tiki

Đề ấn giang hồ - Hồi 01

Kẻ không liên quan

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 10/10 với 663137 lượt xem

Bốn mùa luân chuyển.
Mùa xuân đã sang.
Những ngọn núi khoác lớp áo trắng bạc bắt đầu trở lại diện mạo vốn có, lúc băng tuyết tan thành muôn ngàn dòng nước ngoằn ngoèo như bầy rắn, bò cuồn cuộn đổ mau xuống dưới chân núi.
ở Trường Bạch sơn, khung cảnh này báo hiệu một cuộc sống mới đầy sinh khí đã về.
Những người săn bắn, đào sâm, cắt cỏ Ô lạp sửa soạn họp đoàn, kết nhóm tiến vào trong núi.
Đúng thế, ai cũng biết da điêu thử, nhân sâm, cỏ Ô lạp là những đặc sản quý báu ở Trường Bạch sơn và trong ba thứ ấy, da điêu quý nhất. Vì vậy cư dân ở vùng núi này cũng có rất nhiều thợ săn, có thể nói gần như toàn bộ trang tráng mới lớn không ai không lấy nghề đi săn làm sinh kế.
Chỉ có những người lớn tuổi hay một số ít người chậm chạp, thân thể yếu ớt phải đi cắt cỏ Ô lạp hoặc đào than đá để sống qua ngày.
săn thú dữ cần phải can đảm cùng may mắn, thú dữ nhất ở đây là cọp và những con cọp già ngược lại là thứ hung dữ bậc nhất. Tuy ở núi Trường Bạch vốn ít thấy và da của nó không quý bằng da điêu thử, nhưng người thợ săn phải đem cả tính mạng mình ra mới hạ được.
Vì thế săn cọp là một việc rất vẻ vang cho người thợ săn nhất là khi hạ được một con.
Đối với ai săn được cọp, lập tức trở thành anh hùng. Nếu chưa bồ, chưa vợ, tức khắc có người mai mối đến nhà ngay...
Người săn được cọp hôm nay lại trúng vào một thanh niên chưa có ai, tên là "Tiểu Hắc".
Tiểu Hắc tuy xấu xí nhưng lòng không xấu, tiếc là trong làng chẳng có cô gái nào chịu nghía đến cả.
Trong làng có bà già mù được gọi bà Vũ là bà nội của Vũ Duy Ninh, tuy biết được tin cũng không muốn cho cháu mình theo con đường đi săn.
Mai thẩm cũng là người trong làng, nhà gần bên, một hôm sang nhiều chuyện.
Nhìn qua nhà Tiểu Hắc phía đối diện ngẫm nghĩ rồi chợp mắt một cái, xuống giọng cười nhạt đâm ngang:
- Tôi đoán rằng không khéo con cọp này không phải là thằng Tiểu Hắc săn được!
Ngần ngừ thêm chút, tiếp:
- vũ Ninh nhà bà tuy chưa có mụ mai nào giúp nó hỏi vợ, nhưng ai mà không biết trong làng chúng ta có nhiều đứa con gái đang thầm yêu thương nó, chỉ vì cha mẹ các cô ấy đều nói Vũ Ninh nhà bà...
Nói đến đây, đột nhiên im bặt, nhăn răng cười một hồi, tựa như những câu sau có chỗ khó nói.
Bà Vũ cười gượng:
- Khỏi nói nữa! Họ bảo nó ăn hại, không dám theo người ta lên núi săn bắn chứ gì?
Thím Mai thoáng hiện vẻ nhăn nhó, cũng gượng cười đáp:
- Nói thế cũng không phải, bọn họ chỉ tiếc Vũ Duy Ninh là tay thợ săn giỏi, trẻ tuổi lại không đi săn mà chỉ đi đào than gì gì đó. Thật ra bọn họ không chịu nghĩ giúp, Vũ Duy Ninh sớm mất mẹ, cha bị cọp giết chết, còn có một mình... trách nhiệm nối dõi tông đường, thì làm sao lại có thể lên núi đi săn kia chứ?
Bà Vũ không kềm được, rơi nước mắt:
- Thì cũng vì thế tôi mới không cho nó đi săn, chẳng màng đến chuyện người ta cười cợt khinh rẻ, hai bà cháu cam lòng sống khổ cực thôi!
Thím mai vội vàng an ủi:
- Làm gì mà tới nông nỗi như vậy, thằng Vũ Duy Ninh này đã giỏi giang, thêm chăm chỉ, tôi nghĩ sớm muộn gì cũng có người mà!
Bà Vũ lau nước mắt, ngồi im một hồi mới nói:
- Thằng Vũ Duy Ninh nhà này nếu thực như thím Mai nói, thì còn là một đứa may mắn. Chứ có lúc tôi thấy nó khổ quá, đã bảo nó vào kinh thành sống thử xem, lại không chịu đi, nói rằng không muốn để tôi ở nhà một mình, ôi...
- Bà đã không thấy đường, mù lòa, Vũ Duy Ninh nó không yên tâm để bà ở nhà một mình là đúng chứ sao? Giả như có cô nào chịu lấy Vũ Duy Ninh...
Bà Vũ chợt cười qua màn nước mắt:
- Nếu thím Mai thật lòng thương hại bà cháu tôi, sao không gả con Tiểu Nữ bên thím cho cháu tôi đi?
Thím Mai kinh ngạc:
- Bà Vũ nói đùa thế thôi, chứ con Tiểu Nữ đã có người hỏi rồi còn gì?
Nhưng ngược lại, Vũ Duy Ninh không giống như những suy nghĩ của bà Vũ. Hắn muốn đào than đá đem lên kinh thành bán, chỉ vì như thế mới được đi theo lão tiều phu say rượu kia.
Có lần bà Vũ cũng thấy ông ta say khướt nằm chết dưới gốc cây mười phần là một con sâu rượu làm biếng. Nếu để Vũ Duy Ninh chơi với lão quỷ ấy, thì không bị lão làm cho hư hỏng mới là kỳ lạ...
Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc lão già ấy xuất hiện. Lão tuổi trạc bảy mươi, có một khuôn mặt thô kệch, phóng khoáng, tóc tai rối bời, thân khoác một tấm da dê đã cũ bóng loáng, chân đi một đôi giày cỏ Ô lạp, vai vác một cành thông trên ngọn đong đưa.
Xem ra thì đúng là một gã tửu quỷ. Nhưng tựa hồ cũng sống một bậc dĩ nhân giang hồ, hào mai không chịu bị trói buộc.
Bà Vũ hình như chợt nhớ đến Vũ Duy Ninh chưa về, đột nhiên ném chiếc giày trong tay ra chửi:
- Đồ say rượu chết bầm. Ngươi lại tới rủ rê thằng Vũ Duy Ninh đi à?
Lão tiều say không đề phòng, bị chiếc giày cỏ Ô lạp ném trúng mặt, hốt hoảng vội lùi lại ba bước, xoa xoa mặt la hoảng:
- ái da, bà Vũ, sao bà lại đánh người?
Bà Vũ khí tức đầy ruột, quơ tay cầm chiếc gậy trúc để bên cạnh người, lập cập đứng dậy, chỉ vào ông ta chửi lớn:
- Đánh người à? Thằng già không biết xấu hổ là gì kia, ta còn hờn là không giết chết được ngươi kia!
Lão tiều say tựa hồ rất ngạc nhiên, chớp chớp mắt nói:
- Bà Vũ, ta làm gì đắc tội với bà kia chứ?
Bà Vũ tức giận quát:
- Ngươi lại dám đắc tội với ta à? Hừ hừ, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi cứ tới rủ rê thằng Vũ Duy Ninh nhà ta?
Lão tiều say hỉ mũi một cái đáp:
- Ta tìm Vũ Duy Ninh nhà bà, là muốn rủ nó đánh một bàn cờ, thì có gì là không phải chứ? Nếu bà không muốn thì tôi xin cáo từ.
Đoạn quay người bỏ đi, tiếp tục rảo bước trên con đường nhỏ hướng về kinh thành.
Bỗng nhiên nghe xẹt một tiếng từ bụi cây phía trước. Lão tiều phu ngước mặt nhìn lên, thì ra là Tiểu Nữu cô nương mặt đằng sát khí:
- Ngươi là ai? Tên họ gì?
Câu nói chưa ra khỏi miệng, chợt ông ta nghiêng người chui tọt ra phía sau tảng đá, núp vào một bụi cỏ um tùm. Té ra lúc ấy có tiếng bánh xe lộc cộc từ trên đường vang tới Cỗ xe lừa này từ xa chạy lại, người đánh xe là một thanh niên tuổi trạc hai mươi, mắt sáng như sao, mày xếch như lưỡi kiếm, mặt trắng môi son.
Tuy đã vào mùa xuân nhưng khí trời vẫn còn rất lạnh, song thanh niên đánh xe chạy ào ào trên đường này chỉ khoác một cái áo da hổ không có tay mà không có vẻ gì là rét mướt. Hai cánh tay để trần cuồn cuộn cơ bắp, khiến người ta phải nghĩ thân thể chàng được đúc bằng đồng bằng sắt.
chàng vung vẩy cái roi da dài, cỗ xe không chạy quá chỗ bụi cỏ lão tiều phu say đang núp.
"Vù!,, Một viên đá nhỏ đột nhiên từ trong bụi cỏ vọt ra bắn thẳng vào huyệt Thái Dương của thanh niên.
Khoảng cách bất quá chỉ có sáu bảy thước, viên đá lại liệng ra nhanh như chớp, cứ tình hình này thì thanh niên kia không thể nào tránh kịp, nhưng khi viên đá cơ hồ sắp trúng huyệt Thái Dương của chàng, chợt chiếc roi da trong tay chàng cong lên một cái như con trăn khè ra, một tiếp "phập" vang lên, viên đá đã bị ngọn roi đánh tung lên không.
Lão tiều say núp trong bụi cỏ thấy đánh lén không trúng, kêu lên một tiếng quái dị, thân người vọt ra, vung luôn cành thông trên tay, dùng sức toàn thân quét ngang vào lưng thanh niên một nhát.
Đòn mau, sức mạnh tựa hồ chỉ hờn không thể trong một chiêu đánh thanh niên nát ra như cám.
Thanh niên cười lớn một tiếng, nhấc chân khỏi chồ ngồi tránh qua cành thông của lão tiều phu say quét tới, ngọn roi da trong tay chàng lại vung lên một cánh nhanh như chớp vọt tới hai cổ tay của lão tiều phu say.
Lão tiều say nuốt nước bọt một tiếng, thân người lạng qua bên trái, vừa khéo tránh được một roi của chàng thanh niên, cành thông trong tay lại mau lẹ đâm vào huyệt Đại Điền của đối phương.
Một chiêu này thật là Vô cùng âm hiểm tàn độc, chàng thanh niên người đang lơ lửng trên không, đánh đỡ đều khó, trước mắt đã thấy khó tránh khỏi kiếp số.
Không ngờ, thanh niên đã như lường trước được rằng lão tiều say sẽ đánh ra đòn này, một phát roi của chàng đánh trượt lập tức hai tay rung lên một cái, thân thể đang lơ lửng trên không đột nhiên quay ngoặt sang bên cạnh lướt luôn ra ngoài một trượng.
Hai chân vừa chạm đất, chàng đã hô hô cười nói:
- Sư phụ, có khỏe không?
Lão tiều rơi xuống chỗ ngồi đánh xe, đang nắm dây cương giữ con lừa kéo xe dừng lại, đột nhiên sa sầm nét mặt nói:
- Ta đã nói bao nhiêu lần rằng ngươi không được gọi ta là sư phụ, sao ngươi lại quên như thế?
Thanh niên sắc mặt chợt đỏ bừng, khom lưng nói:
- Vâng ạ, thưa Nhạc đại thúc!
Lão tiều say trên mặt lại nở nụ cười, nói:
- Thế mới phải chứ, nói cho đúng, mới rồi ngươi tránh được một chiêu Bổng Đả Bát Giới của lão phu, thân pháp rất đẹp đẽ, ngay cả lão phu đây sợ bất quá cũng chỉ đến mức ấy mà thôi!
Thanh niên hớn hở cười nói:
- Thật thế sao, Nhạc đại thúc?
Lão tiều say vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói:
- Lên đây, lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi!
Thanh niên vâng lời bước lên chỗ ngồi, hỏi:
- Chuyện gì vậy, thưa Nhạc đại thúc?
Lão tiều say chăm chú nhìn chàng hỏi:
- Hôm nay ngươi chở than tới Thạch gia bảo phải không?
Thanh niên gật đầu đáp:
- Đúng vậy, bọn họ đốt rất nhanh, cứ ba ngày phải chở một xe đầy tới.
Lão tiều say à một tiếng, im lặng một lúc, chợt đổi vẻ mặt cười nói:
- Mới rồi lão phu tới nhà tìm ngươi, bị bà nội ngươi chửi cho một trận, lại còn rượt đánh nữa chứ!
Thanh niên ngượng ngập nói:
- Bà đã già không biết, người đừng lấy làm lạ mới phải.
Lão tiều say cười nói:
- Không được, bà ta sợ lão phu làm ngươi hư hỏng, hô... hô... ngươi nói lão phu làm ngươi hư hỏng sao?
Thanh niên cười nói:
- Bà nội mà biết cháu theo lão nhân gia luyện võ, chắc sẽ không nói thế đâu.
Lão tiều say gật gật đầu, chợt nhảy xuống xe, vỗ vỗ vai thanh niên nói:
- Canh hai đêm nay, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ, lão phu có chuyện rất quan trọng bàn với ngươi.
Thanh niên thoáng sửng sốt hỏi:
- Bàn cái gì?
Lão tiều say nói:
- Đến lúc ấy sẽ nói, bây giờ ngươi cứ về nhà trước đi.
Nói xong vẫy vẫy tay, vác cành thông lắc la lắc lư bỏ đi.
Thanh niên đưa mắt nhìn theo lão tiều say đi xa dần, đánh xe chạy vào thôn, lúc chạy ngang một cây đa to lớn rậm rạp, chợt thấy sau gốc cây có một thiếu nữ đứng, vội kìm cương dừng xe hỏi:
- Tiểu Nữu đấy phải không?
Một thiếu nữ diện mạo Vô cùng diễm lệ, chợt từ sau gốc cây chuyển người bước ra.
Thanh niên sửng sốt một lúc rồi hỏi:
- Tiểu Nữu, cô đứng sau gốc cây làm gì?
Thiếu nữ tên Tiểu Nữu cúi đầu ngượng ngùng mân mê tà áo nói nhỏ:
- Để chờ anh!
Thanh niên ngạc nhiên hỏi:
- Chờ ta làm gì?
Tiểu Nữu liếc chàng một cái, lại cúi đầu nói:
- Hôm nay Tiểu Hắc săn được một con cọp!
Thanh niên cười, a lên một tiếng nói:
- Tiểu Hắc săn được cọp thì có liên quan gì tới cô?
Tiểu Nữu ngần ngừ đáp:
- Bà em định gả em cho y, mới rồi đã gọi bà mai tới nói chuyện.
Thanh niên không cười nữa, nói:
- ồ, thế thì tốt quá rồi còn gì!
Tiểu Nữu bị bất ngờ, ngẩng mặt trừng mắt hỏi:
- Anh nói tốt quá à?
Thanh niên nói:
- Chứ sao, Tiểu Hắc đã trở thành anh hùng săn hổ, cô lấy anh ta chẳng phải rất vẻ vang à?
Tiểu Nữu cắn môi hỏi lại:
- Anh nói thật lòng đấy chứ?
Thanh niên gật đầu nói:
- Thật mà, Tiểu Hắc rất thật thà, cô lấy anh ta là đúng.
Tiểu Nữu ứa nước mắt nói:
- Nói như vậy là anh tự nhận còn thua kém cả Tiểu Hắc à?
Thanh niên khẽ cau mày nói:
- CÔ muốn nói sao cũng được, ta đã nói trước từ lâu rồi là không hề yêu cô mà!
Nói xong, giơ roi quát lên một tiếng, dong xe chạy đi.
Tiểu Nữu giận xanh mặt, giẫm chân la lớn:
- Vũ Duy Ninh! Ngươi đừng làm bộ làm tịch! Ta thấy ngươi đáng thương nên muốn lấy ngươi, ngươi lại tưởng là ta yêu ngươi thật à? Phì! Phì! Phì...
vũ Duy Ninh lờ đi như không nghe, chàng cứ đánh xe một mạch về tới cửa nhà, xuống xe vào phòng, thấy bà nội đang vo gạo trên bếp, bèn cất tiếng nói:
- Bà nội! Cháu về đây rồi!
Bà Vũ cười một tiếng đáp:
- Ninh nhi, hôm nay bà nấu cơm muộn, cháu có đói không?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không đói đâu, bà cứ từ từ mà làm, Ninh nhi còn phải đi đào một xe than nữa.
Nói xong ra cửa sau rút một cái thuổng sắt, cúi đầu định đi.
Bà Vũ vội nói:
- Cháu vất vả suốt ngày, đã khát nước rồi!
Vũ Duy Ninh một chân đã bước qua bậc cửa, trả lời:
- Không mệt nhọc gì đâu, sáng mai khách sạn Hồng Tân trong thành cần một xe than, Ninh nhi phải xúc lên xe trước.
Bà Vũ nói:
- Cháu quay lại đây, bà có chuyện muốn nói với cháu.
Vũ Duy Ninh quay trở lại vào nhà, hỏi:
- Chuyện gì vậy, thưa bà?
Bà Vũ nói:
- Tiểu Hắc ở nhà đối diện hôm nay săn được một con cọp.
Vũ Duy Ninh lặng lẽ cười một tiếng, nói:
- Ninh nhi nghe nói rồi!
Bà Vũ nói:
- Mới rồi có người tới nói với bà, là chị Mai ở nhà bên cạnh đây gọi bà mai tới nói chuyện, chị ta định gả con Tiểu Nữu cho Tiểu Hắc.
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Dì Mai tính toán rất khéo, như vậy cũng hay, Tiểu Hắc vẫn chưa lập gia đình.
Bà Vũ buồn bã hỏi:
- Còn cháu thì sao? Chẳng lẽ cháu cũng chưa lập gia đình à?
Vũ Duy Ninh cười một lúc rồi nói:
- Bà nội, người đừng lo cho cháu!
Bà Vũ thở dài một tiếng nói:
- Tại sao bà lại không lo cho cháu? Bà đã nghĩ rồi, từ sáng mai trở đi, cháu phải theo người ta đi săn đi.
Vũ Duy Ninh không suy nghĩ gì, lắc đầu đáp ngay:
- Không, Ninh nhi không thích đi săn!
Nói xong, quay người ra cửa bước đi.
Khi chiều xuống chỗ tiếng thuổng đào than của Vũ Duy Ninh vang lên, có tiếng sọt hạ xuống.
Làng xóm trên núi chẳng có chỗ nào vui chơi, cho nên nhà nào cũng có lệ đi ngủ sớm, ăn xong bữa cơm tối, ánh đèn trên đỉnh Đại Bình nối nhau tắt, toàn thôn chìm vào màn đêm tối om.
Vào canh hai, Vũ Duy Ninh lặng lẽ lách ra khỏi gian nhà tranh, thân hình cất lên, chạy mau như con chồn ra khỏi thôn.
Trong chớp mắt, chàng đã lên tới ngọn một quả núi nhỏ, tới một chỗ bằng phẳng trước lèn núi.
Trên lèn núi lúc ấy đã có một người đang ngồi. Người ấy chính là lão tiều say mà Vũ Duy Ninh gọi là Nhạc đại thúc. ông ta lặng lẽ ngồi thẳng nhắm mắt, thần thái nghiêm trang, so với lúc say sưa bét nhè lúc sáng, thì như là hai người khác hẳn nhau.
Vũ Duy Ninh vừa thấy Nhạc đại thúc đã tới trước mình, vội vàng chạy tới thi lễ nói:
- Nhạc đại thúc, cháu tới chậm rồi.
Lão tiều say hai mắt từ từ mở ra, khẽ cười nói:
- Không sao, bà nội ngươi ngủ rồi chứ?
vũ Duy Ninh đáp:
- Dạ phải, bà nghe nói Tiểu Hắc săn được một con cọp, lập tức có ngươi mai mối tới nhà bàn chuyện thông gia, trong lòng bực tức, bèn đổi ý ngày trước, muốn cháu theo người ta đi săn.
Lão tiều say cười nói:
- Tiểu Hắc trước nay là đồ ăn hại, mà lần này lại săn được cọp, cũng chẳng lạ gì bà nội ngươi bực tức.
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Nhạc đại thúc, con cọp mà Tiểu Hắc săn được là do cháu đánh chết.
Lão tiều say chợt kinh ngạc hỏi:
- ủa! Ngươi giúp Tiểu Hắc à?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không phải, cháu đuổi theo một con thú rừng, không ngờ lại gặp con cọp ấy, nó phóng vào vồ cháu, cháu đánh luôn một quyền vào trán nó, kế nghe phía sau có tiếng người nên phải vội vàng bỏ đi...
Lão tiều say thắc mắc hỏi:
- Sao ngươi lại bỏ cho người ta?
vũ Duy Ninh nói:
- Cháu sợ bà nội lo lắng, từ khi cha cháu bị cọp vồ chết đến giờ, bà lúc nào cũng lo lo sợ sợ, sợ cháu gặp chuyện không hay. Cháu không muốn bà nội biết là lên núi đào than lại gặp nguy hiểm.
Lão tiều say cười nói:
- Nếu bà ấy biết được rằng ngươi có thể tay không đánh chết cọp, thì sẽ không lo lắng gì cho ngươi đâu.
Vũ Duy Ninh nói:
- Đúng thế, nhưng chẳng lẽ đại thúc đã không dặn đi dặn lại là cháu không được để cho người hác biết chuyện theo người học võ sao?
Lão tiều say gật gật đầu một lúc, thu hết vẻ cười cợt, nghiêm sắc mặt nói:
- Phải rồi, ngươi ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Vũ Duy Ninh bước tới mặt đất trước chỗ ông ta ngồi, từ từ ngồi xuống, nghiêm trang chờ đối phương mở lời.
Lão tiều say chăm chú nhìn chàng một lúc, rồi mới hỏi:
- Vũ Duy Ninh, ngươi theo ta luyện võ đã được mấy năm rồi?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Đã ba năm rồi.
Lão tiều say gật đầu nói:
- Đúng thế, đã ba năm rồi, trong ba năm ấy ngươi đã thành tựu vượt bậc ngoài chỗ ta dự liệu, có điều ngươi chưa từng bộc lộ cho ai biết phải không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Dạ phải, chưa!
Lão tiều say yên tâm cười nói:
- Tốt lắm, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới chuyện bước ra giang hồ không?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không, cháu không thể rời khỏi bà nội được.
Lão tiều say cười nụ, trầm ngâm một lúc, lại hỏi:
- Vậy thì, ngươi có chịu giúp lão phu một chuyện không?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Chịu! Chỉ cần không phải xa bà nội thì dù cho nước sôi lửa bỏng, Duy Ninh cũng nhất định không dám chối từ!
Lão tiều say cười nói:
- Giả như lão phu muốn ngươi đi giết người thì sao?
vũ Duy Ninh ngơ ngác một lúc, lại gật đầu nói:
- Cũng chịu!
Lão tiều say nhìn chàng chăm chú hỏi:
- Có thật không?
Vũ Duy Ninh thành thật đáp:
- Thật thế, cháu đã biết về đại thúc, nên cũng biết người mà đại thúc muốn giết tất nhiên cũng là hạng đáng chết, không thể tha được!
Lão tiều say cười rộ một tràng hô hô nói:
- Duy Ninh, ngươi thông minh lắm, thật không uổng công ta dạy bảo ngươi ba năm.
Vũ Duy Ninh nghe lời bậc dị nhân thường ngày mình rất kính phục ngưỡng mộ chính miệng khen ngợi, không kìm được nỗi khoan khoái, cũng cười hớn hở.
Không ngờ lão tiều say lại thu hết vẻ cười cợt trên mặt, trầm giọng nói:
- Có điều, nghiêm khắc mà nói, ngươi cũng vẫn là một đứa trẻ con không biết gì.
Vũ Duy Ninh ngơ ngác một lúc, hoảng sợ hỏi:
- ủa, cháu nói sai à?
Lão tiều say nghiêm mặt nói:
- Đúng vậy, con người ta tốt hay xấu tạm thời không bàn, nhưng ngươi nói đã biết về lão phu, thật là rất nông nổi.
Vũ Duy Ninh nhất thời trợn mắt há miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lão tiều say nói:
- Lão phu hỏi ngươi, trong ba năm chúng ta quen nhau, ngươi đã biết được bao nhiêu về cá nhân lão phu?
Vũ Duy Ninh xúc động nói:
- Nhạc đại thúc, đêm nay người gọi cháu tới đây, rốt lại là muốn nói chuyện gì với cháu?
Lão tiều say nói:
- Là nói chuyện này đây... ngươi biết lão phu là ai?
Vũ Duy Ninh ngập ngừng một lúc, khổ não nói:
- Người là bậc dị nhân trong võ lâm, họ Nhạc tên Quan Sơn, ba năm trước đi ngang qua đây, thấy cháu có năng khiếu luyện võ, nên ở lại truyền thụ võ công cho cháu...
Nhạc đại thúc, người rất tốt với cháu, cháu biết mà.
Lão tiều say cười khẩy nói:
- ĐÓ là tất cả những gì ngươi biết về cá nhân lão phu đấy phải không?
vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- đúng thế, thưa đại thúc.
Lão tiều say cười nói:
- Cho nên hôm nay lão phu muốn nói thật cho ngươi biết, lão phu không phải họ Nhạc, tên cũng không phải là Quan Sơn, ba năm trước ta toàn là bịa đặt cả...
Vũ Duy Ninh kinh ngạc đứng phắt dậy, trợn mắt thất thanh hỏi:
- Đại thúc, người không đùa đấy chứ?
Lão tiều say lắc đầu nói:
- Không phải, ngươi ngồi xuống đi, từ từ bình tĩnh nghe ta nói!
Vũ Duy Ninh mặt đầy vẻ kinh ngạc từ từ ngồi xuống, hỏi:
- Vậy thì, người... người là ai?
- Lão phu họ Giải tên Kính Nhân, ngoại hiệu là Vô Địch Thần Quyền, là đặc sứ áo vàng của Tứ Hải Đồng Tâm Minh.
- Đặc sứ áo vàng của Tứ Hải Đồng Tâm Minh là gì vậy?
- Tứ Hải Đồng Tâm Minh là một hội minh do hai bang, ba giáo, chín môn phái trong võ lâm liên kết tổ chức thành, mục đích là vì võ lâm trừ diệt tai họa, dàn xếp xích mích, tiêu trừ điều giết chóc trong võ lâm. Còn đặc sứ áo vàng là các nhân vật mà Đồng Tâm Minh mời ra dàn xếp những sự cố phát sinh. Hiện nay Đồng Tâm Minh có tất cả mười tám vị đặc sứ áo vàng, mà lão phu là một trong số đó!
- Uïa...
- Lão phu sẽ nói rõ thêm, gọi là hai bang, ba giáo, chín môn phái là gồm Xuyên Gia bang, Hoàng Hà bang, Hắc Y giáo, Bạch Y giáo, Ngũ Thông giáo, Thiếu Lâm, VÕ Đương, Hoàng Sơn, Trung Nam, Thanh Thành, Không Động, Nga Mi, Côn Luân, Trường Bạch chín phái. Các bang phái này trước đó vốn đều tự coi mình là chính nghĩa, coi phái khác là kẻ thù, cho nên thường phát sinh xung đột. Về sau có một vị kỳ nhân trong võ lâm tên là Bồng Lai Tiên ông Cát Hoài Hiệp muốn tiêu trừ nạn giết chóc không dứt trong võ lâm, bèn đề xướng việc thành lập Đồng Tâm Minh, mỗi bang phái chọn ra hai người đại biểu thường xuyên có mặt ở Đồng Tâm Minh, cùng nhau xử lý những chuyện thị phi phát sinh trong võ lâm, ví dụ như đệ tử phái Thiếu Lâm giết đệ tử phái VÕ Đương, phái VÕ Đương có thể tới Đồng Tâm Minh tố cáo, chờ minh chủ Đồng Tâm Minh điều tra xong, nếu chứng minh được rằng phái Thiếu Lâm sai, phái ấy phải chịu xử phạt thích đáng, nhưng phụ trách việc điều tra là các đặc sứ áo vàng bọn ta. Lão phu nói như vậy ngươi nghe hiểu rõ không?
- Hiểu rồi, vậy thì minh chủ Đồng Tâm Minh là Bồng Lai Tiên ông Cát Hoài Hiệp kia phải không?
- Không phải, Bồng Lai Tiên ông là minh chủ đầu tiền của Đồng Tâm Minh, ông ta qua đời lầu rồi. Minh chủ hiện nay là Thánh Hiệp Du Lập Trung.
- Làm nổi được chức minh chủ, chắc võ công của ông ta phải là thiên hạ Vô địch rồi!
- Dĩ nhiên, võ công của Thánh Hiệp Du Lập Trung đã đạt tới mức người trước không có ai bằng được, có điều sở dĩ ông ta được cử làm minh chủ chủ yếu lại vì ông ta là người rất mực sáng suốt ngay thẳng, một câu nói, một việc làm đều là mẫu mực cho người luyện võ!
- Năm nay ông ta đã nhiều tuổi chưa?
- Sáu bảy mươi tuổi, có điều ông ta một thân mang thần công siêu phàm nhập thánh, cho nên nhìn chỉ như một người trung niên mà thôi.
- Hội quán của Tứ Hải Đồng Tâm Minh là ở chỗ nào?
- Trước kia là ở ngọn Ngũ Lão trong Lư Sơn, sau vì có mấy việc nên dời tới Bắc Nhạn, đến nay thì Đồng Tâm Minh đã thành lập được sáu mươi năm rồi.
- Đại thúc đã là đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh, thì tại sao suốt ba năm nay người lại ở lại chỗ xóm núi này?
- ồ, nói ra thì thật một lời không hết được. Sáu năm trước Đồng Tâm Minh giao cho lão phu một việc mười phần khó khăn. Lúc ấy có rất nhiều người cho rằng lão phu không thể làm được. Lão phu một lúc làm phách, lại nói ra miệng rằng nếu không làm được quyết không trở về Đồng Tâm Minh. Cuối cùng sự thật chứng minh là quả thật lão phu không đủ sức làm được, cho nên sau đó ba năm, lão phu bèn ở luôn tại đây tới nay!
Vũ Duy Ninh lo lắng hỏi:
- Đại thúc, nhiệm vụ Đồng Tâm Minh giao cho người là gì vậy?
Lão tiều say buồn bã đáp:
- Là đi tìm một vị đặc sứ áo vàng mất tích!
Vũ Duy Ninh ngạc nhiên kêu lên:
- ủa Đồng Tâm Minh có một vị đặc sứ áo vàng mất tích à?
Lão tiều say gật đầu đáp:
- Đúng thế, vị đặc sứ áo vàng ấy tên là Bạch Hiệp Du Ngọc Long, là con của minh chủ Đồng Tâm Minh, cũng là một vị không ai bằng trong mười tám đặc sứ áo vàng bọn ta. Tính người hào hiệp, coi kẻ ác như kẻ thù. Sáu năm trước y báo với Đồng Tâm Minh xin nghỉ ba tháng, nói là cần đi thăm một người bạn thân, không ngờ đi rồi không trở về, chẳng ai biết y ở đâu. Minh chủ Đồng Tâm Minh thấy con quá hạn không trở về, cũng biết là y có nhiều kẻ thù, trong lòng lo lắng, bèn phát ra Đồng Tâm Lệnh, nhờ môn đệ hai bang, ba giáo, chín môn phái giúp đỡ tìm người, mà sau nửa năm vẫn không ra được y ở đâu Du minh chủ vốn biết lão phu thường ngày chơi thân với Du đặc sứ, bèn sai lão phu phụ trách việc tìm kiếm. Lúc ấy nhiều người nói rằng một mình lão phu rất khó tìm được Du đặc sứ, lão phu nhất thời hung hăng, thề là không tìm được Du đặc sứ thì không trở về. Ngày hôm ấy rời khỏi Đồng Tâm Minh, bắt đầu tìm kiếm, đi khắp chân trời góc bể suốt ba năm, tự biết là đã thất bại, trong lòng đau đớn, chỉ muốn ở ẩn nên tìm tới xóm núi này...
Vũ Duy Ninh im lặng nghe tới đó, bèn hỏi tiếp:
- Đại thúc hôm nay gọi cháu tới đây, có phải muốn sai cháu giúp đỡ tìm kiếm Du đặc sứ không?
Lão tiều say nói:
- Không! Lão phu muốn ngươi giúp chuyện khác.
Vũ Duy Ninh sửng sốt nói:
- A, chắc là đại thúc đã biết Du đặc sứ gặp nạn ở đâu rồi chứ gì?
Lão tiều say gật đầu nói:
- Đúng vậy, cách đây vài này, lão phu tình cờ phát giác ra Du đặc sứ đang trong tay một ma đầu võ lâm, bị y giam giữ trong một địa lao kiên cố dị thường.
Vũ Duy Ninh hăng hái hỏi:
- Ma đầu võ lâm ấy ở chỗ nào vậy?
Lão tiều say mặt hiện vẻ nghiêm trọng đáp:
- ở chỗ ngươi thường lui tới ấy!
Vũ Duy Ninh nhảy dựng lên, thất thanh hỏi:
- Sao, là ở Thạch gia bảo à?
Lão tiều say nói:
- Đúng thế, là ở Thạch gia bảo à!
Đây mới là chuyện Vũ Duy Ninh có nằm mơ cũng không ngờ tới được. Thạch gia bảo là khách hàng quen thuộc lâu năm của chàng, cứ ba ngày là chàng phải chở tới đó một xe than, ba bốn năm nay chàng tới đó không biết bao nhiêu lần. Tuy chàng có cảm giác là ở đó có một điều bí ẩn không hiểu được, bởi nhiều năm rồi chàng vẫn không rõ bảo chủ Thạch gia bảo là ai, song chàng đối với Thạch gia bảo lại có một mối hảo cảm rất lớn. Bởi người trong Thạch gia bảo trên dưới đều đối xử với chàng rất hòa nhã, không một ai có vẻ cậy giầu khinh người thường thấy ở các nhà đại gia khác, mà về tiền bạc thì không bủn xỉn lần nào chở than đến, người hầu hạ trong bảo cũng đều giữ chàng lại cho ăn cơm. Vì vậy trong lòng chàng Thạch gia bảo là một nhà từ thiện, nhưng hiện tại vị Vô Địch Thần Quyền Giải Kính Nhân trước mặt vừa nói vị bảo chủ Thạch gia bảo là một ma quân trong võ lâm thì làm sao chàng không hốt hoảng lạ lùng?
cỏ điều sau lúc kinh hoảng ngạc nhiên xong chàng lại không hề hoài nghi gì lời nói của Giải đại thúc, vì Thạch gia bảo quả có một chỗ chàng thấy không rõ ràng, mà chỗ ấy lại đủ để chứng thực rằng Thạch gia bảo đúng là có một bí mật không thể nói cho người ngoài.
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng ngạc nhiên của Vũ Duy Ninh, Vô Địch Thần Quyền Giải Kính Nhân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói:
- Trước nay ngươi vẫn nghi người trong Thạch gia bảo rất tốt có phải không?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng thế cháu nghi rằng họ rất lương thiện.
Vô Địch Thần Quyền Giải Kính Nhân cười nhạt nói:
- ĐÓ mới là chỗ Vô cùng thâm hiểm của bọn họ, bọn họ bề ngoài làm ra vẻ rất lương thiện, nhưng trong cốt tuỷ thì chứa đựng sự tàn nhẫn độc ác, chuyên môn làm những việc Vô pháp Vô thiên.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Bảo chủ là ai?
Vô Địch Thần Quyền Giải Kính Nhân nói:
- Là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc, người này khoảng trên dưới năm mươi tuổi, chắc ngươi đã có lần gặp qua, y diện mạo rất đoan chính, có hai hàng lông mày xếch xếch dài dài, rất ưa mặc áo dài màu trắng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau