lazada

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 20

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 20

Ma Công trận pháp

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 508038 lượt xem

tiki

Cát Nhược liền lẫn luôn vào khe đá điều khiển pháp trận Âm Ma, cũng vừa lúc Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ băng mình vào.
Hoàng Nhan Trổ đứng giữa trận pháp Âm Ma công, dáo dác nhìn quanh rồi lên tiếng, lớn giọng gọi :
- Lâm cô nương... Lâm cô nương.
Gã vừa nói dứt câu, đã nghe Cát Nhược oang oang từ trong hộc đá điều khiển cơ quan phát động trận thế nói ra :
- Hoàng Nhan tặc ngươi thật là to gan, dám đến khuấy động chỗ an nhàn của ta.
Hoàng Nhan Trổ lỏ mắt ngơ ngác thì tám pho tượng khỏa thân mỹ nữ ầm ầm vây bọc thân ảnh gã.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ hoảng quá, tống luôn một đạo chưởng kình đánh thốc vào những pho tượng đó. Y rơi vào đúng tình huống Cát Nhược vừa mới trải qua, và chỉ trong chớp mắt họ Hoàng Nhan đã bị chẹn cứng trong Âm Ma công.
Y gào lớn :
- Lâm cô nương... Hoàng Nhan mỗ có chỉ dụ của Chưởng giáo dẫn tiểu tử Cát Nhược về cấm cung, sao còn vây ép ta trong Âm Ma trận pháp?
Gã vừa dứt công, Cát Nhược từ trong hộc điều khiển trận pháp Âm Ma công bước ra.
- Hoàng Nhan tặc tưởng bắt được tiểu gia dễ lắm sao?
Thấy thần thái của Cát Nhược vẫn không có chút gì biểu hiện đã bị Tịch Thần Dạ Thảo khống chế, Hoàng Nhan Trổ ngờ ngợ hỏi :
- Tiểu tử... ngươi không bị Tịch Thần Dạ Thảo khống chế tâm định à?
Cát Nhược bước đến cạnh Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ, khỏ luôn vào trán gã.
- Hoàng Nhan tặc ngươi thật là đại ngốc đại ngụ Tiểu gia đường đường là một Huyết Chủ Ma Tôn sao lại có thể bị Tịch Thần Dạ Thảo khống chế như vậy được.
- Tiểu tử...
Cát Nhược vung tay vã vào má họ Hoàng Nhan :
- Bốp.
Chàng gằn giọng nói :
- Cấm Hoàng Nhan tặc gọi tiểu gia là tiểu tử. Ngươi phải biết xưng hô, gọi tiểu gia là lão thái tổ, bằng không tiểu gia sẽ bẻ từng cái răng của lão đó.
Hoàng Nhan Trổ nhăn nhó với cái má sưng tấy. Và thật trớ trêu làm sao, Hoàng Nhan Trổ càng nhăn nhó chừng nào, Cát Nhược lại càng nghĩ đến cảnh Tạ Thu Nguyệt bị nhục hình đau khổ còn hơn gã nhiều.
Hoàng Nhan Trổ hỏi :
- Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình giờ ở đâu?
Cát Nhược cười hì hì :
- Nàng đã quá vì chữ tình mà tặng cho lão thái tổ ngươi trận pháp Ma Công này để đón ngươi đó.
Hoàng Nhan Trổ nghiến răng :
- Ma nữ ngu muội.
- Bốp!
Thêm một cái tát nữa, lần này thì quả đúng Cát Nhược bẻ một lúc bốn cái răng của họ Hoàng Nhan.
Chàng gằn giọng nói :
- Hoàng Nhan tặc dám chửi phu nhân của lão thái tổ à. Ngươi phải gọi Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình là bà lão thái mẫu nghe chưa?
Hoàng Nhan Trổ gục mặt xuống, quá uất ức, khí huyệt cuộn trào, phun luôn một vòi máu tươi ra cửa miệng.
Cát Nhược nhăn mày :
- Ý cha... Gã mặt dày như ngươi cũng biết thổ huyết nữa à?
Hoàng Nhan Trổ nghiến răng ken két :
- Ngươi có giết thì giết ta đi... Giết ngay lập tức.
Cát Nhược lắc đầu :
- Tiểu gia đâu thể để cho ngươi chết dễ dàng như vậy được. Tạ Thu Nguyệt chết đau đớn bao nhiêu thì ngươi chết đau đớn bấy nhiêu.
Hoàng Nhan Trổ thở dốc :
- Ta chết thì nhũ mẫu Phụng Tiên của ngươi cũng chết theo.
- Ngươi nói thật hay hù dọa lão thái tổ?
Cát Nhược lùi lại ba bộ, quan sát Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ bị nêm đứng trong tám pho tượng Âm Ma công.
Chàng gằn từng tiếng một :
- Bình nhật ngươi tự xưng là Bách Tình, tất rất thích mỹ nữ bâu lấy ngươi. Thế ra hôm nay, Hoàng Nhan tặc được một lúc tám mỹ nữ lõa thể ôm vào giữa xem chừng khốn khổ quá. Thế ngươi có muốn thoát khỏi những bàn tay mỹ nữ này không?
Hoàng Nhan Trổ buông luôn một lời lạnh nhạt :
- Ngươi muốn trao đổi với ta?
- Tiểu gia chẳng có gì trao đổi với ngươi đâu.
- Thế thì ngươi còn chờ gì nữa chưa giết ta?
Cát Nhược cười một tiếng, nói :
- Tiểu gia muốn giỡn với ngươi một chút.
Chàng dứt lời, vươn hai ngón tay tính dụng tới ngọn Nhất Chỉ Xung Thiên điểm vào kỳ huyệt Mệnh Môn của họ Hoàng Nhan.
Hoàng Nhan Trổ vốn đã biết cực hình mà Cát Nhược đã hành hạ y tại kỹ viện Thiên Đăng liền hét toán lên :
- Dừng tay!
- Tại sao ngươi lại bảo lão thái tổ dừng tay?
- Ta biết ngươi tính giở thủ đoạn cũ.
Cát Nhược nhếch mép cười hì hì :
- Ngươi biết, và ngươi sợ nên hối hả bảo tiểu gia dừng tay. Phải không nào?
Hoàng Nhan Trổ gật đầu.
- Thế thì ngươi không muốn để tiểu gia ra tay thì phải làm sao?
- Ngươi muốn gì ta cũng chịu.
Cát Nhược gật đầu :
- Vậy nghe ta hỏi lần nữa đây. Nhũ mẫu Phụng Tiên và Tĩnh Bình đang ở đâu?
Giọng của chàng gằn gằn, đầy sát khí. Hoàng Nhan Trổ nghe mà ngỡ như tiếng nói của phán quan hôm nào dội vào thính nhĩ mình.
Y lập bập nói :
- Hoàng Nhan mỗ nói ra, ngươi phải giải thoát cho ta khỏi Âm Ma trận pháp.
Cát Nhược cau mày :
- Hoàng Nhan tặc... Ngươi còn dám đặt điều kiện với tiểu gia nữa à? Muốn thả, hay muốn giết do tiểu gia mà thôi.
Cát Nhược xuống giọng :
- Thôi được... Nếu Hoàng Nhan tặc ngoan ngoãn tiểu gia sẽ thả lão. Nhưng...
Hoàng Nhan Trổ cướp lời chàng :
- Được rồi... Chỉ cần ngươi tha cho ta, điều kiện gì ta cũng chịu, kể cả việc phế võ công của mình.
- Tốt lắm... Hoàng Nhan tặc nói đi... Nhũ mẫu Phụng Tiên và Tĩnh Bình đang ở đâu?
- Phụng Tiên ở tại cấm cung, còn Tĩnh Bình...
Y chưa nói hết câu, hai mắt đã trợn ngược, rồi từ từ lồi ra ngoài.
Cát Nhược phát hiện ra chực trổ bộ pháp Lăng Không Hư Bộ, bẻ gãy đầu một pho tượng giải tỏa ma trận. Nhưng chàng vừa nhích động thân ảnh thì tám pho tượng Âm Ma công đã rút về vị trí cũ.
Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ đổ sập xuống. Thân thể của gã như bị lăng trì, bẹp lép, lục phủ ngũ tạng và xương cốt bét nhừ trông thê thảm vô cùng.
Nhìn thi thể của Hoàng Nhan Trổ, Cát Nhược cũng rùng mình, ớn lạnh.
Tiếng của Lâm Ý Tình từ hốc đá điều khiển cơ quan trận vọng ra :
- Hoàng Nhan Trổ đã chết thảm bởi Âm Ma trận pháp giờ tới lượt kẻ ngoa ngôn, bạc tình Cát Nhược.
Cát Nhược quay lại kẽ đá :
- Phu nhân đừng nghĩ xấu tiểu gia...
- Ngươi lại tính giở xảo ngôn nữa à?
Lâm Ý Tình dứt lời, phát động ma trận. Một lần nữa Cát Nhược lại đối phó với tám pho tượng mỹ nữ lõa lồ mà chàng đã chứng nghiệm chúng vô cùng lợi hại.
Khi hai pho tượng Âm Ma ầm ầm áp vào thân ảnh chàng. Cát Nhược mới sực nhớ thuật Tục Hoàn Cốt mà lão Trương Khuất Sanh đã truyền thụ.
Khi tám pho tượng Âm Ma vừa kết thành thế tứ trụ, Cát Nhược la lớn :
- A... Chết ta rồi.
Cùng với tiếng la hoảng đó, chàng mới vận dụng tiểu xảo Tục Hoàn Cốt len nhanh qua khe hở, thoát ra ngoài. Rồi dụng luôn Vô Hình bộ pháp lẩn luôn vào vách đá.
Lâm Ý Tình trong hốc đá bước ra. Nàng nhìn tám pho tượng Âm Ma công, lắc đầu nói :
- Cát Nhược, đáng lý ra ngươi không bị chết thảm như Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ, nhưng tại vì ngươi lừa gạt bổn nương... Ta tiếc lắm... Ta tiếc lắm chứ!
Lâm Ý Tình vừa dứt câu chợt nghe tiếng gió ngay sau lưng mình. Nàng quay ngoắt lại đã thấy Cát Nhược thoáng hiện sát bên cạnh mình, đồng lúc huyệt Kiên Tinh đã bị chàng điểm trúng rồi.
Cát Nhược xuất hiện trước mặt nàng nhếch mép cười hì hì.
- Tiểu gia không dễ gì bị lần thứ hai đâu... Phu nhân đừng lo.
Lâm Ý Tình bị điểm huyệt Kiên Tinh không cử động được, đứng nhìn chàng chằm chằm, ngạc nhiên vô cùng. Nàng lắp bắp nói :
- Cát Nhược... Ngươi thoát khỏi trận pháp Âm Ma công à?
- Tám ả mỹ nữ vô hồn, vô cảm này thì chả làm gì được tiểu gia.
Cát Nhược nhìn lại cái xác be bét của Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ :
- Hắn chết cũng đáng đời lắm, cuối cùng Bách Tình nhân Hoàng Nhan Trổ lại chết bởi tay Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, và tám cô gái bằng đá.
- Cát Nhược, rồi đây chính ngươi cũng chết như vậy thôi.
Cát Nhược tròn mắt, hỏi Lâm Ý Tình :
- Tiểu gia phải chết như cái gã Hoàng Nhan tặc à?
Chàng khoát tay như đuổi ruồi :
- Không đâu... Tiểu gia đâu thể chết trong tay đám quỷ vô hồn này đặng.
Cát Nhược gõ tay lên trán mình, tỏ vẻ suy nghĩ mong lung. Bất chợt, chàng nghênh mặt, nhìn thẳng vào Lâm Ý Tình :
- Nàng nói cũng có lý, nếu để tám ả mỹ nữ này còn tồn tại trên cõi đời này, biết đâu một ngày nào đó, tiểu gia sẽ chết bởi bọn chúng. Hay để ta phá hủy quách chúng cho rồi.
- Âm Ma công được luyện bằng kim sa, không có chưởng kình hay bảo kiếm, bảo đao nào phá hủy được đâu. Ngươi đừng mộng tưởng.
- Tiểu gia cứ thắc mắc mãi, tại sao cái lũ ngợm này không bị tan thây bởi chưởng kình của tiểu gia.
Chàng cười hì hì :
- Nhưng tiểu gia vẫn có cách làm cho chúng biến khỏi cuộc sống này.
Cát Nhược nói dứt câu, lẩn luôn vào hốc đá điều khiển cơ quan phát trận.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thấy chàng vào khe đá liền lên tiếng :
- Cát Nhược... Ngươi tính giở trò gì nữa?
- Nàng sẽ thấy ngay thôi mà.
Âm thanh rì rì lại phát ra, và tám pho tượng mỹ nữ lõa thể bằng kim sa, ào ào lao thẳng vào nhau.
Ầm!...
Chúng lại tách ra, rồi lại lao vào lần nữa trong cặp mắt tròn xoe, hốt hoảng của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình.
Lâm Ý Tình thét lớn :
- Cát Nhược dừng tay.
Bất kể đến lời nói của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, Cát Nhược vẫn phát động trận pháp cho tám pho tượng tự hủy với nhau. Và sau lần va chạm thứ ba, cả tám pho tượng chỉ còn là tám đống đá nham nhở, chẳng còn hình thù gì cả.
Cát Nhược bước ra khỏi khe đá. Chàng đứng chôn chân một chỗ, và vô cùng ngạc nhiên, vì Dạ Điệp cung nữ đã thay đổi hẳn dung diện.
Từ một mỹ nhân sắc nước hương trời, có thể khiến nam nhân phải quì phục dưới chân nàng, mà giờ đây biến thành một con người vô cùng xấu xí.
Tóc biến thành bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, hai mí mắt chảy xệ xuống ngỡ như bà lão trên tám mươi tuổi.
Cát Nhược nhìn Lâm Ý Tình không chớp mắt. Quả đây là một sự lạ lùng quá sức đối với chàng. Cát Nhược có biết đâu, chàng phá hủy trận pháp Âm Ma công, đối với Lâm Ý Tình chẳng khác nào đã phế bỏ võ công của nàng.
Cát Nhược nhỏ nhẹ nói :
- Sao nàng lại đến nông nỗi này?
Lâm Ý Tình nhướng đôi mày bạc phết, run giọng nói thật chậm :
- Ngươi hãy đi đi... Một ngày nào đó Lâm nương sẽ tìm lại ngươi.
Lâm Ý Tình cúi gục đầu xuống.
Cát Nhược nhún vai, buông một câu an ủi :
- Thế nào rồi Lâm cô nương cũng trở lại như xưa thôi. Tại hạ xin kiếu từ.
Cát Nhược bí mật phóng chỉ giải khai huyệt đạo cho Dạ Điệp cung nữ, rồi trổ luôn khinh thuật Vô Hình bộ pháp băng ra ngoài tòa thạch lâu.
* * * * *
Tiếng y phục giũ phía sau, liền ngay có một chiếc bóng trắng nhẹ tênh lướt qua mặt Cát Nhược, chắn ngang đường chàng. Nhìn sau lưng nữ nhân đó, Cát Nhược biết đó chính là Tỳ Bà công chúa Tiểu Chi.
Chàng mỉm cười, tiến lại quay sau lưng nàng :
- Tiểu Chi cô nương khinh công thật là cao tuyệt, tiểu gia khâm phục vô cùng.
Tiểu Chi buông một câu lạnh nhạt :
- Đa tạ... Tiểu Chi không biết đó là lời thật hay lời giả của Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Đại công tử.
Cát Nhược cười khúc khích, rồi nói :
- Tất nhiên là lời thành thật của tiểu gia rồi. Đối với Tiểu Chi, Cát Nhược chẳng bao giờ dám ngoa ngôn.
Tiểu Chi quay lại nhìn thẳng vào mặt chàng :
- Còn Tiểu Chi lại nghĩ: lời nói của Cát Nhược tám phần giả dối, hai phần ngoa ngôn.
- Ý... Sao nàng lại đánh giá thấp tiểu gia như vậy?
- Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình còn bị Cát Nhược giảo ngôn qua mặt, thì còn ai mà công tử không qua mặt được chứ.
- Ậy... Chẳng qua tiểu gia phải dụng tới xảo ngôn để cứu mạng mình thôi.
- Qúi mạng sống, đánh mất khí phách anh hùng thì đâu phải trượng phu.
Cát Nhược lắc đầu :
- Ê.. Anh hùng không biết tự lượng sức mình là kẻ thiển cận. Cậy vào sức mà không biết dùng mưu là người hữu dũng. Tiểu gia chả bao giờ tự nhận mình là anh hùng. Tiểu Chi cô nương nói như vậy, chắc đã gặp Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình.
- Chẳng những gặp mà còn chứng kiến Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng bô bô cái miệng, một xưng là phu nhân, hai xưng là tướng công. Xem chừng công tử với Lâm cô nương rất xứng đôi vừa lứa.
Nàng cười mỉm rồi nói tiếp :
- Đã là phu phụ với nhau, sao công tử nỡ đối xử với Dạ Điệp cung nữ tệ bạc như vậy.
Cát Nhược nheo mày, mặt ửng đỏ. Chàng ngượng ngịu nói :
- Ai nói với nàng tiểu gia và Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình là phu phụ chứ. Nếu tiểu gia mà biết kẻ nào vu oan giá họa cho ta, thì Cát Nhược chắc bẻ hai hàm răng tên đó, cho y húp cháo suốt đời.
Tiểu Chi cười khúc khích :
- Kẻ nói đang đứng trước mặt Tiểu Chi đây này.
- Nàng nói tiểu gia à?
- Còn ai nữa. Chẳng lẽ Tiểu Chi lại nghe lầm lời công tử lúc công tử lọt vào Âm Ma trận à.
- Thì ra nàng đã có mặt ở đó... Thế mà vẫn không xuất đầu lộ diện, cứu ta. Bây giờ còn bắt bẽ này nọ. Đa tạ sự chỉ giáo của cô nương. Cát Nhược kiểu từ.
Cát Nhược dứt lời liền quay lưng toan phi thân bỏ đi, nhưng Tiểu Chi đã lạng người chắn ngang chàng lại :
- Sao công tử vội vã bỏ đi như vậy. Bộ nhung nhớ Lâm phu nhân nên muốn quay lại đó à.
- Hai lỗ tai tiểu gia thà bị điếc còn hơn phải nghe những lời nói của nàng.
Tiểu Chi thấy Cát Nhược đã quá ngượng biến hẳn sắc diện, liền dịu giọng trở lại :
- Tiểu Chi muốn đùa với công tử một chút thôi mà. Thật ra Tiểu Chi thừa biết, công tử có thể phá vỡ trận pháp Âm Ma nên không cần thiết phải xuất hiện, mà tranh thủ nhập Thạch lâu dò xét những bí mật trong đó.
- Vào Thạch lâu... Nàng biết những gì?
- Công tử hãy đi theo Tiểu Chi
- Chúng ta trở lại Thạch lâu à?
Tiểu Chi lắc đầu.
Cát Nhược hỏi :
- Không quay trở lại Thạch lâu, thế thì đi đâu?
- Đến Tần gia bảo.
- Tần gia bảo.. Đến Tần gia bảo để làm gì?
- Rồi công tử sẽ biết. Có rất nhiều điều ngoạn mục.
Hai người song hành cùng trổ khinh thuật vô hình băng đi vun vút. Ngay khi mặt trời vừa sụp xuống trời tây, Cát Nhược và Tiểu Chi đã đến phạm vi Tần gia bảo.
Tần gia bảo là Bảo trang thuộc ngoại trấn Tiên Thủy lộ, phía Đông giáp Quỷ Môn quan, phía Tây là thị tứ Tiên Thủy lộ, phía Nam có dòng Trường Giang cuồn cuộn sóng. Còn phía Bắc chính là ngọn Kỳ Sơn, với địa hình vô cùng hiểm trở.
Dừng bước bên ngoài cổng tam quan, Tiểu Chi nói với Cát Nhược :
- Vào trong đây, công tử hãy cẩn thận.
- Tần gia bảo là chốn gì, mà sao phải cẩn thận chứ?
- Bí mật của Vô Thần giáo.
Nghe Tiểu Chi nói, vẻ mặt Cát Nhược đã căng thẳng vô cùng. Chàng hỏi lại nàng :
- Nếu Tần gia bảo là hậu cứ của Vô Thần giáo thì chắc chắn Phụng Tiên nhũ mẫu và Tĩnh Bình bị giam cầm ở đấy rồi...
- Có thể như vậy
- Nếu sự thật Phụng Tiên nhũ mẫu và Tĩnh Bình bị nhốt trong bảo trang này, nhất định Cát Nhược phải xông vào. Dù cho đây là cạm bẫy chết người, hay rừng chông biển kiếm.
- Tiểu Chi đoán vậy thôi, chứ chưa chắc Phụng Tiên và Tĩnh Bình đã có ở đây.
Cát Nhược thở dài một tiếng :
- Chúng ta vào thôi.
Hai người thả bước vào trong bảo trang. Được sự cảnh báo của Tiểu Chi, Cát Nhược đã ngấm ngầm vận động nguyên khí vận hành Vạn Tượng thần công bao bọc toàn cơ thể mình.
Bên trong bảo trang vắng lặng như tờ, tưởng như nơi đây đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Vừa vào đến bậc tam cấp dẫn lên tòa đại sảnh, thì cửa bảo trang ken két mở ra.
Hai tên gia nô, cầm chổi bước ra ngoài sân quét một cách thản nhiên như chẳng hề thấy Cát Nhược và Tiểu Chi. Theo lẽ thường tình, gia nô dọn dẹp nhà cửa ban ngày nhưng chúng lại làm việc đó vào ban đêm và rất chăm chút.
Cát Nhược thấy hai gã gia nô đó chẳng màng đến mình liền lên tiếng hỏi :
- Tiểu gia là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng, muốn tham kiến nhị vị huynh đài.
Hai gã gia nô đó như chẳng hề nghe tiếng Cát Nhược, vẫn chú tâm vào công việc của mình. Nhìn hai gã gia nô kia, Cát Nhược ngỡ họ là hai pho tượng biết di động, chỉ chuyên tâm đến công việc của mình mà thôi.
Chàng lập lại lời nói :
- Tại hạ là Huyết Chủ Ma Tôn, muốn hỏi thăm nhị vị huynh đài.
Hai người đó vẫn không chú ý đến Cát Nhược, mà vẫn miệt mài với công việc. Thấy vậy, Cát Nhược quá bực mình phi thân băng lên bậc tam cấp, đứng sững trước mặt hai tên gia nô :
- Ê... Các ngươi không nghe tiếng tiểu gia à? Bộ bị điếc, bị câm rồi hay sao?
Chàng vừa nói thì đột nhiên thốt lên một tiếng ngạc nhiên vô cùng :
- Ý...
Tiểu Chi cũng đã đến sau lưng chàng.
Cát Nhược nhìn chằm chằm vào hai tên gia nô, rồi quay lại Tiểu Chi :
- Tiểu Chi... Hai người này chính là Thiên Nhất thiền sư và Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh.
Tiểu Chi quan sát nhị vị trưởng lão võ lâm :
- Tiểu ca... Họ có lẽ như chẳng còn thần trí thì phải.
Cát Nhược nheo mày :
- Không lẽ Thiên Nhất thiền sư và Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đã bị khống chế bằng “Tịch Thần Dạ Thảo” của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình?
Vừa nói đến đây, thì bên trong nhà, năm chiếc bóng đạo sĩ lướt ra. Cả năm người đều đồng loạt ôm quyền nói :
- Võ Đang chưởng môn thỉnh mời nhị vị vào trong đại sảnh đường.
Một lần nữa, Cát Nhược tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Vốn Võ Đang từ trước đến nay, nhất là từ khi Thái Ất chân nhân nắm quyền Chưởng môn, thì gần như Võ Đang bế môn không màn đến chuyện giang hồ, chỉ ngoài một lần duy nhất Thái Ất chân nhân tham dự kỳ đại hội Hắc đạo minh chọn Vô Thần chưởng giáo. Thế mà hôm nay, tại bảo trang Tần gia, lại xuất hiện những đạo sĩ Võ Đang, mà xem chừng cả tòa bảo trang này cũng đã thuộc về họ.
Tiểu Chi nháy mắt vời Cát Nhược.
Cát Nhược hiểu ngay cái nháy mắt của nàng, liền gật đầu, nói với năm vị đạo sĩ Võ Đang :
- Các vị đây chính là Võ Đang Ngũ Kiệt Kỳ Tài, mà thiên hạ đồn đại là năm con rồng, lúc ẩn lúc hiện.
Cả năm mỉm cười. Một người tiến lên nửa bộ tư khai danh tính bằng giọng khách sáo :
- Thiếu hiệp quá coi trọng thôi chớ, năm chúng tôi đâu thể sánh bằng Huyết Chủ Ma Tôn. Bần đạo là Trụ Kinh Lạc, còn đây là Trụ Thiện, Trụ Gia. Đây là Khương Bất Dung, là Ngũ sư đệ tên Tử Duy Quang.
Cát Nhược ôm quyền vái chào từng người :
- Cát Nhược hân hạnh... hân hạnh được diện kiến Ngũ kiệt Võ Đang phái.
Trụ Kinh Lạc gật gù :
- Chưởng môn Thái Ất chưởng giáo đang chờ nhị vị.
- Tiểu gia phải vào bái kiến Thái Ất chân nhân mới được.
Cát Nhược quay lại Tiểu Chi :
- Chúng ta vào chứ?
- Tất nhiên rồi.
Chàng và Tiểu Chi đi thẳng vào trong tòa đại sảnh bảo trang. Bước qua ngưỡng cửa bảo trang, Cát Nhược và Tiểu Chi vô cùng sửng sốt.
Chàng không thể tin vào mắt mình được khi bên trong nhà đại sảnh đã tề tựu tất cả những nhân vật thành danh trong giang hồ.
Hàng bên phải gồm có tăng và đạo, đứng đầu là Thiên Nhất thiền sư, kế là Thái Ất chân nhân, Côn Luân Hỏa Vân thánh chủ Thiết Bình, Ngũ Kiệt Kỳ Tài nhập luôn vào hàng cao thủ tăng và đạo đó.
Hàng bên trái là các vị Bang chủ lẫy lừng từ trước đến nay. Họ gồm có, đứng đầu hàng người đó là Đường chủ Đường môn Kha Chấn Ác, kế là Bang chủ Cái bang Trương Khuất Sanh, hộ tống hai bên là Song Hùng Tuyệt Địa Lưu Chí Nhẫn và Thân Quản Kim. Kế tiếp là Bang chủ Kim Tiền bang, bốn người đứng cuối hàng, có vẻ mặt khinh khinh chính là bốn đại gia, Giang Tô Đại Phú Trầm Lãi, Giang Nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu, Kim Lăng Thiên Phú Tạ Mã Từ, Hứa Đô Kim Tài Hoàng công tử Lập Du.
Đứng sát bên chiếc ngai trên cao còn để trống là Tam vương U Linh môn, Hắc Quỷ Vô Thường nhìn Cát Nhược lăm lăm, Thanh Quỷ Vô Ảnh mặt nghiêm nghị, và Tam Quỷ Gia Di Đẩu thì tỏ ra trầm tư mặc cảm.
Cát Nhược gãi đầu, truyền âm nhập mật nói vào tai Tiểu Chi :
- Ái chà... Cát Nhược ngỡ như hôm nay là đại hội võ lâm hay sao mà tất cả mọi người đều có mặt đủ cả ở đây. Đúng là quỷ thần cũng không tin nổi.
Tiểu Chi đáp lại :
- Còn một người nữa chưa ra
- Tiểu Chi muốn nói người ngồi trên cao nhất chứ gì?
Tiểu Chi mỉm cười :
- Chiếc ghế đó để trống thì phải là người đó rồi, chẳng lẽ để dành cho công tử.
- Biết đâu chừng, họ để dành cho tiểu gia đấy.
- Công tử đang nằm mơ.
Cát Nhược tủm tỉm cười liếc xéo qua Giang Nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu. Chàng nghĩ thầm trong đầu :
- “Quái quỷ thật... Gã Giang Nam Vạn Phú họ Tạ này đã bị Bách Tình nhân lia rớt đầu rồi, sao bây giờ sờ sờ đứng chình ình chỗ này?”
Cát Nhược còn đang vẫn vơ thì có tiếng chuông leng keng vang lên phía sau hậu sảnh, rồi liền theo đó, tất cả quần hào hắc bạch đồng loạt tung hô :
- Thánh chủ quang lâm.
Cát Nhược và Tiểu Chi chiếu nhãn quang chằm chằm về phía hậu sảnh chờ đợi. Vẻ mặt của chàng vừa căng thẳng vừa phớt lờ.
Tiểu Chi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cát Nhược.
Dẫn đầu đoàn người đó là lão quái Phi Thiên Thiết Bức, trong bộ trang phục xích y giống những gã thầy tế. Theo sau lưng lão quái là Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, đi cạnh Ngọc Diện Thất Tinh La Sát là Tĩnh Bình.
Sự xuất hiện của Tĩnh Bình khiến trái tim Cát Nhược đập loạn xạ. Chàng chỉ muốn băng mình lên ôm choàng lấy cô bé, nhưng Tiểu Chi truyền âm nói vào tai chàng.
- Tiểu ca bình tĩnh... Tiểu Chi cảm nhận có rất nhiều kỳ dị ở đây, thật giả khó phân.
Nàng nhắc khéo Cát Nhược :
- Tiểu ca quên cái chết của Giang Nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu rồi à?
Cát Nhược thở dài một tiếng, nén tất cả nỗi cảm xúc vào trong, mà chỉ giương mắt nhìn Tĩnh Bình.
Chàng còn chưa hết ngạc nhiên, thì Phụng Tiên lại xuất hiện, đi song song với Cát Thị Khả Diễm, và sau cùng Thánh chủ võ lâm bước ra.
Thánh chủ vừa ra khỏi cửa hậu diện, Cát Nhược muốn nhảy đỏng lên, hoặc té bịch xuống đất. Bởi Thánh chủ võ lâm nhân vật cao trọng nhất lại có khuôn mặt, và vóc thể của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Vờ như chẳng hề thấy Cát Nhược đang đứng ngớ ngẩn bên dưới, Thánh chủ võ lâm Vô Cát Vũ bình thản chiếm ngự chiếc ngai bỏ trống, Phụng Tiên và Cát Thi Khả Diễm đứng hầu hai bên.
Vô Cát Vũ nhìn xuống Cát Nhược. Cát Nhược nhìn lên. Hai người chạm nhãn vào nhau mà chẳng ai thốt lên lời nào. Mãi một lúc lâu Cát Nhược mới bập bẹ nói như đứa trẻ lên hai, lên ba mới tập nói :
- Gia…Gia...
Vô Cát Vũ nhếch mép, đúng cái nhếch mép của gia phụ ngày xưa, không thể nào Cát Nhược quên được.
Cát Vũ bây giờ mới lên tiếng :
- Nhược nhi... Sao còn đứng tần ngần như vậy?
Cát Nhược như kẻ mộng du, chực băng mình quì dưới chân Cát Vũ, nhưng Tiểu Chi đã nhanh tay thộp vào Mạch Môn của chàng.
Nàng cười khẩy nói :
- Tiểu nữ e các hạ chỉ có khuôn mặt của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ, còn thân phận lại chính là Vô Thần chưởng giáo.
Cát Vũ nhếch mép nhìn Tiểu Chi, rồi nói :
- Tỳ Bà công chúa nói rất đúng, bổn tọa chính là Vô Thần chưởng giáo, đồng thời cũng chính là Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Tiểu Chi lắc đầu :
- Ta không tin.
Nàng vừa nói vừa trổ luôn thuật pháp Vô Hình, nhoáng cái đã biến mất, đồng thời từ chỗ Giang Nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu có tiếng thét lớn :
- Ôi!
Tiểu Chi xuất hiện ngay bên cạnh Cát Nhược, trên tay nàng là chiếc mặt nạ da người.
Tiểu Chi mỉm cười :
- Đây có phải là bộ mặt thật của Tạ Ôn Hầu không?
Nàng chìa chiếc mặt nạ da người đến trước.
Cát Vũ nheo mày, chiếu hai luồng ma nhãn cực hung nhìn tên thuộc hạ đang ụp mặt vào hai bàn tay, rồi buông những tiếng thật là lạnh lẽo :
- Bổn tọa không ngờ có người dám giả mạo Tạ tổng quản đột nhập vào giáo giới. Hành xử.
Liền theo mệnh lệnh đó, tên giả mạo Giang Nam Vạn Phú Tạ Ôn Hầu quì mọp xuống :
- Chưởng giáo tha tội.
Y chưa nói hết câu thì Hắc quỷ Vô Thường và Thanh Quỷ Vô Ảnh đã băng xuống, kẹp nách gã dựng đứng lên.
Phụng Tiên từ từ bước xuống đi đến trước mặt gã đó. Nàng thản nhiên rút ngọn trủy thủy găm phập vào yết hầu tên đó, rồi kéo rọc xuống. Lục phủ ngũ tạng của gã tuột luôn ra ngoài. Y đã nhận một cái chết phanh thây vô cùng khủng khiếp, đến ngay cả Cát Nhược và Tiểu Chi cũng phải rùng mình, nhưng xem ra Phụng Tiên thì rất thờ ơ thản nhiên mổ bụng tên thuộc hạ như mổ một con gà.
Tiểu Chi cau hẳn đôi mày lá liễu.
Cát Nhược thì rùng mình.
Chàng lắc đầu nói :
- Sao Chưởng giáo lại ra lệnh tàn nhẫn với thuộc hạ mình như vậy?
- Đó là môn qui của giáo giới. Nhược nhi... Ngươi không nhận ta là gia gia nữa à?
Tiểu Chi nheo mày lắc đầu :
- Chưởng giáo đâu phải là Vô Danh kiếm chủ mà bắt tiểu ca nhận là gia gia. Ta thật thất vọng, thuộc hạ của Chưởng giáo rơi chiếc mặt nạ Tạ Ôn Hầu thì bị hành xử chết thê thảm, còn đến phiên Chưởng giáo rơi chiếc mặt nạ Vô Danh kiếm chủ, thì không biết ai hành xử Chưởng giáo đây?
Vô Thần chưởng giáo bật cười khanh khách, chẳng tỏ ra một chút gì giận dữ bởi câu nói của Tiểu Chị Y buông một câu nhạt nhẻo :
- Tỳ Bà công chúa đa nghi quá.
Chưởng giáo vừa nói vừa đưa ngón tay chích vào mặt mình. Máu rịn liền ra trên má y.
- Khuôn mặt ta có thật không? Cát Nhược ta có thật không?
Cát Nhược ngỡ ngàng vô cùng. Bây giờ thì chàng tin chắc mười mươi, Vô Thần chưởng giáo chẳng ai khác mà chính là gia gia của mình.
Cát Nhược thở gấp, trái tim cứ như đập loạn trong lồng ngực.
Chàng quay lại Tiểu Chi :
- Tiểu Chi... Chính thực là phụ thân của Cát Nhược.
Tiểu Chi bặm môi, quay phắt qua chàng :
- Tiểu ca hãy bình tĩnh.
Tiểu Chi nhìn lên Vô Thần chưởng giáo :
- Tiểu Chi và Cát Nhược đến bảo trang Tần gia chủ ý muốn gặp một người.
- Công chúa muốn gặp ai?
- Tần gia chủ...
Vẻ mặt của Cát Vũ sa sầm lại :
- Tần gia đã qui tiên hết rồi.
Tiểu Chi lắc đầu :
- Tần gia qui tiên hay đã bị Chưởng giáo hành xử hết rồi?
Cát Vũ chỉ tay vào mặt Tiểu Chi :
- Bổn tọa nể tình Vô Vi trưởng lão nên chưa mạnh tay với công chúa, nhưng xem ra càng dễ với công chúa bao nhiêu, thì càng bị công chúa lờn mặt bổn giáo.
Vô Thần chưởng giáo Vô Cát Vũ hướng mắt nhìn lại Cát Nhược :
- Nhược nhi, nếu ngươi còn coi ta là gia gia thì hãy thu nạp Tỳ Bà công chúa cho ta.
Nghe mệnh lệnh của Cát Vũ, Cát Nhược đứng như trời trồng. Hai bên tai chàng lùng bùng những tiếng sấm, da mặt xám ngắt, trông thật thảm hại.
Cát Nhược quay lại Tiểu Chi :
- Tiểu Chi
- Tiểu ca phải bình tâm lại... Không thể vì một khuôn mặt, một lời nói mà hành động vô thức...
Nàng quay lại Vô Thần chưởng giáo :
- Nếu Chưởng giáo có thật sự là Vô Danh Kiếm Vô Cát Vũ thì Tiểu Chi vẫn có thể đặt vấn đề. Nếu Chưởng giáo không có uẩn khúc, thì sao lúc Cát Nhược bôn ba, lại ra lệnh cho thuộc hạ bắt Cát Nhược bằng được, thậm chí giết để lấy chiếc mật của chàng. Chưởng giáo giải thích thử coi.
Nàng cười khẩy nói tiếp :
- Tiểu Chi nghĩ rằng, Chưởng giáo không phải là thân phụ của Cát Nhược. Mà còn một uẩn khúc gì đó, chính Chưởng giáo sợ lộ ra ngoài, và sau khi thỏa mãn điều gì rồi, thì muốn trừ luôn Cát Nhược để tránh hậu hoạn sau này.
Chưởng giáo Vô Thần Vô Cát Vũ nhìn chằm chằm vào Tiểu Chi :
- Tiện nữ thật là hồ đồ.
- Chưởng giáo chỉ biết chửi, mà không giải thích được à?
Vô Thần chưởng giáo quay ngoắt lại Cát Nhược :
- Nhược nhi... Ngươi còn đứng đó à?
Cát Nhược lắc đầu :
- Nhược nhi cũng đang thắc mắc như Tiểu Chị Sao gia gia lại cố tâm giết con... Gia gia hãy giải thích đi. Phải chăng Cát Nhược là cái gai dưới mắt gia gia?
Vô Cát Vũ nhìn sững chàng :
- Ngươi tin lời ma nữ.
- Nhược nhi muốn biết sự thật mà thôi.
- Thế thì ngươi xuống Diêm phủ mà tìm.
Cùng với câu nói cạn tình cạn nghĩa ấy, Vô Thần chưởng giáo Vô Cát Vũ phất tay.
Ngay lập tức, Hắc Quỷ Vô Thường và Thanh Quỷ Vô Ảnh lắc mình áp thẳng vào Cát Nhược nhanh không thể tả. Bộ pháp của hai gã vô cùng linh diệu, quả là danh bất hư truyền về những ma đầu độc nhất vô nhị trong giang hồ.
Cát Nhược còn ngớ ngẩn, chưa phân định được thì đã thấy hắc chưởng và thanh chưởng bổ ập vào thân người chàng.
Tiểu Chi quát lớn :
- Lui lại!
Cùng với tiếng quát đó, nàng đã tống ngược, đánh thốc vào bóng chưởng dày đặc của Thanh Quỷ và Hắc Quỷ, hai đạo khí âm nhu, Vô Hình chưởng pháp.
Tiểu Chi xuất chưởng trông rất nhẹ nhàng, tưởng như chẳng có sức lực gì, nhưng Hắc Quỷ và Thanh Quỷ vừa chạm vào luồng âm công ấy, đã vội vã thâu hồi nội lực nhảy thót về sau.
Cả hai tên nhìn Tiểu Chi không chớp mắt, bởi vừa rồi khi va chạm với hai đạo âm công của nàng, cả Hắc Quỷ lẫn Thanh Quỷ cảm nhận chưởng kình của mình đụng phải một mớ bùn nhùn, vô hình, vô sức, nhưng nội lực của họ thì bị luồng âm công quái gở ấy nhanh chóng hút chặt.
Biết có kỳ biến khó lường, Hắc Quỷ và Thanh Quỷ đồng loạt thâu hồi chưởng công thoát về sau ba bộ.
Tiểu Chi quay qua Cát Nhược :
- Tiểu ca.. Tạm thời chúng ta rút thôi.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Cát Nhược toan băng ra ngoài thì từ trên trần đại sảnh, bột trắng phun xuống không còn thấy gì cả.
Đến lúc này Cát Nhược mới giật mình. Chàng như người ngơ ngơ, ngác ngác chẳng hiểu gì cả. Chàng chỉ cảm thấy Tiểu Chi đang mềm lã trong tay mình.
Cát Nhước liền vòng tay ôm eo Tiểu Chị Liền đó đã thấy một đạo Tử quang xoáy tròn như trôn ốc từ trên bậc cao băng xuống thân người mình.
Biết ngay đó là Tử Quang Đoạt Hồn chung, Cát Nhược liền thi triển bộ pháp Vô Hình lách tránh. Mặc dù võ công và nội lực của Cát Nhược cao thâm biết chừng nào, nhưng vẫn không nhanh bằng đạo tử quang tàn khốc kia.
Cát Nhược thốt lên lời vĩnh biệt.
- Chết ta rồi.
- Cạch...
Đạo Tử Quang Đoạt Hồn chung bắn xả vào thân người Cát Nhược, hất chàng cùng với Tiểu Chi bay ra cửa đại sảnh. Cát Nhược ôm xốc Tiểu Chi bật đứng lên. Chàng toát mồ hôi lạnh và ngạc nhiên sao đạo tử quang kia không di hại đến thân thể mình.
Thì ra trong lúc chao người lách tránh, đạo Tử Quang Đoạt Hồn chung đã bắn vào đúng ngọn Tàn Sát Huyết Lâu thiết trượng mà Cát Nhược đeo sau lưng, nên chàng mới không bị di hại đến nội thể.
Khí uất trào lên che mờ thần trí Cát Nhược. Chàng không ngờ phụ thân mình lại nhẫn tâm cắt đứt cả tình thâm cốt nhục, mà lại ra tay hành xử mình không chút run tay. Càng nghĩ Cát Nhược càng giận sôi gan tím mặt.
Chàng ngửa mặt cười điên dại, tiếng cười của chàng hóa thành tiếng khóc. Chàng vừa cười vừa khóc, nghe ai oán thê lương làm sao.
Trong lúc Cát Nhược cười và khóc thì từ trong đại sảnh bảo trang Song Hùng Tuyệt Địa, và Bang chủ Cái bang Trương Khuất Sanh cùng với Ngũ kiệt Võ Đang băng mình ra vây bọc Cát Nhược vào giữa.
Cát Nhược thấy những người đó lăm lăm trường kiếm chực phóng ra lấy mạng chàng liền gào thật lớn :
- Các ngươi muốn giết ta à?
Cùng với tiếng gào ai oán thổn thức, thì sự cuồng nộ cũng dâng tràn lên đỉnh đầu Cát Nhược, đến nổi bốc ra một làn khói trắng tỏa lên thẳng tắp.
Cát Nhược gào lên lần nữa :
- Các ngươi muốn giết ta à?
Chàng vừa gào hết câu, thì năm ngọn trường kiếm của Võ Đang Ngũ Kiệt Kỳ Tài biến hóa thành cánh hoa mai nhoang nhoáng ánh thép bạc phủ xuống thân người Cát Nhược.
Trước cái chết ngàn cân treo sợi tóc, tâm thần lại bất định, Cát Nhược chỉ kịp né tránh bốn ngọn trường kiếm, còn thanh kiếm thứ năm thì chém dọc một đường dài trên má chàng.
Máu rỉ ra từ vết thương, nhiễu luôn vào hai cánh môi khô khốc của Cát Nhược.
Cát Nhược bật khóc, rồi bất thần đứng dang hai chân ngửa mặt cười sằn sặc.
Cát Nhược thét lên :
- Tàn Sát lệnh.
Ngọn Huyết Lâu thiết trượng Tàn Sát lệnh xuất hiện trên tay Cát Nhược, tỏa ánh sáng khủng bố từ hai hốc mắt. Ngọn Huyết Lâu thiết trượng đã xuất hiện, thì máu phải đổ, đầu phải rơi cùng với những tiếng gào thét khủng bố, điên cuồng của Huyết Chủ Ma Tôn.
Từng đạo tử quang xanh biếc, phát xuất từ hai hốc mắt huyết lâu, vây kín cả không gian trên ba trượng vuông, ngỡ như từng tia sét trời ầm ầm dội xuống, từ dưới đất thọc lên.
Cả không gian chấn định bởi những tia tử quang Tàn Sát lệnh, ngỡ như cơn thịnh nộ của trời đất nổi lên ngay trong bảo trang Tần gia.
Ầm... Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...
Người bị phanh thây đầu tiên bởi Huyết Lâu thiết trượng lại chính là Bang chủ Cái bang Trương Khuất Sanh. Thân người của lão Cái bang bị chém xả thành năm khúc, văng đi mỗi hướng một khúc, trông vô cùng ghê rợn.
Song Hùng Tuyệt Địa thì bị chém xả ngang Đan Điền đứt đôi, phần trên còn giẫy giụa cố trốn chạy khỏi cái chết nhưng tử thần định tên họ rồi.
Còn lại Võ Đang Ngũ Kiệt Kỳ Tài thì cả năm người xuất kiếm đều bị tử quang chặt đứt những cánh tay kiếm thủ. Họ rú lên những tiếng kêu ối ối, chẳng khác nào bầy gà con đang run rẫy trước con diều hâu hung tàn.
Tiếng sấm động ầm ầm, cùng với tiếng rú thảm, khiến cho tất cả quần hào có mặt tại bảo trang Tần gia sởn cả tóc gáy. Tất cả chết lặng trong tòa đại sảnh lỏ mắt nhìn ra.
Cát Nhược ôm Tiểu Chi, bật lên tiếng cười sằn sặc nghe vừa chua chát, vừa khủng bố vô cùng. Thân thể chàng nhuộm đầy máu, vẻ mặt thì u uất, cùng với giọng cười phẫn nộ như ma quỷ, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đều cho Cát Nhược là Ma Tôn có một không hai trên giang hồ.
Chàng cắt đứt tràng cười điên dại và cay nghiệt ấy, rồi cất giọng băng giá nói :
- Ta là Huyết Chủ Ma Tôn, kẻ không phụ thân, mẫu thân, sống trong trời đất chỉ có hận thù.
Vô hình chung Cát Nhược rút tấm lụa Bách Linh đồ, lau máu trên mặt mình.
Cát Nhược, bóp tấm lụa Bách Linh đồ, vò nhàu nát, rồi từ từ quay mặt nhìn thẳng vào tòa đại sảnh Tần gia bảo.
Chàng nuốt nước miếng như nuốt một cục than rát bỏng, rồi mới lạnh nhạt nói :
- Gia... gia không phải là đối thủ của Nhược nhi đâu.
Cát Nhược liếm máu từ vết thương rịn tiếp ra, nói tiếp :
- Muốn giết Nhược nhi, gia gia phải cần tấm bản đồ Bách Linh này.
Dứt lời Cát Nhược vận hóa thần công, dùng khí lưu đẩy tấm lụa Bách Linh động vào trong tòa nhà đại sảnh.
Chàng ngửa mặt cười sằn sặc ôm Tiểu Chi cất bước bỏ đi. Cát Nhược đã mất hút rồi, mà ai nấy cứ ngỡ Huyết Chủ Ma Tôn còn đứng đâu đó, cất tiếng cười ma quái.

lazada

Hồi trước Hồi sau