vivo

Đạo ma nhị đế - Hồi 098

Bể Thước Đo Lòng

Ngày đăng:
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1326467 lượt xem

game

Triệu Sĩ Nguyên ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả:
- Rất tiếc hòa thượng chạm hơn một chút! Ba viên xá lợi đã quy hoàn cố chủ.
Lão hòa thượng hét lớn:
- Một lý do nữa khiến bần tăng không dung thứ được ngươi.
Lão lắc đôi vai rộng, thân hình chớp lên, phát xuất một chiêu trong thần quyền của phái Thiếu Lâm.
Chiêu đó có cái tên là Kinh Thiên Động Địa, một chiêu phủ đầu từ trên giáng xuống.
Khí thế của lão mãnh liệt vô cùng, quyền phong cuốn ào ào, tay quyền của lão chuyển động như núi đổ.
Thiếu Lâm Thần Quyền là một trong bảy mươi hai tuyệt kỷ của phái Thiếu Lâm, giả dĩ lại do một bậc cao tăng thi triển dĩ nhiên có cái áp lực phi thường.
Bên ngoài, Triệu Sĩ Nguyên cười sang sảng, song trong tâm chàng cũng phải hãi hùng, thầm nghĩ:
- Lão hòa thượng này quả có thần lực, bình sanh ta chưa hề gặp một tay có nội gia công phu thâm hậu như lão! Lão không kém Âm Dương lệnh chủ hoặc Vô Tình lệnh chủ chút nào!
Giả như ta không dùng Thiên Linh Tam Thức, cũng chưa chắc gì ta thủ thắng nổi!
Chàng nổi máu anh hùng, nhất định không dùng Thiên Linh Tam Thức.
Vận khí đan điền, chàng tung bổng người lên, tạt qua một bên nhượng chiêu đầu tiên của lão.
Hòa thượng đánh hụt, vọt mình tới luôn, xoay nửa vòng, đối diện với Triệu Sĩ Nguyên, hai tay cùng đưa lên, đánh ra chiêu Song Long Song Châu.
Quyền phong tỏa rộng trong một trượng tròn, cuốn đi ào ào như sóng vỗ.
Chiêu thứ hai của hòa thượng mãnh liệt hơn chiêu đầu gấp mấy lần.
Triệu Sĩ Nguyên cau mày, đảo bộ tránh luôn, chứ chưa hoàn thủ.
Hai lần đánh hụt, hòa thượng sôi giận hét lên một tiếng lớn:
- Xem đây!
Xuống tấn vững như núi, chân lún sâu vào đá, tay hữu bẻ vuông giác độ, cánh tay khoét một vòng, lấy đà rồi bàn tay trả lại tư thế bình thường quạt tới.
Tay tả đồng động tác, phát tiếp một chiêu nữa.
Hai tay tuy trước tuy sau, song lực đạo phát huy rồi lại hợp nhất ngay, tạo thành một cột trụ lực đạo, chiếc cột đó xoáy tròn tròn đồng thời di động tới mãi, bức dồn không khí, thành một áp lực hùng mãnh.
Rồi như một hỏa lôi, cây trụ đó bỗng nổ tung ra, không gian chấn động, vách núi rung rinh.
Triệu Sĩ Nguyên khen thầm:
- Luyện thần quyền đến mức độ đó là đạt đến tột đỉnh hỏa hầu.
Lần này chàng không né tránh, ngang nhiên vươn hai cánh tay nghinh đón.
Qua hai lần thực nghiệm, chàng biết là mỗi lượt chuyển mình, hòa thượng nương thế gia tăng lực khí.
Do đó chàng không tạo dịp cho lão ta nữa.
Giả dĩ, thực sự thì lúc đó, dù chàng có muốn tránh, chỉ sợ chàng không tránh kịp.
Chàng ngưng tụ chân khí, tiếp chiêu liền.
Một tiếng nổ làm rung rinh cục diện, cát bụi đá bay mù mịt, lâu lắm không gian mới lắng đọng lại như thường.
Hòa thượng bị chấn dội xa hơn trượng, thần sắc nhợt nhạt, thở hồng hộc như trâu, tuy lão không chịu đựng nổi Thiên Linh Thần Chưởng của Triệu Sĩ Nguyên, song chừng như lão chẳng bị tổn thương quan trọng.
Triệu Sĩ Nguyên không việc gì.
Xuất phát chiêu đó chàng vận dụng bảy thành lực thế mà hòa thượng vẫn không hề hấn, bất quá lão bị chấn dội vậy thôi.
Như thế công lực của hòa thượng quả thật cực kỳ thâm hậu.
Triệu Sĩ Nguyên hết sức hãi hùng, nhìn sững lão, tự hỏi lão là ai?
Trong võ lâm hiện đại, theo chàng hiểu thì có thể không một nhân vật nào chịu nổi một chưởng Thiên Linh với bảy thành lực của chàng.
Nhưng hòa thượng này lại chịu nổi!
Nếu lão ta trở thành một ma đầu thực sự thì lão phải lợi hại hơn Tào Duy Ngã gấp mấy bậc.
Lão hòa thượng tự cho mình là vô địch trong thiên hạ, bây giờ lại bại nơi tay một thanh niên, tự nhiên lão phải hận hơn là khâm phục, do đó lão bật cười khan, từ từ bước tới.
Triệu Sĩ Nguyên cũng bực cho con người không biết tự lượng sức mình, chàng bắt buộc phải dằn mặt lão ta một phen, nếu cần cũng có thể hạ sát lão luôn để trừ một hậu hoạn cho phái Thiếu Lâm.
Chàng nghĩ một cao tăng trong Thiếu Lâm tự phải có đức độ hơn người, song lão hòa thượng này xem ra còn đầy tham săn si như vậy hẳn có cái tâm bất chính, và trước sau gì lão ta cũng có hành động đáng tiếc như Phổ Tế đại sư.
Chàng bật cười sang sảng, vận tụ chân khí chờ đợi.
Lão hòa thượng bước tới một bước, rồi một bước, cuối cùng song phương chỉ còn cách nhau độ bốn năm thước thôi.
Họ sắp sửa xuất thủ, và lần này thì hẳn là phải một còn một mất.
Bỗng có tiếng y phục quét gió rẹt rẹt từ xa vọng đến.
Lão hòa thượng và Triệu Sĩ Nguyên cùng giật mình, không hẹn mà đồng cùng lùi lại phía hậu năm thước, nới rộng khoảng cách giữa nhau. Họ cùng nhìn về phía đó.
Có tiếng niệm phật hiệu rất gần:
- A di đà phật!
Tiếng niệm phật hiệu vừa dứt, bốn bóng người lao vút đến cục trường.
Bốn người đó là Tứ Phật Thiếu Lâm, Liễu Nhân, Liễu Duyên, Liễu Trần và Liễu Phi.
Trông thấy Triệu Sĩ Nguyên, Liễu Nhân lão tăng lộ vẻ mừng kêu lên:
- Thiếu lệnh chủ!...
Vừa lúc đó Liễu Nhân cũng trông thấy luôn lão hòa thượng niềm khích động hiện rõ, bước nhanh tới, quỳ xuống làm lễ:
- Sư huynh! Năm mươi năm cách biệt! Cuối cùng rồi sư huynh cũng trở lại đây! Tạ Ơn đức Phật bửu linh!
Ba vị lão tăng kia cũng khích động vô cùng, bước nhanh tới, quỳ xuống như Liễu Nhân.
Thần sắc của lão hòa thượng thay đổi phức tạp, chứng tỏ lão ta bối rối phi thường.
Nhưng lão lấy lại bình tịnh nhanh chóng, quát to:
- Đứng lên!
Bốn vị lão tăng kinh hãi, cùng đứng lên, trố mắt nhìn lão hòa thượng.
Lão hòa thượng bật cười ghê rợn, không nói gì với bốn lão tăng, hướng sang Triệu Sĩ Nguyên, gằn từng tiếng:
- Nếu bần tăng không báo được cái hận nhục bại hôm nay, thì vĩnh viễn sẽ không nói đến hai tiếng vũ học nữa.
Lão nhún chân, tung bổng mình lên không, vọt luôn vào khu rừng gần đó mất dạng.
Bốn vị lão tăng sững sờ, nhìn theo lão hòa thượng một lúc lâu, người nào cũng lắc đầu, thở dài rồi quay lại đối diện với Triệu Sĩ Nguyên.
Triệu Sĩ Nguyên nghi hoặc hỏi:
- Vị lão tăng đó là sư huynh của các vị?
Liễu Nhân thiền sư gật đầu:
- Chính là đại sư huynh của bọn bần tăng đó! Pháp hiệu là Liễu Tánh. Đại sư huynh của bần tăng là bậc kỳ tài trong bổn phái từ trăm năm trở lại đây!
Lão thở dài, tiếp:
- Bởi hiếu võ thành tánh, suốt ngày chuyên luyện võ, lao phut việc lễ phật, xao lãng tụng niệm, đại sư huynh được đồng môn ví như là một võ sỉ.
Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng.
Liễu Nhân nhìn thoáng qua thần sắc của Triệu Sĩ Nguyên, rồi tiếp:
- Năm mươi năm trước đây, ba hạt xá lợi của bổn phái bỗng một hôm mất tích, Liễu Tánh sư huynh tình nguyện ra đi truy tầm. Năm mươi năm qua, đại sư huynh cũng biệt dạng luôn, không một lần trở về sơn môn. Ai ai cũng cho rằng đại sư huynh vì việc công mà tử nạn. Ngờ đâu đêm nay người lại trở về, vẫn còn cường mạnh như ngày xưa!
Triệu Sĩ Nguyên hỏi:
- Lão tiền bối có biết tại sao lịnh sư huynh không muốn hội diện với các vị chăng?
Đáng lý phải kể lể những tao ngộ bên ngoài trong thời gian đó, thì lệnh sư huynh lại hối hả lánh mặt?
Liễu Nhân thở dài:
- Liễu Tánh sư huynh là con người tự phụ, có lẽ vì tủi thẹn không làm xong sứ mạng, nên bỏ đi gấp như vậy!
Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:
- Làm gì có việc thẹn bởi sứ mạng không tròn. Làm gì có sứ mạng! Chẳng qua lão ta trôm ba hạt xá lợi đó rồi mượn cớ truy tầm để rời sơn tự tìm chốn kín đáo luyện võ công.
Bất ngờ cha ta biết được việc đó, nên âm thầm theo dõi, tìm cách lấy lại, hôm nay trao cho chàng mang trả lại Thiếu Lâm tự. Cha ta không muốn nói rõ sự tình, cốt bảo toàn thinh danh của phái Thiếu Lâm. Xem ra khí tiết của cha ta rất thanh cao, không cần hư danh mà làm bại hoại oai phong của một môn phái bạn! Đáng phục vô cùng!
Chàng khoan khoái vô cùng, một nụ cười chợt hiện nơi vành môi!
Liễu Nhân không hiểu nổi ý nghĩa của một nụ cười đó, lão lại tiếp luôn:
- Trong bổn phái có tất cả bảy mươi hai môn công, mà Liễu Tánh sư huynh đã luyện được ba mươi sáu môn, ngay từ năm mươi năm về trước, chẳng nói gì là lúc này, có lẽ sư huynh còn thành tựu hơn xưa nhiều. Từ lúc lập phái đến nay, số người thành tựu như đại sư huynh rất hiếm, bất quá chỉ có bốn năm vị thôi. Đại sư huynh đã trở lại rồi thì phái Thiếu Lâm đã đến hồi phục hưng phong độ là cái chắc!
Triệu Sĩ Nguyên không muốn thức tỉnh các lão tăng, phá vỡ ảo vọng của họ làm gì, mà chàng thì cũng không thể làm một con ứng thanh trùng, nghe hát sao nhái lại như vậy.
Do đó chàng chỉ cười nhẹ, rồi chuyển sang đề khác:
- Các vị đã gặp Phổ Tế đại sư chưa?
Liễu Nhân gật đầu:
- Có gặp rồi!
Triệu Sĩ Nguyên tiếp:
- Phổ Tế đại sư tỉnh ngộ, trở về con đường chánh, thật đáng khen!
Liễu Nhân thở dài:
- Cũng may hắn còn chút lương tri, nên bổn tự được giải trừ một đại họa. Mà cũng là một sự khó khăn lớn lao cho bổn tự!
Triệu Sĩ Nguyên giật mình, thầm nghĩ:
- Đại họa đã qua là phải! Còn gì nữa mà lão cho là khó khăn? Lại là khó khăn lớn lao?
Chàng hỏi gấp:
- Phổ Tế đại sư đã làm gì?
Liễu Nhân giải thích:
- Với tội bội phản đó hắn phải trải qua một cuộc cộng đồng nghị xử, và như vậy toàn thể môn đồ phái hiểu. Bọn bần tăng dù sao cũng châm chước cho hắn mà đem hắn ra hội nghị cộng đồng, thì làm sao hắn hưởng trường hợp giảm khinh? Vả lại toàn thể môn đồ biết được việc đó thì phong thanh phái bị lộ ra ngoài, thinh danh của bổn phái bị tổn thương. Hắn đã tự xử lấy mình cùng với bọn đồng mưu vào trong thạch động nơi Thiếu lệnh chủ cứu nạn hắn thoát khỏi tay Châu chưởng môn Vô Cực phái, tọa quang, nhìn vách mà sám hối tội lỗi!
Triệu Sĩ Nguyên thở ra:
- Đáng phục! Đáng phục!
Liễu Nhân tiếp:
- Hắn nhờ Thiếu lệnh chủ cảm hóa nên mới quay đầu về con đường chánh! Thiếu Lâm tự được cái đại phúc này toàn bằng công đức của Thiếu lệnh chủ đó!
Triệu Sĩ Nguyên áy náy:
- Lão tiền bối dạy quá lời!
Dừng lại một chút, chàng hỏi tiếp:
- Lão tiền bối có gặp Vô Vi Tiên Tử chứ?
Liễu Nhân đáp:
- Bần tăng nghe tin lập tức đến Tuấn Cực Phong nhưng không gặp Vô Vi Tiên Tử chỉ nghe Phổ Tế nói là Tiên Tử đã đánh đuổi Châu Thiên Nhậm.
Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút:
- Cứ theo tại hạ suy đoán thì nội ngày mai Vô Vi Tiên Tử sẽ đến bái kiến lão tiền bối để tạ lỗi. Mong lão tiền bối gặp nàng rồi dành cho nàng một sự khoan hồng!
Liễu Nhân nghiêm sắc mặt:
- Vô Vi Tiên Tử là người ân của bổn phái, khi nào bần tăng dám vô lễ với người. Còn Thiếu lệnh chủ...
Dừng lại một giây, lão tiếp luôn:
- Thiếu lệnh chủ không muốn lưu lại tệ sơn à?
Triệu Sĩ Nguyên thở ra:
- Rất tiếc tại hạ còn nhiều việc khẩn cấp phải hoàn tất cho sớm. Khi nào xong việc, tại hạ sẽ trở lại đây lãnh giáo với các vị.
Liễu Nhân cau mày:
- Ngày mai, bổn phái làm lễ tấn phong cho Phổ Độ chấp chưởng quyền lãnh đạo Thiếu Lâm, thiết tưởng Thiếu lệnh chủ nán lại một hôm cho cuộc lễ thêm phần vinh diệu.
Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:
- Sự bất đắc dĩ tại hạ phải ra đi, mong tiền bối thứ cho!
Liễu Nhân tiếp:
- Thiếu lệnh chủ vì đại cuộc của võ lâm phải bôn ba vất vả như thế, thật đáng khâm phục. Bần tăng thành tâm yêu cầu Thiếu lệnh chủ một điều, là nếu có cần đến sự tiếp trợ của bổn phái, Thiếu lệnh chủ cứ cho biết. Bổn phái sẽ tận lực tham gia đại cuộc, một phần lớn để đáp ơn Thiếu lệnh chủ, ngoài ra cũng là một dịp góp công với hào kiệt giang hồ, bảo trì chánh nghĩa!
Triệu Sĩ Nguyên vái tạ:
- Lão tiền bối có nhiệt tình, tại hạ không còn khách khí được nữa!
Liễu Nhân gật đầu:
- Thiếu lệnh chủ cứ phân phó!
Triệu Sĩ Nguyên liền tường trình kế hoạch trừ diệt vây cánh của Tào Duy Ngã ở mỗi địa phương, rồi tiếp:
- Phổ Độ sư huynh rất rõ kế hoạch đó, lão tiền bối tùy tiện tiếp trợ Phổ Độ sư huynh, miễn sao trong phạm vi quản hạt của quý phái, bọn thuộc hạ của Vô Tình lệnh chủ bị loại trừ trọn vẹn là cái công của quý phái không nhỏ!
Liễu Nhân đáp ứng ngay.
Triệu Sĩ Nguyên lại tiếp:
- Tại hạ còn một việc này, mong lão tiền bối chấp thuận cho!
Liễu Nhân khẳng khái:
- Thiếu lệnh chủ cứ nói, dù khó khăn đến đâu bổn phái cũng quyết giúp Thiếu lệnh chủ thành việc!
Triệu Sĩ Nguyên nghiêm giọng:
- Tại hạ xin nhờ lão tiền bối dùng pháp Phật Quang Truyền Tin liên lạc với Câu Lậu Thiên Phủ.
Liễu Nhân hỏi:
- Thiếu lệnh chủ muốn báo tin gì?
Triệu Sĩ Nguyên đáp:
- Một câu thôi. Câu đó là, dĩ bất biến, ứng phó vạn biến.
Liễu Nhân mỉm cười:
- Có lẽ Thiếu lệnh chủ âm thầm ly khai Câu Lậu Sơn, rồi bây giờ sợ các vị trên đó lo rối lên, có ảnh hưởng đến toàn diện kế hoạch?
Triệu Sĩ Nguyên cũng cười:
- Lão tiền bối đoán việc như thần!
Liễu Nhân hỏi:
- Có nên cần đề cập đến sự thay đổi thái độ của bổn phái chăng?
Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút:
- Khỏi cần, cái tin do quý phái truyền đi thì tại Câu Lậu Thiên Phủ người ta suy đoán ra cũng hiểu ngay!
Chàng lại dừng, nối tiếp luôn:
- Tại hạ cũng nhờ luôn lão tiền bối, nói lại với Vô Vi Tiên Tử là vì có việc khẩn cấp nên tại hạ không thể nán lại chờ gặp mặt nàng. Giả như quý phái thấy cần thì cứ cho nàng biết nàng sẽ phái người đến tiếp trợ.
Đoạn chàng vòng tay chào:
- Tại hạ xin cáo từ.
Vẫy tay sang Tứ Khuyết, chàng phi thân lao vút vào màn đêm, Tứ Khuyết theo ngay.
Đến lúc bình minh lên, chàng và Tứ Khuyết xuống đến chân núi, tìm nhà nông dân tạm thời dừng chân điều tức.
Chủ nhà hiếu khách, chẳng những sẵn sàng tiếp đón họ, mà còn lo cơm nước cho họ đàng hoàn.
Ăn uống xong, Triệu Sĩ Nguyên đặt năm lượng bạc tại mâm rồi cùng Tứ Khuyết ra đi không cho chủ nhà hay.
Họ qua khỏi địa phận Nam Dương, đến một vùng bằng phẳng dựa triền ngọn núi nhỏ.
Nơi vùng bằng phẳng đó có một tấm bia, dựa chân bia có một vị hòa thượng vận áo màu tro ngồi yên, lưng dựa ra ngoài, mặt hướng vào bia.
Tại vùng rừng núi, khách lữ hành dừng bước nghỉ chân là sự thường, Triệu Sĩ Nguyên và Tứ Khuyết không quan tâm cho lắm đến hòa thượng.
Cả năm người cùng lướt ngang qua đó, đi luôn.
Ngờ đâu, từ phía hậu có tiếng quát vọng theo:
- Tiểu tử! Bần tăng chờ ngươi đã lâu!
Liền theo câu nói, tiếng gió rít trên đầu họ, hòa thượng đã vượt qua, đáp xuống chận đường.
Thì ra chính là Liễu Tánh lão thiền sư.
Sự thực lão không phải là con người bại hoại, bình sanh vì hiếu võ mà thành phạm tội với môn phái, rồi cũng vì mấy hạt xá lợi mà hành hạ Tứ Khuyết, truy tra tung tích của Triệu Bồi Nhân.
Gặp Tứ Phật Thiếu Lâm, Liễu Tánh còn biết thẹn chạy đi liền, như vậy lão cũng còn lương tri, chưa đến đổi ngoan cố.
Lão không dám hoành hành, tự tung tự tác trước mặt Tứ Phật, nên bỏ đi, rồi chờ Triệu Sĩ Nguyên rời Tung Sơn lão âm thầm theo dõi mãi đến đây.
Thấy đã xa Thiếu Lâm tự rồi, lão xuất hiện đón đường.
Triệu Sĩ Nguyên đã biết được cố tật của lão ta nên cũng không muốn có hành động quá đáng đối với lão.
Nhưng bây giờ, chàng nhận ra lão quyết sanh sự với chàng rõ rệt.
Lão đã không lành thì chẳng lẽ chàng cam chịu cho lão uy hiếp?
Trước hết chàng dùng lễ, sau đó sẽ tùy cơ có thái độ thích hợp.
Chàng ôn tồn thốt:
- Tại hạ đã nói rõ rồi, sao lão thiền sư còn theo đuổi mãi? Ba hạt xá lợi đó tại hạ đã giao hoàn Thiếu Lâm tự từ lâu, bây giờ còn đâu nữa mà lão thiền sư đòi hỏi?
Liễu Tánh hừ một tiếng:
- Ai nói với ngươi là ta đòi ba hạt xá lợi của bổn phái chứ?
Lão dùng hai tiếng bổn phái, như vậy là lão còn xem mình như một đệ tử Thiếu Lâm, lão chưa vong bổn.
Triệu Sĩ Nguyên giật mình:
- Lão thiền sư không đòi ba hạt xá lợi?
Liễu Tánh hừ một tiếng:
- Võ công trên ba hạt xá lợi bần tăng đã học hết rồi, bần tăng còn cần gì mấy vật đó nữa?
Triệu Sĩ Nguyên trố mắt:
- Lão thiền sư đã học hết võ công trên ba hạt xá lợi, thì những vật đó không còn cần thiết đối với lão thiền sư nữa, thế tại sao lão tiền sư lại truy tầm gia phụ luôn hai mươi năm dài?
Liễu Tánh cười lạnh:
- Bần tăng hỏi ngươi, vật đó của môn phái nào?
Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Lão thiền sư hỏi lạ thật! Nếu không phải là vật của Thiếu Lâm thì tại hạ khi nào trả về Thiếu Lâm?
Liễu Tánh xì một tiếng:
- Lệnh tôn không phải là đệ tử của Thiếu Lâm, lại đoạt vật của Thiếu Lâm, bần tăng có bổn phận phải hỏi tội!
Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:
- Gia phụ tìm ba hạt xá lợi trả về cho Thiếu Lâm tự, là muốn làm một việc hữu ích cho quý phái đó.
Liễu Tánh bĩu môi:
- Khéo dư hơi làm việc cho thiên hạ! Bần tăng là đệ tử của phái Thiếu Lâm, sau khi học xong võ công rồi lại chẳng tự mình mang về bổn phái được sao, mà phải nhờ đến người ngoài chứ?
Lão tiếp luôn:
- Trước lúc lệnh tôn giao hoàn xá lợi, nào ai biết chỗ dụng tâm của người chứ? Bần tăng không thể bỏ qua đâu!
Triệu Sĩ Nguyên nghiêng mình nghiêm giọng:
- Thì bây giờ sự việc đã rõ ràng rồi, lão thiền sư nên cởi mở tâm tư một chút!
Liễu Tánh lắc đầu:
- Không được! Xá lợi đã ở trong tay lão ta hơn hai mươi năm, có ai dám bảo đảm là lão không học lén những môn công của bổn phái? Các ngươi không phải là đệ tử Thiếu Lâm, thì không có quyền học lén võ công của Thiếu Lâm! Bần tăng nhất định phải hỏi tội!
Thấy lão hoài nghi tư cách của cha, Triệu Sĩ Nguyên nổi giận, dửng cao đôi mày, gằn từng tiếng:
- Gia phụ có phải là người gian tham đâu, sao lão thiền sư vọng độ cái tâm quân tử?
Liễu Tánh cười lớn:
- Ngươi cho bần tăng là một trẻ con lên ba tuổi phải không? Có khi nào ngươi thấy mèo chê mở không chứ! Phàm người học võ mà lại chê bí kíp kỳ công thì đúng là một sự lạ, như mặt nhật mọc Tây lặn Đông!
Triệu Sĩ Nguyên nóng mặt trợn mắt nhìn lão.
Nhưng chàng còn cố dằn, tiếp tục giải thích:
- Sau ngày lấy ba hạt xá lợi nơi tay lão thiền sư thì gia phụ lâm vào cảnh tán thất công lực, do thủ đoạn của Vô Tình lệnh chủ, do đó người không thể mang liền đến Thiếu Lâm tự, mãi hai mươi năm sau người mới sai phái tại hạ đưa vật về cố chủ!
Liễu Tánh cũng trừng mắt lắc đầu:
- Bần tăng không tin!

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau