note8

Đạo ma nhị đế - Hồi 070

Đạo ma nhị đế - Hồi 070

860evo

Chỉ Mành Treo Chuông

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1313685 lượt xem

vina

Đạo bạch quang của Phan Lãng Nhật tung ra là một nắm Thâu hồn châm, trong võ lâm hào kiệt kể là đệ nhất tuyệt kỷ, lúc thường lão không hề xử dụng, mỗi lần tung ra là có làm tổn thương sanh mạng.
Lão chưa được rõ công lực của Triệu Sĩ Nguyên thực sự như thế nào lại bất mãn về bọn thập đại đệ tử, sợ Sĩ Nguyên không chống trả nổi nên xuất thủ trước, trừ diệt bớt vây cánh của Tào Duy Ngã.
Nào ngờ Triệu Sĩ Nguyên lại định ngăn chận đạo bạch quang, nếu độc châm chạm trúng chàng thì chẳng hóa ra người cùng nhà hại nhau, địch ngồi yên thủ lợi.
Trong lúc lão nhắm mắt, quanh đài trường có tiếng hô to:
- Hay!
Đoán là sự gì đã xảy ra rồi, lão thở phào.
Lão mở mắt ra thấy mười đại đệ tử đứng cứng như xác chết, chúng đã bị Triệu Sĩ Nguyên điểm huyệt trọn mười người.
Trong tay chàng có mười mũi độc châm, chàng đang nhìn những mũi châm đó.
Lần thứ nhất phóng châm vô dụng, Phan Lãng Nhật sững sờ.
Lão ấp úng hỏi:
- Thiếu lệnh chủ... không việc gì?
Phích lịch hỏa Hồng Chấn cười lớn:
- Đừng khẩn trương Phan huynh! Làm gì Phan huynh gây thương tổn cho Sĩ Nguyên được chứ! Nếu hắn hèn thế thì đâu xứng đáng thừa kế Long Phụng lệnh chủ, đồng thời Vô Tình cung và Vô Cực phái cũng không chiếu cố kỹ như đã làm.
Phan Lãng Nhật thở dài:
- Lão phu cứ tưởng!
Triệu Sĩ Nguyên bỗng quay mình lại, cung kính hỏi:
- Vãn sinh có một nghi vấn, muốn nhờ lão tiền bối chỉ giáo, có sẵn sàng chăng?
Phan Lãng Nhật đinh ninh là Triệu Sĩ Nguyên trách cứ lão về việc xuất thủ bất hợp tình lý nên hơi bất mãn, hỏi lại:
- Thiếu lệnh chủ cho rằng lão phu hành động vô ý thức?
Biết là lão hiểu lầm, Triệu Sĩ Nguyên khoát tay, mỉm cười:
- Vãn sinh biết rõ lão tiền bối có thủ pháp thần kỳ, dù xuất thủ song không có ý gây thương tổn cho người, bất quá để điểm huyệt bất động của mười vị sư huynh vậy thôi!
Chàng nói đúng tâm ý của Phan Lãng Nhật, đồng thời biện hộ cho lão trước quần hùng, giải tỏa mọi phê phán bất lợi cho lão, mà cũng bất lợi cho chàng luôn.
Phan Lãng Nhật không còn bực dọc nữa, cười nhẹ:
- Lão phu hay nghĩ viễn vông quá chừng! Thiếu lệnh chủ muốn gì nơi lão phu, xin cứ hỏi!
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
- Những mũi châm này có phải được chế bằng xương một loại cá ngao đặc biệt ngoài Đông Hải chăng?
Phan Lãng Nhật trố mắt:
- Do đâu Thiếu lệnh chủ biết được?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Mũi châm có tẩm một loại độc cực hàn, ai trúng phải trong người vừa nóng vừa lạnh, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Phan Lãng Nhật tiếp nối:
- Nếu lúc đó dùng bột thịt cá ngao rắc lên chỗ bị thương, thì người trúng độc hết khó chịu ngay!
Lão dừng lại một chút, đằng hắng một tiếng rồi tiếp luôn:
- Lão phu đã xuất thủ chế trụ họ thì đương nhiên là phải có thứ bột thịt cá đó cho họ!
Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:
- Châm có chất độc kỳ dị, thì cách giải độc hẳn phải kỳ dị!
Rồi chàng nghiêm giọng tiếp:
- Mười vị sư huynh đã bị Vô Tình lệnh chủ dùng một chỉ pháp Âm hàn tuyệt độc, điểm vào huyệt đạo nơi một bộ phận nào đó khiến cho họ nghe tiếng hú mà hành động.
Chàng đảo mắt nhìn xuống đài trường, kiểm soát qua thần thái của mọi người, đoạn tiếp:
- Giải huyệt không phải việc khó, trừ độc cũng dễ dàng như thường, vãn sinh giải huyệt được, lại biết cách trừ độc, song không có thuốc giải độc thì cầm như bó tay!
Chàng bật cười sang sảng, tiếp:
- Không ngờ lão tiền bối lại mang thuốc giải độc từ Đông Hải đến. Chẳng hay lão tiền bối có thể giúp cho vãn sinh mười mũi châm này chăng?
Phan Lãng Nhật cao giọng:
- Nếu Thiếu lệnh chủ có chỗ dùng thì lão phu có dám tiếc mấy mũi châm hay sao?
Triệu Sĩ Nguyên thốt:
- Vãn sinh nói rõ, sau khi được dùng rồi thì mấy mũi châm này sẽ trở thành phế vật!
Phan Lãng Nhật cười vang:
- Thế Thiếu lệnh chủ cho rằng lão phu quý trọng vật hơn người à? Dù có mất mấy mũi châm đó, lão phu vẫn còn một số trong túi đây, đủ dùng lắm rồi. Giả như Thiếu lệnh chủ có chỗ dùng tất cả số, lão phu cũng sẵn tặng luôn!
Triệu Sĩ Nguyên vòng tay vái:
- Đa tạ lão tiền bối. Mười mũi này đủ dùng rồi!
Chàng vung tay.
Bạch quang lóe lên rồi tắt.
Không ai nhận định kịp chàng phóng những mũi châm vào huyệt nào nơi mình thập đại đệ tử.
Điều đáng phục là chàng vẫy một phát, tay tung ra mười mũi châm, mỗi mũi bay đến huyệt đạo của một người. Có thể là những huyệt bất đồng.
Nhanh như chớp, chàng điểm luôn mỗi người đúng mười bảy huyệt.
Đồng thời chàng cũng giải khai luôn huyệt đạo do Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã điểm để hạn chế công lực của họ.
Tại sao Triệu Sĩ Nguyên làm công việc đó trước mắt Tào Duy Ngã lại không gặp một trở ngài nào?
Tào Duy Ngã có bố trí thuộc hạ quanh đài phòng bất trắc, nếu có lịnh của lão là chúng can thiệp ngay.
Tuy nhiên chúng ở ngoài vòng, cách hơi xa, phần Triệu Sĩ Nguyên vận công phát ra một vầng Cách âm cương khí, ngăn chận mọi tiếng nói của chàng, không vang đến tai chúng, thành ra chúng chẳng hiểu chàng làm gì.
Đã không hiểu đương nhiên chúng không phản ứng, gia dĩ Tào Duy Ngã cũng chưa ra lịnh, nên chúng bất động.
Vầng Cách âm cương khí đó không có hiệu lực đối với Tào Duy Ngã bởi lão có võ công rất cao, lão nghe rõ những gì Triệu Sĩ Nguyên nói với Phan Lãng Nhật, song lão tin tưởng là chẳng bao giờ chàng cứu giải bọn người mười đại đệ tử tĩnh trí như lúc thường.
Do đó lão thản nhiên để tùy ý chàng làm gì thì làm.
Mười đại đệ tử nhờ chàng giải cứu, đã dần dần tĩnh lại, họ cùng thức ngộ thực tế, và lại thấy các sư tôn của họ đều đứng về hàng ngũ của Triệu Sĩ Nguyên, họ đã biết sự tình như thế nào rồi cùng hướng về Triệu Sĩ Nguyên, biểu lộ ý chí kiên quyết khuông phò chàng trong công cuộc bảo trì chánh nghĩa.
Nhờ giải khai huyệt đạo, công lực không còn bị hạn chế nữa, họ thử ngầm vận công, chuyển khí qua các huyệt mạch, nhận thấy khí lực gia tăng quan trọng. Ai ai cũng hết sức mừng rỡ.
Triệu Sĩ Nguyên đã thành công trong việc cứu người, điều đó làm cho Tào Duy Ngã vô cùng bực tức, hối tiếc không ngăn chận chàng, song lão còn nghi hoặc.
Triệu Sĩ Nguyên thu Cách âm cương khí, đoạn quay mặt sang Tào Duy Ngã, bật cười lớn:
- Tào lệnh chủ còn những thủ đoạn gì, cứ giở ra, bổn lệnh chủ luôn luôn hoan hỉ đón tiếp.
Tào Duy Ngã cười lạnh:
- Khoan đắc ý vội, Sĩ Nguyên! Rồi sẽ có nhiều trò vui khai diễn cho ngươi xem bằng thích! Giả như ngươi không thấy trở ngại, thì hãy để cho mười sư huynh của ngươi giao đấu với Thập thái bảo của lão phu, cho thiên hạ quần hùng hiện diện mục kích võ học do lệnh tôn truyền lại.
Lão đinh ninh là Triệu Sĩ Nguyên không dám chấp nhận đề nghị đó, bởi mười người kia, bất quá chỉ khôi phục thần trí thôi, chứ công lực đã tán thất từ lâu, làm thế nào trong phút giây mà lấy lại trọn vẹn bình thường.
Triệu Sĩ Mẫn cười thầm, gật đầu:
- Nếu Tào lệnh chủ muốn, bổn lệnh chủ xin vâng theo!
Chàng quay lại đối diện với mười sư huynh, dùng thuật truyền âm bảo họ:
- Lần này xuất thủ, sự việc liên quan hệ trọng với môn phái chúng ta, mong các vị sư huynh đừng phụ công khó của gia nghiêm, cố gắng làm sao mà trong vòng ba chiêu bắt sống được định, thắng bọn Thập thái bảo là chúng ta cướp mất tinh thần của bọn Tào Duy Ngã.
Dù tự tin, mười vị đại đệ tử hơi lo, vì họ đã hiểu rõ công lực của Thập thái bảo như thế nào rồi.
Đành là họ kính phục Triệu Sĩ Nguyên, song cái tài cao của chàng càng khuyến khích sự hiếu thắng của tuổi trẻ, họ không khỏi trách ngầm chàng ham công mà dồn họ vào cảnh khó?
Bởi đã chắc gì trong vòng ba chiêu họ hạ nổi đối phương. Huống chi rất có thể kết quả đảo ngược lại.
Triệu Sĩ Nguyên nhìn thần sắc của họ, đoán được họ đan nghĩ gì, không đợi họ nén cảm nghĩ, cất tiếng chận trước:
- Xin các vị sư huynh chuẩn bị, tiểu đệ chờ tiếp tin lành!
Câu nói đó thay cho một lịnh xuất quân, còn ai dám nói chi nữa?
Vả lại lần thứ nhất họ tiếp xúc với tân chưởng môn, họ càng tránh xúc phạm đến quyền uy của chàng, do đó chẳng ai dám mở lời phân trần.
Họ mang tâm trạng bất an, nhảy xuống đài.
Lúc còn tùy thuộc Vô Tình cung, thì mỗi đệ tử do một Thái bảo kềm chế.
Bây giờ xuống đài, mỗi người tìm đến kẻ kềm chế mình trước kia.
Phổ Độ đại sư đối phó với đại Thái bảo Viên Dị. Thiên Nhất chân nhân đối với nhị Thái bảo Hoàng Xung, Triển Thanh Vân đối với tứ thái bảo Lý Nhất Sấm, Trình Chí Cao đối với ngũ thái bảo Bao Liệc. Giang Nguyên đối với Bát thái bảo Mã Bát Quân, Nhất Giới đại sư đối với Thất thái bảo Thái Thất Luân, Nhất Hạc đạo trưởng đối với Cửu thái bảo Phùng Kinh, Khưu Vĩnh Tuấn đối với Thập nhất thái bảo Đàm Phi, Quách Nhạc Sơn đối với Thập nhị thái bảo Phong Tam Xuân, cuối cùng Tân Văn Văn Long đối với Thập tam thái bảo Châu Nhất Quý.
Trong mười ba Thái bảo của Tào Duy Ngã, mười xuất trận, ba vắng mặt là Tam thái bảo Vương Phương, Lục thái bảo Tiền Huệ, Thập thái bảo Đặng Tiềm.
Thái độ song phương bất đồng, song đại khái thì bên cánh Thái bảo ý khi dương dương, còn bên mười đệ tử thì kẻ lo, người lạnh lùng, cũng có kẻ rất cương quyết.
Tào Duy Ngã dặn dò mười Thái bảo một lần cuối.
Tiếp theo đó, bọn Thái bảo lùi lại tám bước, đoạn cùng lúc hú vọng những tiếng dài.
Tiếng hú thoạt đầu nhỏ, dần dần to, thoạt đầu chậm dần dần nhanh.
Tiếng hú vang lên, mười đệ tử bất động.
Tiếng hú kéo dài, to dần, nhanh dần, mười đại đệ tử vẫn bất động, không lộ một phản ứng nào chứng tỏ họ bị kềm chế.
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã bây giờ mới nhận thức là Triệu Sĩ Nguyên đã thành công.
Bất giác lão giật mình.
Lấy lại bình tĩnh sau phút giây sững sốt. Tào Duy Ngã nhếch nụ cười âm trầm, gọi:
- Sao không động thủ? Đâu có phải một cuộc đối thoại mà các ngươi dọn giọng?
Mười Thái bảo ngưng hú ngay, đoạn cùng một loạt tiến tới.
Họ cùng có một ý nghĩ như nhau, là bất quá họ phí công đưa tay vào túi, lấy một món đồ mà lệnh chủ bảo họ lấy chứ đối phương chẳng xứng đáng gì cho họ phải phát huy tài nghệ trọn vẹn.
Họ cùng dùng một chiêu thức như nhau, chiêu Thương ưng nhược Thố.
Trước mắt quần hùng, họ cố biểu diễn một dạng rất đẹp để được tiếng hoan hô. Họ lại xuất thủ đồng thời, trông rập ràng, ngoạn mục vô cùng.
Quần hùng tự hỏi, bên cánh Triệu Sĩ Nguyên, mười đại đệ tử sẽ làm như thế nào?
Đương nhiên họ không thể xử dụng những chiêu thức khác nhau bởi đối phương đã xuất thủ với một chiêu thức duy nhất.
Mười đại đệ tử do Phổ Độ đại sư chỉ huy, đại sư trầm giọng thốt:
- Thần Long Đao Vĩ!
Tất cả mười người cùng đưa tay tả lên, cùng nhún chân tung bổng thân hình, nghinh đón mười Thái bảo từ trên cao đáp xuống.
Mười thái bảo bật cười ha hả, chẳng hề quan tâm đến sự phản công của các đại đệ tử.
Họ xuống nhanh, tay hữu vươn ra sẵn sàng chạm vào tả chưởng của địch, tay tả chuẩn bị trong cái thế vòng cung, chực chờ điểm vào huyệt đạo nơi hông các đệ tử.
Một loạt tiếng bốp vang lên.
Mười Thái bảo bị chấn dội trở lên không, tay hữu tê dại, tay tả hoành ra không kịp thu về.
Kết quả trái với tưởng tượng của các Thái bảo, họ kinh hãi phi thường, mất cả phản ứng biến chuyển tình thế, để mặc cho dư lực của chưởng kình bên địch đẩy đi.
Tào Duy Ngã thoáng biến sắc, không ngờ mười đại đệ tử lại phát huy công lực mãnh liệt, trong khi lão ức độ họ ở mức thành tựu rất tầm thường.
Chính mười đệ tử cũng không tưởng là họ hùng mạnh như vậy.
Thắng chiêu đầu, họ nhân ưu thế tiếp luôn.
Phổ Độ đại sư lại thốt:
- Phân Vân Thủ Nguyệt!
Mười đệ tử cùng nhún chân vọt theo các Thái bảo, cùng vươn tay ra chụp vào cổ tay tả của các Thái bảo.
Mạch môn bị chế ngự rồi, các thái bảo chỉ còn là một món đồ vật trong tay các đại đệ tử.
Phổ Độ đại sư hét:
- Xuống!
Các đệ tử gặt tay, mười Thái bảo bị quăng xuống đất. Đồng thời các đệ tử cũng xuống theo.
Thế là không cần đến ba chiêu, mười đệ tử hạ xong các Thái bảo.
Phổ Độ đại sư tiếp luôn:
- Phi Phụng Hồi Sào!
Cả mười người cùng xòe hai cánh tay, cùng vẫy như chim phụng chớp cánh.
Thoáng mắt họ đã lên đến cao đài đứng vào nguyên vị.
Đến lúc đó họ mới vòng tay hướng quanh đài trường, vái chào quần hùng:
- Mạo muội múa may trước chư vị, xin thứ lỗi cho!
Khắp đài trường tiếng hoan hô vang lên, chấn động cả một vùng rộng lớn.
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã tức uất, râu tóc dựng ngược. Lão vận công hét lên một tiếng lớn.
Vốn biết thuật Sư tử hống, lão vận công tạo thành tiếng sấm, chẳng những lấn át cả tiếng hoan hô của quần hùng mà còn làm chấn dội màn tai của họ.
Bất giác họ ngưng tiếng la, tiếng hét.
Họ ngưng, Tào Duy Ngã cứ tiếp tục quát lên.
Âm thanh vang đi, rung động không gian, những tàng cây quanh đài trường rung rinh, từng nơi các tàng cây có tiếng nổ nhỏ.
Tiếp theo những tiếng nổ nhỏ, từng đợt khói mờ bốc lên, tỏa trong không gian.
Tiếng nổ nhỏ bị tiếng quát của Tào Duy Ngã che khuất, rồi khói mờ tỏa nhanh, loãng đi thành ra quần hùng chẳng ai nghe thấy gì.
Đến cả Triệu Sĩ Nguyên trong phút giây sơ ý cũng chẳng phát hiện ra điều lạ.
Thì ra những trái nổ nhỏ chứa hơi độc, lão dùng tuyệt kỹ gây chấn động những trái nổ nổ tung, rãi hơi độc quanh vùng mọi người không hay biết, nên chẳng ai đề phòng, đương nhiên phải hít vào hơi thở.
Mãi đến lúc đó, Tào Duy Ngã vẫn còn quát lớn.
Triệu Sĩ Nguyên bực tức, vội vận dụng thần công, quyết phá âm vang của lão.
Tào Duy Ngã không muốn so tài về chân khí vội thu công.
Triệu Sĩ Nguyên cũng ngưng quát.
Đoạn chàng cao giọng gọi:
- Tào lệnh chủ không dám cùng bổn lệnh chủ định phân hơn kém trước mắt quần hùng à?
Sợ hãi như thế thì còn chi là danh dự?
Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Phàm phu dụng lực, quân tử dụng trí! Lão phu đã nắm cơ tất thắng trong tay, cần chi phải phí sức cho nhọc? Dù ngươi có tài khuynh đảo càn khôn, cũng không còn cơ hội thi thố cái tài đó nữa!
Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh:
- Thật à?
Tào Duy Ngã gật đầu:
- Chờ xem!
Chất độc loang trong không gian, bắt đầu xâm nhập vào người kém võ công nhất.
Số người này lại nhiều, trong phút chốc họ cảm thấy ngây ngất, thân hình chao chao chực ngã.
Có người hoảng quá kêu la inh ỏi.
Cũng có kẻ van xin cứu mạng. Nhưũng kẻ này nhanh trí, biết là Tào lệnh chủ giở một trò ác độc nào đó, định uy hiếp họ. Dù sao thì chẳng phải tất cả mọi người đều có đầy đủ can trường, nên họ vẫn sợ chết như thường.
Họ không ngại ngùng van cầu cứu giải.
Một người bước đi, nhiều người bước theo, họ ùn ùn kéo đến trước mặt Tào Duy Ngã cùng kêu lên:
- Tào lệnh chủ cứu tại hạ! Tại hạ nguyện trọn đời trung thành với lệnh chủ!
Tào Duy Ngã cười vang:
- Tốt! Tốt! Lão phu chấp nhận lời thỉnh cầu của các vị!
Lão phất cánh tay áo ra lịnh:
- Mang thuốc giải của bổn cung đến đây!
Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, lịnh ra rồi là công cuộc được an bày ngay.
Mười chiếc bàn kê ra, trên mỗi bàn có một quyển sổ lớn, có bút, có mực.
Bên cạnh chiếc bàn có một chiếc bồn to, trong bồn chứa nước, nước giải độc.
Người nào muốn có thuốc giải cứ đến bàn ghi lai lịch, ký tên vào sổ rồi sang qua chiếc bồ, một đại hán trao cho một chén thuốc giải, uống xong bước ra vòng ngoài, đứng gom lại một chỗ.
Bên dưới đài nhao nhao, bọn Vô Cực phái giật mình, Châu chưởng môn vội lấy chiếc rương trừ độc ra, nhìn lên mặt trượng, bất giác mắng nhỏ:
- Lão tặc ác độc thật! Thế mà chẳng cho ta biết trước! Suýt chút nữa ta bị hại rồi.
Lão lấy thuốc giải tuyệt diệu của Vô Cực phái, trao cho bọn tùy tùng ngồi quanh lão uống vào.
Nhờ thế toàn thể nhóm Vô Cực phái hiện diện không sao cả.
Trên đài cao thoạt tiên Võ Lâm Tứ Khuyết bị ảnh hưởng liền.
Cả bốn người không cưỡng lại sự khích thích của chất độc, bèn bất chấp dè dặt, chạy bay xuống đài định xin thuốc giải.
Triệu Sĩ Nguyên kịp thời xuất thủ, điểm chúng, giữ chúng lại.
Đoạn chàng quay sang Nhất mục song nhân Đơn Minh, hỏi gấp:
- Đơn bá bá có mang rương trừ độc của phái Vô Vi theo đó chăng?
Rương, bất quá lớn hơn chiếc hộp thường một chút, nên Đơn Minh có thể mang theo người.
Nghe Triệu Sĩ Nguyên đề tĩnh bất giác lão kêu lên:
- Chết chưa! Chết chưa!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau