loa

Đề ấn giang hồ - Hồi 59

Không kế xoay trời

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9/10 với 662922 lượt xem

Hôm thứ tư lại đổi tới lượt bốn lão ma Ngọc Diện Hoa Thi, Lang Tâm Hắc Long, Quái Thủ Phiên Thiên, Tiếu Trung Đao vào Hoài ân đường dạy bảo bọn Du Lập Trung. "Giáo trình" hôm ấy là "Kẻ thù Giết con" của Du Lập Trung là Đặc sứ áo vàng thứ mười lăm Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng."Kẻ thù giết anh" của Hồng Tiểu Bình là Đặc sứ áo vàng thứ mười sáu Nhất Thiếp Kỳ Y âu Dương Nghiêu Thiên, "Kẻ thù giết em" của Lý Trạch là Đặc sứ áo vàng thứ mười bẩy Hỏa Dược Vương Nhiếp Vũ Nghĩa, "Kẻ thù giết chị" của Du Băng Viên là Đặc sứ áo vàng thứ nhất Vạn Nhân Địch Uất Trì Hoẵng...
Hôm ấy Vũ Duy Ninh ngồi trong gian nhà trúc thấy chán ngắt, bèn bước ra ngoài tản bộ trong vườn hoa.
Thật bất ngờ, Diêu Ngọc Nga cũng tới vườn hoa.
Đây là cơ hội hiếm có, nhưng Vũ Duy Ninh không biết mở đầu thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Diêu Ngọc Nga lúc về gian nhà trúc một cái, chợt chỉ vào một cái ghế đu xa xa nói:
- văn lão tiền bối, chỗ kia ngồi chơi được không vậy?
Vũ Duy Ninh hững hờ đáp:
- Chắc là được.
Diêu Ngọc Nga bèn chạy mau về phía cái ghế đu.
Vũ Duy Ninh thấy rõ ràng có ý ra xa gian nhà trúc để nói chuyện với mình, bèn chắp tay lững thững đi theo.
Diêu Ngọc Nga ngồi lên cái ghế đu, bắt đầu nhún nhún, cười ỡm ờ nói:
- Văn lão tiền bối, người muốn ngồi chơi không?
Vũ Duy Ninh cười lặng lẽ nói:
- Lão phu từng này tuổi mà leo lên ghế đu, há chẳng phải trò cười à?
Diêu Ngọc Nga cười khanh khách một lúc, chợt hạ giọng hỏi:
- Dường như ngươi hận ta lắm, phải không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Chẳng có lý do gì!
Diêu Ngọc Nga nói khẽ:
- Nhưng ta thấy rõ rồi, ngươi giận ta vì lẽ ra ta không nên đem thuốc buộc bốn người kia uống, đúng không?
vũ Duy ninh đáp:
- Đằng nào họ cũng phải uống ai đưa cũng vậy thôi!
Diêu Ngọc Nga cười hỏi:
- Thế cho nên ngươi không giận ta chứ gì?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Ta không giận.
Diêu Ngọc Nga lại đu đưa mấy cái.
- Vị Du cô nương kia đẹp đấy chứ hả?
Vũ Duy Ninh còn muốn lợi dụng nàng, bèn cố ý nói:
- Đúng đấy nhưng cô cũng đẹp chẳng kém gì cô ta!
Diêu Ngọc Nga chợt nở một nụ cười thê thảm nói:
- Ta chỉ là một đứa con gái xuất thân nghèo hèn gặp bước không may, làm sao dám so sánh với tiểu thư ngàn vàng nhà người ta.
Vũ Duy Ninh nói:
- Có nhiều người đàn ông rất thích con gái đẹp nhà dân thường, vì con gái đẹp nhà nghèo chịu cực khổ giỏi hơn nhà giàu.
Diêu Ngọc Nga nghe thế hai má đỏ rực lên, thẹn thùng hỏi:
- Trong số nhiều người đàn ông ấy có ngươi không vậy?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Có chứ.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nói thế là ngươi không thích cô ta phải không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta với Du cô nương chưa tới mức thích nhau.
Diêu Ngọc Nga nhìn sững hỏi:
- Ngươi nói thật chứ?
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta chẳng việc gì phải dối cô.
Diêu Ngọc Nga lại đu đưa một hồi, im lặng một lúc lâu mới lại nói:
- Ta không tin...
Vũ Duy Ninh nói:
- Ngươi không tin cái gì Diêu Ngọc Nga nói:
- Nếu quả giữa ngươi và cô ta không có chuyện gì, vậy tại sao hôm ấy cô ta lại nói những câu như vậy?
Vũ Duy Ninh không biết nàng muốn chỉ vào câu nào của Du Băng Viên, bèn hỏi:
- CÔ ta nói gì?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Hôm ấy lúc ta bưng thuốc bắt cô ta uống, cô ta chửi thế nào, ngươi có nghe không?
Vũ Duy Ninh chợt nhớ ra nói:
- A, phải rồi, cô ta chửi cô rằng "Con ớ con! Ngươi đừng có mơ... ", cô ta mới nói đến đó, cô đã hùng hổ đánh cô ta một tát.
Diêu Ngọc Nga tức tối nói:
- Ngươi nói ta có phải đúng là con ớ không?
Vũ Duy Ninh phì cười nói:
- Dĩ nhiên không rồi!
Diêu Ngọc Nga nói:
- Vậy đoạn cuối "Ngươi đừng có mơ... " là có ý gì?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Ta không nghe rõ.
Diêu Ngọc Nga cười khẽ một tiếng nói:
- Không nghe rõ thật à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Thật là nghe không rõ.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Vậy thì ta giải thích cho ngươi rõ, cô ta cho rằng ta đem thuốc cho cô ta uống là để trừ khử cô ta, độc chiếm ngươi!
Vũ Duy Ninh làm ra vẻ ngẩn ngơ nói:
- Kỳ quái, tại sao cô ta lại nghĩ thế kia chứ?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Chuyện đó thì phải hỏi ngươi ta, ta nghĩ quan hệ giữa các ngươi chẳng phải như ngươi vừa mới nói!
Vũ Duy Ninh nói:
- CÔ phải tin ta mới được, trước mặt chẳng có lòng dạ nào mà ưa thích một cô gái cả.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nếu ngươi nói thế, thì ít nhất là cô ta thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết à?
Vũ Duy Ninh nói:
- Nói thật là ta không có cảm giác đó, vì ta và cô ta mới biết nhau không lâu.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nhưng hôm ấy lúc ta đánh cô ta, ta thấy trong mắt ngươi hiện rõ vẻ rất đau lòng.
Vũ Duy Ninh nhún vai một cái cười nói:
- Đúng là như thế, không ngờ bọn con gái các cô nhanh mắt thật!
Diêu Ngọc Nga nói:
- Ngươi không cần che giấu, nếu quả ngươi ưa thích cô ta thì chuyện đó cũng rất có lý mà.
Vũ Duy Ninh nói:
- Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, được không?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Ngươi thích nói chuyện gì?
Vũ Duy Ninh nói:
- CÔ đã biết ta giả mạo Ma Y Quỷ Sư trà trộn vào đây để làm gì rồi.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nếu như thế thì phương thuốc giải là bà ta chỉ ghi nhớ trong lòng chứ chưa từng ghi ra.Ta nhớ hôm trước ngươi có nói muốn dùng một cách gì đó lừa bà ta nói ra, đó là Cách gì vậy?
Vũ Duy Ninh chăm chú nhìn nàng chậm rãi đáp:
- Ta không rõ có nên nói thật ra với cô không...
Diêu Ngọc Nga cười gượng nói:
- Ngươi còn chưa tin ta thật lòng muốn giúp ngươi à?
Vũ Duy Ninh nói:
- CÔ không tố cáo ta với Vô Danh Ma thật sao?
- Nếu ta không quen biết ngươi từ trước thì như thế thật đấy!
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta định dùng một thuật lạ để lừa lấy phương thuốc giải, gọi là Nhiếp Hồn đại pháp, môn này một khi thi triển đối phương rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, lúc đối phương rơi vào trạng thái ngủ mê rồi, ngươi hỏi cái gì y cũng cứ sự thật mà đáp.
Diêu Ngọc Nga ngạc nhiên hỏi:
- ủa! Lại có loại công phu như thế à?
Vũ Duy Ninh gật đầu đáp:
- Đúng thế, đây là Thánh Hiệp Du Lập Trung dạy lại cho ta, ta đã thử qua rồi, quả là CỎ Công hiệu thật.
Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Thế sao ngươi không ra tay mau đi?
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta không tìm được dịp nào, vì muốn thi triển công phu này phải chỉ có ta và bà ta trong một phòng thôi.
Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Chỉ còn có một mình bà ta trong phòng thì ngươi nhất định là ngươi sẽ thành công Vũ Duy Ninh nói:
- Không dám nói chắc, vì công lực của bà ta thâm hậu hơn ta, nếu bà ta cảnh giác vận công đề kháng thì kể như xong đời ta, cho nên ta phải tìm được lúc nào thật dễ dàng mới ra tay...
- ờ - Lúc bà ta sắp đi ngủ là dễ đắc thủ nhất, vì lúc ấy bà ta rất mệt mỏi rồi.
- Vậy ngươi có thể nhân lúc bà ta ngủ tiến vào phòng mà.
- Đúng thế, chỉ tìm được lý do, ta sẽ vào gặp bà ta...
- Tốt hơn hết là chỉ khi nào bọn người kia được đưa ra khỏi gian phòng dưới đất hãy ra tay.
- Như vậy có gì khác nhau?
- Vạn nhất nếu ngươi thất bại sẽ không mất trắng!
- Bọn họ đều bị Ly Hồn Hoán Phách rồi, có hay không có mặt ở đó thì có gì khác nhau chứ.
- Khác đấy!
- ủa!
- Ngươi phụ trách việc dạy dỗ Du cô nương, nếu ngươi thất thủ bị bắt, Vô Danh Ma có thể sẽ đem giết Du cô nương ngay lập tức.
- ờ đúng vậy...
- Cho nên nhất định ngươi phải chờ khi họ đã được đem đi rồi mới được ra tay.
- Vậy chắc phải chờ ba ngày nữa à?
- Bất kể mấy ngày ngươi cũng phải chờ khi họ được đem đi rồi mới được ra tay!
Vũ Duy Ninh thấy thái độ của nàng rất quả quyết, lại cảm thấy có chuyện khác lạ, tự nhủ:
- Quái lạ, tại sao cô ta lại kiên quyết bắt mình phải chờ tới khi bọn Du minh chủ được đưa đi khỏi nơi này mới được ra tay? Chẳng lẽ cô ta hoàn toàn không có ý giúp ta, nên định làm bộ hẹn ước, chờ Vô Danh Ma làm xong việc Ly Hồn Hoán Phách bọn ngươi kia rồi sẽ tố cáo để Vô Danh Ma bắt ta?
Chàng càng nghĩ càng sợ, trong mắt bất giác lộ ra sát cơ.
Diêu Ngọc Nga tựa hồ phát giác rằng chàng có ý nghi ngờ liền nghiêm sắc mặt nói:
- Nếu ngươi không tin ta thì có thể giết ta ngay bây giờ!
Vũ Duy Ninh gằn giọng nói.
- Ta không giết cô, cô là một cô gái bấy nhiêu tuổi, ta không tin rằng cô lòng tàn ác, không phân biệt đúng sai!
Diêu Ngọc Nga nói:
- Vậy được rồi, ngươi cứ theo lời ta hành sự chắc chắn sẽ không lầm, rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu rõ thôi.
Vũ Duy Ninh căn vặn:
- Hiểu rõ cái gì?
Diêu Ngọc Nga đáp:
- Hiểu rõ rằng ta không có ý hại ngươi, mà còn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi nữa.
vũ Duy Ninh nói:
- Chỉ cần cô không có ý hại ta thì cũng là báo đáp ta rồi đấy.
Diêu Ngọc Nga không nói nữa, nhảy xuống khỏi cái ghế đu, phủi phủi tay cười nói:
- Ta phải về luyện công đây, xin lỗi nhé.
Nói xong như một con bướm chấp chới bay đi.
Lại qua một ngày nữa.
Đến trưa hôm thứ bảy, bốn người bọn Du Lập Trung đã trở thành những kẻ điên cuồng phẫn hận, mà mười hai vị Đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh đối với họ đều đã trở thành "đối tượng phải trả thừ'.
Tiếp theo, là việc làm thế nào đưa bốn người bọn Du Lập Trung về Đồng Tâm Minh.
Vô Danh Ma quả đã tính toán cả, bà ta sai Tam Tuyệt Độc Hồ cải biến diện mạo cho bốn người bọn Du Lập Trung, rồi triệu tập quần ma vào Hoài ân đường, nói:
- Các vị, đêm nay chúng ta sẽ đem bọn họ lên đường tới Đồng Tâm Minh. Ta đã dặn Phó bang chủ Tư Không Sâm chuẩn bị sẵn bốn cỗ xe, giờ này xe ngựa đã chờ ở ngoài tường phía sau, các vị mau trở về chuẩn bị hành trang, một giờ nữa sẽ xuất phát.
Tam Tuyệt Độc Hồ hỏi:
- Bang chủ cũng phải đi chứ?
Vô Danh Ma đáp:
- Đúng thế, nhưng tám vị đi trước, ta và Hắc hộ pháp đi sau.
Rồi đó quần ma lập tức trở về phòng thay đổi dung mạo, Vũ Duy Ninh cũng vậy. Vả lại vì kế hoạch của Vô Danh Ma sắp đặt ra khỏi dự định của chàng rất nhiều, nên chàng chẳng có cách nào hành động cả.
Chàng vẫn nghi rằng Vô Danh Ma chỉ sai bọn người đưa bọn Du Minh chủ về Đồng Tâm Minh, giả như mình là một trong bốn người hộ tống ấy, thì mình cũng sẽ tìm ra lý do ở lại, ngờ đâu Vô Danh Ma lại ra lệnh mọi người đều đi cả, mà bà ta lại sẽ đi sau, lên đường rồi thì sự tính toán của mình kể như vứt đi.
Thứ nhất: Từ khi toàn thể lên đường chàng sẽ không có cách nào đi cùng với cả đám ma đầu.
Thứ hai: Vô Danh Ma muốn sáng mai sẽ ra đi, chàng không có lý do gì thay thế'địa vị,, của Độc Nương Tử Hắc Minh Châu đi cùng Vô Danh Ma, mà đã không đi cùng với bà ta được, thì không sao có cơ hội thi triển Nhiếp Hồn đại pháp để lừa lấy được phương thuốc giải.
Trong lòng chàng rối tung.
Làm thế nào bây giờ?
Phải rồi hay là nhân lúc quần ma đang cải trang, mình tiến ngay vào phòng bà ta thi triển Nhiếp Hồn đại pháp?
Chủ ý đã định, chàng vội vã thay quần áo, hóa trang qua loa bộ mặt cho khác đi một chút, rồi bước ra cửa tiến về phía phòng Vô Danh Ma Vừa khéo lúc ấy quả phòng Vô Danh Ma đang mở.
Chàng vừa bước vào, thì thấy Diêu Ngọc Nga đang ôm lấy tay Vô Danh Ma như đang nài nỉ chuyện gì đó, chàng sửng sốt một thoáng mới cất tiếng hỏi:
- Bang chủ, thuộc hạ cải trang thế này được chưa?
Vô Danh Ma ngước mắt quan sát chàng hồi lâu rồi lắc đầu cười nói:
- Vẫn còn bẩy phần là Ma Y Quỷ Sư, về cải trang lại đi!
Vũ Duy Ninh à một tiếng, quay người định bỏ đi, rồi làm ra vẻ sực nghĩ ra chuyện gì đó, quay lại hỏi:
- Phải rồi, tại sao Bang chủ không lên đường cùng lúc với bọn thuộc hạ?
Trong câu nói, chàng nháy mắt với Diêu Ngọc Nga một cái.
Cái nháy mắt có ý bảo nàng đi ra, chàng tin rằng nhất định là nàng hiểu được ý mình.
Ngờ đâu Diêu Ngọc Nga như không nhìn thấy, vẫn ôm tay Vô Danh Ma làm ra vẻ nũng ri!u.
triển Nhiếp Hồn đại pháp?
Chủ ý đã định, chàng vội vã thay quần áo, hóa trang qua loa bộ mặt cho khác đi một chút, rồi bước ra cửa tiến về phía phòng Vô Danh Ma Vừa khéo lúc ấy quả phòng Vô Danh Ma đang mở.
Chàng vừa bước vào, thì thấy Diêu Ngọc Nga đang ôm lấy tay Vô Danh Ma như đang nài nỉ chuyện gì đó, chàng sửng sốt một thoáng mới cất tiếng hỏi:
- Bang chủ, thuộc hạ cải trang thế này được chưa?
Vô Danh Ma ngước mắt quan sát chàng hồi lâu rồi lắc đầu cười nói:
- Vẫn còn bẩy phần là Ma Y Quỷ Sư, về cải trang lại đi!
Vũ Duy Ninh à một tiếng, quay người định bỏ đi, rồi làm ra vẻ sực nghĩ ra chuyện gì đó, quay lại hỏi:
- Phải rồi, tại sao Bang chủ không lên đường cùng lúc với bọn thuộc hạ?
Trong câu nói, chàng nháy mắt với Diêu Ngọc Nga một cái.
Cái nháy mắt có ý bảo nàng đi ra, chàng tin rằng nhất định là nàng hiểu được ý mình.
Ngờ đâu Diêu Ngọc Nga như không nhìn thấy, vẫn ôm tay Vô Danh Ma làm ra vẻ nũng niu.
Vô Danh Ma cười nói:
- Ta còn xắp đặt mọi chuyện ở đây, cho nên phải đi chậm hơn một lúc.
Vũ Duy Ninh lại nháy mắt với Diêu Ngọc Nga một cái nữa, nói:
- Rồi sau đó mới đuổi theo bọn thuộc hạ à?
Vô Danh Ma đáp:
- Phải rồi, có điều ta định ngấm ngầm hộ tống các ngươi chứ không muốn ra mặt trong đoàn xe.
Vũ Duy Ninh nhìn thấy Diêu Ngọc Nga vẫn chẳng tỏ ý gì là muốn đi ra, trong lòng rất nôn nóng, bèn giơ tay chỉ Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Còn vị Diêu cô nương đây thì sao?
Vô Danh Ma nói:
- Ta muốn nó ở lại đây luyện công, nó lại không chịu đang nài nỉ ta cho nó đi cùng.
Nói xong quay đầu vỗ vỗ vào vai Diêu Ngọc Nga, cười nói:
- Ngọc Nga, ngươi quả là không đi được đâu, đến chỗ ấy rất nguy hiểm, ngươi hiện chẳng biết tí võ công nào, đi là nhất định có chuyện, phải nghe lời ta, cứ ở đây luyện công nhé?
Diêu Ngọc Nga không chịu õng ẹo chẩu mỏ nói:
- Không, con muốn đi! Con muốn đi! Con phải đi mới được.
Vũ Duy Ninh nói:
- Diêu cô nương nên nghe lời lệnh sư, bọn ta tới Đồng Tâm Minh khó tránh được một phen ác đấu, cô không biết võ công thì làm gì được, cô mau về phòng mà luyện công đi!
Diêu Ngọc lườm chàng một cái nói:
- Tới Đồng Tâm Minh rồi, tôi núp lại một chỗ quanh đó lại không được à?
Vũ Duy Ninh thấy nãy giờ nàng toàn đối đầu với mình, tức giận tới mức muốn cắn nàng một miếng, lại nói:
- Diêu cô nương đâu còn bé bỏng gì, sao lại không hiểu việc như vậy, lệnh sư không muốn cô đi là vì an toàn của cô...
Diêu Ngọc Nga đột nhiên xì lớn một tiếng kêu lên:
- Không phải việc của ngươi! Ngươi không phải là sư phụ ta!
Vô Danh Ma đưa tay bịt miệng nàng không cho nói tiếp, rồi quay nhìn Vũ Duy Ninh cười nói:
- Ta sẽ từ từ dỗ nó, Văn lão mau mau về hóa trang lại đi!
Đây là cơ hội cuối cùng bỏ qua thì từ nay về sau không bao giờ còn cơ hội thi triển Nhiếp Hồn đại pháp để lừa lấy được phương thuốc giải nữa, chàng làm sao bỏ qua được?
Nhưng chàng nghe câu nói của Vô Danh Ma rồi thì không dám không nghe, đành im lặng quay người bỏ đi.
Diêu Ngọc Nga không đi ra thì không thể nào thi triển Nhiếp Hồn đại pháp, nếu cứ miễn cưỡng, thì không những không thể thể đắc thủ, mà còn rơi vào cảnh nhử gà không được mất cả gạo mà thôi...
Lừa lấy được phương thuốc giải, chỉ được thành công không được thất bại, chàng không thể hấp tấp nên đành lui về phòng...
Bây giờ thì chàng đã nắm chắc được tâm ý Diêu Ngọc Nga.
RÕ ràng nàng tính toán cho bản thân quyết tâm trừ khử Du Băng Viên để cho mình không thể không rơi vào vòng tay của nàng, nên mới cố tình phá hoại kế hoạch của mình!
Hừ! Đừng có mơ! Ta không bao giờ yêu thích ngươi đâu, con nha đầu ạ.
Chàng về tới phòng mình, lại ra tay cải trang, vừa ngẫm nghĩ cách lừa lấy được thuốc giải, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cách gì.
Bởi vì sự thật thì lát nữa đây chàng phải lên đường cùng bọn Tam Tuyệt Độc Hồ, mà đã ra khỏi chỗ này rồi, thì suốt đường đi cho tới Đồng Tâm Minh chẳng có dịp nào giáp mặt Vô Danh Ma nữa.
Mà đã tới Đồng Tâm Minh thì bốn người bọn Du Minh chủ sẽ lập tức ra tay "báo thừ', cho dù mười hai Đặc sứ áo vàng hợp lực với các đại biểu môn phái chế ngự được bốn người, nhưng bọn Vô Danh Ma sẽ lập tức tấn công lên, tới lúc ấy thì mình làm sao.
Chàng bắt đầu cảm thấy cùng đường, chàng hối hận là trên đường mình đã cứu giúp Diêu Ngọc Nga nếu quả không bị nàng cản trở, biết đâu mình đã cầm được phương thu ốc giải trong tay rồi...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau