sendo

Đạo ma nhị đế - Hồi 012

Thanh Khiết Truyền Gia

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 1327387 lượt xem

ton

Tại sao có mảnh giấy đó trong quyển Sở từ?
Do một sự sơ ý của Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh hay vì thần xui quỷ khiến, đem cái may đến cho Triệu Sĩ Nguyên, nên bổng nhiên chàng nắm trong tay cái bí quyết của một môn công phu gia truyền vô cùng quý báu?
Cái may đó, nếu rơi vào tay bất cứ ai trên cỏi đời này cũng không thể bỏ qua mà không chụp giật. Hơn nữa, họ sẽ thích thú mà chụp giật, tự cho mình là người hân hạnh nhất, được ưu đãi nhất trên đời. Dĩ nhiên họ sẽ dấu mảnh giấy đó, để cố luyện một kỳ công tuyệt học, hầu trở nên một tay vô địch trong võ lâm.
Nhưng Triệu Sĩ Nguyên không như mọi người thường.
Chẳng những chàng không cho là một cái may mà còn bối rối là khác. Chàng bối rối vì tánh cách mờ ám của sự phát hiện mảnh giấy, dù chàng không cố tâm tìm tòi lục soát. Làm sao chứng minh được sự vô tư của chàng khi chàng nắm được sự bí mật trong gia đình hiện chàng đang lưu trú?
Đã cho là không phải một cái may, đã gọi cái tẩu xảo đó là một điều mờ ám, có bao giờ Triệu Sĩ Nguyên thừa cơ hội chiếm mảnh giấy làm của riêng mình?
Vật có chủ, biết được chủ nó là ai, chàng phải trả về cho chủ, chàng cao giọng gọi:
- Xuân cô nương! Xuân cô nương!
Xuân Yến xô cửa bước vào:
- Công tử có điều chi dạy bảo?
Triệu Sĩ Nguyên nghiêm giọng:
- Nhờ cô nương mời tiểu thơ đến đây, tại hạ có việc trình bày.
Xuân Yến liếc thấy chàng đang cầm quyển Sở từ, nàng điểm nụ cười bí mật, cấp tốc rời phòng chạy bay đến Thanh Liên thủy tạ, chưa đến nơi thì đã gọi to:
- Tiểu thơ! Tiểu thơ! Triệu công tử đang cầm quyển Sở từ!
Từ ngày tiếp rước Triệu Sĩ Nguyên lên núi, Thanh Liên Ngọc Nữ lánh mặt không cùng chàng gặp gỡ lại một lần nào. Tuy nhiên không giờ phút nào là nàng không nghỉ đến chàng.
Nàng hận hoàn cảnh không cho phép nàng được luôn luôn ở bên cạnh chàng, hoặc cùng đọc sách hoặc cùng luyện công.
Với lứa tuổi thanh xuân, nguồn lòng trào động trước mọi cảnh hữu tình của trời mây trăng nước, cỏ cây, sống trong khuôn khổ lễ nghi, nàng không khỏi sầu muộn mong lung, nhất là khi có một chàng trai anh tuấn đang là khách hiện ở bên cạnh mình, ít ra cũng được một đôi khắc thời gian, đàm văn luận võ, hoặc cùng cảm khái thế thái nhân tình. Nhưng không, nàng không thể viện vẫn một lý do nào để lẫn tránh mọi sự lân la bên cạnh chàng, dù sự lân la đó chỉ đóng khung trong tình bằng hữu thuần túy.
Vừa nghe Xuân Yến kêu lên, nàng giật mình liền thầm nghĩ:
"Chàng đã bắt gặp mảnh giấy ghi chú bí quyết, luyện tập Âm Dương Hòa hiệp thần công của ta rồi chăng?" Nàng đưa mắt ngầm hỏi.
Xuân yến lắc đầu:
- Tỳ nữ chưa biết được! Xin tiểu thơ ra đấy xem sao!
Thanh Liên Ngọc Nữ lại nghĩ:
"Chàng đã bắt gặp mảnh giấy đó, sao chẳng cố công luyện tập lại còn gọi ta đến làm gì.
Hay là... hay là..." Nàng thừa hiểu tâm tánh của Triệu Sĩ Nguyên chánh trực quang minh, mọi cử động đều thác lạc do đó, nàng thở dài:
"Đáng lý ta đừng quên điều đó! Tại sao ta quên đi? Nếu chàng khám phá ra chỗ dụng tâm của ta, rồi thẳng thắn chỉnh ta, thì có phải ê chề cho ta chăng? Ta phải làm sao đây?
Hiện tại ta phải làm sao?" Nàng do dự, chưa chịu đi liền.
Xuân Yến giục:
- Đi chớ tiểu thơ, công tử đang chờ!
Thanh Liên Ngọc Nữ không biết làm sao hơn, đành phải theo Xuân yến đến thơ phòng.
Đôi bên chào hỏi, Xuân Yến dâng trà.
Triệu Sĩ Nguyên hai tay trao quyển Sở từ cho Thanh Liên Ngọc Nữ thốt:
- Có lẽ cô nương sơ ý nên để vật quý trong quyển sách này, tại hạ không dám tự chuyện xin trao hoàn vật về cho chủ.
Thanh Liên Ngọc Nữ vờ kinh hãi:
- Trời! Lại có việc như thế à?
Nàng tiếp quyển Sở từ, lật ra, nhìn mảnh giấy có thủ bút của mình thoáng biếng sắc, ngẩng mặt lên liếc xéo Xuân Yến hàm cái ý quở trách.
Xuân Yến cũng khéo đóng kịch, cãi bô bô:
- Tiểu thơ! Nào có phải thật lổi do tỳ nữ đâu! Tỳ nữ đâu phải thánh mà chu liệu mọi việc?
Thanh Liên Ngọc Nữ hừ một tiếng day qua Triệu Sĩ Nguyên gượng cười:
- Vì tôi quá nuông chiều bọn chúng nên không tên nào còn biết lễ độ là gì nữa! Công tử thấy đó, tôi có nói tiếng nào đâu mà liểu đầu lại oang oang biện hộ!
Triệu Sĩ Nguyên cười xòa:
- Cô nương là người hiền đức, tại hạ hết sức khâm phục Xuân Yến, có lổi gì xin cô nương thứ cho nàng.
Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh gật đầu:
- Đã có công tử xin cho liễu đầu, tự nhiên thì tôi phải bỏ qua!
Rồi chàng day qua Xuân Yến gắt:
- Liểu đầu? Sao chưa chịu bước tới tạ ơn Triệu công tử!
Xuân Yến bước tới một bước nghiên mình:
- Tiện nữ đa tạ công tử ơn trọng công tử, sau này tiện nữ sẽ có dịp báo đáp.
Nàng quét ánh mắt từ Triệu Sĩ Nguyên sang Thanh Liên Ngọc Nữ, thoáng nở nụ cười bí mật.
Có thể Thanh Liên Ngọc Nữ biết được nụ cười đó hàm một ý nghĩa gì, chớ Triệu Sĩ Nguyên thì chỉ nghĩ rằng nàng có tánh láu lĩnh ranh mãnh mà thôi.
Thanh Liên Ngọc Nữ trừng mắt thoáng nhìn Xuân Yến, đoạn chuyển hướng sang đề khác:
- Cứ theo tin báo cáo, thì có lẽ là ngày mai gia phụ sẽ về đến đây. Chẳng biết tôi có được cái hân hạnh cho nghe mục đích đến Câu Lậu sơn tìm gặp gia phụ chăng?
Nàng ướm hỏi ý Triệu Sĩ Nguyên, nếu chàng thật sự tỏ bày, thì nàng không ngần ngại tặng chàng mảnh giấy đó, thương diện mà tặng. Sự kiện đó rất quang mình chánh đại, chắc chẳng bao giờ chàng từ chối.
Song, vốn tính thẳng thắn, Triệu Sĩ Nguyên không muốn nhắc đến việc học tập Âm Dương Hòa hiệp thần công trong lúc này, bởi làm như vậy có khác nào tự tố cáo mình là đã có đọc qua mảnh giấy, rồi nhân người ta đang dành hảo cảm cho mình mà vòi vĩnh nọ kia.
Chàng lắc đâu thốt:
- Xin cô nương thứ cho? Tại hạ không tiện tỏ bày!
Thanh Liên Ngọc Nữ không lấy thế làm buồn điểm nhẹ một nụ cười phất một cái:
- Tôi hỏi như thế, nếu có thất lễ làm phiền lòng công tử, xin công tử thứ cho nhé.
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười.
Cả hai đàm đạo một lúc nữa, sau cùng Triệu Sĩ Nguyên nâng chén trà, nhấp một ngụm.
Uống chén trà là chàng biểu thị không còn gì đáng nói nữa. Nếu không còn gì đáng nói thì Thanh Liên Ngọc Nữ phải cáo biệt.
Nàng cau mày, ánh mắt thoáng lộ niềm oán hận, nhẹ giọng thở dài:
- Công tử không còn điều chi chỉ dạy, tôi xin cáo từ.
Triệu Sĩ Nguyên đứng lên:
- Cô nương có việc, xin tự tiện, tại hạ không dám làm phí mất quá nhiều thời gian quý báu của cô nương! Khi cần, tại hạ sẽ nhờ Xuân Yến thỉnh ý cô nương.
Triệu Sĩ Nguyên đứng lên, Thanh Liên Ngọc Nữ không còn ngồi nán lại được nữa.
Nàng uể oải đứng theo.
Đưa nàng ra khỏi phòng một hồi xa, chàng còn đứng lại chờ một lúc, sau đó lững thững trở về.
Chàng có ngờ đâu trong thơ phòng lúc đó. Đã có một bóng người, không rõ xuất hiện từ lúc nào, đang đứng dựa lưng ra cửa.
Chàng lập tức đưa tay ngang ngực, quát hỏi:
- Ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Đến đây định làm gì?
Người đó vận áo gấm trạc thiếu niên, quay mình lại điềm nhiên thốt:
- Tiểu đệ tự biết mình lắm, nếu đương nhiên muốn gặp Triệu huynh, chẳng khi nào Triệu huynh chấp nhận cho, tiểu đệ bắt buộc phải dùng cái lối vào nhà bất thình lình như thế này.
Người đó không còn ai khác là Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ. Nhận ra hắn, Triệu Sĩ Nguyên ngây người sửng sốt.
Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ bình thản bước đến chiếc ghế do Thanh Liên Ngọc Nữ vừa bỏ trống, ngồi xuống, nâng chén trài của nàng còn để nguyên, uống một hớp, đoạn vẫy tay:
- Ngồi! Ngồi đi chứ Triệu huynh! Ngồi rồi chúng ta sẽ đàm đạo với nhau!
Triệu Sĩ Nguyên gằn giọng:
- Ngươi đến đây làm gì?
Vô Tình công tử cười lạnh:
- Triệu huynh! Tiểu đệ mong Triệu huynh nên nhớ hiện tại Triệu huynh chưa phải là người trong Câu Lậu thiên phủ kia mà! Đã không phải là người trong thiên phủ, thì Triệu huynh lấy tư cách nào hỏi tiểu đệ câu đó?
Triệu Sĩ Nguyên đuối lý, không thốt được nửa lời.
Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ cười mỉa nói tiếp:
- Triệu huynh ngồi đi! Tự nhiên tiểu đệ phải tỏ bày mục đích đến đây chứ! Biết đâu, tiểu đệ còn phải nhờ Triệu huynh giúp cho một tay!
Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh trở lại bước đến ghế ngồi xuống đoạn buông gọn:
- Cùng là khách ca, ta tiếp giúp ngươi thế nào chứ?
Vô Tình công tử thản nhiên:
- Không phải trong hiện tại mà là sau này, hiện tại Triệu huynh có thể là khách chứ tiểu đệ thì không!
Triệu Sĩ Nguyên cười lớn:
- Ngươi cũng là khách chứ, nhưng là khách không ai mời đến, đi không cáo biệt ai!
Vô Tình công tử lạnh lùng:
- Tùy Triệu huynh muốn gán cho tiểu đệ tư cách nào cũng được!
Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Bổn công tử là khách Thiên phủ, đương nhiên phải có bổn phận tiếp trợ Thiên phủ, cái bổn phận đó là bắt sống ngươi cho Thiên phủ chứ tiếp tay ngươi là tiếp làm sao? Nếu biết cơ tiến thoái, hãy bỏ tay nạp mình đi, đừng để ta phí sức!
Chàng vận công vào hai tay, ngưng thần sẵn sàng ứng chiến.
Vô Tình công tử điềm nhiên, chẳng chút nao núng gì.
- Triệu huynh! Nếu Triệu huynh tin rằng năm ba chiêu, có thể chế ngự được tiểu đệ thì cứ động thủ. Bằng không xin Triệu huynh đừng nóng, để giữ cho thần sắc Triệu huynh được ôn hòa, đẹp hơn. Thắng nổi được tiểu đệ thì chẳng nói làm chi, nếu mà Triệu huynh bại thì còn gì thể diện? Vả lại biết đâu chẳng hỏng đại sự của Triệu huynh?
Vô Tình công tử cùng Triệu Sĩ Nguyên đều là những tay thiếu niên anh hùng đương thời, cả hai đều nổi danh như nhau, tuy về thực lực, Vô Tình công tử có kém Triệu Sĩ Nguyên một bậc!
Nhưng trong võ học, sự hơn kém nhau một bậc không quyết định được sự thắng bại giữa hai đối thủ, bởi ngoài yếu tố tài năng còn yếu tố của tâm cơ biến hóa, huống hồ chỉ trong vòng năm ba chiêu mà có thể hạ địch thủ?
Dĩ nhiên Triệu Sĩ Nguyên hiểu rõ điều đó bởi hiểu như vậy chàng dằn lòng chưa vội xuất thủ.
Vô Tình công tử được thể làm già:
- Hiện tại, Triệu huynh hãy nghe tiểu đệ đề thỉnh một việc!
Triệu Sĩ Nguyên rùn vai:
- Ngươi muốn nói gì, cứ nói cho ta nghe!
Vô Tình công tử cao giọng:
- Tại Nghênh tân quán này, ngoài Xuân Yến, có hai liễu đầu khác đảm đương mọi tạp dịch!
Triệu Sĩ Nguyên bỉu môi:
- Ngươi biết khá nhiều việc đấy!
Vô Tình công tử điềm nhiên tiếp:
- Xuân Yến đã đi theo tiểu thơ của Thiên phủ rồi, còn hai liểu đầu đó vẫn không rời Nghênh Tân quán nửa bước. Song chúng không lai vảng quanh thơ phòng cho Triệu huynh sai khiến, Triệu huynh có biết tại sao không?
Triệu Sĩ Nguyên giật mình quát:
- Ngươi là tên vô sỉ, nở hạ thủ đoạn đối với bọn nô dịch. Bổn công tử phải trị tội ngươi.
Chàng chồm tới, vươn hai cánh tay ra định tung chưởng đánh Vô Tình công tử. Nhưng hai cánh tay vừa nhích động, bên ngoài có tiếng đằng hắng vang lên.
Triệu Sĩ Nguyên vội rút tay về, quay đầu nhìn ra, trông thấy mặt lão nhân đang đứng tại cửa, miệng đang điểm một nụ cười:
Lão nhân đó chính là người mà Thanh Liên Ngọc Nữ gọi là nhị thúc, ngoại hiên là Phiêu Vân Tẩu, họ Thanh tên Kỷ.
Triệu Sĩ Nguyên nhìn Vô Tình công tử cười lạnh một tiếng:
- À! Chủ nhân Câu Lậu thiên phủ đã đến rồi. Thử xem ngươi còn nói gì được nữa?
Chẳng những Vô Tình công tử không lộ vẻ gì nao núng, trái lại hắn điềm nhiên ngồi bất động trên ghế, bỉu môi:
- Đừng quá lạc quan, Triệu huynh ạ!
Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ bước vào phòng, không để ý đến sự có mặt của Vô Tình công tử, lão kéo một chiếc ghế, ngồi xuống nhếch môi cười:
- Triệu công tử ạ! Hai liễu đầu bên ngoài kia là bọn ngu ngốc, chẳng biết lễ độ là gì, lão phu sợ chúng nó vào quấy nhiễu không để yên cho hai công tử đàm đạo, nên đã điểm huyệt chúng. Triệu công tử đừng ngờ oan cho Tào công tử!
Triệu Sĩ Nguyên giật mình, kêu lên:
- Thang tiền bối! Tiền bối đã...
Thang Kỳ cười ha hả, chặn lời chàng:
- Lão phu đối với công tử, vẫn kính trọng đều như nhau, không xem bên nào trọng bên nào khinh. Triệu công tử hãy hiểu thế cho!
Triệu Sĩ Nguyên đưa tay chỉ Vô Tình công tử:
- Hắn...
Phiên Vân Tẩu Thanh Kỳ không để chàng dứt câu:
- Cứ theo sự hiểu biết của lão phu, thì Tào công tử đến đây không ngoài cái ý giúp Triệu công tử mưu đoạt bí quyết Âm Dương Hòa hiệp thần công.
Khẩu khí của lão từ lúc bước vào phòng, sau mấy câu nói, chứng tỏ một sự cấu kết giữa lão và Vô Tình công tử quá rõ rệt.
Triệu Sĩ Nguyên giương tròn mắt:
- Vậy ra hai người....
Vô Tình công tử bật cười ha hả, không cho chàng dứt câu:
- Nói thật cho Triệu huynh biết, Thang tiền bối với gia phụ là chỗ đạo nghĩa giao tình từ nhiều năm qua, cho nên tiểu đệ khuyến cáo Triệu huynh nên bình tĩnh để chúng ta cùng bàn đại sự!
Triệu Sĩ Nguyên đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Phiên Vân tẩu Thang Kỳ, bỉu môi hỏi:
- Nếu bổn công tử không chấp thuận tiếp mưu với các ngươi thì Thang tiền bối phải lộ chân tướng, giết bổn công tử để diệt khẩu!
Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ hừ một tiếng:
- Triệu công tử nói quá lời! Lão phu có sợ gì công tử mà phải nghĩ đến thủ đoạn đó.
Thử nghĩ, công tử nắm được chứng cớ gì mà mong lý gian lão phu với Âm Dương lệnh chủ Lý Thái nhỉ. Phải biết lão phu cùng Lý lão nhi giao tình thâm hậu với nhau hơn mấy mươi năm trời, công tử là người chi lại có thể lung lạc niềm tin của Lý lão nhi đối với lão phu chớ?
Ngược lại lão phu chỉ cần nói một vài tiếng, là họ Lý sẽ có thái độ bất lợi cho công tử rồi.
Chi bằng chúng ta đứng về một cánh, lợi rất nhiều mà trong tương lai, lão phu hứa là chẳng bao giờ chen vào ước định giữa công tử và Tào lệnh chủ!
Triệu Sĩ Nguyên day qua Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ:
- Còn ngươi?
Vô Tình công tử ung dung đáp:
- Tiểu đệ cũng hứa là không can thiệp đến việc liên quan giữa Triệu huynh và gia phụ!
Đúng là một đôi già trẻ vô tình vô nghĩa, già phản bạn, trẻ phản cha.
Triệu Sĩ Nguyên căm hận không thể cho họ một bài học xứng đáng. Chàng suy nghĩ về lời nói của Phiên Vân Tẩu Thanh Kỳ, lão cũng có lý, chàng dù có tiết lộ âm mưu của lão, vị tất Âm Dương lệnh chủ sẽ tin chàng! Chàng cho là việc nhỏ không nhận thì việc lớn phải hỏng. Một cá nhân chàng, dù thành dù bại, không phải là điều quan trọng, là kiếp vận võ lâm, là chánh nghĩa giang hồ, muốn thực nghiệm điều quan trọng, tất phải quên cá nhân.
Nhưng cá nhân của chàng hiện tại có còn thuộc trọn về chàng đâu? Chàng đã vâng mạng thân phụ chấp chưởng Long Phụng lệnh chủ thì chàng cần phải làm sao vừa không sỉ nhục cho cá nhân chàng vừa làm tròn trách nhiệm đã thọ nhận.
Hợp tác với họ! Mưu đồ của họ cùng nhằm mục đích gì?
Muốn lấy một quyết định, chàng cần phải hiẻu rõ họ toan tính gì. Hiểu rồi còn phải suy nghĩ đắn đo, cuối cùng mới có thể quyết định nên hợp tác hay không chứ!
Chàng cố trấn định niềm phẩn hận đang sôi trào, hỏi:
- Các người muốn thương lượng điều gì với bổn công tử, xin nói ra nghe!
Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ hỏi:
- Thiếu nữ đàm thoại với Triệu huynh vừa rồi, có phải là Lý Linh con gái của Lý Thái chăng?
Có lẽ lần này là lần thứ nhất, hắn trông thấy Lý Linh tận mặt nên hắn mới hỏi thế.
Triệu Sĩ Nguyên rùn vai:
- Ngươi hỏi Lý cô nương!
Vô Tình công tử cười ha hả:
- Chừng như nàng rất có cảm tình với Triệu huynh vậy!
Triệu Sĩ Nguyên bất mãn:
- Ngươi đi xa ngoài đề chánh rồi đó!
Vô Tình công tử đuổi theo ý mình:
- Nếu tiểu đệ không lầm, có lẽ Triệu huynh không tha thiết gì đến nàng cho lắm!
Triệu Sĩ Nguyên hừ lạnh:
- Ngươi không nên tìm hiểu điều đó!
Vô Tình công tử lại cười ha hả:
- Nên lắm chứ! Triệu huynh buông thì tiểu đệ bắt, tiểu đệ trông thấy nàng một lần thôi, cũng đủ mê say nàng. Mong Triệu huynh giúp tiểu đệ một tay tác thành tiểu đệ và nàng nên duyên với nhau.
Triệu Sĩ Nguyên đối với Thanh Liên Ngọc Nữ có cái ý kính mến nhưng lại không nằm gần nhau, tuy nhiên nghe Vô Tình công tử phô bày dã tâm, chàng thấy cần phải che chở cho nàng, chàng đáp lãng:
- Ngươi nói thế thì sai rồi! Ta với nàng không là thân thích, không là họ hàng thì nói giúp cho ngươi làm sao được chứ!
Vô Tình công tử trầm giọng:
- Triệu huynh không cần phải nói gì với nàng cả, chỉ xin từ đây từ khước mọi sư tiếp xúc với nàng thôi.
Triệu Sĩ Nguyên không đáp, day qua Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ:
- Còn Thang tiền bối?
Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ cười nhẹ:
- Âm Dương lệnh chủ xa xí cực độ, vì thỏa mãn các tính mà lão đã hao phí biết bao nhiêu nhân lực, tài lực trong những công trình kiến trúc đại quy mô của khu Câu Lậu thiên phủ này. Lão không màn đến kiếp vận võ lâm, bên trong thuộc hạ oán hờn, bên ngoài hào kiệt bốn phương bất mãn. Do đó, lão phu cần phải tạo lại niềm tin nơi mọi người, trong cũng như ngoài, vì muốn tạo tin đó nên lão phu mới cùng công tử thương lượng một vài điều kiện.
Lão phu trợ giúp công tử tập luyện "Âm Dương Hòa Hiệp Thần công", đáp lại công tử phải bàng quang, tọa thị không được ngăn trở hành động của lão phu.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Ba chúng ta, sau cuộc thương lượng hôm nay, mỗi người đều được toại nguyện, xa hơn nữa nếu chúng ta liên kết mật thiết thừa gian tiếp trợ lẫn nhau khi cần thì cái lợi sẽ vô cùng.
Triệu công tử nghĩ sao?
Triệu Sĩ Nguyên thở dài thầm nghĩ:
"Nếu hôm nay, ta chấp thuận hiệp tác với họ mưu trừ Âm Dương lệnh chủ thì cũng hợp với sở nguyện của hào kiệt võ lâm, song ta không thể theo thứ hồ đồ nhận lời một cách hấp tấp như vậy được. Ta phải suy nghĩ kỷ, tìm hiểu họ hơn rồi sẽ quyết định, còn như việc tập luyện Âm Dương Hòa Hiệp Thần công, thì ta lấy tư cách chánh nhân quân tử mà làm, như vậy mới bảo toàn danh dự của một Long Phụng lệnh chủ." Chàng đang suy nghĩ, Vô Tình công tử bật cười ha hả, thốt:
- Triệu huynh còn phải đắn đo gì nữa? Mai sau khi thành hôn với em gái tiểu đệ rồi, Triệu huynh một gồm ba môn tuyệt học. Vô Tình, Long Phụng, Âm Dương trở thành một tay vô địch trong võ lâm chẳng là một điều đáng mừng lắm sao?
Triệu Sĩ Nguyên bổng cười lớn, qua tràng cười đó, chàng lấy chủ ý liền:
- Bổn công tử hành sự thế nào, tự có chủ trương, không hề thấy cái oai mà sợ bị hiếp, thấy cái lợi mà động lòng tham, cuộc thương lượng hôm nay, xin tạm gác lại đó, chờ bổn công tử suy nghĩ lại hậu nhiên mới cho các vị biết quyết định.
Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ đưa ánh mắt sang Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ hỏi:
- Thang tiền bối có ý kiến chi chăng?
Phiên Vân Tẩu thang kỳ cười cao ngạo:
- Tào công tử yên trí! Lão phu tin rằng trong Câu Lậu thiên phủ chẳng hề có một biến cố nào ngược lại với sở nguyện của lão phu đâu! Chúng ta nên khoan hạn cho hẳn một ngày, nghĩ cũng chẳng ngại gì.
Vô Tình công tử day qua Triệu Sĩ Nguyên:
- Triệu huynh có nghe Thang lão tiền bối nói đấy chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau nay mai, ước mong Triệu huynh không đến đổi làm chúng tôi thất vọng!
Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng có hàm ý đe dọa.
Hắn và Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ không nghe Triệu Sĩ Nguyên đáp, cùng đứng lên ra khỏi phòng.
Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm, suy nghĩ quên cả việc ra ngoài giải khai huyệt đạo cho hai nữ tỳ đã bị Phiên Vân Tẩu chỉ ngự trước đó.
Cuối cùng chàng quyết định một thái độ về đề nghị của Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ và Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, chàng thở phào khoan khoái, ngẩng cao mặt tự lẩm nhẩm:
- Không! Ta nhất định không đồng mưu cộng tác với họ được!
Đột nhiên, chàng nghe có tiếng chân bước nhẹ sau lưng, chàng sôi giận hét to:
- Họ Tào! Ngươi đừng trở lại đây mong bức bách ta được! Đường đường là một Long Phụng lệnh chủ, ta không thể hành động mờ ám. Hiện tại, ta cho ngươi biết ý định ngay, chẳng cần đợi đến ngày mai, ta chẳng hề chấp thuận sự trao đổi đó!
Một giọng nói ôn tồn đáp lại:
- Làm gì mà Tam ca phát cáu như thế!
Chàng giật mình quay đầu lại kêu lên:
- Trời! Tứ đệ!

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau