bitis

Đạo ma nhị đế - Hồi 042

Đạo ma nhị đế - Hồi 042

Ra Tử Vào Sanh

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 1358725 lượt xem

shopee

Vô Vi Tiên Tử, Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh và Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh vào địa đạo rồi, tai họ còn nghe Chấp pháp trưởng lão cười vang và nói theo họ:
- Các ngươi còn hy vọng trở ra chăng? Nếu các ngươi hy vọng như vậy thì đúng là nuôi mộng.
Bỗng lão đổi giọng, hét lên:
- Chấm dứt hậu hoạn! Chấm dứt vĩnh viễn!
Một tiếng ầm vang lên liền theo đó, cánh cửa ngăn đôi địa đạo với thạch thất đóng chặt.
Một thế giới thu hẹp đã được biệt lập ở bên trong hầm địa đạo dành cho Vô Vi Tiên Tử, Đơn Minh, Lý Linh không kể Triệu Sĩ Nguyên.
Họ đã quyết tâm, nên mặc đằng sau. Chấp pháp trưởng lão ngăn chận lối ra, họ cứ đi tới.
Địa đạo quá dài, dài như có đến ngàn trượng.
Họ đi một lúc, thấy một phiến đá chận trước mặt. Chừng như nơi đó là tận đầu của địa đạo.
Họ giật mình, tự hỏi phải àm sao đi tới.
Mỗi người có mỗi ý nghĩ riêng biệt, nhưng họ cùng cho rằng phải có một lối đi tới, hoặc có cách xoay chuyển phiến đá lệch qua một bên, chứ nếu không thì làm sao mà Triệu Sĩ Nguyên đi lọt?
Vô Vi Tiên Tử lấy viên dạ minh châu, rồi theo phiến đá màu xanh, trên mặt đá ẩn uớc có chữ, chữ quá mờ.
Nàng chú mắt đọc:
- Sanh Tử Môn, Âm Dương Lộ, Ngũ Phúc Cung, Thất Tuyệt Địa.
Đơn Minh suy nghĩ một chút, vụt hét lên:
- Mở!
Ấn hai tay lên phiến đá, lão vận dụng kình lực.
Lão có thân hình khôi vĩ, lại trải qua nhiều năm tu vi, công lực của lão phải thâm hậu, thế mà lão cố đẩy, phiến đá vẫn không nhúc nhích.
Chẳng khác nào con lằn xanh cố xô ngã một bức tường để bay qua.
Lão chưa nhận bại, lại vận công, lại hét:
- Mở!
Như lần trước, lão chẳng hề lay chuyển phiến đá xê dịch một ly!
Lão lùi hai ba bước, vận dụng đủ mười hai thành lực, râu tốc dựng đứng, sắp sửa tung chưởng một lượt thứ ba.
Vô Vi Tiên Tử biết rõ phương pháp đó không đem lại một kết quả nào.
Nhưng nàng không dám ngăn chận lão, chỉ đưa mắt nhìn Lý Linh.
Lý Linh cất tiếng ngăn liền:
- Không được đâu, bá bá! Đành là phiến đá dựng đây như vọng cửa, song chúng ta không có cách gì mở được đâu!
Đơn Minh bật cười ha hả:
- Lão phu cũng đã nghĩ như vậy, song vì giận bọn kia, mà phải xuất thủ, phải tiết bớt cái phẫn uất thôi!
Đoạn lão tiếp:
- Dụng lực, lão phu đã xong phận sự rồi đó, về phần dụng trí, ta để cho các ngươi. Ta rất sợ mệt óc!
Vô Vi Tiên Tử lại rà viên châu quanh phiến đá, quan sát rất kỹ.
Nhưng nàng vẫn không phát hiện ra một dấu vết nào chứng tỏ có cơ quan mở động.
Nàng cau mày, suy tư một lúc, vụt cười lên, thốt:
- Tôi đã nghĩ ra rồi, phương pháp mở rất giản đơn.
Bây giờ nàng không xưng là bổn tòa nữa, mà chỉ dùng tiếng tôi cho thân thiện hơn với bọn Đơn Minh.
Thốt xuống, nàng đặt tay lên trên phiến đá, vận công đẩy qua bên tả, phiến đá nhích động liền, nàng lại đẩy qua phía hữu, phiến đá cũng nhích động luôn.
Thì ra lối mở đóng rất thông thường, chỉ cần đẩy qua, đẩy lại thôi, như loại cửa đẩy chứ không có cánh. Vì các khe hở rất sát, vả lại cả ba người không lường nó giản đơn như vậy, cứ tìm cách mở cầu kỳ bí hiểm hơn, tìm mãi mà chẳng thấy.
Với loại cửa đẩy qua hông như vậy, dù Đơn Minh có dụng lực thần, vị tất đánh ngã?
Cả ba thở phào, cùng bước qua vọng cửa.
Bên trong, nơi vách đá, có hai chữ đỏ:
- Đóng cửa!
Hai chữ này nhắc nhở người vào nên đóng cửa lại, cẩn thận vậy thôi. Và cái công tác cần dụng lực đẩy như lão đã nói, về phần Đơn Minh.
Họ đi độ trăm trượng, lại gặp một vọng cửa cũng bằng đá.
Cửa mở đóng dễ như thường, chẳng có gì bí mật.
Họ lại đến vọng cửa thứ ba, lối đóng mở cũng dễ dàng không mảy may cầu kỳ.
Nhưng, cửa đã mở ra được rồi, từ bên trong tỏa ra một khí nóng.
Theo phản ứng tự nhiên trước sự lạ, cả ba cùng vội lùi nhanh lại. Họ đóng cửa, ngăn chận khí nóng, đoạn cùng ngồi xuống, thở mệt.
Họ thức ngộ ra, ba vọng cửa đó không có tác dụng nào khác hơn là ngăn bớt khí nóng từ bên trong thoát ra ngoài.
Bây giờ, họ vào, không khí bên ngoài cùng vào theo, tuy họ có đóng các cửa lại như thường, không gian bên trong, qua mấy chặng đã bị xáo trộn, cái mức độ cách biệt của mấy chặng không khí cũng bị dao động, do đó có sự hoán chuyển ngoài vào trong, trong ra ngoài, cho điều hòa.
Tựu trung, chẳng có gì đáng ngại ở điểm đó.
Một lúc lâu, họ khỏe người rồi, Đơn Minh thốt:
- Không có gì đáng cho chúng ta suy nghĩ. Cứ vào luôn!
Vô Vi Tiên Tử cau mày:
- Tôi nghĩ, mình không thể cùng đi một đường đó Đơn đại hiệp.
Đơn Minh giật mình:
- Ngươi sợ lão phu đi theo các ngươi rồi làm phiền lụy các ngươi chăng? Hừ! Lão phu đâu cần các ngươi dìu dắt.
Lão tức uất vô cùng, bước tới mở cửa, một mình bước vào bên trong.
Lý Linh có ý hận Vô Vi Tiên Tử về đề nghị đó, thầm nghĩ:
- Nàng này xem ra xinh đẹp như hoa, như ngọc, thế mà tâm địa rất hẹp hòi, chỉ nghĩ đến mình, không cần biết đến ai! Con người tự tư tự lợi như thế là vô nghĩa, vô nhân, không đáng cho ta thương cảm chút nào!
Vô Vi Tiên Tử ung dung điểm một nụ cười, thốt:
- Mình đi chung với Đơn đại hiệp thực ra bất tiện lắm đó hiền muội.
Lý Linh không còn hảo cảm đối với Tiên Tử nữa, lạnh lùng đáp:
- Đây rồi cũng đến lúc chính tiểu muội cũng không tiện đi chung với thơ thơ!
Tiên Tử kêu lên:
- Linh muội không hiểu ý của ngu thơ? Linh muội đã lầm rồi.
- Tiểu muội chịu là mình kém thông minh.
Tiên Tử bật cười lớn:
- Linh muội giận rồi à? Ngu thơ có làm chi đâu?
Lý Linh giận thật, nhưng không buồn tranh biện, chỉ buông gọn:
- Tiểu muội đâu dám giận.
Vô Vi Tiên Tử thở dài:
- Nam nữ phải cách biệt nhau, chúng ta đâu có thể trần truồng cùng đi chung với Đơn đại hiệp.
Lý Linh sửng sốt:
- Thơ thơ nói gì chứ?
Tiên Tử lộ vẻ thẹn thùng:
- Ngu thơ đột nhiên tưởng đến kinh điển của bổn phái, trong đó có đoạn nói về Hòa Hải.
Mà hiền muội cũng thừa hiểu là vượt qua Hỏa Hải hẳn y phục của chúng ta phải cháy tiêu.
Trong trường hợp đó, nếu có Đơn đại hiệp bên cạnh chúng ta thì làm sao cho tiện chứ?
Lý Linh suy nghĩ một chút, bất giác đỏ mặt lên, rồi ấp úng:
- Tiểu muội đã ngờ oan thơ thơ rồi.
Đoạn nàng hỏi:
- Thế ra thơ thơ đã hiểu trước như vậy?
Tiên Tử lắc đầu:
- Xúc cảnh, sanh tình, nghe hơi nóng nhớ lại điều tiền nhân lưu ký, nơi kinh điển, chứ ngu thơ có biết chi đâu?
Bỗng Lý Linh bật cười khanh khách:
- Tiểu muội thật ngu quá chừng! Nếu thơ thơ biết được thì làm gì từ nhiều năm qua, bao nhiêu người vào đây mà chẳng trở lại?
Tiên Tử chớp mắt, niềm suy tư đã hiện rõ rệt nơi gương mặt.
Một lúc lâu, nàng thốt:
- Mình đi thôi! Hiền muội!
Mở cánh cửa ra, nàng bước vào trong.
Lý Linh vào theo, Vô Vi Tiên Tử đóng cửa lại, cả hai mạnh dạng bước tới.
Không khí nóng bức nặng nề, cả hai ngộp thở, khó chịu vô cùng. Mồ hôi đổ ra như tắm.
Lý Linh rợn người, thầm cho là nguy hiểm.
Không dám khinh thường, nàng vận công, chuyển chân khí khắp thân thể, ngăn chận các lỗ chân lông, ngừa mồ hôi đổ nhiều để giữ phần nước trong người đừng tiêu hao.
Nàng làm xong công việc đó thì Tiên Tử cũng cất tiếng dặn dò nàng phải cẩn thận như vậy.
Đoạn một trước, một sau, cả hai không dám dần dà, phóng chân chạy đi, cố vượt qua nhanh chóng đoạn đường nóng bức như thiêu như đốt.
Nhưng họ chạy độ vài mươi trượng đường, đột nhiên họ dừng chân lại.
Trước mặt họ không còn đường đi nữa, cách họ không xa lắm có một cái hang từ dưới hang cuồn cuộn bốc lên hơi nóng, trông như khói đỏ, nhưng không phải khói.
Hơi nóng trào trào như sóng nhồi, lồng lộn trong hang, lan đến miệng rồi trở lại.
Đứng ngoài xa còn nghe nóng, huống hồ lại gần?
Vô Vi Tiên Tử lắc đầu, gọi Lý Linh:
- Hiền muội, hãy trở lại đi!
Thốt xong nàng nhún chân, tung mình lên cao rồi nhắm miệng hang lao vút xuống.
Lý Linh cao giọng:
- Thà cùng chết với nhau một chỗ, tiểu muội quyết theo thơ thơ!
Nàng nhảy luôn xuống hang.
Hơi nóng bên dưới bốc lên, áp lực rất mạnh, đẩy bật Tiên Tử trở lên.
Cùng hơi nóng bốc lên có lửa phừng phừng. Lửa bắt cháy y phục nàng đúng như nàng dự đoán.
Nàng cố chịu đựng cái nóng, xuống tấn Thiên Cân Trụy, giải tỏa áp lực từ bên dưới cuốn lên.
Nhờ thế nàng xuống được.
Ngờ đâu áp lực đó chỉ có ở phần trên, gần miệng hang thôi, qua khỏi lớp áp lực rồi, mất cái sức tương trì giữa hai lực đạo, nàng rơi hết sức nhanh, chẳng khác nào một vì sao rớt.
Chân vừa chấm đất, nàng thu ngay pháp Thiên Cân Trụy, trụ bộ giữ cho thân mình khỏi chao.
Đoạn nàng đảo mắt nhìn quanh, bất giác kêu lên một tiếng hãi hùng.
Thì ra Lý Linh đã xuống trước, và y phục của nàng bị cháy hết, nàng đang đứng quay lưng về Tiên Tử, thân thể lõa lồ.
Tiên Tử gọi to:
- Linh muội!
Lý Linh quay nhanh người lại cũng kêu lên hãi hùng như Tiên Tử:
- Thơ thơ!
Tiên Tử cũng lõa lồ như Lý Linh, y phục bị cháy hết lúc lao mình vào miệng hang.
Cả hai cùng nhìn nhau, cùng thẹn thùng, song chỉ một phút thôi họ cùng cười.
Là nữ nhân như nhau, bất quá họ sững sờ một thoáng, chứ sự kiện lõa lồ của cả hai đối với họ chẳng đáng lưu ý lâu.
Lý Linh đùa một câu:
- Chúng ta trở thành người thời cổ rồi đó thơ thơ!
Tiên Tử cười phụ họa, rồi bảo:
- Quan sát địa thế đi hiền muội! Chúng ta còn phải vượt qua lửa đỏ này gấp, nếu chậm trễ hẳn phải bị cháy thiêu đấy!
Nơi họ đáp xuống là một mô đá khá lớn, chung quanh mô đá, bên dưới là một giòng suối, suối không có nước, lòng suối chứa đựng một chất lỏng đỏ ngời, chất lỏng là những khoáng vật bị lửa đun cao độ, chảy ra, dĩ nhiên nóng không tưởng nổi.
Chất lỏng đó chảy quanh chân mô đá, do một con suối từ xa xa đưa vào.
Quanh mô đá, dọc con suối đó, chất lỏng chảy đều, dợn mình thành sóng.
Vô hình trung, cả hai lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu họ đáp xuống, lệch ra ngoài mô đá, là phải rơi xuống giòng suối đỏ đó.
Chỉ trong một giây thôi, họ sẽ nát nhừ thân thể, biến thành chất lỏng đỏ đó!
Cả hai rùng mình, lè lưỡi, cũng hú hồn, cũng thở phào, cho là một cái may vĩ đại.
Y phục cháy, vật trong mình cũng rời ra, Lý Linh nhìn quanh quẩn thấy Viên Ngọc Như ý vẫn còn nằm trên mô đá, nàng hết sức mừng rỡ, nhặt nó ngay.
Bây giờ họ mới quan sát địa thế, tìm cách thoát qua đoạn đường này.
Lối duy nhất là ngọn suối đỏ đó.
Hai bên bờ suối là vách núi, tuy có phần lài lài ra, song không làm sao chạy trên vách đó mà tiến lối, dù cho ai giỏi thuật khinh công đến đâu cũng không thể chạy trên vách.
Dọc theo giòng suối, có những trụ đá nhô khỏi chất lỏng, màu đỏ cách khoảng hai mươi trượng.
Trong khoảng cách đó, một người giỏi thuật khinh công đến đâu cũng không hy vọng vượt qua.
Những trụ đá không to lắm, đầu trụ lại vừa vặng cho đôi chân đứng lên, nếu ai đủ sức chạy chuyền trên đó, sơ xuất một chút để hụt chân, là rơi xuống giòng chất lỏng, lập tức tan xương biến thịt.
Nhìn giòng chất lỏng, nhìn trụ đá một lúc rồi cả hai cùng nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Họ cùng nghĩ ra một phương pháp.
Chuyền trên những đầu trụ đá mà đi, họ không đủ sức, song thay vì đi thẳng, họ nhảy lên một đầu trụ, băng xéo qua vách, đạp chân lấy đà. Từ đó họ lại nhảy đến trụ đá thứ hai.
Cứ tiếp tục như vậy, họ thoát qua đoạn đường nguy hiểm này dễ dàng, bởi khoảng cách giữa hai trụ đá độ hai trượng, được thu hẹp phân nửa, hay có một cách khác, họ chia khoảng cách đó làm hai chặng ngắn hơn, vừa với sức của họ.
Vô Vi Tiên Tử thốt:
- Ngu thơ đi trước nhé!
Nàng nhún chân nhảy lên một đầu trụ đá liền.
Đợi cho Tiên Tử vừa rời khỏi trụ đó, Lý Linh phóng mình theo ngay.
Cứ như thế, họ tiến tới, cuối cùng họ cùng vượt qua vùng Hỏa Hải.
Tuy nhiên họ phải vất vã vô cùng, bởi phần nào bận vận công đề khí, nảy cho chính xác, phần nào lại cố chịu đựng hơi nóng bốc lên, làm họ suýt hôn mê.
Vượt qua khỏi cửa Hỏa Hải, họ lại bị một vọng cửa đá ngăn chận.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau