sendo

Đạo ma nhị đế - Hồi 003

Đạo ma nhị đế - Hồi 003

Uy Vũ Chẳng Sờn

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1332752 lượt xem

ton

Cùng trong thời gian đó, giữa một ngôi nhà nhỏ nằm trơ vơ trên ngọn Ngọc Duẩn Sơn, cạnh giòng sông Mịch La, nơi một căn phòng thanh khiết cửa trổ về hướng Đông, Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân toàn thân trần trùng trục, ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn được bện bằng một loại cỏ lạ màu đỏ như sắc máu.
Từ đỉnh đầu ông, hơi trắng bốc lên nghi ngút, mồ hôi nhể nhại khắp người, hơi thở nặng nhọc, mỗi lần hô hấp liền có một vòng thịt tròn như con chuột chạy lăng quăng dưới làn da.
"Nữ hoa Đà" Cổ mộ Liên đứng cạnh đấy, tay thủ sẳn một nắm kim vàng, chăm chú theo dỏi vòng thịt đang chạy tung tăng dưới làn da của chồng. Chờ mỗi khi vòng chuột thịt ấy chạy thông qua một huyệt đạo, nàng lập túc phóng kim ghim lấy vòng thịt ngay trên vị trí huyệt đạo.
Thủ pháp của nàng vừa nhanh vừa chính xác, phóng kim ra như đưa thoi không sai lệch một ly, vòng chuột thịt càng được ghim lại càng to, càng chạy nhanh, tay nàng phong kim ra cũng nhanh không kém.
Cuối cùng, khi vòng chuột suôn qua huyệt "Âm giao" Cổ mộ Liên cũng vừa đúng ghim ra mũi kim còn lại duy nhất.
Vòng chuột thịt nọ lập tức tiêu tan, hơi thở của Triệu Bồi Nhân cũng liền ngưng động, và toàn thân ông lẩy bẩy giật lia.
Cổ mộ Liên thần sắc trịnh trọng, song chưởng nhất tề ấn bên hai đại huyệt "Khí Môn" và "Huyền cơ" của chồng, một luồng nội lực dương hòa, theo đó từ từ rót qua thể nội Triệu Bồi Nhân.
Bổng nhiên, Long Phụng lịnh chủ thở dài một tiếng rồi lắc đầu thốt:
- Xem ra, nếu không đủ hạn định một trăm ngày, thì ngu huynh khó có thể khôi phục võ công như xưa!
Lão nhìn sang Nữ hoa Đa Cổ mộ Liên, thấy đầu châm ló ra nơi tam liêu, bất giác giật mình, tiếp:
- Tại sao Liên muội không thể bỏ cái chủ ý mơ hồ đó chứ, hãy rút mũi châm kia ra đi!
Nữ hoa Đà Cổ mộ Liên đưa ánh mắt đầy bi thiết nhìn lão, lắc đầu hỏi:
- Nhân ca vì võ lâm mà Nhân ca hy sinh đến mức độ đó, để cho Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã dùng thủ pháp Tam thi truy tâm hủy diệt võ công, để đổi lấy hai mươi năm yên tịnh cho giang hồ.
Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân vừa mặt áo vào, vừa gật đầu:
- Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã trong hai mươi năm qua, thủ tín, đình chỉ mọi hành động hung ác, do cũng là một việc hết sức khó cho lão ta!
Nữ hoa đà Cổ mộ Liên trầm giọng:
- Nhân ca có biết không, trong hai mươi năm qua, chiếc "Vô Tình lịnh của lão họ Tào, từ trọng lượng tám lượng, tăng lên chín lượng ba, như vậy là lão tiến bộ rất nhiều, võ công của lão gần mức đại thành, mà Nhân ca thì đến công phu chưa phục hồi được ngày mai, ngày kia gặp lão ta rồi, Nhân ca sẽ làm sao để ứng phó với lão ta?
Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân điểm nhẹ một nụ cười:
- Liên muội lo xa cho ngu huynh quá!
Nữ hoa Đà Cổ mộ Liên căm hờn:
- Nhân ca vì cái chữ nhân mà không màng đến an nguy của bản thân, kể ra cũng đáng kính lắm, song Nhân ca quên rằng một khi chẳng còn ai chế phục nỗi Tào Duy Ngã, thì hậu quả sẽ tai hại đến đâu?
Bà dừng một chút, lại tiếp:
- Trong hai mươi năm dài, Nhân ca chịu khổ như vậy, bổn phận tôi làm vợ chẳng lẽ tôi không tìm cách nào trợ giúp Nhân ca hoàn thành tâm nguyện sao?
Long Phụng lịnh chủ cười khổ:
- Liên muội à, dù cho Liên muội có dốc tâm lực tiếp trợ ngu huynh, nếu ngu huynh không có đủ thời hạn một trăm ngày để luyện tập, thì chẳng khi nào ngu huynh địch lại Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã, bởi lão ấy đã tinh tiếng quan trọng. Huống chi, Tào Duy Ngã đã phát động Vô Tình lịnh hạn trong ba hôm nữa sẽ đến đây mà tìm ngu huynh, thiết nghĩ có lo lắng cách nào cũng chẳng còn kịp được nữa. Đem công lực của Liên muội mà chuyền sang cho ngu huynh, vừa có hại cho Liên muội mà cũng chẳng ích lợi gì cho ngu huynh cả, như vậy có phải chủ ý của Liên muội quá mơ hồ chăng?
Nữ hoa Đà Cổ mộ Liên thở dài:
- Nhân ca hy sinh như vậy, đành rằng Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã có đình chỉ mọi hành động bạo tàn thật sự trong hai mươi năm qua, song nhân sự đình chỉ hành động. lão chuyên luyện vủ công, mức tiến bộ của lão cao hơn xưa rất nhiều. Giờ đây lão đã được tài nhập giang hồ, dù cho Nhân ca có khôi phục vũ công bất quá chỉ cái mức độ củ, đã chắc gì Nhân ca còn là đối thủ của lão như ngày nào? Trong thiên hạ ngày nay, thử hỏi còn có ai khả dỉ đương đầu với lão ấy nổi? Thì cả kiếp vận của vũ lâm chung quy cũng sẽ do lão ấy chủ trì, bất quá không sớm hai mươi năm trước, thì chậm hai mươi năm sau. Sự hy sinh của đại ca chẳng cứu vảng được tình thế cho vũ lâm chút nào cả. Chẳng những không đem lại một hưởNg gì cho giang hồ, mà Nhân ca lại phải mai một thân danh.
Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân bật cười ha hả:
- Liên muội chẳng nghỉ là tình thế hai mươi năm về trước khác hẳn với tình thế hai mươi năm về sau à? Ngày trước, một Long Phụng lịnh chủ có thể chế ngự "Vô Tình lịnh chủ", nhưng rất tiếc chỉ có một mình Long Phụng lịnh chủ thôi, một cây cột chẳng thể dựng nên một tòa nhà, còn Vô Tình lịnh chủ thì phe đông đảng mạnh, do đó bất đắc dỉ ngu huynh phải dùng đến kế cùng, là ưng hủy bỏ vũ công đổi lấy hai mươi năm yên tịnh cho giang hồ. Tuy rằng, trong hai mươi năm qua Vô Tình lịnh chủ có tinh tiến về mặt võ công, nhưng có ai dám quả quyết là trong các môn các phái chẳng sản xuất ra nhiều tay oanh liệt? nếu những người có đồng tâm hiệp lực, thì có lạ gì Vô Tình lịnh chủ phóng túng tung hoành?
Nữ hoa Đà Cổ mộ Liên cười chua chát:
- Nhân ca hy sinh để tạo thời gian cho các môn phái chấn chỉnh thực lực! Hừ... Người sống trong hạnh phúc, nào còn biết là gì. Hai mươi năm qua các môn phái tận hưởng thái bình, họ cho đó là một việc dỉ nhiên, do kiếp vận vũ lâm tạo cho họ an nhàn dật lạc, hơi đâu mà lo nghĩ đến họa hoạn sau này? Cho nên, Nhân ca mong mỏi có nhân tài sản xuất từ các môn các phái, thực chẳng khác nào Nhân ca nuôi mộng!
Bà lại thở dài, rồi tiếp:
- Các đại môn phái, kể như đã đến lúc suy tàn, làm gì có sự phi thường phát xuất từ họ mà Nhân ca mong mỏi?
Long Phụng lịnh chủ chuyển sang đề khác:
- Không nói đến các môn phái, hãy nhìn vào gia đình chúng ta. Liên muội không có ba đứa con đó sao?
Nghe nhắc đến con, Nữ hoa Đà Cổ mộ Liên sáng mắt lên:
- Con của chúng ta, quả nhiên là những tay khá, đứa nào cũng dốc tâm cầu tiến cả, tôi đã đem sở học của Nhân ca mà truyền hết cho chúng, tài nghệ của chúng hiện tại khả quan lắm rồi.
Tuy nói vậy, bà vẫn thở dài, dàu dàu gương mặt.
Long Phụn lịnh chủ Triệu Bồi Nhân cười nhẹ, hỏi:
- Liên muội vẫn còn lo sợ cho ngu huynh à?
Nữ hoa Đà không muốn nói quá, sợ chồng ưu tư, chỉ phớt qua một chút.
- Nhân ca xưa kia, tài tình là thế, mà còn không chi trì nổi cục diện giang hồ, ba con chúng ta ngày nay, tài chưa bằng cha, thì làm sao gánh vác trọng trách được?
Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân cười nhẹ:
- Thế sự vô thường. Liên muội hẳn đã biết được như vậy chứ! Hai mươi năm trước, chỉ có một Long Phụng lịnh chủ, nhưng hai mươi năm sau, ai dám quả quyết là chẳng có nhiều Long Phụng lịnh chủ xuất hiện? Tất cả đều đồng tâm, hiệp lực ứng phó đại kiếp.
Nữ hoa Đà nhướng cao đôi mày, nhìn sửng Long Phụng lịnh chủ:
- Nhân ca... Nhân ca...
Bà dừng lại ngập ngừng, nửa muốn dứt trọn câu, nửa muốn bỏ ngang.
Long Phụng lịnh chủ chừng như đã đoán được ý bà dịu giọng thốt:
- Liên muội! Nếu huynh có chổ đối xử không đẹp với Liên muội!
Nữ hoa Đà giật mình, song trấn tỉnh tâm thần ngay, lắc đầu:
- Muội không tin là Nhân ca có điều chi sái quấy với muội.
Long Phụng lịnh chủ trầm giọng:
- Thật ra cũng chẳng có gì quan hệ, ngu huynh không tỏ cho Liên muội biết một việc...
Nữ hoa Đà thở phào:
- Dù việc gì cũng là việc đã qua rồi, bỏ đi Nhân ca, nhắc làm chi!
Long Phụng lịnh chủ lắc đầu:
- Nếu hôm nay ngu huynh không nói ra, thì có suốt đời chẳng còn dịp để nói!
Vừa lúc đó, có âm thanh từ xa vọng đến do phép truyền âm nhập mật đưa đi:
- Triệu huynh đã xem thường tiểu đệ quá như vậy! Nếu tiểu đệ có lòng hảm hại Triệu huynh, thì cần gì phải đợi đến hôm nay?
Người vừa truyền âm đến biết được cả thuật trông trời nghe đất, nếu chẳng vậy thì làm sao hiểu được câu chuyện của đôi vợ chồng già trao đổi nhau tại chốn phòng sâu?
Vì tán thất vũ công, Long Phụng lịnh chủ không còn dùng thuật đó đáp lời, lão nhờ Nữ hoa Đà đáp thế.
Nữ hoa Đà vâng lời, vận công phát thoại:
- Tào lịnh chủ đến bất ngờ quá, vợ chồng già chẳng hay kịp nên sơ thất tiếp nghinh, mong thứ lỗi cho!
Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Đại tẩu trách cứ Tao này đã đưa Vô Tình lịnh đến, hẹn ba hôm nữa sẽ hội kiến mà giờ đây lại đến sớm hơn chăng? Ha ha! Cố nhân xa nhau hơn hai mươi năm, hoài niệm thiết tha, bởi quá nóng nảy gặp nhau nên bất chấp lời hẹn ước!
Thanh âm từ xa rồi tiến gần, và khi câu nói vừa dứt, Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã đã hiện ra trước cửa.
Bằng võ công của lão, thì với thân pháp tuyệt vời ấy, chẳng có chi đáng làm lạ nhưng đôi thanh niên nam nữ tuấn tú khôi ngô theo sát phía sau lưng lão mới là vấn đề đáng nói.
Vừa khi đó, vợ chồng Triệu Bồi Nhân đã bước ra khỏi cửa đón chào.
Tuy cách nhau đã hai mươi năm, tổi của Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã giờ đây có bảy mươi tuổi hơn nhưng tóc tai vẫn đen nhánh như thuở nào. Mặt đầy đặn hồng hào, vết nhăn nhó của tuổi già phải có hầu như biến mất trên khuôn mặt, so ra lão trẻ hẳn hai mươi năm qua. Do đó, đủ thấy công lực của lão đã tiến đến trình độ phản lão hoàn đồng.
Sau đôi lời khách sáo giới thiệu nhau, Triệu Bồi Nhân được biết nam nữ đó chính là đứa con trai và con gái của Tào Duy Ngã. Người con trai tên Tào Tuấn Kỳ và cô con gái mỹ danh là Tú Nga.
Vào nhà phân ngôi chủ khách xong, Tào Duy Ngã bảo hai con lấy lễ bề dưới ra mắt vợ chồng Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân.
Và quả nhiên, đôi con cưng của Vô Tình lịnh chủ vái chào vợ chồng họ Triệu bằng cung cách đầy đủ lễ nghi.
Không khí xem ra thân mật thuận hòa, nào có chút chi mùi vị của gươm đao?
Vô Tình lịnh chủ chợt vuốt râu thở dài:
- Triệu huynh, nháy mắt đã quá hai mươi năm trôi qua, tiểu đệ tự nhận mình đã mắc kế của Triệu huynh, giờ đây tuổi đã quá già, mê mệt hừng tâm đã được giải đãi, chữ lợi danh ngẩm thấy chán thấy phèo, không còn háo hức như thuở khi còn hừng hực máu nóng.
Và lão vụt cười ha hả:
- Triệu huynh, tiểu đệ rất phục tấm lòng nhân ái của Triệu huynh đã ngầm dụng một chiêu tuổi già chẳng tha ai. Thật tuyệt, khiến đệ không làm sao chống chọi được. Mục đích Triệu huynh kể như đã đạt, trái lại sự nghiệp của đệ bị hủy trong diệu kế của Triệu huynh!
Ha! Ha! hả hả!...
Lão chấm câu bằng một chuỗi cười kỳ lạ mang nhiều ẩn ý, khó mà đoán nổi chuỗi cười ấy vì cảm khái hay thích thú.
Chừng như không để cho Triệu Bồi Nhân có cơ hội xen lời, Tào Duy Ngã cười sằng sặc một lúc, vẫn bộ mặt tươi cười, lão buông một câu ướm dò:
- Triệu huynh nói xem, sự tổn thất tiểu đệ, Triệu huynh phải bồi thường cách nào đây?
Triệu Bồi Nhân nửa đùa nửa thật:
- Tiểu đệ còn lại cái tính mạng mình đây này!
Tào Duy Ngã khoác tay:
- Triệu huynh đừng hiểu lầm ý của tiểu đệ, đã chán đường danh lợi tất nhiên đệ không còn dùng thủ đoạn lấy thế đè người nữa. Đồng thời xin nói rõ, cũng chẳng phải đến đây vì mục đích đàm phán, mà chỉ đứng vào thân phận một cố nhân để yêu cầu Triệu huynh một việc đó thôi:
Triệu Bồi Nhân vốn tâm tính rất bình hòa, trước thế công tươi cười của địch. Ông nhất thời bị rơi vào thế bị động, nhưng lời hỏi của địch đã cho ông cơ hội quật ngưỡn lại đối phương:
- Không lẽ Tào huynh lại có việc đi yêu cầu một con người công lực đã hoàn toàn mất hẳn này?
Tào Duy Ngã không một chút bối rối vì đòn phản công của địch:
- Hề hề... Triệu huynh tuy công lực đã mất, nhưng trí thức võ học vẫn còn, vẫn đang là một danh sư độc nhất vô nhị để đun đúc anh tài. Cả sự nghiệp của đệ đều bị Triệu huynh làm cho tan tành theo mây khói, số mạng đã định thế, tiểu đệ không oán trách ai cả!
Ngừng lại một chút để dò xét phản ứng của đối tượng, lão tiếp lời:
- Đệ trách ở mình tầm mắt quá nông cạn, không nhìn xa không nghĩ rộng bằng con người văn võ song toàn như Triệu huynh. Bởi thế, tiểu đệ cứ vái van mãi, Triệu huynh số trời còn được thọ, để có ngày này đệ tới đây khẩn cầu Triệu huynh tài bồi dùm hai đứa con bất tài của đệ đó. Gọi là một chút bồi thường nho nhỏ. Điều yêu cầu ấy, đệ tin rằng không đến nổi quá phận lắm.
Lời lẽ lão nghe rất hợp tình hợp lý, lại rất mực nhả nhặn ôn hòa, khó ai mà đoán nổi thâm ý lão đang mưu định gì?
Triệu Bồi Nhân ngần ngừ một lúc lâu mới đáp:
- Một thân tuyệt học của Tào huynh đã là hản hửu cổ kim còn tiểu đệ một chút tài mọn nọ có đáng gì? Tào huynh quá đề cao tiểu đệ như vậy, e rằng... ha ha! ha ha...
Ông bỏ lửng câu nói bằng một tràng cười sang sảng Vô Tình lịnh chủ thấy thế liền đổi nghiêm sắc mặt:
- Tiểu đệ phải không tự hợm mình, nhưng phóng mắt nhìn khắp võ lâm đương kim, dù tư cách chống đối với tiểu đệ chỉ có Âm dương lịnh chủ Lý Thái.
Ngừng lại một thoáng để tăng thêm phần quan trọng cho lời mình sắp thốt, lão lại tiếp:
- Âm dương lịnh chủ Lý Thái tuy đủ tư cách chống đối với tiểu đệ nhưng chưa hẳn là địch thủ đáng nể của tiểu đệ!
Triệu Bồi Nhân bật cười khẽ:
- Thật không còn ai khác nữa à?
Vì hiểu lầm câu hỏi của họ Triệu, nên Vô Tình lịnh chủ thoáng sửng sờ và vội bổ sung thêm lời nói của mình:
- Tam quang thần công của Triệu huynh tất nhiên tiểu đệ không bì nổi. Chính lẽ đó mà tiểu đệ mang hai đứa con mình đến ký thác Triệu huynh, nếu tập được sở trường của hai nhà làm một, mới thật là vô địch trong võ lâm.
Lão càng nói càng hứng khởi và không khỏi bộc lộ lên tham vọng mà lão đang cố che đậy, bằng cái võ tươi cười ở bên ngoài.
Triệu Bồi Nhân cười mỉa:
- Nếu được thêm Âm dương hòa hợp thần công của lão Lý vào tay, rút tỉa được sở trường của ba nhà làm một càng mới là vô song kim cổ, mới hoàn toàn thực hiện được mộng vương đế thâu gồm cả võ lâm thiên hạ!
Vô Tình lịnh chủ thản nhiên như không, còn vổ đùi thưởng tán:
- Hay, hay! Ý kiến Triệu huynh rất giá trị, tiểu đệ xin đa tạ?
Triệu Bồi Nhân cười lạt:
- Không cần phải đa tạ? Tuy đệ góp ý với Tào huynh nhưng chẳng hiểu bằng cách nào Tào huynh thực hiện được nguyện vọng đó?
Tào Duy Ngã như đã sẵn mưu định trong lòng, cười tự tin:
- Làm thế nào để lấy được thần công tuyệt kỷ của Âm dương lịnh chủ, tiểu đệ đã có kế hoạch. Triệu huynh khỏi nhọc tâm lo đến. Điều tối cần hiện giờ là việc giữa Triệu huynh và hai đứa con dốt nát của tiểu đệ, nên đỉnh danh phận thầy trò cho rồi. Tất nhiên, với ân đức tạo thành cho hai trẻ tiểu đệ sẽ đền đáp lại xứng đáng, bằng cách.
Thừa hiểu dụng ý đê tiện của đối phương, Triệu Bồi Nhân khinh miệt nhếch môi cười:
- Hai mươi năm trời dài đăng đẳng, tiểu đệ đã chán ý nản lòng, hết còn muốn đạp bước vào giang hồ, công lực có khôi phục được hay không, chẳng cần thiết lắm, còn như lịnh ái và lịnh lang...
Vô Tình lịnh chủ mặt bừng sắc giận:
- Triệu huynh cho là tiểu nhi và tiểu nữ chẳng đủ tư chất, khó thể cho Triệu huynh truyền thụ tuyệt kỷ phải không?
Triệu Bồi Nhân cười sang sảng:
- Rồng rõ rồng, phụng sanh phụng, cha nào con nấy, tư chất của lịnh lang và lịnh ái tất nhiên phải trên cả sự tuyển chọn, chỉ vì... chỉ vì...
Vô Tình lịnh chủ cất cao giọng:
- Chỉ vì Triệu huynh chẳng tin được tiểu đệ?
Triệu Bồi Nhân chợt nghiêm sắc mặt:
- Tào huynh muốn tiểu đệ thu nhận lịnh lang và lịnh ái làm đồ đệ chẳng khó chi. Nhưng đều đã có một điều kiện. Tào huynh cần phải cân nhắc trước được hay không đã.
Vô Tình lịnh chủ cố dằn cơn giận:
- Xin Triệu huynh cho biết?
Triệu Bồi Nhân dằn rõ từng tiếng:
- Điệu kiện đó là xin Tào huynh cũng tự phế võ công mình?
Vô Tình lịnh chủ nhảy phắt dậy, mắt ngời hung quang bắn thẳng vào vị Long Phụng lịnh chủ.
Nhưng Triệu Bồi Nhân sớm đã đem sự sống chết gát bỏ ra ngoài, thản nhiên mỉm cười như thách thức.
Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã chợt buông một tiếng cười điên dại, âm thanh như kết đặc thành muôn ngàn mủi kim xuyên qua thịc da cân nảo của vị Long Phụng lịnh chủ đang bị thương.
Công lực chưa được khôi phục, Triệu Bồi Nhân làm sao mà đủ sức kháng cự, toàn thân chợt nghe một sức nóng đốt như thiêu, đau đớn không sao tả nổi, mồ hôi to như hạt đậu, và đầy hai góc trán.
Cổ mộ Liên vội dùng chưởng ấp lên lưng của chồng, rót sang một luồng chân lực, giúp Triệu Bồi Nhân giảm đi phần nào đau đớn.
Tào Duy Ngã vụt ngưng ngay tiếng cười, âm trầm cất lời:
- Triệu Bồi Nhân, lão phu đối với các ngươi đã tận nghĩa, tận nhơn, mong ngươi tự nghĩ lại.
Triệu Bồi Nhân thở phì phò một lúc lâu, ngạo nghễ cười:
- Đường cùng cáo lòi đuôi cáo, bộ mặt thật của ngươi bây giờ đã hiện ra! Công lực của ta tuy mất hết, nhưng khí tiết còn thừa. Việc truyền nghề giúp ác... Ngươi cho Triệu Bồi Nhân này là hạng người nào? Ha ha... Ha ha... ngươi đã tính lầm nước cờ rồi.
Tào Duy Ngã cười đanh ác:
- Rượu mời không uống, uống rượu phạt, chút giá trị cuối cùng trong người mi đó, nếu Tào Duy Ngã này vắt không ra thật chẳng còn đáng gọi là Vô Tình lịnh chủ nữa.
Dứt lời, thủ chưởng vụt xòe ra chớp thẳng vào phía Long Phụng lịnh chủ.
Cổ mộ Liên ngồi bên cạnh chồng, sớm đã vận ngầm kình lực, chuẩn bị sẵn sàng, nên từ vào cuộc đến giờ, nàng không mở miệng nói câu nào.
Vừa thấy Tào Duy Ngã chớp động tay, nàng không chút chần chờ, vội lắc mình bước xéo lên, đứng án trước mặt Triệu Bồi Nhân đồng thời phản kích ra một chiêu Thiên Vương Thác tháp với mười hai thành công lực, hất bật thế chộp của Tào Duy Ngã bay vọt qua đỉnh đầu.
Lập tức những tiếng soèn soẹt nối tiếp vang lên tựa tiếng thép khoa vào đá cứng và bức tường gạch sau vợ chồng Triệu Bồi Nhân thủng năm lổ sâu hoắm, công lực hư không chộp vận xuyên vách lũng đá ấy, quả thật kinh người!
Tào Duy Ngã ngửa mặt cười khặc khặc:
- Giỏi! Giỏi! Phu nhân đã đẩy bật được chiêu "Truy Hồn Nhất Trảo" của lão phu như vậy thì nếu phu nhân đở được thêm năm chiêu nữa, lão phu sẽ để cho hai người thêm một năm tự do.
Lồng theo câu nói, thế trảo thứ hai đã từ tay lão vun vút bắn tới. Thế mạnh tựa cuồng phong xoáy lốc:
Cổ mộ Liên thừa hiểu một khi nàng tràn mình tránh né, ngọn trảo ấy sẽ xoáy vào da thịt người chồng đã mất đi công lực. Do đấy, dù biết rằng hiểm nguy, nàng vẫn ngang nhiên nghiến răng vận tụ toàn thân công lực, tung ra một chưởng đối đầu...
Tào Duy Ngã thấy thế càng cười lên thích thú:
- Chẳng biết tự lượng sức mình, ngươi làm sao đủ tư cách đứng ra giao thủ với lão phu.
Bàn tay của lão liền theo câu nói nhả thêm kình lực, năm ngón không ngớt co vào rồi lại duỗi ra. Kình lực đang từ phía vô hình bổng hóa thành hữu hình, năm trụ khói đen mờ mờ từ năm ngón tay xẹt ra thành năm đường tuyến xuyên qua chưởng kình của Cổ mộ Liên và bắn thẳng vào đầu vai người nữ hiệp mệnh danh là Nữ hoa Đà.
Cổ mộ Liên đau đớn rú lên một tiếng to và ngã ngửa vào lòng Triệu Bồi Nhân.
Thì ra nàng không những thọ thương vì thế trảo mà còn trúng cả hơi độc của đối phương.
Tào Duy Ngã cười lên đắc thắng và ra lịnh cho hai đứa con:
- Đem họ về nhà chúng ta, cha sẽ có cách trị hai người đó.
Tuấn Kỳ, Tú Nga ứng tiếng đáp lời, nhưng chưa kịp ra tay, bổng từ ngoài cửa một bóng người bắn nhanh vào với tiếng quát to:
- Kẻ nào động đến cha mẹ ta, tiểu gia sẽ chết sống với kẻ đó.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau