tiki

Đạo ma nhị đế - Hồi 100

Đạo ma nhị đế - Hồi 100

Nghĩ Về Đại Cuộc

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 117 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 1368727 lượt xem

shopee

Bát diện thư sinh Ngô Lương nằm mộng cũng không tưởng nổi sau thời gian ngắn cách biệt Triệu Sĩ Nguyên đã tiến bộ phi thường, chàng vừa nhẹ phất tay là hạ ngã hai đại hán cứu thoát mỹ phụ.
Không phải Ngô Lương không có ý muốn xuất thủ ngăn trở, chẳng qua chàng hành động rất nhanh, lão không làm gì can thiệp kịp.
Qua phút giây sửng sốt, lão lấy lại bình tĩnh, bật cười ha hả, thốt:
- Võ công của Thiếu lệnh chủ cao lên từng ngày một! Chừng như Thiếu lệnh chủ là một siêu nhân...
Lão soạt đôi chân, lấy tư thế đoạn tiếp:
- Lão phu quá sững sờ thành ra mất sự tôn kính ngay từ phút giây đầu! Lỗi quá! Lỗi quá!
Triệu Sĩ Nguyên định nhân dịp này trừ diệt Ngô Lương dứt hậu hoạn cho toàn thể quần hùng, nếu để lão ta sống thì trong tương lai công cuộc bình định giang hồ sẽ gặp nhiều trở ngại quá lớn lao.
Nghĩ như thế Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy máu trong người sôi sục, sát khí bốc bừng.
Ngô Lương tinh ý thấy rõ Triệu Sĩ Nguyên không có hảo cảm với lão ta lần này, nên bắt đầu khiếp sợ, đôi mắt chớp liên, tâm tư bấn loạn.
Lão đang tìm cách đối phó, nếu thoát đi được, lão không hề do dự.
Trong chiến dịch Mịch La, quần ma đã gớm tài nghệ của chàng, giờ đây nghe nói đến tên chàng là cũng nghe đầu nhức ngay.
Tự nhiên Ngô Lương cũng có hiểu tình hình lúc đó như thế nào dù lão ta không có mặt.
Đành là võ công của lão cũng khá cao, song lão làm sao sánh được Tào Duy Ngã.
Mà Tào Duy Ngã còn ngán Triệu Sĩ Nguyên, thì lão tài gì lại dám khinh thường chàng?
Huống chi từ lâu lão không hề ra mặt đối trận, lão chỉ nấp sau bức màn nghị sự, mà xúi sử, mà điều động kẻ khác xông pha trên khắp chiến trường, ai chết mặc ai, miễn lão được an toàn thì thôi!
Nếu lão không úy tử tham sinh thì là gì chứ? Lão tiếc sanh mạng nên chẳng bao giờ dám liều, nếu làm một việc gì mà không nắm chắc phần thắng là lão chẳng hề làm.
Lão lại tự hào là mình cẩn thận! Lão mượn cái cớ cẩn thận đó để che dấu sự hèn nhát của lão.
Và cũng nhờ sự hèn nhát đó, từ nhiều năm qua, lão đã làm nên biết bao tội ác, song chưa hề có ác báo đến với lão.
Mãi đến hôm nay, lão lại gặp Triệu Sĩ Nguyên, chàng lại có ác ý rõ rệt với lão.
Cân phân lực lượng, lão thấy số người bên lão đông gấp ba bọn Triệu Sĩ Nguyên.
Nếu tất cả cùng vào cuộc thì có chắc gì lão thủ thắng?
Ngoài ra nếu Tứ Khuyết tham gia cuộc chiến, tiếp trợ Triệu Sĩ Nguyên, sự tiếp trợ đó sẽ làm phân tán một phần lực lượng quan trọng của lão.
Thì cầm chắc là cái bại về lão!
Lão suy nghĩmãi thấy chỉ có hai biện pháp ứng phó với tình hình.
Biện pháp thứ nhất là ve vuốt Triệu Sĩ Nguyên, để hóa chiến làm hòa. Vạn nhất chàng cương quyết xuất thủ thì lão áp dụng biện pháp thứ hai là khích chàng một mình giao chiến với bọn lão, không cho Tứ Khuyết vào cuộc tiếp trợ chàng.
Lão là con người có trăm ngàn loại ngôn ngữ, gặp hàng người nào lão dùng ngôn ngữ thích hợp với hạng người đó.
Lão bật cười vang, thốt:
- Thôi, lão phu chẳng có gì đáng nói cho Thiếu lệnh chủ nghe. Lão phu xin cáo từ vậy!
Lão phất tay áo, phân phó thuộc hạ:
- Hôm nay không may cho chúng ta lại gặp Long Phụng Thiếu lệnh chủ, thôi thì cũng đành buông tha cho tên nghịch đồ đó đi!
Rồi lão chuyển mình bước đi.
Triệu Sĩ Nguyên hét lớn:
- Đi đâu chứ!
Chàng đảo bộ, chận đầu Ngô Lương.
Ngô Lương vờ kinh ngạc:
- Tại sao Thiếu lệnh chủ hầm hừ với lão phu?
Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng:
- Đánh chó dữ phải dùng gậy to, nếu đem nhân nghĩa nói với ngươi, thì thà để bổn lệnh chủ mang đàn gảy cạnh tai trâu còn hơn!
Ngô Lương kêu lên:
- Thiếu lệnh chủ hành động như vậy có khác nào bổn cung đâu?
Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng:
- Tùy trường hợp mà hành động, tùy đối tượng mà lấy thái độ, sao gọi là không khác?
Ngọc Kỳ bật cười hắc hắc:
- Thiếu lệnh chủ thực sự muốn gì?
Triệu Sĩ Nguyên buông gọn:
- Giết ngươi trừ hại!
Ngô Lương thầm nghĩ:
- Tiểu tử đã quyết ý lắm rồi! Thế này thì ta khó thoát đi được!
Lão cố trấn định tâm thần, vẫn cười như thường, hỏi:" - Thiếu lệnh chủ không sợ lão phu lấy đông thắng ít?
Triệu Sĩ Nguyên cười ha hả:
- Hôm nay bổn lệnh chủ nghe ngứa tay chân vô cùng. Nếu càng có đông người thì càng thích thú! Bổn lệnh chủ chấp các ngươi cùng vào một lượt đó! Bổn lệnh chủ chỉ một mình tiếp chiến các ngươi!
Chàng quắc mắt, nhìn quanh quần ma một vòng, rồi trầm giọng tiếp:
- Kể từ hôm nay trở đi, phàm người trong Vô Tình cung không tự lượng sức mình, dám động thủ với bổn lệnh chủ, thì nhất định là bổn lệnh chủ không bao giờ lưu tình, nhẹ tội thì phế hủy võ công, nặng tội thì hạ sát. Mong tất cả nên ghi nhớ lời cảnh cáo đó.
Dừng lại một chút, chàng tiếp luôn:
- Kẻ nào không chống đối, bổn lệnh chủ sẽ bỏ qua các việc xa xưa, mở một cạnh lưới, cho đi thông thả, không hề làm khó.
Quần ma hoang mang, nửa tin nửa nghi.
Triệu Sĩ Nguyên biết rõ kỷ luật Vô Tình cung rất sum nghiêm, gia dĩ hiện tại quần ma lại do Ngô Lương chỉ huy, thì nhất định là chẳng một ai dám tham sống, bởi sống hôm nay rồi ngày mai ngày kia vẫn bị Tào Duy Ngã truy cứu như thường.
Bất quá chàng xử cương rồi cũng phải xử nhu, chứ cương quá thì gãy, cương quá thì chỉ dồn đối phương vào chỗ liều.
Cho nên chàng xử nhu để xoa dịu chúng, gây hoang mang nơi chúng.
Chứ chàng cũng hiểu, trong mọi hành động, cứ mỗi lúc mỗi để cho cái lòng nhân của nữ nhân chen vào thì công việc cầm như hỏng trước khi bắt vào tay.
Chàng thốt xong, lấy vũ khí ra, Long Đầu nơi một tay, Phụng Chưởng nơi tay kia, đôi mày dửng cao, đôi mắt sáng rực, vận Thiên Cân Trú Địa Lực vào chân, từ từ bước tới, bức cận Ngô Lương.
Ngô Lương nghe lạnh xương sống từng hồi.
Dần dần lão rung người, rồi sắc mặt biến đổi trắng nhợt, sau cùng lão hét lên, nhưng âm thinh không thoát ra đúng độ, bởi lão quá sợ.
- Thiếu lệnh chủ không ngại giang hồ sỉ tiếu?
Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng:
- Đâu phải bổn lệnh chủ muốn gặp ngươi lúc nào là gặp ngay, gặp dễ dàng? Bổn lệnh chủ giết ngươi trừ hại cho giang hồ, thì khi nào giang hồ sỉ tiếu?
Ngô Lương lùi lại một bước:
- Thiếu lệnh chủ có biết là bổn cung lệnh chủ có hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ không được động thủ với Thiếu lệnh chủ chăng? Bất cứ ai gây điều tổn hại cho Thiếu lệnh chủ đều bị nghiêm trị!
Lão đinh ninh là Triệu Sĩ Nguyên nghe lão nói thế rồi chàng sẽ phồng mũi lên, mà không nở xuống tay độc với lão.
Bởi dù sao chàng cũng phải tỏ lộ khí khái anh hùng, và chàng sẽ không uy hiếp một người bị ước thúc do lịnh trên, không thể hoàn thủ.
Nhưng Triệu Sĩ Nguyên vẫn giữ nguyên tâm ý, bật cười ha hả:
- Tào tặc ước thúc các ngươi, điều đó có liên quan gì đến ta?
Ngô Lương run giọng:
- Vì nghiêm lịnh của bổn cung, lão phu không thể không bó tay chờ chết, cứ như tình hình này, thì lão phu có chết cũng không nhắm mắt được, bởi bất công quá chừng!
Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng:
- Ngươi muốn phải như thế nào mới công bình?
Chàng hỏi như vậy là cái ý bắt đầu lơi rồi.
Ngô Lương mừng thầm, nghĩ:
- Tiểu tử tuổi trẻ, khó tránh được hiếu thắng! Có thể hôm nay ta thoát nạn được rồi!
Lão đáp:
- Trừ ra lão phu thỉnh cầu bổn cung lệnh chủ giải tỏa điều ước thúc đó, và chúng ta hẹn lại một ngày nào khác sẽ quyết đấu một cuộc tranh hùng! Nếu không là bất công!
Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh:
- Ba năm trước, nếu ngươi nói thế bổn lệnh chủ còn lầm mưu ngươi được! Chứ ngày nay thì khác, bổn lệnh chủ thử xem ngươi tuân theo ước thúc đến mức độ nào!
Chàng nạt lớn:
- Ngô lão ma đầu! Dù hôm nay cái lưỡi của ngươi sanh hoa, ta cũng cầm bằng gió thoảng bên tai! Đừng mong ta bỏ qua cơ hội này!
Một đạo sáng vàng chớp lên, Long đản bay sang Ngô Lương.
Ngô Lương cấp tốc né qua một bên, đồng thời quát:
- Tất cả cùng vào!
Triệu Sĩ Nguyên ngừng tay, đảo mắt nhìn quanh, cười lớn:
- Ta nghĩ có sai đâu! Ngươi tuân lịnh cấm của chủ ngươi rất kỷ. Cái lịnh gọi tất cả cùng vào đó, nghe được lắm!
Tuy Ngô Lương huy động toàn thể cùng tham gia cuộc chiến, song chưa một người nào nhúc nhích.
Họ nhìn nhau do dự, họ khiếp quá.
Ngô Lương căm giận bọn thuộc hạ, cười lạnh:
- Các ngươi đừng quyên kỷ luật bổn cung?
Bọn thuộc hạ của Ngô Lương giật mình, cùng hét lên một tiếng vung vũ khí nhào tới.
Bàn tay của Triệu Sĩ Nguyên chớp lên, kim quang và ngân quang cùng lóe sáng, trước hết chiếu đến Ngô Lương, cầm chân lão ta lại, sợ thừa lúc hỗn độn lão thoát đi.
Đây là lần thứ nhất Ngô Lương thất bại với khoa ngôn ngữ xảo quyệt của lão, lão nói cách nào Triệu Sĩ Nguyên cũng không xóa bỏ tánh cách quyết liệt động thủ, lão không làm sao không khỏi động thủ, nên xòe cánh quạt quét một vòng tròn, chận Long Đản và Phụng Chưởng.
Triệu Sĩ Nguyên hừ lạnh một tiếng, vung tay liên tiếp, hai đạo sáng trắng vàng chớp đều, càng phút càng rực rỡ, càng phút càng nở rộng ra, trong khoảnh khắc bao trùm quanh mình Ngô Lương.
Lúc đó bọn ma đầu tạo thành vòng vây bên ngoài ồ ạt tấn công vào trung tâm.
Tứ Khuyết đứng bên ngoài mỉm cười chứ không vào tiếp trợ, bởi họ quá tin tưởng vào tài nghệ của Triệu Sĩ Nguyên, cho rằng chàng có thừa công lực đánh bại số người đó.
Nhưng đại hán thọ thương được Triệu Sĩ Nguyên và Kim Lập giải cứu lúc đó đã khôi phục công lực rồi, hắn biết ơn Triệu Sĩ Nguyên, lại hiểu rõ Ngô Lương là con người lợi hại, hắn cứ tưởng là Triệu Sĩ Nguyên bị bao vây, không lẽ hắn điềm nhiên nhìn người ơn thọ hại?
Hắn hét lên:
- Cái bọn Vô Tình cung vô sỉ kia! Lấy số đông uy hiếp số ít là hèn! Ta sẽ liều chết với các ngươi!
Y vừa chớp thân hình bỗng nghe cổ tay tê dại rồi toàn công lực như tán thất.
Y đã bị Kim Lập nắm chặc giữ lại.
Y nổi giận quát:
- Sao các hạ ngăn chận tại hạ? Không lẽ vị thiếu hiệp đó chẳng phải là bằng hữu của các vị?
Kim Lập điềm nhiên đáp:
- Vị thiếu hiệp đó là lệnh chủ của bọn tại hạ. Bọn tại hạ là vệ sỉ của người.
Y dậm chân:
- Vệ sỉ mà đứng nguyên tại chỗ à? Để cho người ta vây đánh lệnh chủ, thì các vị bảo vệ cái gì mà xưng là vệ sỉ?
Trương Phàm cười nhẹ:
- Sá gì một bọn hơn hai mươi người chứ? Bọn chúng sẽ ngã gục ngay cho các hạ xem.
Đông hơn nữa, vị tất chúng làm gì nổi bổn lệnh chủ! Huống hồ cái bọn tép đó?
Đại hán kinh ngạc:
- Lệnh chủ của các vị là ai? Là ai thế?
Mã Hoằng cao giọng:
- Các hạ có nghe nói đến Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên chăng?
Đại hán trố mắt:
- Người... người là Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên?
Cái danh của Triệu Sĩ Nguyên ngày nay đã rền vang khắp sông hồ, phàm con người học võ ai ai cũng đều nghe nói đến cả.
Hiện tại, tại cục chiến, Triệu Sĩ Nguyên một mình giao thủ với Ngô Lương và hai mươi tên thuộc hạ của lão, các thuộc hạ này toàn là những ác ma trên giang hồ, người nào cũng có bản lĩnh siêu việt cả.
Nhưng Triệu Sĩ Nguyên ngang nhiên nghinh chiến, không xem chúng ra gì.
Ngô Lương dù biết chàng có thực tài, song không tưởng nổi là chàng thành tựu đến mức độ đó.
Biết như vậy rồi lão ta càng thêm sợ hãi. Bởi quá sợ hãi lão lúng túng cực độ.
Bỗng Triệu Sĩ Nguyên hét lên:
- Xem chiêu!
Quần ma giật mình, trong thoáng mắt chúng thấy quanh mình, trên đầu nơi nào cũng có Long đản và Phụng Chưởng. Đầu và Chưởng, một chiếc biến thành mười, thành trăm, thành ngàn. Chúng không biết đầu và chưởng nào thật, hư mà chống đỡ.
Cả bọn chưa biết phải phản ứng làm sao chợt nghe nhói ở huyệt Tướng đài, rồi vũ khí trong tay rơi xuống đất.
Trong số vũ khí đó, có luôn chiếc quạt của Ngô Lương.
Dùng một thủ pháp tuyệt diệu, Triệu Sĩ Nguyên quét Long đản và Phụng Chưởng điểm huyệt toàn thể.
Tướng đài là một trong nhiều tử huyệt, ai bị điểm trúng nơi đó tất phải táng mạng, song Triệu Sĩ Nguyên chạm rất nhẹ, và chỉ có chàng mới xử dụng một thủ pháp linh ảo như thế, nên quần ma bị điểm trúng, chỉ buông rơi vũ khí chứ không có việc gì, hơn thế chúng còn cử động được như thường, mường tượng không hề thọ thương.
Điều đó làm cho chúng hết sức kinh ngạc.
Triệu Sĩ Nguyên trầm lạnh giọng thốt:
- Võ công của các ngươi đã bị bổn lệnh chủ phá hủy rồi!
Quần ma nghe thế vội vận khí thử xem, thì ra đúng như lời của Triệu Sĩ Nguyên nói, chúng đã trở thành những người thường.
Thế là công phu tập luyện bao nhiêu năm dài, cầm như bẻ trôi theo gió đùa, nước cuốn.
Chúng biến sắc mặt, cùng rú lên một tiếng khủng khiếp.
Đến lúc này, thất vọng cũng chẳng làm gì! Chúng nén căm hờn là hơn. Căm hờn cái kẻ đưa chúng vào con đường cùng này, để thấy rõ tất cả đều sụp đổ. Tiền tài, danh vọng, thanh thế, tất cả đều sụp đổ hết rồi!
Chúng còn đứng lại đó làm chi nữa?
Tất cả đều cúi đầu, lặng lẽ quay mình bước đi. Dĩ nhiên Ngô Lương cũng đi theo chúng.
Triệu Sĩ Nguyên chợt nghĩ đến một việc, bởi chàng vừa trông thấy ánh mắt lạ lùng của Ngô Lương, ánh mắt đó như nói lên một hăm dọa, một hứa hẹn cuộc tái ngộ Ở tương lai, ánh mắt vừa lạnh vừa độc vô cùng.
Như vậy là cái tâm tàn ác của lão chưa trừ diệt, lão còn nuôi dưỡng cái tâm đó ngày nào là thiên hạ còn khổ với lão ta ngày đó.
Chàng hét lên:
- Một mình Ngô Lương đứng lại đó!
Ngô Lương làm sao dám bất tuân? Song niềm tức uất dâng cao, lão ta không cần giữ lễ độ nữa, hừ một tiếng hỏi:
- Tiểu tử muốn gì?
Triệu Sĩ Nguyên không thể mềm lòng như nữ nhân, bởi chàng đang lo cho đại cuộc chứ chẳng riêng cho cá nhân chàng, bởi chàng không thể động lòng vì cái cảnh đáng thương hại của một kẻ thất cơ.
- Đã thất bại như vậy mà ngươi chưa chịu hồi tâm, thì cái tâm của ngươi thâm độc cực độ! Ta phải điểm hóa luôn, nếu không thì ngươi sẽ vận dụng tâm cơ hại người như cũ!
Ngô Lương bây giờ mới biết hối, vội kêu lên:
- Thiếu lệnh chủ... không thể buông tha cho một kẻ thất tán võ công nữa sao?
Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
- Ta không giết sanh mạng ngươi, ta chỉ giết cái tâm của ngươi thôi!
Chàng phóng một đạo chỉ phong vào huyệt Thần Môn của Ngô Lương.
Ngô Lương nghe nhói ở óc, chân linh trầm xuống rồi tan biến luôn. Thế là từ nay lão ta không còn một điểm tâm trí nào hơn một người thường.
Lão không còn là một cao thủ, lão cũng không còn là mưu sỉ nữa!
Triệu Sĩ Nguyên thốt:
- Trở lại cuộc sống bình thường, có thể ngươi sẽ được an nhàn hơn cho đến chết. Ta làm ân đức cho ngươi đó, nên tri ân chứ đừng trách hận ta! Ngươi đi đi!
Ngô Lương quay mình bước theo các thuộc hạ.
Đại hán bước tới vái chào, đồng thời cất tiếng hoan nghinh cách xử sự của chàng.
Triệu Sĩ Nguyên chưa kịp đáp, bỗng chàng nghiêng tai lắng nghe một chút, rồi hấp tấp phóng chân chạy về khu rừng cạnh đó.
Tứ Khuyết sửng sờ, không hiểu nổi chàng có ý tứ gì.
Đúng lúc đó có tiếng y phục quét gió vang lên, từ xa vọng lại, kế tiếp có tiếng gọi to:
- Tam ca!
Tiếng gọi chưa dứt âm vang, ba thiếu nữ lao vút thân hình đến nơi liền.
Ba nàng đó là Vô Tình tiên tử Tào Tú Nga, và hai tỳ nữ thân tín Diễm Hồng và Thúy Lục.
Tứ Khuyết hiểu ra, sở dĩ Triệu Sĩ Nguyên tránh đi gấp là vì không muốn chạm mặt với Tào Tú Nga.
Nhưng Triệu Sĩ Nguyên đã ẩn tránh rồi, Tào Tú Nga thất vọng. Đảo mắt quanh một vòng, nàng ra lịnh:
- Lục soát!
Diễm Hồng và Thúy Lục lập tức động thân.
Chẳng phải Tứ Khuyết không dám ngăn chận, vì họ có ngán võ công của nàng đâu?
Bất quá họ sợ khinh suất can thiệp khiến Triệu Sĩ Nguyên bất bình, nên họ đành bất động.
Tào Tú Nga nhìn Tứ Khuyết một lúc, rồi nhìn sang đại hán và mỹ phụ.
Một phút sau nàng thở dài, hỏi:
- Hai vợ chồng là Huỳnh Sơn Song Thanh?
Đại hán không biết Tào Tú Nga là ai, chỉ nghe nàng gọi Triệu Sĩ Nguyên là tam ca, cứ tưởng nàng liên quan mật thiết với Triệu Sĩ Nguyên, nên không dám khinh thường, vòng tay đáp:
- Tại hạ là Huynh sơn Sài Thanh Tuyển, còn đây là tiện nội Trần Thanh!
Tào Tú Nga hỏi:
- HIền phụ có mang nơi mình một chiếc nhuyễn giáp bằng da con giao ngàn năm?
Sài Thanh Tuyển giật mình:
_Cô nương...
Mã Hoằng đặng hắng một tiếng, ngăn chận Sài Thanh Tuyển tiếp nối câu nói, đồng thời hắn cũng đưa mắt ra hiệu.
Sài Thanh Tuyển là trang chủ Song Thanh tại Huỳnh sơn và cũng là một nhân vật hữu danh trên giang hồ.
Đã là khách giang hồ, Sài Thanh Tuyển cũng có ít nhiều kinh ngạc, vội bỏ dở câu nói, rồi chuyển nhanh sang ý khác:
- Cô nương nghe ai nói thế?
Y không thừa nhận cũng không phủ nhận, đối tượng lại có thể cho là gì cũng được.
Tào Tú Nga cũng hiểu là Sài Thanh Tuyển cố tráo trở làm sao đó, song nàng không giận, cười nhẹ, thốt:
- Kẻ thất phu không làm nên tội, chỉ có vật báu nơi mình mà thành kẻ có tội! Vô Tình cung đã chú ý đến vật báu của các vị rồi, thì thiết tưởng Song Thanh trang dù muốn dù không cũng phải hứng chịu một cơn sóng gió do Vô Tình cung gây nên!
Sài Thanh Tuyển bắt đầu run người, gương mặt hơi xám, nhưng đôi mắt đỏ lên.
Trần Thanh khẽ nắm chéo áo y giật giật nhắc chừng.
Y buột miệng thở dài, không nói gì nữa.
Tào Tú Nga lại cười, đưa tay chỉ Sài Thanh Tuyển, hỏi:
- Chiếc áo đó có hiệu năng bảo vệ các huyệt đạo nơi ngoài mình Sài đại hiệp! Nhưng đại hiệp hãy tự hỏi lấy mình, đại hiệp có thể chịu nổi mười chiêu trở lên của vị cao thủ Vô Tình cung vừa rồi chăng? Nếu không có nó che chở cho? Như vậy là có nó trên mình đại hiệp.
Sài Thanh Tuyển phải nhìn nhận nàng nói đúng. Nếu không có chiếc áo che chở thì không làm sao cầm cự nổi với bọn Ngô Lương đến lúc Triệu Sĩ Nguyên xuất hiện giải cứu.
Thoạt đầu y kinh ngạc, sau đó y bật cười lớn:
- Cô nương đoán đúng! Chiếc áo đó hiện ở nơi mình tại hạ đây!
Tứ Khuyết không hẹn mà đồng, cùng vọt tới, cùng áng trước mặt Sài Thanh Tuyển, rồi cùng thốt:
- Tào tiên tử!
Sài Thanh Tuyển giật mình:
- Nàng...?
Mã Hoằng gật đầu:
- Thiên kim tiểu thơ của Vô Tình lệnh chủ!
Sài Thanh Tuyển ạ lên một tiếng lớn, sững sờ.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau