note8

Đạo ma nhị đế - Hồi 016

Đạo ma nhị đế - Hồi 016

860evo

Hùm Thiêng Đến Lúc Thất Cơ

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9/10 với 1313145 lượt xem

vina

Phần Âm Dương lệnh chủ, lão cũng hãi hùng không ít, có lẽ bình sanh lão mới gặp một sức phản kháng mãnh liệt đáng khiếp. Lão cảm thấy đêm nay lão lâm vào một trường hợp hết sức cam go, muốn thoát khỏi áp lực của bọn Thập nhị Thú cũng phải vất vả lắm.
Tuy nhiên lão từng vào nguy ra tử, vả lại trên phần đất địch lão không còn việc gì, huống chi hiện tại cuộc chiến diễn ngay trên đất nhà thì lão còn sợ làm sao?
Dù chúng nó tạo vòng vây vững chắc đến đâu, dù chúng có xuất chiêu ác liệt đến đâu, bất quá lão chỉ cần cầm cự một lúc, rồi sự tình sẽ kinh động đến Bát Tẩu, họ kéo đến đây thì bọn Thập nhị Thú của Vô Tình lệnh chủ dù có bản lãnh lệch đất nghiên trời, cũng không thoát khỏi cái nạn phơi thây tại Câu Lậu thiên phủ.
Nghĩ như vậy, Âm Dương lệnh chủ không cần phải xuất lực xung phá vòng vây ngang nhiên lấy sức một người chống lại mười hai người, khai diễn ác chiến ngay tại tịnh thất Lão hét lên một tiếng to như sấm nổ, từ Thiên Hùng Biệt Quán vong ra ngoài, chấn động cả toàn khu Câu Lậu thiên phủ.
Tiếng hét của lão vang rền dù một tên thuộc hạ nào ở tận góc xa, hay đang say cơn ngủ cũng phải bị chấn động như thường, huống hồ Bát Tẩu gồm những tay có thính giác nhạy vô thường?
Rất tiếc, bảy vị lão Tẩu đã bị Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ điều động mỗi người trấn đóng một vị trí xa ở vòng ngoài Câu Lậu thiên phủ thực sự họ có nghe tiếng hét của Âm Dương lệnh chủ, song họ chỉ cho lã Lệnh chủ đang uất ức về một việc gì, hét lớn lên để phát tiếc phần nào khí uất, chớ không hề tưởng là lão đang gặp nguy.
Do đó, không một lão Tẩu nào bỏ vị trí, chạy về tiếp trợ.
Ngoài ra, những cao thủ trong Câu Lậu thiên phủ, nghe động thì cấp tốc đến Thiên Hùng Biệt Quán, song họ đều bị bọn thuộc hạ của Vô Tình công tử chận lại.
Đám cao thủ đó, còn làm gì hơn trước sự ngăn cản của bọn vệ sỉ tại Thiên Hùng Biệt Quán? Mà bọn vệ sỉ hiện tại là những tay thuộc hạ của Vô Tình công tử trá hình sau khi Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ hạ thủ đoạn?
Cho nên, họ ùn ùn kéo đến, rồi lại lủi thủi trở về để mặc Âm Dương lệnh chủ đối chiến với Thập nhị Thú. Cũng có một số người bị Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ dụ hoặc, khuyến cáo họ đừng nhúng tay vào cuộc chiến để tránh oán thù với Vô Tình lệnh chủ sau này.
Mặc cho Âm Dương lệnh chủ la hét cố gây huyên náo, làm kinh động thuộc hạ, nhưng trước sau chẳng có ma nào đến tiếp trợ lão cả.
Có lẽ bình sanh Âm Dương lệnh chủ chưa hề gặp một cuộc ác chiến như đêm nay, nên lão phải dốc toàn lực cốt giữ thế quân bình, chứ chưa thể tạo ưu thế trong nhất thời hòng áp đảo đối phương.
Thật ra trong một phút giây liên kết, mười hai lão nhân của Vô Tình lệnh chủ may mắn bức thoát được Âm Dương lệnh chủ, họ vẫn biết công lực của mỗi người còn kém xa Âm Dương lệnh chủ như trời với vực, mà phút giây liên hợp phải mỗi lúc mỗi có, cho nên họ đâm lo khi thấy Âm Dương lệnh chủ chẳng hề hấn gì.
Tuy nhiên, họ từng tập luyện một kiếm thuật riêng biệt với chiến thuật đó, họ có thể cùng một lúc tất cả mười hai người tham gia cuộc đấu, không hề gây trở ngại cho nhau, tiến thoái ăn khớp bắt buộc đối phương phải luôn luôn chống đở, không phút giây nào hở tay.
Chiến thuật đó, họ đặt cho cái tên là "Di Cung Hoán Vị" kẻ tiến người lui, kẻ vào người ra, giao chuyển như thoi dệt.
Dù Âm Dương lệnh chủ là tay quần thế anh hùng, song trước chiến thuật "Vi Cung Hoán Vị" lão cũng phải mệt, không thể tạo ưu thế cấp thời như ý muốn.
Qua mười chiêu đầu, Âm Dương lệnh chủ cảm thấy khí lực tiêu hao một phần quan trọng, sức phản công đã suy giảm nhiều.
Bổng nhiên đang lúc mười hai lão nhân nắm phần thắng thế, đáng lẽ nên thừa cơ hội dồn gấp Âm Dương lệnh chủ vào cảnh nguy, thì Vô Tình công tử lại quát bảo họ ngừng tay, rồi hắn cao giọng gọi Âm Dương lệnh chủ:
- Lý Thái! Hiện tại ngươi không khác nào một con chim đã sa vào lưới rập, một con cá nằm trên thớt. Dù ngươi có hung hăng cách nào đi nữa, cũng không mong thoát khỏi tay ta, trước sau gì ngươi cùng phải chết...
Âm Dương lệnh chủ Lý Thái lợi dụng lúc hắn nói, vận công đều tức được phút giây nào hay phút giây ấy. Tự nhiên lão không đáp một tiếng nào.
Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ nhìn lão, điểm một nụ cười, nói tiếp:
- Ngươi thấy đó, ngươi đã la hét vang rền bao lâu rồi, mà có ma nào đến, tiếp trợ ngươi đâu? Cho ngươi biết bọn thủ hạ của ngươi đã đầu hàng bổn công tử, hiện giờ ngươi là kẻ cô lập, đừng mong có một sự phi thường cứu vãn tình hình ngươi đâu.
Âm Dương lệnh chủ không thấy bọn Bát Tẩu xuất hiện, đã có ý nghi ngờ, song lão là con người cao ngạo thành tánh từng ngang dọc trên giang hồ suốt mấy mươi năm, xem hào kiệt võ lâm như cỏ rác, chẳng bao giờ lão biết nao núng trước một nguy cơ, thì sự bội phản của Bát Tẩu nếu có cũng không tạo một ảnh hưởng quan trọng cho đấu chí của lão. Vả lại dù sao lão cũng phải giữ danh diện một Lệnh chủ từng phun khói, khạc lửa khắp bốn phương trời. Lão cười lạnh gằn giọng:
- Ta có cần gì ai tiếp viện? Một mình ta cũng thừa sức quật chết các ngươi như thường.
Vô Tình công tử không cốt ý tranh biện với Âm Dương lệnh chủ, và chính những lúc hắn bình tĩnh như vậy tâm tánh âm trầm sâu hiểm của hắn mới biểu lộ rỏ rệt. Hắn lạnh lùng thốt:
- Nếu ngươi ưng thuận một điều kiện của ta thì ta bảo đảm trọn khu Câu Lậu thiên phủ này được an toàn và nó vẫn còn thuộc quyền sở hữu của ngươi. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi thanh trừng bọn phản bội.
Âm Dương lệnh chủ xì một tiếng:
- Ta thà mất Câu Lậu Thiên Phủ chứ chẳng hề liên kết với bọn sài lang.
Vô Tình công tử không tỏ vẻ gì phẩn nộ, tiếp tục bày tỏ ý kiến mình:
- Điều kiện của bổn công tử rất đơn giản, ngươi chỉ cần tiếp nhận lời cầu hôn lệnh ái của bổn công tử là đủ. Như vậy chúng ta sẽ trở thành cha vợ chàng rể, việc của ngươi là việc của ta, ngược lại cũng thế. Ngươi thấy đó bao nhiêu điều lợi đang chờ chúng ta.
Âm Dương lệnh chủ bật cười ha hả:
- Ngươi nói ngươi lo việc cho ta nếu ta chấp nhận điều kiện đó phải không? Giả sử ta bảo ngươi giết lão quỷ Tào Duy Ngã, ngươi có thể làm được không?
Vô Tình công tử điềm nhiên:
- Được lắm chứ? Có gì ngăn trở ta đâu?
Một tiếng sét ngang đầu cũng không làm Âm Dương lệnh chủ kinh hoàng bằng một câu nói bất hiếu của Vô Tình công tử. Lão sửng sốt một lúc nhìn Vô Tình công tử trân trối.
Vô Tình công tử Tào Tuấn Kiệt thản nhiên tiếp:
- Ta đã chấp thuận điều kiện của ngươi bây giờ thì ngươi hãy hứa gã con gái cho ta đi.
Như đã có một chủ trương, Âm Dương lệnh chủ cố ý nhếch nụ cười khổ:
- Nhưng con gái của ta đã bỏ đi rồi, còn đâu mà gã cho ngươi.
Vô Tình công tử mỉm cười:
- Ta chỉ cần một tiếng ừ của ngươi thôi, còn người thì chừng nào có cũng được.
Âm Dương lệnh chủ trầm giọng:
- Ta làm sao tin được ngươi?
Vô Tình công tử chớp mắt:
- Nếu ngươi cần một bảo chứng, cứ nói ra ta sẽ cung ứng bảo chứng đó cho ngươi tin.
Âm Dương lệnh chủ đột nhiên bật cười hăn hắc:
- Bảo chứng? Ta muốn lấy sanh mạng người làm vật bảo chứng! Hãy nạp đây cho ta!
Nhờ điều tức được một lúc, Âm Dương lệnh chủ đã khôi phục chân lực. Buông dứt câu nói lão nhún chân nhảy tới chụp xuống đầu Vô Tình công tử Tào Tuấn Kyỳ.
Thập nhị Thú cùng hét lên một tiếng, cấp tốc xông ra ngăn chận Âm Dương lệnh chủ, đồng thời liên thủ đánh ra một chưởng.
Bỏ dở thế tấn, Âm Dương lệnh chủ chuyển sang thế thoái, xoay người nửa vòng, phóng mình trở ra cửa. Thì ra, dù cuồng ngạo đến đâu, Âm Dương lệnh chủ không phải là một keẻ thất phu lỗ mảng, trái lại lão có thừa mưu cơ tâm trí, tiến đúng lúc, thoái đúng lúc. Lão biết lúc này có phô trương cái dáng ra cũng chẳng tạo được lợi gì, lão đã nghĩ đến việc thoát thân, nên tránh mọi va chạm làm tiêu hao chân khí.
Đến cửa rồi, Âm Dương lệnh chủ nhìn ra bên ngoài, định do lối đó thoát đi, bổng có tiếng lạnh lùng vang lên:
- Đã đi vào lưới rập rồi! Đừng mong thoát đi vô ích!
Một chất nước xông mùi hôi thúi nồng nặc từ bên ngoài tạt vào mặt Âm Dương lệnh chủ.
Dĩ nhiên đó là một loại độc thủy, mà độc tánh thì phải phi thường.
Lệnh chủ đưa tay đỡ vạt được phần nước tạt thẳng vào mặt nhưng không tránh khỏi mấy giọt nước bắn vào hai bên má. Nước chạm vào da làm lão đau đớn vô lường, đau hơn bị chưởng đánh ra, đao kiếm chém trúng.
Lão biết ngay độc thủy hại, bất giác rùng mình kinh khiếp.
Bị độc thủy chận lại, Âm Dương lệnh chủ dùng chân, lão biết nếu liều lĩnh xong ra, thì kẻ nào đó lại tạt độc thủy nữa, nếu hứng trọn vào mặt mày thì cầm như bó tay chịu chết. Bắt buộc lão phải quay mình trở vào, bỏ hẳn ý định thoát đi qua lối đó.
Vô Tình công tử trông thấy Âm Dương lệnh chủ bối rối, sợ hãi thì bật cười ha hả:
- Lão Lý ơi! Ta nhận thấy ngươi chưa thích chết, vậy còn chờ gì không chấp nhận điều kiện của ta? Ngươi chỉ ừ một tiếng thôi là ta bảo đảm an toàn cho ngươi mọi mặt, hiện tại cũng như tương lai!
Là tay kiêu hùng trên thế gian này, đã nhẫn nhục nhất thời tìm lối thoát đi, không thoát được là Âm Dương lệnh chủ chỉ có cách tử chiến, mình chết, địch chết, song phương cùng chết chú có lý đâu lại chịu nhục chấp nhận một điều kiện nào!
Lão hét lớn:
- Tiểu tử họ Tào! Trước hết ta phải giết ngươi, rồi sau đó sẽ thanh toán các tên kia!
Lão lại phi thân vọt tới Vô Tình công tử như cũ.
Vô Tình công tử cười lạnh:
- Thôi đi! Hôm nay, ngươi không có đủ tư cách giao thủ với bổn công tử đâu! Đã có người khác thay ta tiếp đón ngươi!
Hắn đảo bộ quay về phía hậu Thập Nhị Thú. Cùng lúc đó, Thập nhị Thú bước tới, mỗi người án theo một vị trí, bao vây quanh lão. Mười hai cánh tay cùng một lượt vươn lên, mười hai chưởng kình một lúc bay vào trung tâm, mạnh như bão cuốn.
Áp lực của Thập Nhị Thú lần này mạnh gấp đôi lần trước, sau đó thấy rỏ mười hai lão nhân lúc đầu không dốc toàn lực, cốt ý quần cho đối phương thấm mệt mới ra tay.
Âm Dương lệnh chủ vận dụng toàn năng, ứng chiến với Thập nhị Thú. Cuộc diện ở trong thế quân tình qua trăm chiêu đầu, dần lão Âm Dương lệnh chủ sút kém công lực thấy rõ. Thế công không còn công hiệu nữa, lão xoay qua thế thủ. Đã trở về thế thủ là lão nghĩ đến cách thoát thân rồi. Đột nhiên lão hét lên một tiếng, bàn tay tả đưa ra vẫy vẫy không ngừng.
Thì ra không rõ từ lúc nào, do ai phóng ra, một mủi Thiên Long Chấm cấm phập trên lưng bàn tay lão, lão vẫy vẫy nó, vừa đỡ đau vừa hy vọng nó rơi xuống, còn bàn tay kia thì bận chống đỡ thế công của địch, không thể dừng lại để rút mủi châm.
Nhưng lúc Âm Dương lệnh chủ vẫy vẫy bàn tay, Đại Thú chẳng chậm trể đánh ra một chưởng trúng vào vai tả của Lệnh chủ.
Lão lại hét lên một tiếng, đôi tay lão hơi chậm lại một tí.
Ngũ Thú nhanh như chớp, dùng thủ pháp "Độc Xà Xuất Động" đưa tay điểm vào hông lão.
Âm Dương lệnh chủ Lý Thái lập tức nhún chân vọt bổng lên không, nhanh tay đánh từ trên không đẩy xuống một chưởng.
Ngũ Thú đang ưỡn ngực ngẩng mặt nhìn theo lão, không kịp đề phòng, hứng trọn chưởng kình giang ngay chơn thân, bắn lộn người một vòng, văng ra khỏi vị trí hơn trượng, chết liền.
Nhưng, lão lại bị Bát Thú rút kiếm chém phớt qua đùi hữu của lão rách toạt một đường, không đau lắm, máu chảy ướt cả ống quần.
Lão thét lên một tiếng, sà người xuống, hoành tay nắm cổ tay hữu của Bát Thú nâng bổng y lên, quét sang phía tả, mượn thân xác của y hứng một đao và một quày của địch đang lao tới.
Hai lão nhân dùng đao và quảy, không thể thu vũ khí về kịp nữa, đành để cho chiêu thế phải đi trọn đà, dĩ nhiên Bát Thú hứng trọn hai vũ khí một lượt, hồn lìa khỏi xác.
Thừa lúc, Tứ Thú dùng đao và Lục Thú dùng quảy đang bàng hoàng sửng sốt, đánh chết đồng bọn, tâm thần phân tán, Âm Dương lệnh chủ vận dụng công lực theo thế "Độc long xuất động" xung thẳng vào hai người, hai cánh tay theo thế tả hữu Phân Hoa đánh vẹt ra hai bên.
Bình! Bình!
Tứ Thú và Lục Thú ngã nhào, tắt thở.
Bất ngờ Đại Thú vọt theo, cử chưởng đánh tới, trúng ngay vào lưng lão, bắn lão nhào xa hơn trượng.
Lão lập tức lộn một vòng, chỏi tay vụt đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu đưa cao hai tay, xòe đủ mười ngón, nhoài người chồm tới Vô Tình công tử như con hổ đói vồ mồi.
Trong khí thế của lão lúc đó, có thể bảo là lão quyết trí mạng với Vô Tình công tử, dù lão chụp được hắn, hạ sát hắn, mà bọn Thập nhị Thú còn lại có giết lão, lão cũng bất cần.
Lão là hiện thân của hung thần, ác sai, không hơn không kém. Trông thấy trạng thái đó, Vô Tình công tử khiếp đảm quá, vội đảo bộc tránh.
Thấy công tử lâm nguy, Tam Thú và Thất Thú tư hai bên tả hữu cử chưởng phóng mình tới chận liền.
Âm Dương lệnh chủ không cần né tránh thế công ác liệt của đối phương, ngang hiên nghênh đón. Phải nhìn nhận thủ pháp của lão nhanh hơn địch một bậc. Song chưởng của Tam Thú và Thất Thú chưa đến đích, song chưởng của Âm Dương lệnh chủ đã dáng xuống đầu cả hai rồi.
Bốp! Bốp!
Hai chiếc đầu lâu nát bét, óc trắng bắn ra tung tóe, hòa lẫn với máu hồng, hai cái xác lăn đùng, dẫy tê tê một lúc rồi bất động.
Trong khoảng khắc, Thập nhị Thú đã bị Âm Dương lệnh chủ sát hại một nửa, chỉ còn lại một nửa.
Dù vậy sáu Thú còn lại không hề khiếp sợ, họ còn hung mãnh gấp đôi, họ quật khởi thế công bất chấp đạo pháp, quy củ, mạnh ai náy đánh, vũ khí bay đến, chưởng kình tiếp theo, cuộc chiến trở thành hỗn tạp như những kẻ vủ phu múa may quay cuồng theo cao độ của khí uất.
Họ thẹn, họ tức, họ căm hờn, họ cần phải phát tiết tất cả, họ bất chấp nguy hiểm.
Nếu công lực còn dồi dào, Âm Dương lệnh chủ sẽ cho là một dịp may, giúp lão thanh toán địch dễ dàng, bởi họ dù đông dù mạnh, song họ đã mất cả sáng suốt, họ dễ để lộ sơ hở.
Nhưng Âm Dương lệnh chủ như chiếc cung đã kéo thẳng dây, nếu nhích thêm một chút, hoặc cung gãy hoặc giây đức liền. Địch bạo, thì lão dè dặt, địch cương thì lão nhu, lão cố tránh né thủ nhiều hơn công, chỉ khi nào thấy có lợi đủ mười phần mới đành ra một chiêu thức.
Quầng nhau một lúc nữa, Âm Dương lệnh chủ loại khỏi vòng chiến Nhị Thú, Cửu Thú và Thập nhị Thú. Đồng thời lão cũng đánh trúng Đại Thú một chưởng, Thập Thú một chỉ phong, và tung một cước vào người Thập nhất Thú. Vô Tình công tử đứng bên ngoài, cũng bị một cú quẹt vào người đau nhói. Ba Thú còn lại và Vô Tình công tử không thể ngờ được Âm Dương lệnh chủ quật cường đến thế. Còn lại bốn người, họ đã có ý gờm không ai dám xông vào gần.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỷ, tất thấy rõ đấu pháp của Âm Dương lệnh chủ đã lệch lạc quá nhiền, không còn đúng theo quy cũ. Điều đó chứng tỏ thần trí của lão bắt đầu mê loạn.
Bọn Vô Tình công tử không dám tiến tới gần, họ chỉ đứng xa xa chạy nhảy, đánh dứ cốt làm cho lão phải luôn luôn xoay người chống đở, cốt khiến cho lão càng mê loạn hơn lên.
Sau cùng thì, lão không còn chi trì được nữa, ngã nhào xuống đất. Lão vừa nhào xuống, thì chỉ phong, chưởng kình từ bốn phía bắn vút vút vào người lão.
* * * Khi Triệu Sĩ Nguyên ngã xuống dưới chưởng kình của Âm Dương lệnh chủ, dở sống dở chết, Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh kinh sợ cuống cuồng bất chấp lễ giáo, hiềm nghi dù phụ thân nàng đang có mặt, vội phóng mình tới bế xốc chàng lên, phi thân thoát chạy, trong chớp mắt đã rời xa Câu Lậu thiên phủ.
Ôm Triệu Sĩ Nguyên nơi lòng, vừa chạy đi nàng vừa khóc, lệ đổ đầm đìa.
Nàng vận dụng toàn năng lực, vụt đi như bay về hướng đông bắc. Không lâu lắm, nàng đến một dãy núi có muôn ngọn chất chồng, có ngọn cao tận chín từng mây, có ngọn thấp bày bày như đồi.
Vào sâu dãy núi đó, nàng đến một sơn cốc, âm u hoang vắng, có lẽ từ khi tạo thiên lập địa, chưa hề in dấu chân người.
Đến sơn cốc rồi, nàng kiệt sức, dù phải bước thêm một vài bước nữa, cũng không sao nhích chân nổi.
Thì ra, trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đã vượt hơn hai trăm dặm đưoờng, mà đường lại là đường núi, kỳ khu hiểm trấn, khi cao khi thấp, chỗ hẹp chỗ rộng, lúc thẳng lúc quanh, dù công lực cao, nàng có cao diệu đến đâu, cũng không thể duy trì lâu hơn nữa.
Nơi nàng định đến, còn cách sơn cốc độ hai mươi dặm, nhưng không thể bước thêm một bước nữa, thì còn mong gì vượt thêm hai mươi dặm đường.
Nàng dừng lại sơn cốc, tạm nghỉ một lúc rồi sẽ tiếp tục hành trình đến nơi nhất định.
Hai mươi dặm đường không có bao xa, đối với nàng lúc công lực dồi dào.
Trước sơn cốc, là một khoảng đất trống, đá trải bằng mặt, bên cạnh khoảng trống là một khu rừng tùng bốn mùa xanh biếc, tràng tùng cao lớn che rợp cả một phần khoảng trống theo ven biển, tạo nửa vòng đai, khi vầng thái dương chếch về phía rừng tùng, thì chỗ đá bằng mặt đó chìm trong bóng cây ngã dài, mát mẻ vô cùng.
Thanh Liên Ngọc Nữ đặt Triệu Sĩ Nguyên trên mặt đá, nhìn gương mặt trắng nhợt của chàng nghe hơi thở yếu ớt, nàng chua sót hết sức, run run giọng gọi khẽ:
- Tam ca! Tam ca! Tiểu đệ làm liên lụy đến Tam ca! Tiểu đệ khổ sở biết bao!
Chàng thim thiếp mê mang, còn biết gì nữa mà nàng gọi.
Nàng lại khóc, những giọt lệ nóng bỏng rơi xuống mặt chàng, nếu lúc đó chàng tỉnh lại, thì không rõ chàng sẽ sửng sờ đến đâu khi thấy ái nữ của Âm Dương lệnh chủ đang ngồi canh chừng bên cạnh chàng.
Thật sự, Triệu Sĩ Nguyên bị thương trầm trọng lắm, đừng nói là chàng bất tỉnh, nếu trong một thời gian ngắn không có phương pháp gì cứu chữa, thì chàng mất mạng ngay.
Vừa lúc đó, bổng có tiếng động lạ, vì tiếng động vang đến bất ngờ, nên Thanh Liên Ngọc Nữ không thể phân biệt được đó là tiếng cười, tiếng hừ, hay một tiếng kêu la gì khác.
Tiếng động đó dù lạ lùng làm sao, nàng cũng biết là tiếng người, và người đó đang ở phía hậu nàng, có lẽ không xa lắm. Bất giác nàng kinh hãi, vội đứng lên, áng ngữ trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, quay người lại.
Nàng không trông thấy một bóng người nào cả, trước mặt nàng là vách núi, dựng thẳng cao độ ngàn thước. Dù là chim cũng không thể bay thẳng đứng lên trên mà vượt khỏi đầu vách.
Nàng thầm hỏi, mình có nghe lầm chăng, chứ làm gì có người quanh quẩn nơi đây? Nếu có người ở bên trên đầu vách cao, gây nên tiếng động, vị tất tiếng động lạ vọng xuống đến tận nơi nàng đang nghỉ chân?
Bổng nàng mường tượng thấy có bóng chớp chớp, bóng đó đảo qua đảo lại trong tầm mắt, nàng liền ngẩng đầu lên.
Có bóng người!
Người đó vận chiếc áo rộng màu vàng, giương hai cánh tay ra, tay áo bọc gió như cánh chim, quạt quạt, từ trên đầu vách là là đáp xuống.
Thanh Liên Ngọc Nữ hết sức kinh hoàng. Một người từ trên cao ngàn thước buông mình xuống nhẹ nhàng, dễ như bởn hắn phải có võ công phi thường.
Nàng thầm nghĩ, dù đang lúc bình thường chân khí còn nguyên vẹn, chưa chắc gì nàng có thể tiếp nổi năm ba chiêu của người đó, huống hồ hiện tại nàng sức cùng lực tận sau cuộc hành trình khẩn cấp. Nàng lo sợ cho sự an toàn của Triệu Sĩ Nguyên, dù nàng cũng không an toàn gì hơn chàng, nếu người đó có ác ý thì cả hai cùng bị nạn cả, nhưng nàng có cần gì bản thân mình! Nàng chỉ nghĩ đến Triệu Sĩ Nguyên thôi. Nếu chàng có bề nào, thì chính là nàng làm hại chàng vậy.
Nàng cố gom tàn lực, ôm Triệu Sĩ Nguyên vào lòng, gượng lê từng bước nhọc mệt đi sâu dần vào cốc.
Nhưng người đó đã đáp xuống đến trước mặt nàng, chận đường vào cốc.
Người đó là một lão nhân, tóc bỏ xỏa phủ kín vai và lưng, râu dài đến ngực, đôi mắt giương tròn, ánh mắt sáng như sao.
Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình, lùi lại hơn trượng. Nàng nhìn sửng lão nhân cố tìm hiểu tâm tính của lão qua cái dáng dấp bên ngoài.
Lão nhân râu tóc bạc trắng như tuyết, mặt đầy vết nhăn, nàng không thể nhận ra lúc đó lão đang giận hay lão nhếch môi cười.
Lão nhìn nàng, rồi nhìn Triệu Sĩ Nguyên trong tay nàng, lâu lắm lão không thốt tiếng nào.
Một lúc sau lão đưa tay chỉ Triệu Sĩ Nguyên cất tiếng hỏi nàng:
- Bé con! Vị thiếu niên trong tay ngươi là ai thế?
Qua giọng nói của lão, Thanh Liên Ngọc Nữ nhận ra lão không đến đây với thiện cảm nào. Nhưng nàng thấy nhẹ phần lo ngại hơn, bởi dù sao lão cũng còn nói năng mấy tiếng, chứ không hạ thủ đoạn ngay, nếu đúng là lão có ác ý.
Lão đã bằng lòng nói chuyện, thì rất có thể nàng giảng lý cho lão nghe, nghe lọt là lão không gây sự.
Nàng trấn định tâm thần, nàng nghĩ rằng lúc này nàng nên có thái độ nhún nhường là hơn, tránh được cái rắc rối nào hay rắc rối ấy.
Với chủ trương đó, nàng điểm một nụ cười cúi đầu làm lễ, đoạn thốt:
- Vị thiếu niên này là Tam ca của tiểu bối người đang lúc bệnh nặng!
Lão nhân áo vàng nhướng cao đôi mày:
- Nếu ngươi thông minh một chút, thì trước mặt ta ngươi không nên ăn nói hồ đồ!
Thanh Liên Ngọc Nữ lo sợ. Bằng vào thái độ của lão, nàng tin chắc là lão muốn gây sự với nàng. Tánh khí bừng dậy, nàng bất chấp hậu quả ra sao, lặng thinh không đáp.
Lão nhân áo vàng gằn giọng:
- Tại sao ngươi câm miệng?
Thanh Liên Ngọc Nữ hơi ngẩn cao đầu:
- Nào ai biết lão trượng muốn nghe gì mà nói?
Lão nhân khẽ lắc đầu, cố dằn lòng bỏ qua thái độ xấc xược của nàng, lão hỏi:
- Ngươi họ gì?
Thanh Liên Ngọc Nữ buông gọn:
- Họ Lý!
Lão nhân hừ nhẹ:
- Ngươi định vào cốc?
Thanh Liên Ngọc Nữ lắc đầu.
Lão nhân nhếch mép cười nhẹ:
- Tìm Thạch bà bà?
Lão lại dán mắt nhìn nàng, chừng như tìm hiểu tâm tư nàng hơn là chờ nghe câu đáp của nàng.
Thanh Liên Ngọc Nữ lại gật đầu.
Lão nhân tiếp hỏi:
- Bà ấy là chi của ngươi? Bà ấy là ai?
Câu hỏi có vẻ mâu thuẩn rõ rệt. Đã biết tên hiệu người ta lại còn hỏi người ta là ai, đó là một điều khó hiểu. Có lẽ muốn hỏi, bà ấy là con người tốt hay xấu, nhưng hỏi thế như thừa, bởi nếu bà là người quen của Thanh Liên Ngọc Nữ có bao giờ nàng nói xấu cho bà?
Do dự một chút, Thanh Liên Ngọc Nữ đáp:
- Bà ấy là mẹ của tiểu nữ!
Lão nhân đưa tay chỉ Triệu Sĩ Nguyên:
- Nếu vậy thì hắn không phải là Tam ca của ngươi Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình cố cãi:
- Phải mà! Chính Tam ca của tiểu nữ đấy!
Lão nhân bật cười khanh khách:
- Bé con! Đừng tưởng dễ dối gạt ta! Không được đâu! Âm Dương lệnh chủ Lý Thái chỉ có một gái, lão ấy chẳng có một đứa con trai nào cả. Ta có thể tin rằng ngươi là Thanh Liên Ngọc Nữ, con gái lão họ Lý, song bảo rằng Long Phụng thiếu Lệnh chủ là Tam ca ngươi thì ai mà tin được, trừ ra ngươi muốn bịa chuyện mà tìm trèo cao, nhìn càng nhân bướng, với cái sang thừa thải của người khác!
Thanh Liên Ngọc Nữ vừa thẹn, vừa giận, vừa kinh hãi:
- Tại sao lão trượng biết chàng là Long...
Nàng thấy mình nói hớ, bởi đã chắc gì lão nhân áo vàng thực sự biết nàng đang bế Triệu Sĩ Nguyên? Ai cấm vào nhận hỏi dò, nếu nàng sơ xuất tự mình tiết lộ thân thế của chàng thì hậu quả hại nhiều hơn ít.
Nàng buông lửng câu nói, cúi mặt nhìn xuống chàng.
Nhìn chiếc áo rộng dài màu trắng như tuyết của chàng, nàng thức ngộ ngay là không cần gì mình hớ hênh, lão nhân vẫn nhận ra chàng dễ dàng, với chiếc áo đó.
Lão nhân quắc mắt sáng như sao lườm nàng:
- Ai gây ra thương thế cho Triệu thiếu lệnh chủ?
Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh làm sao dám nói sự thật? Không nói sự thật thì phải nói làm sao? Nàng cảm thấy khó khăn cho nàng vô cùng.
Nhưng lão nhân áo vàng hỏi thế rồi bỏ qua, không cần chờ nàng đáp sao, lão vẫy tay:
- Lão phu muốn mang Triệu thiếu lệnh chủ đi!
Một đạo kình lực từ tay áo phát ra, bay vút đến, cuốn hốt Triệu Sĩ Nguyên khỏi tay Thanh Liên Ngọc Nữ quyện trở về lão.
Dù công lực còn dồi dào như lúc bình thường, Thanh Liên Ngọc Nữ vẫn không kháng cự nổi ngọn hấp phong của lão nhân, huống hồ hiện tại nàng hoàn toàn kiệt sức.
Mất Triệu Sĩ Nguyên, Thanh Liên Ngọc Nữ kinh hoàng thất thế, nàng khẩn cấp tái mặt.
Bất chấp lão nhân có bản lĩnh cao siêu như thế nào, nàng nhào tới hét to:
- Trả người lại cho ta mau! Trả mau!
Lão nhân tiếp nhận Triệu Sĩ Nguyên với một tay, còn kia khẽ vung ra, phất cánh tay áo, phát một luồng kình đạo vút tới đẩy bật nàng nhào ngược lại xa hơn một trượng.
Nhìn xuống Triệu Sĩ Nguyên, thấy chàng thoi thóp thở, thần sắc mê mang, lão nhân nổi giận hét to:
- Đúng là bọn người dùng Âm Dương Hòa Hiệp Thần công gây trọng thương cho Triệu thiếu Lệnh chủ! Bọn ngươi tàn nhẫn thế à!
Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh nhào tới, lão quát:
- Đứng lại! Ngươi bước tới một bước, là ta đánh chết ngay!
Nàng không nao núng, vừa gào khóc, vừa lướt tới!
- Phải đấy, lão trượng ơi. Chính gia gia tiểu bối đánh chàng đến đổi mang thương thế trầm trọng như vậy! Tiểu bối mang chàng đi tìm mẹ nhờ mẹ chữa trị cho chàng! Cầu xin lão trượng trả lại cho tiểu bối.
Lão nhân áo vàng toan vung tay tung chưởng kình chận nàng, không rõ nghĩ sao, lão bổng thở dài, buông tay xuống, nhún chân nhảy vọt người lên, cứ như thế lão mang Triệu Sĩ Nguyên trong thoăn thoắt, đôi chân ấn đá vọt lên, dễ dàng hơn người leo thang.
Trong thoáng mắt, lão đã đến bên trên đầu vách núi, rồi chỉ một cái chớp, mình lão biến mất dạng.
Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ còn có nước nhìn theo lão mà khóc ròng. Nàng làm sao vượt một chiều cao nghìn thước, giữa vách núi thẳng đứng? Mà dù có theo được, phỏng có ích gì?
Công lực của nàng có thắm gì đối với lão nhân, theo mà không thể dành Triệu Sĩ Nguyên lại được thì theo mà làm gì?
Nàng gào lên:
- Trời ơi!
Nàng uất hận quá, ngã nhào về phía hậu, bất tỉnh.
Vừa lúc đó, một bóng người từ trong cốc sâu lao vút ra, nhanh hơn mũi tên, kịp hứng nàng khỏi rơi xuống đất.
Bóng đó hấp tấp hỏi:
- Con! Con! Con làm sao thế?
Bóng đó là một nữ nhân, tác độ ngũ tuần, những nét diễm kiều chưa phai mờ hẳn đi dù số tuổi đã chồng chất nặng trên vai. Thần thái của bà nhả khẽ vô cùng, trông bà có vẻ siêu trần thoát tục, phiên nhiên như những bậc sống cuộc đời thế ngọc càng khôn.
Gương mặt của bà từ hơn, ánh mắt hiền dịu, nhìn bà là ai ai cũng phải sanh lòng caảm mến ngay.
Bà vỗ về, bà gọi một lúc, Thanh Liên Ngọc Nữ từ từ tĩnh lại. Mở mắt trông thấy lão bà, nàng lại bật khóc ồ ồ, nàng ôm chằm bà, dụi đầu vào ngực bà.
Bà đưa tay vuốt mái tóc nàng, vuốt lưng nàng, tỏ vẻ âu yếm trìu mến nàng vô cùng.
Bà lẩm nhẩm:
- Con! Con! Con có sự gì uất ức? Cứ nói cho mẹ nghe, nói đi con! Có phải cha con làm cho con bất mãn chăng? Mẹ sẽ giết lão ấy! Mẹ phải giết lão ấy, cho lão đừng quen thói hung hăng lấn hiếp cả đến con!
Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh đưa tay chỉ lên đầu vách núi cao nghìn thước, thốt quá nức nở:
- Chàng! Chàng đã bị người ta đoạt trong tay con! Người ta mang chàng đi rồi! Mẹ ơi!
Rồi nàng rên rỉ:
- Mẹ ơi! Chàng bị thương nặng lắm!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau