vivo

Cữu u ma động - Hồi 34 (hết)

Vương gia có hậu nhân
Thiên hạ hưởng thái bình

Ngày đăng:
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 657526 lượt xem

game

Một năm sau...
Chờ khi quần hùng đã lần lượt ra về, Vương Thế Kỳ hoàn toàn sung sướng đứng giữa hai vị phu nhân xinh đẹp.
Hôm nay, hai vị phu nhân còn rạng rỡ hơn mọi ngày. Không phải vì lụa và gấm vóc mà cả hai đang khoát trên người nhân ngày hôm nay. Sự rạng rỡ của cả hai có được chính là nhờ hai đứa bé sơ sinh được đặt gần đó.
Hôm nay là ngày Vương Thế Kỳ và hai vị phu nhân Cao Phương và Lục Phi Yến được quần hùng đến chia vui nhân hai đứa bé tròn một tháng tuổi.
Những câu chúc tụng, những lễ vật và những lễ nghi thích đáng đều không làm cho hai nàng rạng rỡ bằng việc hai nàng đã sanh cho Vương gia lần lượt hai quí tử.
Vương minh chủ thế là đã có hậu nhân.
Quần hùng trên giang hồ nhờ đó càng vững tin hơn vào sự thái bình ắt sẽ tồn tại lâu dài ngày nào còn có Vương minh chủ chi trì đại cuộc CÓ thể nói đã một năm trôi qua quần hùng càng lúc càng tin tưởng ở Vương Thế Kỳ minh chủ va hai vị minh chủ phu nhân. Vì khi gặp bất kỳ một tình huống tồi tệ nào, những hiềm khích tất phải có giữa người giang hồ với nhau, thì chỉ cần nhìn thấy Kim ngư lệnh bài của minh chủ mọi việc liền được hóa giải.
Kim ngư lệnh bài càng tăng thêm uy lực khi quần hùng phong phanh nghe được rằng Vương minh chủ có được một nguồn nội lực vô song và bất tận là nhờ linh ngư, một linh vật hiềm có của trời đất mà chỉ một mình minh chủ có duyên phận nhận được.
Hơn nữa, quần hùng càng thêm tin vào điều đồn đại đó khi nghe Vương Thế Kỳ đặt tên cho hai quí tử là Vương Ngư Trường và Vươn Ngư Vĩnh.
Hiểu được ẩn ý của Vương Thế Kỳ, Lục Phi Yến đưa mắt nhìn theo quần hùng đang khuất dần và lên tiếng hỏi, "Phu quân cố ý tung tin cho mọi người biết về linh ngư, nửa thật nửa giả, rồi lại đặt tên cho hai đứa bé là Ngư Trường và Ngư Vĩnh, không lẽ phu quân muốn dùng võ công cái thế để giữ gìn đại cuộc?"
Vương Thế Kỳ Tư Lự một lúc rồi giải thích, "Tuy ta biết lấy đức phục người thì mạnh còn lấy sức thắng người thì mất (Dĩ đức hối nhân tắc cường, dĩ lực thắng nhân tắc vong). Nhưng ta nghĩ dùng đức không chưa đủ để phục người, cần có cả thần uy nữa. Ðại phu nhân và nhị phu nhân nghĩ xem, Côn Luân và Tuyết Sơn đâu muốn trở thành ác nhân, nhưng gì bản lãnh không bằng Tiền Vọng Thôi nên hai phái này buộc phải thuận phục điều ác. Nga My và Không Ðộng cũng vậy, họ cũng vì áp lực của Tam Tuyệt bảo nên chẳng thể làm khác được. Do đó ta luôn muốn đồng đạo trên giang hồ nhớ rằng Vương Thế Kỳ này bản lãnh hơn người, tuy ta chưa bao giờ ỷ lại vào võ công cao siêu để bắt ai đó làm điều trái đạo lý.?"
Nghe thế, Cao Phương chợt mỉm cười, "Phu quân nói thiếp mới nhớ lại chuyện đã xảy ra cho Lưu Dung Khổng do đại tỷ kể lại. Không phải lần đó phu quân đã ỷ vào công phu để truy bức Lưu Dung Khổng phải cung xưng mọi sự sao?"
Lục Phi Yến cũng phụ hoạ, "Phải rồi, tuy thiếp chỉ nghe chứ không phải thiếp là người bị phu quân hành xử, vậy mà nghe tới đâu thiếp phải lạnh người đến đó.?"
Vương Thế Kỳ mỉm cười thần bí, "Thì ta cũng chỉ muốn lão Lưu Dung Khổng nghe chứ ta đâu đã dùng Xúc cốt công để truy bức lão.?"
Cảm nhận được Vương Thế Kỳ đang muốn giấu điều gì đó, Lục Phi Yến chợt hỏi, "Là phu quân chỉ muốn Lưu Dung Khổng nghe thôi sao? Nếu lão không sợ rồi không cung xưng thì phu quân có dám làm cho lão rút ngắn hình hài bằng đứa bé sơ sinh không.?"
Vương Thế Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn nhưng không lên tiếng đáp lại Càng thêm sinh nghi, Lục Phi Yến có thêm Cao Phương dự phần, hai nàng hết nài nỉ rồi lại de dọa để cốt ý muốn chàng phải nói cho hai nàng biết rõ điều đó.
Chỉ đến khi hai nàng dọa sẽ đưa hai đứa bé cùng Hoa Sơn phái để đến tận U Linh giáo xa xôi Vương Thế Kỳ buộc lòng phải giải thích, "Là ta chỉ dọa cho lão sợ thôi. Nếu hôm đó Lưu Dung khổng không sợ, có lẽ ta ta cũng phải thúc thủ.?"
"Thúc thủ? Phu quân thật sự không nỡ thi triển độc thủ khi Lưu Dung Khổng không chịu cung xưng sao?"
"Không phải là không nở mà là không thể.?"
"Không thể, phu quân nói vậy là có ý gì?"
Vương Thế Kỳ phá lên cười, "Vì ta đâu có cách nào biến một người cao lớn thu nhỏ lại như một đưa bé. Hai người tưởng Vương Thế Kỳ này là Ðại la kim tiên sao? Nếu Xúc cốt công làm cho người ta phải đau đớn thì đâu còn được xem là công phu nữa, ha ha ha...?"
Biết rằng Lưu Dung Khổng trước kia đã bị lừa, vì Vương Thế Kỳ nói y như thật, Lục Phi Yến và Cao Phương cũng hiểu là hai nàng cũng bị Vương Thế Kỳ đánh lừa luôn bằng không tại sao Vương Thế Kỳ lại phá lên cười như vậy, hai nàng chợt lao vào Vương Thế Kỳ.
Trước hai mươi ngón trảo xinh xắn nhưng bén nhọn của hai vị phu nhân, Vương Thế Kỳ phải kêu đau liền miệng.
HỌ chỉ thôi đù giỡn khi tiếng khóc của Vương Ngư Trường và vương Ngư Vĩnh vang lên.
Từ phía sau đi ra, Vi Tuyết Ngọc lườm bọn họ với sự giận dỗi.
Nhưng thấy Vương Thế Kỳ cùng Lục Phi Yến và Cao Phương phải lúng túng, Vi Tuyết Ngọc chợt mỉm cười tha thứ.
Nụ cười của Vi Tuyết Ngọc mau chóng lan tỏa đến Vương Thế Kỳ và hai vị phu nhân. HỌ nhìn nhau cười rồi lại nhìn hai đứa bé Ngư Trường, Ngư Vĩnh một cách sung sướng.
Những nụ cười tràn đầy hạnh phúc kể từ đó luôn ngự trị trên môi họ.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước