note8

Đề ấn giang hồ - Hồi 22

Đề ấn giang hồ - Hồi 22

860evo

Vì thủ tín uống thuốc độc

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 659031 lượt xem

vina

Thiếu nữ ấy mười phần xinh đẹp, mày liễu, mắt hạnh, môi son, vóc dáng yêu kiều, da trắng như mỡ đông, mặc quần áo màu hồng, trông khí chất ôn hòa có mấy phần như trời cho, rực rỡ như một đóa hoa trong vườn đứng như cây ngọc.
Vũ Duy Ninh trước nay chưa nhìn thấy thiếu nữ nào xinh đẹp như thế, vừa mới trông thấy, không kìm được mặt hồng tim đập, chân tay lính quýnh.
Minh chủ phu nhân cười nhẹ hỏi:
- Đây là tiểu nữ Du Băng Viên, nó có thể được nghe chứ?
Vũ Duy Ninh nghiêm trang vòng tay đáp:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
Minh chủ phu nhân lại chỉ Vi đặc sứ nói:
- Còn vị Phi Long Tráo Vi Uy Lương đặc sứ áo vàng thứ mười của bản minh đây, ông ta cũng nghe được chứ?
Vũ Duy Ninh đối với các vị đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh tự nhiên rất yên tâm, bèn nói:
- vâng, Vi đặc sứ cũng có thể ở lại nghe.
Minh chủ phu nhân cười nói:
- Xin Vi đặc sứ khép cửa lại, người bắt đầu nói được rồi đấy.
Vũ Duy Ninh chờ Phi Long Trào Vi Uy Lương khép cửa xong mới bắt đầu nói:
- Việc này rất cần bắt đầu lại, về việc tiểu nhân không biết gì bị Tam Tuyệt Độc Hồ lợi dụng để giải thoát cho bảy mươi mốt tên ma đầu ở Chính Tâm lao, chắc minh chủ phu nhân cũng nghe Du đặc sứ kể qua rồi chứ?
Minh chủ phu nhân gật đầu nói:
- Đúng thế, nghe nói ngươi phát thệ sẽ bắt bọn Tam Tuyệt Độc Hồ bảy mươi mốt người nhốt lại vào Chính Tâm lao, phải không?
Vũ Duy Ninh thẹn thùng gật gật đầu nói:
- Vâng ạ, tuy rằng tiểu nhân không đủ sức để hoàn thành, song tiểu nhân đã có nói qua với Du minh chủ, là nếu chẳng may thất bại, là vì chết, chứ chẳng phải nửa đường bỏ dở.
Minh chủ phu nhân cười nói:
- Lão nhân chúc người thành công, giờ thì nói mau đi.
Vũ Duy Ninh nói:
- sau khi tiểu nhân đội ơn minh chủ tha thứ cho rồi, muốn lập tức hành động nhưng vừa bắt đầu về nhà, thì phát hiện ra rằng gia tổ mẫu đã bị Tam Tuyệt Độc Hồ bắt mang Minh chủ phu nhân ủa một tiếng nói:
- Y bắt bà nội ngươi làm gì?
Vũ Duy Ninh căm hờn nói:
- Y để lại một lá thư, nói là sợ bà nội tiểu nhân bị người của Đồng Tâm Minh giết hại, nên đem bà nội của tiểu nhân tới nơi khác để giữ gìn, kỳ thực mục đích chính của y là muốn khống chế tiểu nhân, buộc tiểu nhân phải để y sai phái lợi dụng.
Minh chủ phu nhân nói:
- Từ đó tới nay ngươi bị trói chân trói tay phải không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Đúng thế, tiểu nhân ra Long Tuyền quan gặp bà nội, không ngờ lúc tiểu nhân tới Phụ Bình, đột nhiên Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ xuất hiện gặp tiểu nhân...
Sau đó, chàng đem toàn bộ âm mưu của Tam Tuyệt Độc Hồ muốn bắt Thánh Hiệp Du Lập Trung và diễn biến ra sao kể rõ lại hết một lượt...
Minh chủ phu nhân nghe nói chồng bị bắt, không kìm dược sự hoảng sợ, biến sắc đứng phắt lên nói:
- Nói như thế thì chồng ta hiện đang trong tay bọn chúng à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng thế, có điều xin phu nhân yên tâm, minh chủ hiện giờ không có gì nguy hiểm tới tính mạng.
Phi Long Tráo Vi Uy Lương nghe Vũ Duy Ninh nói nửa tin nửa ngờ, lúc ấy hừ lạnh một tiếng nói:
- Minh chủ võ công cái thế, đấu với sáu người tuy không thể thắng nhưng nếu muốn rút lui an toàn cũng không phải khó, làm sao bị bọn chúng bắt được?
Vũ Duy Ninh nói:
- Bọn họ nghiên cứu ra được một công phu Lục Hợp Kỳ Trận cực kỳ lợi hại, nên Du minh chủ chống không nổi mới bị bắt.
Phi Long Tráo Vi Uy Lương mắt loé lên trừng trừng nhìn chàng, lại hỏi:
- Lục Hợp Kỳ Trận là cái gì vậy?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là hợp cả chân lực sáu người đánh, nên chưởng kình phát ra khiến người ta không cách nào chống cự. Du minh chủ chỉ gắng gượng tránh được hai đòn, đòn thứ ba không thể tránh được bắt buộc phải đón đỡ, kết quả là bị đánh ngã lăn ra trên đất, bị thương thổ huyết.
Mẹ con minh chủ phu nhân vừa sợ vừa nóng ruột, cùng đồng thanh hỏi:
- Bị thương có nặng không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Không nhẹ, nhưng không hại tới tính mạng!
Minh chủ phu nhân hỏi tiếp:
- Hiện giờ người đang ở đâu?
Vũ Duy Ninh nói:
- ở một cái hang bí mật trong núi gần Phụ Bình.
Minh chủ phu nhân lập tức nhìn sang Phi Long Trào Vi Uy Lương nói:
- Vi đặc sứ, chúng ta phải lập tức đi cứu người, ngươi đi nói với Vô Trần thượng nhân, xin ông hạ lệnh mỗi phái cử ra một người, thêm vào tám vị đặc sứ áo vàng các ngươi, mau lên!
Vũ Duy Ninh vội nói:
- Phu nhân mà giương cờ gióng trống chắc chắn không cứu được Du minh chủ!
Minh chủ phu nhân ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nói sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Người ngựa rầm rập kéo tới Phụ Bình, ắt sẽ bị bọn Tam Tuyệt Độc Hồ phát hiện, lúc ấy đối phương chỉ cần kề đao vào cổ Du minh chủ, thử hỏi phu nhân làm sao ra tay cứu người?
Minh chủ phu nhân như thấy có lý, bất giác gật đầu nghĩ ngợi nói:
- Ừ , thế theo ngươi thì làm thế nào để cứu được?
Vũ Duy Ninh nói:
- Lần này tiểu nhân tới Đồng Tâm Minh là theo lệnh của Tam Tuyệt Độc Hồ. Y muốn tiểu nhân dụ Du đặc sứ tới đó, vì Du minh chủ từng bắt y uống một viên thuốc độc Tán Công, hiện tại Tam Tuyệt Độc Hồ bị mất hết công lực, mà Du minh chủ cho y uống thuốc độc Tán Công xong đã vứt hết thuốc giải đi, nên mục đích của Tam Tuyệt Độc Hồ muốn tiểu nhân dụ Du đặc sứ tới, chủ yếu là để lấy thuốc giải hoặc cách điều chế thuốc giải, giả như chúng ta tương kế tựu kế, hoặc giả còn có hy vọng cứu được Du minh chủ.
Minh chủ phu nhân hỏi:
- Tương kế tựu kế thế nào?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Hiện Du đặc sứ không có ở Đồng Tâm Minh, phải xin phu nhân một mình đi theo tiểu nhân, tới nơi rồi phu nhân làm ra vẻ chịu khuất phục, đem cách điều chế thuốc giải nói ra cho Tam Tuyệt Độc Hồ...
Minh chủ phu nhân ngắt lời nói:
- Không được đâu, lão thân vốn không biết phương thuốc giải, làm sao nói ra với y?
Vũ Duy Ninh cười khẽ nói:
- Nếu phu nhân có không biết đi chăng nữa cũng chẳng cần phải nói thật ra!
Minh chủ phu nhân nói:
- Ngươi muốn lão thân cứ nói bừa ra một phương thuốc cho y chứ gì?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng thế, nhưng trong phương thuốc ấy tốt nhất là có một hai vị rất khó kiếm!
Minh chủ phu nhân nói:
- Rồi sao nữa?
Vũ Duy Ninh nói:
- Lúc ấy trong thời gian Tam Tuyệt Độc Hồ nhờ người đi tìm dược vị, tiểu nhân sẽ tìm cơ hội giải thoát chu minh chủ và phu nhân.
Minh chủ phu nhân nghĩ thầm một lúc rồi gật đầu nói:
- Kế ấy không phải là dở, lão thân sẽ phái thêm người của Đồng Tâm Minh tới mai phục dưới núi để đón, đúng không?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không, ngoài phu nhân ra, muôn ngàn lần không được phái thêm người mai phục nữa!
Minh chủ phu nhân chăm chú nhìn chàng hỏi:
- Ngươi sợ bọn họ phát hiện ra à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Nhất định là sẽ bị bọn họ phát hiện, mà biết đâu một người của Đồng Tâm Minh xuống núi bây giờ họ cũng biết rồi nữa kìa!
Minh chủ phu nhân trầm ngâm một lúc, lại hỏi:
- Ngươi nói ngoài Tam Tuyệt Độc Hồ ra, còn có mấy tên ma đầu nữa ở đó?
Vũ Duy Ninh nói:
- Còn có Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình, Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn, Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu, Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh, Tiềm Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng, Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh, Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương bảy người.
Minh chủ phu nhân nói:
- Vậy tới lúc ấy bọn họ có bảy người, vợ chồng ta có hai người làm sao chống nổi?
Vũ Duy Ninh nói:
- Minh chủ và phu nhân thoát ra khỏi hang động bí mật kia rồi, chỉ cốt là đừng để rơi vào Lục Hợp Kỳ Trận của bọn họ thôi, chứ muốn chạy xuống núi có khó gì đâu!
Minh chủ phu nhân khẽ ừ một tiếng, nhìn qua Phi Long Trào Vi Uy Lương nói:
- Vi đặc sứ, ngươi thấy sao?
Phi Long Trào Vi Uy Lương cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Kế sách chu tất khôn ngoan đấy, chỉ có điều là phu nhân không thể khinh di là tin tưởng vào gã tiểu tử này.
Minh chủ phu nhân nhìn lại Vũ Duy Ninh nói:
- Vi đặc sứ nói rất đúng, lão thân làm sao để tin được ngươi đây?
Vũ Duy Ninh cười gượng nói:
- Về chuyện này tiểu nhân cũng đã nghĩ tới trên đường tới đây. Cách duy nhất là phu nhân cho tiểu nhân uống một liều thuốc độc không phát tác ngay, chờ sau khi minh chủ cùng phu nhân thoát hiểm xong, sẽ tìm cách gởi cho tiểu nhân thuốc giải.
Minh chủ phu nhân nói:
- ĐỎ Cũng là một biên pháp, nhưng tiếc là lão thân không có loại thuốc độc như thế.
Phi Long Trào Vi Uy Lương nói:
- Miêu đại biểu Ngũ Thông giáo có, để thuộc hạ đi xin một viên.
Nói xong mở cửa bước ra.
Minh chủ phu nhân trầm ngâm một lúc, quay lại hỏi Vũ Duy Ninh:
- Ngươi nói lệnh tổ mẫu còn trong tay Tam Tuyệt Độc Hồ, vậy sau khi thả vợ chồng ta ra rồi, làm sao cứu bà ta được?
Vũ Duy Ninh cười gượng nói:
- Tiểu nhân vẫn chưa nghĩ ra cách nào cứu gia tổ mẫu, tiểu nhân chỉ hy vọng lúc giải thoát cho minh chủ và phu nhân không bị Tam Tuyệt Độc Hồ phát hiện, thì gia tổ mẫu và tiểu nhân cũng tạm thời chưa bị nguy hiểm.
Minh chủ phu nhân nói:
- Nếu tình hình có thể được, lão thân sẽ nhân lúc thuận tiện cứu lệnh tổ mẫu ra, ngươi thấy sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Như vậy đương nhiên là quá hay. có điều loại cơ hội ấy sợ không có nhiều...
Du Băng Viên nãy giờ đứng sau lưng minh chủ phu nhân chợt cất tiếng nói:
- Mẹ, mẹ định đi thật à?
Minh chủ phu nhân nói:
- Không đi làm sao được?
Du Băng Viên nói:
- Con có thể đi thay mẹ!
Minh chủ phu nhân lắc đầu nói:
- Không được, chuyện này quá sức của con!
Du Băng Viên nói:
- Vậy thì con sẽ cùng đi với mẹ!
Minh chủ phu nhân gượng cười nói:
- ĐÓ mới đúng là chuyện Tam Tuyệt Độc Hồ muốn mà chẳng được đấy, vạn nhất cứu cha con không xong, cả nhà chúng ta sẽ làm khách của Tam Tuyệt Độc Hồ mất rồi!
Du Băng Viên cau mày nói:
- Nhưng mà con làm sao yên tâm để cho một mình mẹ vào chỗ nguy hiểm được?
Minh chủ phu nhân nói:
- Con yên tâm, mấy năm nay tuy mẹ ít ra ngoài, nhưng tự tin là điều đó không sao đâu Đang nói thì Phi Long Tráo Vi Uy Lương và quyền minh chủ Vô Trần thượng nhân đẩy cửa bước vào.
Minh chủ phu nhân đứng dậy nói:
- Xin mời thượng nhân ngồi!
Vô Trần thượng nhân chắp tay nói:
- A Di Đà Phật, chuyện có quan hệ tới việc Du minh chủ gặp nạn, lão nạp đã nghe Vi đặc sứ nói lại, minh chủ phu nhân đã quyết định đi cùng vị tiểu thí chủ này rồi à?
Minh chủ phu nhân đáp:
- Vâng ạ, thượng nhân có gì dạy bảo không?
Vô Trần thượng nhân nói:
- Không dám, chỉ là mới rồi có rất nhiều đại biểu nhao nhao yêu cầu lão nạp bắt vị thí chủ này để trị tội.
Minh chủ phu nhân ngạc nhiên hỏi:
- Trị tội gì?
Vô Trần thượng nhân đáp:
- Tội giúp đỡ bảy mươi mốt tên ma đầu vượt ngục.
Minh chủ phu nhân nói:
- Hôm Ngọc Long trở về Đồng Tâm Minh, chẳng đã tuyên bố ý của thuyết phu rồi hay sao?
Vô Trần thượng nhân nói:
- Đúng thế, nhưng bọn họ cho rằng Du minh chủ không có quyền tha cho vị tiểu thí chủ này...
Minh chủ phu nhân cười nhạt nói:
- Phải rồi, vậy thì thượng nhân cứ bắt y đi mà trị tội!
Vô Trần thượng nhân vội nói:
- Bây giờ thì việc giải cứu Du minh chủ là quan trọng nhất, dĩ nhiên không thể giữ vị tiểu thí chủ này lại, xin phu nhân yên tâm, lão nạp sẽ giải thích với họ.
Minh chủ phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Phi Long Trào Vi Uy Lương hỏi:
- Có xin được thuốc độc không?
Phi Long Trào Vi Uy Lương đưa ra một viên thuốc màu đen nói:
- Xin được rồi. Uống xong viên thuốc này, võ công vẫn còn, nhưng trong vòng một tháng mà không có thuốc giải độc môn của Miêu đại biểu thì chắc chắn phải chết.
Minh chủ phu nhân đón lấy viên thuốc, nhìn qua Vũ Duy Ninh cười nói:
- Hài tử, chuyện này do ngươi tự ý nói ra, trong vòng một tháng, ngươi phải tìm cách tới Đồng Tâm Minh xin thuốc giải của Miêu đại biểu. Đương nhiên nếu ngươi thấy chết vì thuốc độc hay hơn vì bị xử chém, thì không tới cũng được.
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân sẽ tới, chết ở Đồng Tâm Minh tiểu nhân sẽ thấy yên lòng hơn!
Minh chủ phu nhân đưa viên thuốc độc cho chàng nói:
- Tốt lắm, ngươi uống đi, lão thân về phòng lấy mấy thứ lặt vặt sẽ lập tức theo ngươi xuống núi!
Vũ Duy Ninh đón lấy viên thuốc độc, không ngần ngại bỏ vào miệng nuốt ngay.
Minh chủ phu nhân cùng con gái là Du Băng Viên rời khỏi mật thất, trở về phòng sắp xếp hành trang.
Trong mật thất còn có Vô Trần thượng nhân, Phi Long Trào Vi Uy Lương và Vũ Duy Ninh nhìn nhau im lặng một lúc, Vô Trần thượng nhân mới nhìn Vi Uy Lương nói:
- Vi đặc sứ, ngươi xem việc này có cần phái người tới núi Hồng Đào mời bọn Du đặc sứ về hay không?
Phi Long Trào Vi Uy Lương gật đầu nói:
- Dĩ nhiên, bất quá căn cứ vào lời nói của tiểu tử này, sau khi bọn Du đặc sứ trở về Đồng Tâm Minh rồi, thì không nên đi trước tiếp ứng. Nhưng Du đặc sứ hay tin cha gặp nạn há lại chịu ngồi yên chờ ở Đồng Tâm Minh à?
Vô Trần thượng nhân nói:
- Phải rồi, vậy thì nên làm thế nào?
Vũ Duy Ninh trả lời ngay:
- Thượng nhân có thể giải thích với Du đặc sứ, giả như trong vòng mười ngày mà vợ chồng Du minh chủ chưa về tới Đồng Tâm Minh, tức là đã có việc không hay rồi, lúc ấy Du đặc sứ nên đem người tới tiếp cứu.
Phi Long Trào Vi Uy Lương nói:
- Hang động bí mật ấy ở chỗ nào?
Vũ Duy Ninh bèn lấy tấm bản đồ do Tam Tuyệt Độc Hồ vẽ đưa cho ông ta xem. Phi Long Trào Vi Uy Lương nhìn kỹ qua suốt một lượt, ghi nhớ chỗ địa điểm hang bí mật xong, mới đưa trả cho Vũ Duy Ninh, nói:
- Sau mười ngày, lão phu và Du đặc sứ tới đó, giả như bọn Tam Tuyệt Độc Hồ không có trong hang kín ấy, thì làm thế nào?
Vũ Duy Ninh nói:
- Đối với sự tính toán của tiểu nhân như thế, Vi đặc sứ còn nghi ngờ hay không?
Phi Long Trào Vi Uy Lương cười khẽ nói:
- Ngươi đã uống thuốc độc rồi, lão phu còn nghi ngờ gì nữa?
Vũ Duy Ninh nói:
- Vậy thì được, giả như tiểu nhân không thể cứu thoát vợ chồng Du minh chủ trong vòng mười ngày, mà Vi đặc sứ các vị tới lại không thấy ai trong hang kín kia, tức là Tam Tuyệt Độc Hồ đã đưa vợ chồng Du minh chủ qua chỗ khác, lúc ấy tiểu nhân sẽ lưu thư lại trong hang nói rõ nơi tới để Vi đặc sứ có thể đuổi theo.
Phi Long Trào Vi Uy Lương nói:
- Nếu ngươi cũng không biết Tam Tuyệt Độc Hồ sẽ đưa vợ chồng Du minh chủ tới chỗ nào, thì có để thư lại cũng nói được gì?
Vũ Duy Ninh nói:
- Vậy thì tiểu nhân sẽ lưu lại ký hiệu trên dường đi bằng một mũi tên, Vi đặc sứ cứ theo hướng mũi tên mà tìm dấu vết.
Phi Long Trào Vi Uy Lương đưa tay vào trong bọc rút ra một túi vải nhỏ, cười nói:
- Lưu lại ký hiệu không tiện bằng sử dụng cái này, ngươi mang cái này đi.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Đây là cái gì vậy?

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau