lazada

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 26

Càn khôn tuyệt pháp - Hồi 26

Thần Vương Kim Mao

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 508040 lượt xem

tiki

Lạc Dương thành.
Mười năm đã trôi qua, ai cũng chờ đợi đến cái ngày này, ngày mở đại hội Long Hoa. Mười năm về trước trên đỉnh Long Hoa, đại hội Long Hoa đã được tổ chức, và người chiếm ngự đỉnh cao võ lâm là Võ lâm Minh chủ Quang Di Phục, nhưng rồi sau ngày đại hội đó, Võ lâm Minh chủ đột nhiên bỏ tất cả những gì đã chiếm được, chu du khắp thiên hạ. Sau đó tất cả các Chưởng môn của các đại môn phái bang hội cùng thống nhất chờ mười năm sau mới tổ chức đại hội Long Hoa minh chọn lại Minh chủ võ lâm.
Mười năm chiếc ngai Võ lâm Minh chủ như không có người, nhưng bất cứ môn phái nào cũng ngấm ngầm kiêm toàn lực lượng để chờ đợi cái ngày này. Và thêm một điều nữa, khiến mọi người phải háo hức, là bí mật về sự mất tích của Minh chủ Quang Di Phục đã được tỏ bày. Bởi trước khi ra đi, Minh chủ võ lâm Quang Di Phục có để lại di thư mà chỉ duy nhất người kế nhiệm mình mới được mở mà thôi.
Lôi đài minh giám, được dựng bằng bốn trụ đá hình giao long nhe nanh múa vuốt, vừa muốn tung mình quẫy khúc bay lên không trung, vừa có nét cảnh tỉnh những người bất tài vô đức chiếm ngự lôi đài.
Tất nhiên đã là ngày thi đấu thì giang hồ chia làm hai. Một là Hắc đạo, hai là Bạch đạo, và thêm những bậc cao thủ ẩn tích mai danh cũng ra mặt.
Lộ đại diện cho Bạch đạo gồm các phái Võ Đang, Côn Lôn, Thiếu Lâm, Thiên Sơn, Nga Mi, Hằng Sơn, và tất yếu phải có Cái bang. Nhưng Cái bang hôm nay lại đứng hẳn trong hàng ngũ Hắc đạo.
Lộ Hắc đạo gồm các phái Vô Thần giáo, Đường môn, Kim Tiền bang, Hỏa Vân hội...
Phía sau hai cánh Hắc Bạch đó là quần hào tự xưng mình chẳng thuộc môn phái nào. Họ là những cao thủ một thời ngang dọc mà ngay cả các vị Chưởng môn những đại phái lớn trong giang hồ nghe đến danh cũng phải nể mặt. Đứng đầu những người đó là Tam vương U Linh môn, Tàn Hình Kiếm Bất Tâm Nhân, Khô Cốt lệnh chủ Càng Phi Thiên...
Đứng chếch về cuối quần hào, một người đội nón rộng vành, có phủ tấm lụa đen, đứng lẳng lặng như muốn cách ly với tất cả mọi người.
Ai cũng giương tròn hai con ngươi hướng về lôi đài minh giám.
Tiếng thanh la nổi lên từ phía hậu đài, cả không gian mấy dặm vuông im lặng như tờ. Sự im lặng ấy có thể nghe được cả hơi thở của người đứng cạnh.
Dứt tiếng còng thanh la, hai vị thánh tăng thuộc Thiếu Lâm tự, sa y thẳng nếp, vẻ mặt ôn nhu nghiêm nghị từ từ bước ra giữa Lôi đài minh giám.
Trên tay hai người đó là chiếc hộp ngọc lưu ly, tỏa ánh sáng huyền diệu. Cả hai cùng nâng chiếc hộp ngọc lưu ly một cách kính cẩn cho mọi người cùng thấy.
Một người nói :
- A di đà Phật... Mười năm trôi qua như bóng câu nện vó phi nhanh, Võ Lâm Thánh Tăng đã giữ báu vật mà Minh chủ Quan Di Phục để lại, trước khi người ra đi. Hôm nay chúng tôi xin trao lại cho quần hào, để người kế nhiệm đón nhận di vật này, đặng ban phúc lành cho bá tánh.
Hòa thượng thở dài một tiếng, rồi nâng hộp ngọc lưu ly qua khỏi đỉnh đầu đi một vòng, cho mọi người đều nhìn thấy, mới tiến về phía trang thờ đặt lên đó.
Hai vị thánh tăng quay trở lại chỗ ngồi của các vị Trưởng lão Thiếu Lâm tự. Sự xuất hiện của hai vị Thánh tăng khiến quần hùng Bạch đạo thở ra một tiếng khoan khoái vô cùng, bởi ai cũng biết hai người kia là Võ Lâm Thánh Tăng, một trong Tam thần Hộ pháp, lúc nào cũng ở bên cạnh Minh chủ Quang Di Phục. Có họ ở đây thì quần ma đừng hòng chiếm ngự chiếc ngai Minh chủ đang bỏ trống.
Thái Ất chân nhân nghĩ đã tới lượt mình, liền giũ ngọn phất trần, nhẹ bước tiến ra lôi đài minh giám.
Lão đạo sĩ tằng hắng một tiếng rồi nói :
- Võ Lâm Thánh Tăng đã trao lại di vật của Minh chủ cho lôi đài Minh chủ giám, đặng người kế nhiệm Minh chủ thọ nhận di bảo của tiền nhân. Mười năm trước, bần đạo được may mắn chọn làm người minh giám lôi đài, nhưng hôm nay, bần đạo xin giao lôi đài lại cho một người khác.
Quần hào Bạch đạo nhâu nhâu hẳn lên.
Một người đứng lên ôm quyền nói :
- Thái Ất chân nhân đạo trưởng là Chưởng môn Võ Đang phái, đức cao, tài rộng, tại sao lại không giữ trọng trách minh giám lôi đài cho võ lâm.
Thái Ất chân nhân mỉm cười :
- Đa tạ các hạ đã có lòng ưu ái Võ Đang, nhưng tre già thì măng phải mọc. Bần đạo đã chọn người kế nhiệm mình, tất người đó đức cao, tài rộng hơn bần đạo rất nhiều.
Thái Ất chân nhân hướng về phía ngọn đại kỳ Vô Thần giáo :
- Mười năm trôi qua trên giang hồ, các vị chắc đều nghe đến danh của Chưởng giáo Vô Thần. Bần đạo kính thỉnh Chưởng giáo Vô Thần kế nhiệm bần đạo ngày hôm nay.
Quần hào Bạch đạo ồ lên một tiếng, tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Quả thật họ cũng không ngờ Thái Ất chân nhân lại có thể mở miệng thỉnh cầu Vô Thần chưởng giáo, một giáo phái vừa mới ra mặt giang hồ, có liên quan đến sự tuyệt tích của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ ra đảm nhận chức Minh chủ lôi đài trong ngày đại hội Long Hoa.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng từ cửa miệng của Thái Ất chân nhân thốt ra những lời đó, thì ai còn dám chống lại chứ. Mọi người chỉ còn biết thở dài một tiếng, tỏ ra thất vọng vô cùng.
Quần hào hắc đạo thì được một phen nở mặt nở mày. Nên tất cả đều hướng về Vô Thần chưởng giáo, đồng thanh lên tiếng :
- Chưởng giáo đức cao, tài rộng, anh minh xin bước lên minh giám lôi đài Long Hoa.
Vô Thần chưởng giáo dung diện dị hoặc, có mắt mà chẳng có mũi có miệng, vận bộ trường y xám xịt đĩnh đạc bước lên lôi đài Long Hoa.
Chưởng giáo ôm quyền xá Thái Ất chân nhân :
- Đa tạ đạo trưởng đã trọng vọng bổn tọa... Nhưng bổn tọa xét thấy mình tài cũng chưa thể sánh bằng Chưởng môn Võ Đang, danh bất hư truyền từ mấy năm nay, vậy trưởng lão hãy vì quần hào, và vì chí nguyện của Minh chủ Quang Di Phục mà giám định Lôi đài hôm nay.
Thái Ất chân nhân khoát tay liên tục :
- Chưởng giáo đừng nệ hà... Đừng nệ hà... Bần đạo nghĩ minh giám Long Hoa lôi đài hôm nay, ngoài Chưởng môn ra chẳng có ai xứng đáng đâu... Người đừng khách sáo mà quần hào lại thất vọng.
- Nếu đạo trưởng đã có sự tín cẩn bổn tọa như vậy thì bổn tọa đành nể mặt đạo trưởng mà nhận lời.
Thái Ất chân nhân ôm phất trần, tỏ ra hoan hỉ vô cùng :
- Đa tạ Chưởng môn đã nể mặt bần đạo, và vì võ lâm đồng đạo.
Thái Ất chân nhân xá một cái mới lui về chỗ ngồi của mình.
Lối hành xử của Võ Đang Thái Ất chân nhân, khiến quần hào bạch đạo đều xì xầm, không ngớt lời bàn tán.
Ngay cả Võ Lâm Thánh Tăng, cũng nhắm mắt niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật.
Tiếng thanh la lại nổi lên, cắt đứt những tiếng xì xào của quần hào bên phía Bạch đạo.
Vô Thần chưởng môn đứng giữ lôi đài, hai mắt sáng quắc, ngời ngời. Thần thái uy nghi vô lượng, tưởng chừng như y đã là Võ lâm Minh chủ của đại hội Long Hoa lần này.
Vô Thần chưởng giáo lớn tiếng nói :
- Bổn chưởng giáo được Thái Ất chân nhân đạo trưởng trọng vọng, đề bạt minh giám lôi đài Long Hoa hôm nay, nên có một vài điều nói với các vị.
Quần hào hắc đạo nhao nhao nói :
- Chưởng giáo cứ nói... Chưởng giáo cứ nói.
Vô Thần chưởng giáo nhìn lướt qua một lượt, rồi mới cất tiếng :
- Cách đây mười năm, thiên hạ đệ nhất nhân Minh chủ Quan Di Phục được tất cả quần hào Hắc Bạch đạo tôn xưng là Minh chủ võ lâm, lấy công đạo làm tôn chỉ hành động. Lẽ công bằng ngày hôm nay, ai là người đức rộng tài cao sẽ kế nhiệm, nhưng bổn tọa lại nghĩ khác.
Quần hào Bạch đạo im phăng phắc. Họ ngờ ngợ đại hội Long Hoa hôm nay đã có sự sắp xếp từ trước.
Chưởng giáo Vô Thần chờ cho mọi người im lặng hoàn toàn mới cất tiếng nói tiếp :
- Mười năm về trước, Minh chủ Quan Di Phục chiếm ngự chiếc ngai Minh chủ võ lâm bằng võ công, tạo ra sát nghiệp dậy trời để chứng minh cho quần hào biết võ công của người là tối thượng chí tôn trong trời đất. Sau đó người tuyệt diệt, ẩn tích mai danh để lại báu vật di thư trong ngọc lưu ly cho người kế nhiệm chính tay mở ra.
Chưởng giáo Vô Thần thở dài một tiếng rồi tiếp :
- Minh chủ Quan Di Phục tuyệt tích rồi, nhưng đại truyền nhân của người thì vẫn tồn tại trên cõi đời này. Và để tránh sát nghiệp trong ngày đại hội, bổn chưởng giáo đề cử vị đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục kế nhiệm chức vị của người. Và nếu ai không phục thì mới bước lên lôi đài tỷ thí.
Quần hào Bạch đạo, trong đó có Tam Kiếm Đoạt Hồn Vương Khả bước ra khỏi hàng. Vương Khả ôm đốc kiếm, ôn tồn nói :
- Chưởng giáo đã nói đến vị đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục, vậy xin hỏi vị đó phải chăng là Chưởng giáo?
Vô Thần chưởng giáo lắc đầu :
- Bổn tọa không phải là người đó. Mặc dù trong tay bổn tọa có Đoạt Hồn chung, và chỉ một cái lắc tay, Tử Quang Tịch Hồn có thể lấy mạng người trong chớp mắt, nhưng so với đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục cũng không thể sánh bằng.
- Chưởng giáo đã khẳng khái nói vậy, thì cho mọi người thấy dung diện của vị đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục.
Vô Thần chưởng giáo chiếu hai luồng tinh quang điểm vào thái dương Tam Kiếm Đoạt Hồn Vương Khả :
- Thấy dung diện của vị đại truyền nhân kia, các hạ sẽ tâm phục khẩu phục.
Vô Thần chưởng giáo quay lại cánh lộ Vô Thần phái, dõng dạc lên tiếng ra lịnh :
- Cung nghinh đại truyền nhân Thần Vương Kim Mao.
Sau mệnh lệnh lạnh lùng đó, tất cả cao thủ Vô Thần giáo đồng loạt như những cấm vệ quân, rầm rập xếp thành hai hàng, tạo một con đường rộng giữa quần hào Hắc đạo.
Tất cả đồng thanh lên tiếng :
- Cung nghinh Thần Vương Kim Mao.
Từ xa xa xuất hiện một chiếc kiệu rồng, do bốn ả nữ khiêng, lướt trên mặt đất, phiêu phiêu hướng về Long Hoa lôi đài. Nhìn bộ pháp của bốn ả cung nữ đó thôi cũng nhận biết họ là những cao thủ quán tuyệt trong giang hồ.
Chiếc kiệu rồng dừng ngay bên cạnh lôi đài Long Hoa. Vô Thần chưởng giáo thân chinh bước xuống, hai tay ôm quyền kính cẩn hướng về chiếc kiệu nói :
- Cung thỉnh Kim Vương quan lâm Long Hoa đại hội, thọ nhận chức vị Minh chủ võ lâm Trung Nguyên, thống nhất giang hồ.
Nghe Vô Thần chưởng giáo nói bằng giọng cung kính như vậy, khiến cho quần hào Bạch đạo cũng ngấm ngầm nhìn nhau, đồng hướng mắt nhìn rèm kiệu.
Một cung nữ đưa tay vén rèm. Từ trong rèm kiệu, một người thần thái uy nghi đĩnh đạc bước ra.
Mọi người cùng lỏ mắt ra nhìn, bởi người đó chính là Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Vô Cát Vũ từ từ bước lên Long Hoa lôi đài.
Vô Thần chưởng giáo xá Vô Cát Vũ một cái rồi mới lui về đứng sau lưng họ Vô.
Vô Cát Vũ quay lại Vô Thần chưởng giáo :
- Lão bộc hãy cho mọi người thấy mặt thật của mình đi.
Vô Thần chưởng giáo gật đầu, tiến lên đứng giữa Long Hoa lôi đài :
- Các vị từng mong được thấy dung diện thật của bổn tọa... Nhân đây có đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục, bổn tọa sẽ cho các vị thấy chân diện mục của mình.
Vô Thần chưởng giáo nói dứt câu đưa tay lên vuốt chiếc mặt nạ dị dung.
Chân diện mục của Vô Thần chưởng giáo hiện ra là một nhà sư Tây Vực. Vô Thần chưởng giáo nói :
- Ngoại danh của bần tăng là Kha Đa La. Kể từ bây giờ bần đạo không còn là Vô Thần chưởng giáo nữa, mà trở lại nguyên trạng là Tây Vực tăng bào Kha Đa La.
Kha Đa La quay lại Thiếu Lâm tự :
- Bần tăng Tây Vực, bái kiến Thiếu Lâm trưởng lão.
Nói xong Kha Đa La lui về đứng ngay sau lưng Vô Cát Vũ.
Vô Cát Vũ chiếm lĩnh lôi đài Long Hoa, hướng mắt về phía Thiếu Lâm nói :
- Thiên Nhất thiền sư... Chắc không phản đối Cát Vũ kế nhiệm chức vị Minh chủ của sư tôn.
Thiên Nhất thiền sư chắp tay niệm phật hiệu :
- A di đà Phật... Thiện tai.. Thiện tai... Nếu Vô Danh kiếm chủ là truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục, thì rất xứng đáng là Minh chủ đời thứ hai.
Thiên Nhất thiền sư quay lại các đệ tử Thiếu Lâm :
- A di đà Phật... Tất cả đệ tử Thiếu Lâm hãy quì xuống tôn vinh Vô minh chủ.
Thiên Nhất thiền sư vừa nói vừa toan quì xuống hành lễ Vô Cát Vũ.
Bất ngờ từ trong đám cao thủ mai anh ẩn tích, một bóng người nhỏ nhắn phi thân lên. Người ăn vận xốc xếch, mặt còn non choẹt, nhưng tóc thì bạc phết, miệng phát tràng cười hi hi. Y hạ thân xuống đối mặt với Vô Cát Vũ, khoát tay như đuổi ruồi.
- Ê... Ê... Khoan lạy hắn... Khoan lạy hắn.
Thiên Nhất thiền sư liếc trộm Vô Cát Vũ đĩnh đạt lần tràng hạt nhìn người đó nói :
- A di đà Phật... Cuồng Nhân khách cũng có nhã hứng thi tài với bần tăng sao?
Cuồng Nhân khách phụng phịu nói :
- Ừ... Lão phu muốn thi tài đó... lão phu đâu tin tên này là đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục. Nếu y là Minh chủ sao lão phu lại không là Minh chủ chứ?
Thiên Nhất thiền sư cau mày :
- Lão cuồng si, tâm thức không ổn làm sao tranh giành ngai vị Minh chủ đặng chứ. A di đà Phật... Bần tăng mời Cuồng Nhân lão huynh hãy quay về chỗ của mình.
Cuồng Nhân khách cắn ngón tay trỏ, rồi bất ngờ buông luôn một câu mắng Thiên Nhất thiền sư :
- Tầm bậy... Mở miệng thúi tha... Lão phu mà ngươi dám chê không xứng chiếm chiếc ngai kia à. Xì...
Lão đột ngột xuống giọng :
- À.. Mà lão phu sẵn sàng nhường cho gã này, nếu y tìm lại được phu nhân của lão phu.
Vô Cát Vũ tằng hắng ra hiệu cho Thiên Nhất thiền sư lui về sau.
Y quay sang đối mặt với Cuồng Nhân khách :
- Bổn vương nghe nói lão là kẻ tạo ra hung kiếp cho Thiên Sơn phái có phải vậy không?
Cuồng Nhân khách gật đầu :
- Chính là lão phu.
Vô Cát Vũ hướng mắt về phía Thi San Hào :
- Thiên Sơn phái đã có bao nhiêu người chết bởi Cuồng Nhân khách.
Thi San Hào ậm ừ, rồi lí nhí nói :
- Dạ khoảng ba mươi người.
Cuồng Nhân khách xụ mặt xuống :
- Không phải... Tới ba mươi mốt người... Ta nhớ mà... Ta nhớ mà.
- Ba mươi mốt người cũng được.
Vô Cát Vũ nghiêm giọng nói với quần hào :
- Bổn vương chiếm ngự lôi đài hôm nay, các vị cũng chưa thể tin ta là truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục. Nhân tiện Cuồng Nhân khách lên đây, Cát Vũ sẽ cho các vị chứng nghiệm võ công của Minh chủ Quan Di Phục.
Cát Vũ quay lại Cuồng Nhân khách :
- Lão đã giết người quá nhiều rồi, bổn vương phải thế thiên hành đạo.
Cuồng Nhân khách chỉ tay vào ngực mình :
- Ngươi muốn đánh với lão phu à? Được... Được... Được lắm... Xin mời.
Cuồng Nhân khách nói dứt câu, hùng hổ lao luôn vào Vô Cát Vũ. Võ công của lão Cuồng Nhân khách thì ai cũng đều phải sợ. Thứ nhất bởi võ công của lão quá cao cường, thứ hai là một khi lão đã vận công đánh ai thì tuyệt nhiên đánh đến khi nào chết mới thôi. Các chiêu thức của lão thì như một người điên chẳng biết sống biết chết là gì, nhưng lại vô cùng tàn độc, lợi hại.
Cuồng Nhân khách quát lớn :
- Ra tay đi.
Lão vừa nói vừa vận đúng mười hai thành chân nguyên bản thân, trang phục căng phồng lên như một quả bóng, hai cánh tay phát ra những tiếng răn rắc nghe mà lạnh cả cột sống. Cặp hung nhãn đỏ au như hai hòn than.
Vô Cát Vũ thấy Cuồng Nhân khách vận công nhưng tuyệt nhiên chẳng tỏ ra một chút gì gọi là căng thẳng, mà thần thái xem rất ung dung tự tại.
Cuồng Nhân khách quát lớn một tiếng :
- Chết.
Lão lao thẳng vào Vô Cát Vũ, song thủ như đôi tay kim đao phạt ngang chém xả vào yết hầu đối phương. Song thủ chưa tới mà kình khí sắc bén đã phát tác hóa thành hai gọng đao quang xả vào thân ảnh của Vô Cát Vũ.
Cánh tay cát Vũ khẽ nhấc lên, ngũ sắc ẩn hiện trên cánh tay của họ Vô.
- Ầm...
Đôi dao tay kim quang của Cuồng Nhân khách chạm vào cánh tay ngũ sắc của Cát Vũ, phát ra một tiếng nổ khủng khiếp. Cuồng Nhân khách lui luôn về sau hai bộ, hai tay buông thỏng trông chẳng khác nào con gà bị xẻ cánh.
Một chiêu đầu tiên sát công đối phương, và Vô Cát Vũ chỉ đáp lại bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng mà Cuồng Nhân khách chẳng khác nào gà bị chặt cánh, quả đúng là một công phu tối thượng từ cổ chí kim chưa có.
Cuồng Nhân khách lỏ hai cặp mắt than hồng, ý niệm cuồng si của lão tỏa ra trên đỉnh đầu ngỡ như khói trong siêu nước sôi bốc lên ngùn ngụt.
Cuồng Nhân khách hú lên một tiếng vang dội cả không trung, song thủ chập lại, dặm lên lao thẳng vào Vô Cát Vũ. Lần này tấn công họ Vô, Cuồng Nhân khách chỉ có một ý niệm, nếu đối phương không chết thì mình chết. Một ý niệm giản đơn, nhưng được Cuồng Nhân khách bộc lộ bằng chiêu thức thì trong giang hồ có mấy ai đỡ nổi, hay tránh né được.
Vô Cát Vũ thấy Cuồng Nhân khách dụng đến tử chiêu hai bên cùng chết, khẽ nhếch mép, vừa lắc vai vừa nói :
- Đây là tuyệt thức Thiên Long Quá Hải của Minh chủ Quan Di Phục.
Vừa nói vừa trổ bộ pháp, chân khí tất nhiên phải tản mạn, không tập trung được, nhưng với Vô Cát Vũ thì khác. Thân ảnh của y chỉ chờ cho sát chiêu của đối phương còn cách hai tất, thì vụt lên không trung chỉ trong chớp mắt. Rồi từ trên cao, vặn mình ngỡ như con rồng uốn khúc, chúc đầu xuống chộp trảo công vào Thiên Linh Cái của Cuồng Nhân khách.
Bốp...
Thân người nhỏ nhắn của Cuồng Nhân khách bị kình khí vô biên của tuyệt thức Thiên Long Quá Hải vỗ thẳng vào huyệt Thiên Linh Cái, và sau tiếng bộp khô khốc, huyết đạo của lão đã bể nát. Thân thể chỉ còn biết giẫy giụa, lạch đạch, với sự tuyệt vọng trước cái chết thảm, mà quỷ thần chứng kiến cũng phải rùng mình, lạnh gáy.
Với võ công của Cuồng Nhân khách, thế mà chỉ một chiêu công “Thiên Long Quá Hải”, Vô Cát Vũ đã đánh gục đối phương bằng một cái chết thảm khốc, bấy nhiêu đó thôi, quần hào đều khiếp mật, tan hồn.
Vô Cát Vũ hướng mắt về phía Thi San Hào :
- Bổn vương đã thay công đạo tiêu diệt kẻ vấy máu Thiên Sơn phái cho thiếu hiệp.
Thi San Hào tiến lên phía trước, rồi quì xuống dưới chân Vô Cát Vũ :
- Minh chủ anh minh... Thiên Sơn phái kể từ nay tâm phục khẩu phục.
Tỏ thái độ hài lòng trước sự cung kính của Thi San Hào, Vô Cát Vũ nói :
- Thiếu hiệp hãy đứng lên đi. Kể từ bây giờ bổn vương phong tặng danh hiệu Tả đại hộ pháp cho Thi thiếu hiệp, và ngươi vẫn chấp chưởng chức Chưởng môn Thiên Sơn phái.
- Đa tạ Minh chủ?
Thi San Hào quay lại các môn hạ Thiên Sơn phái, dõng dạc nói thật chậm, như cố tình muốn cho tất cả quần hào đều nghe lời nói của y.
- Thiên Sơn phái kể từ nay là một Phân đà của Minh chủ võ lâm. Nhất nhất, tất cả mọi người đều tuân theo dụ truyền của Minh chủ. Ai bất tuân coi như đã phạm vào môn qui phản sư, nghịch đồ, chiếu theo hình luật mà phân xử.
Dứt lời nói tán dương Vô Cát Vũ xong, Thi San Hào lịnh cho tất cả môn hạ Thiên Sơn :
- Tất cả hãy quì xuống hành đại lễ Minh chủ.
Cao thủ Thiên Sơn hơi ngớ ngẩn bởi lịnh truyền của Thi San Hào. Họ không thể ngờ được, trong ngày đại hội Long Hoa ngỡ rằng Thiên Sơn phái đã chiếm ngự đỉnh cao võ lâm, phát dương quang đại, nhưng trớ trêu thay lại trở thành ngày Thiên Sơn di tịch trên giang hồ.
Những lời nói của vị thiếu Chưởng môn, chẳng khác những lời cáo chung của Thiên Sơn phái, khi đại hội Long Hoa vừa bắt đầu.
Thiên Sơn phái như một bầy dê mất đầu, nhốn nháo hẳn lên. Kẻ thì muốn giữ uy danh sư môn, người thì chấp nhận đứng về phía Thi San Hào chưởng môn. Thế là tự nhiên Thiên Sơn phái chia làm hai cánh, một thì đứng hẳn về bên quần hào Bạch đạo, một thì đã nhanh chóng nhập vào toán cao thủ Vô Thần giáo.
Thi San Hào nheo mày phóng hung nhãn vào nhóm người đứng tách ra, nhập vào quần hào Bạch đạo.
San Hào quát lớn :
- Các ngươi đã phạm tội phản sư, nghịch tổ, dám cãi nghiêm lịnh của ta. Thật đáng chết.
San Hào rú lên một tiếng, thân ảnh như ánh sao băng xẹt luôn vào đám cao thủ Thiên Sơn ly khai.
Song thủ khoa tròn một vòng, bổ ra hai đạo cuồng phong mạnh tợ phong ba bão táp, đánh thẳng vào chấn tâm hai cao thủ Thiên Sơn đứng gần nhất.
Thi San Hào bất thần xuất thủ, chiêu pháp lại vô cùng tàn độc, nên hai người kia không thể nào đón đỡ kịp, hoặc có thể né tránh sát chiêu của vị thiếu hiệp Chưởng môn Thiên Sơn.
Ầm...
Hai thây người văng bổng lên cao rơi bịch xuống đất, giẫy giụa vài cái, miệng hộc máu tươi, hồn lìa khỏi xác không kịp trối một lời.
Ra một chiêu đầu tiên, Thi San Hào đã tiêu diệt hai môn hạ Thiên Sơn trong nháy mắt, nên tỏ ra tự đắc vô cùng. Y chỉ tay vào mặt những kẻ còn lại.
- Bổn Chưởng môn nể tình huynh đệ bấy lâu nay, cho các ngươi một cơ hội sau cùng, một là chết như hai tên nghịch tặc này, hai là phải đầu phục Minh chủ võ lâm.
Những người còn lại nhìn nhau. Họ cảm thấy như mình đang đứng giữa bầy sói mà chẳng một ai khả dĩ có thể cứu họ được. Ngay cả quần hào Bạch đạo, dù có trên trăm người nhưng xem chừng cũng chẳng khác gì môn phái Thiên Sơn.
Một người bức bách quá, tiến ra đứng đối mặt với Thi San Hào :
- Thi chưởng môn... Xin người hãy nghĩ lại công lao vun đắp của sư phụ và sư tổ mà rút lại thiên lệnh. Đến đại hội Long Hoa, ai cũng đều mong muốn phát dương quang đại Thiên Sơn, nhưng không ngờ... Chưởng môn hãy nghĩ lại.
- Nghịch tặc... Ngươi dám cãi lệnh Chưởng môn à?
Thi San hào vừa nói vừa vận công, song thủ đẩy luôn đạo lốc kình công thẳng vào vị môn hạ đồng môn của mình.
Người này có lẽ đã chuẩn bị từ trước, nên Thi San Hào vừa phát tác kình lực, thì y cũng dâng cao song thủ bổ ngược trở lại hai đạo kình đón chưởng công của Thiếu chưởng môn.
Ầm...
Vị cao thủ Thiên Sơn đó, thối lùi luôn mười bộ. Rõ ràng võ công và nội lực của y không thể nào sánh bằng Thi San Hào đại đồ đệ của Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh.
Đánh cho môn hạ mình một chưởng không chút nương tay, Thi San Hào còn gầm lớn :
- Ngươi thật đáng chết!
Cùng với lời nói thị oai đó, Thi San Hào dụng luôn bộ pháp Thiên Sơn dị bộ lao thẳng vào gã môn hộ đồng thời xuất trảo công bổ xuống thiên đỉnh người đó.
- Chết.
Trảo công của Thi San Hào xuất ra, ai cũng ngỡ chắc rằng cái đầu của người kia nhất định sẽ bể tan như quả dưa hấu.
Ầm...
Thi San Hào lộn luôn ba vòng, té xuống đất. Người vừa đỡ ngón trảo truy hồn đoạt sát của Thi San Hào là một mỹ phụ, nhan sắc tuyệt trần, nhưng nước da vẫn còn có vẻ bệnh hoạn lâu ngày.
Thi San Hào thấy có người cản trở trảo công của mình, giận quá đứng bật dậy. Dung diện của y thèn thẹn nhìn đám môn hạ Thiên Sơn phái nói :
- Thì ra các ngươi mời cao nhân để phản lại di lịnh của Chưởng môn.
Quay lại mỹ phụ, San Hào nói :
- Mụ dám cản trở ta... Mụ phải chết.
Thiên Sơn Hào vừa nói vừa trổ Thiên Sơn bộ pháp. Những bước chân của y nện thình thịch xuống đất ngỡ như có bầy voi đang tiến đến gần mỹ phụ. Sau mỗi bước chân của Thi San Hào, những dấu giày hiện ra rõ mồn một tiến đến cách mỹ phụ ba bộ, San Hào quát lớn :
- Đỡ chưởng!
Cùng với tiếng quát như cọp gầm đó, San Hào tống thẳng vào đối phương một đạo kình xoáy tròn, trông ngờ ngợ như một quả núi do y quăng ra.
Mỹ phụ chẳng nói một tiếng nào, chỉ xoay nhẹ cổ tay, đầu thì lắc nhẹ một cái.
Thiên Sơn lôi chưởng của Thi San Hào như chạm phải một đống bùn nhùn, rồi chìm luôn vào trong đó.
Thi San hào hốt hoảng, liền thu hồi chân khí tối về sau ba bộ. Y vừa trụ thân thì mắt đã nổ đom đóm.
- Bốp... Bốp... Bốp...
Trúng liền một lúc ba cái tát tai nảy lửa, Thi San Hào ngồi bật luôn xuống đất, ngơ ngác nhìn mỹ phụ. Nếu như vừa rồi mỹ phụ muốn lấy mạng Thi San Hào quả chẳng một chút khó khăn gì, có thể nói con dễ hơn lấy đồ vật trong túi, nhưng mỹ phụ không ra sát chiêu mà chỉ tát tai San Hào mà thôi.
Mỹ phụ nghiêm giọng :
- Ta tạm tha cái mạng của ngươi. Nhưng phải cảnh cáo ngươi vì tội sát thương đồng môn của mình.
Vô Cát Vũ từ lôi đài Long Hoa gật đầu tiến thẳng về phía San Hào và mỹ phụ.
Gã cúi xuống nhìn San Hào lắc đầu :
- Tả vệ hộ pháp không phải là đối thủ của Tiên Hạc cô phụ đâu.
Vô Cát Vũ dứt câu, phật nhẹ ống tay áo trường y màu xám tro. Một đạo khí nhấc bổng San Hào lên, quăng luôn vào đám môn hạ Vô Thần.
Bọn môn hạ Vô Thần giáo đỡ lấy San Hào đặt đứng luôn vào hàng cấm vệ cung nghinh.
Vô Cát Vũ mỉm cười nhìn Tiên Hạc cô phụ :
- Vương nương đã hết bịnh rồi à?
- Đa tạ... Bổn nương đã may mắn hết bịnh.
- Vừa hết bịnh Vương nương đã xông pha rồi. Hay Vương nương muốn chiếm chiếc ngai Minh chủ võ lâm?
- Nếu ngươi là Minh chủ, thì nhất định ta phải tranh giành với ngươi. Tâm của bổn nương đến đây không phải vì chức vị Minh chủ võ lâm đâu, mà muốn ngươi trả nợ thôi.
Vô Cát Vũ bật cười sằn sặc :
- E rằng Vương nương không đòi nợ được rồi. Bổn vương đã hàm thụ tất cả tuyệt học trong Bách Linh động, thế Vương nương có võ công gì mà dám đòi nợ bổn vương chứ?
- Ta biết ngươi đã học hết tuyệt học của Minh chủ Quan Di Phục, nhưng dù ngươi có võ công cao thâm đến đâu ta cũng không nhắm mắt làm ngơ để ngươi làm mưa, làm gió trên giang hồ.
- Vương nương đã nói vậy thì bổn tọa thử võ công của Vương nương coi đã đạt đến canh giới nào.
- Ta rất sẵn sàng.
Vô Cát Vũ nghiêm mặt :
- Nếu trong ba chiêu bổn tọa không bịt miệng được Vương nương thì thề ly khai khỏi lôi đài Long Hoa này.
Tiên Hạc cô phụ lắc đầu :
- Xem ra ngươi tự thị quá.
Vô Cát Vũ sa sầm mặt lại, quát lớn một tiếng :
- Thiên Long chỉ.
Y vươn mình tới trước, hai tay xỉa về phía Tiên Hạc cô phụ, lập tức có một đạo tử quang từ hai ngón tay trỏ và giữa bắn xẹt tấn công ngay vào yết hầu đối phương.
Tiên Hạc cô phụ đâu phải tầm thường, nếu võ công tầm thường thì đâu có thể đào luyện ra được Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam.
Ngọn tử quang vừa thoát ra khỏi hai ngón tay Vô Cát Vũ, Tiên Hạc cô phụ liền trổ bộ pháp khinh thân vô cùng kỳ ảo thoát về sau.
- Ầm...
Mặt đất cháy nám đen, nhưng ngọn Thiên Long chỉ vẫn không thu hồi lại. Ngọn tử quang đó như một lưỡi kiếm dài ngoằn, nhấc mũi lên khỏi mặt đất tiếp tục tấn công Tiên Hạc cô phụ.
Phát khí thành kiếm thuật thì trên giang hồ ngoài Minh chủ Quan Di Phục mười năm về trước. Vô Cát Vũ là người thứ hai. Chỉ với ngọn chỉ khí Thiên Long như con rồng xanh quẩy khúc, uốn lượn, đã bắt Tiên Hạc cô phụ phải vất vả né tránh, không còn đâu thời gian vận chuyện chân ngươn phản công.
Mặc dù bộ pháp khinh thân của Tiên Hạc cô phụ vô cùng huyền ảo, cao mình, nhưng xem ra cũng khó thoát khỏi vùng chỉ khí tử quang Thiên Long chỉ.
Quần hào đứng lỏ mắt ra nhìn bởi sự linh diệu không thể nào lường nổi của Thiên Long chỉ pháp. Họ ngỡ như trong chu vi tám trượng, tất cả mọi con đường thoát thân của Tiên Hạc cô phụ đều bị phong tỏa.
Một bóng người từ trong nhóm ẩn sĩ kỳ quan bắn xẹt vào cục trường, khi ngọn Thiên Long chỉ quạt xéo ngang một đường chực cắt đôi thân người Tiên Hạc cô phụ.
Ầm...
Thiên Long chỉ đã được Vô Cát Vũ thu hồi, Tiên Hạc cô phụ trụ thân, thần sắc xám ngắt như cơn bạo bệnh lại tái phát.
Đứng chắn trước mặt Tiên Hạc cô phụ là lão quái Phi Thiên Thiết Bức. Một đại cao thủ Hắc đạo lẫy lừng khắp cõi Trung Nguyên.
Vô Cát Vũ nghiêm mặt :
- Quái lão... Ngươi dám ra mặt cản bổn vương à?
Lão quái Thiết Bức bặm môi :
- Lão phu không thể để ngươi giết Vương nương.
- Lão muốn chết thay cho Tiên Hạc cô phụ?
Quái lão bất thần gật đầu :
- Thần vương đã thu nạp võ công trong Bách Linh động, chiếc ngai Võ lâm Minh chủ cũng đã thuộc về ngươi, nhưng lão phu đâu thể nào nhắm mắt để ngươi hạ thủ Vương nương.
Vô Cát Vũ nhếch mép khinh thị :
- Thế lão không sợ Vô Cát Vũ này bộc bạch bí mật ra à?
- Dù có tỏ lộ bí mật ở đây, lão phu cũng chẳng màng tới nữa.
Vô Cát Vũ hừ một tiếng :
- Nghĩ ra người như lão cũng chẳng nên sống làm gì?
- Vô Cát Vũ... Lão phu cũng đã nghĩ như ngươi. Ta chẳng nên sống làm gì?
Vô Cát Vũ nhếch mép. Lần nhếch mép này của y quả thật là nham hiểm. Cát Vũ ngửa mặt cười khanh khách. Nghe Vô Cát Vũ cười, ai cũng nổi da ốc đầy người. Cắt đứt tràng cười đó, Cát Vũ mới nhìn quái lão Thiết Bức nói :
- Được... Ngươi muốn chết... Bổn vương sẽ cho ngươi được chết.
Vô Cát Vũ hú lên một tiếng vang dội, thân ảnh vụt lên cao như con giao long bay lên không trung. Y vặn mình một cái, đạp chân, chúc người xuống, mười ngón tay vươn ra chộp thẳng vào đỉnh đầu lão quái Thiết Bức.
Lão quái Thiết Bức trụ bộ, tống ngược trở lên hai đạo kình đón mười đạo tử quang từ mười ngón tay của Cát Vũ. Trong kình khí của lão quái thấp thoáng hai bóng dơi đen kịt.
Ầm...
Hai cánh dơi bị hai luồng chỉ Thiên Long chém rụng rơi trở lại xuống đất, còn kình khí của lão quái Thiết Bức thì bị những luồng Thiên Long chỉ xuyên qua, cắt thành những luồng gió hiu hiu sau tiếng nổ.
Thiên Long chỉ vẫn ào ào bắn xuống lão quái.
- Rét!...
- A...
Thiết Bức lão quái đứng chôn chân một chỗ, hai tay của lão đã bị tiện lìa rơi xuống bên cạnh. Hai vòi máu phun ra, phun luôn vào cả trang y của Tiên Hạc cô phụ.
Thiết Bức lão quái ngồi bệt xuống đất sắc diện biến đổi xám ngoét như xác chết.
Tiên Hạc cô phụ nhanh chóng phát tác chỉ công điểm vào các huyệt đạo trên hai cánh tay của lão để cầm máu.
Vô Cát Vũ nheo mày chiếu hung nhãn vào Thiết Bức lão quái và Tiên Hạc cô phụ, gằn giọng nói :
- Bổn vương không cần bận tay với các ngươi.
Cát Vũ khoát tay ra lịnh :
- Tam vương Hộ pháp... Thu nạp họ cho bổn vương.
Tam vương U Linh môn, Hắc Quỷ Vô Thường, Thanh Quỷ Vô Ảnh và Tam Quỷ Gia Di Đầu từ trong nhóm cao thủ ẩn sĩ thoát lướt ra.
Cả ba chia làm ba hướng, cùng một lượt vỗ những đạo chưởng kình đánh thẳng vào Tiên Hạc cô phụ và lão quái Thiết Bức.
Tiên Hạc cô phụ vừa mới vận công phóng chỉ bế huyệt cầm máu cho lão quái, vừa chống đỡ với Tam vương U Linh môn, nên chẳng khác nào kẻ bị trói mà phải chống đỡ với ba cao thủ Hắc đạo kỳ tuyệt trên giang hồ.
- Ầm... Ầm... Ầm...
Mặc dù phải chống đỡ một lúc với Hắc Quỷ Vô Thường, Thanh Quỷ Vô Ảnh và Tam Quỷ Gia Di Đẩu, nhưng Tiên Hạc cô phụ vẫn không mất bình tĩnh, mà chỉ phong vẫn phong bế đại huyệt cầm máu cho Thiết Bức lão quái.
Mười chiêu từ Tam vương U Linh môn phát tác chớp mắt đã trôi qua, nhưng họ vẫn chưa ép đặng Tiên Hạc cô phụ rơi vào thế hạ phong.
Lão quái Thiết Bức gượng nói :
- Vương nương hãy để mặc lão phu mà đi đi. Chúng ta không phải là đối thủ của đại ma đầu. Vương nương thoát đi rồi, cho lão phu nhắn một lời tạ tội với Chu Cẩm Bằng. Nói với Cẩm Bằng rằng, ta có tội với nàng, còn sư đệ Tần Khải Siêu chẳng có tội gì cả, và Tĩnh Bình... chính là con của ta.
Tiên Hạc cô phụ vừa đánh vừa hỏi Thiết Bức :
- Ngươi nói ta chẳng hiểu gì cả?
- Ta đã nhờ Vô Cát Vũ chế tác một khuôn mặt của Tần Khải Siêu để dẫn dụ nàng vào cổ mộ đặng thỏa mãn dục vọng của mình. Và cũng chính ta đã khoát khuôn mặt của Vô Thần chưởng giáo, đặng...
- Ta hiểu rồi...
- Vương nương hãy đi đi.
- Ta không thể để ngươi chết ở đây được. Ngươi đã cứu Tiên Hạc cô phụ này.
- Vương nương cạn kiệt chân nguyên mà cùng chết với ta thôi. Ta đáng chết lắm. Ta có tội nặng, vì ta mà Tần sư đệ với Chu sư muội không đặng sắc duyên tơ tình.
- Ngươi có nói gì đi nữa cũng không chuộc được lỗi lầm.
- Tần sư đệ chắc hận ta lắm. Vì ta đã giả trang người làm nhục Chu sư muội, còn tuyên thệ, đã có hoa thì không bao giờ cần hoa. Vương nương... ta chết không nhắm mắt.
- Ngươi đừng nói nữa. Máu ra nhiều hơn. Bây giờ ngươi hãy vận công bế tỏa huyệt đạo của mình. Một mình ta có thể cản ngăn ba tên ác ma này được.
- Nhưng Vương nương không phải là đối thủ của Cát Vũ.
Tiên Hạc cô phụ lắc đầu :
- Ta không thể nhắm mắt làm ngơ để y đạt thành khát vọng, bá chủ võ lâm.
Vừa nói đến đây, Tiên Hạc cô phụ chớp thấy bóng chưởng đen kịt từ trên cao bổ xuống đầu mình, liền đưa ngọc thủ phát ra một đạo âm kình đẩy hắc chưởng ngược trở lại.
Tiên Hạc cô phụ vừa thu hồi chân ngươn, thì trước mặt nhập nhoạng một tấm lưới tỏa kim quang óng ánh.
Tiên Hạc cô phụ nheo mày nhận định, Tam vương U Linh môn đã giở trò, dùng lưới kim quang chụp xuống mình.
Tiên Hạc cô phụ thộp luôn vào gáy quái lão Thiết Bức, tung mình phi thân lên cao.
Tam Quỷ Gia Di Đẩu bật cười khanh khách. Tiếng cười của y khiến Tiên Hạc cô phụ chột dạ, quay nhìn lại thấy dưới chân mình, Tam vương U Linh môn kết thành hình chữ phẫm, một người giữ một đầu lưới đón dưới chân bà.
Không thể đề khí phi thân phiêu phiêu mãi, đến giới hạn nào đó, phải giải tỏa hạ thân xuống, nhưng bên dưới thì đúng là một cái bẫy. Tiên Hạc cô phụ khó lòng thoát ra khỏi mảnh lưới đó.
Quắc!
Tiếng Bạch nhi vút lên lanh lảnh, rồi đôi chân đã quặp hai bờ vai của Tiên Hạc cô phụ lướt ra ngoài tám trượng, nhẹ nhàng đặt bà xuống trước quần hào Bạch đạo.
Tuệ Nam và Bá Ngôn từ trên lưng hạc phi thân xuống. Cả hai đồng loạt quì xuống trước mặt Tiên Hạc cô phụ :
- Sư mẫu... Tụi con đến trễ.
Tiên Hạc cô phụ mỉm cười :
- Các con đến rất đúng lúc.
Thấy Bạch Hạc tiên cô xuất hiện, quần hào Bạch đạo ai nấy đều rạng rỡ vô cùng. Họ như được tăng thêm sức mạnh, đồng loạt kết nhau đứng hẳn về phía Bạch Hạc tiên cô, TIên Hạc cô phụ, Bá Ngôn.
Lực lượng tham dự Long Hoa đại hội nhanh chóng chia làm hai cánh. Một bên là Vô Cát Vũ với những đại ma đầu khét tiếng võ lâm, thêm vào đó là những môn phái lớn gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái bang, Thiên Sơn.
Vô Cát Vũ nhìn quần hào Bạch đạo nhếch mép cười :
- Có lẽ hôm nay giang hồ chỉ còn lại mỗi một môn phái mà thôi.
Năm sáu bóng người từ dưới chân núi Long sơn chạy lên nhanh không thể tả. Khi họ xuất hiện, ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác. Những người đó không ai khác chính là Thiên Nhất thiền sư, Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh, Thái Ất chân nhân, Côn Luân chưởng giáo và cả Ngọc Diện Thất Tinh La Sát.
Trên giang hồ lần đầu tiên xuất hiện một chuyện kỳ như thế này. Bởi một lúc có tới hai vị Chưởng môn Thiếu Lâm, hai Võ Đang chân nhân, hai Côn Luân trưởng lão, và những người giống nhau đến độ không thể phân biệt được.
Những người đó đứng ngay vào bên Tiên Hạc cô phụ.
Thiên Nhất thiền sư nói :
- Vương nương... Chúng tôi may mắn được Ngọc Diện Thất Tinh La Sát cứu thoát khỏi thiên lao, nên mới kịp đến đây.
- Các vị đến thật đúng lúc. Nếu các vị không đến thì chúng tôi khó lòng ngăn trở được ác ma chiếm ngự chức vị Minh chủ võ lâm.
Thiên Nhất thiền sư tiến ra phía trước nhìn về nhóm tăng lữ chùa Thiếu Lâm :
- A di đà Phật... Các chư huynh đệ hãy nghe bần tăng phân giải.
Các nhà sư chùa Thiếu Lâm nhìn Thiên Nhất thiền sư rồi quay sang Thiên Nhất thiền sư giả.
Thiên Nhất thiền sư giả chỉ tay vào mặt Thiên Nhất thiền sư vừa mới xuất hiện :
- Ngươi dám giả mạo bổn Trưởng lão...
- A di đà Phật... Nếu các hạ tự nhận mình là Trưởng lão Thiên Nhất thiền sư thì hãy tụng ba thời pháp Tam Tạng Kim Quang Phật.
- Hừ... ngươi...
- Nếu các hạ không tụng được thì các hạ đã mang dung diện của bần tăng đặng giở trò ma quỷ, hý lộng tăng chúng không phân biện đâu chánh, đâu tà, đâu chân thiện mỹ, đâu ác giả ma vương.
Thiên Nhất thiền sư dứt câu, tay lần tràng hạt, niệm Phật hiệu rồi tụng luôn ba thời pháp Tam Tạng Kim Quang Phật.
Ba tàng kinh thời pháp Kim Quang Phật chỉ duy nhất truyền cho những Chưởng môn trụ trì Thiếu Lâm, còn tuyệt nhiên chẳng bao giờ truyền ra ngoài.
Thiên Nhất thiền sư tụng xong, tất cả chúng tăng đồng thanh chắp tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật!
Quần hào bạch đạo vô cùng mừng rỡ. Bởi chỉ trong thoáng chốc, với sự xuất hiện của các vị Chưởng môn nhân, lực lượng của họ đã hơn hẳn phe hắc đạo.
Cục trường chia làm hai phái cân bằng với nhau. Võ Lâm Thánh Tăng niệm Phật hiệu, rồi trổ luôn di thân đại pháp gia cướp lại hộp ngọc thư của Minh chủ Quan Di Phục.
Giữa lúc đó, bất ngờ có tiếng cười rung chuyển cả cục trường, khiến bất cứ ai cũng đều giật mình, thót ruột có tiếng hô lớn: “Thiên Thế Thần Ma giá lâm”.

lazada

Hồi trước Hồi sau