iphone

Cữu u ma động - Hồi 28

Cữu u ma động - Hồi 28

Đến Hoa Sơn giải cứu mỹ nhân
Duyên trời định nhất phu nhị thiếp

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 10/10 với 677576 lượt xem

shopee

Cùng ngồi trên lưng đại điểu, Vương Thế Kỳ thuật lại cho Lục Phi Yến nghe lần đầu chàng tìm đến Thất Ðiệp cốc.
Chàng cười rũ rượi ra khi nhắc lại chuyện đã xảy ra với Lưu Trúc Hàn, "Thật là nực cười cho tên họ Lưu. Hắn đâu ngờ vào lúc tối hậu ta lại đọc cho hắn nghe toàn là những kinh văn khẩu quyết của Hàng Ma chưởng và là những chiêu cuối cùng không tài nào hiểu được.
Hắn cứ ngỡ là võ học của Vạn thế ma quân còn một phần đã lọt vào tay ta nên hắn cứ nghe đến quên cả việc ra tay giết ta. Ta nhân đó mà cứ tha hồ điều nguyên dưỡng khí. Rồi bất kỳ xuất ý ta bỏ chạy. Ha ha ha...?"
Cười phụ họa với Vương Thế Kỳ xong, Lục Phi Yến băn khoăn lo ngại, "Vương ca vẫn chưa thấu triệt được ba chiêu cuối cùng thì liệu Vương ca lần này có đối địch lại Vạn thế ma quân Lưu Trúc Hàn không?"
Vương Thế Kỳ đắc ý đáp lại, "Ða tạ Phi Yến muội đã lo cho ta. Từ khi ta thức ngộ được chiêu thứ mười lăm, ta đã phần nào hiểu được ba chiêu cuối. Rồi trong khi được điểu huynh đưa ta về Thất Ðiệp cốc, ta đã ngẫm nghĩ nhiều về ba chiêu này. Cuối cùng... ?"
"Sao hở Vương ca?"
"Còn sao nữa? Ta đã hiểu tất cả rồi.?"
Lục Phi Yến mừng kêu lên, "Vương ca đã thấu triệt được toàn bộ?
Hay quá! Như vậy Vương ca đã là thiên hạ đệ nhất nhân rồi, phải không Vương ca?"
Vương Thế Kỳ lắc đầu, "Muội đừng quên những a di đã từng nói trước đây. Biển học mênh mông, nào có ai tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất nhân chính ta còn lo ngại một điều.?"
Lục Phi Yến vội hỏi, "Ðến Vương ca mà còn lo ngại ư? Là điều gì mới được?"
Chàng phỏng đoán, "Với bản lãnh hiện thời của ta. Ta không sợ một trọi một với Tiền Vọng Thôi hoặc Lưu Trúc Hàn. Ta chỉ sợ cả hai cùng hiệp lại đối kháng với ta.?"
"Cả hai cùng hiệp lực ư? Không phải lão ác ma Tiền Vọng Thôi đã ngược lên phía tây rồi sao? Kẻ tây người nam, làm sao chúng lại có dịp để hiệp lực?"
"Hừ, tuy ta có theo lão ác ma một đôi đường nhưng với tâm tính cùng hung cực ác của lão, lão dễ gì chịu nằm yên mà không nghĩ kế diệt trừ ta. Ta chỉ mong càng sớm diệt trừ Lưu Trúc Hàn càng tốt. CÓ như thế mới tránh được điều mà ta đang lo ngại.?"
Lục Phi Yến cũng vì mối lo ngại này nên vội hỏi, "Vương ca thử tính xem, với cước trình của xí điểu thì bao lâu nữa chúng ta đến được Tam Tuyệt bảo?"
Vương Thế Kỳ thở dài, "Muội hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Tam Tuyệt bảo tọa lạc tại địa phương nào, đến ta còn chưa rõ thì làm sao tính được cước trình?"
Lục Phi Yến sửng sốt, "Vậy Vương ca đang bảo xí điểu đưa chúng ta đến nơi nào đây?"
Chàng đáp ngay, "Ðến Hoa Sơn phái.?"
"Hoa Sơn phái? Ðể làm gì?"
Chàng lập luận, "Tôn Lãnh Thu thế nào cũng quay lại Hoa Sơn phái. Ta muốn trước hết hãy tìm được lão tặc, sau sẽ tra hỏi về tình hình lẫn nơi tọa lạc của Tam Tuyệt bảo.?"
Lục Phi Yến thán phục, "Vương ca đã tính trước cả rồi ư?"
chàng gật đầu, "Không sai, nhưng ta rằng... ?"
Vương Thế Kỳ vụt bỏ lửng câu nói để kêu lên, "Ta nghĩ không sai mà. Bọn Cao Phương tỷ tỷ nguy mất.?"
Tuy đưa mắt nhìn xuống dưới với Vương Thế Kỳ, nhưng Lục Phi Yến lại kêu lên, "Còn Cao Phương tỷ tỷ nào ở đây, Vương ca?"
Hiểu được tâm ý của Lục Phi Yến, nên tuy không hợp lúc nhưng Vương Thế Kỳ cũng phải giải thích cho nàng hiểu, "Tiên phụ có một vị sư tỷ là VÔ Tâm Tiên Tử. Cao Phương tỷ tỷ chính là ái đồ của gia sư bá. Ô kìa, dường như người chạy phía dưới chính là Cao Phương tỷ tỷ ?"
Trong tầm thị tuyến của Lục Phi Yến, nàng đang nhìn thấy một nữ nhân đang lao đầu chạy bán sống bán chết, phải một lúc nữa cả hai mới nhìn thấy một bọn gồm ba tên đang hăm hở đuổi theo nữ nhân nọ.
Vì ba tên nọ như đã cố tình dẫn dụ nữ nhân kia chạy đến chỗ này nên cả ba bất thần xuất hiện từ những chỗ nấp khiến Vương Thế Kỳ và Lục Phi Yến đến lúc này mới nhìn thấy chúng.
Nữ nhân nọ có lẽ đã đuối sức nên chẳng bao lâu liền bị ba tên nọ bao vây.
Còn đang nhận định lại cho kỹ, xem nữ nhân nọ có đúng là Cao Phương hay không, nên Vương Thế Kỳ vẫn chưa kêu đại điểu sà xuống. Tuy nhiên chính Lục Phi Yến lại hốt hoảng và phẫn nộ kêu lên, "Xí điểu xuống mau. Vương ca có đoán được ba kẻ khả Ố kia định làm gì nữ nhân đó không? Hừ, thật đốn mạt.?"
Vương Thế Kỳ không cần phải đáp lời. Vì chính chàng đã nhìn thấy tất cả Ba tên nọ đúng là khả ố. Bọn chúng đang hành động thủ vây đánh nữ nhân nọ, nhưng thay vì đánh hay giết thì bọn chúng thản nhiên thu tay về trước lúc nhả kình. Kèm theo động tác thu tay về là một mảng xiêm y của nữ nhân kia bị xé rách hoặc bị chúng tước đoạt.
Ðại điểu Còn ở độ cao khoảng mười trượng, Lục Phi Yến đã chỏ miệng xuống thét lên lanh lảnh, "Cuồng đồ đốn mạt. Còn không mau dừng lại ư? CÓ bản cô nương đến đây.?"
Ba tên nọ chưa kịp ngẩng đầu lên đã ngoác mồm ra cười dài.
"Ha ha ha... vị cô nương nào bỗng dưng tìm đến để hưởng lạc thú vậy kìa? Ha ha ha...?"
"Hố hố hố... bọn ta còn đang lo một không đủ thỏa mãn, giờ lại có những hai thì đúng trời cao có mắt. HỐ hố hố... ?"
"Ðến đây nào cô nương. Ta không nàng xinh đẹp hay nết na. Chỉ cần ?"
Lục Phi Yến lúc đó đã cùng Vương Thế kỳ nhảy xuống. Nàng quát lên, "Ta đến đây này! Trời cao có mắt này! Lạc thú này! ?"
Mỗi lần gằn giọng của nàng là một tiếng động vang lên.
"Bốp, bốp, bốp.?"
Ba tên nọ đang lảo đảo vì bị trúng ba cái tát nên thân của Lục Phi Yến, thì Vương Thế Kỳ đã rít lên, "Bọn chúng đều là phản đồ của Hoa Sơn phái. Hơn nữa chúng còn là những tên vô sỉ đáng chết. Giết chúng đi Phi Yến.?"
Ba tên nọ và Lục Phi Yến cùng quay lại nhìn về phía Vương Thế Kỳ.
Ba tên nọ vừa nhìn ra là Vương Thế Kỳ đang ôm xốc nữ nhân kia lên bèn thất thanh hô hoán, "Là Vương Thế Kỳ?"
Lục Phi Yến đoán định nữ nhân đó hẳn phải là Cao Phương nên Vương Thế Kỳ mới động nộ đến vậy.
Nhưng thế nào thì thế nào, hành vi khả Ố của bọn này cùng một ruộc với HỒ Vĩnh Lạc nên Lục Phi Yến không thể không hạ thủ.
Nàng quát lên , "Nạp mạng đi nào.?"
"Vù vù ?"
Công Phu Thập Chỉ Truy hồn liền được Lục Phi Yến thi triển.
Ba tên nọ sau cơn hoảng sợ vì sự xuất hiện của Vương Thế Kỳ liền hồi tỉnh. Cả ba đều dùng Tử Dương công phu để đón đỡ chương lực của giai nhân nọ.
"ào ào ?"
"ầm.?"
Do đó có sự liên tay liên thủ của bọn chúng, nên Lục Phi Yến phải bị chấn lùi.
Nàng giận dữ hét lên, "Ðược, bản cô nương chấp cả ba đó. Xem đây ?"
"Vút ?"
Bằng khinh công thượng thặng Ðạp tuyết vô ngân mà nàng nới học được Lục Phi Yến nhanh tốc lao vào đúng một tên trong bọn chúng.
Còn đang hoang mang trước thân phẩm vô tưởng của giai nhân tuyệt sắc, tên đó thoáng rung mình khi nghe giai nhân đánh giọng bảo gã, "Ðỡ.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"ầm.?"
Lần này thì Thập chỉ truy hồn công phu liền truy hồn tên nọ.
Hai tên còn lại nhân cơ hội Lục Phi Yến đưa lưng về phía bọn chúng liền thịnh nộ gầm lên.
"Nha đầu, đỡ.?"
"Tiện tỳ, xem này.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
Thế nhưng...
"Vút ?"
Lục Phi Yến đã lường trước việc này, nên nàng kịp thời thi triển khinh công Ðạp tuyết vô ngân để lạng tránh.
"ầm.?"
Hai kình của hai tên nọ do mất đối tượng nên quật vào nhau, làm cho cả hai hậm hực bước lùi.
Theo cung cách cũ, lúc Lục Phi Yến lao vút vào một trong hai nàng lại thét, "Ðến lượt ngươi này, đỡ.?"
"ào ào ?"
"ầm.?"
"Phịch.?"
Tên còn lại chưa gì đã biết hắn sẽ không là đối thủ của nữ nhân nọ khi Chỉ còn một mình hắn. Tham sanh úy tử hắn co giò chạy.
Lục Phi Yến cười dài, "Ha ha ha... ngữ như ngươi mà đòi thi thố khinh công với bản cô nương à? Vậy thì đáng chết, đỡ.?"
"Vù vù ?"
Ðúng lúc đó Vương Thế Kỳ chợt kêu lên ngăn lại, "Phi Yến hãy lưu hắn lại.?"
Nhưng Lục Phi Yến nào có được bản lãnh thu phát tùy tâm khi năng lực còn yếu kém. Do đó...
"ầm.?"
"Phịch.?"
Bối rối trước sự thể này, Lục Phi Yến vội vàng hỏi, "Có chuyện gì vậy vương ca?"
Hai mắt đỏ ngầu, Vương Thế Kỳ lại rít lên, "Muộn mất rồi. Cao Phương tỷ tỷ đang trúng một loại độc dược lợi hại lắm. Ta muốn lưu hắn lại để tra xét.?"
Nàng giật mình, "Ðộc dược ư? Sao Vương ca không gọi muội sớm hơn?"
Vương Thế Kỳ thở dài rồi bỗng tỉnh ngộ kêu lên, "Mau lên Phi Yến, muội tìm trong người bọn chúng xem. Không chừng bọn chúng có mang giải dược bên người.?"
Luống cuống Lục Phi Yến vội vội vàng vàng làm theo sự chỉ bảo của Vương Thế Kỳ. Sau đó, nàng càng thêm hốt hoảng khi lên tiếng đáp lại, "Vương ca, không có giải dược.?"
Chàng bàng hoàng, "Không có ư? Làm sao bây giờ? Không lẽ chúng cứ thế này nhìn Cao tỷ tỷ phải chết?"
"Là Cao tỷ tỷ ư?"
"Không sai, bàng đúng là Cao phương mà ta nói với muội.?"
Hốt nhiên, trong khi Vương Thế Kỳ chưa biết phải làm gì. Lục Phi Yến bỗng mừng rỡ, "Có rồi Vương ca.?"
Chàng mừng không kém, "Muội đã tìm ra giải dược rồi sao?"
Lục Phi Yến lắc đầu, "Không phải là giải dược, nhưng muội chợt nghĩ ra một cách có thể giải nguy cho Cao tỷ tỷ.?"
Chàng vội hỏi, "Là cách gì? Phi Yến?"
Lục Phi Yến giải thích khá rõ, "Muội từng nghe Vương ca nói đến việc nội thể của Vương ca là ngoại độc bất xâm. Nếu vậy vương ca có thể trích huyết của Vương ca cho Cao tỷ tỷ uống. Ðến lúc đó còn lo gì Cao tỷ tỷ phải chết vì độc?"
Tỉnh ngộ, Vương Thế Kỳ khen, "Hay lắm, muội quả thật là người cao kiến, ta thật cảm kích việc có muội cùng đi với ta.?"
Mỉm cười hài lòng, Lục Phi Yến bảo, "Vương ca không cần cảm kích muội, chỉ cần Vương ca luôn cho muội đi cùng là được rồi. CÓ muội cùng đi đâu phải là không hữu ích, phải không Vương ca?"
vương Thế Kỳ gật đầu. Ðoạn chàng lẳng lặng dùng móng tay rạch khẽ một đường ngay huyết mạch chính ở hổ khẩu tay.
Chờ cho số máu nhỏ vào miệng Cao Phương đã đầy, Vương Thế Kỳ liền tự mình điểm huyệt chỉ huyết. Còn Lục Phi Yến thì vươn tay điểm vào hai huyệt đạo hầu lộ và phúc kết của Cao Phương giúp Cao Phương nuốt hết ngụm huyết do Vương Thế Kỳ nhỏ vào.
Hai người lo âu chờ Cao Phương tỉnh lại.
Nhưng càng chờ, cả hai càng thêm sốt ruột, vì Cao Phương không những đã không tỉnh lại mà nàng bắt đầu co giật khắp toàn thân.
Cao Phương càng co giật thì Vương Thế Kỳ và Lục Phi Yến càng thêm hoảng sợ. Nhưng sự hoảng sợ của hai người hoàn toàn không giống nhau.
Vương Thế Kỳ cho rằng máu huyết của chàng không hề có tác dụng giải độc như Lục Phi Yến nói. Và như thế có nghĩa là Cao Phương đang co giật những cơn cuối cùng rồi chắc chắn sẽ chết.
Riêng Lục Phi Yến thì nghĩ khác. Nàng có đủ bằng chứng để minh định rằng Cao Phương thật sự đang tỉnh dần lại. Và nàng còn đủ bằng chứng hơn để hiểu ý nghĩa những cơn co giật kia của Cao Phương. Bởi nếu Cao Phương không tỉnh lại không mau phục hồi phần nào nguyên khí thì Cao Phương sẽ không có những cơn co giật mạnh thế kia. Ðồng thời chính vì cao Phương đã khôi phục phần nào nguyên khí nên Lục Phi Yến mới hiểu những cơn co giật kia mang những ý nghĩa gì.
Còn chưa tin hẳn vào nhận định của bản thân, Lục Phi Yến vờ đưa tay ra như muốn giữ yên Cao Phương lại để lén xem thân nhiệt của Cao Phương.
Nóng! Cái nóng này không phải là một loại nóng đến cháy da bỏng thịt mà một loại nó hừng hực ở dưới da khiến cho da của Cao Phương phải dần dần hồng nhuận và phải xuất hạn mồ hôi. Tuy chỉ cảm nhận được cái nóng này qua bàn tay động chạm vào chứ không thể nào đồng cảm được với Cao Phương là người đang cảm thụ khác lạ đó, nhưng do đã hiểu tại sao Cao Phương phải co giật và phải nóng như vậy, khuôn mặt của Lục Phi Yến bỗng đỏ bừng lên.
CÓ tiếng Vương Thế Kỳ hỏi làm cho Lục Phi Yến hồi tỉnh, "Muội đã làm sao rồi?"
Lục Phi Yến đáp thật khẽ, "Muội không hề gì chỉ có Cao tỷ tỷ... ?"
"Cao tỷ tỷ thì sao? Muội mau nói cho ta nghe đi.?"
Lục Phi Yến không sao nói được vì hầu như nàng không muốn nói.
Thấy thế Vương thế Kỳ bèn nhìn lại cách giữ Cao Phương của Lục Phi Yến. Chàng mơ hồ phỏng đoán, "Muội đang xem mạch tượng cho Cao tỷ tỷ à. Muội đã thấy điều gì? CÓ phải Cao tỷ tỷ đã vô vọng rồi không? Muội cứ nói ra cho ta biết đi, Phi Yến.?"
Lục Phi Yến sợ Vương Thế Kỳ đọc được những gì nàng đang nghĩ, nhất là hành động nàng đang kiềm giữ Cao Phương và qua cách co giật khá kỳ quặc của Cao Phương, nàng vụt đứng lên và đáp lại xằng giọng, "Muội không biết gì hết. Vương ca đừng hỏi gì muội có được không?"
Thái độ của Lục Phi Yến khiến Vương Thế Kỳ nghi hoặc. Mặc cho Lục Phi Yến bảo chàng đừng hỏi, chàng cứ hỏi, "Nhưng tại sao... ?"
Lục Phi Yến vừa quay mặt sang phía khác, vừa thét lên, "Vương ca hãy để cho muội yên! Vương ca đừng nói gì nữa! Muội không nghe Vương ca nói đâu!?"
Giật mình, Vương Thế Kỳ cứ ngơ ngẩn đứng nhìn cả hai và cùng lo ngại cho cả hai. Một người thì đang càng lúc càng co giật, cái chết đã đến rất gần. Người khác thì đột nhiên giận dữ, một sự giận dữ do không rõ nguồn cơn nên rất khó dỗ dành.
Nhưng Vương Thế Kỳ đâu thể yên lặng mãi được, nhất là lúc chàng nhìn thấy Cao Phương vừa co giật vừa tự xé bỏ y phục của nàng.
Phần thì ngượng không dám nhìn vào chỗ không được nhìn trên người Cao Phương phần thì lo sợ cho Cao Phương phải chết thảm nên Vương Thế Kỳ đành phải nhìn vào Lục Phi Yến mà kêu rằng, "Phi Yến, muội hãy xem Cao tỷ tỷ kìa. Ta... ta thật không dám nhìn Cao tỷ tỷ nữa.?"
Ðang quay lưng về phía Vương thế Kỳ và Cao Phương, Lục Phi Yến vừa nghe chàng kêu lên như thế bèn quay người thật nhanh.
Nàng thì nhìn thấy Cao Phương trong tư thế rất khó coi. Còn Vương thế Kỳ nhìn thấy Lục Phi Yến tuôn lệ đầm đìa.
Quên cả giữ gìn, Vương Thế Kỳ bước đến và ôm Lục Phi Yến vào lòng. Chàng hốt hoảng hỏi, "Sao Vậy Phi Yến? Ta đã làm điều gì không đúng ư?"
Ðược dịp Lục Phi Yến oà khóc trong vòng tay Vương Thế Kỳ.
Ðang khóc nhưng Lục Phi Yến vẫn không quên nhìn chừng vào Cao Phương. Và nàng thầm quyết định cho sự dằn vặt trong tâm tưởng của nàng từ nãy đến giờ, khi nàng nhìn thấy một biểu hiện khác của Cao Phương.
Lục Phi Yến chợt xô Vương Thế Kỳ ra. Nàng nói trong nhịp thở dồn dập, "Vương ca mau đến cứu Cao tỷ tỷ đi.?"
Vương Thế Kỳ nữa mừng nữa lo sợ, "Cứu ư? Cao tỷ tỷ còn cứu được sao?"
Lục Phi Yến quả quyết , "Cứu được. Và người duy nhất cứu được Cao tỷ tỷ ở tại đây chỉ có Vương ca mà thôi. Vương ca hãy... ?"
Chàng ngắt lời, "Là ta? Ta đâu biết làm cách nào để cứu cho Cao tỷ tỷ ?"
Lục Phi Yến cười thảm, "Muội biết, lúc nãy muội không nói ra vì muội không muốn mất Vương ca.?"
" Phi Yến... ?"
"vương ca hãy nghe muội nói hết đã. Vì muội từng sống chung đụng với đủ hạng người ở Huỳnh Liên giáo nên muội biết rõ Cao tỷ tỷ đang bị xuân dược hành hạ.?"
"Xuân dược?"
"Phải, là Xuân dược. Muội định không nói nhưng bây giờ muội không thể không nói. Muội đã nói xong, Vương ca muốn xử trí thế nào tùy Vương ca. Vương ca định đoạt về muội như thế nào muội cũng cam chịu, vì muội yêu Vương ca.?"
Nói đến đây, Lục Phi Yến chợt bưng mặt chạy đi, khiến Vương Thế Kỳ thêm kinh hoảng. Nhưng khi chàng nhìn thấy Lục Phi Yến đã dừng lại ở một nơi cách đó không xa và đang tức tưởi khóc với hai bờ vai luôn rung động, chàng liền hết kinh hoảng. Ngược lại chàng bắt đầu hoang mang.
Chàng hoang mang vì không biết phải xử trí với Cao Phương như thế nào cho thích đáng, chàng không hiểu liệu Cao Phương có hài lòng với cách xử trí của chàng không? Còn về phần Lục Phi Yến thì chàng đã có chủ trương sẵn rồi. Chàng không thể nào xa Lục Phi Yến được Lục Phi Yến cũng không muốn lìa xa chàng, do đó Lục Phi Yến phải tan nát tâm can mới dám mở miệng nói cho chàng nghe hiện trạng của Cao Phương. Chàng đâu có thể vì ai khác mà đánh mất đi một người có lòng độ lượng như Lục Phi Yến được. Không phải Lục Phi Yến vừa nói "Vương ca định đoạt về muội như thế nào muội cũng cam chịu'
đó sao? Lục Phi Yến nếu không có lòng độ lượng thì đâu có nói được câu này?
"U ư ?"
Xuân dược phát tác càng lúc càng mạnh khiến cho Cao Phương phải bật lên những tiếng rên rỉ man dại.
Vương Thế Kỳ hoàn hồn.
Chàng nhìn chằm chằm vào Cao Phương.
chàng mím chặt môi với một quyết định.
Chàng quay lại hướng về Lục Phi Yến.
Chàng kêu lớn, "Phi Yến, kiếp này ta không bao giờ xa rời muội.
Dù ta có buộc phải cứu Cao tỷ tỷ nhưng người ta yêu nhất chính là muội.Vương thế kỳ ta thề không hai lời.?"
Không hiểu từ lúc nào đại điểu đã hạ thân xuống và đang choàng một bên cánh quanh người Lục Phi Yến.
Vương thế Kỳ vừa nói xong liền nhìn thấy đại điểu gật đầu vài lượt như đã hiểu và làm chứng nhân cho câu nói của chàng. Tâm tư thoáng đạt, Vương Thế Kỳ hết cả ngượng ngùng lo sợ. Chàng khom xuống bồng Cao Phương lên. Hai cánh tay của Cao Phương như tìm được chỗ bấu víu bèn lẹ làng hoàng quanh thân Vương Thế Kỳ như sợ mất đi. Chàng lắc đầu cười thảm hại và đưa Cao Phương vào một góc khuất ra thật xa.
Xa để cho Lục Phi Yến không bấn loạn tâm tưởng.
và tâm tưởng của Lục Phi Yến sau một lúc bình lặng giờ bỗng bấn loạn lên khi nghe có tiếng Vương Thế Kỳ gọi thật nhẹ nhàng, "Phi Yến, chúng ta đi thôi.?"
Khuôn mặt của Lục Phi Yến từ đỏ bừng lên khi nàng nhìn thấy Vương Thế Kỳ của nàng vẫn nguyên vẹn và đang nhìn vào nàng.
Nàng buột miệng hỏi khi chỉ thấy có một mình Vương Thế Kỳ , "Vương ca, còn Cao tỷ tỷ đâu?"
Chàng đáp nhẹ, "Cao tỷ tỷ đã hồi phục nhưng không dám đến gặp muội.?"
Nàng tròn mắt kinh ngạc, "Không dám? Tại sao chứ?"
"Vì Cao tỷ tỷ đang chờ muội cho phép thay đổi xưng hô. Và Cao tỷ tỷ còn cần một bộ xiêm y tươm tất.?"
Hiểu được những gì Vương Thế Kỳ muốn nói, Lục Phi Yến sau một lúc phân vân chợt bỏ chạy về phía mà Vương Thế Kỳ vừa bước ra.
còn lại có vương Thế Kỳ và đại điểu, chàng không hiểu sao lại hỏi đại điểu, "Ðiểu huynh có đoán được ý tứ của Phi Yến không? Liệu Phi Yến có tha thứ cho ta không? Và Liệu Phi Yến có tiếp nhận một người nữa gọi a di là a di không?"
Ba lần hỏi của chàng liền nhận được ba lượt gật đầu của đại điểu.
Chàng ngạc nhiên cùng cực nên phải kêu lên hỏi nữa, "Làm sao điểu huynh biết? Không lẽ Phi Yến đã nói hết với điểu huynh?"
Ðại điểu vừa gật đầu xong hai lượt thì có tiếng Lục Phi Yến vang lên tai Vương Thế Kỳ , "Xí! Vương ca nhân lúc muội vắng mặt đã truy vấn xí điểu phải không? Nếu vậy, muội phải phạt Vương ca mới được ?"
"Phạt ta?" Vừa hỏi Vương Thế Kỳ vừa quay người lại, chàng kinh ngạc nhìn Lục Phi Yến và Cao Phương đang thân thiết nắm tay nhau.
Lục Phi Yến giả vờ giận dữ, "Ðương nhiên là phải phạt Vương ca rồi.?"
chàng lúng búng trong miệng, "Muội định phạt ta thế nào đây?"
Lục Phi Yến đẩy Cao Phương qua cho chàng bảo, "Muội phạt Vương ca nói như thế nào để Cao Phương đừng gọi muội là đại tỷ nữa. Vương ca mà nói không được thì đừng trách muội.?"
Vương Thế Kỳ ngơ ngác nhìn Lục Phi Yến, sau đó lại nhìn vào Cao Phương thẹn thùng đứng bên cạnh chàng.
Cao Phương thì đỏ bừng sắc mặt, còn Lục Phi Yến thì chúm chím, không ai chịu mở miệng cả. HỌ chờ chàng nói ra trước.
Chàng đành phải nói, "Phi Yến, đa tạ muội đã có lượng bao dung.
Tuy Cao Phương bối phận là sư tỷ của ta, tuy ta và Cao Phương có chung đụng xác thịt trước muội nhưng theo ta và theo lẽ công bằng muội là đại tỷ là đúng rồi. Nếu muội phạt ta phải làm cho được điều đó thì dù là bây giờ hay mãi mãi sau này ta cũng không sao thực hiện được Muội hãy lượng thứ cho ta.?"
Lục Phi Yến nghe xong chợt bật cười, "Thôi được, xem ra Vương Ca cũng thông tình đạt lý lắm. Muội không phạt Vương ca nữa đâu, trừ phi... ?"
Vương Thế Kỳ lại một phen hốt hoảng, "Còn gì nữa đây, Phi Yến?"
Nàng nghiêm mặt nói, "Trừ phi Vương ca vì muốn làm theo lời muội, sắp muội đứng sau Cao Phương thì muội sẽ phạt Vương ca thật nặng.?"
Chàng thè lưỡi, ra vẻ sợ sệt, "Ta nào dám, muội đừng phạt ta nữa.?"
Lúc đó, Cao Phương mới dám lên tiếng, "Phu quân, phu quân có muốn thiếp nói cho phu quân biết đại tỷ định phạt phu quân như thế nào không?"
Lối xưng hô của Cao Phương tuy lạ tai đối với Vương Thế Kỳ nhưng Cao Phương đâu còn cách xưng nào khác, một khi bối phận của Cao Phương luôn luôn là sư tỷ của Vương Thế Kỳ.
Chàng hiểu như thế nên chàng nói, "Nương tử hãy nói đi. Ta đang Chờ nghe đây.?"
Cao phương mãn nguyện bảo, "Nếu phu quân không xử trí như thế này thì đại tỷ sẽ vĩnh viễn xa rời phu quân.?"
Vương Thế Kỳ kinh hoảng hồn vía, chàng chồm về phía trước và kéo Lục Phi Yến lại gần. Hai tay chàng choàng qua người hai trang giai nhân, Vương Thế Kỳ cao giọng nói cho cả hai cùng nghe, "Dù bất cứ nguyên do gì, kiếp này ta quyết không đánh mất đi diễm phúc của ta. Cả hai phải ở với ta, chúng ta quyết không rời xa.?"
Cao Phương nghe thế tuy có hài lòng nhưng vẫn nhắc, "Phu quân đừng quên những gì đã dặn thiếp đấy.?"
Lục Phi Yến ngạc nhiên, "Vương ca đã dặn nhị muội điều gì?"
Cao Phương bẽn lẽn đáp, "Y của phu quân là... ?"
Chàng cướp lời giải thích, "Phi Yến, lúc nãy ta có bảo Cao Phương dù nàng có lượng bao dung tiếp nhận Cao Phương thì Cao Phương Cũng phải quay lại Thất Ðiệp cốc ngay. Một là để bẩm trình mọi việc với a di để a di chấp nhận, hai là để a di có người bầu bạn. Ngoài ra còn một nguyên do nữa khiến ta muốn Cao Phương quay về Thất Ðiệp cốc đó là ?"
"Là Vương phu quân sợ muội phải gặp nguy hiểm nếu cùng đến Tam Tuyệt bảo, vì võ công muội không bằng đại tỷ.?"
Nghe Vương Thế Kỳ và Cao Phương luôn phiên giải thích, Lục Phi Yến rất hài lòng, nàng nói, "Như vậy cũng phải. A di cần biết rõ việc này. Tuy nhiên... ?"
"Sao nữa, Phi Yến?"
Thay vì đáp lời Vương Thế Kỳ thì Lục Phi Yến đã hỏi ngược lại chàng, "Nếu nhị muội phải quay lại Thất Ðiệp cốc thì không thể không mang xí điểu, vậy chúng ta đi đến Tam Tuyệt bảo như thế nào đây?"
vương Thế Kỳ mỉm cười, "Cao Phương đã nói cho ta biết địa điểm tọa lạc Tam Tuyệt bảo rồi. Từ đây đi đến Tam Tuyệt bảo chỉ cần hai ngày đường là đủ. Mà ba ngày nữa bảo chủ Tam Tuyệt bảo mới khai diễn lễ suy tôn minh chủ, chúng ta vẫn còn thừa thời gian.?"
Lục Phi Yến thảng thốt kêu lên, "Suy tôn minh chủ? Ai sẽ suy tôn và suy tôn ai?"
Cao Phương hậm hực nói chen vào, "Bảo chủ Tam Tuyệt bảo sẽ là minh chủ võ lâm, còn quần hùng các phái thì buộc phải phục tùng và suy tôn lão.?"
Vương Thế Kỳ tiếp lời, "Vì muốn giáng cho Tam Tuyệt bảo một đòn sét đánh không kịp bưng tai nên ta không muốn đến sớm. Vả lại, ta sẽ nhân lúc đi đường mà tìm hiểu xem lão ác ma Tiền Vọng Thôi có lần mò tìm đến Tam Tuyệt bảo không. Nếu có thì diệt lão ác ma trước, san bằng Tam Tuyệt bảo sau. Còn như không thì đúng ngày khai diễn điển lễ ta sẽ an tâm xuất hiện.?"
cao Phương còn nói, "Và chỉ vào dịp đó mọi người mới có cơ hội xâm nhập vào Tam Tuyệt bảo. Hôm đó không lẽ bản chủ Tam Tuyệt bảo lại không giải trừ mọi cơ quan và các trận thế bố phòng sao? Như vậy còn ai dám xem lão là minh chủ võ lâm nữa?"
Gật đầu hài lòng trước những tính toán của Vương thế Kỳ và Cao Phương, Lục Phi Yến bảo, "Ðược lắm! Chúng ta cứ thế mà hành động. Bây giờ Vương ca có lên Hoa Sơn Phái nữa không?"
Chàng lắc đầu, "Không cần, Tôn Lãnh Thu đã đưa tất cả đến Tam Tuyệt bảo rồi. Ba tên này lãnh phần trừ khử Cao Phương nhưng lại nảy sinh tà ý. Nhờ đó, chúng ta mới xuất hiện kịp và cứu Cao Phương.?"
"Và nhờ đó Vương ca mới có thêm một người phục thị chứ gì?"
Vừa nói thêm vào Lục Phi Yến vừa liếc Vương Thế Kỳ một cái thật sắc bén, khiến Vương thế Kỳ phải xiêu hồn lạc phách.
Cao Phương tủm tỉm cười và được đại điểu đưa đi xa dần, cao dần...

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau