note8

Đạo ma nhị đế - Hồi 053

Đạo ma nhị đế - Hồi 053

860evo

Ngư Tiều Nhị Tẩu

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1313624 lượt xem

vina

Triệu Sĩ Nguyên ngưng trọng thần sắc:
- Tiểu điệt nhận thấy nhị ca thay đổi rất nhiều, huống chi có lý do gì phải tránh gặp mặt người khác?
Hồng Chấn hừ một tiếng:
- Hắn lâm vào tình trạng đó tự nhiên tánh tình phải thay đổi, có chi lạ đâu?
Triệu Sĩ Nguyên thở dài:
- Trước nhị ca thích ánh sáng, luôn luôn ở nơi khoáng đãng, sao bây giờ lại chịu nổi cảnh u tối, đến đổi từ khước cả ánh đèn? Tình trạng đó nhất định không gây ảnh hưởng nặng nề như vậy!
Rồi chàng nói:
- Thế nhị thúc không lưu ý là trước khi bị tẩu hỏa nhập ma nhị ca vui tính như thế nào sao?
Hồng Chấn bổng nhảy dựng lên:
- Phải rồi! Phải rồi! Sự thay đổi tính tình của hắn quả là kỳ quái! Kỳ quái ở điểm đó!
Lão tiếp:
- Nhất định là gã đồng tử đó có làm trò quỷ rồi! Gã ấy do Vu Sơn Tiều Tử Hinh Xuyên đưa đến. Ta sẽ truy nguyên xem bên trong sự tình có uẩn khúc chi chăng mới được!
Lão đứng lên, định chạy trở lại Hắc đầm.
Triệu Sĩ Nguyên gọi:
- Đừng vội, nhị thúc!
Chàng chụp cổ tay lão, lão muốn vùng vẫy, song chẳng còn một điểm kháng lực nào.
Võ công của lão rất cao, tài nghệ của lão ngang ngửa Long Phụng lệnh chủ, thế mà lão không thoát khỏi cái nắm tay của Triệu Sĩ Nguyên.
Lão không tức, trái lại còn bật cười thích thú, thốt:
- Thảo nào mà Vô Tình lệnh chủ và Vô Cực phái chẳng xem ngươi là đối thủ lợi hại nhất? Thì ra ngươi đã thành tựu phi thường, đến ta đây cũng phải công nhận là không làm chi ngươi nổi.
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
- Tiểu điệt thất lễ với nhị thúc!
Hồng Chấn hỏi:
- Ngươi phân tách sự tình rất chính xác, thế sao ngươi ngăn chận ta trở về thủy phủ cật vấn tên bất nghĩa bất trung?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Chúng ta cần có một chứng minh. Phải chờ!
Hồng Chấn kinh ngạc:
- Chứng minh? Cần gì phải có một chứng minh. Nếu hắn không nói thật, ta còn phương pháp Phân cân thác cốt đo chi? Ta sẽ dùng phương pháp đó đối phó với hắn.
Triệu Sĩ Nguyên thốt:
- Nếu tiểu điệt đoán không sai, thì sẽ có người cướp nhị ca mà đưa đi nơi khác, đồng thời chuyển tin tức về sự xuất hiện của tiểu điệt đến một nơi nào đó. Chúng ta chờ là chờ người đưa tin đấy, nhị thúc ạ!
Hồng Chấn hậm hực:
- Ta hy vọng không có việc đó! Chứ nếu quả thật như vậy thì đáng lo ngại cho sự an toàn của Sĩ Mẫn.
Bỗng Triệu Sĩ Nguyên nắm tay Hồng Chấn lôi về phía trong, rồi thấp giọng thốt:
- Quả thật rồi đó nhị thúc! Có người từ Hắc đầm lên kìa.
Chàng nói thế song chưa có ai xuất hiện.
Hồng Chấn chẳng nghe một tiếng động nào nên chưa tin lắm.
Bất ngờ một chiếc đầu dưới nước nhô lên.
Bây giờ lão mới bội phục Triệu Sĩ Nguyên, lão nhìn chàng điểm một nụ cười.
Người đó đã lên bờ, đứng nhìn ra bốn phía để quan sát tình hình.
Khi y quay mặt về hướng Hồng Chấn, Hồng Chấn rung người lên nếu không bị Triệu Sĩ Nguyên nắm giữ lại thì lão đã nhảy ra xuất chưởng đánh liền.
Người đó lão nhận ra là Vu Sơn Tiều Tử Hình Xuyên!
Hình Xuyên vốn có chủ trương, nhìn quanh rồi bước ngay vào vùng lửa bị đốt cháy, như có vẻ vô tình mà có mặt tại đây chứ chẳng vì một mưu đồ nào cả.
Y ra khỏi cốc khẩu rồi điểm một nụ cười nham hiểm, bỗng y nép mình sau một thân cây lớn rồi nằm xuống.
Lúc đó bình minh sắp sửa trở về trên thế gian, phương đông đã rựng màu trắng đục.
Hình Xuyên nằm đó một lúc lâu, nhận ra không thấy ai giám thị y, y lại đứng lên, nhanh chân chạy vào khu rừng phía bên tả.
Y vào khuất trong khu rừng rồi, Triệu Sĩ Nguyên và Hồng Chấn mới xuất hiện.
Hồng Chấn thở dài:
- Suýt chút nữa ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại phụ thân ngươi.
Cả hai không chậm trễ vào rừng liền.
Triệu Sĩ Nguyên giở thuật dọ hướng, ngóng tiếng, theo sau Hình Xuyên.
Hình Xuyên không hề hay biết chi cả, vừa đi vừa lầm thầm mắng Hồng Chấn là hồ đồ.
Y vượt qua hai ngọn núi đến trước một ngôi đạo quán nhỏ.
Y đứng lại đó, quay đầu nhìn lại một lúc lâu, xác định là chẳng có gì lạ rồi bước nhanh vào đạo quán.
Y vừa vào, từ bên trong hai đạo đồng bước ra, cầm chổi quét.
Triệu Sĩ Nguyên nhìn Hồng Chấn, Hồng Chấn cười lạnh thốt:
- Chúng ta mỗi người chế ngự một tên!
Lão không cần biết là Triệu Sĩ Nguyên có đồng ý hay không, giở thuật khinh công do phía tả lướt tới.
Triệu Sĩ Nguyên không làm sao ngăn kịp đành phải chạy theo.
Họ chế ngự dễ dàng hai đạo đồng.
Chúng cầm chổi ra trước quán vờ quét là để làm tai mắt, bây giờ chế ngự chúng rồi, Triệu Sĩ Nguyên và Hồng Chấn cầm như làm chủ tình hình.
Bên trong Vu Sơn Tiều Tử Hình Xuyên đang đàm đạo với một đạo sĩ gầy và nhỏ vóc.
Đạo sĩ chính là Thục Thủy Ngư Phu Bạch Anh, lão ta cùng Hình Xuyên từ lâu ẩn mặt, mãi sau này mới rủ nhau tái xuất hiện trên giang hồ.
Vu Sơn Tiều Tử Hình Xuyên và Thục Thủy Ngư Phu Bạch Anh thành danh tại Trường Giang, nơi vùng Tam Hiệp, rất được đồng đạo võ lâm trọng vọng.
Bởi họ là những nhân vật hữu danh, nên Hồng Chấn không ngần ngại kết nạp và đưa Hình Xuyên về Thủy phủ.
Hình Xuyên được Hồng Chấn tín nhiệm vô cùng.
Giờ đây nhận ra sự phản bội của kẻ mà lão tin tưởng, lão cực kỳ phẫn nộ, toan vào phát tác ngay.
Nhưng Triệu Sĩ Nguyên ngăn chặn lại, dùng pháp truyền âm nhập mật hỏi:
- Nhị thúc định làm gì thế?
Hồng Chấn đáp:
- Sửa trị kẻ vô nghĩa chứ gì.
Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi:
- Sao gọi là vô nghĩa?
Hồng Chấn lấy làm lạ:
- Y không là gian tế của Thủy phủ sao?
Triệu Sĩ Nguyên cứ hỏi tiếp:
- Lấy gì làm chắc?
Hồng Chấn càng kinh ngạc:
- Thế không phải là ý kiến của ngươi sao?
Triệu Sĩ Nguyên giải thích:
- Dù sao cũng phải có bằng cớ chứ! Nếu không có chứng minh y chối tội thì sao?
Hồng Chấn giật mình:
- Ta không nghĩ kịp điều đó!
Triệu Sĩ Nguyên bảo:
- Hãy nghe họ nói chuyện đi!
Vu Sơn Tiều Tử Hình Xuyên và Thục Thủy Ngư Phu Bạch Anh vốn là người tay già dặng, gặp nhau rồi họ không đi ngay vào đề, cứ nói trên trời dưới đất mãi, đến lúc họ chắc ý là không bị theo dõi rồi mới bắt đầu đàm luận.
Bạch Anh cau mày hỏi:
- Lão đệ! Ta từng nói với lão đệ, nếu chẳng có việc gì quan trọng thì đừng tới lui thường, lão đệ quên sao, hôm nay lại đến?
Hình Xuyên chớp mắt:
- Sao lão ca biết là chẳng có việc?
Bạch Anh mỉm cười:
- Việc cách đêm, ta đã biết rồi, Vô Cực phái không phát hiện ra Thủy phủ của chúng ta, thì chúng ta can thiệp vào công việc của họ làm gì?
Rồi lão tiếp:
- Lão đệ từng quên tánh khí của lệnh chủ! Nếu để bại lộ hình tích, là chúng ta mất mạng ngay.
Hình Xuyên cao giọng:
- Lão ca nói hết chưa?
Y hừ một tiếng, tiếp:
- Lão ca có biết sự tình đêm vừa qua liên quan đến chúng ta như thế nào chăng?
Bạch Anh mỉm cười:
- Bất quá, Vô Cực phái đối phó với một thiếu niên chứ có gì đâu, chẳng lẽ thiếu niên đó có liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta?
Hình Xuyên gằn từng tiếng:
- Lão ca có biết thiếu niên đó là ai chăng?
Bạch Anh đáp:
- Chúng ta làm sao dám sanh sự với phái Vô Cực mà dám đến gần, nghe ngóng sự tình của họ? Như vậy làm sao ta biết được lai lịch của thiếu niên?
Hình Xuyên bật cười ha hả:
- Ngồi vững đi đại ca! Nếu không thì khi nghe tiểu đệ nói rồi, lão ca bật ngửa đấy!
Bạch Anh trố mắt:
- Thiếu niên đó là ai mà ghê gớm thế?
Hình Xuyên nhấn mạnh:
- Triệu Sĩ Nguyên.
Bạch Anh nhảy dựng lên:
- Hắn?
Lão buồn chán ra mặt, buông tiếp:
- Rồi! Xong rồi! Xong!
Hình Xuyên lấy làm lạ:
- Cái gì xong?
Bạch Anh trầm ngâm một chút:
- Dù hắn là Triệu Sĩ Nguyên, hắn cũng đã bị Vô Cực phái đốt nháy mất rồi!
Hình Xuyên lắc đầu:
- Hắn không chết, lửa không đốt cháy hắn!
Bạch Anh thở dài:
- Bất quá để tránh lửa, hắn nhảy xuống Hắc đầm, hắn cũng phải bị xoáy nước hút đi!
Hình Xuyên cười sằn sặc:
- Hãy còn sống như chúng ta! Và hiện tại hắn ở tại Thủy phủ.
Bạch Anh lại nhảy dựng lên:
- Các ngươi đã làm gì hắn?
Hình Xuyên lắc đầu:
- Hồng lão quỷ đưa hắn đi theo lão, tiểu đệ làm gì được chứ?
Bạch Anh hết sức bối rối:
- Nghe nói Triệu Sĩ Nguyên thông minh vô cùng, chẳng biết hắn có phát hiện ra chúng ta chăng?
Hình Xuyên lắc đầu:
- Điều đó thì tiểu đệ không được rõ, chỉ biết là hắn đàm đạo cùng cái gã chẳng dám nhìn mặt ai của chúng ta một lúc, rồi hắn cùng Hồng lão quỷ rời thủy phủ.
Bạch Anh hấp tấp hỏi:
- Họ đi đâu, họ làm gì?
Hình Xuyên đáp:
- Chừng như thám thính Vô Cực phái, để tìm cách cứu một người.
Bạch Anh thở phào:
- Như vậy rất có thể là hắn và Hồng lão quỷ chưa phát giác ra hành vi của chúng ta.
Hình Xuyên lại tiếp:
- Hiện tại là vậy, song ai biết được đêm dài không mộng? Hơn thế, cái người trong động đó, tâm thần bất an, vừa có lịnh truyền ra...
Triệu Sĩ Nguyên nghi đúng:
Nhị ca của chàng, hoặc thất lạc nơi nào, hoặc bị chúng bắt đưa đi an trí tại một địa điểm bí mật, còn người đang ở trong động chính là một Sĩ Mẫn giả, và như vậy là cái bịnh tẩu hỏa nhập ma cũng giả tạo luôn.
Qua khẩu khí của Hình Xuyên, thì chừng như bọn này bất phục gã Triệu Sĩ Mẫn giả!
Bạch Anh hỏi:
- Y có diệu kế như thế nào?
Hình Xuyên đáp:
- Y muốn lão ca đưa gấp về lệnh chủ cái tin Triệu Sĩ Nguyên đã trở lại giang hồ. Đồng thời, triệu tập tất cả cao thủ trong vòng trăm dặm của vùng này. Y theo phương pháp của phái Vô Cực hành sự, và phải cung cấp đều đều địa lôi, hỏa pháo.
Bạch Anh lại hỏi:
- Với biện pháp đó, Vô Cực phái đã thất bại một lần rồi tại sao chúng ta còn muốn dẫm chân lên trên con đường thất bại của họ!
Hình Xuyên hừ một tiếng:
- Tiểu đệ có nghĩ như lão ca, giả như chúng ta thấy bất tiện thì sao?
Bạch Anh khoát tay:
- Không ích lợi gì!
Lão ngưng trọng thần sắc, tiếp:
- Ngu ca xin hỏi lão đệ điều này, lão đệ cứ thành thật đáp nhé!
Hình Xuyên trầm giọng:
- Chúng ta kết giao với nhau hơn ba mươi năm rồi, trong khoảng thời gian đó, có lần nào tiểu đệ thiếu thành thật với lão ca chăng?
Bạch Anh gật đầu:
- Ngu ca nhìn nhận như vậy. Tuy nhiên...
Hình Xuyên hừ một tiếng:
- Lão ca muốn nói hiện tại tiểu đệ không còn như ngày trước?
Bạch Anh trầm ngâm một chút:
- Từ ngày gia nhập Vô Tình cung đến nay, chúng ta chừng như dần dần xa rời bản tánh...
Hình Xuyên trầm gương mặt, mặc nhận lời nói của Bạch Anh.
Bạch Anh tiếp luôn:
- Nói là xa rời bản tánh, bất quá là một cách nói thôi, bởi chúng ta không còn tự do hành động theo bản ý nữa, và ngu ca cảm thấy không còn chịu đựng được nữa!
Hình Xuyên căm hờn:
- Chứ tiểu đệ lại chịu nổi sao? Hừ! Ai lại sợ gì ai chứ?
Bạch Anh thở dài:
- Trước mặt lão đệ, hẳn Vô Tình lệnh chủ nói xấu ngu ca rất nhiều! Đúng vậy chăng?
Hình Xuyên lại hừ một tiếng:
- Điều cần là tiểu đệ có tin hay không tin, lão ca cần gì phải thắc mắc?
Bạch Anh tiếp luôn:
- Vô Tình lệnh chủ cũng có nói xấu lão đệ trước mặt ngu ca vậy.
Hình Xuyên quắc mắt:
- Tiểu đệ xấu ở điểm nào?
Bạch Anh lại thở dài:
- Lão ấy nói là lão đệ không thành thật với ngu ca, thoạt đầu ngu ca phẫn nộ vô cùng.
Tự nhiên, ngu ca tin ngay, mà có lẽ lão đệ cũng tin luôn lúc nghe lão nói xấu ngu ca. Nhưng dần dần, ngu ca nhận xét ra, những điều lão nói không còn đáng tin nữa.
Hình Xuyên nóng nảy:
- Lão ấy nói như thế nào về tiểu đệ?
Bạch Anh đáp:
- Lão nói bức Bát Tuấn Đồ đã bị lão đệ đánh cắp giấu đi.
Hình Xuyên gần như gầm lên:
- Vậy mà lão ca tin được?
Bạch Anh cười khổ:
- Thú thật với lão đệ, lúc đó ngu ca tin lời lão...
Hình Xuyên bật cười:
- Lão ca biết là lệnh chủ đã nói gì với tiểu đệ không?
Bạch Anh đáp:
- Ngu ca đang muốn biết đây.
Hình Xuyên cười lạnh:
- Lão nói bức Bát Tuấn Đồ đã về tay lão ca!
Bạch Anh trầm giọng:
- Rồi lão đệ tin?
Hình Xuyên buông gọn:
- Tin hẳn thì không đúng. Nhưng tiểu đệ hằng để tâm tìm hiểu thật giả thế nào.
Bạch Anh cười lớn:
- Vậy là cả hai chúng ta cùng bị lão gạt! Và thực ra thì bức Bát Tuấn Đồ của Long Phụng lệnh chủ ở trong tay lão ta!
Hình Xuyên sửng sờ:
- Sao lão ca biết bức họa đó đã về tay Vô Tình lệnh chủ?
Bạch Anh mỉm cười:
- Vô Tình lệnh chủ trao bức họa đó cho một người, tình cờ ngu ca trông thấy. Do đó mới biết là chúng ta cùng mắc mưu ly gián của lão.
Hình Xuyên hét lên:
- Có thể có việc như vậy được sao?
Bạch Anh thở dài:
- Và người nhận lễ chính là kẻ đang ở trong Thủy phủ!
Hình Xuyên tức uất cực độ:
- Đâu có thể như vậy được? Tiểu đệ phải hỏi cho ra lẽ!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau