lazada

Đề ấn giang hồ - Hồi 26

Đề ấn giang hồ - Hồi 26

Quan tâm ân cần

Ngày đăng
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 549314 lượt xem

tiki

Sau khi Du Băng Viên vừa kể xong những việc đã trải qua, Thiên Thủ Kiếm Khách cũng về tới.
Trên tay ông ta cầm một bó da mãng xà cuốn lại, té ra ông ta vừa đi lột toàn bộ da con quái mãng, định dùng vào việc gì đó.
Vũ Duy Ninh biết mình đã được ông ta đối xử rất tốt, lúc thấy ông ta trở về, đâu dám coi thường, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Thiên Thủ Kiếm Khách kéo chàng đứng lạnh lùng nói:
- Không cần cảm ơn, được cũng phải chịu, thua cũng phải chịu, rồi cũng có ngày nào đó lão nhân gia ta sẽ giết chết ngươi.
Vũ Duy Ninh chẳng hiểu ý lão nhân, nhất thời trợn mắt há miệng.
Du Băng Viên cười khẽ một tiếng nói:
- Ngươi uống nước trái nhân sâm ngàn năm rồi, lại được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, hiện giờ công lực chẳng thua kém một vị đặc sứ áo vàng nào, giả như ngươi không thật lòng bỏ tà theo chính, dượng ta đương nhiên phải giết ngươi.
vũ Duy Ninh lúc ấy mới hiểu rõ, bèn hướng về Thiên Thủ Kiếm Khách xá dài nói:
- Xin lão tiền bối yên lòng, tiểu nhân tuy là kẻ thảo dã ngoài biên cương, nhưng cũng biết phân biệt đúng sai, từ nay về sau giả như không thể làm tròn tâm nguyện, cũng tuyệt đối không giúp đỡ kẻ ác.
Thiên Thủ Kiếm Khách thấy tấm da mãng xà vào góc nhà, chuyển thân bước ra ngoài nói:
- Được rồi, ngươi ra đây một lúc!
Vũ Duy Ninh bước theo ông ta ra khỏi gian thảo lư, cung kính hỏi:
- Lão tiền bối có điều chi chỉ giáo?
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nụ nói:
- Trước đây tiểu tử ngươi nhảy cao được khoảng bao nhiêu?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Khoảng một trượng bảy, một trượng tám.
Thiên Thủ Kiếm Khách nói:
- Giờ ngươi nhảy lên một cái xem nào.
Vũ Duy Ninh nghe nói liền nhún hai chân nhảy lên, chỉ thấy chưa tốn chút sức lực nào người đã nhảy cao lên hơn ba trượng, bất giác kinh hoảng, kêu thất thanh:
- ái da, ngã chết mất!
Vì bị bất ngờ, đồng thời giật mình tay chân luống cuống, cho là nhất định sẽ ngã, nên quả nhiên "bùng" một tiếng, chàng đã ngã lăn xuống đất nhưng toàn thân lại chẳng thấy đau đớn chút nào.
Nguyên do là chàng đã ăn được trái nhân sâm ngàn năm, lại được đả thông hai mạch Nhâm Đốc rồi, công lực hiện tại đã đạt tới mức như người luyện nội công bốn năm mươi năm, mà một người có nội công thâm hậu nếu gặp lúc bất ngờ bị té ngã lập tức sẽ tự nhiên vận công chống đỡ, nên chàng rớt từ trên không xuống, không những đã không bị thương mà còn không hề cảm thấy đau đớn.
Thiên Thủ Kiếm Khách hô hô cười nói:
- Tốt lắm rồi, bây giờ đổi qua thử về chưởng, phía sau ngươi có một cây liễu, nhắm đánh thử một chưởng xem sao!
Vũ Duy Ninh trong một đêm mà công lực đột nhiên tăng tiến gấp mấy lần, lúc này mừng rỡ Vô cùng, từ mặt đất đứng dậy xoay người đánh luôn một chưởng về cây liễu phía sau...
Chỉ nghe "chát" một tiếng, cây liễu xù xì to bằng cái miệng bát theo tiếng gảy lìa, rào rào đổ xuống.
Đây thật là chuyện chàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, chàng sững sờ đứng ngây ra.
Du Băng Viên kinh ngạc chắt lưỡi nói:
- Trời ơi, không ngờ một trái nhân sâm ngàn năm mà lại có hiệu lực như vậy.
Thiên Thủ Kiếm Khách lặng lẽ cười một tiếng, đột nhiên tuốt kiếm ra nói:
- Ra đây, lão nhân gia ta thành toàn cho các ngươi luôn, các ngươi nhìn cho kỹ.
Trong câu nói, thân hình đã xoay đi một cái, thanh trường kiếm trong tay cũng rung lên, kế đó lúc duỗi lúc vươn, thoắt trên thoắt dưới, lúc thì như ba đào cuồn cuộn cuốn lên, lúc thì như chim én nhanh lẹ bay múa, mỗi chiêu mỗi thức đều lợi hại Vô cùng, mà lại đẹp đẽ rất mực!
Du Băng Viên vừa nhìn thấy đã biết ngay đây là Linh Xà Kiếm Pháp mà ông ta quan sát động tác của con quái mãng mà nghiên cứu tạo ra, võ công của nàng lấy kiếm thuật làm đầu, nên hiểu rất rõ ràng, chỉ biết mỗi một chiêu một thức của lão nhân phát ra đều kỳ quái ra ngoài suy nghĩ của người ta, không kìm được mừng rỡ, lúc ấy ngấm ngầm ra sức ghi nhớ.
Vũ Duy Ninh thì đứng ngẩn người ra, giống như càng xem càng mê muội.
Thiên Thủ Kiếm Khách chầm chậm thi triển hết một lộ kiếm pháp rồi cười nụ nói:
- Đây là Linh Xà Kiếm Pháp của lão nhân gia ta, tuy còn chưa đạt tới mức toàn thiện toàn mỹ, nhưng không phải là ta nói khoe, chứ trong võ lâm hiện nay bất kể là cao thủ bậc nào mà gặp nó lần đầu, cũng chỉ có cách chịu thua thôi. Bây giờ lão nhân gia ta sẽ diễn lại hai lần nữa cho các ngươi xem, các ngươi mà không nhớ hết được toàn bộ thì là do quá ngu, chứ ta không múa lần thứ tư đâu!
Nói xong, lại bắt đầu ra chiêu lại từ đầu.
Xong một lần, lại một lần nữa, kế đến cũng không hỏi Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên có nhớ được nhiều hay ít, tra kiếm vào bao xua tay nói:
- Xong rồi, vào nhà ngủ đi, Vũ Duy Ninh ngươi ngủ trên giường ta, còn con nha đầu này qua bên gian phòng phía trái! Mau đi! Mau đi! Lão nhân gia ta còn có chuyện phải làm, không bồi tiếp các người nằm chỏng cẳng lên được!
Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên không dám chần chừ, hướng về ông ta làm lễ xong song song trở vào trong nhà, theo lời lão nhân ai lên giường người ấy.
Dĩ nhiên, hai người đều không ai ngủ ngay được cả, vì đều còn múa lại Linh Xà Kiếm Pháp trong đầu...
Vừa rạng ngày hôm sau, Vũ Duy Ninh tỉnh dậy bước ra phòng xem, không thấy Thiên Thủ Kiếm Khách trong nhà, lại ra cửa nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng ông ta đâu, trong lòng lấy làm lạ, bèn tới phòng Du Băng Viên gõ cửa nói:
- Du cô nương, cô dậy chưa?
Du Băng Viên còn đang ngủ say, nghe tiếng giật mình, vội vàng bước xuống giường đáp:
- Dậy rồi, ngươi chờ một chút, ta ra ngay đây.
Nàng chải qua loa mái tóc một lượt, mới mở cửa bước ra, ngượng ngùng nói:
- Ngươi dậy lâu chưa?
Vũ Duy Ninh nói:
- Cũng mới dậy thôi, nhưng Thượng Quan lão tiền bối không có trong nhà, không biết đi đâu rồi.
Du Băng Viên kinh ngạc hỏi:
- ủa, dượng ta đi rồi à?
- Không, lão nhân gia ta đây!
Giọng của Thiên Thủ Kiếm Khách từ ngoài sân vọng vào.
Hai người vừa quay lại. Thiên Thủ Kiếm Khách đã cười hì hì đứng ngay trước cửa!
Trên tay ông ta cầm hai cái áo lót làm bằng da mãng xà, dường như vừa giặt xong vẫn còn ướt.
Du Băng viên vui mừng nói:
- Dượng à, người dậy sớm quá!
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nói:
- Sớm gì đâu, mặt trời lên cao còn nằm chỏng cẳng mà!
Du Băng Viên cúi đầu cười ngượng nghịu một lúc, rồi chỉ vào hai cái áo da mãng xà trên tay ông ta hỏi:
- Dượng may làm gì vậy?
Thiên Thủ Kiếm Khách nói:
- Để cho các ngươi. Vì phải may hai cái áo da mãng xà này, lão nhân gia ta thức suốt đêm không chợp mắt đấy!
Du Băng Viên sửng sốt hỏi:
- Cho bọn cháu à? Bọn cháu mặc làm gì?
Thiên Thủ Kiếm Khách giơ chiếc áo da mãng xà lên giũ giũ, nói:
- Da con mãng xà này bền vững dị thường, đao thương chém không đứt, các ngươi mặc vào thì sống lâu hơn những người khác, đúng không?
Du Băng Viên cả mừng nói:
- ủa, có tác dụng tốt như thế thật à?
Thiên Thủ Kiếm Khách cầm một cái thảy cho nàng, cười nói:
- Không tin ngươi cứ mặc vào, rồi bảo Vũ Duy Ninh đâm thử ngươi một kiếm xem sao.
Du Băng Viên vẫn còn tính trẻ con nghe xong tự nhiên muốn thử xem, bèn lập tức cầm áo da mãng xà chạy vào trong phòng.
Thiên Thủ Kiếm Khách đưa chiếc còn lại cho Vũ Duy Ninh nói:
- Ngươi cũng mặc vào đi!
Vũ Duy Ninh cầm lấy cảm ơn, rồi cởi áo ngoài ra, khoác áo da mãng xà vào không lâu Du Băng Viên cũng mặc áo xong trở ra, nàng tuốt kiếm đưa Vũ Duy Ninh nói:
- Này, đâm ta một kiếm xem!
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Ta cũng mặc rồi, cô cứ đâm ta cũng được.
Du Băng Viên buột miệng kêu "được", thanh kiếm trong tay vươn ra một cái hướng về ngực trái của chàng đâm tới luôn.
Vũ Duy Ninh chỉ thấy trên ngực hơi đau đau, loạng choạng lui lại hai bước, cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy áo ngoài bị đâm thủng một lổ, nhưng tấm áo da mãng xà bên trong quả nhiên không hề hấn gì, không kìm được mừng rỡ nói:
- CÔ xem, quả nhiên là không bị thương!
Du Băng Viên mười phần thích chí, tra kiếm vào bao, hướng về Thiên Thủ Kiếm Khách kính cẩn nói:
- Cám ơn dượng nhiều!
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nói:
- Trong bếp có nồi cơm vừa nấu xong, các ngươi ăn đi rồi lên đường ngay, lão nhân gia ta phải ngủ một chút, đừng có quấy rối ta nữa.
Nói xong, quay người vào phòng.
Du Băng Viên biết lão nhân tính tình hào sảng ngay thẳng, không ưa khách sáo, bèn cùng Vũ Duy Ninh vào trong bếp, tự lấy chén đũa ra ăn cơm.
ăn sáng xong, hai người trở ra tới ngoài phòng Thiên Thủ Kiếm Khách, chỉ nghe trong phòng có tiếng ngáy khò khò rất lớn, như là lão nhân đã ngủ say lắm. Du Băng Viên quay về phòng lấy bao phục, nói:
- Bọn ta đi thôi!
Vũ Duy Ninh chỉ cửa phòng nói:
- Không cần chào ông ta sao?
Du Băng Viên nói:
- Không cần, ông ta đã nói là đừng quấy rầy mà!
vũ Duy Ninh nói:
- Ta được ông đối xử rất tốt, làm sao lại bỏ đi như thế được, để ta lạy ông ba lạy!
Nói xong, hướng về phía trong phòng lạy sụp xuống.
Sau đó hai người rời căn thảo lư tiếp tục đi vào trong núi. Vì hai người đều đã được ăn trái nhân sâm ngàn năm, nội lực tăng lên rất nhiều, nên trong núi tuy không có đường đi, gai góc chằng chịt, nhưng đi đường vẫn cảm thấy không có chút gì mệt mỏi.
Buổi trưa hôm ấy, hai người đã lên tới một ngọn núi, thấy núi non chạy dài trước mắt, cảnh sắc như vẽ, đẹp đẽ không bút nào tả xiết. Du Băng Viên thích thú quá bèn ngồi xuống một phiến đá bằng phẳng nói:
- Thôi chúng ta ăn trưa ở đây đi!
Vũ Duy Ninh cười hỏi:
- Lấy gì mà ăn trưa ở đây?
Du Băng Viên chỉ vào bao phục của chàng nói:
- Trong bao của ngươi còn nửa con thỏ rừng hôm qua ăn chưa hết, đúng không?
Vũ Duy Ninh lúc ấy mới sực nhớ ra, cười xòa một tiếng, lập tức mở bao lấy gói thịt thỏ ra, đưa một nửa cho nàng, hai người cùng ngồi ăn.
Du Băng Viên vừa ăn vừa hỏi:
- còn bao xa nữa mới tới cái hang bí mật ấy?
Vũ Duy Ninh mở tấm bản đồ ra xem đáp:
- Nếu ta tính không lầm, thì khoảng trưa mai là tới.
- Tới chỗ ấy rồi, chúng ta làm sao để cứu cha ta?
- Theo như đã định mà làm, lúc gặp Tam Tuyệt Độc Hồ cô cứ nói thật với y rằng lệnh huynh tới núi Hồng Đào, không có ở Đồng Tâm Minh, nên cô tới trước. Nếu y đòi đưa thuốc giải, cô cứ nói hiện không có thuốc đã điều chế, chỉ có bài thuốc...
- Ta chẳng biết được phương giải dược nào cả!
- Nhà ta có một bài thuốc có thể bổ huyết ích khí, mạnh gân sáng mắt, cũng có thể đem lừa y một phen. Chỉ là bài thuốc ấy có ba mươi tám vị, không biết cô có nhớ được không.
- Ngươi cứ đọc xem!
- Nhũ hương một tiền rưỡi, Hồng hoa một tiền rưỡi, Huyết bá hai tiền rưỡi, Phương hoạt một tiền rưỡi, Cát canh một tiền rưỡi, Bắc Tân hai tiền, Ngưu ngân hai tiền, Trân châu năm phân, Mạt được một tiền rưỡi, Điền thất một tiền rưỡi...
Chàng đọc ba mươi tám vị mấy lần, Du Băng Viên nhớ hết toàn bộ, xong lại hỏi tiếp:
- Nói dược phương ra xong rồi sao nữa?
vũ Duy Ninh nói:
- Trước khi công lực khôi phục, Tam Tuyệt Độc Hồ nhất định không dám làm hại cô nương, y sẽ mang nhốt cô trong hang, cũng có thể ở một nơi khác, thế nào ta cũng biết.
Chờ khi thời cơ chín muồi, ta sẽ lén thả cô nương và lệnh tôn ra.
Du Băng Viên nói:
- Nếu ngươi làm không được thì sao?
Vũ Duy Ninh quả quyết nói:
- Ta sẽ liều mạng làm bằng được.
Du Băng Viên cười một tiếng nói:
- Được, ta tin ngươi một lần, nếu đây là âm mưu của ngươi, cho dù cha con ta không thoát chết, ngươi cũng không sống được đâu.
Vũ Duy Ninh vứt cái xương thỏ, đứng dậy nói:
- Đúng vậy, chúng ta đi thôi!
Khoảng buổi trưa ngày thứ ba, hai người tới một vách núi đá mọc rải rác, Vũ Duy Ninh ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên trên có một cây tùng trơ trọi treo một chiếc dây lưng trắng, trong lòng rúng động, hạ giọng nói:
- Du cô nương, chúng ta còn cách hang đá bí mật không xa đâu.
Du Băng Viên cũng phát hiện trên cây tùng có treo một chiếc thắt lưng trắng phất phơ, bèn hỏi:
- ĐÓ là tín hiệu của Tam Tuyệt Độc Hồ à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng thế, y nói thấy cây tùng này thì rẽ về bên phải, lại đi về phía trước khoảng một dặm sẽ gặp bọn y.
Du Băng Viên đưa mắt nhìn qua bên phải vách đá, thấy một khu rừng già dày đặc, xa xa có mấy gò đá không cao, không kìm được nghi ngờ hỏi:
- Ngươi xem núi bên này không cao lắm, trong núi lại thật là có hang động à?
Vũ Duy Ninh nói:
- Bất kể là gì, chúng ta cứ theo lời y mà làm, sẽ gặp y thôi.
Du Băng Viên nhìn chằm chằm vào chàng không đáp, dường như không thỏa mãn về câu trả lời của chàng, lại càng thêm nghi ngờ.
Vũ Duy Ninh đưa mắt nhìn ra xa nói:
- Tam Tuyệt Độc Hồ quỷ kế đa đoan, cũng có thể chỗ này chẳng có hang động bí mật gì cả, nhưng Vô luận là thế nào, việc này có quan hệ tới việc khôi phục công lực của y, ta nghĩ rằng y sẽ không giở trò gì đâu, chúng ta cứ đi một đoạn nữa xem!
Du Băng Viên chợt vươn tay nắm lấy huyệt Mạch Môn trên cổ tay phải của chàng, cười nụ nói:
- Được, chúng ta đi!
Vũ Duy Ninh chợt sửng sốt, nhưng mau chóng hiểu rõ ý tứ của nàng, lúc ấy cũng không dùng sức giãy ra, chỉ cười gượng nói:
- Thế này rất tốt!
Du Băng Viên nhường mày, thoáng vẻ ngạc nhiên cười nói:
- Rất tốt à? Ngươi nói thế này rất tốt à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng thế, cô nắm lấy huyệt Mạch Môn ta thế này, càng dễ khiến cho bọn Tam Tuyệt Độc Hồ không nghi ngờ rằng ta hợp tác với Đồng Tâm Minh.
Du Băng Viên cười nói:
- Nếu đã như thế, thì ta cứ nắm huyệt Mạch Môn của ngươi thế này, chờ lúc thấy bọn Tam Tuyệt Độc Hồ rồi sẽ bỏ tay ra.
Vũ Duy Ninh gật gật đầu, cất chân đi về phía bên phải vách núi.
Tiến vào rừng sâu, đi thẳng về phía trước khoảng một dặm, chợt nghe trên một cây đại thụ phía sau có người hô hô cười lớn nói:
- Hay lắm! Vũ Duy Ninh, ngươi làm sao lại mang được con gái Du Lập Trung tới đây thế?
Câu nói đột ngột vang lên trong khung cảnh rừng già tĩnh mịch, khiến Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên đang hồi hộp giật nảy người.
Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người ngồi trên một cây lớn phía sau là Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình.
Vũ Duy Ninh vừa sợ, vừa mừng, kêu lên:
- Cung đại thúc, thì ra là người!
Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình ngồi xếp bằng ở đầu một cành cây nhỏ chìa ngang ra, nhưng cành cây này như vẫn không phải chịu một chút áp lực nào, không hề chúc xuống chút nào. Đây là biểu hiện về công phu khinh công đã đạt tới mức đăng phong thái cực, song người ta còn kinh hãi là ở chỗ y đang đề khí khinh công mà vẫn có thể lên tiếng nói chuyện. Chỉ thấy y lại hô hô cười lớn nói tiếp:
- Còn nhiều hơn! Ngươi quay lại mà xem, mọi người đều ra đón ngươi đấy!
Vũ Duy Ninh ngoảnh đầu nhìn ra bốn bên, mới thấy trên bốn cây đại thụ bốn phía còn có Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu, Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh, Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng, Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn bốn người ngồi. Trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, lúc ấy chàng hướng về bọn họ nhất nhất gật đầu thi lễ, rồi Cười gượng nói:
- Các vị đại thúc tới rất hay, vị Du cô nương này sợ tiểu nhân lừa gạt nàng ta, cứ ra tay nắm lấy huyệt Mạch Môn của tiểu nhân...
Nói tới đó, quay nhìn Du Băng Viên cười hỏi:
- Du cô nương, tiểu nhân không lừa gạt cô phải không nào?
Du Băng Viên càng nắm chặt huyệt Mạch Môn của chàng hơn, lạnh lùng hỏi:
- Vị nào là Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc?
Vũ Duy Ninh nói:
- Gia sư chưa khôi phục được công lực, không có ở đây!
Du Băng Viên cười nhạt nói:
- Hừ, lại còn nói không lừa gạt ta, hôm nay đã tới chỗ này, ngươi mới đổi giọng gọi Tam Tuyệt Độc Hồ là "gia sư" phải không?
Vũ Duy Ninh cười cười nói:
- Chỉ cần Du cô nương nói ra được phương uống giải, thì có thể cứu được lệnh tôn, còn chuyện khác để ý làm gì?
Nói xong, ngẩng lên nhìn năm lão ma đầu trên cây nói:
- các vị đại thúc, gia sư vẫn khỏe chứ?
Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu cười nói:
- Thằng ranh, lệnh sư vốn bảo ngươi lừa dụ Du Ngọc Long tới đây, tại sao nay lại mang hòn ngọc báu của Du Lập Trung tới thế này?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân tới Đồng Tâm Minh, Du Ngọc Long đã cùng chín vị đặc sứ áo vàng tới núi Hồng Đào, cho nên tiểu nhân bèn đưa vị Du cô nương này tới đây, may mà cô ta cũng biết cách điều chế thuốc giải...
Năm lão ma đầu nghe tới đó đều đồng thời tung mình đáp xuống đất. Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh nhìn Du Băng Viên cười hỏi:
- Du cô nương, cô biết cách điều chế thuốc giải thật chứ?
Du Băng Viên gật đầu nói:
- Đúng thế.
Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh nói:
- Tốt lắm, cô đọc dược phương cho lão phu nghe qua xem nào!

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau