note8

Đề ấn giang hồ - Hồi 28

Đề ấn giang hồ - Hồi 28

860evo

Đừng khinh người quá

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 659349 lượt xem

vina

Tam Tuyệt Độc Hồ cười âm hiểm nói:
- Yù tứ của lão phu là thế này, nếu ngươi không lập tức nói ngay ra dược phương, lão phu sẽ cho ngươi từ khuê nữ biến thành đàn bà.
Du Băng Viên biến sắc, run run nói:
- Tại sao ngươi không cho ta thấy mặt cha ta trước, chẳng lẽ cha ta bị ngươi giết hại rồi sao?
Tam Tuyệt Độc Hồ cười nhạt nói:
- Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, cha ngươi trốn mất rồi!
Thánh Hiệp Du Lập Trung trốn mất rồi!
Vũ Duy Ninh suýt nữa thì kêu lên mừng rỡ, nhưng chàng lập tức dằn sự vui mừng xuống, giả làm ra vẻ kinh hải kêu lên:
- Cái gì? Du Lập Trung trốn rồi à? Làm thế nào mà để y trốn mất vậy?
Du Băng Viên nghe nói cha mình đi thoát khỏi tay đối phương, bất giác reo lên:
- Hay quá! Cha ta đã trốn thoát rồi, ta không nói dược phương cho ngươi biết nữa!
Tam Tuyệt Độc Hồ hừ lạnh một tiếng nhìn chầm chầm vào mặt nàng nở nụ cười độc ác nói:
- Ngươi khoan mừng rỡ đã. Cha ngươi chạy trốn hôm trước, tính ra giờ này đã về tới Đồng Tâm Minh, nhưng y biết được rằng ngươi đã theo Vũ Duy Ninh tới đây, nhất định sẽ lập tức quay trở lại. Nếu lão phu tính không lầm, thì giờ ngọ ngày mai là tới.
Cha ngươi vì muốn cứu ngươi, y sẽ không ngần ngại đưa dược phương ra đâu!
Dừng lại một chút, lại cười nhạt nói:
- Có điều, lão phu lại cần có thuốc giải sớm hơn một hai ngày, cho nên ngươi không nói ra thì không được!
Du Băng Viên xì một cái nói:
- Ta không nói!
Tam Tuyệt Độc Hồ cười găng một tiếng, nhìn qua Vũ Duy Ninh nói:
- Vũ Duy Ninh, sư phụ muốn ngươi làm một chuyện bại hoại, ngươi có làm không?
Vũ Duy Ninh ấp úng hỏi:
- Chuyện bại hoại... gì vậy?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Trong hang kìm này có nhiều gian phòng thiên nhiên, sư phụ muốn ngươi mang y vào đó động phòng.
Vũ Duy Ninh lúc ấy tai nóng bừng, tim đập mạnh lắp ba lắp bắp nói:
- Cái này... cái này...
Tam Tuyệt Độc Hồ cười quái dị nói:
- Thế nào, đây là duyên lành trời cho, là chuyện muốn mà chưa được, ngươi lại không thích à?
Vũ Duy Ninh cúi đầu không nói, trong lòng rối bời.
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Nếu ngươi không chịu, thì rõ ràng ngươi không đủ tư cách làm đồ đệ của lão phu!
Vũ Duy Ninh từ từ ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói:
- Sư phụ, để đệ tử khuyên nhủ cô ta xem sao!
Tam Tuyệt Độc Hồ cười nhạt nói:
- Y thị mà chịu nghe lời ngươi, thì mới là thú vị đấy!
Vũ Duy Ninh giả cười một tiếng, quay sang Du Băng Viên nói:
- Du cô nương, nếu bây giờ cô không nói dược phương ra, thì hai ngày nữa sư phụ ta cũng nghe được từ miệng lênh tôn thôi, việc gì phải chịu khổ kia chứ?
Du Băng Viên mới rồi nghe chàng kể chuyện cho Tam Tuyệt Độc Hồ, đã biết chàng quả thật đã hướng về Đồng Tâm Minh, nên trong lòng mười phần được yên ủi, lúc ấy làm ra vẻ chịu khuất phục nói:
- Ta nói dược phương ra rồi, y có chịu thả ta ra ngay không?
Vũ Duy Ninh nhìn qua Tam Tuyệt Độc Hồ hỏi:
- Sư phụ chịu thả cô ta ra ngay không?
Tam Tuyệt Độc Hồ lắc đầu nói:
- Không, phải chờ sư phụ khôi phục chân lực xong mới thả y thị ra được.
Vũ Duy Ninh nói:
- Sư phụ sợ dược phương là giả à?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Đúng thế!
Vũ Duy Ninh nhìn Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh ngồi bên cạnh nói:
- Tư Đồ đại thúc đây rất hiểu y lý, nếu cô ta nói ra dược phương giả, Tư Đồ đại thúc có thể biết ngay.
Bệnh Lang Trung vội nói:
- Không không, lão phu về khoản y lý chỉ biệt một chút bề ngoài, không dám bảo đảm là nhìn ra dược phương thật giả.
Vũ Duy Ninh cười một tiếng nói:
- Từ Đồ đại thúc có hiệu là Lang Trung, đủ biết là rất rành về y lý, lẽ nào lại không nhìn ra được một bài thuốc bé tí là thật hay giả?
Bệnh Lang Trung cười hô hô nói:
- Lão phu có hiệu là Lang Trung, thật ra chỉ là bịp đời, nếu quả có chân tài thực học, đã không phải là Bệnh Lang Trung?
Vũ Duy Ninh nói:
- Trên người đại thúc có bệnh à?
Bệnh Lang Trung nói:
- Đúng đấy, trên người lão phu có có tật.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Là có tật gì vậy?
Bệnh Lang Trung nói:
- Là sợ nghe tiếng mèo bệnh nặng thở khì khì.
Vũ Duy Ninh đang muốn hỏi thêm, nhưng nhìn thấy Tam Tuyệt Độc Hồ có vẻ nổi nóng, bèn nhìn Du Băng Viên hỏi:
- Du cô nương, dược phương của cô uống liên tục bao lâu thì mới khôi phục được công lực?
Du Băng Viên nói:
- Mỗi ngày uống ba lần, uống liên tục trong bảy ngày mới có thể khôi phục được công lực như cũ Vũ Duy Ninh nói:
- Vậy thì cô chịu khó ở lại trong hang đá này bảy ngày, chờ gia sư khôi phục công lực xong, sẽ lập tức thả cô về.
Du Băng Viên cười nhạt nói:
- Nói thì nghe hay lắm đấy, nhưng tiếc là người ra lệnh ở đây không phải là ngươi đâu!
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Thì cũng vậy thôi, lão phu uống thuốc bảy ngày rồi, nếu công lực phục hồi được, sẽ lập tức thả cô ra mà!
Du Băng Viên nói:
- Trong vòng bảy ngày ấy, nếu cha ta tới đây, ngươi không được dùng ta để uy hiếp cha ta đấy.
Tam Tuyệt Độc Hồ chỉ nghĩ tới việc khôi phục công lực, lập tức ưng thuận nói:
- Được mà, cô nói dược phương ra mau đi!
Du Băng Viên nói:
- Thành phần thuốc giải gồm ba mươi tám vị, tốt hơn hết là ngươi lấy giấy bút ra ghi cho khỏi quên.
Bệnh Lang Trung nói:
- CÔ cứ đọc đi, lão phu tuy bản lĩnh bốc thuốc không cao minh, chứ tài năng nhớ bài thuốc không kém đâu.
Du Băng Viên bèn đọc bài thuốc gồm ba mươi tám vị của Vũ Duy Ninh chỉ ra, cuối cùng nói:
- Ba mươi tám vị này nghiền nhỏ ra thêm nửa cân mật ong luyện thành hoàn, một ngày uống ba viên, uống liên tục bảy ngày có thể khôi phục công lực.
Tam Tuyệt Độc Hồ nhìn Bệnh Lang Trung hỏi:
- Thế nào?
Bệnh Lang Trung vuốt râu ngẫm nghĩ nói:
- Ta thấy dường như không sai, dược phương này có đúng là thuốc giải không thì lão phu không dám bảo đảm, nhưng ít nhất cũng có thể bổ huyết ích khí, mạnh gân sáng mắt.
Tam Tuyệt độc Hồ cả mừng nói:
- Vậy thì làm phiền Tư Đồ huynh chịu khó tới Phụ Bình một chuyến được không?
Bệnh Lang Trung nói:
- Được thôi, tiểu đệ đi ngay đây.
Vòng tay vái một cái, quay người bước ra ngoài hang.
Lúc này trong hang tựa hồ chỉ còn có một mình Tam Tuyệt Độc Hồ, nếu quả bốn lão ma đầu Độc Mục Cuồng, Bán Phong thư sinh, Lang Tâm Hắc Long, Ngọc Diện Hoa Thi giữ gìn ngoài cửa hang, thì đúng là cơ hội tốt để bắt sống Tam Tuyệt Độc Hồ.
Nhưng về phía Vũ Duy Ninh mà nói, thì lại còn có điều phải suy nghĩ, đó là chàng vẫn chưa gặp được bà nội. Mà cho dù gặp được bà nội, chàng cũng biết là sau khi chế phục Tam Tuyệt Độc Hồ rồi, rất khó mang bà nội thoát khỏi tay bốn lão ma canh giữ ngoài cửa hang, nên chàng không dám ra tay mạo hiểm.
Để thăm dò hư thực, chàng làm ra vẻ quan tâm hỏi:
- Sư phụ, thương thế của Lao đại thúc đỡ chưa?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Đại khái là tốt rồi.
- ông ta không dưỡng thương ở đây à?
- ờ, y dưỡng bệnh ở chỗ khác.
- Vậy trong động hiên giờ có sư phụ và năm vị đại thúc Cung, Lãnh, Thần Đồ, Nam Cung, Tư Đồ thôi sao?
- Không, còn có vài người nữa.
- Ai thế?
- Đều là người thoát khỏi Chính Tâm lao.
- Sao đệ tử chẳng thấy ai cả?
- Hiện họ đang giữ mấy chỗ đường quan trọng trong hang.
- Hang đá này có đường ra nào khác không?
- Không.
- Mới rồi đệ tử nghe Tư Đồ đại thúc nói, hang đá bí mật này là mỏ vàng do Vô Danh Ma phát hiện ra vài năm trước phải không?
- Đúng vậy.
- Vô Danh Ma cũng ở trong hang này à?
- Không.
- sư phụ, Du Lập Trung làm thế nào trốn thoát được thế?
- Hừ, không nói chuyện đó nữa!
- Vậy đệ tử đi gặp bà nội bây giờ được chưa?
- Được, để sư phụ gọi người đưa ngươi đi.
Tam Tuyệt Độc Hồ nói tới đó cười ra ba tiếng, lập tức có một lão nhân từ cửa con đường đối diện xuất hiện, nhìn Tam Tuyệt Độc Hồ ôm quyền nói:
- Tả Khâu huynh có lệnh gì vậy?
Lão nhân tướng mạo rất kỳ quái, ở hàm bên phải có một cái bướu thật to bằng nắm tay xệ xuống, nên Vũ Duy Ninh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay là một trong bảy mươi mốt lão ma đầu lần trước thoát khỏi Chính Tâm lao, chỉ không biết họ tên danh hiệu của y thôi.
Tam Tuyệt Độc Hồ chỉ vào lão nhân nhìn Vũ Duy Ninh cười hỏi:
- Duy Ninh, có nhận ra được vị đại thúc này không?
Vũ Duy Ninh gật đầu cười nói:
- Dĩ nhiên là nhận ra, chỉ có điều không biết quý tính đại danh của đại thúc.
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Y họ Cô, tên Mãnh Xương, hiệu là Khổ Lưu Tử, là cao thủ đệ nhất trong năm tỉnh phía bắc năm xưa.
Vũ Duy Ninh lập tức nhớ ngay trong danh sách quả có tên người này, lúc ấy đứng dậy vái Khổ Lưu Tử CÔ Mãnh Xương một vái nói:
- Xin CÔ đại thúc từ nay trở đi dạy bảo nhiều cho.
Khổ Lưu Tử CÔ Mãnh Xương cười nói:
- Không dám. Lệnh sư võ học bao la, chẳng tới năm ba năm lão đệ nhất định thành tựu hơn hắn lão phu rồi, hai chữ "dạy bảo" ấy mà nói với lão phu thật là không đúng.
Tam Tuyệt Độc Hồ cười nói:
- CÔ huynh, nhờ người đem con nha đầu này giam vào phòng thứ ba, rồi đưa tiểu đồ tới gặp tổ mẫu y!
Khổ Lưu Tử CÔ Mãnh Xương khom lưng dạ một tiếng, cúi xuống bế Du Băng Viên lên nói:
- Vũ lão đệ, xin đi theo ta.
Lúc ấy Vũ Duy Ninh theo Khổ Lưu Tử bước vào một đường hầm tối đen.
Qua một chỗ ngoặt, tới tận cùng của đường hầm, Khổ Lưu Tử đặt Du Băng Viên xuống, thắp một ngọn đèn lên, mới thấy chỗ tận cùng của đường hầm này là một tấm cửa sắt.
Tấm cửa sắt xem ra rất dầy, nhưng góc trên có khoét một cửa sổ nhỏ vuông mỗi chiều nửa thước, dường như để đưa thức ăn vào và để thông hơi.
Khổ Lưu Tử mở cửa sắt xong, bến Du Băng Viên vào trong, giải khai Ma huyệt cho nàng, rồi lập tức lui ra, khóa cánh cửa sắt lại cười nói:
- Được rồi, lão phu đưa ngươi tới gặp lệnh tổ mẫu.
Tam Tuyệt Độc Hồ nhìn động thất đóng kín lại nói:
- Cánh cửa sắt này xem ra rất kiên cố, nhưng không có ai canh giữ, chỉ sợ không thật yên ổn.
Khổ Lưu Tử cười nói:
- Có người canh giữ đấy.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Ai thế?
Khổ Lưu Tử nói:
- Lão phu đây!
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Té ra là thế, vậy thì không sợ cô ta bay mất. Được rồi, chúng ta đi thôi!
Khổ Lưu Tử đưa chàng bước qua một đường hầm khác, nói:
- vũ lão đệ thấy thế này đừng có tức giận. Lệnh tổ mẫu kêu gào không thôi, nên lão phu vâng lệnh sư đưa bà vào trong động thất thứ tư.
Vũ Duy Ninh nói:
- Không hề gì, gia tổ mẫu người vì nhớ tiểu nhân cho nên mới kêu gào. Gặp tiểu nhân rồi, bà sẽ không kêu la nữa đâu.
Khổ Lưu Tử hỏi:
- Lão đệ định sắp xếp cho bà thế nào?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiểu nhân chưa quyết định được, phải chờ xem ý tứ của gia tổ mẫu thế nào đã!
Trong lúc trò chuyện, lại đã đi tới chỗ tận cùng của đường hầm, cũng giống như động thất thứ ba, chỗ tận cùng cửa đường hầm cũng là một tấm cửa sắt.
Khổ Lưu Tử đặt ngọn đèn trong tay xuống đất, lấy chìa ra mở khoá, đẩy tấm cửa sắt ra nói:
- Lệnh tổ mẫu ở trong ấy, mời lão đệ vào.
Ngọn đèn dầu bị tấm cửa sắt che khuất, nên trong phòng tối đen, đưa tay không nhìn thấy ngón, nhưng Vũ Duy Ninh vội vã bước vào trong phòng kêu lớn:
- Bà nội! Bà nội! Ninh nhi tới rồi!
- Bình!
Tiếng cánh cửa sắt đóng lại sau lưng chàng vang lên đáp lại.
Vũ Duy Ninh cảm thấy có điều không hay, vội quay người xô cánh cửa sắt, kêu to:
- CÔ đại thúc, người làm vậy là có ý gì?
Nhưng chậm mất một bước, cánh cửa đã khóa lại rồi!
Khổ Lưu Tử nâng ngọn đèn dầu lên chỗ cửa sở nhỏ trên tấm cửa sắt, cười gian giảo nói:
- Vũ lão đệ, ngươi quay lại xem!
Vũ Duy Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng trống không, chẳng có bà nội đâu cả, nhất thời hoảng sợ căm giận, suýt nữa là ngất đi!
Té ra bà nội hoàn toàn chưa được đưa tới đây.
Tam Tuyệt Độc Hồ lại lừa chàng thêm một lần nữa!
Không! Lần này thì không phải là lừa, y đã ngầm ra lệnh cho Khổ Lưu Tử nhốt mình vào đây, thì rõ ràng bà nội đã bị giết hại rồi, y mới phơi bày bộ mặt hung ác ra!
Mình chết không đủ tiếc, nhưng đường sống của Du Băng Viên toàn là đặt trên vai mình, nay mình đã thành tù nhân, nàng há chẳng phải là chết dưới tay mình hay sao?
Bấy nhiêu vấn đề như một nhát đao đâm khoét vào tim chàng, khiến chàng nhứt thời đau đớn như phát cuồng. Chàng như một con cọp dữ bị trêu tức, lao ra đập mạnh vào tấm cửa sắt, điên cuồng gào lên:
- Bọn ma đầu! Bọn ma đầu! Bọn ma đầu các ngươi! Ta với các ngươi thù hận gì? Các ngươi tại sao lại muốn hại ta! Các ngươi tại sao lại giết bà nội ta!
Khổ Lưu Tử hắc hắc cười một tràng quái dị nói:
- Bình tĩnh một chút, Vũ Duy Ninh! Ngươi lại gọi lệnh sư là ma đầu à!
Vũ Duy Ninh đấm đá ầm ầm vào tấm cửa sắt, tức giận gào lên:
- Gọi lão ma đầu tới đây! Gọi lão ma đầu tới đây! Ta muốn hỏi chuyện y!
Khổ Lưu Tử chợt quay đi, ngay sau đó trên Ô cửa sổ hiện ra khuôn mặt của Tam Tuyệt Độc Hồ. Trên mặt y thoáng một nụ cười, chậm rãi nói:
- Đừng khích động, Duy Ninh, sư phụ không giết bà nội ngươi.
Vũ Duy Ninh đột nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn trừng trừng vào y, nén giận hỏi:
- Vậy tại sao ngươi không cho bà cháu ta gặp nhau? Tại sao ngươi nhốt ta vào đây?
Tam Tuyệt Độc Hồ thu vẻ cười cợt lại thở dài một tiếng nói:
- ĐÓ không phải là sư phụ không cho bà cháu ngươi gặp nhau, mà vì bà nội ngươi đã chết rồi!
vũ Duy Ninh giật bắn người, run lên hỏi:
- Chết rồi à?
Tam Tuyệt Độc Hồ gật đầu nói:
- Đúng thế, bà ta bị bệnh chết rồi!
Vũ Duy Ninh nước mắt lập tức rơi xuống như mưa, gào lên:
- Nói bậy! Nhất định là ngươi giết chết bà nội ta rồi!
Tam Tuyệt Độc Hồ vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Sư phụ đã chịu đưa bà nội tới Trung Nguyên, lẽ nào lại giết bà ta. Thật là bà ta bị bệnh chết, dĩ nhiên vì thương nhớ ngươi quá mà phát bệnh.
Dừng lại một chút, lại nói tiếp:
- Sư phụ biết ngươi nghe tin nhất định sẽ làm ầm lên, nên phải nhốt ngươi vào đây cho ngươi có cơ hội bình tâm suy nghĩ.
Vũ Duy Ninh căm giận trừng trừng nhìn y, nói:
- Chết đã bao lâu rồi?
Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Mười một ngày rồi. Hôm trong tòa phế trạch ở núi Ngũ Đài, sư phụ có nói là phái người tới Nương Tử quan đưa bà ta tới dây phải không? Người ấy tới Nương Tử quan, mới biết là bà đã chết năm ngày trước.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau