tiki

Đề ấn giang hồ - Hồi 04

Đề ấn giang hồ - Hồi 04

Tin lầm kẻ ác phạm tội lớn

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 694006 lượt xem

shopee

Nhưng vừa gọi ra ba tiếng "Du đặc sứ", chàng đột nhiên im bặt sững sờ!
Té ra người vừa lặng lẽ đáp xuống không một tiếng động ấy không phải là Bạch Hiệp Du Ngọc Long mà là một người áo trắng.
Người ấy tuổi trạc ngũ tuần, diện mạo Vô cùng đoan chính, có hai hàng lông mày như lưỡi kiếm xiên xiên dài dài chạy tới chân tóc và đôi mắt sắc bén khôn tả, tuy nhìn ra tuổi tác chỉ khoảng trên năm mươi, nhưng phong thái thanh nhã nhàn dật siêu phàm thoát tục, trông như một vị tiên thánh trên trời!
Vũ Duy Ninh mặt đã trắng bệch lúc ấy lại càng trắng bệch, vì người áo trắng chàng vừa nhìn thấy chính là người chàng đã gặp qua trước đây, người ấy chính là bảo chủ Thạch gia bảo Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc!
Đang lúc chàng hoảng sợ muốn ngất đi, chợt lại có một cái bóng khác vọt tới bên cạnh cất tiếng hỏi:
- Ngươi là ai? Ngươi gọi ta có chuyện gì?
Người hỏi đó cũng là một người áo trắng, chỉ khoảng gần ba mươi tuổi, mặt mũi Vô cùng anh tuấn, xem diện mạo rất giống với Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc, có lẽ là con ông ta!
Vũ Duy Ninh phát hoảng nhìn chằm chằm vào đối tượng, không mở miệng trả lời, vì chàng cũng chẳng biết trả lời thế nào.
Người áo trắng thấy Vũ Duy Ninh chưa trả lời, cũng không hỏi lại, quay đầu nhìn Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc hỏi:
- Cha, ở đây có một kẻ địch!
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc từ lúc tới hiện trường tới giờ chỉ im lặng đứng giữa mấy xác chết, mắt trào ánh lệ, thần sắc thê thảm, lúc nghe con trai gọi mới cất bước từ từ đi tới.
Y bước tới cạnh người Vũ Duy Ninh, ngắm chàng qua suốt một lượt, trên mặt thoáng lộ vẻ lạ lùng, hỏi:
- Ngươi là Vũ Duy Ninh phải không? Là Vũ Duy Ninh vẫn chở than vào bảo phải không?
Vũ Duy Ninh như một phạm nhân suốt mấy năm bị kiện tụng giam cầm cuối cùng nghe được câu phán quyết, trong lòng đang nôn nóng chợt bình tĩnh hẳn lại, không chút sợ sệt đáp:
- Đúng thế, tôi là Vũ Duy Ninh!
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc kinh ngạc hỏi tiếp:
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Vũ Duy Ninh im lặng không đáp, chàng không có ý giấu giếm việc mình làm, chỉ vì nhất thời không biết bắt đầu kể lại từ đâu mà thôi.
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc thở dài một tiếng, đưa mắt ra nhìn bốn phía, chậm rãi hỏi:
- Ngươi thấy Vân quản gia không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- ông ta nằm cách tiểu nhân hai trượng bên trái.
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc ngước mắt nhìn, quả thấy Vân quản gia bị một thanh trường kiếm đâm suốt qua bụng, đang nằm nghiêng trên mặt đất cách đó hai trượng, bất giác biến sắc, lập tức nhún người vọt tới, đỡ Vân quản gia ngồi dậy.
Y đưa tay sờ vào ngực Vân quản gia, lập tức quay đầu về phía thanh niên áo trắng nói:
- Long nhi, ngươi qua đây, Vân quản gia còn sống!
Thanh niên áo trắng như đã hiểu rõ ý cha, ngồi xuống xếp bằng phía sau người Vân quản gia, hai tay xoa vào nhau mấy cái, từ từ vươn hữu chưởng ra, áp lên huyệt Linh Đài sau lưng Vân quản gia, đẩy chân khí vào người ông ta.
Không quá thời gian một chén trà, Vân quản gia từ từ mở mắt!
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc lập tức hỏi:
- Vân Hoàng, nói cho ta biết, tất cả mọi việc phát sinh từ đâu?
Vân quản gia mở to đôi mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc một lúc mới mấp máy môi nói:
- Vũ Duy Ninh... giả đau đầu... ở lại trong bảo... qua đêm... rồi... rồi tiến vào địa lao... thả... thả...
Nói chưa hết câu, ngoẹo đầu qua một bên tắt hơi luôn!
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc ngây người một lúc, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh hãi khó nghĩ, đưa mắt nhìn về phía Vũ Duy Ninh, rồi từ từ đứng dậy, từ từ bước về phía Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh nhìn thấy Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc bước về phía mình, trong lòng vẫn hoàn toàn không chút run sợ, hiện tại chàng chỉ có một hy vọng, hy vọng đối phương giết mình chết ngay lập tức, chứ đừng đày đọa mình.
Nhưng mà Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc rõ ràng không phải là một kẻ mau mắn, trên mặt tuy vẫn lộ vẻ sợ hãi giận dữ khôn tả, nhưng hành động không có chút nào hấp tấp lỗ mãng, y tới cạnh Vũ Duy Ninh rồi, đưa tay đỡ vào lưng Vũ Duy Ninh kéo chàng dậy, lấy một giọng kiềm chế mà dằn từng tiếng hỏi:
- Bẩy mươi hai phạm nhân ấy có ai là sư phụ hay phụ thân của ngươi không?
Vũ Duy Ninh bình tĩnh đáp:
- Không có ai cả, tiểu nhân chỉ chịu sự phó thác của một vị ân nhân tới cứu người thôi.
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc mục quang rừng rực hỏi:
- ân nhân của ngươi tên là gì?

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau