vivo

Đề ấn giang hồ - Hồi 50

Lòng chết đáng than thở

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9/10 với 668455 lượt xem

game

Diêu Ngọc Nga không kìm được tình cảm nắm lấy tay Vũ Duy Ninh khích động nói:
- Tình cảnh chúng ta thật giống nhau. Cùng một lức bên trời lận đận, có điều so với tôi thì người còn may hơn, người là một nam tử, lại học được một thân bản lĩnh, người tự lo cho mình được, đúng không?
Vũ Duy Ninh gật gật đầu, cười gượng nói:
- Đúng vậy, ta còn may hơn cô, ta có thể lo cho mình, nhưng tương lai thì cô hạnh phúc hơn ta, vì cô có thể sống như người bình thường, còn ta thì không, sẽ vĩnh viễn phải trước lưỡi đao mũi kiếm, rồi cũng có một ngày chết lăn ở nơi đồng vắng không ai chôn cất, không ai biết ta là ai...
Diêu Ngọc Nga nắm chặt lấy tay Vũ Duy Ninh nói:
- Không, người sẽ không như thế, người là người tốt, người tốt sẽ có trời giúp, nhất định người sẽ đạt được nguyện vọng, bắt được hết bọn ác nhân nhốt lại trong Chính Tâm lao!
Vũ Duy Ninh cười cười một lúc, chợt đưa tay xô cửa xe nhìn Mã Hoẵng Cát hỏi:
- ồ, đây là Cố Thành rồi phải không?
Mã Hoẵng Cát đáp:
- Vâng ạ, đây là Cố Thành rồi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Được rồi, ngươi dừng lại đi!
Mã Hoẵng Cát gò cương ngựa cho xe dừng lại xong, Vũ Duy Ninh cầm cái bao của Diêu Ngọc Nga bước xuống trước rồi đỡ nàng bước xuống, kếvòng ra trước xe hỏi:
- Diêu cô nương không thuê xe nữa, bây giờ phải trả ngươi bao nhiêu tiền?
Mã Hoẵng Cát làm sao còn dám hỏi tiền, rối rít nói không đáng bao nhiêu, rồi quay đầu xe lại chạy như bay.
Vũ Duy Ninh cười một tiếng, kéo Diêu Ngọc Nga nói:
- Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nào ăn cơm đã!
Tìm được một quán cơm, "già trẻ" hai người bước vào. Vin Vũ Duy Ninh cải trang thành một lão nhân nên chàng dắt một cô nương bước vào trong quán ai cũng cho là cha con, chẳng người nào nhìn họ lâu.
Gọi thức ăn xong, Vũ Duy Ninh nhân lúc vừa mang lên, hỏi:
- Tiểu nhị ca à, hỏi nhờ một chút, chỗ này của các ngươi có cho thuê xe ngựa không vậy?
Tiểu nhị nói:
- Dạ có, lão nhân người thuê xe chở người hay chở hàng?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Chỏ người.
Tiểu nhị nói:
- Thếthì ở góc đường phía trên, có cần tiểu nhân gọi giúp người không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Không cần đâu, bọn ta ăn cơm xong sẽ tự ra gọi lấy, cám ơn ngươi nhiều.
Tiểu nhị cười nói:
- Không có chi, không có chi...
Nói xong khomngbước lui.
Vũ Duy Ninh bảo Diêu Ngọc Nga ăn cơm. Diêu Ngọc Nga biết sau bữa cơm này, sẽ phải chia tay với vị ân nhân trước mặt, tuy nàng không rõ mặt thật Vũ Duy Ninh là xấu hay đẹp trai, nhưng vẫn có nhiều ảo tưởng, trong lòng vì vậy chứa chan tình ly biệt, ăn cơm mà nuốt không trôi. Nhưng nàng cũng e dè như bao cô gái khác theo tính trời cho, không thể chủ động biểu lộ tâm ý của mình được, đồng thời vì để giấu nỗi lòng xúc động, nàng cũng cầm lấy bát cơm lặng lẽ cúi đầu ăn.
"Già trẻ" hai người đều có tâm sự riêng, nên tới hết bữa cơm không nói với nhau tiếng nào, cho tới khi Vũ Duy Ninh vẫy điếm tiểu nhị tới tính tiền xong, mới đứng dậy nói:
- Đi thôi, Diêu cô nương!
Ra khỏi quán cơm, Vũ Duy Ninh đưa nàng tới góc đường, thấy nàng im lặng không nói câu nào, bèn khẽ nói:
- Diêu cô nương, ta vốn có ý đưa cô tới Lạc Dương, nhưng hiện tại không có cách nao...
Diêu Ngọc Nga buồn bã cười nói:
- Tôi biết rồi, người đã giúp đỡ tôi nhiều lắm, tôi thật mười phần cảm kích, bất luận là có về tới được Lạc Dương yên ổn hay không, tôi đều vĩnh viễn cảm kích người.
Vũ Duy Ninh nói:
- Lúc tới thuê xe ngựa, ta sẽ giả xưng là tiêu sư của Lạc Dương tiêu cục, nói cô là cháu của ta, như vậy người đánh xe không dám có ý nghĩ làm bậy. Còn cô dĩ nhiên phải tỏ ra vẻ cứng cỏi, không được để người ta coi khinh là một cô gái yếu ớt dễ coi thường.
Diêu Ngọc Nga gật đầu cười gượng nói:
- Được rồi, người yên tâm, tôi đã trải qua những điều vừa rồi, trong lòng đã tự biết mình, giờ thì chẳng sợ gì cả!
Vũ Duy Ninh nói chuyện với nàng, phát hiện trong ánh mắt nàng có một tình ý Vô hạn và một chút ai oán âm thầm, trong lòng bất giác chấn động, vội vàng nhìn ra chỗ khác, làm ra vẻ như không trông thấy.
Hai người tới chỗ một góc đường, quả thấy gần đó có một bãi xe ngựa đậu lại. Vũ Duy Ninh vừa bước tới gần, lập tức có một người phu xe bước ra đón hỏi:
- Lão trượng muốn thuê xe à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng vậy, lão phu là tiêu sư của Lạc Dương tiêu cục, đi với đứa cháu gái, nhưng tới đây lại có việc cần, muốn nhờ các ngươi đưa nó về Lạc Dương trước.
Phu xe ấy vui vẻ nói:
- Được mà, có điều tiểu nhân chỉ đưa tới Mạch Tân được thôi, nhưng tới đó tiểu thư xuống thuyền qua sông, thuê xe khác chỉ còn năm mươi dặm là tới Lạc Dương rồi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Từ đây tới Mạnh Tân phải trả ngươi bao nhiêu tiền?
Phu xe nói:
- Từ đây tới Mạnh huyện hơn năm trăm dặm, xin cho tiểu nhân sáu lạng bạc.
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta cho ngươi mười lượng, chỉ có một điều kiện là phải đưa tới nơi tới chốn.
Phu xe mừng rỡ đón lấy bạc, nói:
- Cáo ơn lão nhân gia người hậu thưởng, tiểu nhân nhất định sẽ đưa tiểu thư tới Mạnh Tân mà.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Lên đường ngay được chưa?
Phu xe nói:
- Được, nhưng xin chờ tiểu nhân chạy về bên nhà nói vài câu, sẽ lập tức đi ngay!
Nói xong quay người rảo bước.
Không bao lâu lại thấy y khoác một cái bao phục quay lại, vào tàu ngựa dắt ra một con ngựa khoẻ mạng thắng vào xe, nhảy lên chỗ ngồi dong xe ra khỏi bãi, rồi dừng lại xuống xe nhìn Diêu Ngọc Nga khom người nói:
- CÔ nương lên xe được rồi!
Vũ Duy Ninh nhìn vào trong xe suốt một lượt, rồi đỡ Diêu Ngọc Nga lên xe. Diêu Ngọc Nga phút cuối cùng tựa hồ mười phần lưu luyến, đôi mắt sáng cứ chằm chằm nhìn vào Vũ Duy Ninh, lên xe ngồi xong rồi, lại nắm chặt tay chàng không buông, thì thầm nói:
- Người sẽ tới thôn Đinh Giốc thăm tôi phải không?
Vũ Duy Ninh tránh ánh mắt của nàng, gật đầu đáp:
- ờ, đúng vậy...
Diêu Ngọc Nga nhiệt tình hỏi:
- Người không lừa dối tôi chứ?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Không đâu.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Được, cho dù người không tới thăm tôi được ngay, tôi... tôi sẽ chờ người, chờ người mãi đấy!
Nòi xong, từ từ buông tay Vũ Duy Ninh ra...
Vũ Duy Ninh vẫy vẫy tay chào nàng, quay đầu bước đi, rảo chân đi mau ra phía ngoài thành.
chàng bị mối nhu tình của Diêu Ngọc Nga làm cho xúc động, cho nên trong lòng mười phần không yên vì chàng biết mình không bao giờ có cơ hội tới thôn Đinh Giốc thăm nàng, nhưng vẩn phải lừa dối, ưng thuận sẽ tới đó thăm nàng...
ôi, bất kể thế nào, thời gian cũng sẽ xóa nhòa đi tất cả!
Ra khỏi Cố Thành, chàng tránh đường lớn, lập tức thi triển khinh công lướt đi như một ánh sao xẹt chạy về phía nam.
Trên đường không gặp chuyện gì, sau buổi trưa thứ tư, chàng đã tới Mạnh huyện bên bờ sông Hoàng Hà, vào thành ăn qua loa xong, tìm ngay ra bến đò, định đi một mạch qua sông luôn.
Tiến tới bến đò, thấy một chiếc thuyền đầy khách sắp sửa rời bờ, Vũ Duy Ninh vội lội luôn xuống nước rồi nhảy lên, đang tìm một chỗ để ngồi, chợt nghe phía đầu thuyền có một giọng nói quen thuộc gọi:
- Văn huynh, ở đây có chỗ này!
Vũ Duy Ninh nghe thất giật mình, nhận thấy Tam Thủ Cái Tang Nguyên cải trang làm "Khấu viên ngoại" bất giác "a" lên một tiếng, lách ra phía trước nói:
- Là anh à, Tang huynh!
Tam Thủ Cái Tang Nguyên xích qua một bên lấy chỗ cho chàng ngồi, hạ giọng cười nói:
- chúng ta quen nhau mấy chục năm, hôm nay Tang mỗ mới được nghe ngươi tôn xưng là Tang huynh lần đầu, thật là không đơn giản!
Vũ Duy Ninh không biết xưa nay Ma Y Quỷ Sư xưng hô với y ra sao, trong lòng thấy hồi hộp, lúc ấy bèn hạ giọng cười nói:
- Ngươi hiện là một vị đại viên ngoại gia tài ức vạn, chẳng lẽ muốn lão phu gọi ngươi là lão khiếu hóa!
Tam Thủ Cái Tang Nguyên cười hô hố, chuyển qua hỏi:
- Ngươi vừa mới tới à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng thế, dường như ngươi đi trước ta một bước?
Tam Thủ Cái nói:
- Ta tới đây được nửa ngày rồi, mới vừa lên thuyền!
Vũ Duy Ninh ủa một tiếng nói:
- Cước trình của ngươi mau lẹ thật, trên đường có phát hiện được gì không?
Tam Thủ Cái lắc đầu nói:
- Chẳng thấy có ma nào đuổi cả!
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta cũng chẳng thấy gì, cho nên mới thẳng đường tới đây, không rõ bang chủ đã tới Lạc Dương chưa?
Tam Thủ Cái nói:
- Cước trình của ông ta không chậm như chúng mình, nếu không có chuyện gì thì chắc đã tới rồi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Ngoài ra có gặp vị nào khác không?
Tam Thủ Cái nói:
- Không, còn ngươi?
Vũ Duy Ninh nói:
- Có gặp một người.
Tam Thủ Cái hỏi:
- Ai?
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Ngươi!
Tam Thủ Cái vỗ vai chàng một cái, cười nói:
- Văn huynh, xưa nay ngươi lầm lầm lì lì, không ngờ đến nay lại biến thành người ăn nói rất có duyên!
Vũ Duy Ninh sửng sốt vội cười nói:
- ở hơn mười năm trong Chính Tâm Lao, hôm nay lại thấy cảnh hồ hải sơn xuyên, nên tâm tình đâm ra khoan khoái hẳn!
Tam Thủ Cái đưa mắt nhìn ra sóng nước lăn tăn trước mũi thuyền, thở phào một tiếng nói:
- Đúng đấy, hơn mười năm không nhìn thấy một dòng nước nào cũng có cảm giác như vậy Vũ Duy Ninh nói:
- Rồi qua một trăm năm, một ngàn năm, phong cảnh vẫn thế này, nhưng người thì có sinh lão bệnh tử, bất kể đại anh hùng, đại hào kiệt gì cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử!
Tam Thủ Cái nói:
- Đại Giang trôi về đông. Sóng mịt mùng, Nhân vật phong lưu ngàn thuở... là ý tứ ấy phải không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Đúng thế, cho nên đời người chỉ được vài mươi năm ngắn ngủi, bọn ta hiện tại cũng nén...
Tam Thủ Cái ngắt lời nói:
- Làm một trận oanh oanh liệt liệt!
Vũ Duy Ninh nói:
- ờ, ngươi thấy nên làm thế nào là phải?
Tam Thủ Cái nói:
- Không lưu được danh thơm ngàn thuở, cũng nên để xấu muôn năm!
Vũ Duy Ninh cười khẽ nói:
- Ngươi thích lưu danh thơm ngàn thuở hay để tiếng xấu muôn năm?
Tam Thủ Cái cười nói:
- Văn huynh hỏi câu ấy thật quá thừa, bọn ta muốn lưu danh thơm ngàn thuở là lưu được danh thơm ngàn thuở sao?
Vũ Duy Ninh cười cười không "thảo luận" gì với y nữa, bởi "thân phận" mình hiện tại là Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh, là một ma đầu Vô cùng tàn ác, làm sao có thể khuyên đối phương "buông dao đồ tể xuống là lập tức thành Phật" được?
Chiếc thuyền chở khách từ từ rẽ sóng tiến lên.
Lúc chiều buông, thuyền cặp bờ nam Hoàng Hà, hai người lên bờ vào huyện thành Mạnh Tân. Tam Thủ Cái hỏi:
- Văn huynh, Lạc Dương còn cách đây năm mươi dặm, bọn ta nghĩ lại ở đây hay đi luôn?
Vũ Duy Ninh nói:
- Hơn năm mươi dặm chỉ đi khoảng hai giờ, bọn ta cứ đi thẳng tới khách sạn Hồng Tân nghỉ luôn!
Tam Thủ Cái nói:
- Cũng được, chúng ta cứ uống mấy chén trước rồi đi!

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau