xiaomi

Đạo ma nhị đế - Hồi 021

Vây Đông Trả Tây

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1327346 lượt xem

ton

Triệu Sĩ Nguyên không còn nghi ngờ nào nữa, chàng vừa chạy bay đến vừa gọi to:
- Tứ đệ!
Phải! Người đứng trên gò đá cao chính là Vô danh công tử.
Công tử nghe tiếng gọi quay nhanh người trông thấy Triệu Sĩ Nguyên bất giác rú lên một tiếng vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ.
Có lẽ Triệu Sĩ Nguyên xuất hiện đột ngột làm cho công tử quá sửng sờ nên rú lên một tiếng rồi vẫn đứng ỳ tại chỗ như bị chôn chân không làm một phản ứng nào cả.
Đến lúc Triệu Sĩ Nguyên gọi to lên lần nữa Vô Danh công tử mới hoàn hồn reo lên:
- A! Tam ca ...
Hắn vút bổng thân mình lên cao, nghiêng đà đáp xuống trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, rơi trong vòng tay chàng.
Vô Danh công tử tựa đầu lên vai Triệu Sĩ Nguyên nhẹ nâng mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, giọng cảm khích động:
- Tứ đệ! Trong mấy ngày hôm qua, chắc Tứ đệ lo ngại vô cùng! Mặt Tứ đệ nhợt nhạt, vừa gầy như thế này thảm quá!
Nghe nói mình gầy ra, xanh xao, Vô Danh công tử vội rời khỏi vòng tay của chàng.
Cử động đó là một phản ứng đương nhiên của bất cứ một nữ nhân nào sợ xấu xí. Nếu biết mình không còn đẹp nữa, nữ nhân đó sẽ không muốn gặp ai, không muốn cho ai nhìn rỗ mặt mình.
Hắn trầm giọng:
- Lại còn phải nói! Cũng vì tam ca đó!
Triệu Sĩ Nguyên cau mày thầm nghĩ:
- Sao hôm nay Tứ đệ lại cau có thế?
Nhưng chàng không nói gì hơn, bởi lòng đang xúc động mạnh, lại không rõ vì sao, mặt chàng nóng ran lên làm chàng bối rối thêm.
Lâu lắm không nghe Triệu Sĩ Nguyên nói gì Vô Danh công tử buông tiếng thở dài:
- Tam ca! Thương thế của Tam ca đã lành rồi có phải lão nhân áo vàng chữa trị cho Tam ca không?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu rồi chàng trố mắt hỏi lại:
- Tứ đệ làm sao biết được lão nhân áo vàng!
Vô Danh công tử hừ một tiếng:
- Nói ra thì dài dòng lắm! Đại khái thì ... Tiểu đệ nhờ theo dõi Thanh Liên Ngọc Nữ mà nghe lõm được!
Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
- Nàng? Nàng có dính dấp gì đến sự việc của ngu huynh?
Vô Danh công tử đã lấy lại bình tĩnh hoàn toàn, hắn điểm một nụ cười, thản nhiên thốt:
- Nếu không có nàng mạo hiểm cứu tam ca, vị tất hiện tại tam ca còn sống sót với Âm Dương lệnh chủ!
Triệu Sĩ Nguyên đỏ mặt, Thanh Liên Ngọc Nữ cõng chàng đưa chàng khỏi Câu lậu Thiên phủ.
Chàng lắc đầu, vừa thẹn vừa khổ:
- Lại có việc như thế được sao? Trời! Có thể như thế được à?
Vô Danh công tử khích luôn một câu:
- Dù là em dâu, nếu cần cũng phải cỏng anh chồng chạy nên như thường chuyển biến mà Tam ca thắc mắc làm chi? Nếu có thắc mắc, hãy tìm đến nàng tạ ơn!
Sự việc đã rồi, Triệu Sĩ Nguyên còn biết làm sao hơn?
Vô Danh công tử buông tiếp:
- Nghe nói lão nhân áo vàng đã đoạt Tam ca trên tay Thanh Liên Ngọc Nữ, không rõ lão ấy là thân hay thù? Còn Tam ca làm cách nào thoát khỏi tay lão?
Triệu Sĩ Nguyên đem đầu đuôi sự việc thuật lại cho Vô Danh công tử nghe.
Vô Danh công tử lộ vẻ lo âu, hấp tấp hỏi:
- Tam ca! Chưởng môn nhân Vô Vi phái có đẹp lắm không?
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
- Tuyệt đẹp! Phải nói nàng là người trời mới đúng! Trên thế gian này, khó có thiếu nữ nào đẹp bằng!
Vô Danh công tử trầm ngâm một chút:
- Theo ý tam ca, chưởng môn nhân Vô Vi phái với Thanh Liên Ngọc Nữ, ai đẹp hơn ai?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Hoa Lan mùa xuân, hoa cúc mùa thu, hoa nào cũng có cái độc đáo của nó, không thể đem hai loại hoa khác nhau, làm một cuộc so sánh được!
Vô Danh công tử thở dài, dào dào nét mặt.
Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ vội hỏi:
- Chừng như Tứ đệ có điều gì không hài lòng?
Vô Danh công tử cất giọng u buồn:
- Tiểu đệ nghĩ đến người chị ruột tại nhà ...
Triệu Sĩ Nguyên cười lớn:
- Tứ đệ cho ngu huynh là hạng người gì?
Vô Danh công tử vẫn lo ngại như thường:
- Tam ca có gặp gia tỷ lần nào đâu? Đôi bên có giao đàn với nhau một tiếng nào đâu?
Như vậy giữa nhau chưa có một tình cảm nào, như vậy có cái gì gây lưu luyến cho đôi bên?
Thì Tam ca bảo sao tiểu đệ không lo sợ chứ?
Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc toan dẫn giải cho Vô Danh công tử hiểu rõ tâm trạng của chàng.
Song vừa lúc đó có tiếng hú từ xa vọng lại lanh lảnh mà cao vút.
Vô Danh công tử nhìn Triệu Sĩ Nguyên thốt:
- Gia mẫu sắp đến!
Hắn nghểnh cổ hú vọng một tiếng dài đáp lại.
Tiếp theo đó một bóng người lao tới vun vút, như hòn đạn bắn bằng đường giây cung.
Thân mẫu Vô Danh công tử là nhạc mẫu tương lai của chàng! Chàng sẽ có thái độ như thế nào cho hợp lý!
Chưa có gì chánh thức cả, thì chàng lấy tư cách gì để ra mắt? Khách sáo quá thì hóa ra lạnh nhạt xa vời, Vô Danh công tử sẽ trách cứ chàng. Còn thân mật quá thì có cái gì cho phép chàng làm như vậy!
Chàng bối rối vô cùng.
Trong chớp mắt một phụ nhân vào khoảng ngũ tuần xuất hiện Vô Danh công tử reo lên:
- Mẹ!
Lão phụ không nhìn Vô Danh công tử, ánh mắt của bà dán chặt vào Triệu Sĩ Nguyên.
Ánh mắt thoạt đầu lộ vẻ kinh ngạc dần dần ngời lên một niềm hoan hỉ, tuy nhiên bà vẫn lẳng lặng nhìn chàng.
Vô Danh công tử reo luôn mồm:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ!
Hắn vừa reo vừa đưa mắt sang Triệu Sĩ Nguyên rồi hắn bảo khẽ chàng:
- Tam ca! Mừng mẹ đi chứ!
Hắn bảo như thế rất tự nhiên, bởi hắn đã xem Triệu Sĩ Nguyên như anh rễ của hắn rồi:
Hắn giục là do ý muốn của hắn chứ Triệu Sĩ Nguyên làm gì dám thất lễ độ đối với bậc trưởng thượng? Có điều chàng chưa chào hỏi là vì chàng còn quá phân vân về tư cách.
Vô Danh công tử thúc giục quả làm chàng thẹn đỏ mặt lên, thẹn như cô dâu mới về nhà chồng lạy cho chạ mẹ chồng. Chàng vòng tay nghiêng mình ấp úng.
- Tiểu điệt Triệu Sĩ Nguyên kính ra mắt bá mẫu.
Đáng lý chàng phải lạy nhưng không, chàng nghiên mình chào xong, lại đứng thẳng người lên như thường.
Vô Danh công tử lại giục:
- Tam ca! Phải lạy chứ! Người có phải là bá mẫu không mà thôi đâu?
Triệu Sĩ Nguyên không biết làm sao hơn, đành quỳ xuống lạy mấy lạy.
Lão phụ lườm mắt sang Vô Danh công tử đoạn đưa tay đở chàng đứng lên, điểm một nụ cười thốt:
- Miễn! Miễn miễn cho!
Bà tiếp nói:
- Nơi đây trống trải, gió to, không tiện nói chuyện lâu. Mình nên vào trong động là hơn.
Bà sợ gió núi quét qua mài dũa mòn chàng rễ quý của bà cho nên bà bảo tất cả vào động.
Động cách đó không xa, miệng động nhỏ nhưng lòng động khác rộng. Trong động chẳng có vật dì ngoài viên dạ mình châu đặt trên mô đá nơi vách thay đèn.
Nơi góc, có một chun nước, một bọc cơm khô để cho hai mẹ con dùng tạm khi đói khát.
Nhìn qua tình hình trong động, Triệu Sĩ Nguyên biết mẹ con Vô Danh công tử dùng nơi này là chỗ trú chân tạm một vài hôm cho nên chẳng những không có bóng gia nhân, mà cũng không có những vật dụng tối cần như giường ngủ, bàn ghế.
Triệu Sĩ Nguyên nhìn quanh quẩn, như có ý tìm kiếm một người nào hay một vật gì mà sự thiếu vắng làm cho chàng lạ lùng lắm.
Vô Danh công tử biết ý chàng, vội thốt:
- Gia tỷ không cùng đi với mẹ và tiểu đệ!
Triệu Sĩ Nguyên lại một phen đỏ mặt.
Trong khi đó, lão phụ bày biện cơm khô ngay trên nền động, mời Triệu Sĩ Nguyên dùng tạm với mẹ con bà.
Triệu Sĩ Nguyên không còn biết làm gì khác hơn là vâng theo bà, chàng mừng gặp lại Vô Danh công tử bao nhiêu thì chàng càng bối rối với sự có mặt của lão phụ bấy nhiêu.
Không lâu lắm bổng có tiếng y phục phất gió rẹt rẹt bên ngoài cửa động.
Lão phụ vội đưa tay ra hiệu với đôi bạn trẻ rồi bà phi thân bay vọt ra.
Triệu Sĩ Nguyên toan theo bà, phòng tiếp ứng nếu bà có gặp điều gì bất trắc, song Vô Danh công tử ngăn chàng lại:
- Tam ca bất tất phải nhọc lo! Võ công của mẹ ngang với Âm Dương Lệnh chủ không có việc gì cho mẹ đâu. Vạn nhất nếu mẹ gặp khó khăn thì chúng ta cũng không giúp ích gì được, vả lại còn vướng bận cho mẹ phải che chở cho chúng ta nữa.
Triệu Sĩ Nguyên đành ngồi yên tại chỗ.
Từ lúc tiếp xúc với một số người trong Vô vi phái, Triệu Sĩ Nguyên nhận ra kiến thức của mình quá hẹp, trên giang hồ còn biết bao nhiêu nhân vật tài ba tuyệt đỉnh, chẳng hạn như mẹ Vô Danh công tử là một. Song những nhân vật đó tự nhiên họ có danh có hiệu, tại sao chàng không nghe đề cập đến!
Một nghi vấn chợt nảy sinh trong tâm não Triệu Sĩ Nguyên, chàng nhìn Vô Danh công tử nhẹ giọng:
- Tứ đệ! Mãi đến hôm nay, ngu huynh mới có hân hạnh được bái kiến lệnh đường, tuy nhiên ngu huynh tưởng chúng ta cũng không còn là những người quá xa lạ với nhau nữa.
Như vậy tứ đệ có thể cho ngu huynh biết lai lịch của tứ đệ rồi chứ?
Vô Danh công tử cười ranh mãnh:
- Tam ca nói phải! Thực sự ra chúng ta đã có thâm tình với nhau ngay từ lúc mới kết giao, đáng lý tiểu đệ phải đem thân thế của mình bày tỏ cho Tam ca biết sớm hơn, chẳng đợi gì Tam ca phải hỏi đến! Chẳng qua...
Dừng lại chỗ đó, Vô Danh công tử trầm ngâm một chút.
Thấy Vô Danh công tử ngập ngừng, Triệu Sĩ Nguyên biết là có một lý do quan trọng nào đó không cho hắn tiết lộ thân phận mình trước lúc cần thiết, chàng nghĩ không nên cưỡng ép người làm một việc khó khăn, nếu cưỡng ép thì chàng làm thương tổn đến tin tưởng giữa nhau mà Vô Danh công tử bị bắt buộc phải làm một việc trái với lòng sẽ không vui, như vậy hòa khí có sứt mẻ phần nào.
Chàng mỉm cười thốt:
- Nếu tứ đệ không tiện nói, thì thôi vậy! Ngu huynh không phiền trách gì Tứ đệ đâu!
Vừa lúc đó, Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh ứng tiếng từ ngoài cửa vọng vào:
- Không con? Thời cơ cấp bách lắm rồi! Mẹ con ta không nên mãi giữ thái độ khi người lâu hơn nữa!
Dĩ nhiên, câu nói đó hướng về Vô Danh công tử mà cái việc khổ người đó không ngoài sự che dấu lai lịch thật của Vô Danh công tử.
Bà đã vào đến nơi, khi câu nói của bà chỉ thốt lên được nửa phần. Bà vào động êm như chiếc lá rơi, nhanh như gió nhẹ lướt qua. Triệu Sĩ Nguyên vốn là một tay khá, mà vẫn không phát giác kịp thời. Chàng khâm phục bản lĩnh của bà vô cùng.
Vô Danh công tử bối rối ra mặt.
Mẹ đã bảo thế thì hắn phải làm sao bây giờ? Trời, đem sự thật tỏ bày với Triệu Sĩ Nguyên thì ê quá!
Hắn vội đánh trống lãng:
- Mẹ! Ai ở bên ngoài động đó mẹ?
Băng Điện Hằng Nga biết rõ hắn đang khẩn trương lắm, mà chính bà cũng sơ ý trong câu nói, bảo là thời cơ cấp bách, nên hắn phải lo sợ, bà vội trấn an hắn.
- Không có gì đâu, con ạ. Tuy nhiên con hãy dấu hạt dạ quang châu kia đi, cho bên ngoài động không ai nhìn rõ trong này.
Vô Danh công tử vâng lời.
Lòng động vắng dạ quang châu, trở lại tối tăm song cả ba đều là những tay có công lực tinh vi thâm hậu, nên họ vẫn trông thấy sự vật rõ ràng như thường.
Đoạn Băng Điện Hằng Nga thốt:
- Bên ngoài có rất nhiều cao thủ võ lâm đang tìm chúng ta!
Vô Danh công tử ngạc nhiên:
- Họ tìm chúng ta! Tìm để làm gì? Mình có bao giờ chạm đến họ đâu?
Triệu Sĩ Nguyên tiếp nối:
- Hay là những người trong Vô Vi phái đã đến? Nếu vậy, họ đến đây cố tìm mình tiểu điệt thôi!
Băng Điện Hằng Nga lắc đầu:
- Không phải vậy đâu. Những người này tìm ta vì là có viên Huyết Ngọc Như Ý nơi mình!
Vô Danh công tử vội chụp vạt áo của bà giật giật.
Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng, hỏi nhanh:
- Bá mẫu có hai viên Huyết Ngọc Như Ý?
Băng Điện Hằng Nga lại lắc đầu:
- Loại ngọc đó làm gì có đến hai viên?
Triệu Sĩ Nguyên trố mắt:
- Thế tại sao Ngọc đó lại về tay bá mẫu?
Vô Danh công tử sợ mẹ nói toạt sự thật, vội chận đáp thay bà:
- Tự nhiên mẹ và tiểu đệ cũng có cách đoạt hồi chứ!
Triệu Sĩ Nguyên lại ạ lên một tiếng chàng thầm nghĩ:
"Các người làm gì đoạt nổi viện ngọc đó trong tay Âm Dương lệnh chủ! Ta khó tin lắm!" Băng Diện Hằng Nga thở dài, một niềm xúc động hiện lên gương mặt bà, bà từ từ hỏi:
- Triệu công tử! Già nhày có nhiều việc cần phải nói ra cho công tử nghe, không thể dấu diếm mãi. Chẳng hay công tử có thể bình tĩnh nghe già nói hết chăng?
Vô Danh công tử quẫn quá, kêu lên:
- Mẹ! Mẹ!
Băng Diện Hằng Nga day qua nhìn con:
- Nàng dâu dù đẹp dù xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng, có thể nào ẩn mặt mãi được sao! Thì sự việc của chúng ta, sớm muộn gì cũng phải có lúc bộc lộ. Tại sao lại không bộc lộ sớm hơn? Nếu để quá muộn màng, biết đâu chẳng có những trở ngại quan trọng?
Vô Danh công tử càng quẫn hơn:
- Mẹ! Mẹ! ...
Rồi nàng đứng lên, vừa bước nhanh về góc động, bừa buông gọn:
- Con không dám nghe đâu! Con không thể nghe đâu!...
Băng Diện Hằng Nha hừ một tiếng:
- Có gì phải thẹn chứ?
Triệu Sĩ Nguyên thừa cơ hội, đưa một câu:
- Bá mẫu có điều gì muốn cho tiểu điệt biết, xin cứ nói, tiểu điệt xin hết sức cung kính nghe!
Băng Diện Hằng Nga trầm ngâm một chút, đoạn thấp giọng.
Bà gọi luôn mấy lượt, nhưng bà không tiếp nối thêm tiếng nào, Triệu Sĩ Nguyên nóng nghe vội hỏi:
- Bá mẫu còn ngại gì nữa?
Chàng yêu cầu:
- Bá mẫu cứ gọi là tiểu điệt, cái tiếng xưng hô công tử nghe ra không được thân mật, tiểu điệt không dám nhận!
Băng Diện Hằng Nga trầm buồn một chút:
- Công tử hãy nghe cho hết câu chuyện, rồi suy nghĩ kỹ, xem lời của già như thế nào.
Nếu chúng ta đồng ý thì đổi cách xưng hô cũng không muộn.
Triệu Sĩ Nguyên lại càng chú ý.
Đột nhiên, Băng Diện Hằng Nga chính sắc mặt hỏi:
- Công tử hãy tưởng tượng lai lịch của già, con gái già như thế nào.
Triệu Sĩ Nguyên sững sốt không biết nói làm sao.
Băng Diện Hằng Nga tiếp nối liền:
- Không giấu gì công tử. Già chính là ngươn phối của Âm Dương Lệnh chủ, còn tứ đệ của công tử không ai khác hơn là Thanh Liên Ngọc Nữ cải trang, nó chẳng có chị, có anh gì cả, già chỉ sanh hạ một mình nó đó thôi!
Bà dừng lại một chút, đoạn nghiêm giọng tiếp:
- Biết như vậy rồi, công tử có còn giữ nguyên ý nguyện ưng kết hôn với nó chăng?
Bà thốt xong câu đó, giương mắt nhìn chàng chăm chú, và khẩn trương vô cùng. Câu trả lời của Triệu Sĩ Nguyên sẽ định đoạt cả tương lai của mẹ con bà.
Về phần của Triệu Sĩ Nguyên, chàng có khác nào một kẻ vừa từ cung trăng rơi xuống.
Làm sao chàng có thể có một quyết định cấp thời?
Băng Diện Hằng Nga thở dài:
- Mẹ con già không hề cưỡng bách công tử phải làm một việc trái với lòng. Tuy nhiên, già thương hại cho Linh nhi, nó hiền dịu thế kia, đáng ra nó không xuất thân từ gia đình già, dù muốn dù không, hiện tại nó mang dòng máu của Âu Dương lệnh chủ, nó không xứng đáng với công tử. Cho nên dù công tử có từ khước kết thân với nó, già cho đó là lẽ đương nhiên, chẳng hề oán trách gì công tử cả.
Lời nói thành thật biết bao? Tha thiết biết bao!
Triệu Sĩ Nguyên tự hỏi:
"Ta có nên học theo thói thường của thiên hạ chăng? Ta có thể nào khinh rẻ nàng chăng? Nàng có đáng cho ta khinh chăng? Nàng có lỗi gì! Huống chi nàng luôn luôn đi trên con đường chánh, ngược lại những hành vi của thân phụ nàng?" Tự hỏi, tức là để tắt trách, tắt trách là giải đáp cho những câu tự hỏi rồi.
Và khi con người tìm được tắt trách, con người đó có thái độ rõ rệt, có quyết định vững vàng.
Hơn thế, thực sự chàng cùng Thanh Liên Ngọc Nữ, yêu tha thiết, song vì chàng luôn luôn giữ mình là chánh nhân quân tử, chàng phải đè nén tình yêu xuống tận đáy lòng. Ngoài ra, chàng còn bao nhiêu trách vụ lớn lao, trách vụ đó vượt lên hàng đầu, dồn tình yêu xuống bậc thứ.
Tuy nhiên, chàng phải đáp làm sao?
Có thể nào chàng tỏ ý trắng trợn là chàng yêu Thanh Liên Ngọc Nữ trước mặt mẹ nàng!
Vì khó nói, chàng trầm ngâm. Vì trầm ngâm, chàng đã gieo chữ hận cho Thanh Liên Ngọc Nữ đang thu hình dưới lốt Vô Danh công tử trong một góc phòng.
Nàng khóc. Nàng nức nở gọi:
- Mẹ ơi! Người ta là giòng dỏi danh gia chánh phái, người ta có màng gì đến con đâu mẹ!...
Nàng vụt đứng lên, chạy bay ra cửa động.
Triệu Sĩ Nguyên không còn do dự được nữa, vội phi thân đến chân nàng, chàng gấp giọng:
- Linh muội! Linh muội! Ngu huynh rất cao hứng được tứ đệ mãi mãi ở bên cạnh!...
Thanh Liên Ngọc Nữ không vọt đi được, quay trở lại, sà vào lòng mẹ, dấu mặt nơi ngực bà.
Lâu lắm Băng Diện Hằng Nga mới gọi Triệu Sĩ Nguyên:
- Sĩ Nguyên hãy lại đây! Ta cảm kích vô cùng!
Triệu Sĩ Nguyên đi vào, rồi cả ba ngồi xuống nền.
Băng Diện Hằng Nga lấy viên Huyết Ngọc Như Ý cầm tay:
- Gia gia của Linh nhi có tâm tánh bất thường lắm. Nếu viên ngọc này lọt vào tay lão thì cái hại cho đời còn lớn lao như thế nào nữa. Cũng vì viên ngọc này mà vợ chồng ta phải ly thân suốt mười bảy năm trời, mà Linh Nhi cũng cách xa mẹ trọn thời gian đó!
Bà thở dài, mơ màng hướng vọng xa xăm một lúc lâu, bà hỏi:
- Triệu Sĩ Nguyên có biết chỗ diệu dụng của viên ngọc này chăng?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
- Tiểu điệt không được rỏ cho lắm! Bất quá ngày trước gia mẫu có nói cho nghe đại khái về viên ngọc này vậy thôi!
Băng Diện Hằng Nga Thạch Tinh Linh, tiếp nói:
- Ngày xưa vì Tiên Hiên Thiên Linh Tử là bật thánh trong vũ lâm, người của thời đại đó tôn xưng là Vũ Thánh. Sở học của người bao la huyền diệu nhưng độc đáp hơn hết là môn công "Thiên Linh Tam Thức" do người phối hợp tất cả tinh hoa vũ học mà sáng chế ra một tuyệt học vô địch chẳng những từ nghìn trước, mà mãi đến nghìn sau.
Triệu Sĩ Nguyên lại gật đầu:
- Gia mẫu cũng từng bảo như thế, và từ khi Thiên Linh Tiên Tử thất tung đến nay, chưa có một nhân vật nào đủ tư cách thay thế vị Vũ Thánh ở ngôi vị độc tôn cả.
Băng Diện Hằng Nga hỏi:
- Hiền tế có biết Thiên Linh Tam Thức hiện lạc nơi nào không?
À! Bà đã gọi chàng là hiền tế! Dĩ nhiên chàng phải gọi lại bà là nhạc mẫu!
Bất giác chàng đỏ bừng mặt, len lén nhìn sang Thanh Liên Ngọc Nữ. Nàng cũng nhìn lén sang chàng, đỏ mặt như chàng.
Chàng suy nghĩ một chút, vụt kêu lên:
- Nay là Thiên Linh Tam Thức hiện ở trong viên Huyết Ngọc Như Ý này?
Băng Diện Hằng Nga tiếp nối:
- Cứ theo lời truyền thuyết thì bí quyết luyện Thiên Linh Tam Thức được cất dấu trong viên ngọc, chờ người hữu duyên, mười tám năm trước, một trường hợp ngẫu nhiên, viên ngọc lại về tay Âm Dương Lệnh chủ. Già biết rõ tâm địa của lão ấy, chỉ với môn công Âm Dương Hòa Hiệp mà lão còn làm điêu đứng bao nhiêu người trong vũ lâm, nếu lão mà luyện thêm Thiên Linh Tam Thức nữa thì giang hồ sẽ trải qua bao nhiêu cơn sóng gió phủ phàng. Và vũ lâm sẽ đến nổi mạt vận.
Bà thở dài, đưa ánh mắt mơ buồn nhìn ra ngoài cửa động, tâm tư hướng vọng xa xăm.
Lâu lắm, bà tiếp nói:
- Già thật tâm lo nghĩ đến điều đó, nhân một cuộc cãi vã trong gia đình, già quyết liệt ly khai lão, lúc ra đi lại trộm luôn viên Huyết Ngọc Như Ý, cho lão dập tắt cái tham vọng chiếm ngôi bá chủ vũ lâm. Vì vậy mà lão oán hận già vô tưởng.
Triệu Sĩ Nguyên hết sức thán phục:
- Nhạc mẫu dám tự bỏ hạnh phúc gia đình, quyết tâm chu toàn sự an ninh cho toàn thể vũ lâm, đúng là một phi thường nhân vậy! Tiểu tế nhận ra trong giang hồ ngày nay, chưa có nhân vật nào cao nghĩa khí bằng nhạc mẫu!
Băng Diện Hằng Nga mỉm cười:
- Già chỉ làm theo bổn phận đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc chấn hưng vũ lâm, chứ có gì quan trọng đâu mà hiền tế khen tặng thái quá? Sao bằng lệnh tôn và lệnh đường là những bậc cao mình trọn đời lo cho đại cuộc?
Bà nhìn sang Thanh Liên Ngọc Nữ, rồi tiếp:
- Trong thời gian ly khai, Âm Dương Lệnh chủ, già bỏ mặt con gái bên cạnh một gương xấu, may mà bẩm tính của nó thông minh, thấy rõ chánh tà, không nhiễm cái bạo tàn của cha nó! Hiện tại, già hết sức hoan hỉ thấy con không đến đổi bại hoại, mà già cũng thẹn lòng vì thiếu kém bổn phận làm mẹ! ...
Bà vuốt ve con gái, ra vẻ ăn năn, hối hận vô cùng.
Thanh Liên Ngọc Nữ nép sát người vào mẹ, khẽ kêu:
- Mẹ! Mẹ!
Đôi mắt nàng rớm lệ.
Vừa lúc đó, có tiếng người bên ngoài vọng vào:
- Ạ! Ở đây có một cái động!
Giọng nói tỏ rõ sự kinh ngạc của người phát ra, sự kinh ngạc của một kẻ tìm tòi, phí bao nhiêu công phu mà không gặp điều tìm tòi, bổng nhiên trông thấy điều đó ở trước mặt.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau