note8

Đạo ma nhị đế - Hồi 050

Đạo ma nhị đế - Hồi 050

860evo

Những Nổi Lo Âu

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 1313148 lượt xem

vina

Vừa vận công chuẩn bị, vừa bật cười lớn, Triệu Sĩ Nguyên phải phân tâm, và trên đời này chỉ có chàng mới dáp dụng nổi cái thuật phân tâm đó một cách hữu hiệu.
Ngoài ra chàng còn dùng phép truyền âm nhập mật bảo Trầm Hạo:
- Suy qua tình hình, tại hạ thấy chưởng môn sẽ không làm gì bất lợi cho lão tiền bối trong thời gian ngắn. Tại hạ tạm thời phải vờ theo lão, để chu toàn một thời hạn, cho tiền bối thực hiện cái dự định vừa rồi. Lão tiền bối thượng lộ ngay đi cho, kẻo muộn. Gặp Vô Vi Tiên Tử rồi, tiền bối hãy trao lời hộ lại với tại hạ có lời thăm hỏi.
Trầm Hạo cũng dùng pháp truyền âm nhập mật, đáp:
- Đành như thế, song Thiếu lệnh chủ hãy suy nghĩ trước khi hành động.
Triệu Sĩ Nguyên trấn an lão:
- Tiền bối khỏi phải lo ngại cho tại hạ. Nên thận trọng mình là hơn. Nhiệm vụ của tiền bối quan hệ lắm đó.
Trầm Hạo còn tiếp:
- Thiếu lệnh chủ...
Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn hướng về Châu Thiên Nhậm, cao giọng thốt, để chấm dứt cuộc đối thoại với Trầm Hạo:
- Cung kính như tòng mạng. Tại hạ sẵn sàng.
Chàng ngang nhiên bước đi.
Châu chưởng môn bật cười ha hả:
- Cách mặt hơn năm dài, bây giờ gặp lại, bổn tòa nhận ra thiếu lệnh chủ có phong độ hơn xưa!
Lão bước theo, sóng vai cùng đi.
Những người kia nối đuôi đoạn hậu.
Còn lại một mình, Trầm Hạo thở dài, tự thốt:
- Trẻ tuổi không ai tránh khỏi hành động ít nhiều theo huyết tính.
Lão chưa đi vội, bởi lão còn lo ngại cho Triệu Sĩ Nguyên, chàng buông lung dũng khí, khinh thường nguy hiểm, theo Châu Thiên Nhậm về Câu Lậu Sơn có khác nào dấn thân vào hang rắn độc, bảo sao lão chẳng lo ngại cho chàng.
Lão trầm tư tại chỗ, không biết phải đi liền, đón chận bọn Vô Vi Tiên Tử, hay ở lại tìm cách cứu nạn Triệu Sĩ Nguyên, nếu thật sự chàng sa vào cạm bẫy của vị tân chưởng môn phái Vô Vi.
Bởi miên man suy nghĩ, lão không hay biết gì về hai bóng người từ bên ngoài vượt tường vào trong, nấp vào chỗ kín đáp, phía sau lưng lão.
Lâu lắm lão dậm chân quyết định:
- Triệu thiếu lệnh chủ dám nhận lời về đó hẳn có điều sở cậy, ta chẳng cần phải thắc mắc làm gì, ta cứ lo việc của ta cho tròn, lương tâm ta không cắn rứt là đủ!
Lão nhún chân, nhảy vọt lên cao, định lao vút mình qua đầu tường.
Bất thình lình lão phát hiện ra điều lạ, biến đổi ngay tư thế hụp nửa phần người bên trên, theo thế quái xà phiên thân, tạt ngang qua bên, xa hơn trượng, rồi đáp xuống quay nhanh mình lại, hét:
- Ai?
Chính lúc lão nhún chân, thần trí đã ổn định rồi, lão nghe hơi thở ở phía sau, biết ngay là có người ẩn nấp, theo dõi cử động của lão.
Và khi lão nhảy vọt lên cao, người ẩn nấp cũng xuất hiện tung mình theo, đồng thời vung tay đánh ra một chưởng.
Do phát hiện kịp thời lão tránh được chiêu chưởng bất ngờ đó.
Quát hỏi xong, Trầm Hạo quắc mắt nhìn, nhận ra hai người đó, lão bật cười lạnh, hỏi:
- Tưởng ai! Không ngờ lại là hai sư đệ! Nhị vị không nhận được ngu huynh sao?
Hai người đó có niên kỷ suýt soát với Trầm Hạo, vận áo rộng có khí độ bất phàm.
Một người tên là Vương Độ, người kia tên là Trương Phàn, cả hai là đồng môn của Trầm Hạo.
Đáng lẽ ra họ phải được liệt vào hàng trưởng lão, song một phần họ chưa đủ số tuổi, phần khác hàng trưởng lão đã đủ số người.
Họ chỉ còn chờ một vài năm nữa, nếu có khuyết vị trưởng lão nào, là họ sẽ được chọn thay thế.
Cái quyền ưu tiên đã nằm trong tay họ, do đó họ càng bồn chồn, nếu hàng trưởng lão có người chết, họ hẳn mừng hơn là thương tiếc đồng đạo.
Bị phát hiện rồi, cả hai đổi thái độ cung kính, nghiêng mình chào, rồi thốt:
- Hai tiểu đệ vâng lịnh chưởng môn, thỉnh sư huynh về cung gấp, có việc cần.
Trầm Hạo hỏi:
- Chưởng môn trao lịnh gì?
Trương Phàn đáp:
- Thái Cực lịnh!
Phái Vô Cực có lập ra bốn loại tín phù, Thái Cực, Thái Huyền, Hắc lịnh và Bạch lịnh.
Thái Cực lịnh và Thái Huyền lịnh dùng đối nội, triệu tập bổn môn đệ tử, người cầm lịnh đó có quyền sanh sát y như chưởng môn.
Còn Hắc Lịnh và Bạch Lịnh dùng đối ngoại nhân, Hắc lịnh chuyên đối với địch, còn Bạch lịnh thì dành đối với bằng hữu.
Trầm Hạo giật mình hỏi:
- Ngu huynh phạm tội chi, đến đổi chưởng môn phải dùng Thái Cục lịnh?
Vương Độ đáp:
- Hai tiểu đệ chỉ biết vâng lịnh hành sự, ngoài ra không dám nói gì cả. Hẳn sư huynh cũng hiểu gia pháp như thế nào rồi hcứ, còn hỏi làm chi một câu khó đáp.
Trầm Hạo có ý khuyết phục hai người sư đệ, để tránh động thủ thành ra tổn thương hòa khí.
Lão bật cười ha hả, hỏi tiếp:
- Hai sư đệ cố tình dấu ngu huynh à?
Vương Độ nhìn sang Trương Phàn.
Trương Phàn lắc đầu, thốt:
- Hai tiểu đệ không dám biết gì hơn ngoài phận sự, mong sư huynh đừng làm liên lụy đến nhau!
Trầm Hạo thầm nghĩ:
- Nếu ta đoán không lầm qua thái độ của bọn này, thì câu chuyện giữa ta và Triệu Sĩ Nguyên đã có người nấp bên ngoài tường nghe lọt! Thôi thì việc của ta, ta cứ lo, làm liên lụy đến họ mà chi? Dù sao thì họ cũng là bạn đồng môn, hơn nữa họ chưa đối quấy với ta lần nào? Ta cần phải đi gấp, dù cố gắng thuyết phục họ vi tất họ sẽ nghe ta!
Lão bật cười sang sảng, cao giọng gọi:
- Nhị sư đệ thứ cho ngu huynh vậy! Bắt quá ngu huynh phải đắc tội với hai sư đệ một lần.
Bất thình lình lão hét lớn:
- Ta xuất thủ đây!
Chân tả đưa lên, lão phóng một ngọn cước vào hông Vương Độ, đồng thời lão nghiêng mình vươn tay hữu chụp vào ngực Trương Phàn.
Tuy không đề phòng, Vương Độ và Trương Phàn vốn chẳng phải tay vừa, bị kích thình lình, cả hai không hề hoang mang, cùng nhảy nhanh bước bước về phía hậu, nhượng cho thế công của Trầm Hạo bay qua.
Đồng thời họ dùng pháp truyền âm nhập mật, bảo Trầm Hạo:
- Sư huynh xuất phát gấp Vô Vi chỉ đi? Chế ngự bọn tiểu đệ rồi cấp tốc ra đi, chậm một giây là thêm một phần nguy hiểm cho tính mạng đó! Bọn tiểu đệ không thể bại với những quyền cước thông thường của sư huynh được, bởi bổn phái sẽ nghi ngờ là bọn tiểu đệ thông đồng và dung túng sư huynh. Cái tội chẳng nhỏ đâu!
Trầm Hạo hết sức mừng rỡ, đáp nhanh:
- Đa tạ nhị vị sư đệ!
Lập tức lão thay đổi thủ pháp, đưa tay điểm vào khoảng không.
Vương Độ và Trương Phàn ngã nhào.
Thái độ của Vương Độ và Trương Phàn chứng tỏ từ sau ngày đoạt vị, Châu Thiên Nhậm không thu phục được lòng mọi người, hành vị của lão gây bất mãn dần dần trong số người theo lão đến đây, do đó lão không được sự ủng hộ của toàn thể.
Châu chưởng môn bố trí rất cẩn mật, nhờ thế lão duy trì được cái danh diện bên ngoài, nhưng nội tình thì rất lủng củng, hầu như phân tán.
Tuy nhiên chưa có ai ra mặt hay ngấm ngầm phản nghịch, từ ngày vào Trung Nguyên, đầu tiên mới có trường hợp của Trầm Hạo.
Trầm Hạo nén cơn đau lòng, xuất thủ đánh trọng thương hai vị sư đệ.
Hai vị sư đệ ngã rồi, lão thở dài, lẩm nhẩm:
- Ngu huynh đi đây! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này.
Lão chưa kịp nhún chân nhảy vọt đi, một loạt tiếng soạt soạt vang lên, bốn bóng người từ xa lao vút đến.
Bốn người đó dùng bố đen bao kín mặt, hiển nhiên họ là những người quen biết với Trầm Hạo, vì không muốn lão nhận ra, nên họ phải dấu mặt.
Họ vừa đến nơi chẳng nói tiếng nào, cấp tốc phân ra, bao vây Trầm Hạo.
Một trong bốn người nhanh tay điểm xuống đầu vai lão.
Một người khác lại vung chưởng đánh vào một huyệt đạo nơi ngực lão.
Người thứ ba quét một vòng kiếm trên đầu lão.
Còn người thứ tư vung quyền đao chém ngang hông.
Bị bốn người công một lúc từ bên phía đánh ập vào, lại ngăn chận luôn cả trên dưới, Trầm Hạo không dám khinh thường.
Tuy nhiên lão chưa nghĩ đến tài nghệ của đối phương, lão chỉ suy luận về lai lịch của bốn người đó.
Họ bao mặt, tức nhiên họ là người quen, không muốn lão nhận ra. Vũ công của họ lại là đồng môn học với lão!
Như vậy họ là bạn đồng môn rồi! Họ không muốn bị nhận diện thì lão có phân bầy cũng vô ích thôi.
Lão vừa suy nghĩ vừa chống đỡ.
Phàm là bạn đồng môn, thì tài nghệ suýt soát nhau, một người đấu với một người, sự hơn kém không rõ rệt lắm, trừ trường hợp một trong hai có sức lực mạnh hơn, hoặc được tôn sư ưu ái truyền riêng một vài tuyệt chiêu.
Cho nên trong một chuộc chiến mà số người song phương quá chênh lệch giữa những bạn đồng môn, phần bại vẫn nghiêng về thiểu số.
Trầm Hạo chỉ có thủ chứ không công, lại thủ rất chật vật.
Cuộc chiến kéo dài một lúc, Trầm Hạo kém thế rõ rệt, và nắm chắc cái bại trong tay.
Từ đầu cuộc chiến lão luôn luôn dùng tay không chống trả, bây giờ đã đến lúc quyết liệt lắm rồi, bắt buột lão phải dùng đến vật tùy thân, mà lão không hề sử dụng suốt mấy mươi năm sau này.
Vũ khí của lão là chiếc điếu bằng đồng, dài ba thước sáu tấc, thục vào được, kéo ra được.
Lão cất trong mình dùng mà hút thuốc hơn là làm vật tự vệ.
Bây giờ lão lấy ra, vút mạnh chiếc điếu gồm nhiều mắc, tuông dài ra.
Lão quay nhanh mình, quất sang người cầm kiếm, đồng thời quát:
- Buông ngay!
Chiếc điếu chạm mạnh vào thanh kiếm, người đó nghe nhói hổ khẩu, ngón tay lỏng liền.
Thanh kiếm vuột tay, bay đi.
Người đó lập tức nhún chân nhảy theo định chụp lại.
Trầm Hạo không chậm trễ, quét luôn chiếc điếu ngang qua, nơi khoảng trống của đối phương.
Nhưng một trong ba người kia đã kịp thời tung chưởng đánh vào bên Trầm Hạo.
Bổn ý của Trầm Hạo là không muốn để thương tích cho ai cả. Bất quá lão chỉ đánh rớt thanh kiếm của người đó cho khí thế địch giảm đi phần nào, rồi sau đó lão tìm cách phá vòng vây thoát đi.
Song bị tấn công bất ngờ, bắt buộc lão phải bỏ dở ý đó đi, quay mình nghinh đón chiêu chưởng đó.
Ngờ đâu, trong khi lão hóa giải chiêu chưởng của người thứ hai, thì người thứ ba phát xuất một chỉ lực Vô Vi.
Chỉ lực chạm trúng huyệt Tiểu Yêu của Trầm Hạo.
Lão hự một tiếng, chao chao người rồi ngã xuống.
Người thứ ba phát xuất Vô Vi chỉ lực đó bước tới điểm luôn mấy huyệt nữa, đoạn nắm áo Trầm Hạo giở hổng lên, đồng thời quát:
- Đi!
Lão phi thân vút đi trước.
Ba người kia cấp tốc theo sau. Họ không quên giải khai huyệt đạo cho Vương Độ và Trương Phàn. Cả hai cùng theo, vượt qua tường rời khỏi khách sạn.
Triệu Sĩ Nguyên cùng Châu Thiên Nhiệm, chưởng môn nhân phái Vô Cực, ly khai Lục Trại đến một bờ sông.
Nơi đó có sẵn thuộc hạ chờ đợi, họ xuống thuyền xuôi về hạ du.
Thuyền xuôi giòng được một quãng sông. Châu chưởng môn ra lịnh cặp bờ rồi mời tại sao lên bộ.
Họ lại theo con đường nhỏ hẹp, đi một lúc nữa đến một gò cao.
Đỉnh gò bằng phẳng, diện tích rộng lớn, ba phía dựa núi, một phía hướng ra sông.
Ba phía vách núi, vách đá đứng thẳng, cao vút tận may, từ dưới ngẩng mặt nhìn lên tận đầu vách núi, ai ai cũng cảm thấy đầu choáng váng, mắt hoa lên.
Phía sông cũng rộng lớn bao la, về đêm nhìn không thấy bờ đối diện.
Châu chưởng môn thở phào, cười nhẹ, thốt:
- Mình đến nơi rồi.
Triệu Sĩ Nguyên nhìn quanh, chẳng thấy nhà cửa nào trong tầm mắt.
Như vậy sao lại có thể gọi là phân cung.
Chàng bật cười lớn:
- Ba phía có núi, một phía có sông đúng là một địa điểm giết người lý tưởng. Giết xong, chẳng sợ còn một dấu vết gì lưu lại! Đúng là một nơi lý tưởng.
Châu chưởng môn cũng cười, giọng cười của lão âm trầm vô cùng.
Lão thốt:
- Thiếu lệnh chủ thông minh xuất chúng. Lão phu bội phục thật đó! Thiếu lệnh chủ thử đoán xem, lão phu mời thiếu lệnh chủ đến đây là có dụng ý gì?
Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh:
- Vô luận các hạ bức hiếp tại hạ như thế nào, tại hạ nhất định không hề tiết lộ sự tình gì liên quan đến Âu Dương chưởng môn nhân.
Châu chưởng môn bật cười ha hả:
- Điều đó thì bổn tòa khỏi cần phải lo ngại, đến thiếu lệnh chủ, bổn tòa đã hiểu nhiều hơn những gì muốn hiểu.
Đoạn lão nói luôn về hành động hiện tại của bọn Âu Dương Ngọc Kỳ.
Đồng thời lão cũng kể tên luôn mười hai vị trưởng lão còn sống sót.
Lão thuật việc như chính lão trông thấy tận mắt.
Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
- Các hạ đã biết rồi, còn đưa tại hạ đến đây làm gì?
Bỗng Châu chưởng môn trầm gương mặt:
- Cùng thiếu hiệp đổi thù ra thân, thương lượng đại kế thống trị võ lâm, dựng nên nghiệp bá, chẳng hay thiếu hiệp có ưng thuận hiệp tác với bổn tòa?
Triệu Sĩ Nguyên lại nhìn quanh một lượt:
- Giả như tại hạ không đáp ứng?
Châu chưởng môn cười nhẹ:
- Sự thành tựu của thiếu lệnh chủ trong tương lai sẽ vô cùng, và thiếu lệnh chủ là một mối hậu hoạn quan trọng của bổn tòa. Phàm thức thời vụ là ai ai cũng dứt trừ hậu hoạn, thì đương nhiên là bổn tòa phải có thủ đoạn! Hẳn thiếu lệnh chủ thừa hiểu rồi.
Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng:
- Với một thế trận như vậy mà cách hạ hy vọng tại hạ phải cúi đầu, nghe lịnh thì quả thật các hạ chưa tỉnh cơn mê.
Châu chưởng môn điềm nhiên:
- Bổn tòa biết rõ công lực của thiếu lệnh chủ tịnh tiến phi thường, cho nên mới chọn nơi này làm địa điểm thương lượng! Nơi này có thể xem như là tuyệt địa đó thiếu lệnh chủ.
Lão vụt bật cười vang.
Cười một lúc, lão đổi giọng:
- Mà thôi bỏ qua chi tiết đó đi! Bây giờ bổn tòa nói rõ tâm ý cho thiếu lệnh chủ được biết, rồi tùy thiếu lệnh chủ quyết định.
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, không đáp ứng mà cũng không khước từ.
Chàng nghĩ, dù sao thì cũng nên nghe cho biết cái chủ trương mà phái Vô Cực, nếu biết được thì càng hữu ích cho chàng sau này.
Châu chưởng môn tiếp:
- Hiện tại, đại thế trên giang hồ chẳng khác nào là một cuộc tam phân, mà phần chủ động thuộc về bổn phái, Vô Tình Môn và Long Phụng môn của thiếu lệnh chủ.
Triệu Sĩ Nguyên cười lớn:
- Các hạ quá khen, khép tại hạ vào đại cuộc! Sá gì một thế, tại hạ đơn thân độc lực chứ!
Các hạ đưa tại hạ lên cao quá!
Châu chưởng môn tiếp:
- Thiếu lệnh chủ quá khiêm tốn đó thôi, chứ lịnh tôn đã tạo cho thiếu lệnh chủ một cơ sở vững chắc lắm rồi và thanh thế cầm như trọng đại nhất trong thiên hạ. Chỉ cần thiếu lệnh chủ vẫy tay là nghiệp bá thành tựu ngay! Điều đó bổn tòa và Vô Tình lệnh chủ rất hiểu.
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
- Các hạ quá khen!
Châu chưởng môn cau mày:
- Nếu làm một cuộc so sánh giữa bổn phái và Vô Tình môn thì thiếu lệnh chủ thấy như thế nào? Ai có ưu thế hơn ai?
Triệu Sĩ Nguyên lại lắc đầu:
- Tại hạ chưa nghĩ đến việc đó, nên chẳng biết phải nói sao!
Châu chưởng môn trầm giọng:
- Giả như bổn tòa liên hiệp với Vô Tình lệnh chủ, thì thiếu lệnh chủ có nhận thấy cái hậu quả ra sao chăng?
Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng:
- Còn đặt giả thuyết làm chi nữa! Thế chẳng phải là các hạ đã liên minh hiệp tác với Vô Tình lệnh chủ rồi đó sao?
Châu chưởng môn kinh ngạc:
- Thiếu lệnh chủ quả thật có kiến thức rộng! Biết đến cả sự việc của bổn tòa trong quá khứ!
Triệu Sĩ Nguyên thản nhiên:
- Cho rằng quá khứ, là cái giai đoạn thời gian, chứ hiện tại thì tình thế chẳng thay đổi bao nhiêu, giữa quý phái và Vô Tình môn!
Châu chưởng môn bật cười ha hả:
- Lời nói đó sai rồi! Hiện tại bổn tòa muốn hiệp tác với thiếu lệnh chủ mà thôi, để đối phó với Vô Tình lệnh chủ.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
- Rồi sau đó?
Châu chưởng môn mỉm cười:
- Trung Nguyên có hai miền Nam Bắc, lấy đại giang làm giới hạn, chúng ta chia nhau!
Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Chủ ý đó rất hay, song tại hạ cảm thấy khó tin là các hạ có thực tâm thành ý như vậy!
Châu chưởng môn hỏi:
- Giả như bổn tòa phóng thích Ngô Độc Hạc và Huỳnh Ngươn Long, trao đại quyền tả hữu hộ pháp trong bổn phái, Thiếu lệnh chủ có thể tin tưởng họ chăng?
Triệu Sĩ Nguyên hỏi lại:
- Rồi tại hạ sẽ đối đáp với Vô Vi Tiên Tử làm sao cho ổn?
Châu chưởng môn lạnh lùng:
- Nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được một thạch thất thứ hai để ẩn trốn nữa đâu.
Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh:
- Chỉ sợ vị lẽ!
Châu chưởng môn thâm hiểm:
- Vì tốt cho nàng, chứ không cho bổn tòa. Bởi cái mưu của Trầm Hạo đã thất bại rồi.
- Các vị đã làm gì Trầm lão tiền bối?
Châu chưởng môn đáp:
- Từ ngày tiếp nhận quyền lãnh đạo môn phái, bổn tòa hằng lấy lượng khoan dung để xử các đệ tử. Thiếu lệnh chủ không phải quan tâm đến lão ấy. Điều cần là Thiếu lệnh chủ chấp nhận hiệp tác với bổn tòa, còn thì tất cả đều là phụ thuộc, không đáng đặt thành vấn đề.
Triệu Sĩ Nguyên làm một cuộc đắn đo chớp nhoáng, bỗng bật cười vang, thốt:
- Bổn lệnh chủ nghĩ là nên đối lập chứ không thể cùng thương lượng phân chia da hổ khi con hổ còn ở rừng. Xin các hạ đừng nuôi hy vọng đó!
Châu chưởng môn biến sắc:
- Thiếu lệnh chủ muốn cự tuyệt một điều tiện lợi?
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
- Giữ mình được trong sạch là theo đúng cái đạo làm người đó, các hạ!
Châu chưởng môn bật cười hắc hắc:
- Bổn tòa cho thiếu lệnh chủ thấy một việc! Mong rằng sau khi đối diện với sự thực rồi, Thiếu lệnh chủ thay đổi quyết định.
Lão không chờ nghe Triệu Sĩ Nguyên nói gì, buông dứt câu, lão hét vọng một tiếng dài quái dị.
Nơi lưng chừng một vách núi, một ngọn đèn vụt sáng lên.
Trong vũng sáng, một người hiện ra.
Người đó là Triệu Sĩ Nguyên! Dĩ nhiên phải là một Triệu Sĩ Nguyên giả!
Triệu Sĩ Nguyên nổi giận:
- Người đó là ai?
Châu chưởng môn cười lạnh:
- Lạ chưa! Thiếu lệnh chủ không nhận ra mình sao?
Triệu Sĩ Nguyên phẫn hận cực độ, múa chân nhảy vọt lên cao lao vút mình về phía có người giả.
Với một cái nhảy, chàng lên cao hơn mươi trượng. Châu chưởng môn sửng sờ trước thuật khinh công cao diệu của chàng.
Người trong phái Vô Vi từ mấy trăm năm qua, đóng cửa khổ luyện võ công, trường kỳ nghiên cứu, một đệ nhất cao thủ của họ chỉ nhảy cao chừng bảy tám trượng thôi, và cho rằng trên đời chẳng ai vượt qua nổi mức độ đó!
Bất ngờ họ thấy Triệu Sĩ Nguyên làm được cái việc mà họ cho rằng bất khả năng đó, tự nhiên họ phải hãi hùng.
Triệu Sĩ Nguyên thi triển tuyệt kỹ lên vách núi dễ dàng và nhanh chóng, chẳng khác nào chạy trên đất bằng.
Thoáng mắt chàng đã đến gần ngọn đèn, chỉ còn cách độ ba mươi trượng.
Với một cái nhảy nữa, chàng đã thu hẹp khoảng cách hơn nữa phần.
Phần còn lại chẳng bao xa.
Chàng vừa dợm chân nhảy lần cuối cùng, bỗng ngọn đèn tắt phụt, rồi những tiếng vút vút rạt rạt vang lên, từ bên trên đổ xuống.
Triệu Sĩ Nguyên vung tay phát chưởng phong, tụ phong, quét bay những vật đó ra ngoài thân thể.
Chàng không nhận ra nổi những vật đó là gì.
Vừa quét bay những vật đó, chàng cũng vừa tung mình lên không, vì trở ngại mà dừng chân.
Bỗng một âm vang rất lớn phát lên, rồi một kình khí hùng mãnh cuốn xuống đầu chàng.
Triệu Sĩ Nguyên hét một tiếng, đưa cả hai tay lên:
- Đỡ!
Một tảng đá lớn đã bị chưởng lực của chàng đánh trúng, vỡ vụn, bay tứ tán.
Nhưng Triệu Sĩ Nguyên cũng đã kiệt sức rồi, không còn tiếp tục lên cửa được.
Hơn thế, chàng lại rơi xuống.
Đang cơn nguy cấp, từ trên một chân mưa dầu sôi rơi xuống ào ào.
Cũng may, vầng cương khí hộ thể còn nguyên vẹn, che chở cho chàng khỏi bị dầu sôi gây thương thế.
Dầu sôi không làm thương tổn đến chàng, song lại làm cho vách đá trơn, chàng không thể bám tay, chỏi chân được đành rơi luôn xuống đất.
Tình trạng của chàng lúc đó bơ phờ thê thảm cực độ.
Chàng sôi giận cực độ, toan định đúng chỗ đứng của Châu chưởng môn đánh ra cùng một lúc hai chưởng.
Đồng thời chàng quát lớn:
- Người có tài, cứ ra so chưởng với bổn lệnh chủ xem nào!
Chưởng phong của chàng bay đi không gặp một kháng lực nào.
Thì ra Châu chưởng môn không còn đứng tại đó!
Chẳng những một mình lão biến mất, mà những người kia cũng biến mất luôn.
Triệu Sĩ Nguyên không sợ, ngẩng mặt hú dài.
Tiếng hú vang lên, gây thành tiếng động rền đều.
Ngọn đèn nơi lưng chừng núi cháy sáng trở lại, trong vùng sáng, Châu chưởng môn hiện ra, trên tay lão nắm tay Triệu Sĩ Nguyên giả, tay kia chỉ xuống phía chàng, mỉm cười.
Triệu Sĩ Nguyên lại giở thuật khinh công quyết lên đó!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau