Đạo ma nhị đế - Hồi 060

Đạo ma nhị đế - Hồi 060

Giúp Người Giúp Mình

Ngày đăng
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1087188 lượt xem

Võ Lâm Tứ Khuyết lướt quá nhanh, ba lão nhân không làm sao ngăn chặn kịp.
Ngờ đâu Cổ Kim Đồng vụt đứng lên, hét lớn:
- Súc sanh to gan, dám vô lễ như thế à?
Cánh tay áo phất lên, tụ phong cuốn tới, quét bay bốn thiếu niên trở lại, chạm vào vách động bật thành tiếng vang ầm ầm.
Cả bốn người ngã xuống nền, nằm bất động.
Thì ra lúc đó Cổ Kim Đồng đã chữa trị xong cho đại hán, chưa kịp đứng lên bỗng thấy bốn gã ái đồ xông vào tập kích, biết là chúng nhầm lẫn ân với thù, nên phẫn nộ cực độ.
Lão ra tay trừng trị, mà cũng là để che chở cho họ.
Bởi lão biết người ngồi sau lưng lão vận công tiếp trợ hẳn phải là một tay phi thường, đến lão còn tự nhận kém xa thì bốn thiếu niên kia làm sao chống cự nổi?
Nếu để chúng vọng động, gây xúc nộ cho người, thì chúng cầm chắc thảm bại, rất có thể một vài gã thương vong luôn.
Do đó lão phải ra tay ngăn chận chúng.
Ngăn chận bốn đệ tử rồi, Cổ Kim Đồng quay lại phía sau.
Lão đinh ninh người tiếp trợ công lực cho lão phải là một lão nhân có đến mấy mươi năm tu vi, không ngờ thấy Triệu Sĩ Nguyên còn trẻ quá, suýt soát bọn môn đồ của lão, bất giác lão phải sững sờ.
Lâu lắm, lão mới lấy lại bình tĩnh, bật cười ha hả, chụp hai tay Triệu Sĩ Nguyên thốt:
- Lão ca ca họ Cổ, tên Kim Đồng, thọ ơn nặng của lão đệ, phàm ơn nặng thì chẳng bao giờ người ta nói đến cái việc đáp đền, thôi thì lão ca ca lờ đi vậy. Bây giờ, lão ca ca hỏi quý tánh cao danh của lão đệ là chi, xin cho biết.
Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười, nghiên mình:
- Lão tiền bối...
Cổ Kim Đồng chận lời liền:
- Gọi lão phu là lão ca ca đi!
Triệu Sĩ Nguyên chưa chấp nhận:
- Lão tiền bối....
Cổ Kim Đồng nạt ngang:
- Lão ca ca...
Triệu Sĩ Nguyên từng nghe danh Cổ Kim Đồng, một nhân vật có tánh tình cực kỳ cổ quái, xử sự với tác phong rất cao đẹp, tuy có phần nào như lập dị. Chàng đương nhiên là phải kính trọng, và không thể vô lễ gọi lão như vậy được. Song lão cố chấp, nếu chàng bất tuân thì thành ra thất kính.
Chàng thầm nghĩ:
- Ngày nay, võ lâm đang trải qua giai đoạn cực kỳ hỗn loạn, tuy lão nhân này là một cao thủ trong chánh phái, song ai biết được lập trường chân chánh của lão? Giả như lão đã âm thầm bỏ chánh theo ta, cam tâm khuất phục bọn ma đầu? Vô Tình lệnh chủ bủa lưới bao giăng khắp các nẻo sông hồ, rất có thể lão cũng bị bao gồm trong cái lưới đó. Ta phải cẩn thận mới được.
Chàng hỏi:
- Lão tiền bối chiếu cố, tại hạ hết sức cảm kích, người ta nói cung kính bất như phụng mạng, song tại hạ có câu này muốn hỏi lão tiền bối, không hỏi được là ấm ức vô cùng, chẳng hay lão tiền bối bằng lòng đáp?
Cổ Kim Đồng thoáng giật mình:
- Câu gì mà lão đệ trịnh trọng như thế?
Triệu Sĩ Nguyên chính sắc mặt:
- Tại hạ muốn biết lập trường của lão tiền bối với tình thế võ lâm hiện tại.
Cổ Kim Đồng búng ngón tay kêu bốc một tiếng:
- Câu hỏi khá đó! Thận trọng lúc đầu, là phải có cái hậu về sau, lão phu không thể không tỏ thật.
Dừng lại một chút, nhìn thoáng qua bốn lão nhân kia, rồi lão tiếp:
- Tuy giang hồ hỗn loạn, song bọn lão phu chưa đến đổi loạn tâm, cuồng trí, bọn lão phu rất ghét cái bọn Vô Cực phái tự tôn tự đại mà cũng hận luôn Vô Tình cung tà bạo, độc ác, bọn lão phu xem chúng như dã quỷ, cô hồn, đền lớn cũng giành, miếu nhỏ cũng giật, bọn lão phu chỉ muốn làm sao vung tay ra là nắm đầu tất cả dồn vào ngục a tỳ, muôn đày trăm đọa.
Triệu Sĩ Nguyên vòng tay:
- Như thế, tiểu đệ xin bái kiến lão ca ca!
Cổ Kim Đồng bước tránh qua một bên:
- Khoan! Trước khi nhận lễ, lão phu phải hỏi lại cái câu của lão đệ! Có như vậy mới công bình!
Triệu Sĩ Nguyên cười lớn:
- Tiểu đệ họ Triệu, tên Sĩ Nguyên. Thiết tưởng cái tên của tiểu đệ đủ nói lên mối liên quan với Vô Tình cung và Vô Cực phái rồi, tùy lão ca ca quyết định thái độ!
Cổ Kim Đồng trố mắt:
- Lão đệ là Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên?
Rồi lão nhân kia cùng bước tới cùng hỏi gấp:
- Thiếu lệnh chủ vẫn còn sống?
Tự nhiên là còn sống chứ chẳng lẽ chàng hiện hồn về?
Bỗng đại hán nằm trên nền động, bật vùng dậy gọi:
- Tam đệ!
Triệu Sĩ Nguyên nhìn qua, đại hán lùi lại, lộ vẻ kinh ngạc không nhận ra chàng:
- Ngươi?...
Đại hán không nhận ra, song Triệu Sĩ Nguyên đã nhận được y, chàng nhảy vọt tới ôm chầm đại hán nọ, kêu lên:
- Nhị ca! Nhị ca không nhận ra Sĩ Nguyên đây sao?
Chàng đưa tay vuốt mặt phá hủy lớp hóa trang.
Tuy cách biệt nhau ba năm dài, mỗi người đều có ít nhiều đổi khác, song anh em ruột thịt với nhau, làm gì lại chẳng nhận ra nhau!
Bây giờ Triệu Sĩ Mẫn mới không sợ là mình lầm nữa, ôm lại Triệu Sĩ Nguyên reo to:
- Sĩ Nguyên! Sĩ Nguyên! Đúng là tam đệ rồi!
Nhưng chưa phải lúc huynh đệ tỏ những bi hoài của nhau trong thời gian cách biệt cho nhau nghe, sau khi nhìn nhau rồi, cả hai cùng hướng qua Cổ Kim Đồng, vái chào lượt nữa!
Cổ Kim Đồng hân hoan cực độ, bật cười sảng khoái, thốt:
- Tội cho lão phu chưa? Gặp nhị công tử mà không nhận ra được, bởi bình sinh lão phu có biết nhị công tử đâu.
Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc:
- Lão ca ca không biết gia huynh, thế mà tại sao lại liều sanh mạng giải cứu tai nạn?
Tiểu đệ và gia huynh cảm kích vô cùng.
Cổ Kim Đồng lại cười lớn:
- Lão phu không còn nói đến cái ơn của tiểu huynh đệ, sao tiểu huynh còn khách sáo?
Dừng lại một chút, lão tiếp:
- Trong trường hợp nào, lão gặp lệnh huynh, chữa trị cho lệnh huynh thì sau này tiểu huynh đệ cứ hỏi lệnh huynh sẽ biết!
Triệu Sĩ Mẫn vốn tính thác lạc, không quá câu chấp tiểu tiết như Triệu Sĩ Nguyên, sợ Triệu Sĩ Nguyên áy náy, vội cao giọng thốt:
- Đại đức bất báo, bởi báo đáp làm sao cho vừa? Lời cảm tạ suông có thể làm giảm giá sự cao cả, tam đệ đừng thắc mắc mà thành khách sáo. Hãy tiếp nhận cái hảo ý của Cổ lão tiền bối là hơn!
Cổ Kim Đồng gắt:
- Lệnh đệ gọi lão phu là lão ca ca, sao nhị công tử lại gọi là tiền bối?
Triệu Sĩ Mẫn bật cười ha hả:
- Lão ca ca đã dạy thế, tiểu đệ đâu dám chẳng vâng!
Cổ Kim Đồng vụt hét:
- Lại đây!
Mọi người đều giật mình, không ai hiểu lão muốn gì. Nhưng lão tiếp luôn:
- Hoằng Nhi! Các ngươi lại đây, bái kiến nhị vị sư thúc.
Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ là lão gọi môn đồ của lão.
Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, ấp úng:
- Lão ca ca!... Xin miễn cho việc đó đi!... tiểu đệ... suýt soát niên kỷ với các vị đó...
Triệu Sĩ Mẫn chận lại:
- Lão ca ca đã hạ cố đến anh em chúng ta, thì cái lễ phải vậy, tam đệ và ngu huynh phải chịu mặt dày, mày dạng mà nhận cho rồi.
Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc:
- Nhị ca!... Nhị ca...
Triệu Sĩ Mẫn cười nhẹ:
- Tam đệ không có sẵn vật tặng? Được rồi, ngu huynh bảo đảm điều đó! Yên trí đi!
Triệu Sĩ Nguyên lại giật mình lượt nữa.
Võ Lâm Tứ Khuyết đã đến nơi, làm trọng lễ:
- Bọn tiểu điệt Mã Hoằng, Kim Lập, Trương Phàm và Tứ Kiệt xin bái kiến nhị vị sư thúc!
Triệu Sĩ Nguyên thẹn quá lúng túng, đáp lễ.
Triệu Sĩ Mẫn điềm nhiên thọ nhận.
Võ Lâm Tứ Khuyết lạy xong đứng dậy, sắp sửa lui ra ngoài xa, Triệu Sĩ Mẫn cao giọng gọi:
- Hãy khoan! Đã nhận là sư thúc thì ta phải có cái gì tặng các sư điệt chứ! Ta và tam sư thúc có món này, tạm dùng làm vật kỷ niệm trao cho các ngươi!
Y cởi chiếc giày bên tả, vận công xé đế giày lấy ra một quyển sách cuộn nhỏ.
Y trao cho Mã Hoằng, đoạn thốt:
- Các ngươi cầm đi, vật tặng của nhị vị sư thúc đó!
Mã Hoằng tiếp nhận rồi dâng lên Cổ Kim Đồng, cung kính thốt:
- Xin sư phụ xem trước!
Cổ Kim Đồng đưa tay đón lấy, lật qua mấy trang niềm khích động bốc mạnh, lão nhắm mắt lại thở đều mấy lượt cho tâm tư lắng dịu lại.
Một phút sau, lão mở mắt ra, nhìn Mã Hoằng bảo:
- Vật tặng rất quý trọng, các ngươi không đủ tư cách tiếp nhận. Hãy hoàn lại cho nhị sư thúc!
Mã Hoằng vâng một tiếng, đoạn hướng qua Triệu Sĩ Mẫn thốt:
- Xin hoàn lại nhị sư thúc.
Triệu Sĩ Mẫn khoát tay, cất tiếng oang oang:
- Bốn sư điệt đã làm lễ rồi, tiểu đệ thọ nhận, nên có vật tặng, bây giờ lão ca ca bảo họ trả vật, muốn cho tiểu đệ phải lạy trả họ sao?
Cổ Kim Đồng lắc đầu:
- Không được đâu, lão đệ! Nếu lão đệ cố chấp, không chịu lấy vật lại thì đúng là lão đệ khinh thường lão phu đó!
Thì ra đó là quyển bí kíp Hồng ảnh, y đã tìm được trong thủy phủ, bởi y muốn tặng các môn đồ, như gián tiếp đáp ơn phần nào Cổ Kim Đồng đã cứu mạng. Y tìm mãi mà chẳng có lý do trao ra, sẵn dịp lão bảo môn đồ bái kính, y cố chịu dạn dày để lấy cớ tặng vật.
Triệu Sĩ Nguyên nhìn thoáng qua, thấy bốn chữ Hồng ảnh bí kíp ngoài bìa, chợt tỉnh cái ý của nhị ca, nên kính phục vô cùng.
Lão nhân gù thấy tình thế kỳ quái vô cùng, vội hỏi:
- Cổ lão tiền bối, có phải là một pho bí kíp võ công chăng? Pho bí kíp chi đó, có giá trị như thế nào mà Cổ lão tiền bối lại quyết từ chối như vậy?
Cổ Kim Đồng thở dài:
- Hồng ảnh bí kíp! Một pho bí kíp thất lạc từ lâu! Lão đệ nghĩ là bọn tệ đồ có tư cách tiếp nhận hay không chứ?
Bốn lão nhân cùng giật mình, song đồng thanh thốt:
- Triệu công tử khẳng khái như vậy, quả thật trên đời ít có người sánh kịp.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
- Thực tình lão ca ca không thể để cho bọn tiểu đệ nở mặt à?
Cổ Kim Đồng lắc đầu:
- Lão đệ đừng bức bách lão phu quá độ!
Triệu Sĩ Nguyên cau mày:
- Xem ra lão ca ca không thành ý đối với bọn tiểu đệ! Tiểu đệ đang có việc cần thỉnh giáo nơi lão ca ca, bây giờ thì không còn dám mở miệng rồi.
Cổ Kim Đồng hấp tấp:
- Xin lão đệ đừng nghĩ lầm. Lão phu chẳng bao giờ dám khinh thường đâu. Nếu lão đệ có điều chi cần lão phu trợ giúp, lão phu chẳng hề dám nói tiếng không cả.
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, gật đầu:
- Thế thì hay!
Đoạn, đưa tay chỉ bọn Mã Hoằng, chàng tiếp:
- Tiểu đệ phải đương đầu với Vô Tình lệnh chủ, song ngại vì ít người tiếp trợ, sợ chẳng thành công. Cho nên tiểu đệ muốn nhờ đến bốn vị cao đồ. Lão ca ca chừng như không sẵn lòng, thành ra tiểu đệ...
Cổ Kim Đồng chận lại:
- Lão phu một lần nữa, xin lão đệ đừng nghĩ lầm. Đừng nói là bốn tệ đồ sẵn sàng vâng theo sự điều khiển của lão đệ mà đến lão phu đây, nếu lão đệ cần sai bảo điều chi, lão phu vẫn vui lòng tiếp trợ.
Triệu Sĩ Nguyên dửng cao đôi mày:
- Thế là lão ca ca đáp ứng cho bốn vị cao đồ tiếp trợ tiểu đệ?
Cổ Kim Đồng cười lớn:
- Lão đệ còn phải hỏi.
Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
- Bắt đầu từ hôm nay, tiểu đệ cần nhờ bốn vị đó, suốt ba năm, trong vòng thời gian đó, bốn vị hoàn toàn tùy lịnh sai sử của tiểu đệ. Lão ca ca có đồng ý như vậy chăng?
Cổ Kim Đồng gật đầu:
- Đừng nói là ba năm, dù cho là mười năm, lão phu cũng đồng ý như thường.
Triệu Sĩ Nguyên vòng tay:
- Đa tạ lão ca ca!
Đoạn chàng day qua Võ Lâm Tứ Khuyết, nghiêm giọng tiếp:
- Từ nay các vị phải tuân lịnh bổn lệnh chủ!
Chàng tránh xưng hô ngu thúc, không gọi tiểu điệt bởi chàng còn ngại tuổi tác suýt soát nhau, do đó chàng dùng danh phận lệnh chủ.
Triệu Sĩ Mẫn rất khen ngợi vị tam đệ vừa tế nhị mà cũng vừa tỏ lộ cái tác phong hào hiệp.
Võ Lâm Tứ Khuyết nhìn sư phụ hỏi ý.
Cổ Kim Đồng gật đầu:
- Thiếu lệnh chủ đã hạ cố đến các ngươi, vậy các ngươi bước đến bái tại ơn người một lượt nữa, và từ nay nên thận trọng trong mọi hành vi, giữ sao cho khỏi bại hoại sư môn.
Võ Lâm Tứ Khuyết từng nghe danh Triệu Sĩ Nguyên, cho rằng đây đã là một dịp may cho họ được theo sát bên cạnh người có thực tài để học hỏi thêm điều hay, tất cả cùng bước tới làm lễ lượt nữa.
Triệu Sĩ Nguyên nghiêm giọng thốt:
- Đương đầu với đại địch, tất phải có tài cao, phàm người tiếp trợ bổn lệnh chủ phải là tay hữu dụng, có như thế mới hy vọng khắc phục được đối phương. Các vị hãy tiếp nhận pho bí kíp đó, y phương pháp tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngày đại cử sự!
Võ Lâm Tứ Khuyết sững sờ, chưa biết phải làm sao.
Cổ Kim Đồng kêu lên:
- Không được, tiểu huynh đệ. Đừng viện dẫn lý do quanh co, sau cùng trở lại cưỡng bức người làm cái việc không thể làm.
Triệu Sĩ Nguyên chính sắc mặt:
- Lão ca ca đừng quên, đây là việc thứ nhất tiểu đệ phân phó họ, huống chi nhiệm vụ của họ sau này đòi hỏi một bản lĩnh cao, nếu họ thất bại, thì chẳng những hỏng việc lớn mà danh dự của lão ca ca cũng không còn.
Cổ Kim Đồng thức ngộ, bật cười lớn:
- Đáng phục hai lão đệ lắm đó! Thôi thì đành vậy, lão phu nhận bại, tùy hai lão đệ xử trị bọn chúng!
Lão hướng qua bọn môn đồ, tiếp:
- Lão lệnh chủ có hai tướng, Hồng và Bạch, hai vị đó là bậc nhân kiệt, thân phận chưởng môn, còn Thiếu lệnh chủ lại chọn các ngươi làm kẻ thân tùy, như vậy là vinh dự cho các ngươi vô cùng. Ta hy vọng các ngươi không đến đổi làm hỏng việc của Thiếu lệnh chủ.
Hãy tiếp nhận Hồng ảnh bí kíp đi.
Võ Lâm Tứ Khuyết tiếp nhận xong pho sách quý rồi thì thầm mấy tiếng với Cổ Kim Đồng:
Cổ Kim Đồng gật đầu:
- Được! Các ngươi cứ chuẩn bị! Ta quên mất điều đó!
Bọn Mã Hoằng nghiên mình chào sư phụ rồi bước ra ngoài.
Cổ Kim Đồng giới thiệu bốn lão nhân kia với Triệu Sĩ Nguyên và Triệu Sĩ Mẫn.
Bốn lão nhân là Phong Trần tứ hiệp, vốn là những cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm.
Người thứ nhất là Đa Hiệp Lạc Lộ, người thứ hai là Oái hiệp Châu Nhu, người thứ ba là Bạn hiệp Phí Vĩ, người thứ tư là Sắc hiệp Châu Cam.
Phong Trần Tứ Hiệp và Võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng quen thân nhau từ nhiều năm qua, sư phụ của họ cùng họ Cổ vốn là bằng hữu, do đó dù họ có tuổi cao vẫn xem Cổ Kim Đồng là bậc tiền bối.
Bọn Mã Hoằng ra ngoài không lâu lắm rồi trở vào mang theo đủ thức ăn uống.
Họ đã trở nên thân nhau rồi, thì ai ai cũng ăn uống thật tình.
Bây giờ Cổ Kim Đồng mới nhắc Triệu Sĩ Mẫn thuật lại những tao ngộ cho Triệu Sĩ Nguyên nghe.
Thì ra mấy tháng trước, ngẫu nhiên Cổ Kim Đồng gặp một đoàn người có vẻ thần bí, mang theo hành trình một chiếc túi cực kỳ to lớn.
Phàm những ai đi đường, hành lý nhiều đến đâu cũng không cần dùng đến một chiếc bao quá lớn như vậy.
Đoàn người đến Hành Sơn, Cổ Kim Đồng cũng vừa đến đó.
Thoạt đầu, lão không để ý cho lắm, sau lại rất nhiều đệ tử Cái Bang theo dõi đoàn người đó cách xa xa.
Lão lấy làm lạ, quyết tâm truy rõ sự tình.
Ngờ đâu, chiều hôm đó đoàn người bí mật và bọn đệ tử Cái Bang sanh sự đánh nhau, mà nguyên nhân là chiếc bao to lớn đó.
Bọn đệ tử Cái Bang kém thế, lãp phải ám trợ họ đánh bại đoàn người kia và thừa dịp đoạt chiếc bao luôn.
Khi chiếc bao về tay rồi, Cổ Kim Đồng biết là có người bên trong. Lão cứ tưởng là một đệ tử Cái Bang bị đoàn người đó bắt, dấu trong bao, nên định trao chiếc bao cho đệ tử Cái Bang.
Nào hay họ đã rời bỏ cuộc chiến, chạy đi từ lâu, chẳng còn một người nào tại chỗ.
Lão mở chiếc bao ra xem, nhận thấy người trong bao bị thương nặng, lại thêm trúng phải mê hồn dược.
Vốn tính hào hiệp, lão mang người đó về Vô Công sơn. Người đó là Triệu Sĩ Mẫn.
Lão tận tâm cứu chữa, song chỉ giải trừ được chất độc, còn thương thế của Triệu Sĩ Mẫn quá nặng, lão không làm sao chữa gấp được.
Lúc đó Triệu Sĩ Mẫn lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma.
Muốn chữa trị, lão phải dốc toàn công lực, vì thấy mình không đủ sức làm việc đó, lão thông tri Phong Trần Tứ Hiệp, yêu cầu họ đến Vô Công sơn tiếp trợ lão.
Phong Trần Tứ Hiệp chưa đến nơi, Triệu Sĩ Mẫn bỗng trở chứng lâm nguy.
Vì cấp bách Cổ Kim Đồng phải làm liều. Chính lão cũng lâm nguy luôn, nếu Triệu Sĩ Nguyên không đến kịp, thì lão và Triệu Sĩ Mẫn phải chết hết.
Triệu Sĩ Nguyên cũng lược thuật những tao ngộ của chàng cho người nghe. Chàng cũng tỏ bày luôn mục đích của chuyến đi này.
Cổ Kim Đồng cười lớn:
- Tiểu huynh đệ gặp lão phu đúng là một cái may lớn, hiện tại thì không cần phải bôn Nam tẩu Bắc làm gì. Bát diện thần long Cố Nam Quang và Kình thiên chưởng Quan Đại Du sắp đến đây trong chốc lát!
Vừa lúc đó có tiếng y phục phất gió bên ngoài động Cổ Kim Đồng đứng lên thốt:
- Có lẽ họ đến đó!
Bên ngoài, bỗng có tiếng gọi oang oang:
- Lão quái vật họ Cổ! Hãy ra đây đáp thoại với lão phu.
Qua âm thanh bọn Triệu Sĩ Nguyên nhận ra chẳng phải Cố Nam Quang và Quan Đại Du.

Hồi trước Hồi sau