Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 22

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 22

Loạn Thần, Cuồng Nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 523952 lượt xem

Tuyết rơi đầy trắng xóa trên đường, cùng với những cơn gió bấc se lạnh làm Cát Nhược rùng mình. Có lẽ cái lạnh của tuyết trời cùng với cái lạnh trong tâm hồn khiến chàng phải rùn mình vì sự cô quạnh.
Đang rong ruổi trên đường phủ ngập bông tuyết trắng, Cát Nhược chỉ muốn có căn khách điếm nào đó để trú ngụ chế ngự cái lạnh bên ngoài. Cát Nhược cúi xuống hốt một nắm tuyết chà lên mặt.
Những đốm máu hiện ra trước mặt chàng. Những cục máu đã đông cứng thì đúng hơn. Chàng ngước lên nhìn về phía trước, xa xa trong màn trắng xóa của bông tuyết, ẩn hiện một căn nhà khá khang trang.
Nhìn lại những vết máu đọng trên mặt đường. Cát Nhược nghĩ thầm :
- “Chắc chắn tại căn nhà kia đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Cùng với ý nghĩ, Cát Nhược trổ luôn thuật pháp khinh công Vô Hình quán tuyệt. Thân ảnh của chàng thoáng chốc chỉ mờ hòa cùng màu trắng của tuyết rơi.
Cát Nhược dừng bước ngay trước cửa căn nhà đó. Ba xác chết nằm ngang ngay cửa. Chàng bước lại quan sát, mới nhận ra những người đó thuộc Thiên Sơn phái, và họ chết trong một tình huống rất thảm thê.
Tất cả lục phụ ngũ tạng đều bị móc ra ngoài, và trái tim thì chẳng còn trong lòng ngực. Ba cặp mắt của những cái xác đó đều trợn trừng, với nỗi kinh hãi, vì chứng nhận sự khủng bố vô tiền khoáng hậu.
Cát Nhược thả bước lên bậc tam cấp. Chứng kiến những cái chết của đệ tử Thiên Sơn phái, chính chàng cũng phải rùng mình, ngẫm nghĩ trong đầu :
- “Chẳng lẽ trong căn nhà này có quái vật sao?”
Cát Nhược đẩy cửa, đồng thời vận chuyển chân ngươn Vạn Tượng thần công bao hộ toàn thân. Mùi tử khí từ trong căn nhà xộc ra, xông thẳng vào khứu giác Cát Nhược. Da thịt chàng nổi đầy gai gốc, bởi sự khủng bố đầy chết chóc phản phất đâu đó trong căn nhà này.
Cát Nhược mở toang cánh cửa. Một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được hiện ra trước mắt chàng. Tử khí dầy đặc, tưởng như sắp hóa thành băng bởi tiết trời giá lạnh. Mười xác chết của đệ tử Thiên Sơn phái, nằm rãi khắp nền nhà. Họ cùng chết bởi một kiểu cách là bị móc lục phủ ngũ tạng, và tim ra ngoài.
Cát Nhược đứng thất thần ngay ngưỡng cửa. Chàng không thể tin đặng, ai có đủ nhẫn tâm ra tay thảm sát một cách tàn độc như vậy.
Đảo mắt một vòng quan sát khắp căn phòng, Cát Nhược nghĩ thầm trong đầu, với những cao thủ của Thiên Sơn, võ công đâu phải tầm thường, thế mà cũng bị chết bằng một cách giết thì người hạ độc công phải thật là lợi hại.
Cát Nhược lần bước vào trong nhà. Chàng rờ tay vào xác chết, khí lạnh xuyên thấy qua bàn tay khiến chàng phải rụt tay lại.
Chàng dời mắt nhìn lên cái trang để ngay chính diện. Lần này, đối mặt với cái trang đó, Cát Nhược chỉ còn muốn nhảy dựng lên và toan thoát chạy ra ngoài. Trên trang thờ xếp mười quả tim thâm xì như xếp trái cây để cúng tế trời đất.
Quan sát trang thờ chưng những quả tim đó, Cát Nhược ngờ ngợ người hạ độc thủ thảm sát Thiên Sơn phái phải có mối thâm thù bất cộng đáy thiên với phái này. Chàng tự hỏi thầm trong đầu mình :
- “Thiên Sơn phái sao lại gây oán thù với ai, để họ căm giận đến độ moi gan móc tim của những môn hạ Thiên Sơn?”
Tiếng gió lùa ra ngoài sau, và trong cảnh thây người ngổn ngang, âm thanh đó bắt chàng rùng mình lần thứ ba. Vốn đã từng đối mặt với tử thần, cũng từng vung Huyết Lâu thiết trượng Tàn Sát lệnh, nhưng lúc này Cát Nhược cũng rợn cả tóc gáy, cột sống ớn lạnh. Tiếng gió lùa ngoài sân càng tạo thêm một khủng bố tràn khắp cả không gian.
Cát Nhược quyết định ly khai khỏi chốn này. Chàng quay ra cửa, và sững sờ khi thấy ngoài sân xuất hiện một ma nữ, vận trang y trắng toát, chít khăn tang, đứng sừng sững tự bao giờ.
Nữ nhân vận tang y, chít khăn trắng chính là Trần Thụy Nhẫm. Nữ ái đồ của Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh. Nhưng bây giờ vẻ mặt nàng không còn như xưa nữa, với những nét ngây thơ, hồn nhiên, đầy sự lạc quan với cuộc sống, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, vô hồn của một nhan sắc khủng bố.
Cát Nhược đi thật chậm và dừng bước ngay bậc tam cấp, nhìn trừng trừng Trần Thụy Nhẫm. Chàng lên giọng nói :
- Cô nương là người ra tay hạ thủ các đệ tử Thiên Sơn phái?
Thụy Nhẫm gật đầu, nhưng chẳng thốt một câu.
Cát Nhược hỏi tiếp :
- Sao cô nương lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Những người đó dù có đắc tội với cô nương, cũng không đến nỗi chịu nhận những cái chết tàn khốc như thế này.
Trần Thụy Nhẫm im lặng, từ từ ngẩng đầu lên chiếu ánh mắt ma quái vào khuôn mặt Cát Nhược.
Chạm thẳng vào hai luồng ma nhãn của Trần Thụy Nhẫm, không biết nhãn lực nàng có oai lực như thế nào, mà ngay cả Huyết Chủ Ma Tôn cũng phải thối hẳn về sau một bộ. Chính lúc chạm vào ma nhãn của Trần Thụy Nhẫm, Cát Nhược ngỡ như lưỡi hái tử thần đã đặt ngay vào lục phủ ngũ tạng chàng.
- Tại sao cô nương nhìn tại hạ như vậy?
Thụy Nhẫm im lặng.
Cát Nhược nói tiếp :
- Tại hạ không phải là người của Thiên Sơn phái đâu.
Cát Nhược vừa dứt câu, Thụy Nhẫm đã quay lưng.
Thấy nàng quay lưng chực bỏ đi, Cát Nhược liền lớn tiếng nói :
- Cô nương hãy dừng lai!
Thụy Nhẫm không màng đến lời Cát Nhược, vẫn thả bước bỏ đi.
Cát Nhược vốn tò mò, liền băng mình theo. Vừa phi thân Cát Nhược vừa nói :
- Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đang...
Chàng chưa nói hết ý mình Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đang gặp đại họa thì Trần Thụy Nhẫm đã quay ngoắt lại.
Có thể ngoại hiệu Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đã bắt Trần Thụy Nhẫm quay lại đối mặt với Cát Nhược. Cát Nhược đối đầu với Trần Thụy Nhẫm có biết đâu mối hận thù của nàng cao ngất như thế nào.
Thiên Sơn phái giờ đây đối với Thụy Nhẫm chỉ có lửa hận chất ngất, huống gì bây giờ nàng lại còn là nữ ái đồ của Cuồng Nhân khách.
Cát Nhược vừa tràn tới đã sững lại. Chàng cắt ngang câu nói giữa chừng.
Trần Thụy Nhẫm thét lớn một tiếng, thân ảnh vần vũ như rồng bay, phụng múa, đôi trảo công đã chờn vờn đập vào Đan điền Cát Nhược.
Nàng bất kỳ xuất thủ, nhanh như chớp, khiến Cát Nhược cũng phải lúng túng, mặc dù chàng đã phòng bị.
Cát Nhược lạng mình qua trái, trảo công của Thụy Nhẫm vồ hụt chàng, hóa thành khí trảo bổ luôn xuống đất.
- Bình!...
Năm cái lỗ sâu hoắm do khí trảo tạo ra dưới chân Cát Nhược.
Vồ hụt đối phương một trảo, Thụy Nhẫm vẫn nhanh chóng hoành thân trụ bộ, rồi tiếp tục phát tác ngọn trảo công thứ hai, nhanh hơn và mạnh hơn, tuyệt nhiên cũng chỉ nhằm đan điền Cát Nhược bổ tới.
Thấy lối động thủ tấn công của Trần Thụy Nhẫm quá tàn nhẫn, vừa nhanh lại vừa mạnh, và vô cùng chính xác, Cát Nhược rùng mình. Không dám xem thường trổ luôn Vô Hình bộ pháp lạng tránh.
- Bình!...
Lần thứ hai vồ hụt đối phương, Trần Thụy Nhẫm lại nhanh chóng trụ bộ, và đánh tiếp ngọn trảo thứ ba. Lần này thì cặp mắt nàng đỏ ngầu giống như một người điên chẳng còn thần thức.
Và trong lần xuất thủ này, thân ảnh của Thụy Nhẫm hòa nhập vào trảo thủ, tạo ra một thế liên hoàn, không để cho Cát Nhược có một kẽ hở lạng tránh.
Cát Nhược thấy mình không động thủ tất khó lòng giữ được mạng khỏi những ngón tay trảo của ả nữ ma này, liền nghiến răng, dựng đứng song thủ, bẻ ngược trở lại một chưởng kình Vạn Tượng thần công với tám thành nội khí chân ngươn.
- Bình!...
Trảo và chưởng chạm thẳng vào nhau phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Cát Nhược thối luôn hai bộ, mặc dù trong nội đan của chàng đã được kỳ duyên mật giao long sắp hóa rồng.
Bên kia Trần Thụy Nhẫm cũng thối luôn ba bộ, đúng với khoảng cách của Cát Nhược.
Dù nằm mơ Cát Nhược vẫn không thể nào tưởng được, với võ học kỳ môn của Bách Diện nhân mà cũng chỉ sánh ngang với nữ lang vận tang y này.
Chàng còn ngỡ ngàng thì thân ảnh của Trần Thụy Nhẫm đã chờn vờn trước mắt. Lần này Thụy Nhẫm không dụng trảo công, mà song thủ khép lại như hai lưỡi dao tay của con bọ ngựa, hữu thủ từ trên chém xả xuống, tả thủ phạt ngang tạo thành một gọng kéo, chập chờn muốn cắt thân Cát Nhược làm hai.
Ngọc thủ Thụy Nhẫm lấp lánh chẳng khác nào ánh sáng sắt thép của bảo đao bảo kiếm. Chỉ trong chớp mắt, đôi bản thủ của nàng đã chụp xuống thân anh đối phương.
Cát Nhược lắc mình, trổ luôn Vô Hình bộ pháp né tránh.
- Xoạt!...
Trường y thanh lam của chàng đã bị đôi đao tay bằng thịt của Trần Thụy Nhẫm chém rách một đường dài.
Cát Nhược thối luôn hai bộ, da thịt ớn lạnh. Chàng cảm giác vừa rồi mình chỉ thoát chết trong một khoảng khắc bằng sợi tóc mà thôi.
Cát Nhược vừa trụ bộ thì song thủ của Thụy Nhẫm đã tạo áp lực ngay trước mặt chàng.
Cát Nhược rùn tấn, quát lớn một tiếng :
- Nhất Chỉ Xung Thiên.
Khi đôi dao tay bọ ngựa, sắc như bảo đao bảo kiếm vừa xả xuống thân ảnh Cát Nhược, thì ngọn chỉ cứng như kim cương bất hoại thoát ra như mũi ngọn trủy thủ chích vào cạnh bàn tay bọ ngựa.
- Chát...
Một lần nữa, Cát Nhược thối hẳn hai bộ, Thụy Nhẫm cũng phải thối đúng hai bộ, song thủ buông thẳng, cặp mắt rừng rực nhìn Cát Nhược.
Bấy giờ nhìn sắc diện của nàng chẳng khác nào những kẻ cuồng si, ngây dại. Da mặt nàng từ từ tái lại trông thật là thảm não.
Thấy dung diện của đối phương, Cát Nhược ngỡ như đang đối mặt với một xác chết. Chàng khoát tay nói :
- Cô nương hãy bình tĩnh... để tại hạ phân trần. Cớ đâu lại ra tay tàn độc với ta chứ.
Chàng vừa mới dứt câu nói trên hai cánh môi, Thụy Nhẫm rú lên một tiếng lanh lảnh, lao thẳng vào đồng thời vung đôi trảo thủ toan thọc vào Đan điền chàng.
Không thể để cho Thụy Nhẫm bức ép mình mãi được, Cát Nhược hít luôn một luồng chân ngươn chờ cho ngọc trảo công ma quái còn cách ba gang tay thì tống ngược trở lại một đạo Vạn Tượng thần công với tám thành nguyên ngươn.
Ầm!...
Ngọn khí chưởng kinh thiên của chàng thoát đi đánh sượt qua hông Thụy Nhẫm vồ thẳng xuống bậc tam cấp.
Cát Nhược giật mình, không ngờ đối phương có thể tránh thoát chưởng kình của chàng nhanh chóng như vậy. Cũng vừa lúc đó, mười ngón tay trảo cứng như sắc của Thụy Nhẫm đã bấu vào Đan điền chàng.
- Ái chà...
Cát Nhược nhảy về sau một bộ.
- Xoạt...
Thêm một mảnh vải trường y bị rứt ra. Trang y của Cát Nhược lúc này thật là tơi tả.
Bức một mảnh vải trang y của Cát Nhược xong, Thụy Nhẫm không dừng lại ở đó, liên tục tấn công luôn một lúc ba sát chiêu, nhất nhất thọc vào Đan điền toan móc lục phủ ngũ tạng của Cát Nhược ra ngoài.
Đánh hụt một chưởng kình vừa rồi, Cát Nhược rơi thỏm vào tư thế hạ phong, nên chỉ còn biết né tránh mà thôi. Chỉ mỗi việc né tránh các đòn thế công tàn khốc của Trần Thụy Nhẫm mà chàng đã mệt bở hơi tai, thở khò khè.
Cát Nhược vừa lách tránh, vừa nghĩ thầm :
- “Nếu không có bộ pháp Vô Hình mà Tiểu Chi đã truyền thụ, thì mình khó lòng thoát khỏi đôi tay sát thủ của ả nữ lang điên khùng này.”
Cát Nhược vừa tràn mình lách qua trái...
(Thiếu trang 174, 175)
... khách nói mà tưởng như hai lỗ tai mình có tiếng lùm bùm. Chàng chớp mắt liên tục bởi không tin một cô gái như Trần Thụy Nhẫm lại có thể là phu nhân của lão quái này.
Cuồng Nhân khách nói tiếp :
- Hôm nay chúng ta có đủ số tim để dùng bữa rồi.
Cát Nhược nghe mà da ốc nổi cùng mình.
Cuồng Nhân khách co ngón trỏ cách không chỉ khống chế các đại huyệt của Cát Nhược rồi cắp chàng lên. Lão và Thụy Nhẫm quay trở lại căn nhà.
Cát Nhược lại một lần nữa ngạc nhiên, bởi không ngờ với vóc dáng như con nít, thế mà lão quái cắp chàng một cách gọn như chẳng bỏ một tí công sức nào.
Cuồng Nhân khách nhướng mắt nói với Thụy Nhẫm :
- Phu nhân để ta dọn dẹp lũ quỷ này cho.
Vừa nói lão quái Cuồng Nhân khách vừa khoát hữu thủ vươn đến trước rồi từ từ rút lại. Hữu thủ của lão phát ra một hấp lực mạnh tợ ba đào, rút lấy từng chiếc xác quăng ra ngoài sân.
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi mà mười cái xác cao thủ Thiên Sơn phái đều bị lão quái Cuồng Nhân khách dọn dẹp sạch sẽ.
Lão và Thụy Nhẫm bước vào trong.
Cát Nhược liếc xéo qua Thụy Nhẫm. Từ lúc chàng đối mặt với nàng đến giờ chưa bao giờ nghe một tiếng nói nào của vị cô nương này.
Lão quái Cuồng Nhân khách đặt Cát Nhược xuống, ngắm nghía chàng.
Lão quay lại Thụy Nhẫm :
- Phu nhân, gã tiểu tử trông thật là khôi ngô tuấn tú hay là mình ép y làm hài nhi, để phục vụ ta và nàng có được không?
Thụy Nhẫm điểm hai luồng tinh nhãn sáng ngời chiếu vào Cát Nhược, rồi đột ngột gật đầu.
Cát Nhược trợn tròn hai con mắt, nhưng cũng toét miệng cười. Chàng nghĩ thầm trong đầu :
- “Đúng là một lũ điên khùng, so tiểu gia với ả tiện nữ la sát kia thì ả chỉ bằng tuổi tiểu gia mà thôi, vậy mà bắt Cát Nhược làm hài nhi cho thị. Nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào.”
Thấy chàng cười, Cuồng Nhân khách nheo mày, gõ luôn một cái vào trán Cát Nhược :
- Hài nhi... Sao ngươi lại cười?
- Gia gia và mẫu thân xứng đôi vừa lứa, lại có võ công cái thế. Cát Nhược sực nghĩ đến tương lai sáng sủa của mình, mừng quá mà cười thôi.
Trần Thụy Nhẫm nghe câu nói của Cát Nhược, nhìn chàng không chớp mắt.
Thấy ánh mắt của nàng chiếu vào mặt mình, cột sống Cát Nhược gai hẳn liền. Chàng liền nheo mắt nói :
- Mẫu thân đẹp như tiên nga giáng trần, đi bên cạnh mẫu thân, nhất định Cát Nhược sẽ nở mày, nở mặt với thiên hạ.
Trần Thụy Nhẫm không màng đến câu nói khách sáo, nịnh hót của Cát Nhược mà cong ngón trỏ phát chỉ khí.
Cát Nhược mở tròn hai con mắt vì ngỡ rằng nàng ra chiêu sát tử mình, nên hét lớn :
- Ê... Đừng giết tiểu gia.
Chàng vừa hét dứt câu, huyệt Linh Đài giá buốt, và ngay sau đó toàn bộ các huyệt đạo trên người đã được khai thông.
Cát Nhược ngồi xổng hẳn lên, toét miệng cười hề hề :
- Cát Nhược cứ tưởng tiểu mẫu thân ra sát thủ lấy mạng Cát Nhược chứ.
Chàng gãi đầu, xích lại cạnh bên Cuồng Nhân khách :
- Cát Nhược hỏi gia gia nghe
- Tiểu tử hỏi đi
- Gia gia là kỳ quan, ẩn sĩ nào mà võ công quá cao thâm như vậy?
Cuồng Nhân khách ngửa mặt cười sằng sặc, rồi vỗ tay vào ngực mình :
- Gia gia là quái khách cuồng si thiên hạ đặt cho ngoại danh là Cuồng Nhân khách. Ha... Ha... Ha...
- Lần đầu tiên Cát Nhược mới nghe ngoại danh của gia gia...
Cuồng Nhân khách sầm mặt xuống quay ngoắt qua Cát Nhược :
- Lần đầu tiên tiểu tử mới nghe đại danh của lão gia à?
Thấy vẻ bất nhẫn của Cuồng Nhân khách. Cát Nhược liền vuốt ve vỗ về lão.
- Gia gia đừng hiểu lầm Cát Nhược... Chẳng qua tại hài nhi không diễn đạt rõ ý nghĩ của mình thôi, Cát Nhược đã nghe danh gia gia từ lâu rồi. Khắp giang hồ, từ Nam chí Bắc đi đến đâu cũng nghe tiếng Cuồng Nhân khách, thiên hạ vô địch, nhưng hôm nay Cát Nhược mới diện kiến lần đầu.
Cuồng Nhân khách cười khì một tiếng xoa đầu chàng :
- Hài nhi ngoan lắm.
Bị Cuồng Nhân khách xoa đầu, Cát Nhược rất bực bội, nhưng lúc này chàng còn đang bị nội thương, biết mình khó thoát khỏi sự truy đuổi của lão quái nên đành ngậm bồ hòn, giả lả nói :
- Cát Nhược lúc nào cũng ngoan ngoãn với gia gia.
Miệng thì nói ngon ngọt nhưng lòng Cát Nhược lại bất nhẫn rủa thầm :
- “Lão quỷ thế nào có ngày tiểu gia cũng nhổ sạch tóc lão.”
Chàng tiến lại gần bên Trần Thụy Nhẫm, nhoẻn miệng cười cầu tình.
Thấy chàng xích lại gần Trần Thụy Nhẫm, Cuồng Nhân khách liền trợn mắt khoát tay :
- Tiểu tử... không được ngồi gần phu nhân của lão gia.
Cát Nhược nghe Cuồng Nhân khách quát liền lách xa khỏi Trần Thụy Nhẫm. Chàng nghĩ thầm :
- “Lão quái này giữ khư khư ả la sát, sợ ngay cả mình.”
Chàng cười thầm, thì ra lão mắc bịnh ghen bóng, ghen gió. Chàng rủa thầm :
- “Lão quái ơi... Cũng có lúc tiểu gia sẽ cho lão rụng tim ra ngoài.”
Cát Nhược nhìn Trần Thụy Nhẫm :
- Tiểu mẫu thân sao nghiêm như vậy?
Trần Thụy Nhẫm nghiêng đầu ngắm Cát Nhược.
Cát Nhược mỉm cười, nói vuốt ve nàng :
- Tiểu mẫu thân đẹp quá, nhưng chỉ tiếc thiếu nụ cười, nếu tiểu mẫu thân mà có nụ cười nữa thì nhất định gia gia sẽ chết mê, chết mệt thôi.
Nghe chàng nói, Thụy Nhẫm mỉm cười. Cát Nhược liền vỗ tay :
- Ôi chu choa ơi... Tiểu mẫu thân cười đẹp mê hồn.
Cuồng Nhân khách cũng vỗ tay phụ họa theo chàng :
- Tiểu tử hay... Tiểu tử hay... Không biết ngươi làm cách nào mà phu nhân lão lại nở một nụ cười... Hay... Hay...
Cuồng Nhân khách như đứa bé nhảy xổ vào Trần Thụy Nhẫm :
- Phu nhân cười lại cho ta thấy một lần nữa coi.
Vẻ mặt Thụy Nhẫm nghiêm trở lại. Cuồng Nhân khách sa sầm mặt xuống, quay lại Cát Nhược.
- Tiểu tử... Phu nhân của lão gia lại chẳng thèm cười nữa rồi.
Cát Nhược nheo mắt với lão :
- Gia gia đừng lo... Cát Nhược sẽ dùng trò khiến tiểu mẫu thân phải cười cho gia gia chiêm ngưỡng.
Cuồng Nhân khách hí hửng :
- Tiểu tử dụng trò cho tiểu mẫu thân cười đi... Lão gia sẽ ban thưởng cho tiểu tử một quả tim của bọn Thiên Sơn phái mà dùng bữa.
Cát Nhược lắc đầu xoa bụng :
- Ái chà... Bụng của Cát Nhược no lắm rồi, không thể tọng quả tim đó vào được đâu. Gia gia và tiểu mẫu thân cứ tự nhiên ăn.
Chàng ngoắt tay, ra hiệu cho Cuồng Nhân khách dí đầu vào miệng mình. Cát Nhược thỏ thẻ nói :
- Nếu gia gia chịu đựng một chút nhất định tiểu mẫu thân sẽ cười... Mà cười tươi như hoa nở nữa kìa.
- Lão gia sẵn sàng... Tiểu tử cứ dụng cách thức khiến tiểu mẫu thân vui vẻ đi.
- Thế thì được rồi... Gia gia đợi một chút nghe.
Chàng nói xong đứng thẳng lên cởi luôn dây thắt lưng của mình.
- Cát Nhược cột gia gia lại nghe
- Tiểu tử dụng cách gì mà lại cột lão gia chứ?
- Thiên cơ bất khả lộ... Nếu gia gia không để cho Cát Nhược cột thì đành chịu thua vậy. Cát Nhược cột gia gia xong thì sẽ tự cột mình.
Cuồng Nhân khách nghi ngờ nhìn chàng :
- Thôi để lão gia cột tiểu tử trước vậy.
Cát Nhược gật đầu :
- Cũng được.
Chàng đưa tay cho Cuồng Nhân khách. Lão liền cột cứng hai cánh tay Cát Nhược.
Cát Nhược quay lại Trần Thụy Nhẫm :
- Tiểu mẫu thân cột giùm gia gia cho Cát Nhược được không?
Thụy Nhẫm gật đầu.
Nàng băng ra ngoài, rồi nhanh chóng quay trở vào trên tay đã có ba bốn sợi dây thắt lưng.
Cuồng Nhân khách đứng thẳng lưng để mặc cho Thụy Nhẫm cột cứng mình lại.
Chờ cho Thụy Nhẫm cột xong, Cát Nhược liền hỏi :
- Gia gia đã bị cột cứng chưa?
Cuồng Nhân khách gật đầu :
- Lão gia chẳng nhúc nhích gì được nữa.
- Tốt lắm... Tốt lắm!
Cát Nhược vừa nói vừa dụng thuật Tục Hoàn Cốt thu nhỏ người, và biến các khớp xương mềm nhũn ra. Rút tay ra khỏi dây trói, và nhanh như cắt trổ luôn thuật Vô Hình, đồng thời cách không điểm chỉ vào ba đại huyệt trên người Trần Thụy Nhẫm.
Bị chàng tấn công bất ngờ, Trần Thụy Nhẫm không kịp phòng bị, liền té ngửa ra đất nằm bất động. Nàng lỏ mắt nhìn Cát Nhược trừng trừng.
Cuồng Nhân khách giật nẩy người, nhảy đỏng lên :
- Tiểu tử... Ngươi lừa gạt lão gia.
Cát Nhược cười hì hì :
- Chỉ có cách đó mới khống chế được hai người mà thôi.
- Tiểu tử... ngươi dám hỗn láo với lão gia à?
Cát Nhược nạt luôn Cuồng Nhân khách :
- Lão gia con khỉ mốc... Nếu lão còn bô bô xưng là lão gia của Cát Nhược thì ta quyết nhổ hết mấy cọng tóc trên đầu lão đó.
Cát Nhược dựng Thụy Nhẫm ngồi dựa vào vách nhà.
Cuồng Nhân khách thấy chàng chạm tay vào người Thụy Nhẫm đã hét toáng lên :
- Tiểu tử... không được đụng vào người phu nhân ta.
- Lão đã bị trói không cử động được mà còn khư khư giữ người đẹp làm gì.
Nghe Cát Nhược nói, vẻ mặt Thụy Nhẫm xanh tái lại.
Chàng có biết đâu, câu nói vừa rồi của mình khiến Thụy Nhẫm nhớ lại cảnh ô nhục tại Nhất Dạ Đế Vương cung và trái tim chợt đau thốn trong lòng ngực.
Lệ liền trào ra hai bên khóe mắt, nàng thổn thức khóc.
Cát Nhược không ngờ Thụy Nhẫm lại có thể khóc bởi lời nói của vừa rồi của mình. Một nữ ma đầu giết người không gớm tay, thế mà lại rơi lệ bởi một lời nói bâng quơ của Cát Nhược, khiến chàng xúc động, đính chính lại :
- Ê... Tiểu gia nói như thế chứ... Tuyệt nhiên không làm trò đó với ngươi đâu mà ngươi khóc.
Chàng đứng trước mặt Trần Thụy Nhẫm :
- Ê... Nữ ma... Bộ tiểu gia xấu xí hơn cái lão quái khách cuồng si kia, nên ngươi chê tiểu gia phải không?
Trần Thụy Nhẫm cúi nhìn mũi hài của mình.
Cát Nhược quay mặt nhìn Cuồng Nhân khách :
- Cuồng si lão quỷ... Nghe tiểu gia hỏi nè, rồi trả lời. Nếu lão bướng bỉnh nhất định tiểu gia sẽ cướp mất phu nhân của lão đó.
Cuồng Nhân khách hối hả nói luôn :
- Ta hứa trả lời hết... Trả lời hết những điều tiểu tử hỏi.
Cát Nhược trợn mắt, ngồi xổm xuống cạnh Thụy Nhẫm :
- Lão quỷ mà còn gọi ta là tiểu tử, thì nhất định ta sẽ ôm phu nhân lão đấy.
- Ngươi đừng làm vậy... Chắc chết lão phu quá...
Cát Nhược cười hì hì :
- Kể từ bây giờ, lão phải nhất nhất gọi ta là phụ thân nghe chưa... Và xưng là hài nhi.
Cuồng Nhân khách đỏ ửng mặt, lắp bắp :
- Lão phu...
Cát Nhược gằng giọng, và giang rộng hai tay như tính ôm Trần Thụy Nhẫm :
- Ê... Lão muốn ta làm bậy à.
Cuồng Nhân Khác bật khóc hu hu, rồi van nài :
- Phụ thân... đừng làm vậy... Phụ thân...
Cát Nhược gật đầu :
- Tốt lắm... Tốt lắm... Hài nhi rất ngoan ngoãn.
Chàng đứng lên bước đến cạnh Cuồng Nhân khách, dùng tay xoa đầu lão quái :
- Hài nhi rất ngoan.
Cuồng Nhân khách chỉ còn biết sụp mắt chấp nhận cái xoa đầu của Cát Nhược. Tất nhiên, trong bụng lão lúc này, nếu thoát khỏi mấy sợi dây trói cứng mình, thì sẽ banh thây mổ bụng Cát Nhược mà thôi.
Cát Nhược nâng cằm lão quái lên :
- Phụ thân biết bây giờ hài nhi rất căm thù ta. Nhưng giữ ý nghĩ đó không tốt cho hài nhi đâu. Hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của phụ thân, hài nhi sẽ giữ được hôn thê của ngươi.
Cuồng Khách Nhân bặm môi.
Cát Nhược hỏi :
- Tại sao hài nhi và... À mà hôn thê của hài nhi tên gì?
Cuồng Nhân khách trả lời lí nhí :
- Hôn thê của lão hài nhi ngoại danh là Loạn Thần Si Nữ Trần Thụy Nhẫm.
- Tên hay lắm... Chắc ngoại danh đó do chính Thụy Nhẫm tự phong cho mình.
Cuồng Nhân khách gật đầu.
Cát Nhược hỏi tiếp :
- Sao hài nhi với Thụy Nhẫm lại căm thù Thiên Sơn phái đến độ moi gan, móc tim các cao thủ Thiên Sơn?
Cuồng Nhân khách lấm lét liếc về phía Thụy Nhẫm.
Cát Nhược gằn giọng :
- Hài nhi dám không trả lời gia gia à?
Chàng vừa gằn giọng vừa toan quay lưng bước lại bên Thụy Nhẫm.
Cuồng Nhân khách thều thào vừa khóc vừa nói :
- Phụ thân đừng làm như vậy... Hài nhi nói.
- Hài nhi ngoan... Nào nói đi, bằng không gia gia sẽ đổi ý đó.
Cuồng Nhân khách chực nói thì Thụy Nhẫm quát lớn :
- Nếu ngươi nói ra bí mật của ta... Ta sẽ đoạn mạch chết ngay lập tức.
Cát Nhược sững sờ, lần đầu tiên Thụy Nhẫm thốt ra tiếng, nhưng lại là những lời nói như mũi kiếm nhọn thọc vào lỗ nhĩ chàng.
Cát Nhược sa sầm mặt xuống quay ngoắt lại nhìn nàng :
- Được rồi... Cuồng Nhân khách sẽ không nói. Nhưng tiểu gia bắt Nhẫm cô nương nói. Nói huỵch toẹt ra hết.
Cuồng Nhân khách van nài chàng :
- Phụ thân đừng làm cho Thụy Nhẫm đau khổ.
- Hài nhi yên tâm đi... Nếu ngươi ngoan ngoãn thì phụ thân không hành hạ hôn thê của ngươi đâu.
Chàng dứt lời tiến thẳng lại bên Thụy Nhẫm, nhỏ nhẹ hỏi nàng :
- Cô nương không cho Cuồng Nhân khách nói, vậy cô nương muốn trình bày với tiểu gia chứ gì?
- Ta không có gì để nói... ngươi muốn giết thì cứ giết.
- Tiểu gia đâu phải là kẻ khát máu như Loạn Thần Si Nữ Trần Thụy Nhẫm.
Cát Nhược bất ngờ quay phắt ra cửa :
- Lũ chuột nào đó sao chưa chịu xuất đầu lộ diện.
Mười người với thuật khinh công vô cùng cao tuyệt phi thân vào nhà. Họ đang dàn thành hình cánh cung đối mặt với Cát Nhược.
Dẫn đầu mười cao thủ Thiên Sơn phái là Thi San Hào.
Một người chỉ tay vào Trần Thụy Nhẫm :
- Chưởng môn... chính thị là hung thủ giết hại các sư huynh đệ Thiên Sơn phái.
Thi San Hào nhìn trừng trừng Trần Thụy Nhẫm :
- Dâm nữ... Chính là ngươi... Đại chưởng môn hôm nay sẽ phanh thây ngươi ra để tế các sư huynh đệ Thiên Sơn phái.
Đối mặt với Thi San Hào, sắc diện Trần Thụy Nhẫm biến đổi liên tục, cuối cùng phủ bằng một màu xanh tai tái.
Thi San Hào nghiến răng ken két :
- Dâm nữ... Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay Chưởng môn hôm nay.
Nhìn thái độ của họ Thi, ngỡ rằng y sắp ăn tươi nuốt sống Thụy Nhẫm.
Cát Nhược tràn bộ đứng trước mặt Thi San Hào. Chàng khoát tay như đuổi ruồi :
- Ê... Các hạ muốn giết vị cô nương này, cũng phải nể mặt tiểu gia một chút chứ.
Thi San Hào trừng trừng nhìn Cát Nhược :
- Đây là việc nội bộ của Thiên Sơn phái. Ngươi hãy tránh ra.
Cát Nhược chau mày :
- Ngươi biết ta là ai không? Chắc có lẽ ngươi đã nghe ngoại danh Huyết Chủ Ma Tôn?
San Hào thối lui một bộ, miệng lải nhải :
- Huyết Chủ Ma Tôn.
- Dạ Điệp cung nữ, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ và Vô Thần chưởng giáo không nói với ngươi sao?
Chàng khoát tay :
- Nên tránh mặt tiểu gia đi... Nếu ngươi cứ oang oang cái miệng, coi chừng tiểu gia giải huyệt đạo cho Thụy Nhẫm và cỡi trói luôn lão quái Cuồng Nhân khách thì các ngươi sẽ biến thành những quả tim nằm trên trang thờ kia.
Nghe Cát Nhược nhắc đến bách Cuồng Nhân khách, Thi San Hào quay ngoắt qua nhìn lão quái.
Cuồng Nhân khách sa sầm mặt xuống, nói với Cát Nhược :
- Phụ thân... Thằng nhãi con này nhìn hài nhi bằng cặp mắt sòng sọc... Nó muốn hại hài nhi và phụ thân.
Cát Nhược lắc đầu :
- Hài nhi đừng lo, có mặt ta ở đây thì không ai dám đụng đến hài nhi và phu nhân của hài nhi đâu.
Cát Nhược cười hề hề, quay lại đối mặt với Thi San Hào :
- Các hạ là Chưởng môn Thiên Sơn phái, chấp chưởng thế cho Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh. Cớ sao các hạ thấy sư phụ mình bị giam trong ngục thất tại ngôi cổ mộ của Vô Thần giáo mà vẫn không ra tay giải cứu, còn hành hạ người nữa. Các hạ làm như vậy, còn gì là môn qui của giáo phái.
San Hào thở ra, liếc qua Trần Thụy Nhẫm :
- Tại hạ nói ra sợ người đời chê cười Thiên Sơn phái.
Y nhìn Thụy Nhẫm :
- Chính dâm nữ kia đã dẫn dụ Hoàng sư phụ thông dâm với ả ở Nhất Dạ Đế Vương cung. Chính mắt tại hạ thấy. Chưởng giáo Vô thần quang minh chính đại, bắt Hoàng tặc giam xuống ngục lao cổ mộ, và tại hạ tạm thời chấp chưởng Thiên Sơn phái.
Cát Nhược nghe San Hào mà lắc đầu nguầy nguậy :
- Và ngươi còn đầu phục cả Chưởng giáo Vô Thần, chờ đến đại hội Long Hoa thì nhập luôn Thiên Sơn phái vào Vô Thần giáo phải không?
- Đó là ý của San Hào này.
- Ý của ngươi hay ý của Vô Thần chưởng giáo?
San Hào cúi mặt nhìn xuống đất.
Cát Nhược nói tiếp :
- Ngươi có mắt như mù. Tiểu gia thất vọng vô cùng. Thật ra Vô Thần chưởng giáo đâu có ý tốt như ngươi nói đâu. Khôn ngoan thì chống to hai con ngươi mà nhìn cho rõ. Tiểu gia cho ngươi biết, có thể cái người làm nhục Thụy Nhẫm tại Nhất Dạ Đế Vương cung không phải là Hoàng trưởng lão, mà rủi chính là Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ cải trang bằng thuật dị dung thì sao?
Cát Nhược gõ tay vào trán mình :
- Trên giang hồ... Ngươi thử điểm lại xem... Ai là người có thuật dị dung cao minh nhất.
San Hào ngờ ngợ nhìn Cát Nhược :
- Các hạ nói như vậy, ám chỉ ta đã bị lừa gạt phải không?
- Tại sao lại không chứ. Tiểu gia xem chừng ngươi và vị cô nương này đã bị Chưởng giáo Vô Thần qua mặt rồi. Trong khi hai ngươi khư khư, kẻ thì đòi tận diệt Thiên Sơn phái, người thì muốn giải tán đầu nhập vào ma giáo. Trong khi đó Thiên Sơn nhất lão thì bị cầm tù dưới mộ huyệt. Thiên Sơn của các ngươi đúng là tới ngày suy tàn, tiểu gia đau xót vô cùng.
Cát Nhược vừa mới dứt câu, năm gã cao thủ Thiên Sơn phái rú lên một tiếng, ngã lăn ra đất giẫy giụa vài cái đứt hơi. Da thịt họ xanh tái, xám ngắt trông thật là kinh khủng.
- Các Nhược... Ngươi nói hay lắm... Trên đời này kẻ thông minh và ma mãnh nhất là ngươi.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình từ ngoài cửa bước vào. Vẫn bộ trang y trắng muốt, đầu đội khăn hồng che mái tóc bạc khuôn mặt hốc hác, nhưng cặp mắt thì sáng ngời, toát ra sát khí hừng hực.
Vừa thấy Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, Cuồng Nhân khách đã nhảy dựng lên.
- Phụ thân cởi trói cho hài nhi mau... Cởi trói nhanh lên.
Thấy Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, trong bộ dạng già chẳng ra già, trẻ chẳng ra trẻ, ngoại trừ ánh mắt hòng học, sáng ngời sát khí, tim Cát Nhược cũng đập loạn. Chàng rơi vào thế thật là lưỡng nan, giải huyệt cho Trần Thụy Nhẫm cởi trói cho Cuồng Nhân khách, chưa chắc họ đã theo về với mình. Còn không giải huyệt và cởi trói cho hai người đó, thì một mình chàng rõ ràng không thể gọi là cân bằng lực lượng với Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình và Thi San Hào, bởi lúc này Cát Nhược vốn đã bị nội thương.
Mặc dù vậy, Cát Nhược vẫn mỉm cười chẳng tỏ ra có chút lo toan gì. Chàng nhìn Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình :
- Lâm cô nương xuất hiện thật đúng lúc... Tiểu gia đang muốn lý giải cho vị huynh đệ và cô nương đây biết phải trái với nhau.
Lâm Ý Tình buông luôn một câu nhạt nhẻo :
- Ngươi lý giải rất đúng.
Lâm Ý Tình quay lại Thi San Hào :
- Ở Nhất Dạ Đế Vương cung, trong lúc Thi San Hào chạy theo cái bóng nữ sắc, thì sư muội của y là Trần Thụy Nhẫm cũng bị Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ chiếu cố trong bộ lốt Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh.
Cát Nhược vỗ tay một cái :
- Hay... Hay.. Lâm cô nương rất thẳng thắn. Tiểu gia bội phục... Tiểu gia bội phục.
- Bổn cô nương đã nói xong, giờ tới lúc bổn cô nương đòi nợ.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhìn trừng trừng Cát Nhược.
Chàng mỉm cười khoát tay nói với nàng :
- Lâm cô nương sao hấp tấp như vậy. Vừa gặp mặt đã đòi thượng cẳng tay hạ cẳng chân rồi. Làm sao nên tình phu phụ chứ.
Cát Nhược vừa nói, vừa đột ngột lắc vai trổ bộ pháp Vô Hình kỳ tuyệt băng lại bên Thụy Nhẫm. Nhanh như cắt, chàng cách không phóng chỉ giải huyệt đạo cho nàng.
Vừa giải khai huyệt đao cho Thụy Nhẫm, Cát Nhược vừa rút ngọn Huyết Lâu thiết trượng Tàn Sát lệnh đưa thẳng tới trước.
Chàng gằn giọng nói :
- Các ngươi nên nhớ trong tay bổn thiếu gia là ngọn Tàn Sát lệnh của Bách Diện nhân Tần Khải Siêu, có thể sánh ngang với Vô Thần chưởng giáo, ai muốn sống thì đừng vọng động, ai không muốn sống thì cứ động tay, động chân.
Chiếc huyết lâu lấp lánh ánh tử quang xanh biếc trên hai hốc mắt, cuốn lấy nhãn lực của tất cả mọi người mà tạo ra một sự khủng bố lạnh lùng. Ai cũng cảm nhận cột sống mình gay gay khó chịu vô cùng.
- Tiểu gia không còn gì ở đây nữa... Các ngươi cứ ở lại giải quyết với nhau. Cát Nhược kiếu từ, vì không muốn mở thêm một trận đại sát giới.
Chàng nâng Huyết Lâu thiết trượng ngang ngực, từ từ dạo bước ra ngoài.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhìn Cát Nhược không chớp mắt. Quả thật trong tâm nàng chỉ muốn đập vào gáy Cát Nhược nhưng vẫn còn nghi ngại ngọn Tàn Sát lệnh hôm nào đã dấy động giang hồ và bản thân Lâm Ý Tình cũng đã biết công lực của Cát Nhược bây giờ khác xa lúc trước rồi.
Cát Nhược ra đến cửa.
Cuồng Nhân khách nói lớn :
- Phụ thân bỏ hài nhi à?
Cát Nhược quay mặt lại :
- Cái thân của tiểu gia cũng muốn chết đến nơi rồi.
Cát Nhược nói như vậy bởi huyết lưu trong kinh mạch chàng rất nhộn nhạo, và sau hai lần phát tác chỉ công điểm huyệt và giải huyệt cho Thụy Nhẫm, Đan điền cứ sôi ùng ục. Từ lúc Thi San Hào xuất hiện cho đến lúc Dạ Điệp cung nữ hầm hè, Cát Nhược phải nén lắm mới không ối máu để đối phương biết chàng bị nội thương.
Sự chịu đựng của chàng cũng đến giới hạn sau cùng, vừa gặp khí lạnh băng giá bên ngoài, sắc diện đã biến đổi tái mét. Cát Nhược ho sặc một tiếng, theo tiếng ho đó, một vòi máu phún ra từ cửa miệng.
Thế là tình thế hoàn toàn đổi ngược lại.
Dạ Điệp cung nữ lắc mình băng đến, vung cầm nã thủ thộp vào ngực Cát Nhược. Vừa ra chiêu tấn công, Dạ Điệp vừa nói :
- Ngươi đã bị nội thương?
Cát Nhược lúng túng, bây giờ chàng không đủ nội khí để phát huy những đạo tử quang Tàn Sát lệnh, quýnh quá dụng Huyết Lâu thiết trượng đập luôn vào cầm nã thủ pháp của Lâm Ý Tình.
Lâm Ý Tình cười khẩy một tiếng, năm ngón tay cầm nã thủ đã bắt gọn ngọn Huyết Lâu thiết trượng toan tước nó khỏi bàn tay run rẫy của Cát Nhược.
Cát Nhược rối quá hét lớn :
- Tàn Sát lệnh.
Dạ Điệp cung nữ vừa nắm ngọn Huyết Lâu thiết trượng nghe tiếng quát của chàng giật mình, ngỡ là đã rơi vào mưu kế của Cát Nhược liền rụt tay lại, thối luôn về sau. Lâm Ý Tình lạnh cả cột sống, nhưng chẳng hề thấy tử quang xuất hiện.
Cát Nhược gằn giọng :
- Tiểu gia tạm thời nể tình ngươi có lòng nên tha một lần đó.
Chàng nói mà tim trong lòng ngực cứ nhảy rộn lên. Cát Nhược nghĩ thầm :
- “Nếu lúc này Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình không thu hồi chiêu thức nhảy về sau bởi cái tính đa nghi thì mình đã bị ả tước mất Huyết Lâu thiết trượng rồi, thậm chí cũng khó bảo toàn sinh mạng.”
Nghĩ đến đây, Cát Nhược nghiến răng cố gắng trổ luôn thuật khinh công Vô Hình chực thoát chạy.
Nhưng ý nghĩ của chàng không thể qua được sự nhạy cảm của Lâm Ý Tình. Vừa thối về sau hai bộ, Lâm Ý Tình biết ngay một lần nữa lại bị cát Nhược qua mặt. Nên vừa thoáng thấy chân Cát Nhược nhích động liền phóng luôn một lúc đôi dải lụa trắng quấn chặt hai chân chàng, kéo ghịt một cái.
Sự phản công của Dạ Điệp cung nữ nhanh đến độ Cát Nhược không thể nào kịp trổ bộ pháp Vô hình. Thân người của chàng vừa nhấn lên đã ngã sập xuống.
Dạ Điệp cung nữ nói :
- Lần này coi tiểu tử còn trốn khỏi tay bổn nương nữa không?
Một chiếc bóng trắng lướt ngang qua, hai dải lụa trắng đã bị đứt ngọt. Trần Thụy Nhẫm áp thẳng luôn vào Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình với đôi dao tay cứng như thép.
- Xoạt!...
Trong lúc bất ngờ, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình bị mũi dao tay của Trần Thụy Nhẫm chém rách y trang một đường dài.
Lâm Ý Tình dù muốn, hay không muốn cũng phải nhảy thối về sau hai bộ.
Vô hình chung nàng áp người vào Cuồng Nhân khách. Cái mũi của Cuồng Nhân khách lại điểm trúng vào huyệt Hội Âm, khiến cho nguyên khí của Lâm Ý Tình tản mát nhanh chóng.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình ngã ngửa đè luôn Cuồng Nhân khách.
Cuồng Nhân khách đạp chân la oai oái :
- Lâm muội sao lại đè sư huynh...
- Ngươi điểm huyệt ta còn nói gì nữa... Giải khai huyệt đạo ngay lập tức.
Trong khi đó, Trần Thụy Nhẫm đã đứng đối mặt với Thi San Hào.
Nàng nghiêm giọng nói :
- Người vô tình, nhưng tình không quên người.
Nói dứt câu, Thụy Nhẫm quay lại cắp luôn Cát Nhược băng mình đi. Thoáng chốc hai người đã nhập vào màn tuyết trắng bên ngoài.

Hồi trước Hồi sau