note8

Đề ấn giang hồ - Hồi 09

Đề ấn giang hồ - Hồi 09

860evo

Thân giá ba ngàn lạng

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 659442 lượt xem

vina

Chẳng bao lâu, sắc trời u ám đã trở thành tối đen.
Chàng đang sắp ngủ, chợt nghe ngoài miếu có tiếng người nói, thoáng giật mình, vội vàng trở dậy.
- ồ, đây là một gian miếu gì thế này?
- Ta thấy có lẽ là miếu sơn thần.
- Cũng được, đủ cho ba người bọn ta qua đêm đấy!
- Chứ sao, ở chỗ đồng hoang này mà có được một gian miếu nghỉ chân, chẳng hơn là nằm sương hớp gió sao!
- ơ, các ngươi xem đây, ngoài miếu sơn thần có một con ngựa!
- Kỳ quái, hay là cũng có người lỡ đường ghé lại vào miếu ngủ qua đêm?
- ờ, phải rồi...
Ba người bên ngoài nói chuyện tới đó thì đã đi vào tới cửa miếu.
Ba người này, dĩ nhiên là Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông và Hắc Bạch song sát!
Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông bước vào miếu trước, cười nụ dò xét Vũ Duy Ninh một lúc, rồi cười cười kêu lớn:
- HÔ hô, té ra là một người bạn quen, ta hỏi lão đệ, chẳng lẽ ngươi cũng lỡ đường ngủ lại à?
Vũ Duy Ninh vừa trông thấy ba người uống rượu trên Tụ Anh Lầu buổi trưa, trong lòng đã có cảm giác chán ghét, lúc ấy lặng lẽ đáp:
- Phải rồi, ba vị cũng định ngủ lại ở đây sao?
Cừu Văn Thông gật đầu cười nói:
- Đúng thế, thật là người đời đâu chốn chẳng tương phùng, hô hô hô...
Vũ Duy Ninh vừa nhìn vừa thấy lời lẽ của đối phương rất Vô vị, mắt mũi đáng ghét, nghĩ rằng nếu cùng với ba người bọn họ ngủ qua đêm ở miếu này, chẳng bằng đi tìm một khe núi hoặc cây lớn nào đó leo lên ngủ còn thoải mái hơn, nên lập tức khoác bao phục lên, bước ra ngoài miếu.
Cừu Văn Thông "ủa" lên một tiếng, vội vàng dang hai thay ra chặn ngang cửa miếu, nói:
- Có chuyện gì mà lão đệ lại bỏ đi vậy?
Vũ Duy Ninh dừng lại đáp:
- Đúng thế, tiểu nhân định lên đường đi tiếp, xin lão trượng tránh qua cho tôi đi.
cừu văn Thông nói:
- Quái lạ, hay lão đệ thấy ghét ba người bọn ta?
Vũ Duy Ninh nói:
- Không, ngôi miếu sơn thần này quá nhỏ, không chứa được bốn người bọn, nên tiểu nhân tình nguyện nhường lại, ngoài ra tiểu nhân cũng có việc gấp phải lập tức đi ngay trong đêm.
Cừu Văn Thông lắc đầu nói, - Không nên, nếu lão đệ không ghét bọn ta thì đêm nay nên ngủ lại đây, bọn ta không nghĩ tới việc cưu chiếm tổ thước, ngôi miếu này tuy nhỏ, ngưng bốn người ngủ thì không có vấn đề gì!
Vũ Duy Ninh thấy rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại nói:
- Lão trượng nói quá lời, tiểu nhân hoàn toàn không có ý ghét hiềm gì ba vị, chỉ vì tiểu nhân không quen ở chung với người lạ, xin lão trượng nhường đường.
Cừu Văn Thông lắc đầu nói:
- Không nên, xin lão đệ cứ ở lại đây!
Vũ Duy Ninh bực tức nói:
- Lão trượng tính làm khó người ta à?
Hắc Sát Thủ Điêu Minh cười nói tiếp:
- Cứ cho là làm khó người ta thì sao? Tiểu tử ngươi trông thấy ba người bọn ta vào muốn bỏ đi, rõ ràng là muốn coi ba người bọn ta là giặc, hà hà, cái nhục nhã này bọn ta không chịu được đâu.
Vũ Duy Ninh nghe lời xét sắc, trong lòng biết là không thể nói chuyện lý lẽ phải trái với ba người, tự nghĩ mình mà muốn đi, chắc là phải đánh nhau một trận... Thôi thôi, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, cứ gắng gượng ở cùng bọn họ một đêm vây!
Trong lòng đã quyết, bèn nhún vai nói:
- Ba vị đã nói thế, tiểu nhân đành ở lại vậy.
Nói xong, quay người trở lại ngồi trước bàn thờ.
Ba người Cừu Văn Thông nhìn nhau cười một cái, rồi cũng vào ngồi xuống trong miếu. Cừu Văn Thông ngồi cạnh cửa miếu, Hắc Bạch song sát thì chia hai bên Vũ Duy Ninh, mường tượng như thế trận bao vây.
Vũ Duy Ninh tuy chưa phát hiện ra bọn họ có ý xấu, nhưng biết bọn họ không phải là hạng người tốt, nên không giám ngủ ngay, lại ngồi dựa vào bàn thờ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sau một lúc im lặng, chợt Cừu Văn Thông lên tiếng cười nói:
- A, tên họ của lão đệ là gì?
vũ Duy Ninh nhắm mắt như ngủ đáp:
- Họ xấu là Vũ, tên hèn là Duy Ninh!
Cừu Văn Thông lại cười hỏi:
- Quê ở đâu đấy?
Vũ Duy Ninh nói:
- Yên Sơn!
Cừu Văn Thông khẽ cau mày nhìn Hắc Bạch song sát một cái, lại nhìn Vũ Duy Ninh hỏi:
- Chỗ nào ở Yên Sơn vậy?
Vũ Duy Ninh đáp:
- ở phía tây bắc huyện Ngọc Điền.
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa nói:
- Ta cũng là người Yên Sơn, sao không nhận ra ngươi?
Vũ Duy Ninh cho rằng đối phương đúng là người Yên Sơn, mặt chợt đỏ bừng, hàm hồ đáp:
- ủa, đúng thế à?
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa nói tiếp:
- Ta đoán lão đệ quyết không phải người Yên Sơn!
Vũ Duy Ninh thuận miệng hỏi:
- Vậy thì lão huynh cho rằng tiểu nhân là người ở đâu?
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa đáp:
- Trường bạch!
Vũ Duy Ninh giật mình, mở mắt ra nói:
- ủa, lão huynh dựa vào đâu mà cho rằng tiểu nhân là người Trường Bạch?
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa cười gian giảo nói:
- Dựa vào ngôn ngữ và trang phục của ngươi!
Vũ Duy Ninh gật gật đầu, không nói tiếp gì nữa.
Hắc Sát Thủ Điêu Minh cười hỏi:
- Tiểu tử, ngươi đúng là người Trường Bạch phải không?
Vũ Duy Ninh thấy y mở miệng là gọi mình là tiểu tử, bất giác nổi giận sa sầm mặt nói:
- Lão huynh sao không ăn nói cho lịch sự một chút vậy?
Hắc Sát Thủ Điêu Minh tựa hồ như không ngờ chàng nổi nóng, thoáng biến sắc mặt, cười gượng nói:
- Hà hà, ngươi còn trẻ mà, gọi bằng một tiếng tiểu tử có gì là quan trọng đâu chứ?
Vũ Duy Ninh lạnh lùng nói:
- Ngươi cứ gọi thử một tiếng nữa xem!
Cừu Văn Thông không muốn động thủ trước khi biết được rã ràng đối phương là ai, vội vàng lên tiếng dàn hòa:
- Được vối! Được rồi! Mọi người có duyên mới có dịp gặp gỡ nhau thế này, không nên vì một chút lặt vặt mà làm ầm ĩ cả lên!
Nói tới đó, lại cười toe toét hỏi:
- Lão đệ, ngươi đúng là người Trường Bạch chứ?
Vũ Duy Ninh nhìn xuống đáp:
- ờ, đúng vậy...
Cừu Văn Thông căn vặn:
- Lão đệ đã là người Trường Bạch, sao mới rồi tự xưng là người Yên Sơn?
Vũ Duy Ninh chậm rãi đáp:
- Lão trượng là người qua lại giang hồ chắc cũng biết gặp người chỉ nói ba phần thật là cách an toàn mà.
Cừu Văn Thông cười hỏi:
- Nhưng nếu lão đệ cứ nói thật là người Trường Bạch, cũng có gì mà nguy hiểm đâu?
Vũ Duy Ninh nói:
- Rời nhà ra ngoài, có lúc không tránh được gây thù kết oán, nếu chuyện gì cũng nói thật, thì hậu hoạn khôn lường!
Cừu Văn Thông hô hô cười lớn nói:
- Phải, phải! Lão đệ còn trẻ tuổi, không ngờ lại cẩn thận như vậy, thật là hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy! HÔ hô...
Vũ Duy Ninh không mở miệng, chàng không muốn trò chuyện với đối phương nữa.
Cừu Văn Thông đã qua được bước đầu, càng có hứng thú trò chuyện, y cười lớn một tràng xong, lại tiếp tục hỏi:
- Lão đệ là người núi Trường Bạch, đại khái chắc cũng biết chuyện gì đó chứ?
Vũ Duy Ninh trong lòng kinh hoảng, làm ra vẻ không hiểu hỏi lại:
- Chuyện gì kia?
Cừu Văn Thông cười nói:
- Lão đệ còn khéo giấu diềm, chuyện trưa nay mọi người trên Tụ Anh lầu nói, chẳng lẽ lão đệ không nghe thấy à?
Vũ Duy Ninh cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Lão trượng nói đó là chuyện ai đó trốn thoát gì đó phải không?
Cừu Văn Thông nói:
- Đúng rồi!
VÒ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Thật xấu hổ, tiểu nhân không phải là người võ lâm, không hiểu rõ chuyện ấy.
Cừu Văn Thông cau mày, ngạc nhiên hỏi:
- ủa, lão đệ không biết võ công sao?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng thế, tiểu nhân về võ công thì mù tịt!
Cừu Văn Thông cười nói:
- HÔ hô! Lão đệ lại nói "ba phần thật" rồi!
Vũ Duy Ninh mặt lộ vẻ bực dọc, hừ khẽ một tiếng, nói:
- Đêm đã khuya, sao lão trượng không ngủ đi cho khoẻ?
Cừu Văn Thông trên mặt hiện ra một nụ cười gian giảo nói:
- Lão phu ngủ được, chỉ sợ lão đệ ngủ không được đó thôn Vũ Duy Ninh trong lòng càng hoảng sợ hỏi:
- câu nói ấy của lão trượng là có ý gì vậy?
Cừu Văn Thông chớp mắt một cái, thanh âm ngữ khí đều lộ vẻ âm hiểm nói:
- Nói toẹt ra đi! Lão đệ có phải là thiếu niên đã thả bảy mươi mốt tên ma đầu võ lâm ra không?
Vũ Duy Ninh đứng bật dậy, tức giận quát:
- Nói bậy!
Cừu Văn Thông cũng đứng lên, hô hô cười lớn nói:
- Ta thấy chẳng có chút nào là nói bậy cả, lão phu đã sớm nhìn ra ngươi là người núi Trường Bạch, lại là một thiếu niên thân mang tuyệt kỹ, mà ngươi lại giả xưng là người Yên Sơn, lại phủ nhận việc biết võ công, chỉ hai chuyện ấy thôi đủ để chứng minh ngươi chính là thiếu niên kia rồi!
Vũ Duy Ninh vừa tức giận, vừa nóng nảy, đột nhiên giậm chân nói:
- Cứ cho rằng ta là thiếu niên ấy đi, rồi sao?
Cừu Văn Thông cười nhạt nói:
- Nếu vậy, lão phu tin rằng Tứ Hải Đồng Tâm Minh rất có hứng thú với lão đệ ngươi!
Vũ Duy Ninh tức giận nói:
- Các ngươi định bắt ta nộp cho Tứ Hải Đồng Tâm Minh để lãnh công lao à?
cừu văn Thông gật đầu nói:
- Nhiều năm nay lão phu chỉ trông mong làm được một chút gì đó với Tứ Hải Đồng Tâm Minh, hôm nay thật là một dịp tốt.
Vũ Duy Ninh hừ lạnh một tiếng nói:
- Lão trượng tính toán sai lầm rồi, Tứ Hải Đồng Tâm Minh không muốn truy bắt tiểu nhân đâu!
Cừu Văn Thông ngửa mặt cười nói:
- Thật không? HÔ hô, ngươi thả bảy mươi mốt tên ma đầu võ lâm ra, hại chết võ sĩ Vân Hoàng và ba mươi võ sĩ áo bạc, lại còn đưa tới cho võ lâm rất nhiều tai họa, tội trạng như vậy có giết ba lần cũng không phải là quá, mà Tứ Hải Đồng Tâm Minh lại chịu tha cho ngươi à?
Vũ Duy Ninh lạnh lùng nói:
- Đúng thế, hôm ấy tiểu nhân ở Chính Tâm lao đã gặp qua minh chủ Đồng Tâm Minh, ông nói không xử phạt tiểu nhân!
Cừu Văn Thông chợt biến sắc, cười khan hỏi:
- Hà, lại có chuyện đó à?
Vũ Duy Ninh nói:
- Nếu lão trượng không tin, cứ đến Đồng Tâm Minh hỏi thì biết.
Cừu Văn Thông gật đầu cười nói:
- Được, lão phu sẽ đi theo ngươi tới Đồng Tâm Minh hỏi một lần cho rõ ràng!
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân không hơi đâu đi với lão trượng tới Đồng Tâm Minh!
Cừu Văn Thông chỉ vào chàng cười một tràng khanh khách quái dị nói:
- Ngươi thấy đấy! Ngươi thấy đấy! Ngươi tính lừa dối bọn ta như lừa đứa trẻ con ba tuổi, chẳng phải là thật tức cười sao?
Vũ Duy Ninh biết đêm nay có chuyện không hay rồi, quyết định đánh nhau với bọn họ một trận, lập tức cười lạnh nói:
- Ba vị quả thật muốn bắt tiểu nhân, có phải không?
Hắc Sát Thủ Điêu Minh cười nói:
- Chẳng lẽ chuyện đó lại giả sao?
Vũ Duy Ninh thấy ba người bọn họ đều không mang theo binh khí nên cũng không sợ hãi lắm, lạnh lùng nói:
- Vậy thì mời ra tay đi!
Cừu Văn Thông nói:
- Lão đệ muốn rước lấy đau khổ sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Chỉ sợ kẻ rước lấy đau khổ không phải là tiểu nhân thôi!
Cừu Văn Thông là một nhân vật cực kỳ gian giảo, trước khi y biết rõ cặn kẽ về Vũ Duy Ninh thì đâu chịu khinh suất ra tay, nên cười hì hì nói:
- Xem ra lão đệ nói không biết võ công là giả rồi!
Vũ Duy Ninh nói:
- Thôi đừng rườm lời!
Cừu Văn Thông vẫn cười hô hô hỏi dò:
- Ngươi theo Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc luyện võ được lâu không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta nói đừng có rườm lời!
Cừu Văn Thông cười nói:
- Đại khái ngươi không biết ba người bọn ta là ai, cho nên mới dám ngạo nghễ ngông nghênh như thế, hà hà...
Vũ Duy Ninh không lên tiếng nữa, quảy bao phục lên vai, cất chân bước ra phía ngoài miêu.
Hắc Sát Thủ Điêu Minh nhịn không được, quát lớn "Đi đâu!" sải lên một bước, vung chưởng đánh thẳng vào lưng Vũ Duy Ninh, thủ pháp vừa nhanh vừa mạnh, thật không phải tầm thường.
Vũ Duy Ninh xưa nay chưa từng thực sự giao thủ với người, trong lòng hồi hộp dị thường, nhưng vừa thấy Hắc Sát Thủ Điêu Minh một chưởng đánh tới, lập tức nghĩ tới những cách phá giải, lúc ấy chờ cho phát chưởng của đối phương đánh sát tới, đột nhiên ngồi xổm xuống đất, hai tay cùng đưa lên, nắm lấy cánh tay đối phương, quát lên một tiếng như sấm sét, thuận thế kéo đối phương về bên trái, lại áp lưng vào, quăng luôn Hắc Sát Thủ Điêu Minh ra phía trước.
Đây là một đòn rất nguy hiểm mà cũng rất trống trải trong Đại Cầm Nã, phải kéo địch nhân ngã lên lưng mình, nếu có sơ suất sẽ bị địch nhân thừa cơ phản kích, cho nên nếu không ăn chắc cả mười phần, thì rất ít người dám sử dụng.
Vũ Duy Ninh tất nhiên không nắm vững cả mười phần, song chàng biết là tình hình đêm nay thế này chỉ còn có cách ra chiêu lạ mới có cơ hội thủ thắng, nên dũng cảm thi triển chiêu đấy.
Quả nhiên Hắc Sát Thủ Điêu Minh không đề phòng, lúc ấy bị quăng ra bốn năm trước, bay đập vào vách miếu, nhưng may là vách miếu bằng đất nên không bị thương.
Nhưng Cừu Văn Thông và Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa trong thấy Vũ Duy Ninh vừa ra tay một cái đã ném luôn Hắc Sát Thủ Điêu Minh ngã chỏng gọng, không kìm được vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt!
Hắc Sát Thủ Điêu Minh giống như một con cọp dữ bị trêu tức, lật người chồm dậy, gào lên một tiếng, lại lao vào Vũ Duy Ninh.
Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa sợ anh mình thất lợi, cũng đồng thời bước lên ra đòn, một chưởng đánh luôn vào hai chân Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh xoay người một cái lui về chỗ bàn thờ, chụp luôn lấy cái lư hương vung tay một cái, tro bụi trong cái lư vọt ra như một con rồng trắng bay qua không gian rồi rơi xuống lả tả, kế đó cầm lư hương không ném thẳng vào Cừu Văn Thông, người vọt nhanh ra phía cửa miếu.
Cừu Văn Thông đâu chịu để Vũ Duy Ninh chạy ra khỏi miếu Sơn Thần, vừa nhìn thấy Vũ Duy Ninh ném cái lư hương không ra, đã biết là chàng muốn thừa cơ xông ra khỏi miếu, cho nên hụp đầu tránh cái lư hương xong đã giơ luôn hai tay ra, phát luôn hai chưởng.
Vũ Duy Ninh vọt về phía cửa miếu, thân người như tên bắn, nhưng Cừu Văn Thông đúng lúc ấy phát chưởng, tốc độ cũng rất mau, nên vừa sắp tới cửa miếu, hai chưởng của Cừu Văn Thông đã vỗ ngay giữa mặt chàng, lúc ấy chỉ còn cách vung hai chưởng ra đón.
Một tiếng "Bình!" vang lên, bốn chưởng chạm nhau, Cừu Văn Thông loạng choạng lui lại hai bước, lưng va vào cửa miếu, cửa miếu lại đập mạnh vào vách miếu làm cả tòa miếu sơn thần như lung lay!
Thân hình Vũ Duy Ninh đang vọt lên không cũng giật lên một cái rơi xuống đất, Hắc Sát Thủ Điêu Minh thừa cơ vỗ luôn một chưởng, nghĩ rắng phát chưởng này ắt đánh trúng vũ Duy Ninh nên quát luôn:
- Nằm xuống!
Nào ngờ Vũ Duy Ninh sáng mắt nhanh tay, vừa thấy y vung chưởng đánh tới, thân người đã trườn đi một cái đồng thời phóng luôn chân phải, một cước quét luôn vào hạ bàn đối phương.
Hắc Sát Thủ Điêu Minh vừa bị chàng ném một cái, trong lòng đã không dám khinh địch, vừa phát giác ra chưởng của mình đánh vào chỗ không, đã vội vàng thu đòn lùi lại.
Vũ Duy Ninh lập tức lật người đứng dậy, tay trái ra một chiêu Tả Xung Thiên Pháo đánh vào bụng Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa, tay phải ra một chiêu Hữu Xung Thiên Pháo đánh vào ngực Cừu Văn Thông, hai quyền cùng phát, mạnh tựa thiên thần!
Chàng đánh ra là quyền pháp Thiếu Lâm, Cừu Văn Thông và Bạch Sát Thủ Điêu Nghĩa tự nhiên biết rõ, nhìn thấy tay quyền của chàng cứng mạnh xé gió, nhất thời không dám tiếp chiêu, cùng lùi lại một bước!
Nhưng bọn họ hoàn toàn không có ý run sợ, lui xong một bước, lập tức chuyển thành thể bao vây Vũ Duy Ninh vào giữa!
Cục diên ở hiện trường tạm thời lắng xuống, đôi bên đứng giữ tư thế một lúc, Hắc Sát Thủ Điêu Minh chợt thò tay vào bụng rút ra một chuỳ thủ, trầm giọng cười hung dữ nói:
- Cừu lão, chúng ta phải dùng cái này nói chuyện với y vậy!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau