note8

Đạo ma nhị đế - Hồi 005

Đạo ma nhị đế - Hồi 005

860evo

Trí Cơ Thần Diệu

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1313698 lượt xem

vina

Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt nhìn ra ngoài của sát khí đằng đằng bừng lộ ra trên khuôn mặt, ai trông thấy cũng phải rợn lòng.
Cổ mộ Liên đang bận xoa bóp, vận khí giúp chồng, không để ý đến trạng thái kích động quá mức của con.
Vị Long Phụng lịnh chủ họ Triệu từ cổ họng phát ra những tiếng thở nặng nề, Sĩ Nguyên nghe từng nhát búa đau thương nện vô lồng ngực.
Không sao dằn được bi thống đang ngập tràn cân nảo, Sĩ Nguyên quay người lại phủ phục cạnh gối cha già, kêu lên bi thiết:
- Vì con mà hại lây đến cha!
Đòn điểm huyệt trước khi bỏ đi của Vô Tình lịnh chủ đã làm tiêu tan tất cả thành tựu mà Triệu Bồi Nhân đã khổ công tu tập suốt hai mươi năm trời.
Mộng khôi phục công lực của vị Long Phụng lịnh chủ đáng thương giờ đây kể như đã thành mây khói, trên cơ thể ông cố nhiên phải gánh chịu một sự hành hạ ghê gớm, mà trên tinh thần cũng chẳng kém suy tàn. Nổi thống khổ của ông lúc đó thật khó thể mà hình dung.
Thế nhưng khi thấy thân hình quá ai oán của đứa con, ông gượng cười dằn cơn đau cố tạo một nụ cười, để khích lệ cho con:
- Nguyên nhi, núi rừng sông tận cũng chưa phải là hết lối, sự thu hoạch hôm nay đã vượt xa sự trù liệu của cha, như vậy cũng đủ đáng cho ta phấn khởi hơn là âu sầu. Lão ma đầu ấy trăm phương ngàn tính, nhưng rốt cuộc cũng không qua nổi một nước cờ của cha. Mối khổ tâm mà hai mươi năm trời cha mang, bây giờ chỉ trông vào sự nổ lực của con!
Đã được cha mẹ chàng trui luyện hào tâm từ thuở nhỏ, nghĩa khí của Sĩ Nguyên, không kém gì cha. Chàng ngẩng đầu lên rắn rỏi:
- Thưa cha, con quyết hứa không bao giờ phụ lòng kỳ vọng của cha.
Và giọng chàng vụt đổi sang lo lắng:
- Nhưng võ công của cha có hy vọng gì khôi phục lại được chăng?
Triệu Bồi Nhân cười nhẹ, nhướng mày:
- Chỉ cần con có thể tịnh tiến, để ba năm sau đánh bại Vô Tình lịnh chủ, còn võ công của cha có khôi phục hay không chẳng phải là vấn đề quang trọng!
Sợ con mình thương tâm quá đáng, ông ngừng lại giây chốc và bổ sung thêm câu:
- Có Nữ hoa Đà mẹ con đây giúp sức, cha cần muốn khôi phục công lực tất nhiên có rất nhiều hy vọng thành tựu quá lắm, là phí thêm một khoảng thời gian mà thôi. Từ nay về sau, con đừng nên để tâm lắm vào việc cha khôi phục công lực hay là không!
Sĩ Nguyên thừa hiểu cha chàng nói thế, cốt để an ủi chàng thôi, lòng thấy càng thương cha vô tả.
Chàng thầm quyết với lòng mình, không những trong vòng ba năm phải luyện cho kỳ được võ thuật kinh người mà đánh bại kỳ được Vô Tình lịnh chủ, để trả mối sỉ nhục hôm nay.
Đồng thời, chàng phải giúp cha khôi phục lại toàn bộ công lực để tròn phận hiếu của người con.
Nhìn thấy thần sắc cương quyết của Triệu Sĩ Nguyên, tuy không hiểu chàng đang nghĩ gì, nhưng Triệu Bồi Nhân cũng đoán được đại khái. Ông thầm vui mừng trong lòng, lên tiếng khích lệ thêm:
- Bắt đầu từ ngày mai, con nên bắt tay vào lời hứa của con với Vô Tình lịnh chủ. Khởi trình vào cuộc phấn đấu kiên trì. Cha biết con đang có nhiều nghi vấn trong lòng, vậy hôm nay cha sẽ đem ra giải đáp tất cả cho con hiểu?
Và ông quay đầu sang Cổ mộ Liên mỉm cười bảo:
- Liên muội, mừng cho đại nạn hôm nay đã vượt qua khỏi, em vào sữa soạn một ít thức ăn, gọi là tiển con nó lên đường.
Sĩ Nguyên vô cùng sửng sốt:
- Để tiển con lên đường?
Triệu Bồi Nhân gật đầu:
- Phải, sáng mai con phải lên đường ngay!
Sĩ Nguyên thần sắc bi ai:
- Không lẽ cha mẹ chẳng thể tự mình chỉ dạy võ công cho con sao?
- Tất cả sở học của cha, đều xuyên qua mẹ con truyền dạy hết cho ba anh em con rồi, cũng chẳng còn gì để dạy nữa. Dù con ở bên cạnh cha mẹ cho khổ luyện thêm ba năm đồng thời đã được linh dược mẹ con giúp thêm sức, giỏi lắm chỉ nâng cao công lực và hỏa hầu bằng với trình độ của cha hai mươi năm về trước là cùng. Cố nhiên sẽ được liệt vào hạng cao đệ nhất võ lâm, nhưng nếu dựa vào đó để mà đối kháng với vị Vô Tình lịnh chủ của hôm nay nhất định là khó mà thắng nổi. Nếu như mà con không chịu xông pha ra ngoài để cầu danh sư, con đừng hòng đánh bại được Vô Tình lịnh chủ.
Sĩ Nguyên thơ ngây hỏi:
- Trong thiên hạ, còn có ai võ công hơn cha?
Triệu Bồi Nhân bật cười:
- Hiện thời cha dù có khôi phục được công lực, cũng đánh không lại Vô Tình lịnh chủ và Âm Dương lịnh chủ nữa! Con nên hiểu học võ như đi thuyền ngược dòng, không tiến là phải thối. Chút tài mọn của cha, giờ đây đã hết kể tới rồi. Huống chi, ngoài trời còn trời, trên người còn người. Trong rừng núi, trên sông hồ, đâu cũng có kỳ nhân dị sĩ, chỉ vì họ không màng danh lợi nên ít người biết đến đó thôi.
Sĩ Nguyên trầm ngâm vụt hỏi:
- Cuộc mật ước năm xưa giữa cha và Vô Tình lịnh chủ từ đầu chí đuôi ra sao, cha có thể thuật lại cho con biết được không?
Triệu Bồi Nhân gật đầu:
- Kỳ hẹn hai mươi năm đã qua, cha có thể nói được rồi...
Sĩ Nguyên ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe Triệu Bồi Nhân bằng giọng trầm trầm bắt đầu kể:
- Tình thế võ lâm năm xưa có ba nhân vật tiêu biểu đáng kể nhất là Long Phụng lịnh chủ của cha, Vô Tình lịnh chủ của Tào Duy Ngã, và Âm Dương lịnh chủ của Lý Thái. Tuy chánh tà khắc biệt, và hành sự bất đồng nhung lịnh đến như người đến, thật là chiếm trọn vinh dự của võ lâm.
Ngừng đi một lúc, ông tiếp lời:
- Trong ba lịnh chủ chúng ta, thì Âm Dương lệnh chủ Lý Thái tánh nửa thiện nửa ác, quen nết ngông cuồng khóc chọc, khó trêu tới, nhưng được cái thích thói an nhàn không có chí lớn. Tuy rằng, hành vi lang ác nhưng ảnh hưởng chỉ có hạn. Chỉ có Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã tâm tánh ác độc đã đành, lại còn dã tâm thôn tính cả võ lâm. Cái hung niệm ấy thật là di độc khắp giang hồ. Riêng cha vốn nhạt đường danh lợi, sở dỉ phải chen mặt giang hồ chẳng qua là để kềm chế bọn họ thôi.
Sĩ Nguyên chợt ngắt lời:
- Trong ba vị lịnh chủ, nghe nói công lực của cha cao hơn hết.
Triệu Bồi Nhân nhớ đến thời hiển hách năm xưa, không khỏi hào quang bừng ngời lên ánh mắt, ông mỉm cười tiếp lời con:
- Trong ba trăm chiêu, cha có thể đánh bại Vô Tình lịnh chủ, và trong vòng hai trăm chiêu cha có thể đánh bại được Âm dương lệnh chủ!
Sĩ Nguyên cũng hứng khởi lây:
- Có cha, Tào Duy Ngã và Lý Thái tất phải kỵ nể phần nào!
Triệu Bồi Nhân lắc đầu:
- Nếu họ kỵ nể thì không hề có việc cha phải cùng Vô Tình lệnh chủ mật đàm để trao đổ điều kiện.
Sĩ Nguyên phẫn hận:
- Lão khốn Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã đã chẳng ra gì, tại sao cha không giết chết lão đi, mà phải hy sinh công lực minh, để làm một cuộc đổi trao gì đó?
- Tại cha lúc đầu quá coi thường Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã, nhầm lão chẳng làm gì ra trò, đợi khi cha khám phá được tham vọng thôn tính võ lâm và âm mưu nguy hại giang hồ của lão, thì sức đã chẳng tùy tâm, muốn trừ lão cũng chẳng thể được.
- Tại sao thế?
Triệu Bồi Nhân thở dài:
- Cha nhất thời sơ hở phạm vi phòng bị, chẳng dè Vô Tình lịnh chủ ngầm bành trướng thế lực khắp các nơi võ lâm thiên hạ, đồng thời bên cạnh lão luôn luôn có tám tên ma đầu ẩn phò, võ công tuyệt cao, sát cánh phòng vệ cho nên cha đành phải hạ mình đàm phán điều kiện với lão.
Sĩ Nguyên hoài nghi:
- Thế lực của Tào Duy Ngã đã thành hình, tại sao lão còn dung túng cha?
- Vì các đại môn phái rất có cảm tình với cha, lão sợ cha có thể liên hiệp các đại môn phái đối phó lại lão.
- Đã vậy con không hiểu tại sao cha lại để lão ma ấy phế đi công lực mà chẳng kiết liên với các đại môn phái lại, cùng lão quyết định một trận sống mái, nhọc một lần mà đỡ hậu hoạn mai sau!...
Triệu Bồi Nhân cười chua chát:
- Lúc đó thực các môn phái quá suy yếu, nhân tài rời rạc, nếu liều một trận tất chết chóc hao bớt rất nhiều. Vì thế mà cha không nở tiến hành!
Sĩ Nguyên không sao dằn được lòng kính phục!
- Cha đem tất cả trọng trách an nguy của võ lâm, gánh lấy một mình.
Chàng chợt rung động kêu lên:
- A! Thưa cha, theo con thấy thì cha đã mắc mưu của Vô Tình lịnh chủ rồi! Nhất định là năm xưa sự chuẩn bị của lão chưa ổn, chỉ có cái giàn giá bên ngoài, cho nên lão mới chấp thuận điều kiện ẩn tích hai mươi năm của cha, để lão ngầm tranh thủ thời gian chuẩn bị.
Triệu Bồi Nhân qua phút giây ngẩm nghĩ, buông tiếng thở dài:
- Qua sự nhận xét của con, cha nhận thấy quả nhiên đã mắc mưu lão!
Nhưng liền theo đó ông bật cười sảng khoái:
- Song lẽ, trong khi đó cha cũng có dụng tâm tranh thủ thời gian y như lão!
Và bằng ánh mắt áy náy ông quay sang phía vợ:
- Liên muội, đây cũng là chỗ ngu huynh đã nói có lổi với Liên muội vậy!
Cổ mộ Liên chỉ mỉm cười mà không đáp, Sĩ Nguyên nóng nảy hỏi:
- Dụng tâm tranh thủ thời gian của cha với mục đích sắp đặt điều chi quan trọng?
- Cha đem toàn bộ võ công tâm pháp của cha, chép thành mười phụ bản, phân truyền cho mười vị thiếu niên có tư cách tốt nhất, dự tính trong thời gian hai mươi năm chúng phải có nhiều thành tựu, đủ để ngăn chở hùng oai của lão Vô Tình lịnh chủ!
Cổ mộ Liên khi đó mới chen lời:
- Nghề riêng dấu kín, đấy là chứng bịnh thông thường trong võ lâm. Nhưng Nhân huynh làm trái lại, tưởng rằng thiếp không tán đồng diệu kế của Nhân ca à? Nhân ca quá lo xa thì thôi?
Triệu Bồi Nhân đỏ mặt:
- Vì khi đó chúng ta mới thành hôn kia mà!
Cổ mộ Liên cười dịu dàng:
- Hai mươi năm tình chồng nghĩa vợ, cho đến bây giờ Nhân ca mới hiểu rõ lòng dạ của thiếp. Nhân ca đã đem thân tuyệt học của mình tùy tiện cho mười thiếu niên mà Nhân ca cho là có hành vi khả nhất. Nhưng đối với tâm tánh của con người họ. Nhân huynh không thể có sự kiểm soát trường kỳ. Vạn nhất một người không đủ khả năng hoặc giả chừng họ biến đổi tánh nết, trở thành những tên tiểu ma đầu quá lợi hại, thì...? Thiếp thấy rằng Nhân ca quá trung hậu thôi.
Triệu Bồi Nhân nhè nhẹ mỉm cười:
- Điều đó, ngu huynh cũng đã nghỉ tới!
- Nghĩa là Nhân ca đã có biện pháp đề phòng một khi hậu hoạn về mười tên truyền nhân, có thể xảy ra?
- Phải, Ngu huynh đã dùng đến pháp "Thấu Huyệt Tỏa Mạch". Khóa đi hai mạch "Nhâm và Đốc" của chúng khiến nội lực chúng cần tu trong hai mươi năm, vô phương phát huy được toàn bộ, chăng nếu trải qua thủ tục giải tỏa đặc biệt, công lực mà chúng phát huy ra được giỏi lắm chỉ bằng hạng cao thủ tầm thường khắp trong võ lâm mà thôi.
Cổ mộ Liên rất ưng ý gật đầu:
- Phương pháp ấy rất hay, nhưng nếu công lực của Nhân huynh không thể khôi phục, hoặc giả chúng ta không thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, có phải chúng cả tốt lẫn xấu đều bị Nhân ca làm hỏng cả chân tài đi không?
Triệu Bồi Nhân cười đắc ý.
- Về điểm đó, thì ngu huynh cũng đã nghĩ đến chu đáp chớ. Nên ngu huynh có nhờ một vị kỳ nhân, vốn là bạn vong niên của ngu huynh, nhờ y thầm khảo sát, phẩm cách cùng tâm tính của mười tên thiếu niên ấy, gặp tới cần yếu, y sẽ thay ngu huynh mà giải thông kinh mạch cho họ.
Cổ mộ Liên chân thành khâm phục người chồng tài ba mưu trí đủ đầy:
- Nhân ca lo liệu việc chu đáo như thế, quả không còn sợ điều chi sơ thất nữa, cũng chẳng uổng đi một hy sinh to tát của vợ chồng ta!
Sĩ Nguyên chợt kêu lên thảng thốt:
- Con nhận thấy sự sắp xếp của cha vẫn còn điều đáng ngại!
Triệu Bồi Nhân cũng hơi hoang mang.
Sĩ Nhân hỏi ẩm ờ:
- Vạn nhất... vạn nhất vị lão tiền bối mà cha đã ủy thác trách nhiệm chẳng may chết, có phải là di đại sự của cha hay không?
Cổ mộ Liên cũng lên tiếng phụ họa:
- Trời có mưa giông bất trắc, người có phúc họa vô thương. Nhân ca đã gọi vị đó đó là vong niên bằng hữu, tất nhiên tuổi tác lớn hơn Nhân ca nhiều... Điều của Nguyên nhi nêu ra cũng đáng lo lắm.
Triệu Bồi Nhân cười tin tưởng:
- Người bạn già của ta ấy, tu lớn hơn ta có gần năm mươi tuổi cũng chưa sao!
Sĩ Nguyên tròn mắt:
- Như thế vị lão tiền bối đó năm nay đã hơn một trăm tuổi.
Triệu Bồi Nhân gật đầu:
- Nếu ta nhớ không lầm thì năm nay ông ta đã một trăm lẻ hai tuổi.
Cổ mộ Liên vội hỏi:
- Y là ai? Thiếp có biết mặt chưa?
- Tất cả bạn bè của ngu huynh chỉ có người này là Liên muội chưa biết mặt. Người chẳng màn danh lợi, thích sống cuộc đời đạm bạc với trăng mây, trừ ta ra, ít ai biết đó là một vị võ lâm kỳ nhân. Chính ta đây cũng chỉ gặp người đó được có ba, bốn lần. Văn tài cũng như võ công của người đều quán tuyệt thế nhân, giá như người xuất đầu hành hiệp, thì ba tên Lịnh chủ chúng ta đã không còn đâu diện sắc!
Sĩ Nguyên hơi nhíu mày:
- Cha cùng vị kỳ nhân ấy, chỉ hội kiến nhau có mấy lượt mà cha lại tin tưởng được người ấy à?
Triệu Bồi Nhân cười ha hả:
- Cái quí ở sự giao du là hiểu nhau ở tấm lòng, gặp nhau ba bốn lần cũng đủ lắm rồi!
Cổ mộ Liên đỡ lời chồng:
- Những bậc kỳ nhân bao giờ cũng có một sắc thái đặc biệt, chỉ gặp qua một lần, họ có thể nhận thức giá trị nhau ngay. Sau này khi kinh nghiệm và lịch duyệt của con dồi dào, con sẽ không lấy đó làm thắc mắc nữa!
Sĩ Nguyên lại hỏi:
- Chẳng hay lão tiền bối đó hiện ẩn cư nơi nào để khi tiện con sẽ đến bái viếng người!
Triệu Bồi Nhân đáp gọn:
- Y ẩn cư tại Quân Sơn.
Sĩ Nguyên rung động:
- Ồ! Thì ra cha muốn cho con đến đầu phục vị lão tiền bối đó?
- Phải, cha đã có ý nhờ người thành toàn cho con. Giờ đây càng nên đến gặp người!
Sĩ Nguyên phấn khởi:
- Quân Sơn rất gần đây. Sau này con có thể thường thường về chăm nom cha mẹ!
Triệu Bồi Nhân vụt nghiêm sắc:
- Không! Trước khi con chưa đánh bại được lão Vô Tình lịnh chủ, cha cấm con không được trở về đây mà thăm cha thăm mẹ!
Và ông buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Mà thật ra thì chúng ta cũng không còn ở nơi đây được nữa rồi!
Triệu Sĩ Nguyên kinh sửng kêu lên:
- Cha...
Nhưng Triệu Bồi Nhân đã khoát tay chận lời:
- Xưa Võ Vương đi trị thủy, ba lần qua nhà chẳng tạt bước vào thăm. Tinh thần trách nhiệm ấy, cha hy vọng con cũng nên noi theo.
Sĩ Nguyên vốn thiên tánh đỉnh ngộ, hiểu ngay hàm ý của cha già, hùng tâm vụt bừng lên khóe mắt, trịnh trọng cất lời:
- Con xin ghi khắc lời cha dạy!
Triệu Bồi Nhân gật đầu thỏa mãn:
- Tốt làm, như vậy mới xứng là con của cha. Vậy bắt đầu từ hôm nay, con đã chánh thức là Tân Long Phụng lịnh chủ!
Sĩ Nguyên bàng hoàng:
- Thưa cha, con thấy rằng danh hiệu lệnh chủ ấy phải do đại ca thừa kế. Sau đại ca còn có nhị ca, cho nên điều cha dạy con khó mà tuân mệnh!
Triệu Bồi Nhân lại lần nữa nghiêm sắc:
- Biết con không ai bằng cha, đại ca con tuy thành tín có dư, nhưng không đủ tài lập đại nghiệp, nhị ca con lại hệch hạc chẳng biết lo xa, đều không phải là kẻ ứng phó nổi cuộc diện võ lâm mai hậu, cha chọn con gánh lấy trọng trách đó, không phải mới quyết định hôm nay mà thật ra đã có ý lâu rồi. Cho đến bây giờ, cha mới chánh thức giao phó đó thôi!
Và ông ta trầm giọng tiếp:
- Ta mong rằng con đừng làm ô nhục uy danh của bốn tiếng Long Phụng lịnh chủ.
Thấy cha đã quyết, Sĩ Nguyên hết dám khước từ, chàng rắn rỏi đáp:
- Con quyết chẳng làm ô nhục danh nhà!
Triệu Bồi Nhân nở nụ cười nhẹ nhỏm, mỉm cười quay sang Cổ mộ Liên:
- Liên muội, chúng ta cũng nên trang bị cho con chút dáng sắc chứ!
Cổ mộ Liên mỉm cười hội ý, rời khỏi ghế bước vào trong nhà. Không lây sau bưng ra một chiếc mâm son, bên trên mâm có để bốn vật. Phía dưới cùng là một cái áo trắng ngời ngời ánh bạc. Bên trên lớp bạch bào, nơi chính giữa có sắp ba thanh kiếm nhỏ màu vàng dài độ bốn tấc, trên chuôi kiếm chạm hình một rồng một phụng linh xảo dị thường, lunh linh như sống, có lẽ đấy là "Long Phụng lệnh" mà xưa kia Triệu Bồi Nhân đã hành hiệp giang hồ!
Hai bên cạnh, phải và trái của ba ngọn Long Phụng lệnh, có để hai vũ khí, một bạc một vàng. Một thoáng trông qua hình thức hai thanh vũ khí giống hệt nhau, nhưng khi nhìn kỷ lại sẽ thấy điểm khác biệt.
Nơi chuôi của thanh màu vàng chạm hình một con rồng vàng đang trương nanh mua vuốt, phơi phới như sống.
Thanh màu bạc nơi chuôi lại chạm con phụng bạc, cũng hé mở vươn móng, do đấy mới thoáng trông rất giống nhau!
Qua sự giải thích của Triệu Bồi Nhân, ba thanh tiểu kiếm đúng là Long Phụng lệnh.
Thanh vũ khí kỳ lạ hình rồng màu vàng nọ tên gọi là Long chưởng, thanh hình Phụng sắc bạch tên gọi Phụng chưởng là hai món khí giới đặc biệt của Triệu Bồi Nhân dùng vàng ròng ngân mẫu đúc nên, đã từng oai danh chấn động khắp vùng võ lâm thiên hạ.
Và chiếc bạch bào long lanh màu bạc nọ, chính là trang phục đặc biệt, biểu hiệu của Long Phụng lệnh chủ.
Nhận những vật ấy, Sĩ Nguyên cảm thấy trách nhiệm của võ lâm thiên hạ đã đè chặt lên vai mình. Chàng không khỏi che hào tính bộc phát, ngửa cổ buông ra một tiếng hú hào hùng, dội lan khắp không gian bốn bề...
Nhìn thấy thần uy của con, vợ chồng lão Long Phụng lệnh chủ không khỏi nhìn nhau, nhoẻn miệng cười sung sướng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau