vivo

Đề ấn giang hồ - Hồi 61

Quỷ kế đa đoan

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 668508 lượt xem

game

Sáng sớm hôm sau, Vô Danh Ma vào phòng thăm bệnh, hỏi:
- Đã đỡ chưa?
Vũ Duy Ninh nhăn nhó nói:
- Vẫn như cũ, chẳng rõ là bị gì...
Vô Danh Ma hỏi:
- Uống thuốc mấy lần rồi?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Hai lần rồi, Diêu cô nương đã đi sắc thang thứ ba, lát nữa sẽ mang tới.
Vô Danh Ma nói:
- Tư Đồ lão nói uống ba thang sẽ khỏi, chờ uống xong thang cuối cùng chắc sẽ khỏi thôi.
Vũ Duy Ninh nói:
- ố, xem ra thì gần chùa gọi Bụt bằng anh, chứ thuộc hạ đối với y thuật của Tư Đồ huynh cũng có chỗ không dám tin cậy.
Vô Danh Ma cười ngất nói:
- Y thuật của Tư Đồ lão Vô cùng cao minh, sao Văn lão lại không tin cậy y?
Vũ Duy Ninh nói:
- Thuộc hạ chỉ tin một câu, là Thuốc thật trị được bệnh giả, chứ bệnh thật không thuốc nào trị được.
Vô Danh Ma cười nói:
- Nói thế thì bệnh ngươi không khỏi sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Chuyện đó chưa chắc, có điều qua một hai ngày chắc sẽ khỏi. Thuộc hạ mà không chính mắt nhìn thấy được Đồng Tâm Minh bị tiêu diệt, thì thật chết không nhắm mắt!
Vô Danh Ma gật đầu cười nói:
- Phải, có điều nếu ngươi muốn nhìn thấy bốn người bọn Du lão tặc trở về quấy đảo Đồng Tâm Minh một phen thì phải khỏi bệnh mau lên, ta chỉ chờ ngươi được hai ngày thôi, đến lúc phải đi mà ngươi vẫn chưa khỏe thì ta phải đi trước đấy.
Nói tới đó thì Diêu Ngọc Nga đã bưng thuốc bước vào.
Trước mặt Vô Danh Ma, đương nhiên Vũ Duy Ninh không thể bảo nàng đổ đi, nên chàng lập tức đón chén thuốc uống cạn.
Vô Danh Ma nhớ lại lời Tam Tuyệt Độc Hồ, định hỏi han, nên cứ ngồi lì trong phòng hỏi:
- Văn lão, ta thấy gần đây ngươi có vẻ khang khác, có tâm sự gì phải không?
Vũ Duy Ninh phát hoảng, lắc đầu lia lịa đáp:
- Không có, thuộc hạ chẳng có tâm sự gì cả.
Vô Danh Ma nói:
- Ngươi đừng giấu ta, gần đây quả là ngươi có chuyện gì đó, nếu ngươi có tâm sự gì cứ nói ra với ta...
Vũ Duy Ninh chợt đưa tay ôm bụng kêu lớn:
- Ai da! Không xong rồi! Bang chủ và Diêu cô nương ra ngoài mau đi!
Vô Danh Ma sửng sốt hỏi:
- Cái gì vậy?
Vũ Duy Ninh kêu lên:
- Muốn xổ ra rồi! Muốn xổ ra rồi!
Vô Danh Ma nghe thấy đỏ mặt, vội vàng đứng dậy kéo Diêu Ngọc Nga đi mau ra ngoài, như sợ nghe tiếng "xổ ', ra tới bên ngoài là lập tức phát động cơ quan, đóng chặt luôn cửa phòng lại.
Vũ Duy Ninh cười thầm, làm ra vẻ xuống giường vào nhà xí rửa tay, rồi lại lên giường năm.
Suốt hôm ấy chàng không ngừng dùng cách "xổ ' dọa Vô Danh Ma khiến bà ta không có dịp nào hỏi tiếp về "tâm sự" của chàng. Đến tối hôm ấy, chàng thầm nghĩ chắc Vô Danh Ma đã chuẩn bị đi ngủ, bèn mở cửa phòng bước ra kêu lớn:
- Diêu cô nương, Diêu cô nương!
- Có đây!
Diêu Ngọc Nga từ phòng Vô Danh Ma chạy ra cười hỏi:
- Văn lão tiền bối khỏe rồi à?
Vũ Duy Ninh gật đầu cười đáp:
- Khỏe nhiều rồi, bây giờ bụng đói muốn điên, Diêu cô nương có thể đi tìm giúp cái gì cho lão phu ăn không?
Chàng vừa nói vừa chỉ về phòng Vô Danh Ma có ý hỏi Vô Danh Ma có trong phòng không?
Diêu Ngọc Nga gật gật đầu cười nói:
- ĐƯỢC rồi, để tôi đi tìm cho.
Nói xong, theo thông đạo chạy lên căn nhà trúc.
Vũ Duy Ninh lập tức hít sâu một hơi, trấn định tinh thần rồi bước về phòng Vô Danh Ma.
Bước vào trong phòng nhìn thấy Vô Danh Ma đang nằm trên giường, chàng liền dừng bước a khẽ một tiếng, nói:
- Bang chủ sắp nghỉ à?
Vô Danh Ma ngồi dậy cười nói:
- Chưa ngủ đâu, mời Văn lão ngồi.
Vũ Duy Ninh ngồi xuống một cái ghế đồng trước mặt bà ta, nói:
- Thuốc của Tư Đồ huynh quả là hay, thuộc hạ đã đỡ nhiều rồi!
Vô Danh Ma nói:
- Y thuật của Tư Đồ lão chẳng thua kém gì Nhất Thiếp Kỳ Y âu Dương Nghiêu Thiên của Đồng Tâm Minh, bất kẻ bệnh nan y tới đâu cũng có thể khai phương chữa khỏi, cái bệnh vặt này của Văn lão tự nhiên không đáng nói.
Vũ Duy Ninh nói:
- Hiện thuộc hạ chỉ thấy trong người uể oải, phải ăn một chút gì mới khỏe được.
Vô Danh Ma nói:
- Vậy thì hay rồi, đêm nay cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, sáng ra có thể lên đường thôi.
Vũ Duy Ninh bắt đầu ngầm vận tinh thần vào hai mắt, nhìn thẳng vào hai mắt bà ta đáp:
- Đúng thế, cũng phải nghỉ ngơi một đêm, nếu không thì không có cách nào đuổi kịp bọn Tả Khâu huynh.
Vô Danh Ma nói:
- ờ, bọn họ đã đi được khoảng hơn trăm dặm rồi.
Vũ Duy Ninh nhìn chằm chằm vào bà ta không chớp mắt, nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần là theo kịp được họ thôi... Mấy hôm nay bang chủ ngủ ngon chứ?
Vô Danh Ma đáp:
- Cũng được, có điều...
Bà ta ngáp một cái, lại nói tiếp:
- Muốn ngủ ngon thật sự, phải chờ lúc đã tiêu diệt được được Đồng Tâm Minh kia...
Vũ Duy Ninh nói:
- Chuyện tiêu diệt Đồng Tâm Minh chỉ còn là vấn đề thời giờ thôi, bang chủ không Cần phải lo lắng nhiều, cứ yên tâm ngủ một giấc cho ngon là được.
Vô Danh Ma như bị Nhiếp Hồn Đại Pháp chế ngự, trên mặt dần dần lộ vẻ mỏi mệt, hai mắt trĩu xuống, nói:
- Đúng vậy, phải ngủ một giấc cho ngon mới được...
Vũ Duy Ninh vẫn không dám coi thường, cứ chằm chằm nhìn bà ta nói:
- Đêm nay không khí mát mẻ, chính là lúc ngủ cho ngon, bang chủ cứ ngủ một giấc tới sáng, lúc ấy thuộc hạ sẽ đánh thức mà.
Vô Danh Ma lại ngáp một cái, chảy nước mắt chậm rãi nói:
- ờ! Được được Nói xong ngoẹo đầu một cái, ngủ luôn thật.
Vũ Duy Ninh không ngờ rằng dễ dàng đắc thủ như vậy, trong lòng cả mừng, lập tức đứng lên bước tới gọi khẽ:
- Bang chủ, bang chủ!
Vô Danh Ma ờ một tiếng, hé mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Vũ Duy Ninh tiếp tục thi triển Nhiếp Hồn, nhẹ nhàng nói:
- Bang chủ ngủ rất ngon, hiện người đang ngủ đấy!
Vô Danh Ma mơ màng lắp bắp hỏi:
- ủa, ta đang ngủ à?
Vũ Duy Ninh êm ái nói:
- Phải, người đang ngủ mà, bây giờ người đang nằm mơ mà.
Vô Danh Ma lại ủa một tiếng, không nói gì nữa.
Vũ Duy Ninh nói:
- Người đang nằm mơ, nhưng có thể người đang làm chuyện gì đó trong giấc mơ, người có thể nghĩ một chuyện gì đó, người đang nghĩ chuyện gì vậy?
Vô Danh Ma nhắm mắt, chầm chậm nói:
- Ta đang nghĩ tới một kẻ... một kẻ...
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Ai vậy?
Vô Danh Ma nói:
- Y là... Vũ Duy Ninh...
Vũ Duy Ninh bất giác hít vào một hơi nói:
- Phải, người có thể nghĩ tới y, hiện người đang nhìn thấy y, y đang chạy trên đường.
Người đuổi mau đi, được rồi, đuổi mau nữa di! Mau nữa đi! Bắt được rồi!
Vô Danh Ma hai mắt nhắm chặt, trên mặt hiện vẻ tươi cười, nói:
- Tiểu tử giỏi! Bây giờ thì xem ngươi chạy đâu!
Vũ Duy Ninh nói:
- Đem hắn về Hoài ân đường. Được rồi, tới Hoài ân đường rồi. Đem trói hắn vào ghế đồng, rồi đem thuốc ra...
Vô Danh Ma cười khanh khách nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn trộm thuốc giải Ly Hồn Hoán Phách có phải không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Phải rồi, hắn muốn ăn trộm dược phương thuốc giải, bây giờ người cứ cho hắn nếm mùi ly Hồn Hoán Phách!
Vô Danh Ma nói:
- ờ, phát động cơ quan đi, cho y đối diện với tranh vẽ. Được rồi, tiểu tử, ngươi đã uống thuốc rồi, sẽ mất hết thần trí ngay thôi, ngươi có lời gì muốn nói không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Có đấy, hắn nói mạng hắn vậy là xong, hy vọng người đem dược phương ra đọc ra Cho hắn nghe qua, thế thì hắn chết cũng cam tâm.
Vô Danh Ma cười nói:
- Được thôi, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết cũng được mà, dược phương này gồm có...
ái dà, ngươi đừng chạy...
Vũ Duy Ninh thoáng sửng sốt, vội nói:
- Đuổi mau! Đuổi mau! Rồi, lại bắt được hắn rồi! Lần này hắn không chạy được nữa rồi!
Vô Danh Ma cười nói:
- Đúng lắm! Tiểu tử, lần này thì ngươi mọc cánh cũng không bay thoát được.
Dứt lời, đột nhiên tay vung ra như chớp nắm đúng huyệt Mạch Môn tay phải Vũ Duy ninh!
Vũ Duy Ninh giật nảy mình, muốn giật tay về thì toàn thân đã tê dại không còn sức lực, vội kêu lên:
- Bắt lầm rồi! Bắt lầm rồi! Thuộc hạ là Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh mà!
Chàng cho rằng Vô Danh Ma đang lúc ngủ mơ xuất thủ, nên định cho bà ta biết rằng đã "bắt lầm".
Nào ngờ Vô Danh Ma nghe thấy thề chợt mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng đáng sợ, khanh khách cười nói:
- Ta không lầm đâu, ngươi chính là Vũ Duy Ninh!
Theo thần thái của bà ta thì rõ ràng là hoàn toàn tỉnh táo, chẳng hề bị Nhiếp Hồn Đại Pháp của Vũ Duy Ninh chế phục!
Vũ Duy Ninh khiếp sợ muốn tắt thở, kêu thất thanh:
- Người, bang chủ, người làm gì vậy?
Vô Danh Ma trầm giọng, cười nhạt nói:
- Ngươi giỏi lắm, có điều Nhiếp Hồn Đại Pháp của tiểu tử ngươi mới học chưa giỏi lắm mà thôi!
Nghe câu ấy, Vũ Duy Ninh biết rõ mình đã thất bại rồi.
Kết quả này chàng cũng từng nghĩ tới, nên chàng không sợ hãi lắm, chỉ cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng.
Chàng im lặng cúi đầu.
Vô Danh Ma cười nói:
- Ngươi chắc được Du lão tặc dạy cho thuật dịch dung cho nên mới đạt tới sự khéo léo như vậy, đáng tiếc bản lãnh Nhiếp Hồn Đại Pháp của ngươi kém quá, nếu ngươi dùng cách khác thì may ra mới thành công được Nói tới đó vươn tay kia ra mò mò vào lòng Vũ Duy Ninh rồi cười nói:
- Thảo nào hôm trước ở Hằng Sơn ngươi và con nha dầu họ Du không bị thuộc hạ của bản bang chủ điểm ngã, thì ra ngươi có mặc áo da!
Bà ta vừa nói vừa xé toạc tấm áo ngoài của Vũ Duy Ninh, cởi luôn tấm áo da mãng xà trên người chàng, điểm vào Mê huyệt rồi xô chàng ngồi lên chiếc ghế đồng.
Đúng lúc ấy, Diêu Ngọc Nga mang một khay thức ăn bước vào.
Nàng tựa hồ không biết Vũ Duy Ninh đã thất thủ, cười nói:
- Văn lão tiền bối, cơm của người ở đây rồi!
Vô Danh Ma cười nhạt đáp:
- Để qua bên kia, y nuốt không trôi đâu!
Diêu Ngọc Nga sửng sốt, nhìn nhìn Vũ Duy Ninh, rồi lại nhìn Vô Danh Ma hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Vô Danh Ma đáp:
- Y không phải là Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh!
Diêu Ngọc Nga kinh hoảng hỏi:
- Y không phải là Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh à?
Vô Danh Ma nói:
- Y là Vũ Duy Ninh!
Diêu Ngọc Nga mặt đầy vẻ ngờ vực, lại hỏi:
- Y là Vũ Duy Ninh à?
Vô Danh Ma gật đầu đáp:
- Đúng thế, y là người của Đồng Tâm Minh, giả mạo Ma Y Quỷ Sư Văn Thiên Sinh trà trộn vào đây.
Diêu Ngọc Nga vẫn có vẻ ngơ ngác, như là chẳng hiểu bà ta nói gì.
Vô Danh Ma hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đi mời phó bang chủ xuống đây mau!
Diêu Ngọc Nga vội dạ một tiếng, đặt khay thức ăn xuống, vội vàng quay di.
Một thoáng sau, Tư Không Sâm xuống tới.
Y nhìn thấy Ma Y Quỷ Sư nằm bất động trên ghế, cho rằng bệnh tình đổi sang trầm trọng, cả sợ nói:
- ôi, Văn huynh làm sao thế?
Vô Danh Ma gằn giọng nói:
- Bọn ta đều bị y che mắt rồi, y không phải là Văn lão mà là Vũ Duy Ninh!
- ơ, y là Vũ Duy Ninh sao?
- Ngươi xóa lớp thuốc dịch dung trên mặt y thì biết!
Tư Không Sâm kinh hoảng bước lên chà mạnh vào mặt Vũ Duy Ninh, quả nhiên lớp bột dịch dung và râu ria trên mặt rơi cả xuống, y chà qua một lượt, khuôn mặt thật của Vũ Duy Ninh lộ ra.
Y là một trong đám ma đầu chạy thoát khỏi Chính Tâm Lao, tự nhiên là nhận biết được Vũ Duy Ninh, nên vừa nhìn thấy Ma Y Quỷ Sư gần gũi bấy lâu lại là Vũ Duy Ninh, bất giác hốt hoảng giật nảy mình kêu lên:
- Trời đất ơi, thằng tiểu tử này giả mạo Văn lão từ bao giờ thế này?
Vô Danh Ma nói:
- Ta cũng chưa hỏi y.
Tư Không Sâm vội hỏi:
- Bang chủ làm sao nhận được ra y thế?
Vô Danh Ma đáp:
- Mới rồi y vào phòng ta, nói là đã hết đau bụng, ngấm ngầm sử dụng Nhiếp Hồn Đại Pháp định làm cho ta ngủ mê đi để lừa lấy dược phương giải trừ thuật Ly Hồn Hoán Phách, nhưng ta vừa nhìn thấy ánh mắt của y đã biết ngay y định làm gì.
Tư Không Sâm hít một hơi dài nói:
- Còn may là bang chủ phát hiện kịp thời, không thì hậu quả ra sao thật không dám nghĩ tới nữa.
Nói tới đó, lại tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:
- Lạ thật, thằng tiểu tử này đã giả mạo Văn lão lọt được vào đây, sao hôm trước y không thừa cơ cứu bốn người bọn Du lão tặc?
Vô Danh Ma nói:
- Vì y cho rằng chỉ cần có được thuốc giải thì có thể khôi phục thần trí cho bọn họ, cái đó gọi là khó nhọc một lần mà an nhàn mãi mãi đấy. Nếu không thì công khai cứu thoát bốn người kia, từ nay trở về sau nếu có người rơi vào tay bản bang thì không có cách nào giải quyết vấn đề nữa.
Bà ta từ từ nhìn qua Vũ Duy Ninh cười nhạt hỏi:
- Tiểu tử, có phải vậy không?
Vũ Duy Ninh lạnh lùng đáp:
- Bà đoán đúng lắm!
- Ngươi giả mạo Ma Y Quỷ Sư từ lúc nào?
- Lâu lắm rồi, từ hôm ở huyện thành An Tân!
- Ngươi giết Văn Thiên Sinh rồi à?
- Phải!
- Làm cách nào giết được y?
- Nói tóm lại là ta giết y rồi, cách nào cũng vậy thôi!
- Hừ, vậy thì Bán Phong thư sinh cũng do ngươi giết à?
- Phải rồi!
- Còn Tam Thủ Cái Tang Nguyên?
- Cũng vậy!
- Tiểu tử tàn độc thật!
- So với Vô Danh Ma ngươi thì tiểu nhân có ăn thua gì?
- Bây giờ ngươi đã bị bản bang chủ bắt được rồi, ngươi biết là kết quả sẽ như thế nào không?
- Bất quá chết là cùng.
- Ha ha, bản bang chủ đâu thể cho ngươi chết sung sướng thế được!
- ĐỎ Cũng là chuyện ta tính rồi.
- Ngươi còn gì nói không?
- Nhớ tới đèo Thương Tâm ở núi Hằng Sơn thăm bà già tóc trắng thay tiểu nhân, bà ta thật là một người đàn bà đáng thương mà cũng thật là đáng tiếc!
- Hừ! Bản bang chủ có gì đáng thương? Có gì đáng tiếc?
- Bà ta thật là đáng thương, vì bây giờ tiểu nhân mới biết rõ tại sao năm xưa bà ta không lấy được chồng...

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau