note8

Đề ấn giang hồ - Hồi 35

Đề ấn giang hồ - Hồi 35

860evo

Khải ca về bản minh

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 658420 lượt xem

vina

Thiên Thủ kiếm khách đỡ chàng đứng dậy nghiêm trang nói:
- Đừng lạy lục nhiều chuyện, lão phu chỉ muốn làm một nửa sư phụ của ngươi thôi.
Vũ Duy Ninh chẳng hiểu thế nào là "Một nửa sư phụ," nhất thời ngơ ngác khứng lại.
Du Lập Trung cười hỏi:
- Thượng Quan huynh nói "Một nửa sư phụ' ý tứ là...
Thiên Thủ kiếm khách đáp:
- Ngu huynh tính tình lười biếng, không thể kiên trì dạy dỗ đệ tử, mà thằng nhỏ này uống thuốc độc chưa được giải, phải tới Đồng Tâm Minh một phen, mà sau khi y tới Đồng Tâm Minh... có thể không có cách nào rời đi ngay được, cho nên...
Nói tới đó, rút trong ngực ra một tập sách nhỏ, đưa Vũ Duy Ninh nói:
- Một thân võ học của lão phu đều viết ra ở đây, ngươi có thể tự mình chăm chỉ rèn luyện, chỗ nào không hiểu, có thể nhờ Du minh chủ chỉ điểm cho. Sau này có khi nào rảnh, lão phu sẽ đích thân dạy bảo ngươi.
vũ Duy Ninh đưa hay tay đón lấy tập sách run run sợ sợ nói:
- Đệ tử không thông minh, không biết có thể...
Thiên Thủ kiếm khách ngắt lời nói:
- Có thể chứ, chỉ cần ngươi hết lòng dốc chí, sau nửa năm thành tựu chắc sẽ không kém bất kỳ một vị đặc sứ áo vàng nào của Đồng Tâm Minh đâu!
Du Lập Trung nói theo:
- Đúng đấy, ngươi đã ăn trái nhân sâm ngàn năm, công lực đã có, từ nay về sau bất kể là luyện công phu gì, cứ luyện là được, nếu có kém chỉ là về kinh nghiệm đối địch mà thôi!
Nói tới đó, quay sang hỏi Thiên Thủ kiếm khách:
- Thượng Quan huynh không muốn về Đồng Tâm Minh cùng tiểu đệ sao?
Thiên Thủ kiếm khách lắc đầu nói:
- Không, ngu huynh hiện nay rất có hứng thú về vị bang chủ Phục Cừu bang kia, muốn đuổi theo để dò xét, nếu thu lượm được tin tức gì, ngu huynh sẽ tìm cách thông báo cho ngươi biết.
Nói xong, đứng phắt lên.
Du Lập Trung cũng đứng lên theo vòng tay đưa tiễn nói:
- Thượng Quan huynh mà gặp Lư huynh, hãy đem mọi việc kể cho anh ấy, cũng mời anh ấy lại ra tay giúp đỡ cho. Tiểu đệ tự biết dựa vào thực lực hiện tại rất khó mà dẹp yên đám Phục Cừu bang gây loạn.
Thiên Thủ kiếm khách cười nói:
- Được thôi, nếu Lư huynh còn sống, sớm muộn gì cũng tìm được y mà!
Nói xong, thân người đã bay vọt lên, giống như một đám mây đen phấp phới bay đi.
Vũ Duy Ninh quỳ xuống dưới đất lạy tiễn, đến khi thân hình của Thiên Thủ kiếm khách đã mất hẳn trong khu rừng trên núi mới đứng đậy.
Du Lập Trung kéo Hắc công công Vũ Vân Đỉnh giả dậy nói:
- Được thôi, chúng ta đi thôi.
Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên cũng kéo Hoa Hoa kiếm khách Qua Kỳ giả và Thiết Trượng ông Mạc Hiền Bình giả dậy, già trẻ ba người rảo bước đi nhanh, tiến về phía ngọn chủ song của Bắc Nhạc.
Đêm tối núi sâu, nhưng được cái còn cách Đồng Tâm Minh không xa, đường đi lại rất quen thuộc, nên không quá nửa giờ, già trẻ ba người đã tới chân ngọn núi có trụ sở của Đồng Tâm Minh Vừa bước vào đường lên núi, chợt nghe trên rừng cây trước mặt có tiếng người trầm giọng lên tiếng hỏi:
- Người tới là ai đó?
Du Lập Trung đáp:
- Lão phu đây!
Người trên cây vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên "A" lên một tiếng nói:
- Minh chủ về rồi à?
Du Lập Trung đáp:
- Đúng thế, Đồng Tâm Minh có chuyện gì lạ không?
Người ấy nói:
- Đêm qua phát hiện được có người lên núi do thám, kế đã bị mấy vị đặc sứ áo vàng đuổi chạy rồi.
Du Lập Trung nói:
- Bảy mươi hai lão ma chạy thoát khỏi Chính Tâm lao rất có thể sẽ kéo bầy tới xâm phạm, các ngươi phải cẩn thận canh gác, nếu phát hiện có nhiều người lên núi thì lập tức gióng chuông báo động!
Người ấy nói:
- Vâng ạ, thưa minh chủ!
Du Lập Trung không nói gì nữa, đi đầu vọt thẳng lên đỉnh núi.
vũ Duy Ninh không nhìn thấy người phát thoại nói chuyện với Du Lập Trung, nhịn không hỏi khẽ Du Băng Viên:
- Du cô nương, người mới rồi là ai thế?
Du Băng Viên nói:
- Là đặc sứ áo bạc phụ trách việc giữ cửa núi.
Vũ Duy Ninh ngạc nhiên hỏi:
- ở đây cũng có đặc sứ áo bạc à?
Du Băng Viên cười nhẹ một tiếng nói:
- Thế ngươi cho rằng chỉ ở Chính Tâm lao mới có đặc sứ áo bạc hay sao?
Vũ Duy Ninh cười nụ nói:
- Phải rồi, phải rồi. Các đặc sứ áo bạc ở đây và các võ sĩ áo bạc ở Chính Tâm lao cũng như nhau chứ gì?
Du Băng Viên nói:
- Cũng như nhau. Đặc sứ áo bạc là người tuyển lựa trong ba bang hai giáo chín môn phái, bọn họ tuy võ công không bằng các đặc sứ áo vàng nhưng cũng là cao thủ hạng nhất cả!
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta còn một việc chưa rõ, Đồng Tâm Minh đã dựng đặt ở đây, tại sao Chính Tâm lao lại đem xây dựng ở núi Trường Bạch cách xa mấy ngàn dặm như vậy?
Du Băng Viên nói:
- Tòa Chính Tâm lao ở núi Trường Bạch vốn không phải là Chính Tâm lao của Đồng Tâm Minh, mà là sản nghiệp của phái Trường Bạch. Sau vì Đồng Tâm Minh bắt được một mạch quá nhiều bọ ma đầu. Chính Tâm lao ở đây không đủ giam, phái Trường Bạch bèn nhường lại, đổi làm Chính Tâm lao, chuyên để giam những người bị Đồng Tâm Minh phán xét là cầm cố trọn đời. Ban đầu cha ta cho rằng chỗ ấy cách Đồng Tâm Minh quá xa, coi sóc bất tiện, nhưng nhất thời tìm không ra một chỗ nào khác, cho nên phải miễn cưỡng dùng.
Vũ Duy Ninh nói:
- Té ra như thế, ôi... giả như Chính Tâm lao không đặt ở đó, tiểu nhân cũng không gặp phải một cơn đại họa, đó thật là lòng trời...
Trong lúc trò chuyện, tòa Tứ Hải Đồng Tâm Minh to lớn đã hiện ra trước mắt già trẻ ba người.
Già trẻ ba người còn cách cổng Đồng Tâm Minh khoảng một tầm tên...
Keng! Keng!... Keng!...
Keng! Keng!... Keng!...
Đột nhiên, trên đỉnh lầu Đồng Tâm Minh vang lên một hồi chuông đồng chậm rãi ngân nga!
Keng! Keng!... Keng... Trong lòng rung động, vội dừng chân hỏi:
- A! Bọn họ đánh lên Đồng Tâm Minh à?
Du Băng Viên cười nói:
- Không phải, đây là tiếng chuông đón chào cha ta trở về Đồng Tâm Minh.
Vũ Duy Ninh chợt hiểu ra, ngạc nhiên hỏi:
- Chúng ta mới tới chỗ này, Đồng Tâm Minh đã biết rồi sao?
Du Băng Viên đáp:
- Đúng thế. Mới rồi vị đặc sứ áo bạc kia thấy cha ta lên núi, đã thả bồ câu mang thư lên Đồng Tâm Minh... Ngươi xem kia, mười tám vị đặc sứ áo vàng và các vị đại biểu đang sắp hàng ngoài cổng lớn Đồng Tâm Minh để đón tiếp cha ta kìa!
Vũ Duy Ninh đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy trước cửa lớn Đống Tâm Minh sâu hun hút lố nhố rất nhiều người đứng, đứng ở trước điện dường như là quyền minh chủ Vô Trần thượng nhân và minh chủ phu nhân, trong lòng bất giác được an ủi, tự nhủ:
- Bà ta thấy chồng và con gái đều trở về bình an, trong lòng nhất định rất vui vẻ, tuy chồng bà ta không phải do mình cứu, nhưng Du Băng Viên thì do mình cứu ra khỏi hang đá. Chờ lúc bà ta thấy mình rồi, chắc sẽ thay đổi cảm giác....
chàng nghĩ tới đó, mặt mũi chợt nóng bừng.
Lúc ấy, một đám người đang xếp hàng ngoài cổng lớn đón tiếp trông thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung trở về, người nào cũng mừng rỡ ra mặt, cùng bước lên thi lễ nói:
- Minh chủ mới về!
Du Lập Trung cười nụ vòng tay nói:
- Đúng thế. Làm phiền các vị ra đón tiếp, lão phu rất hổ thẹn.
Vô Trần thượng nhân chắp tay nói:
- Bọn lão phu đang bàn việc đi giúp đỡ minh chủ, không ngờ minh chủ... ô, ba người này...
ông ta nhìn rõ ba người mà bọn Du Lập Trung cắp bên hông là ba đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh - Hoa Hoa kiếm khách Qua Kỳ, Thiết Trượng ông Mạc Hiền Bình và Hắc công công Vũ Văn Đỉnh - không kìm được ngạc nhiên buột miệng kêu lên.
Mọi người còn lại cũng đều thấy rõ diện mạo ba tù nhân, Hoa Hoa kiếm khách Qua Kỳ, Thiết Trượng ông Mạc Hiền Bình, Hắc công công Vũ Văn Đỉnh ba người đang đứng trong hàng càng kinh ngạc nhảy lên kêu:
- Trời ơi! Ba người này là ai? Sao lại giả trang bọn ta tới đây?
Du Lập Trung đưa Hắc công công Vũ Văn Đỉnh giả cho Hắc công công Vũ Văn Đỉnh, cười nói:
- Ba vị đặc sứ xin hãy đem ba người này giam vào Chính Tâm lao trước đã, rồi trở lại sảnh đường nghị sự nghe lão phu kể lại việc vừa qua!
Hắc công công Vũ Văn Đỉnh giả, tát luôn một chưởng hất cả mặt qua một bên, chửi lớn:
- Có điều đại kiếp chưa trừ, bang chủ Phục Cừu bang là hậu nhân của Ngũ Tuyệt Thần Bộc Dương Phi Hồng năm xưa thì càng đáng sợ. Đồng Tâm Minh từ nay trở đi gặp sóng gió thế nào thì có thể hiểu rồi. Cho nên lão phu mong các vị đề cao cảnh giác, đem hết nghị lực ra đón chờ một trường huyết chiến.
Dừng lại một chút lại nói tiếp:
- Đêm nay đã khuya, xin các vị về nghĩ, sáng mai lão phu sẽ cùng các vị bàn bạc kế hoạch đối phó.
Mọi người đang chuẩn bị rời chỗ, chợt một đại biểu của Bạch Y giáo cao giọng nói:
- Chờ một chút bản nhân có chuyện muốn nói!
Du Lập Trung hỏi:
- Nhĩ đại biểu có y kiến gì?
Đại biểu họ Nhĩ đứng dậy chỉ Vũ Duy Ninh hỏi:
- Bản nhân muốn thỉnh giáo minh chủ sẽ xử trị thiếu niên này ra sao?
Du Lập Trung cười gượng một lúc nói:
- Lão phu thấy y Vô tội, nhưng trong các vị đại biểu có ai thấy y Vô tội, tự nhiên lão phu không có quyền giải thoát cho y....
Đại biểu họ Nhĩ cương quyết nói:
- Bản nhân thấy y có tội. Vì tội lỗi của y mà hơn chín mươi người coi giữ Chính Tâm Lao mất mạng. Hôm qua tệ giáo và phái VÕ Đương lại báo tin tới, là có một cao thủ của tệ giáo và ba vị đạo trưởng phái VÕ Đương vì có thù với người trong bảy mươi hai lão ma, nên mấy ngày trước đã bị chúng giết hại. ĐÓ đều là do tội lỗi của y gây ra, giả như y không thả đám ma đầu ấy ra, thì không thể nào dẫn tới những việc ấy.
Du Lập Trung chau mày nói:
- Được rồi. Nhĩ đại biểu thấy y có tội có thể để xuất yêu cầu phán xét y. Có điều y vừa tới Đồng Tâm Minh, Nhĩ đại biểu có thể cho y nghỉ ngơi một đêm, sang mai sẽ xử trị không?
Miêu đại biểu vội lấy ra một viên thuốc giải đưa lên, nói:
- Đây là thuốc giải. Hôm trước là y tình nguyện uống thuốc độc, nên Vi đặc sứ tới hỏi tại hạ lấy một viên, chuyện này tại hạ không chủ trương.
Du Lập Trung cười cười, cầm lấy viên thuốc giải đưa cho Vũ Duy Ninh, dặn con là Du Ngọc Long sắp xếp cho Vũ Duy Ninh một chỗ nghỉ, rồi cùng phu nhân và con gái trở về nơi nghỉ của mình.
Du Ngọc Long dắt Vũ Duy Ninh tới một căn phòng, cùng chàng nói chuyện từ khi chia tay vừa xong, đang chuẩn bị trở ra thì minh chủ phu nhân và Du Băng Viên bước vào.
Vũ Duy Ninh vội vàng đứng dậy thi lễ, minh chủ phu nhân cười nói:
- Đã uống viên thuốc giải kia chưa?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Thưa uống rồi.
Minh chủ phu nhân ngồi xuống một cái đôn thân mật cười nói:
- Tốt lắm, hài tử. Băng Viên vừa kể tỉ mỉ mọi chuyện cho lão nhân nghe rồi. Ngươi bất chấp tất cả để cứu Băng Viên ra khỏi hang đá, lão thân rất cám ơn.
Vũ Duy Ninh nói:
- ĐÓ là phận sự của tiểu nhân, không dám nhận lời khen.
Minh chủ phu nhân nói:
- Nghe nói bà nội ngươi qua đời rồi phải không?
Minh chủ phu nhân an ủi:
- Không hề gì, đã biết là ở Nương Tử quan, thì sớm muội gì cũng tìm được thôi.
Kế đó bà lại hỏi cặn kẽ về thân thế của Vũ Duy Ninh, khi biết chàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ thì tỏ vẻ rất thương cảm, an ủi và khích lệ chàng một lúc, rồi cùng Du Băng Viên đứng đậy trở ra.
Sáng hôm sau, Du Lập Trung sai người mời Vũ Duy Ninh tới cùng ăn sáng. Trong bữa ăn Du Lập Trung nói:
- Ba người giả các đặc sứ áo vàng bị bắt hôm qua đúng là người trong bảy mươi hai lão ma, tên chúng là Sáp Sĩ Hổ Quách Giang, Hận Thiên ông Từ Tam Giáp, Tam Cước Kỳ Lân Hồ Hóa Long. Bản danh sách của người có thể bôi thêm ba tên người ấy rồi.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Hiện giờ bọn họ ở đâu?
Du Lập Trung nói:
- Trong Chính Tâm lao.
Vũ Duy Ninh lại hỏi:
- Chính Tâm lao ở đây đặt tại chỗ nào?
Du Lập Trung nói:
- ở dưới đất giữa tòa nhà Đồng Tâm Minh này. Tất cả có hai mươi phòng giam, đủ nhốt sáu mươi người, nhưng hiện tại chỉ còn bảy phòng trống, số kia đã giam người roi...
Vũ Duy Ninh nói:
- Ba người ấy có phải bị Đồng Tâm Minh phán xử lần nữa không?
Du Lập Trung lắc đầu nói:
- Không cần thiết.
Vũ Duy Ninh nói:
- Nhưng minh chủ cũng nên hỏi cung họ một phen có thể qua đó biết thêm về tình hình Phục Cừu bang.
Du Lập Trung nói:
- Đêm qua đã hỏi qua rồi, lời khai của bọn họ đều như nhau, chỉ biết Vô Danh Ma là hậu nhân của Ngũ Tuyệt Thần Ma Bộc Dương Phi Hồng, ngoài ra chẳng biết thêm gì khác Vũ Duy Ninh nói:
- Thật là ăn khớp đấy.
Du Lập Trung nói:
- cỏ thể vì ba người này không phải là hậu nhân của mười hai Vũ Sát Tinh, lại mới thoát khỏi Chính Tâm Lao chưa bao lâu, không có quan hệ nhiều với Vô Danh Ma, nên có lẽ thật tình không biết tên họ và lai lịch của y.
Vũ Duy Ninh nói:
- ít nhất bọn họ cũng phải biết nơi Vô Danh Ma ở chứ?

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau