sendo

Đề ấn giang hồ - Hồi 42

Thành bại do việc làm

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 669095 lượt xem

ton

Nghĩ ra ý ấy trong lòng chàng Vô cùng cao hứng, bèn lập tức quay lại chỗ xác Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh ngồi xuống.
Trong ba tháng bị giam ở Chính Tâm lao, chàng không những đã học được võ công trong tập sách của sư phụ là Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy trao cho, mà còn được Thánh Hiệp Du Lập Trung dạy thêm cho thuật dịch dung. Vì vậy lúc rời Đồng Tâm Minh, chàng cũng có mang những vật dụng cần thiết theo người.
Chàng lập tức ra tay cởi hết quần áo giày vớ của Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh mặc vào, rồi lấy một tấm gương đồng nhỏ và một hộp vật dụng ra, bắt đầu mô phỏng diện mạo của đối phương để hóa trang.
Tuy là đêm khuya, nhưng trăng sáng ngư gương, nên việc hóa trang cũng không khó lắm. Có điều chàng biết rõ phen này hành sự chỉ được thành công chứ không được thất bại, nên một chút nhỏ cũng không dám qua loa, tô đi dặm lại tới hơn một giờ mới xong hoàn toàn.
Nhìn vào diện mạo Ma Y Quỷ sư rồi nhìn vào gương, ngắm đi ngắm lại thấy có thể qua mắt quần ma rồi, chàng mới đào đất chôn xác Ma Y Quỷ Sư.
chôn xác y xong, trời đã gần sáng, chàng không dám chần chừ, lập tức lao nhanh về huyện thành An Tân.
Sắp tới huyện thành, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi:
- Đằng trước có phải là Văn huynh không?
Vũ Duy Ninh trong lòng hơi hồi hộp, quay đầu nhìn lại thì thấy Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu đang chạy tới, lập tức quay người mô phỏng thanh âm Ma Y Quỷ Sư hỏi:
- Thân Đồ huynh tìm thấy gì không?
Bán Phong thư sinh đáp:
- Không, còn Văn huynh?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Cũng không. Thằng tiểu tử ấy ranh ma thật, không biết y chạy đường nào.
Bán Phong thư sinh chạy tới cạnh chàng, nhìn cười một cái hỏi:
- Tới nỗi bang chủ và bảy người cũng không tìm ra được thằng tiểu tử ấy, Văn huynh đoán xem y chạy đường nào?
Vũ Duy Ninh nói:
- Có thể là trốn về Đồng Tâm Minh cầu cứu binh tới, Thân Đồ huynh nghĩ sao?
Bán Phong thư sinh đáp:
- Đúng rồi, lão phu cũng đoán thế.
Vũ Duy Ninh nói:
- Chúng ta về xem, biết đâu bọn họ đã bắt được y rồi.
Vì trời còn chưa sáng, cửa thành chưa mở, hai người thi triển khinh công vượt qua tường thành chạy về nhà họ Khấu.
Trong chớp mắt đã tới nơi, Vũ Duy Ninh cố ý tụt lại phía sau một bước để Bán Phong thư sinh đi trước. Bán Phong thư sinh bèn "đưa" chàng vào hậu viện, tới một gian sảnh đường.
Trong sảnh đường, bang chủ Phục Cừu bang Vô Danh Ma và Tam Tuyệt Độc Hồ, Độc Mục Cuồng, Ngọc Diện Hoa Thi đã ngồi đó. Vì bọn họ tìm suốt nửa đêm không thấy Vũ Duy Ninh nên về trước Bán Phong thư sinh.
Vô Danh Ma vừa thấy bọn họ bước vào, hỏi ngay:
- Có tìm thấy không?
Bán Phong thư sinh đáp:
- Không, chỉ sợ thằng tiểu tử ấy chạy luôn về Đồng Tâm Minh cầu cứu viện binh rồi.
Vô Danh Ma nói:
- Đúng thế, nên ta đã sai hai vị Lao, Chừ đuổi theo.
Bán Phong tsn nói:
- Vạn nhất hai vị Lao, Chứ không bắt được thằng tiểu tử ấy mang về đây, thì e không thể ở lại chỗ này được nữa.
Vô Danh Ma nói:
- Đúng, ta đã dặn Tang lão chuẩn bị lên đường, trưa mai sẽ rời khỏi nơi này.
Đang nói thì Khấu viên ngoại bước vào.
Vô Danh Ma hỏi:
- Sao?
Khấu viên ngoại đáp:
- Không có gì, sau giờ ngọ có thể xuất phát.
Nói tới đò cười khẽ một tiếng:
- Có điều từ nay viên ngoại này lại biến thành lão khiếu hóa thôi!
Dường như vị Khấu viên ngoại này là Tam Thủ Cái Tang Nguyên cải trang.
Bán Phong thư sinh hỏi ngay:
- Bang chủ tính dời về đâu?
Vô Danh Ma đáp:
- Lạc Dương!
Bán Phong thư sinh mắt sáng lên hỏi:
- ô, Lạc Dương à?
Vô Danh Ma cười nói:
- Đúng thế. Chắc các ngươi còn nhớ, năm xưa lão sơn chủ Ngũ Tuyệt Thần Ma Bộc Dương Phi Hồng của bọn ta có một tòa sản nghiệp ở Lạc Dương chứ?
Bán Phong thư sinh hỏi:
- Phải Tang Du trà trang không?
Vô Danh Ma gật đầu nói:
- Đúng đấy, Tang Du trà trang năm xưa vốn là một căn cứ quan trọng của sơn chủ chúng ta, quy mô còn lớn hơn tòa phủ đệ này nhiều, mà địa thất bên dưới còn bố trí nhiều cơ quan Về sau bị Du Lập Trung dò xét biết được, lão sơn chủ bèn ra lệnh phóng hỏa đốt sạch, có điều là chỉ đốt những phòng ốc trên mặt đất, chứ địa thất bên dưới vẫn còn nguyên vẹn.
Bán Phong thư sinh hỏi:
- Đến nay lại xây dựng lại trên mảnh đất ấy à?
Vô Danh Ma nói:
- Phải, nay thì không phải là Tang Du trà trang mà là Hồng Tân khách sạn.
Bán Phong thư sinh lại hỏi:
- Chủ nhân Hồng Tân khách sạn là ai?
Vô Danh Ma nói:
- Ta!
Bán Phong thư sinh kinh ngạc a một tiếng nói:
- Té ra bang chủ đã sắp xếp nhiều việc lắm rồi.
Vô Danh Ma cười cười nói:
- Năm xưa nếu không có Tư Không Sâm thay ta vào Chính Tâm lao, làm sao giờ đây chúng ta tổ chức được Phục Cừu bang? Ta may mắn phát hiện được mỏ vàng trong núi Đại Mậu, thuê người tới khai thác xong, mới xây khách sạn trên nền cũ Tang Du trà trang. Hiện Tư Không Sâm đang coi sóc việc ở khách sạn Hồng Tân, ta tính phong y làm phó bang chủ, không rõ các vị nghĩ sao?
Nói tới đó đưa mắt nhìn mọi người tỏ ý chờ đợi ý kiến.
Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc ho khẽ một tiếng nói:
- Tư Không huynh vào lao thay bang chủ hơn mười năm, chịu dựng trăm cay ngàn đắng, đến nay y giữ chức phó bang chủ là dĩ nhiên theo lẽ phải thế, bọn thuộc hạ hoàn toàn tán thành.
Vô Danh Ma nhìn y cười nói:
- Tả Khâu lão vốn đã vạch kế hoạch cứu thoát mọi người ra khỏi Chính Tâm lao, nếu luận công ban thưởng thì chức phó bang chủ phải do Tả Khâu lão giữ mới đúng.
Nhưng ta thấy Tả Khâu lão tài trí hơn người, giữ chức quân sư thì hợp hơn chức phó bang chủ. Vả lại lòng ta quan niệm, vị trí của quân sư tuyệt đối không kém phó bang chủ.
Tam Tuyệt Độc Hồ nghiêm trang nói:
- Bang chủ không cần bận lòng, mục đích của lão phu là tiêu diệt Đồng Tâm Minh để trả thù cho tiền nhân, ngoài ra đều không đáng kể tới.
Vô Danh Ma gật đầu nói:
- Tả Khâu lão nói rất đúng, chúng ta tổ chức Phục Cừu bang là để báo thù, chứ không phải vì danh lợi.
Bán Phong thư sinh nói:
- Bang chủ quyết định trở lại khách sạn Hồng Tân có mạo hiểm quá không?
Vô Danh Ma chăm chú nhìn hỏi:
- Sao lại nói là mạo hiểm?
Bán Phong thư sinh nói:
- Đồng Tâm Minh đã biết Tang Di trà trang là một căn cứ của lão sơn chủ năm xưa, đến nay chúng ta lại trở về đó, chỉ e sẽ rất dễ bị Đồng Tâm Minh do thám biết được.
Vô Danh Ma lắc đầu nói:
- Không có chuyện ấy được đâu. Năm tháng đã qua, việc người đã khác. Đồng Tâm Minh chắc không bao giờ ngờ chúng ta lại về đó...
Y nói tới đó, chợt phát hiện Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh thủy chung im lặng không nói câu nào, bèn nhìn qua hỏi:
- Văn lão có ý kiến gì về chuyện này không?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không! Lão phu tán thành dời về khách sạn Hồng Tân!
Vô Danh Ma gật đầu nói:
- Tốt lắm. Trời đã gần sáng, các vị cũng về sắp xếp đi!
Bán Phong thư sinh hỏi:
- Bọn Du Lập Tru nghiện giờ ra sao?
Vô Danh Ma đáp:
- Còn đang mê man.
Bán Phong thư sinh lại hỏi:
- Bang chủ tính tới khách sạn Hồng Tân mới thi triển Ly Hồn Hoán Phách đối với họ phải không?
Vô Danh Ma gật đầu nói:
- Đúng thế. Thi Hành Ly Hồn Hoán Phách phải mất bảy ngày mới xong, mà nay Vũ Duy Ninh chạy thoát, nếu hai vị Lao, Chứ không bắt được y, thì chỉ ba ngày y sẽ về tới Đồng Tâm Minh. Cho nên nếu chúng ta tiến hành Ly Hồn Hoán Phách ở đây sợ chưa xong thì người của Đồng Tâm Minh đã tới rồi.
Dứt câu, đứng dậy nói tiếp:
- Được rồi, ta muốn về phòng nghĩ ngơi một chút. Các ngươi trở về chuẩn bị đi, xong rồi tới cho ta biết.
Nói tới đoạn cuối, đã bước vào một lối đi phía sau sảnh đường.
Tam Tuyệt Độc Hồ cũng đứng dậy nói:
- Đi thôi, bọn ta cũng phải sắp xếp đồ dùng riêng một chút.
Nói xong bước ra khỏi sảnh.
Độc Mục Cuồng, Bán Phong thư sinh, Ngọc Diện Hoa Thi, Bệnh Lang Trung, Tam Thủ Cái cũng lục tục đi ra. Vũ Duy Ninh theo bọn họ ra khỏi sảnh đường, vì chẳng biết phòng Ma Y Quỷ Sư ở đâu, vả lại, chàng chỉ sốt ruột muốn tìm cho ra nơi bọn Du minh Chủ bốn người bị giam giữ để cứu họ, nên bước ra khỏi sảnh đường rồi, nhìn thấy cạnh tiền viện có một gian nhà xí, bèn rời khỏi năm lão ma, bước về phía đó.
Bán Phong thư sinh hỏi:
- Văn huynh đi đâu đấy?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Đi rửa tay.
Bán Phong thư sinh gọi một tiếng xong cũng không nói gì nữa, đi theo bọn Tam Tuyệt Độc Hồ qua bên trái tiền viện.
Vũ Duy Ninh lén quan sát về chỗ họ đi tới, rồi bước vào nhà xí rửa tay, sau đó làm như nhàn rỗi đi loăng quăng khắp bốn phía trong phủ đệ. Tới một bãi đất trống bên trái, thấy sáu cỗ xe ngựa đậu ở đó, rất nhiều "lão bộc" đang vác từng bao từng bao gì đó lên xe. Chàng biết đám "lão bộc" này toàn là người trong đám bảy mươi hai tên ma đầu nên không dám lại gần khơi chuyện, sợ lộ chân tướng, bèn quay đi bước tới một dãy nhà khác.
Đi khắp cả mọi nơi mà chẳng tìm ra nơi giam giữ bọn Du Lập Trung bốn người.
Đến lúc ấy chàng đoán chắc là bốn người họ đang bị giam giữ ở một gian địa thất bí mật nào đó, đó là việc Ma Y Quỷ Sư giả không có cách nào biết được trong một thời gian ngắn, vì vậy chàng đổi ý quyết định chờ lúc Vô Danh Ma giải họ ra khỏi tòa phủ đệ này, trên đường tới khách sạn Hồng Tân ở Lạc Dương sẽ tìm cách giải cứu. Vả lại Vô Danh Ma cũng vừa nói là tới đó mới thi hành việc Ly Hồn Hoán Phách đối với họ, thì trong mấy ngày sắp tới nhất định họ sẽ không bị nguy hiểm gì hơn.
Lúc ấy chàng đi về phía dãy nhà mà bọn Tam Tuyệt Độc Hồ tiến vào, thấy ở đó có năm gian phòng, ghé tai vào nghe, thấy phòng nào cũng có tiếng dọn dẹp lục đục, bất giác ngờ vực tự nhủ:
- Xem tình hình thế này thì chắc hai người ở chung một phòng, mà mình ở phòng nào mới được chứ?
Chàng nghĩ ngợi một thoáng rồi bước tới một phòng, đẩy cửa nhìn vào, quả thấy có hai cái giường, lúc ấy có Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn đang thu xếp đồ đạc. Y nghe tiếng đẩy cửa, quay lại nhìn rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy Văn huynh?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Chẳng có gì cả. Lãnh huynh thu dọn xong chưa?
Ngọc Diện Hoa Thi nói:
- Ta thì chẳng có gì nhiều, Lao huynh mới là lắm thứ. Ngươi xem, từ hôm minh chủ Cấp cho bọn ta mỗi người hai ngàn lượng bạc, Lao huynh đi mua một hơi hơn chục bộ quần áo, y có vẻ sành ăn mặc lắm!
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Mỗi người một ý thích, chẳng lạ gì, y là như thế.
Nói xong dời chân bước đi.
Lại đẩy cửa một phòng khác, chỉ thấy Bán Phong thư sinh thu dọn đồ đạc, đang nhét một chồng sách vào trong bao phục. Y vừa thấy "Ma Y Quỷ Sư" đẩy cửa bước vào, lập tức nói ngay:
- Văn huynh, ngươi còn không lo thu xếp đi, không còn nhiều thì giờ đâu!
Vũ Duy Ninh nghe xong biết đây đúng là phòng "mình", lúc ấy cất chân bước vào cười nói:
- Ta chẳng có gì nhiều, chẳng cần gấp gáp như ngươi!
Bán Phong thư sinh giơ giơ một quyển sách cũ, đắc ý cười nói:
- Ngươi xem này, hôm trước lão phu mua được trong thành đấy.
Vũ Duy Ninh bước tới đón lấy giở ra xem, thì ra là quyển Tố Nữ kinh đã tuyệt bản từ lâu, chợt cười khẽ nói:
- Thân Đồ huynh cũng thích công phu này à?
Bán Phong thư sinh cười nói:
- Nghe nói một trong năm tuyệt kỹ của lão sơn chủ năm xưa là thu hoạch được từ sách này. Lão phu tuy tuổi đã cao nhưng thấy vẫn còn đủ sức xông thành phá trận, nên muốn tìm hiểu cho rõ một chút!
Vũ Duy Ninh không nói gì nữa, bước về giường "mình" thu dọn. Dường như đồ đạc của Ma Y Quỷ Sư đúng là chẳng có gì nhiều, ngoài mấy bộ quần áo còn có một gói khoảng hơn một ngàn lạng bạc vứt trong rương. Chàng sắp xếp quần áo vào rương, đậy nắp lại rồi nằm luôn xuống giường.
Bán Phong thư sinh hỏi:
- Văn huynh có tâm sự gì vậy?
Vũ Duy Ninh hoảng sợ nói:
- Có gì đâu?
Bán Phong thư sinh cười nói:
- Ta thấy rõ Văn huynh nãy giờ buồn bực không vui, như là có tâm sự gì mà.
Vũ Duy Ninh nói:
- Không, lão phu chỉ nghĩ là nếu tối qua không để gã Vũ Duy Ninh chạy thoát thì giờ này bang chủ chúng ta đã thi triển thuật Ly Hồn Hoán Phách đối với bọn bốn người Du Lập Trung rồi!
Bán Phong thư sinh nói:
- Thì bất quá cũng chậm vài hôm thôi, có quan trọng gì đâu!
Vũ Duy Ninh nói:
- Thuật Ly hồn Hoán Phách của bang chủ rất cao minh, có điều nghe nói Du Lập Trung một thân công lực chẳng kém gì minh chủ Đồng Tâm Minh Cát Hoài Hiệp năm xưa, không biết Ly Hồn Hoán Phách y được không?
Bán Phong thư sinh cười nói:
- Văn huynh quên rồi à? Bang chủ đã nói rằng Ly Hồn Hoán Phách không phải cứ võ công cao cường là đề kháng được kia mà.
Vũ Duy Ninh à khẽ một tiếng, chợt bước xuống giường nói:
- Đi, chúng ta ra giúp mọi người xắp xếp hành lý.
Chàng sợ nói nhiều bị sơ hở, nên không dám nói chuyện tiếp.
Bán Phong thư sinh đâu hiểu ý ấy, nên cũng xách bao phục của mình theo chàng ra khỏi phòng...
Đến trưa mọi việc đã sắp xếp xong, bang chủ Phục Cừu bang Vô Danh Ma triệu tập mọi người vào sảnh đường lớn, nói:
- Các vị, bản bang sẽ lên đường ngay bây giờ, bản bang chủ muốn phân công vài việc.
Ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn Bán Phong thư sinh và "Ma Y Quỷ Sư" nói:
- Xin Thân Đồ lão và Văn lão đi trước dẫn đường, đi trước đội xe hai dặm, nếu gặp chuyện gì lập tức phát tín hiệu báo, nếu không thì cứ đi đầu dẫn đường, không cần quay lại chỗ đội xe.
Vũ Duy Ninh tưởng rằng trên đường sẽ tìm được cơ hội giải cứu bọn Du Lập Trung, giờ đây nghe lệnh mình cùng Bán Phong thư sinh phải đi đầu dẫn đường, lại còn nếu không có chuyện gì thì không được quay lại chỗ đội xe, bất giác giật mình, tự nhủ:
- Thôi rồi, từ đây trở đi mình khó có cơ hội cứu thoát bốn người bọn Du minh chủ rồi!
Nhưng chàng chẳng có lý do gì để từ chối mệnh lệnh ấy, chỉ còn cách cùng Bán Phong thư sinh khom người nói:
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Vô Danh Ma lại đưa mắt nhìn Ngọc Diện Hoa Thi và Lang Tâm Hắc Long nói:
- Lãnh lão và Nam Cung lão đi ở phía sau đội xe ba dặm, nếu phát hiện có người của Đồng Tâm Minh đuổi theo thì lập tức phát tín hiệu báo, nếu không thì cứ đi sau, không được lên gần đội xe!
Ngọc Diện Hoa Thi và Lang Tâm Hắc Long khom người vâng lệnh.
Vô Danh Ma lại nói:
- Bốn người bọn Du Lập Trung chia ra giải trên xe thứ hai và thứ ba và do Tư Đồ lão và Cung lão theo canh giữ. Bản bang chủ và Hắc nương tử ngồi xe đầu, còn những người còn lại cưỡi ngựa bao quanh đội xe để hộ tống, nhưng không được ăn mặc lối nhân vật giang hồ để người ta khỏi ngờ vực.
Mọi người nhất tề khom người vâng lệnh, trong đó có Tam Thủ Cái Tang Nguyên vẫn đóng vai Khấu viên ngoại bước lên hạ giọng nói nhỏ:
- Mười a hoàn mua tháng rồi xử trí thế nào?
Vô Danh Ma trầm ngâm đáp:
- ồ, bọn họ không biết võ công, mang đi thì phiền phức quá...
Tam Thủ Cái Tang Nguyên nói:
- Nhưng họ đã biết bản bang sẽ tới Lạc Dương, nếu mình không mang theo, sắp tới có thể Đồng Tâm Minh sẽ qua họ mà biết được đường đi của bản bang.
Vô Danh Ma nói:
- Nếu thế thì mang họ vào hầm dưới đất xử lý, đã rõ ý tứ của ta chưa?
Tam Thủ Cái Tang Nguyên vẻ mặt sợ sệt, cười nói:
- Thuộc hạ rõ rồi.
Vô Danh Ma nói:
- Đi ngay đi, và phái người đưa bọn Du Lập Trung lên xe ngựa.
- Vâng!
Rời đó Tam Thủ Cái Tang Nguyên dắt ba "lão bộc" ra khỏi sảnh đường.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau