vivo

Đạo ma nhị đế - Hồi 029

Kẽ Tóc Đường Tơ

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1327256 lượt xem

game

Triệu Sĩ Nguyên không nói năng gì, cố gắng vận công, định chuyển vào người Hồ Tuệ Mẫn một điểm khí lực, mong nàng hồi dương nếu nàng sống lại trong mất phút chàng sẽ nghe được nàng nói nhiều điều hữu ích.
Với võ công hiện tại, làm cái việc khai thông khí huyết ứ đọng trong người Hồ Tuệ Mẫn, Triệu Sĩ Nguyên không thấy khó khăn gì. Chỉ trong vòng mấy phút sau, Hồ Tuệ Mẫn thở phì mấy tiếng nhẹ.
Cứu tỉnh nàng rồi, chàng không dám khinh thường buông tay, chàng cũng không dám phân tâm hỏi chuyện nàng. Lúc đó chàng cần phải giữ im lặng, không thể mở miệng nói tiếng gì, nếu chàng sơ ý một chút, là bao nhiêu công phu cầm như đổ đi. Hồ Tuệ Mẫn sẽ mê mang trở lại, và lúc đó thì không còn hy vọng gì cứu tỉnh nàng được nữa.
Chàng đưa mắt sang Nhất Mục Song Nhân, ngầm nhờ lão hỏi chuyện.
Nhất Mục Song Nhân hội ý, nhẹ giọng gọi:
- Hồ cô nương, cô nương ước hẹn chúng tôi đến đây có điều chi muốn tỏ bày?
Hồ Tuệ Mẫn phều phào:
- Tại hạ... tại hạ... vốn không hảo tâm... đối với... các vị...
Nhất Mục Song Nhân giật mình:
- Cô nương nói gì thế? Tại sao cô nương lại nói thế?
Hồ Tuệ Mẫn tiếp nối với giọng vô cùng yếu ớt:
- Hiện tại, tại hạ muốn chết thôi! Tại hạ không thể nhẫn tâm làm hại các vị.
Chim sắp chết tiếng kêu bi thương, người sắp chết lời nói hẳn phải lành.
Hạo thủ thư sinh chớp ngời ánh măt hỏi:
- Cô nương! Chắc không phải Bang chủ đại ca chúng tôi sát hại cô nương?
Hồ Tuệ Mẫn lắc đầu:
- Tại hạ không ngờ chúng lại dùng tại hạ làm vật hy sinh cho chúng. Bang chủ các vị là một người tốt, rất tốt! Bang chủ bị chúng di oan giá họa.
Nàng ngẻo đầu sang một bên, mửa ra một búng máu hồng.
Nhất Mục Song Nhân cao giọng:
- Hồ cô nương! Hồ cô nương! Khoan đi! Khoan! Hãy cho chúng tôi biết kẻ nào ẩn nấp bên trong toan mưu toan hại người như thế. Nói mau đi, cô nương. Lão phu sẽ chà đạp kẻ đó nát như bùn.
Hồ Tuệ Mẫn bất động.
Nàng bất động đến muôn đời. Nàng chết đi, mang theo mìmh một nghi án lớn lao.
Triệu Sĩ Nguyên thở dài:
- Nàng không nói được nữa đâu! Song, ít nhất nàng cũng giải tỏa cho Bang chủ một điều oan uổng.
Chàng gật gù tiếp nối:
- Chúng ta phải làm sao để cứu gỡ danh dự cho Bang chủ! Chắc chắn kẻ nào đó, thực hiện âm mưu này, sẽ phao truyền tin tức ra ngoài, với tất cả bịa đặt của hắn. Bang chủ phải một phen khổ sở vì thanh danh phai mờ.
Diệp Nhất Đức vội vòng tay hướng sang Triệu Sĩ Nguyên:
- Tiểu lệnh chủ sẵn sàng vì Bang chủ Cái Bang ra tay tiếp trợ, thì còn gì hân hạnh bằng.
Lão phu cảm kích vô cùng.
Triệu Sĩ Nguyên đáp lễ:
- Lão tiền bối khách sáo rồi đó. Nếu muốn đặt vấn đề án nghị, thì tiền bối nên đặt thẳng với kẻ nào đó trong bóng tối đã hạ thủ đoạn hảm hại Hồ cô nương mang ơn đó, vì kẻ đó có thủ đoạn quá tàn độc. Hồ cô nương bất bình vì thủ đoạn tàn độc đó nên tỏ thật cho chúng ta hiểu phần nào sự việc...
Nhất Mục Song Nhân hét to:
- Các ngươi cứ lảm nhảm mãi. Có mau mau báo tin cho lão Châu hay sớm đi không?
Hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức ứng tiếng:
- Phải! Tiểu đệ đi liền!
Lão phi thân đi ngay.
Nhất Mục Song Nhân kéo một chiếc ghế, ngồi xuống thở dài, lắc đầu:
- Lợi hại thật! Lợi hại vô cùng! May thay mà ngươi có đả công lực làm cho nàng hồi tỉnh, nói mấy tiếng vô cùng giá trị, nếu không thì vĩnh viễn Cái Bang phải cúi gầm mặt trên giang hồ, mà chúng ta cũng trở thành cừu địch của họ.
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Chắc không đến đổi như Đơn bá bá lo ngại, vì tiểu điệt đã có nghi ngờ từ trước! Dù cho Hồ cô nương không tỉnh lại, cũng chả sao!
Nhất Mục Song Nhân kêu lên:
- Tại sao ngươi không nói trước? Ngươi để ta suýt thành một kẻ có ác ý đối với Cái Bang!
Triệu Sĩ Nguyên vẫn cười nhẹ:
- Nếu Đơn bá bá không tỏ ác ý với Cái Bang, có khi nào kẻ ấy chịu lộ chân tướng?
Không lộ chân tướng thì còn mệt cho mình lâu.
Nhất Mục Song Nhân trừng mắt:
- Ngươi đã làm một cuộc thử thách tai hại đấy. Giả sử Hồ Tuệ Mẫn táng tận lương tâm, quyết hí lộng chúng ta, người có thể không tin nàng được à?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Cần gì đến nàng có lương tâm hay không hở Đơn bá bá? Tiểu điệt chỉ bằng vào mũi trủy thủ này cũng đủ tin nơi phẩm cách của Bang chủ Cái Bang rồi!
Nhất Mục Song Nhân trố mắt:
- Mũi trủy thủ không phải là một bằng chứng tội ác của Châu Nghiêm Văn sao?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
- Không đâu, Đơn bá bá. Nếu đúng là Bang chủ Cái Bang hạ thủ đoạn tự nhiên lão không có thừa thời gian phi tang vật thích dụng của lão rồi. Trên giang hồ, còn ai không biết trủy thủ bạc là ám khí sở trường của lão? Thiết tưởng lão chẳng dại gì lưu lại một tang vật tai hại như thế!
Một tràng cười sang sảng vang lên, từ bên ngoài vọng vào. Tiếp theo tràng cười, Châu Nghiêu Văn, Bang chủ Cái Bang tiếng vào nhà.
Lão cất tiếng, tiếp nối lời Triệu Sĩ Nguyên:
- Lão phu đa tạ Tiểu lệnh chủ. Biết nhau như thế, rất đủ cho lão phu khâm kính suốt đời.
Bất cứ trong trường hợp nào, nếu lệnh chủ cần, lão phu sẽ cố hết sức mình, đáp ơn tri ngộ hôm nay!
Lão day qua Nhất Mục Song Nhân, điểm một nụ cười:
- Lão ca ca! Bây giờ thì tiểu đệ có thể ngẩng cao mặt rồi chứ?
Nhất Mục Song Nhân thoáng đỏ mặt:
- Nhưng lão vẫn phẫn nộ tội lỗi của ngươi, rồi sau đó mới bảo nhỏ với ngươi?
Bang chủ vẫn không dám khích nộ Nhất Mục Song Nhân, khoát tay thốt nhanh:
- Tiểu đệ tự nhiên phải hiểu lão ca ca chỉ vì công, quên tư, nếu có thể trách cứ ai trong cuộc, thì chỉ nên trách Hồ Tuệ Mẫn, và đồng bọn. Thủ đoạn của chúng tàn độc lắm, chúng muốn hủy diệt thanh danh của Cái Bang, chúng không từ một hành động hèn hạ và khách giang hồ phàm ai có một điểm lương tri cũng chẳng chịu làm. Trên đời này, có ai đề phòng chu đáo bọn tiểu nhân, nếu hôm nay không có lão ca ca đến đây hỏi tội, nếu không có lão ca ca đề cao cảnh giác cho, tiểu đệ sẽ rơi vào cạm bẫy chúng, và cái ngày mùng tám tháng tư tới đây, là ngày mạt vận của tiểu đệ cũng như của Cái Bang.
Được thổi mát, Nhất Mục Song Nhân khoái trá vô cùng, lão điểm một nụ cười:
- Chúng ta biết rõ lòng nhau quá, lão đệ ạ! Thật tình lão phu chỉ sợ lão đệ hành động nông nổi, nhưng đừng hy vọng là lão phu bất cứ ở địa phương nào cũng có thể che chở biện hộ cho Cái Bang đây nhé! Giả sử có một sự việc nào đó liên quan đến Cái Bang xảy ra ngoài chỗ hiểu biết kịp thời của lão phu thì sao chứ?
Lão bật cười ha hả, tiếp nối:
- Giờ thì hãy dọn một tiệc rượu thật tươm tất đi.
Thư Tiếu Thiên từ bên ngoài vừa cười lớn vừa bước theo vào thốt:
- Nếu trên đời này có một ác khách, người đó hẳn là lão ca ca rồi, phá hủy nhà người ta, to tiếng mắng chủ nhà, sau cùng lại đòi rượu. Thế mà chủ nhà một mực cung phụng. Bổn bang chủ đúng là một khổ chủ.
Nhất Mục Song Nhân trừng một con mắt duy nhất, cao giọng thốt:
- Lão Thư! Sao lại cứ tìm sở đoản của lão phu mà nêu ra cho nhiều người biết? Từ nay, nếu có việc gì, xin ai đừng gọi đến lão phu đấy nhé.
Bang chủ Cái Bang Nhật Nguyệt tinh hoàn Châu Nghiêu Văn mỉm cười:
- Nhị đệ nói năng vô lễ, ngu huynh phạt phải chuẩn bị ngay một cuộc rượu, giúp Đơn lão ca ca tiêu sầu qua đêm.
Cam Thảo lang trung Thư Tiếu Thiên ứng tiếng:
- Vâng!
Đoạn lão cười hì hì, bước theo liền.
Họ đối xử với nhau rất phóng túng, không hề bị ràng buộc bởi một lễ độ nào, điều đó chứng tỏ giao tình giữa Nhất Mục Song Nhân và các nhân vật trong Cái Bang rất thâm hậu.
Cái tính thẳng thắn vô tư của Nhất Mục Song Nhân làm cho người trong Cái Bang thêm kính nể lão, chứ chẳng ai phiền bận, dù cho lão chỉ trích ngay những hành vi sai lầm của họ.
Triệu Sĩ Nguyên càng thêm khâm phục.
Về hậu sự của Hồ Tuệ Mẫn đã có đệ tử Cái Bang lo liệu rồi, họ trở về Tổng đàn.
Họ cùng đàm luận về những cuộc tiếp xúc giữ Triệu Sĩ Nguyên và Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, khi thì quang minh chánh đại, lúc lại âm thầm.
Nhờ hệ thống tình báo rất rộng, do cá các đệ tử rải rác khắp các sông hồ, Cái Bang hiểu rõ sự tình và còn hiểu hơn nữa là Vô Tình lệnh chủ đang chuẩn bi uy hiếp các môn các phái, định khuynh loát võ lâm.
Ai ai cùng tả thán.
Nhất Mục Song Nhân đề nghị Châu Nghiêu Văn nhân dịp này có đủ mặt cao thủ các môn các phái đến chúc mừng, nên cảnh cáo tất cả trước cái hiểm họa do kẻ bạo tàn gây nên, cho tất cả biết rõ dã tâm của Vô Tình lệnh chủ.
Các môn các phái sẽ tránh được thủ đoạn ác độc của lão ấy, bởi thế nào rồi lão ta cũng khuyến dụ cho các môn các phái theo về với lão, để rồi lão tỉa dần từng môn phái một, dọn đường lên ngôi vị độc tôn.
Sáng hôm sau, tân khách bốn phương nghe hôn sự của bang chủ Cái Bang bất thành, cuộc chúc mừng không còn lý do khai diễn nữa, họ lần lượt cáo từ.
Châu Nghiêu Văn chỉ cầm lại mấy người thôi.
Mấy người đó là:
- Trí Quang đại sư, sư đệ của chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm.
- Bạch Vân đạo trưởng, trưởng lão phái Võ Đang.
- Liễu Kiếm Thanh, chưởng môn nhân phái Hoa Sơn.
- Lữ Chí Toàn, sư thúc của chưởng môn nhân phái Chung Nam.
- Thiên Minh đại sư, trong phái Nga My - Thương Bạch Hư, cao thủ lục gia của phái Không Động.
- Thanh Phong đạo trưởng, thủ lãnh của nhóm tứ kiếm thuộc phái Thanh Thành.
- Bát Diện Thần long Cố Nam Quang đại hiệp tại đất Giang Nam.
- Kình thiên chưởng Quang Đại Dụ, mà khách giang hồ tặg danh hiệu Giang Bắc Nhất Hùng.
Phụ trách công cuộc tiếp tân có ba vị trưởng lão trong bang là Cam thảo lang trung Thư Tiếu Thiên, Thiên thủ côn Du Hoá Long và Hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức.
Nhìn vào bàn tiệc, thấy vắng mặt ba người: Bang chủ Cái Bang, Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên.
Sự vắng mặt đó, do ý của bang chủ, lão nhân cảm cái nghĩa của Triệu Sĩ Nguyên, đã biện minh sự tình, cứu vãng danh dự của lão, lão định nhân cơ hội này, long trọng giới thiệu chàng với các đại môn phái.
Do đó, lão đợi đến phút cuối cùng, khi mọi người nóng nảy chờ đợi, lão mới xuất hiện.
Tại đại sảnh, những người hiện diện được bang chủ Cái Bang Nhật Nguyệt tinh hoàn Châu Nghiêu Văn dành nhiều cảm tình từ bao năm qua, không một ai băng khoăng vì sự vắng mặt của lão, bất quá họ nghĩ rằng bang chủ bận một việc gì đó thôi chứ chẳng ai tưởng là lão khinh thị họ.
Để cho ba vị trưởng lão tiếp chuyện với tân khách một lúc Châu bang chủ mới ra mặt.
Nhưng, lão không xuất hiện một mình, mà lại có hai người cùng đi theo.
Lạ hơn nữa, là lão không đi giữa, lão chỉ kèm một bên người đi giữa.
Người đi giữa là một trang thiếu niên vận chiếc áo dài màu trắng, gương mặt cực kỳ khôi ngô, có thể bảo đó là một mỹ nam tử thần thoái oai nghiêm nhưng sắc diện ôn hòa dịu hiền.
Châu bang chủ đi bên tả, một lão già chột một mắt thân vóc khôi vĩ đi bên hữu.
Những vị hiện diện chẳng những thừa hiểu lão già một mắt đó là ai, họ còn sợ hãi là khác, bởi lão ấy có tánh thẳng thắn, biết kẻ nào làm điều gì sai quấy, lão chỉ trích ngay, chỉ trích trước mặt mũi người, không sợ chạm tự ái của người có lỗi.
Cho nên những kẻ có hành vi mờ ám không bao giờ dám chạm mặt lão, sợ lão khai lệ xấu mà ê mình.
Chẳng một ai dám đối đầu với lão, họ ngán bản lĩnh kinh thần khiếp quỷ của lão, trong mấy mươi năm qua, lão chưa hề thất bại trong một cuộc so tài nào.
Còn người đi giữa hoàn toàn xa lạ đối với họ.
Một chiếc áo dài trắng, không phải là một đặc điểm của một nhân vật nào đó. Họ nghĩ trong những nhân vật thích dùng màu trắng được Châu bang chủ trọng vọng hơn hết, chỉ có Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Song tất cả đều biết mặt Triệu lệnh chủ, như vậy vị thiếu niên này là ai? Mới ngần ấy tuổi đầu sao lại được Bang chủ kính trọng như thế?
Tuy nhiên, không ai tỏ lộ sự kinh dị ra mặt, họ âm thầm chờ Bang chủ giới thiệu.
Thoạt tiên, Bang chủ hướng về các vị tân khách, cúi đầu làm lễ, đoạn đưa Triệu Sĩ Nguyên đến chiếc ghế danh dự, đối diện với chiếc ghế dành cho lão, rồi cất giọng trang nghiêm thốt:
- Các vị lão bằng hữu! Hôm nay tiểu đệ xin mạn phép các vị giới thiệu một vị tân...
Lão dừng lại một chút, đảo mắt quanh bàn tiệc, trịnh trọng hơn:
- Đây, lệnh lang của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồn Nhân đại hiệp, tên Sĩ Nguyên, là người thừa kế ngôi vị lệnh chủ kể từ ngày Triệu đại hiệp quy ẩn.
Tân khách cùng rập lên một tiếng ạ!
Thì ra thiếu niên là Tân Long Phụng lệnh chủ.
Đến lúc đó, Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên mới vòng tay hướng quanh bàn tiệc, chào từng người một, đoạn cao giọng:
- Vãn bối phụng mạng gia phụ, tiếp nhận quyền chấp chưởng Long Phụng lệnh, thay người hành đạo trên giang hồ, bao lâu nay từng ngưỡng mộ uy đức của các vị lão tiền bối, đáng lý ra phải đến tận sơn môn cầu bái kiến chư quý vị, tâm nguyện đã chưa kịp thực hiện thì may mắn thay, hôm nay lại được gặp đông đủ các vị tại nơi đây, vãn bối không mong gì hơn được tiếp nhận những sự chỉ giáo quý báu của quý vị. Vãn bối xin chư quý vị dành mọi tình cảm đã có với gia phụ ngày nào ban cho vãn bối, được như vậy, vô cùng cảm động và những sự chỉ giáo của chư quý vị sẽ là một nguồn khích lệ lớn lao cho vãn bối.
Thái độ chàng từ hòa, lời nói khiêm cung, tỏ rõ sự trọng kính chân thành với hàng trưởng thượng Dù muốn dù không, chàng đã gây một ấn tượng tốt đẹp nơi các vị tiền bối từng khét tiếng một thời.
Chàng vòng tay xá mọi người, đoạn chàng bước tới hai bước xá luôn Châu bang chủ, nhưng chưa ngồi xuống, chàng lại khiêm tốn tiếp nối:
- Quanh đây các vị tiền bối đều là những bậc đức cao trọng vọng, thuộc hàng phụ chấp, vãn bối tuổi tác có là bao mà dám tiên vị ngồi trên? Mong bang chủ xếp cho vãn bối một chỗ ngồi khiêm nhượng để được lắng tai nghe lời vàng ngọc chư quý vị, hầu học lấy phương châm xử thế.
Có bao giờ Bang chủ chịu như vậy đâu?
Lão bật cười sang sảng:
- Nếu không có Triệu thiếu hiệp thì bổn bang chủ đã vì cái vụ Hồ Tuệ Mẫn mà bại hoại thinh danh rồi. Lão phu còn mặt nào chường trên giang hồ nữa chứ?
Lão dừng lại được một chút, nhìn quanh tân khách, rồi lão tiếp nối:
- Có mặt nơi đây toàn là những lão hữu của bổn Bang chủ, dám mong không ai lấy làm lạ tại sao bổn Bang chủ hết sức tôn kính Thiếu lệnh chủ!
Thực ra, nếu Triệu Sĩ Nguyên nhận cái vị tại bàn tiệc cũng không quá đáng gì, bởi phụ thân chàng là người được giang hồ xem như Bắc Đẩu Thái sơn, cha hữu danh thì con cũng được hưởng cái danh dự.
Tuy nhiên, chàng nghĩ hưởng như vậy là mình nương tựa vào một hư danh, không xứng đáng với một hào kiệt anh hùng. Cái gì do mình tạo ra, mình mới được quyền hãnh diện, chứ thừa kế mọi sự nghiệp trong đó mình chưa đóng góp một chút công nào, còn gì đáng thẹn hơn?
Do đó, Triệu Sĩ Nguyên nhất định không vâng lời, Châu bang chủ ngồi vào chiếc ghế danh dự.
Chàng hiểu phẩm hạnh của chàng có hay không có, được ngợi khen hay không được ngợi là cuộc hội kiến hôm nay. Cuộc đời hành hiệp của chàng cũng bắt đầu từ hôm nay được chánh thức hóa, chàng có dại gì gieo cảm nghĩ bất lợi cho các vị tiền bối chỉ vì một chỗ ngồi phi phận.
Cái ân đối với Bang chủ Cái Bang, nếu có cũng chỉ một niềm riêng giữa nhau, có lẽ nào chàng vì niềm riêng bỏ cả sự nghiệp tương lai?
Quả nhiên, mọi người đều phục chàng ở chỗ thấy xa, hiểu rộng đó. Họ nghĩ chàng xứng đáng mặt thừa sự nghiệp của thân phụ chàng lắm.
Liễu Kiếm Thanh, chưởng môn nhân phái Hoa sơn, nhân vị sư huynh Tích lịch hỏa Hồng Chấn vốn là một thuộc tướng trong số Hồng bạch nhị tướng của Long Phụng lệnh chủ, Triệu Bồi Nhân, dĩ nhiên vì sư huynh mà có cảm tình ngay với Triệu Sĩ Nguyên, lên tiếng trước hết:
- Luận công đặt vị Thiếu lệnh chủ là người có công với bang chủ, mà cũng có công với toàn thể võ lâm, tuy gián tiếp vậy không khiêm nhượng nữa.
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Bất quá vãn bối chỉ có một chút tình cảm riêng với Bang chủ Cái Bang, sao lại được gọi là gián tiếp có công với toàn thể võ lâm?
Liễu Kiếm Thanh nghiêm giọng:
- Bang chủ xưa nay là người rất được giang hồ trọng vọng, xem như một cao thủ gương mẫu trong võ lâm, nếu chẳng may bị một mưu toan nào đó làm bại hoại thanh danh, thì phương hại cho chánh nghĩa biết bao? Thiếu lệnh chủ cứu vãn danh dự của Bang chủ, là làm một nghĩa cử, bảo vệ chánh nghĩa như vậy chẳng phải gián tiếp có công với võ lâm hay sao?
Lữ Chí Toàn, trưởng giáo phái Chung Nam tiếp nối:
- Nếu thiếu lệnh chủ còn từ khước mãi, chẳng những Bang chủ Cái Bang không hài lòng mà bọn chúng tôi đây cũng cho là Thiếu lệnh chủ khách sáo. Và lão phu sẽ thay thế Tần tam thúc của Thiếu lệnh chủ nói mấy lời nữa đấy.
Tần Tam thúc của Triệu Sĩ Nguyên là Bạch Diện thư sinh Tần Chu, Bạch tướng của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân.
Thì ra, hai vị thuộc tướng Hồng bạch của Triệu Bồi Nhân đều phải ngồi vào chiếc ghế do bang chủ Cái Bang dành cho.
Triệu Sĩ Nguyên không biết làm sao hơn, đành ngồi xuống. Chàng không quên vòng tay xá quanh bàn tiệc.
Châu bang chủ tỏ lời cảm tạ tất cả mọi người đã nể tình lão chấp thuận một sự việc do lão sắp xếp.
Về phần Nhất Mục Song Nhân, lão đã ngồi xuống từ lâu, bởi lão chẳng có gì đặc biệt cả.
Châu bang chủ mới đem sự tình xảy ra trong đêm, tường thuật với những vị lão hữu. Ai ai cũng xúc động vô cùng.
Châu bang chủ khẽ thở dài:
- Hơn hai mươi năm qua, giang hồ thanh tịnh, võ lâm thái bình, giờ đây sóng gió sắp đẩy lên, đúng như lời cố nhân báo, ba mươi năm ruộng dâu biến thành biển cả để rồi ba mươi năm sau lại trở thành ruộng dâu! Từ nay chúng ta không còn ngồi yên chuốc chén rượu nhàn!...
Lời nói của Bang chủ như tiếng chuông sớm gióng lâu, tiếng chuồng rần trong khi còn rất nhiều người say ngủ. Tiếng chuông đó dĩ nhiên không lọt vào tai của tất cả, bởi ai ai cũng còn nặng mộng thanh bình, ai ai cũng còn đắm chìm trong nhàn hạ.
Trong khi trời chưa kéo mây, làm sao bảo người ta tin quyết là cơn mưa sẽ đổ trong phút chốc?
Tiếng chuông của Bang chủ Cái Bang không được toàn thể hưởng ứng.
Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:
- Lão tiền bối chỉ biết một khía cạnh của cục diện ngày nay, chứ sở dĩ Vô Tình lệnh chủ chờ đợi đến giờ phút này mới phát động mãnh tâm là vì lão muốn hội đầy đủ yếu tố, nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài ra lão còn có một ẩn tình, có lẽ trên giang hồ trừ vãn bối ra, chẳng một nhân vật nào rõ biết!...
Chàng dừng lại, không nói tiếp. Chàng nghĩ, nếu giải thích cho mọi người hiểu được chỗ ẩn tình của Vô Tình lệnh chủ, chẳng hóa ra chàng tiết lộ điều bí mật của phụ thân chàng sao? Phụ thân chàng vì bảo tồn sự bí mật đó mà phải hy sinh tất cả, cam sống âm thầm một nơi cô tịch, không muốn ai quấy nhiễu chuỗi ngày tàn, tự nhiên chàng phải tôn trọng tâm nguyện của đấng sanh thành, chàng lắc đầu im lặng.
Thanh Phong đạo trưởng không buông thả, hỏi dồn:
- Còn ẩn tình gì? Tại sao Thiếu lệnh chủ không chịu nói luôn cho bọn chúng tôi nghe?
Nhất Mục Song Nhân cũng nóng nảy, giục:
- Phàm là quân tử, không thể có điều gì ẩn bí, mà quân tử luôn luôn nặng lý nhẹ tình, nếu cãi lý không vững dù tình cảm đối với lệnh tôn hay đối với ngươi có nặng đến đâu không ai dám đặt niềm tin nơi ngươi cả.
Bình sanh Triệu Sĩ Nguyên không có tánh mua chuộc cảm tình, chàng rất ghét cầu cạnh, cầu cạnh để tạo chút hư danh, chàng thuộc hạng người có danh nhưng không hợm mình, thì chàng còn thích gì hư danh đến đổi phải làm cao bắt buộc mọi người khác xem trọng mình?
Do đó, nếu có chủ trương nào, nhất định chàng giữ chủ trương đó vững chắc, dù có thay đổi ý kiéen mà được lợi lớn lao.
Chàng lắc đầu:
- Cáo lỗi cùng chư vị, vãn bối không tiện nói ra, ít nhất cũng trong hiện tại.
Bát Diện thần long Cố Nam Quang, vị đại hiệp vùng Giang Nam vội hỏi:
- Sự việc đó chắc có liên quan đến trường hợp quy ẩn của lệnh tôn?
Triệu Sĩ Nguyên nhìn lão, gật đầu.
- Đúng như sự ức đóan của tiền bối.
Nhất Mục Song Nhân hét to lên:
- Đã đoán trúng điều bí ẩn của sự tình tại sao không nói ra, cứ úp úp mở mỏ như thế còn ai chịu cho chăng?
Cố Nam Quang và Triệu Sĩ Nguyên chưa kịp đáp, một gióng nói sang sảng vang lên, từ bên ngoài cửa vọng vào:
- Hay quá! Hay quá! Mình là hàng tiền bối, lại dùng cái tư thế trưởng thượng toan bức bách hàng hậu sanh phải nói những điều không thể nói. Hay lắm đó! Được rồi, các vị muốn hỏi gì cứ hỏi, có ta đây sẽ giải thích cho nghe.
Câu nói buông dứt, Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh tiến vào. Theo sau bà có Thanh Liên Ngọc Nữ. Hiện tại, nàng đã trở lại cái lốt nam nhân, nghiểm nhiên là Vô Danh công tử như ngày nào. Phía hậu hai mẹ con nàng còn có vị Trưởng lão thứ tư của Cái Bang là Nhất chỉ truy hồn Từ Hoành Sơn. Lão tiều tụy xác sơ trông đến thảm, máu me đầy mình, không rõ lão mang bao nhiêu vết thương nơi người.
Mọi người quanh bàn tiệc, không mấy kẻ nhận diện được Băng Diện Hằng Nga là ai, nên có vẻ sửng sốt.
Triệu Sĩ Nguyên đứng lên cung kính cúi đầu chào:
- Mẹ!
Đoạn chàng day quang Thanh Liên Ngọc Nữ:
- Tứ đệ.
Thanh Liên Ngọc Nữ nhìn chàng với ánh mắt chìu mến, gật đầu.
Tiếng kêu của Triệu Sĩ Nguyên gieo bàng hoàng sửng sốt khắp mọi người hiện diện.
Mẹ của Triệu Sĩ Nguyên?
Quanh bàn tiệc, còn ai không biết mặt Nữ hoa đà cổ mộ Liên phu nhân của Long Phụng lệnh chủ?
Hoa kinh ngạc, họ nghi ngờ Triệu Sĩ Nguyên, họ đưa ánh mắt từ Băng Diện Hằng Nga sang Triệu Sĩ Nguyên rồi từ chàng trở lại bà ta, tuy nhiên chưa ai vội thốt tiếng gì.
Trong lúc đó Nhất chỉ truy hồn Từ Hoành Sơn chập choạng bước tới trước mặt Bang chủ Cái Bang trình báo:
- Tiểu đệ gặp nạn, suýt mất mạng đó. Bang chủ đại ca à! Nếu không gặp Băng Diện Hằng Nga Thạch nữ đại hiệp đây, không rõ hiện giờ tiểu đệ đã như thế nào! Người là phu nhân của Âm Dương lệnh chủ đấy! Phu nhân có đầy hiệp khí, giàu lòng nhân, ngại tiểu đệ dọc đường về Tổng đàn gặp địch, nên họ hộ tống đến đây.
Châu bang chủ khoát tay, ngăn chận lão đừng nói tiéep nối thêm nữa, luôn miệng kêu lên ạ ạ mấy tiếng, đoạn hướng sang Băng Diện Hằng Nga, vòng tay cung kính tỏ lời tri ân:
- Phu nhân cao nghĩa, khiến toàn thể Cái Bang cảm kích vô cùng, lão phu xin thay mặt tất cả các sư huynh đệ và môn hạ thành kính đa tạ phu nhân!
Băng Diện Hằng Nga cười nhẹ:
- Việc nhỏ mọn trên giang hồ thường có. Bang chủ lưu tâm làm gì?
Bà bước đến bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, chàng vội vả đứng lên, nhường ghế cho bà ngồi, rồi day qua Bang chủ yêu cầu cho người mang thêm ghế chàng ngồi bên cạnh đó, có Thanh Liên Ngọc Nữ kèm theo.
Chiếc ghế danh dự đó, dù là một vị khách bất ngờ, Băng Diện Hằng Nga vẫn thừa tư cách chiếm ngồi, cho nên không ai phê phán gì cả.
Qua cơn xúc động vì sự xuất hiện bất ngờ của Băng Diện Hằng Nga và tình trạng của Nhất chỉ truy hồn Từ Hoành Sơn, mọi người đều bình tĩnh như thường, họ bắt đầu chú ý đến Từ Hoành Sơn, mọi cặp mắt đều đổ dồn về lão.
Trước đây, Từ Hoành Sơn đến miếu bắt gặp Khưu Vĩnh Tuấn đang tâm sự với Hồ Tuệ Mẫn, lão tưởng tên môn đồ Cái Bang làm việc thường luân bại lý, toan trừng phạt, song khi biết được, liền mang Khưu Vĩnh Tuấn đi một nơi vô định.
Không rõ lão đi đâu, và lão có gì trở ngại, nên không thể về Tổng đàn kịp lúc với Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên.
Sự thực, dọc đường lão bị tám tên đại hán vận y phục khiếu hóa mặt bao kín chận lão vây đánh tơi bời.
Một bọn ăn mày vây đánh vị Trưởng lão trong Cái Bang là một điều lạ, bọn chúng lại là những tay võ công cực cao, có thể ngang ngửa với lão, lại thêm một điều kỳ lạ nữa, dù lão có thêm Khưu Vĩnh Tuấn, cả hai sư thúc điệt không làm sao chống cự nổi tám tên đại hán đó.
Thoạt tiên, Khưu Vĩnh Tuấn thất cơ, bị chúng bắt mang đi, còn lão thì trong cơn nguy cấp thập tử nhất sinh, gặp mẹ con Băng Diện Hằng Nga đến nơi, thi triển tuyệt học cứu thoát lão.
Bọn đại hán ăn mày, trước sau không thốt một tiếng nào, gia dĩ chúng bao mặt nên Từ Hoành Sơn chẳng biết chúng có thật là đệ tử Cái Bang hay không, hoặc giả chúng thuộc một tổ chức nào đó, giả dạng môn đệ Cái Bang, có điều lão chẳng hiểu được lai lịch của chúng.
Tuy nhiên chứng kiến cảnh giữa Hồ Tuệ Mẫn và Khưu Vĩnh Tuấn nghe Khưu Vĩnh Tuấn trình bày nổi niềm, Nhất chỉ truy hồn Từ Hoành Sơn căm hận Bang chủ Cái Bang vô cùng. Kế đó lại bị bọn khiếu hóa vây đánh, lão càng căm hận hơn, nghĩ rằng Bang chủ ngầm cho người theo dõi, tìm cách sát hại lão và Khưu Vĩnh Tuấn để diệt khẩu.
Vì sự căm hận đó, lão đem tất cả sự tình thuật lại cho Băng Diện Hằng Nga nghe.
Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh nổi giận, sẵn sàng theo Từ Hoành Sơn đến Tổng đàn định hỏi Châu bang chủ cho ra lẽ.
Cái Bang chủ nghe Từ Hoành Sơn lượt thuật các việc, biến hẳn sắc mặt:
- Việc đó, lão phu may mắn nhờ Triệu thiếu hiệp chủ gạn đục lóng trong, cứu thanh danh của lão phu rồi nếu không thì bổn bang chủ sẽ bị phu nhân trừng trị ngay.
Lão còn lạ gì oai danh Âm Dương lệnh chủ? Nếu xảy ra cuộc va chạm giữa đôi bên.
Cái Bang sẽ không hy vọng thủ thắng, vả lại cái lý của cuộc va chạm dĩ nhiên nghiêng về Băng Diện Hằng Nga rồi. Trên giang hồ hay được việc này, có ai còn trọng vọng lão nữa đâu?
Lão lo ngại là phải, có bao giờ lão dám đặt nặng tự ái để chuốc lấy một hậu quả không hay, vì một hành động kém suy nghĩ?
Băng Diện Hằng Nga cười nhẹ.
- Sĩ Nguyên thay thế Bang chủ thanh minh được oan tình như vậy là tốt đẹp vô cùng, thực ra tôi cũng chẳng phải là người cố chấp, không biết lẽ phải như thế nào sao? Thinh danh của Bang chủ đủ chứng xác một tấm lòng ngay chánh. Bang chủ đừng ngờ tôi đến đây vói một phê phán hồ đồ.
Chân Bang chủ nói mấy lời đa tạ cho cảm thông của bà.
Phần Nhất Mục Song Nhân, lão có ý niềm riêng biệt, sự xuất hiện của Băng Diện Hằng Nga tạo cho lão một nghi vấn vốn tính nóng nảy không thể dằn được hiếu kỳ khi thấy đôi bên chủ khách dứt khuôn sáo giang hồ rồi, lão không khỏi thắc mắc...
Băng Diện Hằng Nga suy nghĩ một chút, bà nhận thấy công bố sự hứa hôn giữa Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ trong lúc này e quá sớm, vả lại sự hứa hôn đó bất quá chỉ mới một mình bà đơn phương quyết định, biết đâu chẳng có một sự trở ngăn nào nếu trong số người hiện tại có kẻ không tán thành? Những kẻ không tán thành dĩ nhiên phải có lời chỉ trích mỉa mai. Còn việc khác nếu tiết lộ cuộc hứa hôn đó là tiết lộ luôn sự giả trang của Thanh Liên Ngọc Nữ, như vậy là ngăn lấp tiến trình của nàng, cần phải tạo lập một sự nghiệp giang hồ cho thỏa mộng vùng vẫy, nếu người ta biết được nàng là gái giả trai, thì còn làm sao cho nàng hoạt động được nữa?
Ngoài ra thanh danh của Âm Dương lệnh chủ cũng không được tốt đẹp gì, trong lúc Triệu Sĩ Nguyên cần gây uy tín trong võ lâm, bà tuyên bố chàng là rể tương lai của nhà họ Lý thì ai còn tin tưởng được chàng?
Bà viện một lý lẽ hết sức thông thường đáp lời Nhất Mục Song Nhân:
- Triệu Sĩ Nguyên là đệ tử của Âm Dương lệnh chủ có lẽ Đơn đại hiệp chưa hay biết điều đó.
Dĩ nhiên Nhất Mục Song Nhân có khi nào chịu tin như vậy, lão trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên:
- Triệu Sĩ Nguyên! Sự tình ra sao?
Giọng nói của lão hằn hộc, chứng tỏ lão không tán thành việc Triệu Sĩ Nguyên bái nhận Âm Dương lệnh chủ làm sư phụ.
Dù muốn dù không, hiện tại chàng là Long Phụng lệnh chủ rồi, một lệnh chủ bái nhận một lệnh chủ khác làm sư phụ, giang hồ sẽ sỉ tiếu đến đâu?
Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc mặt thốt:
- Sở dĩ tiểu điệt bái nhân Âm Dương lệnh chủ làm sư phụ là do Vô Tình lệnh chủ dồn vào cái thế không lùi được.
Rồi chàng thở dài, lượt thuật sự đính ước ba năm giữa chàng và lão Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã cho Nhất Mục Song Nhân nghe.
Chàng thuật lại việc đó, bởi chàng không thấy có gì bí mật đáng dấu, dù có nhiều người hiểu biết cũng chẳng sao, đồng thời chàng muốn tỏ rõ cho mọi người biết chàng không phải là kẻ hiếu danh, cố học hỏi mọi tuyệt kỷ trên chốn giang hồ để hợm mình là tay siêu việt.
Mọi người nghe chàng thuật cũng có phần nào tin chàng, song không tin trọn vẹn. Dù sao, chàng cũng còn phải phí lắm công phu mới tạo được niềm tin nơi các vị tiền bối hiện diện, và đó là việc thực hiện sau này.
Băng Diện Hằng Nga quét ánh mắt nhìn quanh bàn tiệc để nhận diện từng nhân vật một, bà nghĩ rằng rất có thể nhân dịp này khích động những người có mặt tại đây chống lại Vô Tình lệnh chủ, ít nhất họ cũng dè dặt đối với Vô Tình lệnh chủ, như vậy lão họ Tào không còn giở thủ đoạn gây ly gián giữa họ, để rỉa lần từng môn phái một, dọn đường cho lão thực hiện mộng bá chủ giang hồ. Nếu bà thành công hôm nay là bà giúp rất nhiều chàng rể tương lai của ba tiến dần đến vai trò lãnh đạo võ lâm.
Bà điểm nụ cười, từ từ cất tiếng:
- Các vị chắc muốn biết lý do khiến Triệu đại hiệp hai mươi năm trước đây quyết định thoái bước giang hồ, mà tìm nơi để quy ẩn?
Triệu Sĩ Nguyên vội kêu lên:
- Mẹ...
Chàng định ngăn trở nhạc mẫu tiết lộ bí mật của thân phụ.
Băng Diện Hằng Nga khoát tay chận chàng lại đoạn thốt:
- Sĩ Nguyên! Lập trường của ta với lập trường của ngươi không thể giống nhau được.
Đối với lệnh tôn ngươi là con, còn ta với lệnh tôn là những phần tử võ lâm, sự liên hệ giữa nhau phải nằm trong khung cảnh chính nghĩa giang hồ, bổn phận của ta là phải tiết lộ một điều trọng đại cho toàn thể hào kiệt anh hùng hiểu rõ đoạn khổ tâm của Triệu đại hiệp, ta tiết lộ ra rồi tùy võ lâm có thái độ, ít nhất hành vi của Triệu đại hiệp cũng thức tỉnh được một số người khỏi cơn mê mộng. Ngươi hãy để cho ta nói lên sự hy sinh của lệnh tôn trong suốt hai mươi năm dài cam chịu, âm thầm khổ hận.
Triệu Sĩ Nguyên không dám trái ý, đành gật đầu:
- Mẹ dạy phải!
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Băng Diện Hằng Nga.
Băng Diện Hằng Nga nghiêm sắc mặt từ từ buông từng tiếng:
- Hai mươi năm trước đây Vô Tình lệnh chủ đã có dã tâm làm bá chủ giang hồ. Long Phụng lệnh chủ đã khám phá ra dã tâm đó của lão Tào, hiềm vì họ Tào từ bao lâu đã lập cơ vững chắc, không thể một sớm một chiều kết tội lão mà võ lâm không bất bình, nếu võ lâm bất bình cho là Long Phụng lệnh chủ ganh tỵ, đố kỵ hiền tài, dìm người xuống đưa mình lên.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Long Phụng lệnh chủ đính ước với Vô Tình lệnh chủ, nếu Vô Tình lệnh chủ bằng lòng để cho giang hồ được yên tịnh trong vòng hai mươi năm, Long Phụng lệnh chủ sẽ tự hủy diệt võ công của mình. Đôi bên đánh đổi nhau, một bên bằng lòng làm kẻ phế nhân, cho thiên hạ được thanh bình, một bên bằng lòng im hơi lặng tiếng để trừ diệt một địch thủ lợi hại. Nếu lúc đó Vô Tình lệnh chủ không chấp thuận đề nghị của Long Phụng lệnh chủ, chắc đôi bên sẽ có một cuộc tỷ thí võ công mà phần thắng phải về tay Triệu đại hiệp. Sở dĩ Triệu đại hiệp muốn tránh tiếng tranh chấp nhau mà thôi, thà âm thầm hy sinh một mình chịu khổ, nhiều người được yên...
Bà dừng lại nhấn mạnh:
- Các vị có biết sự an ninh trên giang hồ trong hai mươi năm nay, được mau với cái giá nào chăng?
Mọi người quanh bàn tiệc sửng sốt ngây người, lâu lắm chẳng ai mở miệng thốt ra được một lời. Người nào cũng biến sắc. Họ tiếp nhận sự tiết lộ của Băng Diện Hằng Nga chẳng khác nào một tiếng sét ngang đầu, có lẽ tiếng sét không làm cho họ hãi hùng hơn sự tiết lộ đó.
Họ càng tự hào trọn đời hy sinh vì chính nghĩa, họ cho là mình rất xứng đáng làm một trang hảo hán, thừa hảnh diện đứng trong hàng ngũ võ lâm, họ tưởng cục diện trong hai mươi năm qua được an ninhlà nhờ oai khí cũng như công sức của họ vun bồi công đạo, họ có ngờ đâu chính họ là những người ngồi yên toại hưởng như những kẻ thông thường. Thì ra, họ không có công gì cả, họ là những kẻ hưởng dụng, không hơn không kém, mà lại là những kẻ hưởng dụng với tất cả kiêu căng cao ngạo.
Trong khi họ dương dương tự đắc thì Long Phụng lệnh chủ âm thầm thống khổ với tình trạng một phế nhân.
Hai mươi năm qua, họ nằm mộng, họ sống trong một giấc mộng trường kỳ.
Tuy nhiên, họ là những con người siêu thoát, họ thẹn nhưng họ thán phục bởi họ biết phục thiện. Họ càng nhận kém họ càng thấy Long Phụng lệnh chủ cao, họ càng thán phục hơn.
Đột nhiên, Nhất Mục Song Nhân hét to một tiếng nhào tới chụp Triệu Sĩ Nguyên:
- Hiền điệt! Lời nói của bà ấy có đúng sự thật không?
Không phải không tin lời Băng Diện Hằng Nga, chẳng qua lão sợ sự thật như thế, lão hy vọng Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, bởi nếu sự thật như vậy thì lão phải điên loạn mất.
Mặt lẽ khác, lão không muốn dự kiến đó do chính Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh nói ra, dù rằng sự thật lão muốn Triệu Sĩ Nguyên phủ nhân đi rồi sau này sẽ xác nhận lại, cho hiện tại Băng Diện Hằng Nga ê mặt lão mới hả tức.
Nhưng Triệu Sĩ Nguyên nào biết thâm ý của lão? Vả lại dù chàng có biết cũng không thể làm mất mặt nhạc mẫu của chàng. Nhất Mục Song Nhân không hiểu được chỗ đó nên lão còn hy vọng ngã về phía lão.
Chàng từ từ thốt:
- Trong hai mươi năm qua gia phụ chịu bao nhiêu điều ma chiết? Chính đúng lúc võ công được khôi phục như nguyên trạng ngày nào thì Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã lại xuất hiện phế luôn võ công của gia phụ lại còn bức bách tiểu điệt phải bái môn nhận lão làm sư phụ. Chính vì lẽ đó gia phụ cho phép tiểu điệt xuất ngoại bôn tẩu trên giang hồ.
Nhất Mục Song Nhân nắm chặt tay Triệu Sĩ Nguyên., bàn tay lão run run như bị điện giật rồi lão vụt đẩy Triệu Sĩ Nguyên ra xa, lão bật cười ha hả:
- Chế! Tức chết lão phu! Triệu Bồi Nhân quả thật hành động quá hồ đồ. Tại sao không bàn luận với ta trước khi quyết định một việc vô cùng quan trọng như thế? Trời, lão phu chết mất.
Lão trở về chiếc ghế buông mình xuống, mắt trợn tròn, con mắt duy nhất đỏ ngầy, không rõ đỏ vì lệ đọng hay đỏ vì hận.
Băng Diện Hằng Nga tiếp nối:
- Long Phụng lệnh chủ bị bức thóai giang hồ, phần chiết phu cũng không may mắn gì hơn. Câu Lâu Thiên phủ liền sau đó bị Vô Tình lệnh chủ hủy diệt luôn.
Bang chủ Cái Bang kêu to:
- Hiện tại các vị đã tỉnh mộng chưa?
Nhất Mục Song Nhân vụt đứng lên, đưa hai tay thét lớn:
- Không ai được nói gì nữa! Kẻ nào cãi ta, sẽ nếm mấy quả đấm này.
Trí Quang đại sư phái Thiếu Lâm niệm phật hiệu, đoạn đứng lên, chấp tay chữ thập, thốt:
- Sự tình đã biến chuyển quan trọng như thế này, bần tăng phải cấp tốc trở về sơn tự báo cáo với chưởng môn nhân, vậy xin cáo từ tất cả.
Đại sư hướng sang Triệu Sĩ Nguyên vòng tay tiếp nối:
- Hiền phụ từ hai đời đều rạng danh anh hùng hào kiệt khiến mọi người đều khâm phục vô cùng. Từ nay trong mọi công cuộc bảo vệ chính nghĩa, nếu bổn phái tiếp nhận Long Phụng lệnh ngày nào, xin xuất toàn lực ngày ấy đến chịu lệnh sai sứ của thiếu hiệp.
Triệu Sĩ Nguyên đáp lễ:
- Đa tạ cao nghĩa của đại sư.
Trí Quang đại sư lại hướng về quần hùng, vái chào lượt cuối, rồi bước thẳng ra cửa.
Triệu Sĩ Nguyên bỗng nhớ đến một việc vội gọi to:
- Xin đại sư chậm lại một chút, vãn bối còn việc này muốn thỉnh giáo đại sư.
Trí Quang đại sư dừng chân quay đầu lại:
- Thiếu lệnh chủ cứ nói.
Triệu Sĩ Nguyên buông gọn:
- Vãn bối muốn hỏi một người! Nhờ đại sư chỉ điểm...
Đại sư gật đầu, chờ nghe.
Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc mặt:
- Trong quý môn, có người nào tên Liêu Khải chăng?
Trí Quang đại sư thoáng biến sắc:
- Hơn hai mươi năm qua, không còn ai đề cập đến tên Liêu Khải nữa, chẳng rõ Thiếu lệnh chủ vì sao biết được?
Triệu Sĩ Nguyên cứ sự thực trình bày:
- Gia phụ dạy vãn bối truy tầm người đó.
Trí Quang đại sư khẽ thở phào gật đầu thốt:
- Hiện tại Liêu Khải có pháp danh Phổ Độ, là đồ đệ thứ ba của bần tăng. Thiếu lệnh chủ hỏi đến tệ đồ, là có ý tứ gì?
Triệu Sĩ Nguyên lộ vẻ hân hoan ra mặt:
- Nếu sau này lão sư cần giao tiếp với vãn bối, trong bất cứ chuyện gì xin giao phó cho Liêu Khải, hay Phổ Độ đại sư cũng thế hoặc giả nếu vãn bối cần sự tiếp trợ của quý môn, xin sai phái một Phổ Độ đại sư cũng đủ rồi, không cần lão Thiền sư phải đích thân xuất ngoại.
Trí Quang đại sư thở dài:
- Tệ đồ có còn đâu trong bổn môn? Bần tăng đã trục xuất nó đã lâu.
Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp hỏi:
- Hiện tại Phổ Độ đại sư ở đâu?
Trí Quang đại sư vừa bước đi vừa đáp:
- Bần tăng không được rõ!
Câu nói vừa buông dứt, bóng đại sư đã khuất bên ngoài.
Triệu Sĩ Nguyên dợm mình chạy theo, Băng Diện Hằng Nga vội ngăn lại:
- Trí Quang đại sư có điều gì khó khăn, không thể nói ra, vả lại đó là việc thuộc nội tình của người, mình không nên tìm hiểu sâu xa hơn, dù có theo hỏi vị tất đại sư sẽ thố lộ cho?
Triệu Sĩ Nguyên thở dài:
- Đành vậy! Vừa khởi đầu lại thiếu vắng hai người.
Nhất Mục Song Nhân trừng một con mắt:
- Ngươi nói gì? Muốn nói gì cứ nói, tại sao úp úp mở mở mãi.
Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:
- Còn phải nói gì nữa? Đơn bá bá có biết không? Gia phụ ngày trước có truyền võ công cho mỗi môn phái một người, và chính lúc này là lúc cần những người đó. Chẳng hạn như Khưu Vĩnh Tuấn là một...
Nhất Mục Song Nhân hét to:
- Việc quan trọng như thế, tại sao trước mặt các vị đây, ngươi không tỏ ra một lần, hỏi các vị cho tường tận. Thế ngươi muốn tùy thời tùy tiện mà hỏi từng người chăng?
Triệu Sĩ Nguyên dĩ nhiên đã có ý đó từ trước, nhưng xét thấy chưa có cơ hội đó thôi, bây giờ bị Nhất Mục Song Nhân nói toạt ra rồi, chỉ cười trừ đáp:
- Tiểu điệt cũng có ý đó chứ tiểu điệt định hướng các vị tiền bối nhờ chỉ điểm cho những thắc mắc.
Nhất Mục Song Nhân hừ lạnh:
- Ngươi định theo một kế hoạch phải không? Trẻ tuổi luôn luôn làm việc gì cũng theo kế hoạch! Phí công lực! Phí thời gian! Vô ích quá! Có cơ hội là chụp liền cần gì kế hoạch?
Nhất Mục Song Nhân tuy hò hét như căm hờn nhưng thực ra lão một lòng ủng hộ Triệu Sĩ Nguyên trong mọi trường hợp, bất quá làm thế là để che đậy phần nào sự thiên vị của lão đối với chàng, cho những người hiện đang chỉ trích lây.
Triệu Sĩ Nguyên thoạt đầu nghĩ Đơn bá bá không đồng tình với chàng, dần dần rồi chàng hiểu được, chàng khoan khoái trong lòng, chàng thốt:
- Tiểu điệt xin bái lãnh lời chỉ giáo quý báu của Đơn bá bá.
Nhất Mục Song Nhân bật cười khanh khách:
- Lão phu có tánh nói thẳng, dù có chạm ngươi phần nào, ngươi không nên hận lão phu nhé.
Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp đáp:
- Tiểu điệt nào dám vô lễ với bá bá? Tiểu điệt xin thưa cùng bá bá, nếu thật sự tiểu điệt hành động hồ đồ thì đâu có sự ước hẹn với Vô Tình lệnh chủ trong người ngày sắp tới.
Nhất Mục Song Nhân gật gù:
- Bây giờ tiểu điệt hãy thuật sơ lượt những gì đã xảy ra cho lão phu và tất cả những vị đây nghe đi.
Triệu Sĩ Nguyên vâng lời.
Chàng cho tất cả biết thân phụ đã tuyển chọn mười người có cốt cách thanh kỳ, thu nhận làm môn đệ, truyền lại võ học của Long Phụng môn, chàng cho biết luôn danh tánh của những người đó, sau cùng yêu cầu các vị hiện diện, lựa lời khéo thuyết phục chưởng môn nhân của các môn đệ Long Phụng môn chấp nhận cho họ xuất ngoại tiếp trợ chàng trong công cuộc trừ diệt hung tàn, bảo vệ chánh nghĩa.
Những vị môn đồ Long Phụng môn, được tuyển chọn trong hàng đệ tử các môn các phái, họ bị quy cũ của môn phái ràng buộc, do đó phải có sự ưng thuận của các chưởng môn.
Tuy nhiên chàng còn dấu bí mật Khai Huyệt Tăng Công, chàng không dám tiết lộ, đề phòng mọi bất trắc.
Mười người môn đệ được chàng kể tên là:
- Huynh Vân phái Võ Đang, Triển Thanh Vân phái Hoa Sơn, Trình Chí Cao phái Chung Nam, Chữ Siêu phái Nga My, Giang Nguyên phái Không Động, Đông Thành phái Thanh Thành, Khưu Vĩnh Tuấn thuộc Cái Bang, Phổ Độ đại sư phái Thiếu Lâm, và hai người không thuộc môn phái nào là Quách Lạc Sơn và Tấn Văn Long.
Bạch Vân đại trưởng phái Võ Đang lên tiếng trước, đạo trưởng cho biết Huỳnh Vân là đệ tử thứ năm của chưởng môn nhân, đạo hiệu Thien Nhất. Huỳnh Vân thất tung đồng lúc chưởng môn nhân lâm nạn tẩu hỏa nhập ma.
Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Liễu Kiếm Thanh cho biết Triển Thanh Vân là đệ tử thứ hai của người, đã xuất môn hành hiệp từ lâu, thỉnh thoảng có đưa tin về Hoa Sơn, nhưng ba tháng sau này không còn tin tức gì về y nữa. Liễu Thanh Kiếm hứa sau khi tìm được Triển Thanh Vân, lão sẽ bảo y cứ thẳng đường đến gặp Triệu Sĩ Nguyên, không cần phải trở về Hoa Sơn phục lịnh.
Lữ Chí Toàn, vị sư thúc của chưởng môn nhân phái Chung Nam chính là sư phụ của Trình Chí Cao, lão hứa khi trở về núi sẽ ra lệnh cho họ Trình đi tìm Triệu Sĩ Nguyên gấp.
Còn Phi thiên thân ma Thương Bạch Hổ thuộc phái Không Động, tuy thân phận trong phái rất cao song vốn là tục gia môn đệ, rất ít dịp lui tới sơn môn, lần này đến dự hôn lễ của Bang chủ Cái Bang là do lệnh của môn nhân sai chim bồ câu mang tin đến tận nhà, chứ chẳng phải do lão về Không Động sơn tiếp xúc với vị thủ lãnh, cho nên lão chỉ hứa sẽ trình bày sự việc lên chưởng môn nhân, tùy người định đọat. Dù sao, lão cũng cố gắng nói giúp cho việc được thành tựu.
Còn hứa sẽ tìm gặp Triệu Sĩ Nguyên để lão cho biết kết quả như thế nào.
Thiên Minh đại sư cho biết, Chữ Siêu, môn nhân của phái Nga My là đệ tử thứ hai của người sư đệ thứ bảy của lão, có pháp hiệu Nhất Giới, nửa năm trước đây vâng lệnh xuống sơn hành sự, mãi đến nay chưa trở về. Đại sư hứa khi nào Chữ Siêu trở lại sơn môn, lão sẽ tìm cách giúp cho Chữ Siêu xuống núi, gặp Triệu Sĩ Nguyên.
Thanh Phong đạo trưởng phái Thanh Thành hết sức hân hoan vì Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân đã chọn Đổng Thành trong phái của lão, sự tuyển chọn đó là một vinh dự lớn lao chẳng những cho toàn phái mà riêng lão đó là một đặc huệ, làm cho lão cao hứng muôn đời bởi Đổng Thành là đệ tử cuối cùng của lão, có đạo hiệu Nhất Hạc, lão sẵn sàng hứa hẹn với Triệu Sĩ Nguyên, khi đến sơn môn rồi sẽ phải tức khắc ra lệnh Nhất Hạc đạo nhân hạ sơn tiếp trợ chàng.
Thực ra, Thanh Phong đạo trưởng dù là con người xuất gia tu đạo, vẫn không dứt bỏ được lòng hiếu thắng, tuy nhiên tâm địa của lão rất tốt, lão thích ai là khẳng khái giúp liền, không thích thì dù có van cầu cũng lờ đi như thường.
Sự chọn lựa của Triệu Bồi Nhân tạo cho lão một vinh dự lớn lao, dĩ nhiên lão không hề từ khước sự yêu cầu của Triệu Sĩ Nguyên, bởi nhận lời Triệu Sĩ Nguyên có khác nào lão kéo giây liên lạc với gia đình Long Phụng lệnh chủ qua hai thế hệ?
Những người được Long Phụng lệnh chủ chọn có phái được đề cập đến tất cả, và trường hợp của họ cầm như giải quyết xong, giờ đến những người không thuộc môn phái nào, điều đó mới khó khăn, Triệu Sĩ Nguyên làm sao liên lạc được với những người đó? Họ là những con chim tung cánh giữa đồng nội mây ngàn, họ phiêu bạt bốn phương trời, còn biết tìm họ nơi đâu?
Còn lại những người đó cần phải tìm gặp tất cả những vị tiền bối hiện diện quanh bàn tiệc, ai cũng nhận giúp chàng, chỉ trừ hai vị một là Giang Nam đại hiệp Bát Diện thần long Cố Nam Quang, vị kia là Giang Bắc Nhất Hùng Kình Thiên chưởng Quang Đại Du, cả hai có thể đứng ngoài bởi họ không liên quan mảy may tới những người còn lại Triệu Sĩ Nguyên cần tìm, song cả hai cũng sẵn sàng hứa hẹn để tìm hộ chàng.
Tuy nhiên họ cho biết là họ chỉ có thể cố hết sức mình, còn ra kết quả như thế nào thì họ không bảo đảm.
Như vậy mọi việc kể như tạm được giải quyết xong.
Triệu Sĩ Nguyên vốn tánh thông minh, nhìn thoáng qua thần sắc của Cô Nam Quang và Quang Đại Du, chàng đã đoán được tâm tư của họ có những ý niệm như thế nào.
Quanh đây ai ai cũng có môn đồ được Long Phụng lệnh chủ tuyển chọn, chỉ riêng hai vị thì chẳng có một đệ tử nào được Triệu Bồi Nhân để ý, điều đó làm cho họ hơi buồn.
Biết vậy, chàng nghĩ rằng hai vị đó có cái lý của họ, bởi dù muốn dù không, sự tuyển chọn nơi này, loại bỏ nơi kia vẫn có làm chênh lòng người, và Cố Nam Quang, Quang Đại Du có bất mãn cũng không quá đáng.
Có ngại chăng là Triệu Sĩ Nguyên lo cho hai người vì cái việc đó, nghĩ là mình mất mặt.
Họ mất mặt là họ căm hờn, dù họ không đứng về cánh đối lập, sự tiếp trợ của họ đối với chàng chẳng phải kém giảm hiệu lực ít nhiều.
Tiếp nhận Long Phụng lệnh, xuất ngoại hành đạo theo lệnh phụ thân, chàng phải có bổn phận kết hợp tất cả hào kiệt anh hùng trong chánh phái, từ hàng tiền bối đến những người của thế hệ trẻ, chàng phải xoa dịu mọi bất bình mới mong hoàn thành được một sự đại đoàn kết, một sự nhất tâm nhất trí. Có được như vậy, võ lâm mới tạo được một lực lượng hùng hậu, chánh nghĩa mới được tôn sùng, công đạo mới được duy trì, và tà phái phải lui dần vào con đường tự diệt.
Chàng bật cười sang sảng, hướng sang hai vị tiền bối không môn phái:
- Tiểu sanh còn một việc này, suýt quên thỉnh hai vị Cố tiền bối và Quang tiền bối.
Bát Diện Thần Long và Kinh Thiêu Chưởng lạnh lùng đáp:
- Việc gì thế? Nếu là sự việc quan trọng, chắc chắn anh em tại hạ không đủ năng lực đảm đương rồi.
Khẩu khí đó chứng tỏ một sự thoái thác rồi. Nhưng nếu thoái thác suông cũng không đáng ngại, điều trong sự thoái thác đó, chừng như ẩn ước oán hờn.
Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt thốt:
- Ngày trước, gia phụ đã có ý tuyển chọn trong hàng đệ tử của hai vị một ái đồ, cho đủ số Thập Nhị chỉ, song tình hình đại cuộc biến chuyển quá nhanh, nhanh trên chỗ tưởng của gia phụ thành thử ý niệm đó không kịp thực hành. Kế tiếp, người lại tự hủy diệt võ công.
Đã hủy diệt võ công rồi còn tuyển chọn môn đồ làm chi nữa. Tuy nhiên gia phụ có ân cần dặn dò tiểu sanh phải tìm cách hội kiến với nhị vị tiền bối, thương lượng với hai vị về ước nguyện của gia phụ, cái ước đó là tiểu sanh được hai vị chấp nhận cho tiểu sanh đến tận quý phủ cầu giáo. Chẳng hay nhị vị nghĩ như thế nào?
Không có môn đồ được tuyển chọn, hai vị bất mãn, nhưng đề nghị của Triệu Sĩ Nguyên chẳng những bù đắp sự sơ xuất của Long Phụng lệnh chủ mà còn tạo cho hai vị một vinh hạnh tương đối lớn hơn, tự nhiên hai vị phải bằng lòng, hai vị đồng cười to, đồng thốt:
- Hoan nghênh đề nghị của Thiếu lệnh chủ! Bất cứ ngày giờ nào, nếu Thiếu lệnh chủ thấy hứng, muốn đặt chân đến tệ xá, anh em tại hạ sẵn sàng mở rộng cửa tiếp đón Thiếu lệnh chủ.
Sự gì đè nặng tâmt ư cả hai, giờ đây đã hoàn toàn trút bỏ, lòng họ cởi mở vô cùng.
Triệu Sĩ Nguyên liền day qua Bạch Vân đạo trưởng, tỏ ý muốn theo đạo trưởng đến Võ Đang sơn một chuyến.
Bạch Vân đạo trưởng chấp nhận ngay.
Bang chủ Cái Bang quát bọn đệ tử lập tức chỉnh đốn tiệc rượu cho tươm tất, để tất cả cùng chén vui say, mừng ngày cởi mở nhất đời.
Thanh Liên Ngọc Nữ nhẹ điểm một nụ cười, thốt bên tai Triệu Sĩ Nguyên:
- Tam ca! Chỉ cách mới mấy hôm, gặp lại thì Tam ca hoàn toàn biến đổi.
Triệu Sĩ Nguyên giật mình, không rõ nàng ám chỉ việc gì:
- Biến đổi như thế nào? Ngu huynh có bao giờ quên hiền đệ và Bá mẫu đâu?
Chàng tránh né cái tiếng nhạc mẫu cũng như chàngcứ phải tiếp tục xem Thanh Liên Ngọc Nữ là Vô Danh công tử như ngày nào.
Biết chàng lầm, Thanh Liên Ngọc Nữ bật cười khúch khích:
- Hiện tại, Tam ca hiểu rành cái thuật dùng người.
Triệu Sĩ Nguyên tỉnh ngộ, nhìn nàng mỉm cười. Cả hai cùng cười, nụ cười của họ có hàm ý sâu xa hơn, vượt ngoài phạm vi cục diện hiện tại.
Họ cười, họ vui thì việc đã qua, họ vui vì cuộc gặp gở hôm nay, và họ vui với viển ảnh ngày sum họp sau này.
Chàng cầm tay nàng, khẽ bóp, chuyền âu yếm sang nàng, niềm âu yếm cất chứa từ lâu đến hôm nay mới có dịp bộc lộ.
Nhân dịp này, nàng tỏ bày sơ lượt những gì đã xảy đến cho mẹ con nàng trong những ngày xa cách nhau.
Thì ra mãi chờ đợi chàng, chàng không đến nơi ước hẹn, hai mẹ con lại bị Vô Tình lệnh chủ phát giác hành tung, họ phải bỏ nơi đó đi nơi khác.
Dịp may đưa đến gặp một vị trưởng lão Cái Bang lâm nạn, ra tay cứu giúp rồi cùng đến đây.
Bất ngờ lại gặp nhau! Một sự bất ngờ đầy lý thú.
Đột nhiên có tiếng hét la vang dội từ bên ngoài vọng vào đại sảnh. Mọi người đều trố mắt kinh ngạc, Bang chủ Cái Bang quát lớn:
- Việc gì thế?
Một tràng cười nổi lên đáp lời Bang chủ. Tiếp theo tràng cười một đoàn người tiến vào.
Đoàn người vào tận Tổng đàn Cái Bang như vào chỗ không người, họ phải là những nhân vật phi phàm. Họ không xem bọn canh tuần bên ngoài ra gì, họ không xem oai phong của Châu Nghiêu Văn bang chủ Cái Bang ra gì.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau