sendo

Đề ấn giang hồ - Hồi 16

Giả đùa mà tưởng thật

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 669242 lượt xem

ton

Không lâu, trời đã sáng.
Già trẻ ba người cùng dậy rửa mặt, ăn sáng xong, lại rời chùa Ngũ Đài tiếp tục lên đường đi về phía tây bắc.
Không ngờ đi chưa được bao lâu, con ngựa Tam Tuyệt Độc Hồ cưỡi chợt đi cà nhắc, Vũ Duy Ninh chợt bước đến cầm vó trước của nó nhấc lên xem, rồi nói:
- ồ, rơi mất móng sắc rồi.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả sửng sốt hỏi:
- Làm sao mà rơi được nhỉ?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Đường núi gập ghềnh khó đi, tự nhiên rất dễ bị rơi mất!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cau mày nói:
- Còn mấy chục dặm nữa mới tới chỗ đường bằng phẳng, làm sao bây giờ!
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- Thì xuống đi bộ thôi!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả tuy không thích, nhưng thấy ngựa đã không đi được nữa, chỉ còn cách leo xuống đi bộ, Vũ Duy Ninh dắt ngựa theo sau, nói:
- Từ đây tới đó sợ đi một ngày nữa mất!
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Chứ gì nữa, tính là đến trưa nay thì ra khỏi đường núi, mà thế này thì phải đến trời tối mới ra được núi Ngũ Đài.
Thánh Hiệp Du Lập trung nói:
- Chúng ta đi mau lên một chút, thì đến chiều có thể ra được núi Ngũ Đài rồi.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả hừ lạnh một tiếng nói:
- Lão phu đã mất hết công lực, làm sao đi mau được?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Thì cứ đi mau lên, tới sớm hay muộn hơn một ngày cũng chẳng hề gì!
Vũ Duy Ninh chợt động tâm tự nhủ:
- Hôm trước mình vừa nhìn qua, móng sắt dưới chân ngựa còn rất chắc chắn, tại sao hôm nay lại rơi ra, hay là Thánh Hiệp giở trò ma ra?
Càng nghĩ càng thấy đúng, bất giác lại liếc Thánh Hiệp Du Lập Trung một cái, tự nhủ:
- ông ta gở móng sắt dưới chân ngựa ra, ắt là để kéo dài hành trình, mà tối qua ông ta yêu cầu Bách Nhẫn thiền sư giúp đỡ, cũng có lẽ là nhờ Bách Nhẫn thiền sư tới Đồng Tâm Minh báo cho các đặc sứ áo vàng ở Đồng Tâm Minh tới núi Hồng Đào mai phục trước, chuẩn bị bắt đối phương, giúp mình cứu bà nội ra, đó là chuyện hay cho mình, tại sao ông ta lại giấu?
Nhưng vì không tìm được lúc tiện để hỏi, đành im lặng.
Hôm ấy đi được hơn bảy mươi dặm thì tời tối, Tam Tuyệt Độc Hồ giả quá mệt mỏi, chợt ngồi phịch xuống một phiến đá bên vệ đường, lấy tay lau mồ hôi nói:
- ôi, sao chưa thấy đường bằng phẳng kìa?
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười khẽ nói - Đi mau lên đi, còn một hai dặm nữa là tới rồi!
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Tới chỗ đường bằng phẳng rồi thì phải tìm ngay một khách sạn mà nghĩ, chứ hôm nay mà đi nữa thì lão phu mệt chết mất!
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng, chứ tới chỗ đất bằng rồi, còn phải đi năm sáu mươi dặm nữa mới có nhà cửa quán xá!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả sững sờ một lúc, nói:
- Nếu vậy đêm nay chúng ta phải ngủ lại trên đường rồi.
Thánh Hiệp Du Lập Trung đưa mắt nhìn quanh nói:
- Cứ đi thêm một lúc nữa xem sao - A cái gì thế kia?
Nói xong giơ tay chỉ vào một cái gò nổi bên trái.
Vũ Duy Ninh nhìn về phía ông ta chỉ, chỉ thấy trong khu rừng cây ở sườn núi hiện ra một đốm lửa bèn nói:
- A, trong đó có một nhà dân!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả mừng rỡ nói:
- Đi, bọn ta lên đó ngủ nhờ!
Thánh Hiệp Du Lập Trung trầm ngâm nói:
- Kỳ lạ thật, tại chỗ hoang vắng thế này mà có người ở sao?
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Nơi này gần đất bằng, tự nhiên là có người ở, có thể là nhà tiều phu... Đi đi thôi, nếu phải thêm năm sáu mươi dặm nữa mới có thôn trấn, chẳng thà bọn ta cứ lại đấy xin ngủ nhờ.
Thánh Hiệp Du Lập Trung nhìn qua Vũ Duy Ninh hỏi:
- Yù ngươi thế nào?
vũ Duy Ninh nói:
- Cũng được, chúng ta tới đó xem sao?
Rồi đó ba người già trẻ ra khỏi đường núi, rẽ vào theo hướng có ánh đèn trên sườn núi leo lên.
Gần tới sườn núi, chợt nghe trong rừng cây có tiếng người cười rộ nói:
- Nào, Phàn huynh, cạn thêm một chén nữa!
- Được, xưa nay thánh hiền đều chết cả, chỉ có bợm nhậu còn lưu danh... Uống!
- HÔ hô, Phàn huynh, anh xem tiểu đệ về ở chỗ này cũng tạm được đấy chứ?
- Đâu phải chỉ tạm được, Thang huynh quy ẩn chốn núi rừng, giống như Đào Tiềm "Trở lại với tự nhiên", tiểu đệ rất khâm phục ở Thang huynh đấy!
- Nếu Phàn huynh thích cảnh sống này, sao không giữa dòng lui mau?
- Tiểu đệ cũng có ý đó, chỉ là...
- Trong triều gian thần nắm quyền, trừ phi Phàn huynh chịu cùng đứng trong dòng đục với chúng, chứ không thì chậm chân sẽ bị hại đấy. ồ, nhớ lại năm trước...
Già trẻ ba người nghe tới đoạn ấy, đã biết nhà mình định tới ngủ nhờ không phải tiều phu, mà là nơi trú ngụ của của vị lão nhân cáo quan về quy ẩn, có lẽ là người bạn làm quan ghé thăm, nên chủ khách mới giữa rừng uống rượu nói chuyện cũ...
Tam Tuyệt Độc Hồ giả mười phần vui vẻ, cười nói:
- Té ra có người uống rượu trong rừng, không biết bọn họ có chịu mời bọn ta một chén không nhỉ?
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nụ nói:
- Nhà nho thích khách nhã, nếu ngươi nói năng hay ho, tự nhiên sẽ có rượu uống!
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Lão phu đọc sách không nhiều, không biết những chuyện văn chương!
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Lão khiếu hóa lại càng không biết, ta xem lần này phải mời Vũ lão đệ xuất mã vậy!
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân cũng không biết nói chuyện với quan!
Nói tới đó, ba người đã tới trước một tòa phủ đệ.
Tòa phủ đệ này quy mô không nhỏ, nhưng rất cũ nát, cửa lớn đã bị mưa gió làm mục biến thành hai tấm ván thủng lỗ chỗ, tường đất hai bên cũng đã lở lói rất nhiều, nếu bốn bên phía dưới không được quét dọn sạch sẽ, thì rất không giống với nơi có người ở.
Lúc ấy, dưới gốc một cây thông ngoài cửa lớn có một cái bàn rượu, hai lão nhân ngồi đối diện uống rượu, y phục một mới một cũ, bên cạnh là một lão nhân đầu bạc đứng Cầm đèn.
Bọn họ trông thấy bọn Vũ Duy Ninh ba người tới gần, lập tức thôi trò chuyện, trong ánh mắt lộ vẻ lạ lùng kỳ quái.
Thánh Hiệp Du Lập trung ngầm đẩy Vũ Duy Ninh một cái, Vũ Duy Ninh tiến lên phía trước vòng tay nói:
- Xin chào hai vị lão trượng.
Lão nhân áo cũ đứng dậy vòng tay đáp lễ, hỏi:
- Ba vị từ đâu tới đây?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Bọn tiểu nhân là từ Long Tuyền quan tới đây, định tới núi Hồng Đào ở Sơn Tây, vì lỡ đường, muốn xin ngủ lại quí phủ một đêm, không biết quý phủ có vui lòng không?
Lão nhân áo cũ lại nhìn Thánh Hiệp Du Lập Trung cải trang thành lão khiếu hóa như để đánh giá, lộ vẻ kỳ quái nói:
- Ba người các vị cùng nhau đi phải không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Vâng ạ!
Lão nhân áo cũ như vì thấy trong bọn có lão khiếu hóa nên rất lấy làm lạ lùng, nhưng ông ta không hỏi nữa, gật đầu cười nói:
- Được, lão hủ ở đây cũng thường có khách qua đường ghé lại ngủ nhờ, chỉ là nhà cửa cũ nát, nhưng nếu ba vị không chê bỏ, cứ ở lại đây.
Nói xong, nhìn sang lão nhân đầu bạc nói:
- Toàn Phúc, đưa ba vị khách vào, mở phòng ở hiên phía tây cho họ nghĩ.
Lão nhân đầu bạc dạ một tiếng, treo chiếc đèn cầm trong tay lên một chạc cây, rồi lập tức đưa già trẻ ba người vào trong.
Phía trong nhà cũng hư nát, lại không có một ngọn đèn nào, có vẻ rất âm u đáng sợ, Thánh Hiệp Du Lập Trung vừa đi theo lão nhân đầu bạc vừa cười nói:
- ồ, sao lão nhân gia không thắp đèn lên?
- Thật xấu hổ, chủ tới bọn ta chỉ có một chiếc đèn, đang treo ở phía ngoài đấy.
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- A, một tòa phủ đệ lớn thế này mà chỉ có hai chủ tớ các vị ở thôi sao?
Lão nhân đầu bạc nói:
- Đúng thế!
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- cỏ một chiếc đèn thì ít quá nhỉ!
Lão nhân đầu bạc nói:
- Một giỏ cơm, một bầu nước mà Nhan Hồi cũng vẫn vui vẻ!
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười hô hô nói:
- Đúng quá! Đúng quá! Quý chủ nhân thật là người hiền!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả nói hỏi tiếp:
- Quý chủ nhân từng làm quan trong triều phải không?
Lão nhân đầu bạc đáp:
- Đúng vậy! Nhưng đã bỏ quan về ở ẩn mười năm rồi!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả lại hỏi:
- Chẳng lẽ không có vợ con gì sao?
Lão nhân đầu bạc đáp:
- Vợ lìa, con tan tác!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả sửng sốt hỏi:
- Tại sao vậy?
Lão nhân đầu bạc thở dài một tiếng nói:
- xin thứ lỗi vì chuyện đó khó nói ra được!
Nói tới đó thì đã đi đến hiên phía tây, lão nhân đầu bạc chỉ ba gian phòng nói:
- Xin mời ba vị đêm nay cứ nghỉ ở đây, trong phòng có giường nhưng không có chăn chiếu gì, tránh mưa gió được, chứ khó ngăn giá lạnh, xin đừng chê!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả có vẻ thất vọng nói:
- Chủ tớ các vị cũng ngủ không đắp chăn à?
Lão nhân đầu bạc cười nói:
- Đắp chứ, chỉ vì chỉ có hai cái nệm rách, một giường thì gia chủ nhân nghĩ, một giường thì lão hán nằm, bọn ta ở đây cái gì cũng có một chiếc, một nồi một bếp, một bát một thìa!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả so sai nói:
- Ngoài cửa lớn có một vị uống rượu với quý chủ nhân, đó là bạn của quý chủ nhân phải không?
Lão nhân đầu bạc nói:
- Phải đấy. ông ta đậu tiến sĩ cùng một khoa với gia chủ nhân, nay là Thượng Thư bộ lễ, lần này có việc về quê, đi ngang núi Ngũ Đài, tiện đường ghé thăm gia chủ nhân.
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- vậy thì đêm nay ông ta cũng không có chăn đắp phải không?
Lão nhân đầu bạc cười nói:
- ông ta ngủ chung một giường với gia chủ nhân.
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Lão phu tuổi già sức yếu, rất là sợ lạnh, đêm nay có thể ngủ chung cùng với người được không?
Lão nhân đầu bạc trầm ngâm một thoáng, gật đầu nói:
- Được, phòng lão hán ở phía đông, mời tôn giá theo lão hán.
Nói xong xoay người bước đi.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả đang định bước theo, Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- ôi ôi, Tả Khâu lão nhi, người lại tự tiện chủ trương à?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười nói:
- Lão phu đúng là sợ lạnh, nếu hai vị sợ lão phu thừa cơ trốn thoát, thì cứ làm như đêm qua!
Thánh Hiệp Du Lập Trung đưa mắt nhìn Vũ Duy Ninh, cười hỏi:
- Vũ lão đệ tính sao?
Vũ Duy Ninh cũng nghĩ cứ để Tam Tuyệt Độc Hồ giả ngủ riêng một nơi, mình và Du minh chủ dễ nói chuyện, bèn gật đầu đáp:
- Được, cứ làm như đêm qua, tiểu nhân đi trói chân tay ông ta rồi sẽ quay lại.
Rồi đó Vũ Duy Ninh và Tam Tuyệt Độc Hồ giả theo lão nhân đầu bạc đi tới phía hiên tây, người kia mở cửa một gian phòng, để Tam Tuyệt Độc Hồ giả và Vũ Duy Ninh vào trước, rồi tự mình mới bước vào sau.
Vũ Duy Ninh rút trong bọc ra sợi dây gân bò trói Tam Tuyệt Độc Hồ giả đêm qua, nhìn lão nhân tóc bạc nghiêm trang nói:
- Lão nhân gia, vị lão nhân này là thù chứ không phải bạn của tiểu nhân, để đề phòng ông ta trốn, bây giờ tiểu nhân phải trói ông ta lại, người không được thả ông ta đi, sáng mai mà không thấy ông ta, tiểu nhân chỉ có hỏi người thôi đấy!
Lão nhân tóc bạc cười nói:
- Ta thấy chẳng cần phải trói đâu!
Vũ Duy Ninh sửng sốt hỏi:
- Người nói gì?
Lão nhân tóc bạc nói:
- Trò đùa đến đây đã chấm dứt, còn trói trăng gì nữa!
vũ Duy Ninh nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, ngơ ngác hỏi:
- Người nói như vậy là có ý gì?
Lão nhân tóc bạc đưa tay chỉ sợi dây gân bò trên tay chàng nói:
- Sợi dây gân bò này bây giờ phải dùng để trói minh chủ Đồng Tâm Minh - Thánh Hiệp Du Lập Trung!
Vũ Duy Ninh chợt hiểu ra, trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn Tam Tuyệt Độc Hồ giả hỏi:
- Đại thúc, nhưng địa điểm ở núi Hồng Đào mà?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả hô hô cười lớn nói:
- Tới núi Hồng Đào thì phải đi ngang vùng lân cận của Đồng Tâm Minh đóng, chỉ có đồ ngu mới bố trí vòng vây ở đó!
Biến hóa này khiến Vũ Duy Ninh lòng như lửa đốt, hôm trước lúc Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ xuất hiện nói muốn lợi dụng chàng dụ Thánh Hiệp Du Lập Trung để giết, chàng đã trải qua một cơn dằn vặt đau khổ mới quyết định không kể gì tới tính mạng của bà nội để cứu Thánh Hiệp Du Lập Trung. Bởi vì chàng biết tính mạng bà nội tuy rất quan trọng, nhưng mình đã làm hại rất nhiều người rồi, đã làm dấy lên trong võ lâm đang yên tĩnh một trường hỗn loạn rồi, bất kể thế nào cũng không thể hại chết thêm Thánh Hiệp Du Lập Trung là người gìn giữ an ninh cho võ lâm được. Cho nên Chàng bất chấp tất cả mà đem toàn bộ âm mưu quỷ kế của địch nhân lén lút kể cho Thánh Hiệp Du Lập Trung, nhưng hoàn toàn không ngờ nơi đối phương hạ thủ lại không phải là núi Hồng Đào mà là tại núi Ngũ Đài này. Chính vì vậy mà cho dù đêm qua Thánh Hiệp Du Lập Trung đã yêu cầu Bách Nhẫn thiền sư đi gấp tới báo tin cho Đồng Tâm Minh, cho dù Đồng Tâm Minh có lập tức cử một trăm đặc sứ áo vàng tới gấp núi Hồng Đào để mai phục, thì cũng chỉ là con số không. Mà cứ nói thêm vạn nhất Đồng Tâm Minh phát hiện được rằng nới địch nhân hạ thủ trong núi Ngũ Đài, thì hai chỗ cách nhau mất trăm dặm, các đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh cũng rơi vào cảnh roi dài không quất tới trúng bụng ngựa mà thôi.
Đến lúc ấy mà nói, thì tâm ý của chàng trở thành uổng phí, tự mình vẫn cứ là kẻ a tòng giết hại Thánh Hiệp Du Lập Trung!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả thấy Vũ Duy Ninh sững sờ, bỗng nhiên khẽ cười nhạt nói:
- Ngươi rất bất ngờ, đúng không?
Vũ Duy Ninh gật đầu đáp:
- Đúng thế, rất là bất ngờ!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười ha hả nói:
- Cũng rất thất vọng phải không?
vũ Duy Ninh hoảng sợ, vội làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên:
- Thất vọng à! Tiểu nhân có gì mà thất vọng?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả mắt lóe hung quang, cười nói:
- Người lén nói rõ kế hoạch của bọn ta cho Du Lập Trung rồi, tưởng lão phu không biết sao?
Vũ Duy Ninh thầm tính câu này phần nhiều chỉ là đối phương đoán mò, lúc ấy ra vẻ bất mãn nói:
- Hừ, xem ra đại thúc vẫn chưa tin tiểu nhân thì phải?
Tam tuyệt độc Hồ giả lạnh lùng nói:
- Ngươi không thành thật, làm sao lão phu tin ngươi được?
Vũ Duy Ninh nói:
- Đại thúc nói tiểu nhân đã lén nói hết với Du Lập Trung xin hỏi chứng cứ đâu?
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Không cần có chứng cứ.
Vũ Duy Ninh cười gượng nói:
- Nếu như vậy thì tiểu nhân cũng chẳng còn lời gì để nói nữa, đại thúc ra tay giết tiểu nhân đi thôi!
Tam Tuyệt độc Hồ giảnói:
- Ngươi không muốn gặp bà nội ngươi nữa sao?
Vũ Duy Ninh bĩu môi nói:
- Muốn mà có được gặp đâu?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười nói:
- Chỉ cần ngươi dùng hành động để chứng minh là chưa phản bội bọn ta, thì có thể gặp được bà nội ngươi!
Vũ Duy Ninh nói:
- Đại thúc muốn tiểu nhân móc tim ra đưa chú xem à?
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cười hô hố nói:
- Không cần tới như thế, lão phu bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm thế, vậy là được rồi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Đại thúc muốn tiểu nhân làm gì?
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Đi giết Du Lập Trung!

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau