sendo

Đạo ma nhị đế - Hồi 023

Đạo Trời Lòng Người

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1327386 lượt xem

ton

Cử chỉ quang minh, lòng không một tà niệm, cộng với sự thành ý của hai người, thật hợp với sự khổ tâm sắp đặt của võ thánh Thiên Linh Tử, để chọn lấy một mẫu người truyền nhân đúng theo lý tưởng của ông.
Bằng trái lại, hai người nếu có một chút ý nghĩ nào bất chính, tất sẽ bị ngay chứng tẩu hỏa nhập ma, khó toàn tính mạng.
Bởi thế, viên Huyết Ngọc Như Ý nếu lọt vào tay hạng dâm tà, lợi đâu chưa thấy đã tự hại mình trước!
Chính nhờ vậy, viên Huyết Ngọc Như Ý trải qua mấy trăm năm vẫn bảo toàn nguyên vẹn được cái mặt ảo vô giá của nó.
Và trong dĩ vãng, đã có bao nhiêu người vì nó mà bị chướng tẩu hỏa nhập ma, khó mà đếm cho hết được!
Triệu Sĩ Nguyên cùng Thanh Liên Ngọc Nữ phải mất suốt mười hai tiếng đồng hồ, vận dụng tam muội chân hỏa của bản thân, hợp nung Huyết Ngọc Như ý mới bẻ đôi ra.
Trong khi viên ngọc vừa tách đôi, Sĩ Nguyên chợt nghe một chất dung dịch thơm mát lạ lùng chảy thẳng vào miệng, chàng thuận miệng nuốt luôn xuống bụng.
Bên kia đầu lưỡi Thanh Liên Ngọc Nữ đang ngậm cũng rỉ ra một chất nước đậm thơm tho chạy thẳng vào nóc giọng nàng!
Đây cũng là một sự an bài tấu xảo của Thiên Linh Tử.
Chất dung dịch mà Sĩ Nguyên vừa nuốt vào là một linh dược quí báu, Bách Biến Kim Đơn do chính tay Thiên Linh Tử sưu tập những kỳ dược khắp thiên hạ chế luyện ra, công hiệu thóa thai đổi cốt, tẩy tủy đổi gân.
Phải uống vào chất thuốc ấy mới phát huy được thể năng của toàn thân để tập luyện Thiên Linh Tam Thức mà không sợ tiêu hao tinh lực.
Và chất nước đậm mà Thanh Liên Ngọc Nữ đã uống kia, vì lý do cơ thể nàng không phù hợp để luyện Thiên Linh Tam Thức, cho nên để báo đáp công cho kẻ hợp nung Huyết Ngọc Như Ý được đạt thành.
Thiên Linh Tử đã đặc chế riêng cho người nữ một phương dược cực quí, tuy không bằng Bách Biến Kim Đơn, nhưng công bồi nguyên bổ dục, tăng tiến công lực thêm ba mươi năm.
Mưu cơ sắp xếp của Thiên Linh Tử thật chu đáo từng tí từng ly, không còn một sơ hở cỏn con nào, cơ thể do đấy xảy ra những bất ngờ ngoài tiên liệu ông được.
Dù cho viên Huyết Ngọc Như Ý có bị lọt vào tay của một ác ma tuyệt thế, mưu cơ thật thâm trầm, biết tìm một đôi đồng nam đồng nữ, công lực trác tuyệt giúp gã cộng tác nung hở viên ngọc ra, thực hành dã tâm hoạch thu Thiên Linh Tam Thức.
Kết quả, tuy có được Thiên Linh Tam Thức, nhưng không uống được Bách Biến Linh Đơn sẽ không làm sao luyện nổi ba thức võ công hạn hữu ấy, bao nhiêu công khó kể bằng như không!
Sau khi đọc xong di thơ giải thích của Thiên Linh Tử, Sĩ Nguyên cùng Thanh Liên Ngọc Nữ mới vỡ lẻ cái hay ho của chất dung dịch chảy vào miệng mình khi viên ngọc vừa tách đôi.
Và sau khi nung vỡ viên ngọc, họ mới hay tâm pháp Thiên Linh Tam Thức được ghi lên hai mặt ngọc cắt làm đôi bằng một loại mực lạ lùng, và cả những lời chú thích cách luyện tập, chi chít có trên ngàn chữ.
Triệu Sĩ Nguyên thở khì một hơi dài:
- Chữ nhiều quá! Chúng mình điều tức tĩnh dưỡng một lúc rồi hãy xem sau!
Nhưng Thanh Liên Ngọc Nữ đã thất thanh gọi lên:
- Tam ca, đọc mau đi! Anh xem kìa, nét chữ đang mờ dần.
Sĩ Nguyên trố mắt nhìn, quả nhiên dòng chữ dầu đã lờ mờ khó thấy.
Chàng hốt hoảng bảo nhanh:
- Linh muội, nhờ Linh muội phụ ghi nhớ với ta!
Lập tức hai người tụ tập hết tinh thần cố ghi nhớ cho nhanh từng chữ một.
Bút tích trên mặt nửa phiến ngọc thật lạ lùng, đọc xong là lu mờ ngay. Và khi họ đã đọc hết toàn bản văn tự, hai phiến mặt ngọc không còn lại dấu vết một chữ nào!
Cũng may, Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ đều là thiên tài đỉnh ngộ, qua mắt không quên bản tâm pháp Thiên Linh Tam Thức, dù sâu diệu vô cùng, nhưng họ vẫn nhớ rõ không sai một chữ.
Hai người nhẩm đi nhẩm lại vài lượt cho thật thuộc làu, mới bắt đầu y theo chỉ thị của Thiên Linh Tử, vận công ép hai mảnh ngọc Huyết Như Ý dính lại như cũ.
Mọi việc xong xuôi, Thanh Liên Ngọc Nữ liền mời Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh quay vào.
Sau khi nghe hết mọi diễn tiến trải qua, Băng Diện Hằng Nga không ngớt chắc lưỡi vui mừng.
Nhưng một cảm khái của dĩ vãng chợt lên tâm khảm, Băng Diện Hằng Nga bỗng khẽ thở dài:
- Nhân vật võ lâm tưởng đâu đoạt được Huyết Ngọc Như Ý là có thể luyện thành Thiên Linh Tam Thức, độc bá võ lâm. Họ đâu ngờ Thiên Linh Tử tiền bối nhất nhất đều đề phòng, quyết không để cho kẻ tà tâm thành luyện được tuyệt học của mình. Già lấy trộm đi Huyết Ngọc Như Ý của phụ thân Linh nhi, chẳng ngờ lại giúp người tiêu đi họa kiếp.
Sau đấy bà đem kế hoạch xông pha vòng vây nói rõ cho hai người nghe, tuy đơn giản nhưng rất nhiều hy vọng thành công, chỉ yêu cầu Triệu Sĩ Nguyên không được tham gia!
Vì theo ý hai mẹ con, thì Sĩ Nguyên chỉ tình cờ mà gặp được mẹ con bà. Thuộc hạ của Vô Tình lệnh chủ không hề phát hiện sự có mặt của chàng. Sĩ Nguyên phải lợi dụng thời cơ ấy mà gấp rút luyện xong Thiên Linh Tam Thức.
Vả lại, nếu chàng chường mặt ra, rất có thể gây thêm sự phẫn nộ của địch, chỉ làm đổ vở toàn bộ kế hoạch mà thôi.
Là một người thông tinh thức lý, biết cận thân giữa đại cuộc và tiểu tiết thế nào, nên sau phút nghĩ suy, Sĩ Nguyên thẳng thắng gật đầu ưng thuận.
Thanh Liên Ngọc Nữ nhớ đến mục đích của Sĩ Nguyên đến Câu Lâu Thiên Phủ là để học Âm Dương Hòa Hiệp thần công, đáp ứng đúng điều kiện mà Vô Tình lệnh chủ đã nêu ra.
Nhưng tình thế hiện đã đổi khác, Câu Lâu Thiên Phủ bí phá hủy, Âm Dương lệnh chủ nổi giận bỏ đi, mà nàng cũng sắp chia tay chàng trong giây khắc.
Nàng trang trọng móc ra bản mật quyết "Âm Dương Hòa Hiệp thần công" mà chính tay mình đã chép, Thanh Liên Ngọc Nữ trao tận vào tay Sĩ Nguyên để chàng thuận luyện luôn một lúc.
Nhưng Sĩ Nguyên lắc đầu cự tuyệt:
- Linh muội, Âm Dương Hòa Hiệp thần công là tuyệt học bình sanh mà nhạc phụ nên danh. Giới võ lâm lại chú trọng nhứt là đạo thống, nên chưa được nhạc phụ thuận ưng, chúng ta không thể riêng tư truyền thụ.
Thanh Liên Ngọc Nữ hờn dỗi:
- Nhưng nếu Tam ca không tìm được cha thì sao. Chẳng lẽ bỏ đi hội ước với Vô Tình lệnh chủ à?
Triệu Sĩ Nguyên cương quyết:
- Muôn sự do lòng người! Ngu huynh nhất định tìm cho được nhạc phụ!
Băng Diện Hằng Nga mỉm cười xen vào:
- Biết kính sự trọng đạo, đúng là hành vi của bậc nghĩa khí anh hào. Linh nhi chớ nên ép buộc Tam ca con. Mẹ rất tán đồng tác phong của Sĩ Nguyên đấy!
Thanh Liên Ngọc Nữ phụng phịu:
- Con vì lo cho Tam ca đó thôi! Nếu như Tam ca không được học Âm Dương hòa hiệp thần công, mai mốt đây làm sao đi hội ước cùng lão quỷ Vô Tình lệnh chủ.
Sau phút giây suy nghĩ, Băng Diện Hằng Nga đáp lời con:
- Sĩ Nguyên có lý do không tiếp thu "Âm Dương hòa hiệp thần công" của con trao, nhưng không có lý do từ chối khi do mẹ truyền thụ!
Sĩ Nguyên vừa định lên tiếng biện luận, Băng Diện Hằng Nga khoát tay chận lời:
- Hiền tế chờ nghe ta nói hết đã. Ta là vợ của nhạc phụ con. Vậy ta hỏi hiền tế, nếu ta lấy danh nghĩa thay chồng truyền nghệ như thế có hợp lý không?
Nhưng không đợi Triệu Sĩ Nguyên trả lời, bà tiếp ngay câu nói:
- Sĩ Nguyên! Nếu ngươi còn chấp kê, ta có lý do này có thể giúp ngươi tiếp thọ chân truyền môn công Âm Dương hòa hiệp mà không thẹn lòng. Ta vốn là sư muội của nhạc phu ngươi, dĩ nhiên ta có luyện môn tuyệt học của nhà họ Thạch như nhạc phu ngươi. Bây giờ ta đem môn công phu đó truyền thụ cho ngươi, ngươi nghiễm nhiên là kẻ truyền nhận của ta, như vậy còn ngại gì có liên quan đến nhạc phụ ngươi nữa?
Thanh Liên Ngọc Nữ vỗ tay cười lớn:
- Phải đó! Mẹ nghĩ thế rất phải! Tam ca ơi! Tam ca còn từ khước làm sao được nữa chứ?
Triệu Sĩ Nguyên không còn lời gì bắt bẻ, đành đứng lên bái tạ Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh.
Bây giờ thì chính chàng mở miệng yêu cầu bà truyền thục ho chàng môn công Âm Dương hòa hiệp.
Băng Diện Hằng Nga lôi bản sao do Thanh Liên Ngọc Nữ tự viết ra, trao cho chàng.
Lần này chàng vui vẻ tiếp nhận ngay, chứ không còn ra vẻ quân tử trả lời như lúc ngụ tại Biệt phủ của Âm Dương lệnh chủ.
Thời gian qua mau, bên ngoài đã sáng lờ mờ.
Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh dặn dò đôi ba lượt, về phương pháp tập luyện Âm Dương hòa hiệp thần công, rồi gọi Thanh Liên Ngọc Nữ:
- Linh nhi! Mình đi thôi!
Bà vọt mình đi trước.
Thanh Liên Ngọc Nữ sà vào lòng Triệu Sĩ Nguyên, cả hai ôm nhau quyến luyến không nở rời nhau.
Họ không nói với nhau tiếng nào, lời nói lúc này quá thừa, họ nói với nhau bằng nhịp tim, bằng ánh mắt, họ hiểu nhau qua từng hơi thở.
Đêm tàn, ngày đến, vầng thái dương lên soi rõ gương mặt mệt mỏi của bọn người vây hãm mẹ con Thanh Liên Ngọc Nữ qua một đêm dài.
Trong lúc bọn người đó uể oải, mông lung, đột nhiên một tiếng hú lớn vang lên, vọng dài trong không gian, tiếng hú làm kinh động quần ma, chúng giật mình đảo mắt nhìn chung quanh, trông thấy từ nơi triền núi có một bóng người bay vút lên không, lao thẳng về hướng Đông Nam.
Quần ma nhao nhao lên, mỗi người một câu tạo cảnh náo nhiệt phi thường.
- Đuổi theo gấp! Đuổi theo gấp! Chung quy rồi Băng Diện Hằng Nga Tạnh Tịnh Linh cũng phải xung phá vòng vây mà chạy đi.
- Còn con gái bà ở đâu? Đề phòng đấy? Không khéo mắc kế điệu hổ ly sơn của mụ họ Thạch!
- Có khó gì, cứ phân nhau ra một số ở lại đây canh phòng, một số đuổi theo! Đằng nào mình cũng tóm được hai mẹ con họ mà.
Vừa lúc dó có người phát hiện Thanh Liên Ngọc Nữ đang len lén ra khỏi động.
- Cố chận Thanh Liên Ngọc Nữ! Nhất định Huyết Ngọc Như Ý ở trong người nàng.
Bóng vừa rồi chính là mụ họ Thạch đấy, mụ dụ dẫn bọn ta chạy theo, để cho con gái của mụ từ từ rời động yên lành.
Thấy hình tung bị lộ Thanh Liên Ngọc Nữ lại hú lên một tiếng tung người lên không lao vút về phía đông nam như bóng trước.
Một số người được phân ra, đuổi theo Băng Diện Hằng Nga, chợt hiểu là viên ngọc báu không ở nơi bà, mà chính Thanh Liên Ngọc Nữ mới là người cất giữa, họ tranh giành công với nhau, sau cùng bỏ Băng Diện Hằng Nga, quay trở lại bao vây Thanh Liên Ngọc Nữ.
Thành thử, Thanh Liên Ngọc Nữ là cái đích chánh của quần ma, và mẹ nàng không còn bị một người nào đuổi theo nữa.
Nàng chạy trước, quần ma đuổi theo sau, nàng rẽ qua Động, họ chạy theo qua Đông, nàng đảo sang Nam, họ theo qua Nam, nàng chạy mất, nhưng nhận thấy càng rơi sâu vào vòng vây của chúng.
Băng Diện Hằng Nga quay đầu nhìn lại, trông thấy con gái gặp cảnh nguy khốn, không đành bỏ chạy, quay người trở lại vòng vây.
Dù bà có phải mất mạng, thà mất mạng bên cạnh con, hơn là thoát đi một mình bỏ con lại trong hoạn nạn.
Linh cơ xúc động, khi bà trở lại gặp Thanh Liên Ngọc Nữ, bà hét to:
- Linh con! Trao vật đó cho mẹ!
Một đạo hồng quang từ tay Thanh Liên Ngọc Nữ xẹt đến tay bà.
Lập tức hơn ba mươi tên ma đầu, như những vì sao xẹt, lao vút thân hình về phía Băng Diện Hằng Nga.
Rồi tất cả đều tập trung về Băng Diện Hằng Nga, bỏ rơi Thanh Liên Ngọc Nữ.
Hiện tại cái đích của quần ma là Băng Diện Hằng Nga chứ không còn là Thanh Liên Ngọc Nữ nữa.
Nhưng lúc quần ma vây chặt Băng Diện Hằng Nga, tưởng chừng như không phương thoát khỏi tay họ, thì một đạo hồng quang từ tay bà lại bay sang Thanh Liên Ngọc Nữ.
Cứ như thế, đạo hồng quang luân chuyển từ tay mẹ sang tay con, từ tay con sang tay mẹ, qua đủ ba lượt, hai mẹ con đã vuợt được mười dặm đường.
Dĩ nhiên quần ma vẫn bám sát, bất quá họ chỉ phí mất thời giờ thay đổi vị trí vòng vây, khi quanh mẹ khi quanh con.
Trước mặt là một cánh rừng rậm rạp...
Nếu hai mẹ con Băng Diện Hằng Nga lọt vào cánh rừng đó thì quần ma cầm như bao nhiêu công trình đuổi theo phải bỏ đi.
Trong số quần ma đó dĩ nhiên có thuộc hạ của Vô Tình lệnh chủ, tuy lão không đích thân đến nơi nhưng lão sai phái hơn ba mươi cao thủ thuộc địa khu Bát Quế tham gia cuộc bao vây, ngăn chận mẹ con Thanh Liên Ngọc Nữ, cướp đoạt Huyết Ngọc Như Ý.
Vô Tình lệnh chủ có biết đâu những người đến đây tuy cùng chung một mục đích, nhưng mỗi người riêng biệt đều muốn chiếm cái đích về phần mình. Họ đồng tham nhưng không đồng tâm trí, nên họ đông mà họ chẳng khác nào là kẻ đơn độc, họ hành động theo cái tham vọng, ồ ồ ạt ạt thì có, nhưng trái lại rất rời rạc lẻ loi.
Ngoài ra rất có thể họ còn cấu xé nhau thành từng mảnh vụn.
Trong một tình trạng như vậy, họ làm gì để thu hoạch kết quả?
Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh biết rõ như vậy, bà lợi dụng tình trạng đúng mức, nên tuy nguy mà bà vẫn an, tuy bị vây khốn mà bà vẫn tự do thao túng họ.
Hiện tại, viên Huyết Ngọc Như Ý đã ở trong tay Thanh Liên Ngọc Nữ, Băng Diện Hằng Nga đã vọt mình vào khu rừng rậm rạp rồi còn nàng thì chỉ cách rừng độ hai ba mươi trượng.
Học được tuyệt học của Thiên Linh Tử, công lực tu vi của nàng đã gia tăng bằng ba mươi năm khổ luyện, với công lực đó, vượt khoảng cách vài ba mươi trượng, nào phải là việc khó khăn cho nàng! Bất quá chỉ cần nhảy vọt lên, rồi đáp xuống, độ ba lần như vậy là nàng đã lọt vào cánh rừng rồi.
Và, vào lọt nơi đây, quần ma không còn làm sao bám sát theo vây khốn nữa.
Chừng như quần ma đã thức ngộ, chúng bị mẹ con nàng lừa, nên cùng hét lên một tiếng lớn, gia tăng tốc độ đuổi theo.
Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh đã có chủ trương, nàng chậm chậm lại một chút, đợi cho quần ma đến gần, lập tức thi triển tuyệt học, nhảy vọt lên vào khu rừng.
Nhưng nàng chưa đáp xuống bìa rừng, một tràng cười lanh lảnh vang lên:
- Lão phu biết rõ thuộc hạ của lão phu chưa hẳn là đối thủ của phu nhân. Cho nên, sự có mặt của lão phu hiện tại, rất đúng lúc! ...
Câu nói buông dứt, một bóng người từ trong cánh rừng lao vút ra, có vẻ chập chờn.
Hiển nhiên bóng đó bị tập kích bất ngờ, thọ thương ít nhiều. Và hiển nhiên bóng đó chính là Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh.
Thanh Liên Ngọc Nữ trông rõ tình hình, kêu lên một tiếng thất thanh, khẽ cong người lộn lên không trung một vòng, vọt mình đến bên cạnh Băng Diện Hằng Nga, đưa tay nâng mẹ, hấp tấp hỏi:
- Mẹ! Mẹ! Tại sao thế hở mẹ?
Băng Diện Hằng Nga cấp tốc đề tụ chân khí, trầm máu nóng đang sôi trào, trấn định tâm thần, đáp gọn:
- Mẹ chạm phải Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã!
Bà đứng thẳng người lên, trầm giọng tiếp:
- Hãy giữ bình tĩnh! Mẹ con ta còn có dịp thoát thân!
Phía sau quần ma đã đuổi kịp đến nơi. Chúng bao vây quanh mẹ con nàng.
Đồng thờ, Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã dẫn Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ cùng bốn lão già tóc bạc, mặt trẻ, từ trong cánh rừng ung dung bước ra.
Vô Tình lệnh chủ quét ánh mắt quanh quần ma một vòng, hừ lạnh một tiếng:
- Bọn vô dụng! Cút ngay, cho khỏi bẩn mắt ta!
Quần ma riu ríu lùi về phía hậu Vô Tình lệnh chủ, đứng lặng. Tên nào cũng lộ vẻ sợ hãi thấy rõ.
Vô Tình lệnh chủ lại mở một nụ cười man trá, từ từ bước về phía Băng Diện Hằng Nga, đưa cánh tay hữu ra:
- Tẩu phu nhơn! Lão phu không cần phải dài dòng. Xin phu nhân trao ngay viên ngọc như ý cho lão phu!
Băng Diện Hằng Nga lạnh lùng:
- Viên ngọc đó không có trong người của ta!
Vô Tình lệnh chủ lại day qua Thanh Liên Ngọc Nữ:
- Nếu vậy, Huyết Ngọc Như Ý đó hiền điệt nữ cất giữ.
Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh mở to đôi mắt.
- Lệnh chủ muốn lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn áp đảo nhỏ! Xin cứ xuất thủ đi!
Vô Tình lệnh chủ bật cười ha hả:
- Lão phu đâu phải là hạng người như lệnh tôn! Lão phu rất cương trực, rất thẳng thắn, muốn việc gì là nói ra việc ấy. Lắm lúc lão phu không quá câu chấp một vài tiểu tiết của quy luật giang hồ, chẳng hạn nếu cần xuất thủ lão phu không hề ngần ngại.
Lão bước sang Thanh Liên Ngọc Nữ gần nàng hơn.
Thanh Liên Ngọc Nữ quát to:
- Đứng lại!
Vô Tình lệnh chủ dừng chân. Lão nhìn nàng, lạnh lùng hỏi!
- Ngươi bằng lòng trao ngọc!
Thanh Liên Ngọc Nữ trầm giọng:
- Muốn chiếm được ngọc không phải là việc khó khăn gì. Chúng ta hãy đặt điều kiện.
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã lắc đầu:
- Huyết Ngọc Như Ý cứng rắn vô cùng, mẹ con ngươi không đủ sức hủy diệt đâu. Trước sau gì nó cũng vễ tay ta, ta cần gì phải đặt điều kiện.
Thanh Liên Ngọc Nữ không ngờ Vô Tình lệnh chủ cương quyết đến thế. Lão cương quyết quá, thành thử mẹ con nàng không dùng mưu kế gì, hoặc kéo dài thời gian hoặc lừa gạt lão.
Do đó, nàng mất cả chú ý.
Bỗng nhiên, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ vọt miệng vhen vào:
- Gia gia! Mình vẫn có thể nghe điều kiện của nàng chứ! Sau đó mình quyết định như thế nào, tùy mình mà!
Vô Tình lệnh chủ hừ nhẹ:
- Nghe nàng nói nàng sẽ nói gì.
Vô Tình công tử kêu lên:
- Gia gia có lẽ nào gia gia quên mối lương duyên của chúng con?
Vô Tình lệnh chủ bật cười ha hả:
- Vậy là cha phải... phải soát lại chủ trương rồi!
Thanh Liên Ngọc Nữ nào đoán được cái dã tâm của Vô Tình công tử như thế nào?
Nàng cứ tưởng mượn câu chuyện vu vơ buộc Vô Tình lệnh chủ cam kết một vài điều kiện, rồi sau đó lưu lại viên ngọc vô dụng để thoát thân. Nhưng giờ đây Vô Tình công tử sẽ chen vào vụ, thì sự thể rất có thể đổi khác, cho nên hai mẹ con không biết phải ứng phó như thế nào?
Thanh Liên Ngọc Nữ bối rối vô cùng, song nàng cố giữ bình tỉnh, cao giọng thốt:
- Bổn cô nương.
Tiếng nương kéo rất dài. Nàng kéo dài để khó dứt liền câu nói, nàng kéo dài để chờ nghe cho tỏ một câu nói khác, do một người nào đó dùng phép truyền âm nhập mật rót vào tai nàng.
- Lý cô nương! Nếu cô nương có thể tin được, chỉ quăng viên ngọc như ý sang bên tả đi, lão phu sẽ giữ nó hộ cô nương, đồng thờ giúp cô nương chống lại Vô Tình lệnh chủ.
Đừng nói hiện tại Huyết Ngọc Như Ý không còn chứa chất vật báu nhất trần gian, dù vật đó còn trong viên ngọc đi nữa, Thanh Liên Ngọc Nữ vẫn không hề luyến tiếc, làm y theo lời người lạ nào đó liền. Bởi nàng nghĩ rằng, trên đời này không còn ai bại hoại hơn Vô Tình lệnh chủ, thì dù viên ngọc quí có rơi vào tay bất cứ một kẻ nào cũng còn hợp lý hơn là rơi vào tay Vô Tình lệnh chủ. Nàng không còn giữ được thì người khác giữ, miễn người khác đó không phải là Vô Tình lệnh chủ là được.
Nhận câu nói của người bí mật, Thanh Liên Ngọc Nữ thay đổi câu nói của nàng hướng sang cha con Vô Tình lệnh chủ.
- Bổn cô nương không muốn vật đó mà cũng không thích các ngươi luôn! Như vậy chả cần đưa điều kiện gì nữa cả!
Nàng vẫy tay.
Viên ngọc như ý từ tay nàng bay vọt ra lăn lóc trên mặt đất.
Vô Tình lệnh chủ trừng mắt nhìn nàng, đoạn bật cười cuồng dại:
- Tiểu hiền điệt! Chưa vào làm dâu đã chua ngoa rồi! Hay lắm! Hay lắm! Ông cha chồng sẽ cho nàng dâu thấy một chút thần công vô địch, cho nàng dầu từ rày bớt phóng túng!
Lão đưa tay về phía viên ngọc nàng vừa quăng ra, vẫy vẫy hét to:
- Trở lại!
Lão dùng một hấp lực, định thu hồi viên ngọc.
Bàn tay của Vô Tình lệnh chủ có hấp lực vô cùng mạnh mẽ, viên ngọc như ý xoay mình mấy vòng, đoạn bay trở lại.
Thanh Liên Ngọc Nữ thở dài.
Nàng toan liều mình nhào tới đoạt viên ngọc lại trước khi nó bay về lòng bàn tay của Vô Tình lệnh chủ, bỗng nàng nghe Vô Tình lệnh chủ kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Thì ra hấp lực của Vô Tình lệnh chủ đang rút viên ngọc trở về, viên ngọc còn tại không trung, đột nhiên dừng lại đó, không tới, không lui, không lên cao mà cũng không xuống, chẳng khác nào nó được gắn chặt giữa không gian.
Thanh Liên Ngọc Nữ thở phào, điểm một nụ cười:
- Có thế chớ! Chẳng lẽ người bí mật hại ta!
Rồi nàng gọi to:
- Lão đại ma đầu! Dụng lực thêm một tý nữa chứ! Sao để viên ngọc lơ lửng như thế?
Vô Tình lệnh chủ không thể ngờ được trung gian có kẻ ám trợ Thanh Liên Ngọc Nữ ngăn trở hành động của lão.
Lão nhận thấy rõ ràng là người ám trợ nàng có công lực rất cao, có thể ngang lão hoặc trên lão một bậc.
Lão sôi giận quát to:
- Trở lại mau!
Đồng lúc với tiếng quát, lão vận dụng đủ mười hai thành công lực, điều khiển đạo hấp kình, cố rút viên Huyết Ngọc Như Ý vào trong tay.
Một tràng cười ha hả vang lên, tiếp theo là một câu nói đầy cao ngạo, thách thức:
- Không mau đâu! Có thể nó không vâng theo sự điều khiển của các hạ nữa rồi.
Từ nơi phía tả, một lão nhân vận áo xanh từ từ bước đến cục trường.
Mặc cho Vô Tình lệnh chủ gia tăng công lực, lão vừa đi vừa vẫy vẫy tay, viên ngọc vẫn đông cứng lại không trung, không nhúc nhích.
Thanh Liên Ngọc Nữ suýt kêu lên một tiếng kinh dị.
Lão nhân áo xanh, chính là người đã đoạt Triệu Sĩ Nguyên trên tay nàng lúc trước.
Nhận ra lão nhân rồi, Thanh Liên Ngọc Nữ càng nghe nhẹ người hơn trước. Nàng thở phào, vì mặt hiện rõ niềm khoan khoái.
Nàng đưa tay ra hiệu cho mẹ, đoạn cả hai tiến về phía lão nhân áo xanh.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau