sendo

Đạo ma nhị đế - Hồi 087

Lòng Dạ Cha Mẹ

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1327448 lượt xem

ton

Triệu Sĩ Nguyên ra ngoài rồi, Triệu Bồi Nhân day qua Dương Xuân, hỏi:
- Nhờ đại sư huynh chuẩn bị một tiệc rượu mọn cho cha con tiểu đệ mừng nhau.
Có được chăng?
Cái ý của Triệu Bồi Nhân rất rõ rệt, trong tiệc rượu đó hiển nhiên là chỉ có cha con, chồng vợ họ Triệu, chứ vợ chồng Dương Xuân không thể có mặt.
Dương Xuân bật cười ha hả:
- Được chứ!
Lão nắm tay vợ, lôi ra ngoài.
Cổ Mộ Liên gọi:
- Khoan, đại sư huynh!
Vợ chồng Dương Xuân đứng lại:
- Tam muội sợ vợ chồng ngu huynh không chuẩn bị chu đáo à?
Cổ Mộ Liên mỉm cười:
- Triệu Sĩ Nguyên lúc nhỏ rất thích cái món đậu hủ nấu với khoaị..
Dương Xuân cười, chận lại:
- Rất dễ! Ngu huynh sẽ dặn đầu bếp!
Cổ Mộ Liên lắc đầu:
- Không cần! Đại sư huynh cứ cho người mang vật liệu vào đây, tiểu muội sẽ làm cho nó ăn.
Bà kê khai người thứ cần dùng.
Dương Xuân gật đầu:
- Cũng được!
Dương Xuân ra khỏi phòng rồi, Cổ Mộ Liên đến cạnh Triệu Bồi Nhân, hỏi:
- Đại ca nghĩ sao về việc Sĩ Nguyên đơn thân độc lực xâm nhập Vô Tình cung?
Triệu Bồi Nhân cười lớn:
- Còn nghĩ làm sao nữa? Hiền muội không tin tưởng nơi con à? Cứ yên trí đi!
Đoạn lão hỏi:
- Hiền muội đòi những món đó có thể dùng mà chế ra một thứ thuốc trợ hỏa được chăng?
Cổ Mộ Liên gật đầu:
- Được chứ! Cần chế ngay bây giờ à?
Bỗng bà kêu lên:
- Phải rồi! Đại ca uống thuốc trợ hỏa đó, lập tức khôi phục công lực, Sĩ Nguyên đi rồi, đại ca âm thầm theo sau, giúp nó một taỵ..
Triệu Bồi Nhân lắc đầu, thở dài:
- Sự tình cách biệt hai mươi năm rồi, dù có khôi phục công lực, ngu ca cũng không khôi phục nổi cái oai lực thời xưa. Và như là không mong gì dằn mặt Tào Duy Ngã nổi. Cho nên chúng ta đừng nghĩ đến chuyện tiếp trợ Sĩ Nguyên!
Cổ Mộ Liên cau mày:
- Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho Sĩ Nguyên mạo hiểm?
Bỗng đôi mắt của Triệu Bồi Nhân sáng lên:
- Ngu ca đâu có ý đó, hiền muội!
Cổ Mộ Liên hỏi gấp:
- Thế đại ca tính sao?
Triệu Bồi Nhân đáp:
- Ngu ca đã nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn!
Cổ Mộ Liên trố mắt:
- Biện pháp gì?
Triệu Bồi Nhân cười lẹ:
- Ngu ca định bảo hiền muội chế cái món "Châu chi" đó, cho Sĩ Nguyên dùng, giúp nó phục hồi công lực, xử dụng Thiên Linh Tam Thức. Nó sẽ không còn sợ Vô Tình cung đông người.
Cổ Mộ Liên lo lắng:
- Cho nó dùng rồi, còn đâu cho đại ca, để đại ca khôi phục công lực? Châu chi rất khó kiếm đó, đại ca?
Triệu Bồi Nhân cười lớn:
- Miễn là con có nối chí cha được là đủ rồi! Ngu ca có khôi phục được công lực cũng tốt, không được cũng tốt! Huống chi ngu ca còn sống được bao lâu? Thì giành làm chi một món có thể giúp con nó nên sự nghiệp? Hẳn là hiền muội phải đồng ý với ngu ca.
Cổ Mộ Liên thở dài:
- Bất quá tiểu muội lo cho đại ca, nên nói thế thôi, chứ đồng ý thì đương nhiên là đồng ý rồi.
Triệu Bồi Nhân vỗ tay vào vai vợ, mỉm cười:
- Mất một ngu ca, mà đặng ba con! Chúng nó lập được sự nghiệp rồi, là cái danh của ngu ca cầm như vĩnh cửu.
Cổ Mộ Liên cũng cười:
- Cha đã vậy thì mẹ còn có ý gì khác được sao? Con là con chung mà!
Cả hai cùng tươi ngay nét mặt.
Dưới ánh đèn dầu vừa sáng, hai lệnh chủ Long Phụng hai đời cùng Nữ Hoa Đà Cổ Mộ Liên ngồi quanh bàn tiệc đơn sơ.
Triệu Sĩ Nguyên mừng gặp cha mẹ, uống rượu hơi nhiều giờ đây chàng chưa say, song cái ý rượu đã dấy lên phần nào.
Triệu Bồi Nhân và Cổ Mộ Liên hầu như quên ăn, cả hai nhìn con ăn uống cũng đủ no rồi.
Triệu Sĩ Nguyên vừa ăn vừa gọi mẹ:
- Ba năm qua con không được nếm cái món đậu hủ của mẹ! Giờ đây ăn lại, con nhận ra mẹ vẫn khéo tay như thường!
Chàng đâu có biết trong món đậu hủ có một loại dược thảo rất quý, loại Châu chi?
Cổ Mộ Liên luôn luôn cười, luôn luôn ép con ăn nhiều, phàm là mẹ có ai không muốn con ăn ngon cái món của chính mình nấu nướng? Phàm là con, có ai không muốn ăn nhiều cái món do mẹ khổ cực làm ra cho mẹ vui lòng?
Xong bữa ăn, chồng vợ cha con đàm đạo một lúc, bất giác đã đến canh một.
Triệu Bồi Nhân bảo Triệu Sĩ Nguyên đưa Tứ Khuyết vào cho lão xem qua, lão có nghe nói đến tai họa xảy ra trong gia đình họ nên hằng xót xa cho thân phận của họ.
Triệu Sĩ Nguyên vâng lời, bước ra ngoài, một lúc sau đưa Tứ Khuyết đến.
Vốn nghe tiếng lão Long Phụng lệnh chủ, Tứ Khuyết hết lòng cung kính, mà Triệu Bồi Nhân thấy họ có khí thái hơn người cũng mến trọng vô cùng.
Lão dùng lời an ủi và khuyến khích họ giữ vững tinh thần, tiến thủ thành lập sự nghiệp, hiền tổ vinh tông!
Sau cùng lão thốt:
- Hôi ngộ hôm nay kể như là một cơ duyên giữa lão phu và bốn vị thiếu hiệp, lão phu hết sức cảm kích sự nhiệt thành của bốn vị trợ giúp Sĩ Nguyên trong nhiệm vụ khó khăn, để bày tỏ tấm lòng lão phu mến trọng các vị, lão phu xin tặng mỗi vị một món quà lưu niệm.
Tứ Khuyết toan từ khước, Triệu Sĩ Nguyên đã cầm lấy vật trao cho từng người, rồi bảo:
- Cứ nhận đi, nếu khách sáo là không còn gì thân mật nữa.
Là hậu sinh, Tứ Khuyết có bao giờ dám từ chối quà tặng của hàng trưởng thượng?
Chẳng qua lễ phải nhún nhường vậy thôi, cho nên nghe Triệu Sĩ Nguyên nói rồi ai ai cũng đưa hai tay tiếp nhận.
Nhưng có hai người mất tay, họ đành vô lễ mà đưa tay duy nhất ra đón lấy quà tặng.
Nhận quà xong, họ bái lạy vợ chồng Long Phụng lệnh chủ và Triệu Sĩ Nguyên, đoạn cáo lui ra một bên.
Họ thầm hỏi trong chiếc bao đó có vật gì?
Cổ Mộ Liên mỉm cười, bảo cả bốn người mở bao ra xem.
Thì ra trong bao có một chiếc áo giáp dệt bằng tơ Thiên Tằm, đao kiếm chém không đứt, một loại tơ như chiếc áo trắng của Triệu Sĩ Nguyên.
Cả bốn người nằm mộng cũng không tưởng là Triệu Bồi Nhân tặng một vật quý báo như vậy.
Dĩ nhiên họ mừng đến ứa lệ.
Cổ Mộ Liên bảo họ mặc liền. Họ vâng lời mặc xong, đoạn sụp mình lạy tạ lượt nữa.
Lần này, họ không ngăn lệ xúc cảm, để mặc cho nó tuông tràn.
Cổ Mộ Liên vẫy hai tay, phóng hai đạo kình khí, đỡ họ đứng lên đoạn bảo:
- Không có gì đâu, các hiền điệt đừng quá khích động. Phải nhớ, vật quý cần người biết dùng, dùng đứng việc, dùng đến là phải quý vật để còn dùng mãi. Ở trong tay lão lệnh chủ nó là vật thừa, về với các hiền điệt, nó sẽ giúp các vị được việc hơn. Vào Vô Tình cung lần này các vị cần phải có nó, nó về với các hiền điệt là đúng lúc, đúng người đúng việc rồi.
Biết xử dụng vật quý là một cách tạ hơn người tặng vậy.
Triệu Bồi Nhân trao ba hạt xá lợi cho Triệu Sĩ Nguyên, thốt:
- Ba hạt xá lợi này là vật của phái Thiếu Lâm, từ lầu gia gia có ý giao hoàn nó về nguyên xứ, nhưng không có phương cách chuyển đạt. Bây giờ sẵn dịp con đi, gia gia nhờ con mang đến đó, trao cho chủ cũ!
Triệu Sĩ Nguyên cau mày:
- Gia gia có thể cho con biết sự quan hệ của ba hạt xá lợi này chăng?
Triệu Bồi Nhân trầm ngâm một chút:
- Thôi con ạ! Con cứ mang đến Thiếu Lâm tự, bảo là gia gia giao hòa. Con cần trao tận tay một trong bốn vị lão tiền bối của phái đó!
Bốn vị đó được xem như bốn Phật sống tại Thiếu Lâm tự, mà sự tình lại liên quan đến họ thì ba hạt xá lợi này hẳn có lai lịch bất phàm.
Rất có thể ba hạt xá lợi này xuất hiện là giang hồ sẽ thay đổi một khuôn mặt mới.
Triệu Sĩ Nguyên tiếp nhận ba hạt xá lợi, mà lòng nghi hoặc vô cùng.
Triệu Bồi Nhân day qua Cổ Mộ Liên hỏi:
- Hiền muội còn điều chi phân phó với con nữa chăng?
Cổ Mộ Liên lắc đầu gọi Sĩ Nguyên:
- Con đi được rồi!
Triệu Sĩ Nguyên quỳ lạy cha mẹ:
- Con xin đi!
Chàng đứng lên, không dám nhìn cha mẹ, cố ngăn giòng lệ thảm quay nhanh mình, bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài Dương Xuân và vợ chờ chàng.
Triệu Sĩ Nguyên thốt mấy lời cảm tạ, đoạn cùng Tứ Khuyết ra cửa đi luồn, rời Liễu Châu thành.
Đêm xuống sâu rồi, họ cứ đi, họ vượt hơn năm mươi dặm đường như năm bóng ma phiêu phưởng...
Bỗng Triệu Sĩ Nguyên cau mày kêu lên:
- Không xong rồi! Phải dừng lại tìm nơi nào đó, nghĩ một lúc.
Chàng đã ăn dược thảo Châu chi rồi bôn hành cấp tốc, dược lực phát động, chàng nghe có biến chuyển lạ trong người, bắt buộc phải vận công, kiểm soát lại tình trạng.
Nằm mộng chàng cũng không tưởng nổi là cha mẹ vừa làm một việc hy sinh quá lớn cho chàng.
Tứ Khuyết giật mình kêu lên:
- Thiếu lệnh chủ thấy sao?
Hỏi để chia niềm lo, hỏi không cần nghe đáp, bốn người phân nhau chạy đi tìm một địa điểm thích hợp cho Triệu Sĩ Nguyên điều tức.
Họ thông minh quá, ứng biến lẹ làng, lại đúng việc, Triệu Sĩ Nguyên rất hài lòng.
Chàng nghĩ có những kẻ thân tùy như vậy thì nhẹ lo cho chàng vô cùng.
Không lâu lắm có một tiếng hú từ hướng Đông Nam vọng đến.
Triệu Sĩ Nguyên cấp tốc phi thân về hướng đó gặp bọn Tứ Khuyết đang đứng trước một ngôi miếu thổ địa.
Triệu Sĩ Nguyên thản nhiên vào miếu, không cần nói một tiếng nào tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt vận công liền.
Một lúc sau mặt chàng đỏ lên, tay chân cũng đỏ luôn, mồ hôi đổ ra từng hạt lớn rơi xuống độp độp.
Bọn Mã Hoằng tự lấy làm thẹn, võ công của họ kém quá, trong trường hợp này họ đành bất lực không giúp ích cho Triệu Sĩ Nguyên được gì.
Họ thở dài, lặng lẽ bước ra ngoài, cùng nhau phân phiên đóng vai hộ pháp.
Triệu Sĩ Nguyên nghe như có lửa đốt trong mình, cố vận khí điều động sức nóng khắp thân thể.
Chàng đã đạt đến trình độ rất cao trong võ học, nên chỉ một phút sau là hiểu ngay dụng tâm của song thân thành toàn cho chàng.
Chàng xúc động tâm tình, lệ rơi theo mồ hôi.
Sau bao nhiêu lượt vận chuyển chân ngương, chàng phổ hóa được lực Châu chi qua toàn cơ thể, cuối dùng thu về đan điền.
Đúng lúc chàng làm xong công việc đó, thì bên ngoài có tiếng độgn vang lnệ Đồng thời chàng cảm thấy một bàn tay lạnh áng tại ngực chàng.
Rồi một hơi thở cũng lạnh phớt theo qua vành tai chàng.
Người nào đó cất tiếng, giọng rất khẽ:
- Triệu Sĩ Nguyên! Ngươi đã sa vào tay lão phu rồi!
Triệu Sĩ Nguyên cười thầm toan vung tay, gạt phắt bàn tay đó, song một ý nghĩ phát sanh, chàng định lờ đi, để xem đối phương sẽ giở trò gì.
Do đó chàng vờ ở cái thế bị chế ngự.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau