vivo

Đạo ma nhị đế - Hồi 075

Quay Đầu Hướng Thiện

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1326855 lượt xem

game

Lý Giao nổi giận, quát:
- Bây giờ là lúc nào? Ngươi muốn nói gì, lại không thể đợi đến lúc khác sao?
Người đó vẹt đồng môn, lướt tới đối diện Lý Giao, nghiêng mình cho tròn lễ độ, đoạn tiếp:
- Xin trưởng lão dằn tánh nóng, chỉ vì sự việc có quan hệ đến giới luật bổn môn, đệ tử mới mạo muội yêu cầu trưởng lão giải thích. Lời giải thích của trưởng lão có rõ ràng, các sư huynh đệ mới theo trưởng lão được.
Lý Giao cười lạnh:
- Ngươi định kháng lệnh lão phu? Ngưoi bất tuân giới luật? Trước hết lão phu áp dụng môn quy, trừng trị tội vi phạm kỹ luật của ngươi.
Câu nói buông dứt, bàn tay chớp lên. Chưởng kình bay đến người đệ tử đó.
Khoảng cách giữa song phương rất gần, người đệ tử đó dĩ nhiên kém công lực, không làm sao tránh kịp, đành nhắm mắt lại chờ chết.
Hắn nhắm mắt rất lâu vẫn không nghe một cảm giác gì, hắn tưởng là Lý trưởng lão cố kỵ các vị tiền bối, không dám hạ thủ thực sự, nên mở mắt xem.
Nào có phải Lý trưởng lão thu hồi chưởng thế, dung tha hắn?
Bàn tay của Lý trưởng lão bị Thôi Phúc nắm chặc giữ lại.
Lý trưởng lão mặt đỏ bừng bừng, chẳng rõ vì thẹn, vì giận hay vì ảnh hưởng bàn tay Thôi Phúc.
Thôi Phúc không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Lý trưởng lão trừng trừng.
Lý Giao kêu lên:
- Ân sư! Tiểu tử đó phạm tội bất kính, phải trừng trị hắn! Không thể bỏ qua được!
Thôi Phúc buông tay ra, lạnh lùng thốt:
- Để cho hắn nói!
Lý Giao căm hận, song không dám cãi lời, cung kính gật đầu:
- Ân sư nói phải!
Lão cũng quắc mắt nhìn người đệ tử đó, ngầm hăm dọa hắn, liệu mà ăn nói.
Để được chắc chắn hơn, lão gằn từng tiếng:
- Bạch Trí Chung, trước mặt sư tổ, ngươi đừng quên pháp độ của bổn môn.
Bạch Trí Chung gật đầu:
- Đệ tử hiểu!
Đoạn hắn ngẩng đầu lên, quắc đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt Lý Giao, cao giọng tiếp:
- Đệ tử biết mình phạm thượng, chiếu theo quy luật thì phải bị giam cầm trong ngục suốt đời. Sau khi đệ tử hỏi rồi, trưởng lão cứ y theo quy luật gia hình!
Lý Giao rợn người, cố giữ bình tĩnh, bảo:
- Biết vậy là tốt. Ngươi cứ nói, muốn nói gì hãy nói đi!
Bạch Trí Chung nghiêm giọng:
- Bất cứ trong môn phái nào, phàm là đệ tử thì phải kính trọng tuân hành mạng lệnh của chưởng môn, dù cho hàng trưởng lão cũng không được ngoại lệ.
Lý Giao cười nhạt:
- Còn ai không biết điều đó, cần gì ngươi phải giảng giải!
Bạch Trí Chung tiếp:
- Hẳn trưởng lão cũng biết luôn là ngoài chưởng môn ra, các đệ tử phải tuân lệnh sư trưởng.
Hắn cất cao giọng hơn, buông rõ ràng:
- Hiện tại chưởng môn vắng mặt, đệ tử phải tuân lệnh ai?
Lý Giao tức giận, dửng đôi mày, quát:
- Lão phu vâng lệnh bắt Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi tội, phàm những ai được lưu lại đây theo lệnh của chưởng môn giúp lão phu thi hành nhiệm vụ đó, đều phải tuân theo lão phu.
Bạch Trí Chung thản nhiên tiếp luôn:
- Chưởng môn tiền nhiệm phạm tội gì, đến đổi phải thoái vị nhượng quyền? Điều đó đệ tử không đủ tư cách hỏi đến, chỉ muốn biết trường hợp của một môn đồ phạm thượng đối với các vị sư tổ thôị..
Lý Giao biến sắc:
- Nói nhảm! Ai bảo ngươi không dè dặt đến đổi phải đắc tội?
Lão muốn khỏa lấp rõ ràng những gì Bạch Trí Chung sắp nói.
Bạch Trí Chung chớp mắt, tiếp luôn:
- Các vị....
Bỗng hắn ngã nhào.
Đúng là hắn bị ám toán! Ngươi nào đó muốn giết hắn diệt khẩu!
Người đó nếu không phải là Lý Giao thì còn ai nữa?
Lữ Trường Lâm cấp tốc phi thân lướt tới, áng một bàn tay nơi hậu tâm của Bạch Trí Chung, chuyền công lực sang hắn bảo vệ tâm mạch.
Những vị trưởng lão kia phân nhau trấn giữ khắp các góc đại điện, trừ Thôi Phúc còn đứng cạnh Lý Giao.
Âu Dương Ngọc Kỳ cũng bước đến cạnh Bạch Trí Chung, lấy một viên Đại Thành Kim Đơn nhét vội vào miệng hắn.
Đại Thành Kim Đơn là thánh dược, lại nhờ công lực của Lữ Trường Lâm, Bạch Trí Chung dần dần tỉnh lại.
Hắn bất chấp an nguy cho bản thân, vừa tỉnh lại là cất giọng yếu ớt, thốt với Âu Dương Ngọc Kỳ:
- Bên trong nguy lắm, các vị đừng vàọ..
Lữ Trường Lâm khoát tay:
- Ta biết rồi! Ngươi đừng nói gì thêm cho mệt, hãy điều tức đi!
Lão điểm vào một huyệt đạo cho hắn bất động, đặt hắn nằm êm trên nền, rồi đứng lên quắc mắt nhìn ra bốn phía.
Những người của Lý Giao bị thần quang của lão chạm phải, đều run rẩy, gương mặt xanh dờn.
Lữ Trường Lâm thu hồi thần quang, hướng về Thôi Phúc, hất hàm.
Thôi Phúc vội chụp tay vào mạch môn của Lý Giao, đồng thời điểm luôn mấy huyệt trên mình lão.
Lý Giao vốn có đề phòng, song không phản ứng kịp trước thủ pháp quá nhanh của vị ân sư, đành phải bị chế ngự.
Thôi Phúc nhấc bổng hắn lên, ném lão đến chân Âu Dương Ngọc Kỳ, đoạn bước theo, nghiêng mình thốt:
- Đệ tử thẹn mình giáo huấn môn đồ không nghiêm, nên nghiệt chướng đắc tội với chưởng môn, mong chưởng môn lượng thứ.
Dù thuộc hàng trưởng lão, đối với chưởng môn, Thôi Phúc vẫn xưng là đệ tử như mọi người.
Bởi quy luật của môn phái bắt buộc phải thế!
Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười, nghiêng mình đáp lễ, đoạn đáp:
- Thôi tổ sư nói quá lời, tại bổn tòa lãnh đạo bất minh, nên trong phái phát sanh nhiều phản nghịch, lỗi nơi bổn tòa, tổ sư vô can.
Nàng phất ống tay áo, giải khai các huyệt đạo cho Lý Giao.
Lữ Trường Lâm kêu lên:
- Chưởng môn...
Âu Dương Ngọc Kỳ thở dài:
- Bổn tòa thất đức, biến cố sanh ra, các vị trưởng lão và sư huynh đệ kém xét suy thành ra lầm mưu Châu trưởng lão, chứ họ thực sự nào có tội tình gì? Bổn tòa không muốn truy cứu một ai cả, chỉ mong những người lầm lạc từ nay nên hồi đầu, hối lỗi là đủ.
Lữ Trường Lâm và Thôi Phúc cùng gật đầu:
- Chưởng môn giàu lòng nhân đức như vậy, đáng mặt lãnh đạo bổn phái lắm.
Lý Giao thoát chết, cảm khái vô cùng. Nhớ lại những hành động vừa qua, lão thẹn quá, lương tri bừng dậy, bất giác lão khóc.
Âu Dương Ngọc Kỳ an ủi:
- Trưởng lão không nên quá bi lụy, trong tương lai còn nhiều cơ hội cho trưởng lão chuộc lỗi lầm, hãy đứng lên đi, nếu thật sự hồi đầu hướng thiện thì nên bình tĩnh, cùng bổn tòa bàn luận đại cuộc.
Lý Giao đứng lên, cúi đầu tạ tội:
- Trong nhất thời ngu muội, đệ tử hành động phản nghịch, thành đắc tội với chưởng môn, từ nay đệ tử nguyện làm bất cứ việc gì do chưởng môn giao phó dù phải chết cũng vui mà làm, để chuộc lại phần nào tội lỗi đã quạ..
Lão lại sụp lạy.
Âu Dương Ngọc Kỳ phất tay áo đẩy kình phong nâng Lý Giao đứng lên, đoạn điểm một nụ cười thốt:
- Phàm đệ tử trong bổn phái từ nhiều thế hệ qua không từng tiếp xúc với thế nhân, do đó kinh nghiệm trường đời rất kém, tự nhiên dễ bị lừa gạt. Cho nên bổn tòa quyết định không truy cứu bất cứ ai có nhúng tay vào biến cố trước đây, trừ thủ phạm!
Nàng nhìn Lý Giao tiếp:
- Lý trưởng lão là một trong năm vị trưởng lão biết rõ sự tình hơn mọi người, vậy trưởng lão hãy tường thuật những diễn tiến quanh biến cố cho tất cả đệ tử cũng nghe trưởng lão thuật thì hẳn là vô tư rồi, các đệ tử sè không dị nghị.
Lý Giao gật đầu:
- Tuân lệnh chưởng môn!
Lão bắt đầu thuật:
- Châu chưởng môn thoạt đầu quán thông các vị trưởng lão có thế lực nhiều hơn hết trong phái bức bách Âu Dương Ngọc Kỳ vào địa phủ dọ thám, sau đó giả tạo văn thơ, cho rằng Âu Dương Ngọc Kỳ nhượng vị cho lão.
Tiếp nhận quyền chưởng môn rồi, Châu trưởng lão mới an bày cơ mưu phòng ngừa hậu quả nếu Âu Dương Ngọc Kỳ thoát hiểm trở về.
Lão bịa ra một tội danh kết án Âu Dương Ngọc Kỳ phản bội môn quy, liên kết ngoại nhân, tiết lộ điều cơ mật của bổn phái, và chính Âu Dương Ngọc Kỳ cam tâm tình nguyện vào địa phủ, sợ một ngày nào đó những điều tồi tệ được phanh phui mà mang nhục với toàn phái, nàng hối hận nên chịu mai một suốt đời.
Tội danh đó, Châu trưởng lão thông tri cho mọi trưởng lão, yêu cầu cộng đồng công nhận rồi lão mới tuyên bố ra trong toàn phái cho tất cả các đệ tử đều hay để mỗi người có một ấn tượng không tốt đối với nàng.
Với thành kiến đó, không còn ai giữ sự trung thành với nàng nữa, và mọi hoài niệm về nàng phá tan, biến mất nơi lòng mọi người.
Sau đó Châu chưởng môn mới đổi tên phái thành Vô Cực, điều động tất cả cao thủ vào Trung Nguyên, tạo nên một thế vững vàng trong võ lâm.
Âu Dương Ngọc Kỳ cười khổ:
- Như vậy nếu bổn tòa không nhờ các vị trưởng lão tổ sư, thì không mong gì chỉnh lý môn hộ, bởi toàn thể đệ tử đều oán ghét bổn tòa, chẳng một ai tuân theo mạng lịnh.
Lý Giao gật đầu:
- Đúng vậy! Nếu không có các vị tổ sư, thì chưởng môn không hy vọng xóa tan thành kiến nơi lòng các đệ tử. Có các vị tổ sư, những đệ tử tại đây khích động tâm tư về tình nghĩa sư phụ và môn đồ, tất cả theo về chưởng môn, chứ nếu không thì khi chưởng môn vào Trưởng lão viện, họ sẽ xem chưởng môn như kẻ thù, và chắc chắn là chưởng môn phải bị họ thảm hại!
Âu Dương Ngọc Kỳ trố mắt:
- Tại sao phải đợi bổn tòa vào Trưởng lão viện!
Lý Giao đáp:
- Bên dưới Trưởng lão viện có chôn vạn cân hỏa pháo. Dù chưởng môn có tài năng quán thế, cũng không thoát chết với hỏa pháo được.
Tuy biết trước là quanh đây có cạm bẫy trùng trùng, Âu Dương Ngọc Kỳ vẫn lạnh mình.
Nàng hỏi:
- Chôn hỏa pháo để đối phó với bổn tòa, Châu trưởng lão làm sao biết trước là bổn tòa thoát nạn trở về?
Lý Giao thốt:
- Châu trưởng lão từng nói, từ ngày lập phái đến nay chỉ có mỗi một mình chưởng môn là người có tài trí đáng sợ, chưởng môn thừa sức thoát hiểm, dù trong địa phủ có những nguy hiểm nào!
Lữ Trường Lâm hừ một tiếng:
- Châu Thiên Nhậm có tâm cơ thâm trầm đáng sợ.
Lý Giao gật đầu:
- Đệ tử chưa thấy ai hơn Châu trưởng lão.
Âu Dương Ngọc Kỳ thở dài:
- Bởi lão có tài nên sanh tánh tự phụ, không cam tâm khuất phục, nuôi mộng tiềm vị chưởng môn! Lão oán hận bổn tòa cũng hợp tình, tuy không thuận lý!
Bỗng nàng hỏi:
- Nếu bổn tòa không vào Trưởng lão viện, Châu trưởng lão còn những âm mưu gì khác?
Lý Giao đáp:
- Châu trưởng lão phân phó đệ tử khích nộ chưởng môn, nếu chưởng môn sát hại một người thì tất cả bọn thủ vệ Thánh cung phẫn uất, sẽ đồng tâm hiệp lực diệt trừ chưởng môn.
Chẳng hạn đệ tử vừa khích nộ chưởng môn, cũng là do cơ mưu của Châu trưởng lão.
Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười:
- Lý trưởng lão không thấy chết như vậy là oan uổng sao?
Lý Giao hơi thẹn:
- Đệ tử có chết thật đâu. Bất quá giả vờ để man trá chưởng môn. Đệ tử không lo ngại cho sanh mạng.
Âu Dương Ngọc Kỳ kinh ngạc:
- Trưởng lão có năng lực kháng cự một chiêu công của bổn tòa?
Lý Giao ấp úng:
- Đệ tử có mặc chiếc áo Bách Nhu Kim Sam trên mình!
Âu Dương Ngọc Kỳ thoáng kinh ngạc, nhưng lấy ngay bình tĩnh, mỉm cười hỏi luôn:
- Thế ra chưởng lực của Thôi tổ sư vừa rồi không gây ảnh hưởng gì đến Lý trưởng lão?
Lý Giao vừa thẹn vừa sợ:
- Đệ tử có ý cầu toàn, thành đắc tội man trá ân sư! Xin...
Âu Dương Ngọc Kỳ chận lại:
- Bổn tòa giải huyệt cho trưởng lão cũng vô ích luôn!
Lý Giao bối rối hơn:
- Chưởng môn giải huyệt chứng tỏ sự nhân từ, đệ tử xin ghi khắc độ lượng khoan hồng của chưởng môn, nguyện từ nay trở lại con đường chánh!
Lữ Trường Lâm vuốt râu cười hì hì:
- Lão phu hy vọng ngươi giữ lời!
Lý Giao lộ vẻ cương quyết:
- Đệ tử đâu dám gian dối một lần thứ hai nữa!
Lão tiếp luôn, không cần ai hỏi:
- Trong Thánh cung trừ đệ tử và bọn này, còn hai vị trưởng lão nữa, là họ Từ và họ Chung với mười sáu đệ tử. Chưởng môn định xử trí họ như thế nào, xin cho đệ tử biết!
Âu Dương Ngọc Kỳ cau mày:
- Họ nghe tin này không chạy trốn sao?
Lý Giao lắc đầu:
- Mỗi vị có một trách vụ riêng biệt, trước khi đệ tử phóng ám hiệu, họ chẳng ly khai vị trí. Nhất định là họ chưa hay biết gì cả.
Âu Dương Ngọc Kỳ lại hỏi:
- Trách vụ của họ như thế nào?
Lý Giao giải thích:
- Mỗi vị trưởng lão suất lãnh tám đệ tử. Phần Từ trưởng lão thì trấn đóng tại Trưởng lão viện, giám thị hệ thống hỏa pháo. Chung trưởng lão suất lãnh tám đệ tử, giám thị các cơ quan mai phục ám khí trên con đường bí mật. Cũng may chưởng môn theo lối chánh mà vào, chứ nếu theo con đường bí mật thì cái hậu quả tai hại không biết thế nào mà nói.
Âu Dương Ngọc Kỳ suy nghĩ một chút, vụt hỏi tiếp:
- Còn Ngô sư thúc, Huỳnh sư thúc và Tố Dung sư muội, những người đó hiện ở đâu?
Lý Giao đáp:
- Cả ba người cùng mười hai vị trưởng lão không đồng mưu với Châu trưởng lão đều bị giam giữ trong Trưởng lão viện.
Âu Dương Ngọc Kỳ đứng lên, cao giọng thốt:
- Họ là những người vô tội, vì bổn tòa mà họ phải chịu khổ. Bổn tòa phải giải cứu họ.
Nàng bước đi liền.
Lý Giao lo sợ, vội bước tới ngăn chận:
- Không được đâu, chưởng môn! Từ trưởng lão là người bất mãn chưởng môn hơn bất cứ ai khác, lão ta hận chưởng môn cùng cực, chưởng môn đừng mạo hiểm, hãy để cho đệ tử lừa lão ta ra ngoài tìm cách chế ngự lão trước, rồi hãy vào viện sau.
Âu Dương Ngọc Kỳ cười nhạt:
- Bổn tòa có chủ trương thỏa đáng, trưởng lão không phải lo ngại.
Lữ Trường Lâm cũng khuyên ngăn:
- Chưởng môn dù có tài, song hãy nghĩ đến sinh mạng của mấy người bị giam giữ trong đó! Một mình thoát hiểm mà bao nhiêu người chết oan thì muốn cứu họ lại thành ra hại họ.
Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười:
- Lão sư tổ yên trí, chẳng có việc gì đáng ngại cho họ đâu!
Nàng đi luôn, bắt buộc mọi người cũng phải theo nàng, để kịp thời tiếp ứng.
Viện trưởng lão tiếng là viện, song thực ra chỉ là một cái động bất quá có thêm vọng cửa nhân tạo vậy thôi.
Đến trước cửa viện Âu Dương Ngọc Kỳ vận khí nơi đan điền, biến âm thành cương, dồn vào trong:
- Bổn tòa Âu Dương Ngọc Kỳ đã trở lại Thánh cung, mời Từ trưởng lão ra đây hội kiến.
Không ai ức đoán nổi câu nói hàm ý như thế nào.
Từ mấy lúc sau này, Từ trưởng lão biến đổi tánh tình đến tàn khốc, được Châu trưởng lão thức phế sự biến đổi đó, xem rất hợp, nên trọng dụng họ Từ và giao trọng trách giám thị Trưởng lão viện.
Lý Giao tuy là một tổng quản trong toàn cung, cũng không thể tự ý vào đây.
Hơn ai hết, Lý Giao nghi hoặc phi thường, chờ xem phản ứng bên trong.
Thình lình cánh cửa viện mở tung, một bóng người bay ra vút thẳng đến Âu Dương Ngọc Kỳ.
Lý Giao kinh hãi, bất chấp lợi hại, vọt mình tới chận phía trước Âu Dương Ngọc Kỳ, đồng thời quát:
- Từ trưởng lão không được vô lễ!
Từ trưởng lão lạnh lùng, trầm giọng thốt:
- Lão tặc vô sỉ! Hôm nay lão phu quyết giết ngươi.
Lão đánh tới một chưởng, với mười hai thành lực.
Trong lúc bất ngờ, Lý Giao hứng trọn chưởng kình, bị tung bổng lên không, uốn cầu vồng, rơi xuống phía hậu, cách vị trí độ một trượng.
Nhờ có chiếc áo quý che thân, lão không việc gì, song tâm thần phải trải qua cơn chấn động.
Hướng về Từ trưởng lão, Lý Giao hét lên:
- Từ Nhân Thọ! Ngươị..
Bỗng lão buông câu nói bỏ chửng, đoạn thở dài.
Lão trông thấy Từ Nhân Thọ sụp mình xuống trước mặt Âu Dương Ngọc Kỳ, lệ thảm trào ra như suối.
Từ Nhân Thọ nức nở:
- Chưởng môn! Đệ tử biết là thế nào chưởng môn cũng trở lại Thánh cung!
Âu Dương Ngọc Kỳ bước tới nâng Từ Nhân Thọ đứng lên, chính nàng cũng đổ lệ xúc cảm.
Nàng thốt:
- Bổn tòa đoán chắc là cơ mưu gian của Châu trưởng lão trước sau gì cũng bị các trưởng lão thức phế! Từ trưởng lão trong thời gian qua hẳn phải khổ lắm!
Từ Nhân Thọ vụt ngưng khóc, rồi bật cười vang:
- Đệ tử không khổ! Người khổ chính là Châu trưởng lão! Lão ta đã dụng tâm cơ, nhưng ai ai cũng chẳng trọn lòng theo về với lão. Lão thấy mọi người vờ xuôi thuận, tưởng đâu đắc kế rồi, lại mừng rỡ dốc tâm củng cố cơ đồ!
Lý Giao tỉnh ngộ.
Thì ra bao lâu nay mọi người đều diện phục tâm bất phục, chỉ có mỗi một mình lão là nhắm mắt buông liều, theo sát kẻ phản bội!
Trong khi mọi người còn giữ lòng trung hậu thì lão lại bán lương tâm, dốc chí khuông phò kẻ vô nghĩa.
Trong khi ai ai cũng nhẫn nhục chờ chưởng môn trở về thì lão dương dương tự đắc, tưởng mình là kẻ được tín nhiệm nhất.
Bất giác lão xuất mồ hôi lạnh!

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau