tiki

Đạo ma nhị đế - Hồi 082

Đạo ma nhị đế - Hồi 082

Miệng Mật Lòng Gươm

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 1368710 lượt xem

shopee

Diễn võ trường ở phía Tây Câu Lậu Thiên Phủ, cuối phía Tây là sân trống, cuối sân trống là vách núi đứng, cao chọc trời.
Các kiến trúc phụ thuộc Diễn võ trường, ở về hướng đối diện, như khán đài nơi Âm Dương lệnh chủ Lý Thái ngồi xem các đệ tử luyện võ.
Khán đài không lớn lắm, dĩ nhiên là phải cao, ngồi trên đó đưa tầm mắt bao quát cả cục diện.
Triệu Sĩ Nguyên thu xếp chỗ ngồi cho Tào Duy Ngã nơi phía tả trên khán đài, dành phía hữu cho Vô Căn lão lão Vu Bội Lan và Tứ Khuyết.
Cổ Kim Đồng ở tại trung tâm khán đài.
Triệu Sĩ Nguyên và vài caothủ ngồi nơi chân khán đài, vừa kiểm soát mọi diễn tiến vừa giữ địa vị khách quan.
Khắp diễn võ trường, quần hùng tụ tập đông đủ theo lời mời của Triệu Sĩ Nguyên, nghe thanh lý một vụ án hi hữu.
Hiện tại, ngàn ánh mắt đều đổ dồn về Cổ Kim Đồng.
Trước hết lão đứng lên, hướng ra bốn phía, vòng tay bái chào rồi cao giọng thốt:
- Lão phu là Cổ Kim Đồng, mang niềm oan vô lượng suốt mười bảy năm, đến hôm nay nhờ Tào lệnh chủ lấy lòng nhân biện chứng cho lão phu, xin các vị hào kiệt bốn phương bình tĩnh nghe Tào lệnh chủ phán giải rõ ràng sự việc!
Lão lui về chỗ ngồi, nhường cho Vu Bội Lan lấy tư cách là đương sự nhân, đối trước quần hùng, tóm lược sự tình đã xảy ra mười bảy năm trước.
Thuật xong, bà gọi Tứ Khuyết đến bên cạnh, chỉ vào chúng tiếp:
- Từ bao lâu này chúng nhờ Cổ đại hiệp nuôi dưỡng, giáo huấn nên người, Cổ đại hiệp là ân, là thù của chúng, sẽ do sự biện chứng của Tào lệnh chủ định đoạt!
Tào Duy Ngã điểm một nụ cười âm trầm, lão gọi Cổ Kim Đồng:
- Cổ lão đệ! Để cho toàn thể quần hùng hiện diện biết được sự thật như thế nào, lão phu bắt buộc phải hỏi Cổ lão đệ mấy điều, giả như những câu hỏi của lão phu có làm cho Cổ lão đệ bất mãn phần nào thì đó là điều ngoài ý muốn của lão phu, mong Cổ lão đệ hiểu cho.
Giọng nói của lão kỳ quái quá chừng, mường tượng là lão giở quẻ.
Cổ Kim Đồng giật mình, cau mày đáp:
- Tự nhiên! Tiểu đệ tri ân Tào lệnh chủ thì có lẽ nào lại hoài nghi Tào lệnh chủ có ý ngoại!
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã tiếp:
- Người trong thiên hạ vì lầm hiểu lão phu mà có thành kiến bất lợi cho lão phu, lão phu hy vọng nhân dịp này, giải tỏa mọi nghi ngờ, để toàn thể đồng đạo võ lâm biết lão phu từ bao lâu vẫn giữ lập trường đúng đắn, bảo trì công đạo, luôn luôn đặt hành động trong phạm vi chánh nghĩa.
Đoạn lão đi ngay vào việc:
- Sự việc xảy ra mười bảy năm về trước, vào đêm trung thụ..
Cổ Kim Đồng gật đầu:
- Đúng vậy, Tào đại ca! Vào giải tiết trung thu, bọn tiểu đệ có bày tiệc rượu thưởng trăng.
Tào Duy Ngã tiếp:
- Rồi sau tiệc rượu, lão đệ nổi tánh hung tàn, tạo thành thảm kịch!
Cổ Kim Đồng thở dài:
- Phải!
Tào Duy Ngã hỏi:
- Tại sao?
Cổ Kim Đồng đáp:
- Bỗng dưng tiểu đệ mê loạn thần trí, như đang trong cơn ác mộng, khi hạ thủ xong rồi mới tỉnh lại, thức ngộ là mình bị ám toán. May nhờ có đại cạ..
Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã mỉm cười, chận lại:
- Lão phu hỏi chi, Cổ lão đệ đáp đó, chúng ta cần phải giản dị hóa câu chuyện. Khi nào lão phu dứt lời, Cổ lão đệ hãy kết luận cũng không muộn.
Lão hỏi tiếp:
- Rượu do ai chuẩn bị?
Cổ Kim Đồng đáp:
- Rượu do tiểu đệ chế tạo, phần hâm nóng và dọn ra do Vu sư muội.
Tào Duy Ngã hỏi:
- Có mặt người ngoài nào lúc đó chăng?
Cổ Kim Đồng lắc đầu:
- Tiểu đệ không phát hiện ai cả, chỉ sau đó...
Tào Duy Ngã khoát tay, ngăn chận:
- Lấy teo lý thường mà nói, thì rượu do Vu nữ hiệp dọn ra, Vu nữ hiệp lại là nạn nhân, chẳng lẽ trên đời này lại có người thích đầu độc lấy mình?
Cổ Kim Đồng đáp nhanh:
- Đúng vậy, không khi nào Vu sư muội làm việc đó! Rượu có chất độc, và chất độc do Lôi đình thủ Dương Oai bỏ vào rượu, chính lão ta đã thừa nhận như vậy!
Tào Duy Ngã lại khoát tay:
- Việc của Dương Oai, Cổ lão đệ khoan đề cập đến.
Lão điểm một nụ cười nham hiểm, tiếp hỏi:
- Giả như có người cho rằng, Cổ lão đệ giả điên, để che tội lỗi của mình, thì lão đệ giải thích như thế nào?
Cổ Kim Đồng cười khổ:
- Thì tiểu đệ nhờ đại ca biện minh cho!
Tào Duy Ngã bắt đầu lộ vẻ hung ác:
- Lão phu giải thích bằng cách nào chứ?
Cổ Kim Đồng giật mình:
- Thế Lôi đình thủ Dương Oai không có lưu lại lời cung khai tội trạng à?
Tào Duy Ngã vờ kinh ngạc:
- Tờ cung khai của Dương Oai? Ở đâu? Cổ lão đệ có nơi mình chăng? Hãy lấy ra cho mọi người xem!
Cổ Kim Đồng kinh hãi:
- Đại cạ.. đại cạ..
Tào Duy Ngã không thừa nhận, Cổ Kim Đồng tưởng chừng mình đang ở lầu cao rơi xuống đất.
Trong trường hợp đó, lão còn nói gì được?
Tào Duy Ngã vụt cao giọng:
- Suýt chút nữa lão phu lầm mưu ngươi rồi đó, Cổ Kim Đồng! Cũng may lão phu kịp thời phát giác dã tâm của ngươi. Ngươi quyết chiếm đoạt cho kỳ được pho Hạo Thiên bí kíp, giết cha giết mẹ bốn đứa bé, rồi giả vờ nhân nghĩa, nuôi dưỡng chúng, để tạo cái danh dự đại đức, đại ân cùng một việc mà ngươi thu hoạch vừa danh vừa lợi, nghĩ ra cái kế của ngươi cũng thâm diệu vô cùng. Sau đó, ngươi ngụy tạo một pho bí kíp thứ hai, gieo họa luôn cho bằng hữu của ngươi là Lôi đình thủ Dương Oai, ngoài ra còn dụ hoặc luôn cả lão phu, đến đổi phải giết oan một thuộc hạ trung thành, hữu công nhất của lão phu! Như thế ngươi lại còn muốn lão phu biện minh cho ngươi nữa sao? Cổ Kim Đồng, đừng tưởng lão phu là kẻ dễ khinh thường. Hừ...
Tào Duy Ngã bật cười ha hả:
- Hôm nay lão phu sẵn sàng làm một chứng nhân, không phải để biện minh cho ngươi, mà là để xác nhận ngươi là hung thủ sát hại phụ mẫu của bốn vị thiếu niên kia!
Cổ Kim Đồng hét lớn:
- Nói nhảm! Rõ ràng là sự việc do Lôi đình thủ Dương Oai gây nên, lão ấy tự miệng thừa nhận, không lẽ ngươi dám làm điên đảo thị phi, hãm hại lão phu?
Lão không còn vị nể Tào Duy Ngã nữa.
Tào Duy Ngã hừ một tiếng:
- Dương Oai thừa nhận trước mặt nhiều người hay chỉ riêng với một ngươi?
Cổ Kim Đồng nghẹn lời.
Dương Oai đã chết rồi, còn đâu mà gọi lão đến đây cung khai trước quần hùng?
Tào Duy Ngã lại hừ liên tiếp mấy tiếng, tiếp luôn:
- Lão phu nói có chứng cứ! Chứng cứ của lão phu, không là người mà là vật! Vật đó hiện đang ở nơi mình Cổ Kim Đồng, các vị cứ soát trong mình lão ta, sẽ thấy được pho Hạo Thiên Bí Kíp.
Có vật chứng minh, còn ai hoài nghi Tào Duy Ngã?
Vu Bội Lan bước tới cạnh Cổ Kim Đồng hỏi gấp:
- Hại Thiên bí kíp thực sự ở nơi mình Cổ sư huynh?
Cổ Kim Đồng bây giờ mới thức ngộ dụng tâm của Tào Duy Ngã khi trao quyển bí kíp cho lão.
Cái tròng đã được an bày rồi, lão chỉ còn đút đầu vào cho Tào Duy Ngã thắt chặt.
Có nói gì cũng vô ích thôi.
Lão đau đớn vô cùng, gọi Vu Bội Lan:
- Ngu huynh muốn khéo thành vụng! Tự mình làm mình chịu, chỉ còn biết nhận mạng, chứ chẳng trách hờn ai chi!
Lão lấy pho Hạo Thiên Bí Kíp trao cho Vu Bội Lan.
Tuy nói là không trách, không hờn, song giữa đông đủ đồng đạo võ lâm, khi nào lão buông tha cho Tào Duy Ngã?
Trao quyển bí kíp cho Vu Bội Lan rồi, lão vươn mình, vừa lao vút tới Tào Duy Ngã, vừa quát:
- Ngươi ngậm máu phun người, ta dù có dơ, ngươi cũng mất mạng.
Hai tay vung ra, quyền phong cuốn đi.
Tào Duy Ngã điềm nhiên phất ống tay áo, hốt trọn hai đạo kình phong, hóa giải chiêu công của Cổ Kim Đồng dễ dàng.
Cổ Kim Đồng vô cùng khiếp hãi.
Lão cho rằng dù lão không thắng nổi Tào Duy Ngã, ít ra lão cũng có thể cầm cự qua một thời gian lâu.
Bây giờ, song phương có dịp so tài, lão mới biết là mình nhận xét lầm, đánh giá đối phương quá thấp.
Lão còn kém Tào Duy Ngã mấy bậc.
Như vậy lão còn tiếp tục liều mạng làm gì?
Thế là hoàn toàn nhận mạng!
Lão rít lên:
- Xong! Xong cho ta!
Lão đưa cao tay, đấm mạnh xuống huyệt Thiên Linh.
Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp phóng lên một đạo chỉ lực, không hẹn mà đồng, Tào Duy Ngã cũng phóng sang Cổ Kim Đồng một đạo chỉ lực.
Cổ Kim Đồng bị điểm buông rơi tay xuống, không còn tự tử được.
Triệu Sĩ Nguyên không ngờ Tào Duy Ngã lại ngăn trở Cổ Kim Đồng tự sát. Chàng hết sức lạ lùng.
Tào Duy Ngã bật cười vang:
- Cổ Kim Đồng, ngươi chết như vậy chẳng hóa ra tạo thất vọng cho Võ Lâm Tứ Khuyết sao?
Lão hướng sang Tứ Khuyết, tiếp với nụ cười âm trầm:
- Đối với một sư phó có thiện tâm đáng kính như thế, các vị có lời gì để nói chăng?
Tứ Khuyết mặt xanh dờn, song mắt lại đỏ ngầu, thoạt tiên hưóng về Tào Duy Ngã đồng thanh thốt:
- Đa tạ lệnh chủ cao nghĩa!
Bốn tiếng keng vang lên, bốn thanh kiếm chạm vỏ, chớp ngời, cả bốn người đồng quát lớn:
- Lão tặc! Giả nhân giả nghĩa lừa bọn ta! Đã đến lúc ngươi đền mạng cho cha mẹ bọn ta!
Vu Bội Lan chết điếng trong lòng, chẳng biết nên ngăn chận hay cứ để cho chúng hành động.
Vô Tình lệnh chủ cứ cười mãi.
Bỗng một tiếng hét vang lên:
- Đứng lại!
Ai ai cũng cầm chắc là Cổ Kim Đồng phải chết bởi trong trường hợp đó, khi nào lão phản ứng? Huống chi lão bị điểm huyệt thành bất động rồi?
Ngờ đâu Triệu Sĩ Nguyên quát bọn Tứ Khuyết khiến chúng giật mình dừng chân lại.
Triệu Sĩ Nguyên đảo bộ đứng nơi giữa khoảng cách Cổ Kim Đồng và Tứ Khuyết.
Tứ Khuyết rơi lụy dầm dề.
Triệu Sĩ Nguyên an ủi:
- Các vị đừng quá bi thảm, dù sao thì cũng không nên quá tin lời người ngoài, tạo nên cảnh tương tàn sát, hại cho mình, lợi cho kẻ khác.
Tứ Khuyết nức nở:
- Xin Thiếu lệnh chủ giải quyết hộ!
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
- Các vị lui lại đi, để bổn lệnh chủ liệu lý cho!
Vu Bội Lan gọi:
- Lại đây! Ngồi bên cạnh lão đây, chờ nghe Thiếu lệnh chủ giải quyết!
Tứ Khuyết vâng lời, đến ngồi sau lưng bà.
Thấy cái oai khí của Triệu Sĩ Nguyên, Tào Duy Ngã giật mình, dù lão cao niên hơn chàng cũng tự xét là mình chưa bằng một thiếu niên như chàng.
Do đó lão có cái ý muốn cáo từ.
Không đợi Triệu Sĩ Nguyên nói gì, lão cất tiếng trước:
- Lão phu bất tài, không bằng vào chánh nghĩa giải cứu Cổ phó lệnh chủ của bổn cung, giờ đây Thiếu lệnh chủ đã xuất hiện, thiết tưởng Thiếu lệnh chủ có thừa tài trí, nghĩ ra biện pháp che chở cho Cổ lão đệ, lão phu có ở lại cũng chẳng ích gì, vậy xin cáo biệt các vị, và chờ tin lành của Thiếu lệnh chủ.
Lão sợ Triệu Sĩ Nguyên ngăn trở nên phất ống tay áo gọi hai con:
- Chúng ta đi thôi, đã quấy nhiễu nhà chủ quá nhiều rồi, ở lâu thì khiếm nhã lắm đó!
Tào Tú Nga kêu lên:
- Con ở lại giúp Tam ca được chăng gia gia?
Nàng không muốn ly khai Triệu Sĩ Nguyên quá vội vàng như vậy.
Tào Duy Ngã hừ lạnh:
- Liểu đầu đừng nhiều lời! Hãy đi theo ta gấp.
Lão bước đi liền.
Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:
- Sao Tào lệnh chủ hấp tấp thế? Việc của Cổ lão ca ca cũng không đòi hỏi bao lâu thời gian mà? Tại hạ kết thúc ngay bây giờ đây!
Tào Duy Ngã trầm giọng:
- Thiếu lệnh chủ định mượn việc gây khó cho lão phu?
Triệu Sĩ Nguyên cười mỉa:
- Nên thành thật một chút, Tào lệnh chủ! Nếu không có kế vẹn toàn thì khi nào lệnh chủ lại mạo hiểm đến đây?
Tào Duy Ngã bật cười vang:
- Lão phu muốn biết cái ý của Thiếu lệnh chủ cho rằng lão phu có ỷ trượng vào cái gì?
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
- Chẳng có gì lạ bất quá Tào lệnh chủ lợi dụng nhân vật chánh đạo trong võ lâm để tự tôn thôi!
Tào Duy Ngã khẽ giật mình:
- Thiếu lệnh chủ bất chấp giang hồ đạo nghĩa?
Triệu Sĩ Nguyên cười lên ha hả:
- Bổn lệnh chủ không cần làm đến những việc kém tư cách.
Tào Duy Ngã chưa kịp nói gì, chàng tiếp luôn:
- Tuy nhiên, Tào lệnh chủ khoan đắc ý sớm, bởi chính cái kế mà lệnh chủ cho là cao thâm, cái kế đó phản tác dụng đối với lệnh chủ!
Tào Duy Ngã trở lại chỗ ngồi, ưỡn ngực ra, bật cười hắc hắc:
- Được rồi! Lão phu chờ xem Thiếu lệnh chủ cho thấy thủ đoạn.
Triệu Sĩ Nguyên day qua Cổ Kim Đồng, giải huyệt đạo do chàng điểm rồi giải luôn huyệt đạo cho Tào Duy Ngã điểm.
Tào Duy Ngã thầm kinh hãi, bởi lão dùng thủ pháp tuyệt độc điểm huyệt Cổ Kim Đồng, ngoài lão ra trên giang hồ không ai giải khai nổi, thế mà Triệu Sĩ Nguyên vẫn làm được như thường.
Lão cau mày, phải nhìn nhận chàng là con người đáng sợ thật.
Giải huyệt xong, chàng an ủi luôn:
- Lão ca ca đừng quên là tiểu đệ luôn luôn lo nghĩ đến nổi khổ tâm của lão ca ca! Lão ca ca xem thường sanh mạng như vậy là phủ nhận hảo ý của tiểu đệ dành cho lão ca ca từ lâu rồi!
Cổ Kim Đồng lắc đầu, thở dài:
- Ngu huynh xe giây tự trói, giờ đây có miệng cũng như câm! Nghĩ lại hết sức hổ thẹn!
Chắc chắn là ngu huynh không đủ kiên nhẫn chịu đựng...
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Đừng có những ý nghĩ nông nổi. Hãy chờ xem tiểu đệ hóa tiêu oán khí cho lão ca ca!
Triệu Sĩ Nguyên gọi Đơn Minh, nhờ giám thị Cổ Kim Đồng, sợ lão tự sát lần nữa.
Sau cùng chàng hướng sang Tào Duy Ngã, chính sắc mặt, thốt:
- Bây giờ xin Tào lệnh chủ hãy tường thuật đúng sự thật, năm xưa Tào lệnh chủ làm cách nào hãm hại Cổ lão ca ca, cho toàn thể hào kệt võ lâm đồng nghe.
Tào Duy Ngã nhảy dựng lên, hét:
- Nói nhảm! Sao Thiếu lệnh chủ dám ngậm máu phun người!
Triệu Sĩ Nguyên cười nhạt:
- Tào lệnh chủ không chịu nói, tại hạ phải nói thay!
Tào Duy Ngã quá giận thành trầm, cười lạnh:
- Cây cứng không sợ gì gió, Thiếu lệnh chủ cứ phao vu đi!
Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:
- Tào lệnh chủ nói câu đó hơi sớm một chút!
Chàng trở lại bên cạnh Cổ Kim Đồng tiếp:
- Sự việc cách hơn mười bảy năm rồi, dù sao khi thuật lại tiểu đệ phải sơ sót, vậy nhờ lão ca bổ khuyết cho nhé!
Cổ Kim Đồng nghi ngờ:
- Lão đệ....
Triệu Sĩ Nguyên khoát tay:
- Lão ca yên trí!
Đoạn chàng đảo mắt nhìn quanh khắp quần hùng, cao giọng thốt:
- Đoạn công án này xảy ra mười bảy năm qua, đại khái sự tình đã được Vu nữ hiệp thuật lại rồi, bây giờ tại hạ chỉ cần bổ sung một vài điểm về thực trạng của bữa tiệc đêm trung thu thôi.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Đêm đó họ đặt tiệc bên cạnh một gành đá, trên gành đó có năm cội tùng, trăng từ hướng đông lên, chiếu bóng cây ngã xuống bên dưới gành, nếu có kẻ nào nấp trong tàng cây, người tại tiệc vẫn không thấy bóng.
Cổ Kim Đồng kinh ngạc:
- Gian tặc nấp trên tàng cây làm sao lão đệ biết được?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, không đáp, chỉ tiếp luôn:
- Tiểu đệ biết lão ca ca đưa lưng về vực thẩm sau gành đá bên tả có song thân của Mã Hoằng, kế đó là song thân của Kim Lập, bên hữu có song thân của Trương Phàm, kế đó là song thân của Tứ Kiệt. Còn Vu lão tiền bối thì thỉnh thoảng ra vào, bởi còn bận săn sóc các cháu cho dâu rể và con trọn vui.
Võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng trố mắt:
- Lão đệ!.... Làm sao lão đệ biết rõ như người trong cuộc?
Tào Duy Ngã hừ lạnh một tiếng:
- Đừng vờ vĩnh vô ích, Cổ Kim Đồng! Ai không biết là các ngươi quản thông với nhau, dựng lên câu chuyện?
Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha:
- Và Tào lệnh chủ lúc đó nấp trên tàng cổ tùng thứ hai, đếm từ bên tả qua! Có đúng như vậy không chứ?
Tào Duy Ngã như bị con rắn độc ngoạm phải, nhảy dựng lên.
Cái phản ứng đó tự nhiên mà có, ai ai cũng mắc phải, vô hình trung mắc phải, nhưng điều đó chứng tỏ là mình bị chạm.
Cái phản ứng đó tố giác rõ rệt một hành vi, phàm điều tra một tội phạm, ai ai cũng mong gặp những phản ứng đó của tội phạm.
Dù Tào Duy Ngã nhạy cảnh giác, lấy ngay bình tịnh song vẫn bị nhiều người bắt gặp lão nhúc nhích rõ ràng.
Để trang sức cho sự sơ suất, lão vờ giận dữ. Có giận dữ lão mới nhảy dựng lên.
Lão dậm chân, gào thét:
- Nói nhảm! Ngươi có trông thấy lão phu chăng?
Lão không cần giữ lễ độ, dùng ngay tiếng ngươi xưng hô với Triệu Sĩ Nguyên, bởi lão quá giận.
Nhưng lão lại sơ suất thêm một lần nữa. Nếu lão không có ở trong tàng cây lúc đó, thì tội gì lại hỏi người ta có thấy hay không thấy?
Triệu Sĩ Nguyên chính sắc:
- Tại hạ không thấy, song có người thấy! Tại hạ không thấy là vì lúc đó tại hạ mới có năm tuổi kia mà!
Tào Duy Ngã hỏi dồn:
- Ai? Ai? Ai thấy?
Lão lại sơ suất thêm một lần nữa. Và lần này nặng nề hơn hai lần trước.
Nếu lão chẳng quan tâm thì làm sao lão nóng nảy thế? Nếu việc không liên hệ đến lão, thì tại sao lão quan tâm?
Để khuất lấp sự sơ suất đó, lão bật cười lớn, tiếp luôn:
- Giả như người chứng của sự việc là ngươi thì lão phu bắt buộc phải thừa nhận bởi cái uy tín của Long Phụng lệnh chủ rất vững chắc, còn ai nghi ngờ được lời nói của Long Phụng lệnh chủ! Lão phu hy vọng chứng nhân chính là ngươi!
Lão mỉa mai ngược lại Triệu Sĩ Nguyên, chàng chỉ cười lạnh một tiếng rồi tiếp:
- Đang lúc họ uống rượu, một cơn gió thổi qua, rung chuyển tàng tùng, lá tùng nhỏ như những mũi châm rơi xuống, có mấy lá rơi trên bàn tiệc, riêng về chén rượu của Cổ lão ca ca lại hứng một lá.
Cổ Kim Đồng nốt lời:
- Lão phu tiếc chén rượu quý nên vớt lá tùng ra, rồi uống luôn chứ không nở đổ bỏ.
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
- Lão ca ca uống rồi, nghe cảm giác như thế nào?
Cổ Kim Đồng suy nghĩ một chút:
- Liền lúc đó lão phu chẳng nghe cảm giác gì cả, nhưng sau đó thì trong mình bực bội lạ lùng.
Bỗng lão ạ lên một tiếng, kêu to:
- Trong lá tùng có chất độc?
Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
- Chắc như vậy đó lão ca ca! Và sau đó lão ca ca phát điên gây nên thảm kịch.
Cổ Kim Đồng lẩm nhẩm:
- Sau cơn bực bội, lão phu nhìn quanh thấy toàn là cừu nhân, phàm ai thấy kẻ thù lại không xuất thủ?
Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
- Chất độc đó là loại Đoạt Hồn Tán, ai trúng nó thế nào cũng phát điên.
Đột nhiên chàng nhìn thẳng vào mặt Tào Duy Ngã, hỏi:
- Phải vậy chăng, Tào lệnh chủ?

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau