sendo

Đạo ma nhị đế - Hồi 018

Một Môn Phái Lạ

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1327695 lượt xem

ton

Nhờ công lực thâm hậu, sau một lúc ngất xỉu hôn mê, Âm Dương lệnh chủ tĩnh lại.
Vốn hung bạo thành tánh, lại nông nổi hồ đồ, vừa tỉnh lại không cần xét suy ai đã cứu nạn cho mình, lão vung tay đánh một chưởng vào người Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh ngồi bên cạnh lão.
Không phòng bị, Thanh Liên Ngọc Nữ bị bắn vọt ra xa. May mắn cho nàng là công lực của Âm Dương lệnh chủ chưa hoàn toàn khôi phục, nàng tuy hứng trọn chưởng kình văng ra xa, nhưng không đến nổi bị thương tổn.
Băng Điện Hằng Nga trông thấy Âm Dương Lệnh chủ quá lỗ mãng, hồ đồ như thế, nổi giận mắng:
- Lão quái vật vẫn chứng nào tật ấy! Có chết cũng đáng đời! Mẹ con ta cứu ngươi thật uổng công!
Bà bước tới đỡ Thanh Liên Ngọc Nữ đứng lên, lo lắng hỏi:
- Con có bị thương không?
Thanh Liên Ngọc Nữ lắc đầu đưa mắt nhìn vẻ khổ sở trên gương mặt Âm Dương lệnh chủ, thương cảm lão vô cùng, nàng rời mẹ chạy đến lão rung rung giọng gọi:
- Gia gia!
Vì quen tánh mà thành bạo tay, chứ thực ra Âm Dương lệnh chủ không cố ý có cử chỉ phũ phàng với con gái, nghe Băng Điện Hằng Nga mắng cho mấy tiếng lão tỉnh ngộ hổ thẹn vô cùng.
Nhưng cũng cùng một lúc, niềm phẩn hận xa xưa đối với Băng Điện Hằng Nga vùng dậy. Niềm phẩn hận đó cộng thêm với cái sỉ nhục hiện tại bởi lão thảm bại trước con mắt của người vợ củ, sự kiện đó khích động mạnh lòng tự ái của lão, bất giác lão hét lên:
- Đứng lại!
Lão giận vợ, hổ thẹn với vợ, lão lại quát con, thiết tưởng trên đời này không có ai vô lý hồ đồ bằng lão.
Trong khi Thanh Liên Ngọc Nữ sửng sốt dừng lại, lão cao giọng hướng sang Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh:
- Tiện phụ! Ngươi từng tuyên bố là chẳng bao giờ để bước trở lại Câu Lậu thiên phủ kia mà! Ta tưởng ngươi không quên!
Thanh Liên Ngọc Nữ hy vọng dịp này sẽ mang lại hòa khí giữa song thân nàng, ngờ đâu hai người động mở miệng là chống chọi nhau, chống từ lời nói, chống từ cử động nhỏ nhặt, nàng khổ tâm biết bao!
Nàng nhìn cha gọi:
- Cha!
Rồi nàng nhìn mẹ, gọi:
- Mẹ!
Nàng thiết tha van cầu:
- Song thân ơi! Tại sao song thân mãi mãi bất hòa với nhau như thế? Đời người định hẹn trăm năm, thoáng mắt là đầu xanh biến thành đầu bạc, tại sao không bình tâm tịnh khí diệt tự ái, để duy trì hạnh phúc gia đình! Song thân ơi! Con mong song thân nghỉ lại, vì tuổi già song thân, vì tuổi trẻ của con, vì tương lai của con!
Nàng quỳ xuống, lạy hai đấng sanh thành.
Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh mềm lòng, xúc động buông rơi đôi dòng lệ cảm.
Bà đưa ánh mắt nhìn qua màng lệ thẳng vào mặt Âm Dương lệnh chủ.
Lệnh chủ là con người cao ngạo hiếu động, sinh cường trước cảnh con khổ, vợ buồn, cảm thấy bối rối vô cùng. Lão bối rối, lão thẹn đáng lý ra lão phải ăn năn, song lão chẳng khi nào chịu kém một ai, cái tinh thần bất khuất đó, lão vốn giữ đối với chính vợ con lão, thì cái khổ cái buồn của vợ con lão hiện tại chỉ làm cho lão bực thêm chứ mong gì tạo một ảnh hưởng tốt đẹp cho lão hướng thiện hồi đâu.
Gia dỉ cái nhục bại vừa qua trước bọn Thập nhị Thú của Vô Tình công tử còn làm cho lão tức uất đến có thể chết người, khí uất đó không nơi phát tiết.
Không phát tiết được lã lão đau đầu, lão luôn luông nghĩ đến sự nhục hận còn lòng dạ nào suy ngẩm những lời nói chí tình, còng lòng dạ nào tiếp nhận ánh mắt thiết tha của con, của vợ?
Lão thừ người một lúc. Đột nhiên, lão ngẩn mặt lên không bật cười cuồng dại, cười một lúc, lão đưa tay vào áo lấy ra viên Huyết Ngọc Như Ý, quăng đến trước mặt Băng Điện Hằng Nga.
Lão không nói ra lời và lão bỏ đi luôn.
Thanh Liên Ngọc Nữ kêu lên:
- Cha!
Nàng lại chạy theo nhưng Băng Điện Hằng Nga kịp thời ngăn chận:
- Con! Hãy để cho cha con đi! Cha con sẽ suy nghĩ nhiều về mẹ con ta con ạ! Trao trả Huyết Ngọc Như Ý lại cho mẹ, là cha con đã hối hận ăn năn rồi đó.
Bà thở dài nói tiếp:
- Mẹ chỉ mong lần này cha con tỉnh ngộ hoàn toàn để trở về với mẹ con ta, tạo lại hạnh phúc gia đình!
Ngoài mặt bà tỏ ra lạnh nhạt với chồng, nhưng bà là kẻ có lòng, bà vẫn yêu kính chồng, có điều tình cảm đó vô cùng kín đáo trong thời gian qua, hai vợ chồng cách biệt nhau, không phải vì ý nhạt tình phai mà là vì tâm tưởng bất đồng, không chịu được những hành vi của nhau mà mỗi người phải sống một nơi, tìm riêng cảnh.
Thanh Liên Ngọc Nữ lắng dịu mềm đau, giục mẹ:
- Mình đi thôi mẹ!
Băng Điện Hằng Nga cúi mình nhặt viên ngọc cầm tay, nhì con gái:
- Con đi theo mẹ?
Thanh Liên Ngọc Nữ gật đầu thoáng đỏ mặt:
- Câu Lậu thiên phủ là gia cư của cha, cha đã bỏ đi rồi, con còn ở đây với ai? Con phải theo mẹ chứ? Hơn nữa mình còn việc kia...
Băng Điện Hằng Nga gật đầu bảo:
- Con hãy gọi Bát Tẩu đến đây gặp mẹ!
Thì ra hai mẹ con giải nạn cho Âm Dương lệnh chủ rồi, cả hai chỉ ở quanh quẩn tại Câu Lậu sơn, chứ chưa đi nơi khác.
Đã biết tâm địa và mưu đồ của Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ dĩ nhiên Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ mời bảy lão nhân thôi. Dù lúc đó nàng có muốn mời luôn Thang Kỳ cũng không gặp lão vì lão đã dẫn thuộc hạ chận đón Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ.
Sau khi Băng Điện Hằng Nga giao phó Câu Lậu thiên phủ cho bảy lão nhân quản trị, Thanh Liên Ngọc Nữ thu góp các vật dụng tùy thân, rồi cùng mười sáu nữ tỳ thân tính theo Băng Điện Hằng Nga về tuyệt cốc tại Vân Khai Đại sơn. Đến nơi nàng an trí bọn tỳ nữ, sắp xếp nơi ăn chốn ở xong xuôi, rồi cùng mẹ lên đường, truy tầm tung tích Triệu Sĩ Nguyên.
* * * Bị Âm Dương lệnh chủ đánh một chưởng, Triệu Sĩ Nguyên ngất đi, trong lúc dở mê dở tỉnh chàng phảng phất nghe có người gọi lên hai tiếng "tam ca". Sau đó chàng mê mang luôn, không còn nghe gì nữa cả.
Đến khi chàng tỉnh lại mới phát hiện ra mình đang nằmg trên một chiếc chường kỹ bằng đá, trong một tòa động phủ.
Nhìn thoáng qua chàng thấy chỗ chàng nằm mườn tượng tòa thạch thất mà trước đó Vô Danh công tử có đưa chàng đến một lần.
Bất giác chàng buột miệng gọi:
- Tứ đệ!
Rồi chàng uốn lưng định ngồi dậy.
Nhưng vừa dùng sức ngồi lên chàng nghe đau nhói ở tim, đau vô tưởng, chàng kêu oái lên mấy tiếng, miệng hộc hai bún máu tươi.
Chàng mê mang trở lại.
Vừa lúc đó, một bóng người màu vàng bước vào phòng trông tình trạng chàng, dậm chân thầm mắng:
- Chết mất!
Bóng người đó lắc đầu thở dài đưa tay điểm vào bảy nơi yếu huyệt của chàng.
Bóng người đó dĩ nhiên là lão nhân áo vàng đã cướp chàng trên tay Thanh Liên Ngọc Nữ trong tuyệt cốc tại Vân Khai đại sơn.
Điểm huyệt chàng xong, lão nhân đi tới đi lui quanh phòng, gương mặt trầm trầm, tỏ ra có điều lo nghĩ nặng nề.
Lão đi tới đi lui một lúc, thì vẻ lo lắng tiêu tan dần, sau cùng lão tỏ vẽ bình thường lại.
Lão gật gật đầu tự lẩm nhẩm:
- Phải! Phải làm như vậy! Chỉ có cách ấy thôi! Không thể làm khác nữa!
Lão bước lại gần Triệu Sĩ Nguyên, đưa tay điểm nhanh như hạt mưa rơi xuống mười huyệt: Tam lý, Khí xã, Thần môn, Trung trủ, Khí ải, Thiên tụ, Trung xung, Nhật nguyệt, Ngọc đường, Phân thủy, Ngọc dịch và Ngạc hổ.
Tiếp theo đó, lão đặt một bàn tay nơi huyệt Đan điền của chàng, truyền ngươn dương hội lực qua cơ thể chàng.
Một lúc sau, tiềm lực của Triệu Sĩ Nguyên bị khích động, chàng tĩnh trở lại mở mắt ra, nhưng mắt còn hoa lên, chàng không trong tấy gì được rõ rệt cả.
Phải lâu lắm chàng mới tụ định nhãn lực, phát hiện ra cụ già áo vàng ngồi bên cạnh chàng, mồ hôi vả ra ướt cả lưng áo. Chàng hết sức kỳ quái toan ngồi dậy, nhưng cũng như lần trước, chàng không còn nhích động nổi, khí lực tiêu tan, xương cốt như rời từng đốt từng mảnh. Chàng chỉ còn có cách nằm ỳ tại đó, gật gật đầu định mở miệng tỏ lời cảm tạ. Lão nhân vội xua tay ngăn lại:
- Thương thế của ngươi nặng lắm, lão phu phải mất hết bảy ngày mới nối tiếp được các đường kinh mạch đứt đoạn của ngươi đó. Lão phu tưởng là ngươi qua khỏi cơn nguy, nên vừa rồi bỏ đi ra ngoài một lúc, bất ngờ ngươi tỉnh lại định ngồi lên nên chấn động cơ thể, phải mửa máu hôn mê trở lại. Suýt chút nữa táng mạng ngươi rồi?
Mẹ Triệu Sĩ Nguyên nổi tiếng về y thuật, thiên hạ tôn bà là Nữ hoa Đà, chàng cũng được mẹ truyền cho sở học nên biết rõ, bệnh mới thì dể trị còn bệnh củ tái phát thì rất khó chữa, chàng cho biết như thế, bất giác hãi hùng kinh khiếp, tự trách mình vô ý làm cho lão nhân phải khổ nhọc chữa trị đi chữa trị lại mấy lượt, chàng áy náy xốn xang hết sức, chỉ muốn thốt lời cảm tạ.
Lão nhân biết ý chàng, lại xua tay ngăn chận một lần nữa:
- Tạm thời phải giữ sự im lặng, không nên nói năng cử động gì cả? Hãy nghe lão phu nói đây. Lão phu cùng lệnh tôn Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân đại hiệp chỉ có duyên may được một lần gặp mặt, chứ chẳng có giao tình thân mật gì, nhưng lão phu hằng kính phục hào tâm hiệp khí của Lệnh tôn, nên cố hết sức mình cứu ngươi khỏi nạn, đó cũng là phương cách thay mặt giang hồ đáp nghĩa lệnh tôn đối với những gì người đã làm cho võ lâm từ bao lâu nay.
Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười, không nói gì, bởi lão nhân đã cấm chàng nói năng, sợ chấn động kinh mạch.
Lão nhân áo vàng, chỉnh nghiêm sắc mặt, nói tiếp:
- Lão nhân có biện pháp chữa lành thương thế cho ngươi, và giúp ngươi phục hồi công lực, nhưng điều đó là cả một vấn đề tạo nhiều khó khăn cho ngươi. vậy lão phu phải nói cho ngươi rõ để ngươi còn suy nghĩ rồi cho lão phu biết ý kiến.
Triệu Sĩ Nguyên vụt thốt quên cả lời dặn dò của lão nhân:
- Dù gặp khó khăn thế nào vãn bối cũng không biết sợ.
Lão nhân áo vàng lắc đầu:
- Không! Điều khó khăn ở đây không phải là một việc làm mà là một cuộc xử trí do tâm trí của ngươi. Lão phu đã nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ sợ người không thể chấp thuận.
Triệu Sĩ Nguyên lại muốn biểu thị ý tứ của mình lão nhân áo vàng khoát tay chận:
- Lệnh tôn hiện tại chưa được lực tu ẩn, lại ẩn cư suốt hai mươi năm dài rồi nhượng vị cho ngươi chắc bên trong sự tình có nhiều phức tạp trọng đại lắm!
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu toan đáp, lão nhân lại chận:
- Ngươi khỏi phải nói gì cả, nếu ta nói điểm nào đúng ý ngươi, ngươi cứ gật đầu là đủ.
Rồi lão tiếp:
- Như vậy không cần tìm hiểu lão cũng biết là hiện tại ngươi có một trách nhiệm quan trọng bên mình!
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu.
Lão nhân tiếp:
- Vấn đề lão phu sắp nói đây liên quan đến trọng trách của ngươi.
Triệu Sĩ Nguyên không dằn được nóng nảy, buột miệng hỏi:
- Quan hệ làm sao?
Lão nhân thở dài:
- Điều khó khăn nhất là lão phu muốn ngươi từ bỏ trách nhiệm đó chấp thuận làm môn đệ của lão phu!
Triệu Sĩ Nguyên nghĩ thầm:
"Điều đó có gì là khó khăn đâu? Chỉ cần lão là người chánh trực quân tử, thì ta kính lão làm sư phụ, phỏng có ngại gì? Còn như bảo ta từ bỏ trách nhiệm thì có khác nào cưỡng bách ta hành động ngược lại chánh nghĩa dù sự cưỡng bách đó có những lý do chánh đáng! Biết đâu lão có một mưu đồ ám muội nào đó, nhân ta lâm nạn, lão cố lung lạc ta, hướng ta sang con đường bại hoại!" Chàng không nói ra nhưng thần sắc của chàng biểu lộ rõ rệt cảm nghĩ đó.
Lão nhân cười khổ:
- Tại sao lão phu phải nói ngươi từ bỏ trách nhiệm? Phàm môn phái nào cũng có trách nhiệm? Phàm môn phái nào cũng có quy luật riêng biệt của nó, bổn môn cũng thế. Người trong bổn môn nếu chưa đến tuổi sáu mươi thì không được bôn tẩu giang hồ, cho nên một khi ngươi gia nhập bổn môn muốn làm gì đi nữa ngươi cũng phải đến sáu mươi tuổi trở đi, như vậy có khác nào từ bỏ trách nhiệm?
À! Ra thế! Triệu Sĩ Nguyên thở phào, thầm trách mình quá nghi kỵ lão, lão có hảo ý như vậy mà chàng nghỉ xấu cho lão, chính chàng mới là kẻ xấu.
Rồi chàng tự hỏi tại sao muốn được lão chữa trị thế chàng phải trước tiên bái lão làm sư phụ?
Lão nhân lại tiếp:
- Trong khu đất của bổn môn có một loại cây quả đỏ có cái công hiệu thay xương đổi lốt, cải tử hoàn sanh. Quả đó sẽ là thần dược chữa trị thương thế cho ngươi. Vì quả đó sanh sản rất ít cho nên nó không được phổ cập đến người đời như hoài bảo cứu nhân độ thế của bổn môn... Do đó chỉ có những người trong bổn môn mới được hưởng dụng mà thôi. Muốn chữa trị cho ngươi phải cần quả đó, muốn luôn dụng quả đó, phải cần là người trong bổn môn. Vì vậy lão phu muốn ngươi làm đồ đệ của lão phu, rồi nhân tư cách đó, lão sẽ hỏi chưởng môn sư điệt, tặng ngươi một quả. Bây giờ thì ngươi đã rõ cái ý của lão rồi, ngươi hãy suy nghĩ quyết định thái độ.
Lão giải thích xong, thở dài tỏ ra lão khổ tâm vô cùng.
Những sự kiện như thế, nếu luận về cái lẽ tồn vong duy nhất, phàm con người ai cũng thích sống, không ai chịu chết bao giờ, mà thích sống là chấp thuận ngay, không cần phải đắn đo cân nhắc lâu.
Song, Triệu Sĩ Nguyên mang trọng trách nơi đôi vai, hiến thân trọn vẹn cho võ lâm, tự nhiên chàng không thể nhốt mãi mình trong chốn thâm sơn cùng cốc, đến khi đầu bạc răng long mới xuất hiện trên giang hồ. Như vậy có khác nào chàng đã chết đi!
Thà hiện tại chàng có chết, thì chàng cũng chết với danh nghĩa một Long Phụng lệnh chủ, chứ chàng sống làm chi để mãi đến ba bốn mươi năm sau tái hiện trên đời với danh nghĩa một môn đồ của phái lạ?
Chàng lắc đầu, nhưng không nói gì cả.
Chàng lắc đầu là tỏ vẻ chàng không phải một con người tham sống, cẩu thả sống, mơ hồ sống, không chủ trương, không nghĩa vụ. Chàng muốn sống cái khiếp giá áo túi cơm, huống hồ chàng phải bội nghĩa mà sống.
Lão nhân áo vàng thấy chàng kiên quyết xem cái chết nhẹ hơn bông, vừa thần phục ý chí của chàng vừa thẹn với đề nghị của mình, lão buột miệng kêu:
- Ngươi đúng là một bậc anh tài!
Rồi lão thẹn:
- Bỏ đi đề nghị đó là lão phu vô phương cứu chữa ngươi! Lão phu thẹn mình không giúp ích gì được cho một bậc anh tài, đành khoanh tay mà nhìn ngươi đi lần vào cái khổ! Ngươi có điều gì cần ủy thác lão phu chăng? Cứ nói đi, lão phu hứa sẽ đem hết sức mình, làm tròn điều giao phó!
Triệu Sĩ Nguyên phấn khởi một niềm tin, nhưng từ chối:
- Việc của vãn bối có nói ra cũng cầm bằng vô ích. Vả lại vãn bối không muốn làm phiền đến ai!
Lão nhân áo vàng tỏ ý tha thiết:
- Đừng ngại! Hoặc giả ngươi có điều gì cần nhắn nhủ về môn phái, lão phu sẽ cán đán cho!
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu.
Lão nhân tiếp:
- Đối với bổn phái, ngươi có ý kiến gì?
Triệu Sĩ Nguyên thành thật:
- Vãn bối chưa biết rõ quý môn phải ra sao thì làm gì có ý kiến? Song môn phái nào cũng thế nếu biết tu chánh, biết hành hiệp thì võ lâm sẽ hưởng phúc vô cùng! Giang hồ sẽ thanh bình vô cùng!
Lão nhân áo vàng cười nhẹ:
- Ngươi nói phải! Mà người trong bổn phái cũng đã nghĩ như ngươi! Chỉ vì ...
Lão chưa dứt câu, bên ngoài có tiếng chân vang lên.
Lão nhân vội đứng chận nơi cửa động, cao giọng hỏi:
- Ai?
Một vọng nói thanh sảng vọng vào:
- Trình Huỳnh Long Ngũ sư thúc! Có chưởng môn nhân đến!
Lão nhân ạ lên một tiếng rồi im lặng.
Chỗ chàng nằm cách cửa động khá xa, lại không ngay tầm mắt. Triệu Sĩ Nguyên không rõ lão nhân áo vàng làm gì sau tiếng ạ. Chàng ức đoán lão bước ra ngoài, nghênh tiếp chưởng môn nhân.
Đã xem nhẹ cái chết, đã biết mình không hy vọng sống sót, Triệu Sĩ Nguyên còn lo ngại gì nữa. Chàng cảm thấy tinh thần lâng lâng nhẹ, tâm tư sảng khoái vô cùng. Chàng bình thản chờ cái chết. Độ phút sau, chàng nghe có tiếng người cách vách, tiếng đó vang lên một lúc rồi im lặng. Không để ý đến mọi vật bên ngoài, không còn ai đàm thoại nữa, Triệu Sĩ Nguyên nhắm mắt lại dưỡng thần.
Đột nhiên từ bên ngoài, một thiếu nữ vận chiếc áo màu lông ngổng tiếng vào. Có lẽ thiếu nữ đó vô tình mà đến, chứ không có ý tìm kiếm ai cả, cho nên vừa trông thấy có người nằm trên giường đã hết sức lấy làm lạ. Động tính hiếu kỳ, nàng bước đến cạnh giường xem cho biết là ai.
Tiếng bước chân của nàng làm kinh động đến Triệu Sĩ Nguyên, chàng mở mắt ra nhìn nàng, đúng lúc nàng nhìn chàng. Cả hai cùng kêu khẻ một tiếng kinh ngạc.
Thì ra thiếu nữ không xa lạ gì đối với chàng. Nàng là Dung Nhi, người đã cứu chàng một lần tại Quân Sơn, vùng Động đình hồ.
Dung Nhi có tánh tình hết sức cẩn thận, Triệu Sĩ Nguyên vừa mở mắt, nàng khoát tay bảo chàng im lặng rồi bước tới gần hơn, nhìn chàng kỷ hơn.
Không rõ nghĩ sao, nàng trách nhẹ:
- Ngươi là một con người hết sức kỳ quái, cho đến tự ngươi mà cũng không chịu đựng mình nổi thì còn ai chịu đựng nổi?
Triệu Sĩ Nguyên thở dài lảng sang đề khác:
- Không ngờ lúc sắp sữa về bên kia thế giới lại có dịp gặp lại cô nương để tỏ lời cảm tạ và chào biệt lần cuối cùng!
Dung Nhi lấy làm lạ:
- Sự tình như thế nào mà ngươi tuyệt vọng đến thế? Hay là Ngũ sư thúc đã biết được ngươi học lén võ công của bổn môn?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
- Không phải vậy đâu. Lão tiền bối áo vàng cứu tại hạ đem về đây và mọi việc xảy đến cho tại hạ là do tại hạ tự hại lấy mình...
Dung Nhi nhướng cao đôi mày:
- Ngươi hãy thuật đại khái việc gì đã xảy đến cho ngươi ta nghe xem nào!
Triệu Sĩ Nguyên đem tình hình mang trọng thương mà không phương cứu chữa tóm lược cho nàng nghe.
Dung Nhi trầm ngâm một lúc, bổng kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của nàng làm kinh động lão nhân áo vàng. Lão bước vội vào phòng trách:
- Dung Nhi con làm gì mà la hét như vậy?
Dung Nhi đưa tay chỉ Triệu Sĩ Nguyên:
- Đệ tử nhận ra y!
Lão nhân áo vàng biến sắc:
- Nói nhảm, con gặp hắn nơi nào?
Dung cô nương chính sắc mặt:
- Trên Quân sơn tại Động đình hồ, y là người đã học võ công nơi tên phản nghịch Ngô Độc Hạc đó!
Lão nhân càng biến sắc:
- Hắn? Hừ! Con còn nhỏ tuổi quá, đừng ăn nói hồ đồ mà hảm hại người tốt đấy!
Dung Nhi thấy thái độ bất thường của lão nhân, lại kêu lên:
- Ngũ sư thúc! Việc gì đã xảy ra chứ?
Vừa lúc đó một thiếu nữ vận áo máu huyền đẹp như người trời bước vào.
Lão nhân áo vàng nghiêm giọng:
- Chưởng môn nhân! Thiếu niên này là bằng hữu của Ngu thúc, hắn lâm trọng bệnh.
Dung Nhi không giữ gìn ý tứ làm ầm lên, thành kinh động đến chưởng môn nhân, chứ chẳng có gì lạ. Chưởng môn nhân có thể an tâm trở về đi!
Thiếu nữ hừ một tiếng buông gọn:
- Có thật vậy chăng?
Lão nhân áo vàng khẽ đưa mắt nhìn Dung Nhi một thoáng.
Qua khẩu khí của Chưởng môn nhân, lão biết là sự tình không thể dấu diếm được nữa, Chưởng môn nhân có ý tra cứu rõ rệt. Cho nên lão đưa mắt ra hiệu, ngầm bảo Dung cô nương cứ nói sự thật.
Dung cô nương thốt:
- Y chính là thiếu niên mà mình muốn tìm đó!
Thiếu nữ diễm kiềm đưa mắt sang lão nhân áo vàng:
- Hiện giờ thì Ngũ thúc đã biết hắn là ai rồi!
Nàng không nặng giọng, không nghiêm sắc mặt song oai khí đã biểu lộ rõ ràng.
Lão nhân thoáng đỏ mặt, hơi cúi thấp đầu một chút:
- Ngu thúc thật tình không biết!
Thiếu nữ diểm kiều vẫy tay:
- Bổn tọa không trách cứ Ngũ sư thúc đâu!
Lão nhân nghiên mình:
- Đa tạ chưởng môn nhân!
Thiếu nữ diểm kiều day qua Dung nhi:
- Ngươi mang thiếu niên đó đến Thanh Cung, chiếu luật nghi ta xử.
Dung cô nương vòng tay:
- Xin tuân lệnh chưởng môn!
Nàng cúi mình xuống, toan bế xốc Triệu Sĩ Nguyên. Lão nhân lo sợ cho tánh mạng chàng, bất chấp sự hiện diện của Chưởng môn nhân, hét to:
- Hãy khoan!
Dung cô nương giật mình, thu nhanh tay lên.
Thiếu nữ diểm kiều điểm một nụ cười:
- Có lẽ sư thúc xa rời Thánh cung quá lâu, nên quên đi giới luật phần nào....
Lão nhân áo vàng hấp tấp thốt:
- Ngu thúc có việc muốn trình cho chưởng môn rõ, xin Chưởng môn cho phép lão tỏ bày!
Thiếu nữ diễm kiều trầm ngâm một lúc chừng như cố gắng lắm mới có đủ kiên nhẫn, rồi qua kiên nhẫn đó nàng chấp nhận lời yêu cầu của lão nhân:
- Sư thúc cứ nói!
Lão nhân áo vàng từ từ trình:
- Thiếu niên là Triệu Sĩ Nguyên, con của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân...
Thiếu nữ diễm kiều gật đầu:
- Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân cũng là một nhân vật trong võ lâm!
Câu nói đó chứng tỏ phần nào Chưởng môn nhân không có ác ý đối với gia đình họ Triệu, lão nhân áo vàng cảm thấy một niềm hy vọng bừng lóe lên, nhưng đột nhiên thiếu nữ diễm kiều lạnh lùng buông gọn:
- Tuy vậy kẻ nào phạm vào qui luật bổn môn, kẻ đó là ai vẫn phải bị nghiêm trị như thường.
Lão nhân áo vàng giật mình, tâm tư như cô động hẳn lại.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau