Đạo ma nhị đế - Hồi 089

Đạo ma nhị đế - Hồi 089

Thà Trước Kia Đừng

Ngày đăng
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1088676 lượt xem

Lâu lắm Thiểm Hải Xuyên trấn định tâm thần, mỉm cười thốt:
- Hẳn là người ngầm giúp Thiếu lệnh chủ như vậy, cái chí của lão phu không đến đổi cô đơn! Có những người còn giữ được đại nghĩa thì bổn môn may mắn vô chưởng.
Lão phu ước mong còn nhiều đệ tử như thế!
Đoạn lão thở dài, tiếp:
- Châu huynh hại người hại mình chỉ vì lầm lẫn trong một phút, xem ra thâm cuộc sắp kết thúc đến nơi!
Triệu Sĩ Nguyên toan thú thật là mình không hề bị chế ngự do thủ pháp điểm huyệt của Châu Thiên Nhậm, song Thiểm Hải Xuyên đã lầm tưởng có người trong Vô Cực phái ngầm tiếp cứu chàng, lão lại mừng bạn đồng môn còn trọng đại nghĩa, thì tốt hơn cứ để lão làm luôn, biết được sự thật thì lão sẽ mất hứng.
Chàng phụ họa liền:
- Do đó đủ thấy người trong phái còn nhớ đến cội nguồn, biết phân biệt thị phi, thì ra vẫn còn những vị quang minh bên cạnh một Châu chưởng môn u ám!
Thiểm Hải Xuyên sáng mắt lên:
- Triệu thiếu lệnh chủ không vì một Châu chưởng môn tàn ác mà xem khinh bổn phái, lão phu cảm kích vô cùng.
Triệu Sĩ Nguyên đáp:
- Tại hạ luôn luôn kính nhưỡng quý phái. Chẳng khi nào tại hạ dám khinh!
Thiểm Hải Xuyên mỉm cười:
- Đa tạ Thiếu lệnh chủ! Đến bây giờ bọn lão phu mới biết là tâm huyết tiêu hao không vô ích cho lắm!
Triệu Sĩ Nguyên nhìn xuống Tứ Khuyết, cười nhẹ:
- Thiềm lão tiền bối cao nghĩa như vậy, các vị cũng nên ra mắt một con người đáng kính!
Bọn Mã Hoằng đứng lên, bước tới vái chào.
Thiểm Hải Xuyên giật mình, lắc đầu thở ra một lúc, trong khi đó Tứ Khuyết lùi lại đứng sau lưng Triệu Sĩ Nguyên, tất cả năm người biểu hiện một khí khái đáng khiếp.
Thiểm Hải Xuyên thốt:
- Lão phu đến đây cho Thiếu lệnh chủ hay một cái tin...
Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:
- Xin lão tiền bối cứ nói!
Thiểm Hải Xuyên tiếp:
- Trong nửa khắc nửa, bọn lão phu sẽ đưa năm người của Thiếu lệnh chủ đến Thiếu Lâm tự. Nếu Thiếu lệnh chủ muốn thoát đi, thì nên đi trước khi có người đến đây. Lão phu sẽ âm thầm giúp cho Thiếu lệnh chủ thành công.
Triệu Sĩ Nguyên còn mong gì hơn là được đến Thiếu Lâm tự gấp, chàng hỏi:
- Các vị đến Thiếu Lâm tự để làm gì?
Thiểm Hải Xuyên đáp:
- Vì Thiếu lệnh chủ đã đoạt hồi Câu Lậu Thiên Phủ, nên Vô Tình lệnh chủ chuyển giao Thiếu Lâm tự cho Vô Cực phái dùng làm căn cứ!
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
- Châu Thiên Nhậm không chờ Vô Vi Tiên Tử đến sao?
Thiểm Hải Xuyên tiếp luôn:
- Châu sư huynh lo sợ Ngọc Kỳ dẫn thêm người đến đây, nên mới quyết định bất ngờ, ly khai nơi này trước, rồi ngầm dọ thám, nếu quả biết Ngọc Kỳ sư điệt đơn thân độc lực đến thì lão sẽ cho nàng biết, để nàng đi thẳng đến Tung Sơn.
Lão dừng lại một chút lại tiếp:
- Thiếu lệnh chủ có ý kiến gì, lão phu không có nhiều thì giờ, ở lâu không tiện.
Triệu Sĩ Nguyên đáp:
- Tại hạ muốn theo lão tiền bối đến Thiếu Lâm tự.
Thiểm Hải Xuyên muốn nói gì đó, do dự một chút, rồi thốt:
- Thiếu lệnh chủ có thừa hào tâm hiệp khí, lão phu không dám trở ngăn, bất quá dọc đường Châu sư huynh sẽ áp dụng thêm cái món "Long Câu Ngọc Tỏa" đối với Thiếu lệnh chủ, lão phu sợ mình sơ suất không chiếu cố đến Thiếu lệnh chủ chu đáo, nếu xảy ra điều gì thì thật đáng tiếc. Xin Thiếu lệnh chủ hãy nghĩ kỹ lại!
Triệu Sĩ Nguyên cau mày:
- Long Cân Ngọc Tỏa! Một vật không hề đứt, dù đao kiếm bén chém vào!
Thiểm Hải Xuyên gật đầu:
- Phải! Đao kiếm không chém đứt, lửa đốt không cháy, ngâm nước không mềm, mà chìa khóa lại do Châu sư huynh giữ, nếu cần giải tỏa Thiếu lệnh chủ trong một lúc bất ngờ đó, lão phu đành bó tay!
Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:
- Thiên Linh chưởng lực có hiệu năng vô song, ta không tin là Long Cân Ngọc Tỏa chịu nổi! Mà dù cho ta phá không được, thì đã chắc gì ai làm được ta!
Chàng cười nhẹ:
- Đa tạ tiền bối cảnh cáo! Ý tại hạ đã quyết, lão tiền bối an tâm đi, hãy trở về đừng để họ nghi ngờ.
Thiểm Hải Xuyên thở dài, cáo từ rồi rời địa lao.
Lão muốn phóng thích Triệu Sĩ Nguyên, song chàng không mảy may sợ hãi, thì lão còn làm sao được?
Không lâu lắm, năm lão nhân mang đèn đến.
Triệu Sĩ Nguyên và Tứ Khuyết nằm xuống như cũ.
Trong số người đến có Thiểm Hải Xuyên. Lão lạnh lùng phân phó:
- Đương sư đệ trói tay trói chân Triệu Sĩ Nguyên trước, rồi giải khai thủ pháp Ngưng Mạch cho hắn.
Một lão nhân ứng tiếng:
- Tuân lịnh!
Lão lấy một chiếc hộp, mở nấp, trong hộp đó có hai đường dây màu đỏ, dài độ thước, mỗi đường có một chiếc khóa, lão dùng hai giây đó, trói tay trói chân Triệu Sĩ Nguyên.
Đoạn lão giải huyệt cho chàng.
Triệu Sĩ Nguyên đứng lên, cười lạnh:
- Các vị muốn gì?
Thiểm Hải Xuyên lấy giọng địch thù đáp:
- Lão phu cảnh cáo ngươi, đừng toan tính trốn đi mà khổ thân đấy! Ngươi đã bị Long Cân Ngọc Tỏa của bổn phái khóa chắc rồi đó nhé!
Lão day qua các lão nhân kia, ra lịnh:
- Giải khai thủ pháp Ngưng Mạch luôn cho Võ Lâm Tứ Khuyết, rồi phong bế toàn thân công lực của họ. Để cho họ tự do hành động, chúng ta khỏi nhọc điều độ họ trên đường dài.
Lão nhân họ Đường làm ngay y như lời Thiểm Hải Xuyên.
Tứ Khuyết cố vận khí ngầm phản kháng, cho khỏi bị chế ngự, song dù sao họ vẫn còn kém Đường lão nhân, nên vẫn bị phong bế võ công như thường.
Họ cười khổ, đứng lên bước đến Triệu Sĩ Nguyên.
Bọn Thiểm Hải Xuyên đưa năm người ra khỏi địa lao lên đại điện.
Xe đã được chuẩn bị sẵn sàng, trên xe có cổ quan tài, nấp quan tài đặt bên cạnh.
Thiểm Hải Xuyên lạnh lùng:
- Xin vô lễ với Thiếu lệnh chủ. Mời Thiếu lệnh chủ vào quan tài để lên đường kịp lúc!
Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả:
- Đa tạ các vị có nhã ý đưa linh cửu của tại hạ!
Chàng bước vào áo quan, nằm xuống, có người bước tới, đậy nấp lại liền.
Bọn Tứ Khuyết cũng có mỗi người một cỗ quan tài, nhưng lúc họ bước vào quan tài, một đạo kình lực bỗng chạm mạnh vào huyệt Thiên tinh của họ, chẳng rõ do ai phóng ra.
Nhờ thế tất cả đều khôi phục công lực nguyên vẹn.
Họ rất mừng, song không hề để lộ một cảm nghĩ nào, lặng bước vào quan tài.
Quan tài có đục lỗ thông hơi, họ không ngột ngạt chút nào. Nằm trong đó, họ lợi dụng thời cơ, luyện công, cầu tiến, cũng chẳng thiệt gì.
Năm cỗ quan tài là phải có năm xe, mỗi xe do bốn ngựa kéo. Đoàn xe tang khởi hành liền.
Một cỗ xe nhẹ do bốn ngựa kéo, xe phải lướt nhanh.
Nằm trong cỗ quan tài, Triệu Sĩ Nguyên bắt đầu nghiên cứu về Long Cân Ngọc Tỏa.
Giây trói không ngắn lắm, người bị trói có thể làm mấy cử động nhỏ.
Triệu Sĩ Nguyên thử vận công, dang hay tay ra. Đường giây rất nhỏ song không đứt!
Bất giác chàng cau mày.
Chẳng những giây không đứt mà gút giây lại thắt chặt hơn, siết cổ tay chàng, máu chàng không chảy đều, làm chàng khó chịu vô cùng.
Khi chàng phân tán công lực thì gút giây lại lỏng như củ, chàng không còn nghe khó chịu nữa.
Thoạt đầu chàng thất vọng, song khi nào chàng nhận bại, lại cố vận dụng trí óc, tìm cách bứt phá đường giây quái dị đó.
Trong khi chàng suy tư thì xe cứ tiến tới, ngày cũng như đêm luôn ba hôm rồi, trừ những lúc ăn uống, xe ngừng lại, còn thì cứ kiêm trình mà tiến.
Nếu cần ngơi nghỉ, hoặc ăn uống, xe ngừng lại nơi hoang dã vào lúc nửa đêm thôi.
Những lúc đó thì Triệu Sĩ Nguyên và Tứ Khuyết được phép ra ngoài quan tài, hoạt động cho thoải mái.
Bọn Vô Cực phái làm như khoan hồng, chứ thực ra họ muốn kiểm tra xem Triệu Sĩ Nguyên có tìm cách bứt đứt đường giây, và Tứ Khuyết có khôi phục võ công chăng.
Triệu Sĩ Nguyên nhân cơ hội đó dùng phép truyền âm nhập mật chỉ điểm thêm cho Tứ Khuyết luyện công. Nhờ thế trong ba hôm qua, Tứ Khuyết thức ngộ rất nhiều, và họ thấy tiến bộ quan trọng.
Chỉ có Triệu Sĩ Nguyên thì chưa tìm được biện pháp phá Long Cân Ngọc Tỏa, chàng hơi lo ngại vì điều đó, chứ chưa hẳn là sợ.
Thiểm Hải Xuyên cũng có dùng truyền âm nhập mật liên lạc với chàng, song lão ta không giúp ích chàng được gì bởi những gì lão nghĩ ra, Triệu Sĩ Nguyên đều có nghĩ qua.
Dọc đường cũng có những trở ngăn nhỏ, vì đoàn xe chở quan tài dù sao cũng gây cho những người bắt gặp.
Những khách giang hồ chận đoàn xe đều bị bọn lão nhân Vô Cực phái đánh bại cả.
Cuối cùng đoàn xe cũng đến Thiếu Lâm tự.
Vô Cực phái được chưởng môn phương trượng tiếp đón, đưa vào biệt viện, tạm nghỉ mệt một lúc, rồi Châu Thiên Nhậm mới bàn lãnh Thiếu Lâm tự với cị tân chưởng môn là Phổ tế đại sư.
Phổ Tế đại sư là đệ tử thứ năm của vị chưởng môn tiền nhiệm là Trí Năng đại sư.
Từ ngày Phổ Tế đại sư tiếp nhận chứt chưởng môn, đại sư tuyên cáo thoái xuất giang hồ.
Tuy ở lại căn cứ của mình, Phổ Tế đại sư cầm như cô đơn cực độ, quanh mình không có một vị hộ pháp nào, ngoài mấy tiểu sa di hầu trà.
Còn Châu Thiên Nhậm thì luôn luôn có tám vị lão hộ pháp công lực cao siêu, nhìn qua tình hình cũng thấy Vô Cực phái mạnh thế hơn nhiều.
Phổ Tế đại sư cất tiếng:
- Châu chưởng môn đến đây, bổn tòa không hay biết sớm thành ra cuộc tiếp nghinh không được chu đáo!
Châu chưởng môn đi ngay vào đề:
- Vô Tình lệnh chủ đã thông tri đến Thiếu Lâm tự, đại sư có tiếp nhận chưa?
Phổ Tế đại sư ấp úng:
- Tiếp nhận rồị.. nhưng...
Châu Thiên Nhậm chận lời:
- Chẳng có nhưng gì cả! Lão phu xin hỏi đại sư, ngày nào đại sư mới giao Thiếu Lâm tự cho lão phu chưởng quản?
Phổ Tế đại sư lộ vẻ khó khăn:
- Nhờ Vô Tình lệnh chủ, bổn tòa được lên chức vị chưởng môn, vì mới nắm quyền, bổn tòa chưa có đủ thời gian lập oai tín, chỉ sợ không khống chế nổi toàn thể tăng nhân trong bổn tự. Nếu bây giờ giao Thiếu Lâm tự ngay cho Châu chưởng môn, thì khó tránh được sự phản kháng của bổn phái. Bổn tòa yêu cầu Châu chưởng môn tạm khoang hạn một thời gian ngắn, cho bổn tòa thu xếp người và việc.
Châu Thiên Nhậm cười lạnh:
- Khoang hạn? Mấy hôm chứ? Đại sư không thấy là toàn thể bổn phái đều đến đây hết cả rồi đó sao?
Phổ Tế đại sư trầm ngâm một chút:
- Phía sau núi có viện bồ đề rất rộng, quý phái tạm thời lưu trú tại đó, chờ bổn tòa an bày sự việc trong bổn tự xong xuôi rồi sẽ bàn giao.
Châu Thiên Nhậm bật cười hắc hắc:
- Lão phu không thể chờ đợi! Đại sư cứ cho biết kẻ ngăn trở là ai, tự lão phu sẽ giải quyết sự tình ngay với kẻ đó!
Phổ Tế đại sư cười khổ:
- Trong Thiếu Lâm tự, bổn tòa có rất ít người tâm phúc, còn đa số thì không bao giờ chấp thuận để bổn tòa hiến dâng ngôi chùa cho người ngoài. Chính đa số đó là trở lực, chứ nào phải một vài người.
Châu Thiên Nhậm hừ một tiếng:
- Đại sư sẽ đối phó làm sao với đa số đó?
Phổ Tế đại sư thở dài:
- Nhượng chùa là việc quan trọng, vượt hẳn quyền hạn một chưởng môn, dù bổn tòa có muốn tuân lệnh Vô Tình lệnh chủ để đáp ơn phần nào trong muôn một, cũng bất lực! Nếu bổn tòa hạ lệnh trục xuất hằng ngàn người cùng một lượt thì chắc chắn là có phản ứng lớn lao, hậu quả như thế nào hẳn Châu chưởng môn cũng đoán được.
Châu chưởng môn cao giọng:
- Đại sư có nhiều lý do quá chừng!
Phổ Tế đại sư cúi đầu:
- Xin Châu chưởng môn châm chước cho!
Châu Thiên Nhậm lạnh lùng:
- Đại sư nhờ ngoại lực chiếm được quyền caọ..
Lão biểu hiện một thủ pháp, uy hiếp Phổ Tế đại sư.
Phổ Tế đại sư biến sắc:
- Châu chưởng môn thận trọng lời nói! Nếu các đệ tử bổn phái nghe được...
Đại sư trấn định tâm thần, tiếp luôn:
- Bổn tòa có chết cũng chẳng đáng tiếc, chỉ sợ làm hỏng việc của Vô Tình lệnh chủ.
Châu Thiên Nhậm trầm gương mặt:
- Lão phu không màng gì đến việc Vô Tình lệnh chủ, lão phu chỉ nhắm vào ngôi chùa Thiếu Lâm tự này thôi. Kỳ hạn trong vòng ba hôm phải giao chùa cho lão phu, nếu không thì đừng trách lão phu có thái độ quyết liệt.
Lão đập tay xuống bàn.
Bàn không gãy, sau tiếng bốp vang lên, chân bàn lún xuống nền, mặt bàn ngang mặt nền.
Đoạn lão quát:
- Lên!
Lão đưa cao tay, hấp lực từ bàn tay hút chiếc bàn trở lên khỏi mặt nền.
Điều lạ lùng là chiếc bàn vẫn nguyên vẹn, đến lớp sơn bên ngoài gỗ cũng chẳng trầy một vệt nhỏ.
Nhưng dưới chân bàn, nền nhà bị khuyết một lỗ to bằng mặt bàn.
Châu Thiên Nhậm vừa thi triển thủ pháp Hóa Vật Thành Cương, uy hiếp tinh thần Phổ Tế đại sư.
Phổ Tế đại sư khiếp đảm đến xanh mặt.
Kể cả Trí Minh, Trí Năng, nhị vị đại sư trong chùa, chẳng một nhà sư nào có công lực ngang Châu Thiên Nhậm, đừng nói là hợp, điều đó thì Phổ Tế đại sư biết lắm rồi.
Và như vậy thì đại sư còn mong gì dám phản kháng Châu Thiên Nhậm?
Châu Thiên Nhậm thị oai xong, bật cười ha hả:
- Ngươi nên nhớ là lão phu hạn định cho ba hôm thôi nhé! Lão phu mong ngươi đừng để có chuyện đáng tiếc xảy đến cho ngươi.
Lão không cần gọi đối phương là đại sư nữa.
Thốt dứt câu, lão đứng lên dẫn tám vị trưởng lão ra liền.
Phổ Tế đại sư thở dài, hối tiếc là mọi sự đều muộn rồi, phải chi trước kia đại sư đừng quá tham vọng...
Bỗng đại sư hét to:
- Kẻ nào đó? Tại sao không tuân lịnh bổn tòa? Ngang nhiên vào đây mà không sợ tội vi phạm quy củ sao?
Đôi mắt sáng quắc, nhìn đăm đăm ra cửa, đại sư ngầm vận công vào hai cánh tay, chờ biến.

Hồi trước Hồi sau