vivo

Đạo ma nhị đế - Hồi 064

Giành Da Với Cọp

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9/10 với 1326252 lượt xem

game

Cổ Kim Đồng cau mày:
- Tại hạ lấy cái tâm tiểu nhân, đo lường người quân tử, thành ra đắc tội. Mong lệnh chủ thứ cho!
Tào Duy Ngã mỉm cười:
- Bản cung khai của Dương Oai, lão phu còn giữ tại Vô Tình cung, không có sẵn trong mình nên không trao ngay cho Cổ huynh được. Cổ huynh có tin lão phu chăng?
Cổ Kim Đồng chưa hỏi, lão đã nói trước rồi bởi lão biết thế nào đối phương cũng hỏi.
Lão nói trước để chận Cổ Kim Đồng, đó là một trong nhiều thủ đoạn của lão. Cổ Kim Đồng dù không tin cũng phải tin, vì lão có cái vẻ thành thật quá.
Đồng thời lão cũng biểu lộ cái chuyện cầm như chấm dứt, niềm oan được giải tỏa, Cổ Kim Đồng cứ an tâm, cùng chung lo việc lớn.
Lão còn lạ gì Cổ Kim Đồng đang nghi ngờ lão, cho nên trước hết lão phải làm sao đánh tan sự hoài nghi đó, khi nào Cổ Kim Đồng tin tưởng nơi lão rồi thì lão sẽ đi ngay vào đề chánh.
Dù có thừa kinh nghiệm giang hồ, dù có sẵn thành kiến đối với Tào Duy Ngã, hiện tại Cổ Kim Đồng bắt đầu cảm thấy mình nhận định sai về con người đối diện, và lời truyền thuyết về Tào Duy Ngã không còn giá trị tuyệt đối với lão nữa.
Cái thế đối lập đã lung lay rồi, đương nhiên Cổ Kim Đồng nghiên về Tào Duy Ngã.
Trong mông lung, lão nghĩ rằng lão có cái bổn phận hóa giải mọi hiềm nghi ngờ giữa Tào Duy Ngã và những người đối lập, lão sẽ làm cái việc biện hộ cho Tào Duy Ngã, nhất là đối với Triệu Sĩ Nguyên thì lão sẽ cố thuyết phục chàng, cho song phương giữ niềm hòa khí mãi mãi...
Cổ Kim Đồng thở phào, bật cười ha hả:
- Tự nhiên là tại hạ phải tin lệnh chủ chứ? Lệnh chủ lấy thành tín đối xử với tại hạ, thì khi nào tại hạ dám có ý ngoa gì?
Tào Duy Ngã tiếp:
- Cổ lão đệ yên trí. Khi nào sự việc tại đây xong xuôi, lão phu sẽ đứng ra điều giải, xóa tan hiềm nghi của lão đệ và bốn vị hiền điệt.
Lão thở dài, trầm ngâm một chút, đoạn tiếp luôn:
- Trong những năm qua, chừng như giang hồ than oán lão phu có nhiều hành động quá đáng, chẳng qua lão phu thẳng thắn thành tánh, nên khó tránh gây ra bất mãn cho một số người, dù rằng lão phu quấy hay phải, điều đó chẳng cần phải đặt thành vấn đề, song lão phu xin nhận là mình có tội. Cho nên trong chuỗi ngày còn lại, lão phu muốn làm một cái gì để chuộc tội, bởi thế lão phu mong mỏi ở sự tiếp trợ của Cổ lão đệ. Hy vọng Cổ lão đệ sẵn sàng giúp lão phu hoàn thành tâm nguyện.
Cổ Kim Đồng khẳng khái đáp:
- Lệnh chủ vững tâm, Cổ Kim Đồng này còn một hơi thở là sẽ dành hơi thở đó giúp lệnh chủ hoàn thành sở nguyện.
Tào Duy Ngã cầm tay Cổ Kim Đồng, mắt rớm lệ hỏi:
- Chúng ta có thể kế giao với nhau chứ?
Cổ Kim Đồng cao giọng:
- Chúng ta gặp nhau hơi muộn đó đại ca!
Vô Tình lệnh chủ cười vang, trong khi lệ xúc cảm còn chảy ròng ròng:
- Cổ đệ! Bình sanh, ngu huynh có một tri kỷ, gặp được Cổ đệ rồi, ngu huynh mãn nguyện biết bao.
Một thật một giả, cởi mở tâm tình, niềm hân hoan hiện rõ nơi gương mặt cả hai.
Cổ Kim Đồng nghĩ rằng nếu trong chuyến đi này chẳng mang theo Triệu Sĩ Mẫn thì sự tình diễn tiến hoàn toàn thuận lợi cho lão lắm rồi.
Cũng may, Tào Duy Ngã không hề đề cập đến Triệu Sĩ Mẫn.
Từ mật thất của Tào Duy Ngã trở về phòng riêng, Cổ Kim Đồng hân hoan vô cùng.
Đối trước Triệu Sĩ Mẫn và bốn đệ tử, lão bật cười ha hả, thốt:
- Qua cuộc đàm thoại với Vô Tình lệnh chủ vừa rồi, lão phu nhận thấy chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch hành sự.
Lời nói đó chứng tỏ một biến chuyển lớn lao đang diễn ra trong tâm tư lão. Và lão hoàn toàn chịu ảnh hưởng của biến chuyển đó.
Triệu Sĩ Mẫn hết sức kinh ngạc, song chẳng hỏi chi liền.
Bốn đệ tử không giữ được bình tĩnh, hỏi ngay:
- Sư phụ nói thế là có ý tứ gì?
Đang cười đó, Cổ Kim Đồng bỗnt thở dài tiếp:
- Từ nay lão phu không còn dám vọng đoán về phẩm cách hành vi của bất cứ ai nữa!
Võ Lâm Tứ Khuyết càng kinh ngạc hơn, tất cả cùng sửng sờ, trong phút giây chẳng một ai có lời gì để nói.
Cổ Kim Đồng tiếp:
- Thực ra Vô Tình lệnh chủ không đến đổi bại hoại như lời truyền thuyết trên giang hồ, bất quá lão ấy có cái tật lạ lùng, người ta hiểu lầm lão qua cái tật đó, thành ra ai ai cũng có thành kiến không đúng với con người lão.
Lão nhìn bọn Võ Lâm Tứ Khuyết, bảo:
- Các ngươi đi ra ngoài canh phòng, đừng để cho ai lại gần nghe ngóng, ta cần thảo luận một vài chuyện với sư thúc của các ngươi.
Võ Lâm Tứ Khuyết bước ra khỏi phòng liền.
Cổ Kim Đồng điểm một nụ cười:
- Triệu nhị đệ! Hôm nay lão phu tiếp nhận được một tin vui, định cho nhị đệ biết để mừng cho lão phu.
Triệu Sĩ Mẫn dè dặt hỏi:
- Điều chi làm cho lão ca ca cao hứng thế? Có phải là cái mưu đồ đó bắt đầu thuận lợi chăng?
Cổ Kim Đồng gật đầu:
- Đúng vậy, chẳng những lão phu đã phát hiện ra hung thủ từng gieo họa cho lão phu năm xưa, mà lại còn được cái hân hạnh tự tay trừng trị hắn.
Triệu Sĩ Mẫn kinh ngạc:
- Thế là ai? Chẳng phải Vô Tình lệnh chủ sao?
Cổ Kim Đồng trở về phòng với cái vẻ hân hoan, điều đó chứng tỏ hung thủ chẳng phải Vô Tình lệnh chủ rồi.
Triệu Sĩ Mẫn cũng đoán định là vậy, song y còn chờ Cổ Kim Đồng xác nhận.
Cổ Kim Đồng trầm giọng:
- Nhị đệ thử đoán là ai? Thật không ngờ, kẻ đã gieo họa cho lão phu ngày trước lại chính là Lôi đình thủ Dương Oai!
Triệu Sĩ Mẫn trố mắt:
- Lão ca ca nói gì? Làm sao lão ca ca điều tra được?
Cổ Kim Đồng đáp gọn:
- Đương nhiên là phải có Vô Tình lệnh chủ tiếp trợ!
Triệu Sĩ Mẫn cau mày:
- Lão ấy nói mà tin được à?
Cổ Kim Đồng:
- Thoạt đầu lão phu không tin, nhưng đến lúc Lôi đình thủ Dương Oai tự ý cung khai, lão phu không còn nghi ngờ gì nữa.
Lão đem sự tình thuật lại cho Triệu Sĩ Mẫn nghe.
Trong khi thuật lão để lộ rõ rệt sự cảm kích đối với cái ơn trọng của Vô Tình lệnh chủ.
Triệu Sĩ Mẫn hiểu ngay, lão đã bị Tào Duy Ngã dụ hoặc rồi. Tào Duy Ngã biết rõ tâm tánh của lão quá cương trực, nên có ý dàn cảnh, gây niềm tin nơi lão. Có điều cách dàn cảnh như thế nào thì y chưa thấu đáo.
Y cũng hiểu là không thể bằng năm ba câu nói mà y thức tỉnh nổi Cổ Kim Đồng.
Bây giờ dù có nói gì cũng vô ích, bởi Cổ Kim Đồng đang bị khích động mãnh liệt.
Thà âm thầm, để cho biến cố xảy ra, lúc đó sẽ đề tỉnh Cổ Kim Đồng cũng không muộn lắm.
Y buông xuôi một câu:
- Thế ra Vô Tình lệnh chủ là người biết trọng đạo nghĩa!
Cổ Kim Đồng cười nhẹ:
- Nhị đệ đã có nhận xét như vậy, lão phu sẽ tùy thời tùy việc, làm mọi cách để hóa giải mối hiềm khích giữa họ Triệu và họ Tào, nhị đệ cũng hiểu là lão ta thành tâm lắm đấy, mới thiết lập đàn tràng truy niệm Triệu tam đệ!
Triệu Sĩ Mẫn kinh hãi kêu lên:
- Lão ca ca đã đem bí mật của anh em tiểu đệ tỏ lộ với Vô Tình lệnh chủ rồi sao?
Cổ Kim Đồng khoát tay:
- Không có sự đồng ý của hai lão đệ, khi nào lão phu lại làm như vậy? Bất quá lão phu hy vọng song phương thông cảm với nhau, xóa tan hiềm khích đã có từ xa xưa...
Triệu Sĩ Mẫn suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng quyết định cách ứng phó với tình hình.
Y tiếp:
- Việc của tam đệ, mong lão ca ca giữ tròn, trước sau vậy đừng bao giờ tiết lộ với ai.
Cổ Kim Đồng trầm ngâm giây lát, đáp:
- Sẽ có một ngày nào đó, Vô Tình lệnh chủ cũng biết được. Nếu bây giờ lão phu không nói ra thì khi đến việc rồi, lão phu thấy khó mà giải thích cho Vô Tình lệnh chủ đừng nghi ngờ lão phu.
Triệu Sĩ Mẫn thốt:
- Thì lão ca ca cứ nói là chưa hề gặp tam đệ.
Cổ Kim Đồng gật đầu:
- Về tam đệ thì vậy, còn về nhị đệ thì sao?
Triệu Sĩ Mẫn mỉm cười:
- Tiểu đệ cũng muốn tiếp xúc trở lại với Vô Tình lệnh chủ, lão ca ca có thể nửa vờ nửa thật tỏ cho lão ta biết.
Cổ Kim Đồng giật mình:
- Thế nào là nửa vờ nửa thật?
Triệu Sĩ Mẫn thì thầm với Cổ Kim Đồng một lúc rồi hỏi:
- Lão ca ca nghĩ xem, như vậy có được không?
Cổ Kim Đồng miễn cưỡng gật đầu:
- Xem ra chỉ còn cách đó thôi!
Rồi lão thở dài tiếp:
- Chỉ mong sao song phương hóa giải hận cừu ra hòa hảo chứ nếu không thì lão phu chẳng biết ăn làm sao và nói làm sao với đôi bên.
Sau đó Cổ Kim Đồng lại đến gặp Tào Duy Ngã.
Tào Duy Ngã tiếp đãi lão, càng phút càng long trọng, lão hoàn toàn cởi mở như đôi bạn tâm giao sau nhiều ngày xa cách, bây giờ gặp lại, thời gian ngắn để kể lể tâm tình.
Tào Duy Ngã cao hứng thốt:
- Hiền đệ! Ngu huynh đang muốn gặp đây, hiền đệ đến đúng lúc quá chừng.
Cổ Kim Đồng giật mình:
- Có việc gì thế đại ca?
Quyển Hạo thiên bí kíp, Tào Duy Ngã trước đó trao ra cho Cổ Kim Đồng xem, chứ không bao giao hẳn cho lão, bây giờ Tào Duy Ngã lại trao ra thốt:
- Ngày nay, hiền đệ đã xong thù đủ nghĩa rồi, thì pho bí kíp này đương nhiên phải trở về với chủ cũ, vậy hiền đệ hãy thu nhận đi.
Vốn tính cương trực, Cổ Kim Đồng đưa hai tay tiếp lấy, thốt mấy lời cảm tạ, trong ánh mắt hiện rõ niềm kính phục.
Vô Tình lệnh chủ cười lớn:
- Đừng xử sự theo thường tình, hiền đệ ạ! Chúng ta cầm như thủ túc, thì phải lấy sự chí thành đối với nhau, chẳng có gì đáng cho hiền đệ phải thắc mắc.
Dừng lại một chút, lão tiếp:
- Ngu huynh muốn biết hiền đệ đến đây với ý muốn như thế nào?
Cổ Kim Đồng thở dài:
- Đại ca dành cho tiểu đệ nhiều cảm tình quá, tiểu đệ cảm thấy thẹn nên đến đây tạ tội.
Vẻ đắc ý thoáng hiện nơi gương mặt, Tào Duy Ngã cười nhẹ, thốt:
- Hiền đệ cứ nói đến cái điều không đáng nói, thành ngu huynh cũng thẹn luôn là con người nhỏ mọn, làm được việc chi cho người là mong người báo đáp.
Cổ Kim Đồng trầm ngâm một chút đoạn hỏi:
- Đại ca bảo tiểu đệ với Triệu nhị công tử đến đây là có dụng ý gì? Đại ca có thể cho tiểu đệ biết chứ?
Tào Duy Ngã cười nhẹ:
- Chẳng có dụng ý chi cả, bất quá ngu huynh muốn nhờ nhị công tử đứng chủ tế thôi.
Cổ Kim Đồng tiếp:
- Tiểu đệ có điều này xin tỏ bày với đại ca.
Tào Duy Ngã điềm nhiên:
- Hiền đệ cứ nói, không cần phải quá dè dặt đối với ngu huynh.
Cổ Kim Đồng suy tư một phút rồi hỏi:
- Có đúng là Triệu Sĩ Mẫn bị đại ca sai người đến Thủy phủ bắt đi, và dọc đường được tiểu đệ chận lại?
Tào Duy Ngã giật mình:
- Hiền đệ giàu tưởng tượng đến thế à?
Cổ Kim Đồng trố mắt:
- Thế sự thật không phải vậy?
Tào Duy Ngã cười khổ:
- Chẳng bao giờ có việc đó?
Cổ Kim Đồng cau mày:
- Nhưng tại sao đại ca biết Triệu Sĩ Mẫn ở trong động của tiểu đệ?
Tào Duy Ngã đáp:
- Hiền đệ đừng quên ngu huynh có một hệ thống tình báo rất rộng. Nhờ vậy, ngu huynh mới biết được Nhị công tử được hiền đệ cứu, đưa về động.
Lão dừng lại một phút, đoạn tiếp:
- Ngu huynh có nghe tin Triệu nhị công tử ngộ nạn, nên phái một số cao thủ đến nơi định cứu giải, song hiền đệ lại ra tay trước rồi. Do đó ngu huynh mới đòi nhị công tử nơi hiền đệ!
Cổ Kim Đồng trầm giọng:
- Thế là bọn nào chủ mưu bắt Triệu nhị công tử?
Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Hiền đệ muốn biết?
Cổ Kim Đồng đáp:
- Cần biết lắm chứ đại ca. Bởi điều đó có liên quan đến sự việc tiểu đệ sắp tỏ bày.
Tào Duy Ngã thở dài:
- Ngu huynh nói ra rồi, hiền đệ chớ vội cho rằng ngu huynh không quý trọng bằng hữu.
Vì người chủ mưu là một bằng hữu đối với ngu huynh, có cái giao tình rất thâm hậu...
Lão lại dừng, rồi tiếp:
- Ngu huynh thường chủ trương, phàm kết giao với ai, dù con người đó không được tốt, ngu huynh tuyệt đối không tiết lộ hành động của bằng hữu.
Cổ Kim Đồng chờ nghe.
Tào Duy Ngã hỏi:
- Hiền đệ hẳn có nghe nói đến phái Vô Cực, gần đây quật khởi trên giang hồ, và rất có thực lực chứ?
Cổ Kim Đồng kêu lên:
- Thì ra là bọn đó?
Tào Duy Ngã gật đầu:
- Hiền đệ có tin không?
Cổ Kim Đồng đáp nhanh:
- Không tin đại ca, tiểu đệ còn tin ai được dưới gầm trời này.
Và cũng chỉ có mỗi một Cổ Kim Đồng dưới gầm trời này tin được Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã mà thôi!
Nhưng Cổ Kim Đồng có cần gì điều đó, lời nói của Tào Duy Ngã đáng tin hay không, chẳng cần thiết lắm, bất quá lão nhân câu chuyện mà đề cập đến trường hợp của Triệu Sĩ Mẫn thôi.
Lão tiếp:
- Đại ca không hãm hại Triệu nhị công tử, tiểu đệ yên trí lắm rồi!
Tào Duy Ngã cười lạnh, nghĩ:
- Đã chắc gì ngươi nói đúng theo lòng ngươi!
Tuy nhiên ngoài mặt, Tào Duy Ngã cười tươi:
- Hiền đệ thận trọng như vậy, ngu huynh cảm phục vô cùng.
Cổ Kim Đồng chính sắc mặt:
- Triệu nhị công tử nhờ tiểu đệ nhận xét, nếu đại ca đáng được tin tưởng, thì tiểu đệ mời đại ca đến hội kiến với Nhị công tử.
Tào Duy Ngã giật mình, thầm nghĩ:
- Triệu Sĩ Mẫn mê thất thần trí, nhờ ai cứu hắn tỉnh lại?
Lão muốn điều tra ra sự thật, nên trầm ngâm một chút, rồi hỏi:
- Cứ theo tin tức mật báo thì Triệu nhị công tử bị bọn Vô Cực phái hạ mê dược, làm cho thần trí tán thất, vậy nhờ đâu mà nhị công tử khôi phục nguyên trạng được?
Cổ Kim Đồng mỉm cười:
- Vì cứu tỉnh Triệu nhị công tử, tiểu đệ phải hy sinh Thanh không thực!
Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Thanh không thực là một vật quí giá vô song, có cái công hiệu định thần, tỉnh não, bỗi bổ sự thông minh, dùng nó để khôi phục tâm trí là cầm chắc kết quả rồi.
Cổ Kim Đồng tiếp:
- Triệu nhị công tử lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, thân thể cứng đờ, nhờ tiểu đệ và Phong Trần Tứ Hiệp cứ tiếp truyền công lực sang, khai thông các huyệt đạo. Hiện tại công tử hành động như thường.
Tào Duy Ngã kêu lên:
- Vậy mà hiền đệ dấu ngu huynh! Làm cho ngu huynh khổ trí vô cùng.
Cổ Kim Đồng nhận lỗi:
- Tại vì trước đây mình chưa hiểu nhau, tiểu đệ dấu đại ca cũng như đại ca dấu tiểu đệ.
Mong đại ca lượng thứ.
Thực ra Tào Duy Ngã hết sức hân hoan, có điều lão không biểu lộ trọn vẹn niềm vui của lão thôi.
Lão cười tiếp:
- Hiền đệ nói được câu đó, đủ biết là con người thành thật, đáng cho ngu huynh bái phục!
Trong số bằng hữu của ngu huynh, chẳng có một vị nào quân tử như hiền đệ!
Dừng lại một chút, lão tiếp luôn:
- Bất quá, có một điểm này ngu huynh muốn hỏi hiền đệ...
Cổ Kim Đồng bảo:
- Đại ca cứ cho tiểu đệ biết!
Tào Duy Ngã thốt:
- Hiền đệ tin tưởng nơi ngu huynh, đó là cái lẽ đương nhiên, chẳng có gì đáng lấy làm lạ, chứ như Tiểu nhị công tử, thì làm gì nhị công tử tin tưởng ngu huynh được?
Cổ Kim Đồng cười nhẹ:
- Triệu nhị công tử đối với tiểu đệ, cũng như đệ đối với đại ca, vì tin tiểu đệ, công tử tin luôn đại ca. Trên đời này cái việc nhận bạn mà có thêm bạn, là một việc rất thường, đại ca lẽ nào chẳng hiểu!
Tào Duy Ngã đưa tay vỗ xuống đầu vai Cổ Kim Đồng, gật gù tiếp:
- Hẳn là hiền đệ nói khéo lắm đó, nên Triệu nhị công tử mới xóa bỏ hiềm khích đối với ngu huynh. Nếu Triệu nhị công tử không còn hiểu lầm ngu huynh nữa, thì chính là do cái công của hiền đệ đó! Ngu huynh cảm kích vô cùng.
Cổ Kim Đồng trách nhẹ:
- Đại ca khách sáo nữa rồi.
Tào Duy Ngã cười vang:
- Chính hiền đệ mới khách sáo đó chứ! Đã làm ơn trọng cho ngu huynh, lại không để cho ngu huynh cảm tạ! Thật là quái dị!
Đoạn, đứng lên, lão tiếp:
- Hiền đệ! Chúng ta không nên để cho Triệu nhị công tử chờ lâu!
Cả hai sánh vai nhau, cùng đi về hướng nhà dành cho Triệu Sĩ Mẫn.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau