sendo

Đề ấn giang hồ - Hồi 65

Đề ấn giang hồ - Hồi 65

Sóng dữ khó ngăn

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 683897 lượt xem

ton

Ngọc Diện Hoa Thi hai mắt bắn ra tia sáng oán hờn tàn độc, trầm giọng nói:
- Thằng tiểu tử này giỏi thật, trong vòng vài tháng đã giết bốn năm người của bọn ta...
Vô Danh Ma nói:
- Tối hôm ấy ta cũng định một chưởng đập chết y luôn, song lại nghĩ Ly Hồn Hoán Phách y, để y ra sức giúp bản bang giết kẻ thù cũng hay.
Nói tới đó, nhìn qua Tiếu Trung đao dặn:
- Lao lão, mang y đi ngủ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút...
Quần ma nghe thế lập tức đứng dậy thi lễ lui ra. Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương cũng đem Vũ Duy Ninh vào một gian phòng trống, bảo chàng lên giường ngủ.
Dãy phòng ở hậu viện lại mau chóng rơi vào cảnh yên tĩnh.
Tiếu Trung Đao vẫn thức canh giữ, y thức canh giữ không phải là để đề phòng bọn Du Lập Trung trốn chạy, vì người bị Ly Hồn Hoán Phách không thể trốn chạy nữa, y chỉ đề phòng kẻ địch từ ngoài vào.
vũ Duy Ninh nằm yên lặng trên giường, đầu óc chàng tự nhiên rất sáng suốt. Nếu chàng muốn nhân lúc ấy trốn chạy thì dễ như trở bàn tay. Nhưng chàng không định trốn chạy, vi trốn chạy sẽ liên lụy cho Diêu Ngọc Nga, vả lại trước khi Vô Danh Ma Ly Hồn Hoán Phách chàng, đã cười cợt đem dược phương chữa trị nói ra. Nếu chàng bỏ trốn dọc đường, Vô Danh Ma sẽ biết chàng không mất hết thần trí, nhất định sẽ không thả bốn người bọn Du Lập Trung về Đồng Tâm Minh.
Cho nên chàng quyết định tiếp tục giả như bị điên cuồng ngu ngơ, chờ khi nào tới gần Đồng Tâm Minh ở Hằng Sơn, lúc Vô Danh Ma hạ lệnh thả bốn người bọn Du minh chủ và mình lên Hằng Sơn rồi, mình sẽ lên Đồng Tâm Minh trước báo cho mọi người đề phòng, tìm cách chế phục rồi đánh thuốc mê bốn người bọn Du minh chủ. Sau đó, chỉ cần mọi người ra sức đánh lui được bọn Vô Danh Ma tấn công đợt đầu xong, mình có thể dựa vào dược phương cứu chữa cho cả bảy người đang bị Ly Hồn Hoán Phách!
Hiện chàng chỉ lo lắng một việc là sau khi Vô Danh Ma thả bọn bốn người Du minh chủ lên núi gây loạn, nhất định bà ta sẽ thống lĩnh tám lão ma theo sau lên núi để nhân lúc cháy nhà hôi của, nếu lúc ấy các đặc sứ áo và và đại biểu môn phái có mặt ở Đồng Tâm Minh không đẩy lùi được bọn họ, Đồng Tâm Minh sẽ phải chịu tổn thất rất lớn.
Về chuyện này chàng không có cách nào cản trở cả, chàng chỉ còn cách mong mỏi Đồng Tâm Minh đẩy lùi được kẻ địch mà thôi.
Một đêm trôi qua.
Vô Danh Ma ngủ tới lúc mặt trời lên ba con sào mới dậy, mọi người ăn uống xong, mới bắt đầu ra xe lên, đường.
Cho đến lúc bị dắt ra xe, Vũ Duy Ninh mới nhìn thấy bốn người bọn Du minh chủ.
Dáng vẻ bọn họ cũng như tương đất tượng gỗ, thần thái ngơ ngơ ngác ngác. Bởi họ đều bị Tam Tuyệt Độc Hồ cải trang hết nên chẳng nhận ra nhau, không biết "kẻ thừ' đều đang ở trước mặt.
Già trẻ năm người vẫn bị ép vào năm cỗ xe ngựa như cũ, có Ngọc Diện Hoa Thi, Lang Tâm Hắc Long, Quát Thủ Phiên Thiên, Bệnh Lang Trung và Tiếu Trung Đao đánh xe, trước sau rời khỏi khách sạn, tiến về phía bắc.
Thầy trò Vô Danh Ma, Diêu Ngọc Nga và Vũ Duy Ninh ngồi cùng một xe cho nên suốt mấy ngày Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga không có dịp trò chuyện với nhau.
Nhưng cũng may là họ chẳng có gì phải bàn bạc với nhau nữa, chỉ còn yên lặng chờ xem tình hình diễn biến ra sao thôi.
Sau vài ngày, dãy núi Hằng Sơn đã thấp thoáng hiện ra trước mắt.
Vô Danh Ma hạ lệnh ngừng xe, nói với Độc Nương Tử Hắc Minh Châu:
- Hắc hộ pháp, ngươi hãy đem Ngọc Nga tới một thành trấn nào quanh đây, sắp cho nó ăn ở yên ổn trước đã.
Độc Nương Tử nói:
- ĐƯỢC rồi, cách đây hai mươi dặm về phía đông bắc có một tòa thành trấn.
Diêu Ngọc Nga làm ra vẻ không muốn xa sư phụ, nói:
- Sư phụ, đồ nhi muốn đi theo người một chặng nữa cơ!
Vô Danh Ma quả quyết nói:
- Không được, chỗ này quá gần Hằng Sơn rồi, ngươi không thể đi tiếp được nữa đâu.
Diêu Ngọc Nga chẩu chẩu mỏ nói:
- Vậy chừng nào sư phụ mới tới chỗ đồ nhi?
Vô Danh Ma nói:
- Khoảng bốn năm ngày.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Sao lâu quá vậy?
Vô Danh Ma nói:
- Từ đây tới Hằng Sơn còn phải đi một ngày nữa, tới gần chân núi ta sẽ thả năm người này lên, bọn họ cũng phải đi mất nửa ngày mới tới Đồng Tâm Minh, sau đó bọn ta sẽ tính toán mà lên núi, thừa cơ tấn công Đồng Tâm Minh, lần ra tay này rất khó nói rằng lúc nào mới tiêu diệt được toàn bộ kẻ địch trên núi, cho nên tính cả thời gian đi về sợ cần tới vài ngày.
Diêu Ngọc Nga rầu rời nói:
- Đồ nhi ở một mình trong khách sạn, lỡ gặp kẻ xấu thì làm sao?
Vô Danh Ma nói:
- Không sao, Hắc hộ pháp sẽ sắp xếp cho con được yên ổn, con không cần phải lo.
Diêu Ngọc Nga quay qua liếc Vũ Duy Ninh bên cạnh một cái, gật gật đầu nói một câu hai nghĩa:
- Được rồi, đồ nhi sẽ chờ ở chỗ đó, sư phụ người nhất định phải tới đấy nhé.
Vô Danh Ma gật đầu cười nói:
- Trừ phi ta mất mạng ở Đồng Tâm Minh, còn không thì nhất định sẽ tới đón con, con cứ yên tâm mà.
Vũ Duy Ninh cũng nói thầm trong lòng:
- Phải rồi, trừ phi ta mất mạng trong tay bọn ma đầu, còn không thì nhất định sẽ tới đón cô mà.
ánh mắt của Diêu Ngọc Nga lại quét lên mặt Vũ Duy Ninh lần nữa, thấy trong ánh mắt chàng có ý ưng thuận, lập tức hớn hở xuống xe, chào Vô Danh Ma rồi đi theo Độc Nương Tử.
Rồi đó Vô Danh Ma lại hạ lệnh lên đường, năm cỗ xe lại theo đường tiến lên.
Không bao lâu trời đã tối hẳn.
Đội xe cứ đi mau suốt đêm, khi trời bắt đầu hửng sáng thì tới một dãy núi cạnh Hằng Sơn.
Dưới chân núi có một đường sơn lộ chạy quanh co vào trong núi, đó là đường tắt lên Hằng Sơn.
Vô Danh Ma hạ lệnh dừng lại, lập tức ra lệnh cho sáu ma đầu:
- Tả Khâu quân sư ở lại đây, còn tất cả tản ra bốn phía!
Bọn Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình sáu người nghe lệnh tản ra, tiếp theo Vô Danh Ma nhìn Tam Tuyệt Độc Hồ nói:
- Được rồi, bây giờ bắt đầu từ Du lão tặc, xóa hết thuốc dịch dung trên mặt họ, rồi thả lên núi!
Tam Tuyệt Độc Hồ mở cửa chiếc xe thứ nhất, bước vào trong nhìn Du Lập Trung ngu ngu ngơ ngơ bó gối trong góc cười nói:
- Cừu Như Sơn, kẻ thù của ngươi đều ở trên núi, ngươi có thể lên đó trả thù rồi!
Thánh Hiệp Du Lập Trung giật nảy mình, mắt loé hung quanh nhìn qua hai bên nói:
- ở đâu? Bọn chúng ở đâu?
Tam Tuyệt Độc Hồ gio tay chỉ ra đỉnh núi cao tít hiểm trở phía ngoài xe nói:
- Trên đỉnh núi kia kìa, ngươi phải lập tức lên đó tìm chúng báo thù, có điều mặt ngươi dơ quá, để lão phu lau giúp cho.
Nói xong giò tay lên chà mạnh lên lớp thuốc dịch dung, khôi phục lại diện mạo của ông ta, rồi kéo ông ta xuống xe.
Du Lập Trung trợn mắt nhìn quanh, căm giận đùng đùng hỏi:
- Bọn chúng ở đâu? Bọn chúng ở đâu?
Tam Tuyệt Độc Hồ chỉ đường sơn lộ nói:
- Ngươi cứ đi theo đường này đi thẳng lên, đại khái đi khoảng nửa bữa cơm sẽ tới một tòa thạch bảo bằng đá trắng, kẻ thù của ngươi đều trong tòa thạch bảo ấy cả.
Du Lập Trung mắt lộ vẻ căm hờn, hai mắt rực ánh giận dữ, trừng trừng nhìn đường sơn lộ nói:
- Được, ngươi dắt ta đi!
Tam Tuyệt Độc Hồ lắc đầu nói:
- Không, ngươi cứ lên trước đi, một lát nữa lão phu sẽ lên giúp ngươi trả thù.
Du Lập Trung lại nói "được" tiếng nữa, lập tức sải chân, theo đường sơn lộ lao đi.
Tam Tuyệt Độc Hồ đưa mắt nhìn theo bóng ông ta khuất ở cuối đường rồi, mới lại mở cửa chiếc xe thứ hai.
Trong chiếc xe thứ hai là Hồng Tiểu Bình đang ngồi.
Tam Tuyệt Độc Hồ cũng làm như mới rồi, bước vào trong xe cười nói:
- Cừu Như Sơn, kẻ thù của ngươi đều ở trên núi, ngươi có thể lên đó trả thù rồi.
Hồng Tiểu Bình mắt loé tinh quang, chồm dậy lao đi, Tam Tuyệt Độc Hồ vội đưa tay giữ bà ta lại cười nói:
- Khoan đã, mặt ngươi dơ quá, để lão phu lau giúp cho...
Không bao lâu, thân hình Hồng Tiểu Bình đã khuất sau sơn lộ.
Người thứ ba lên núi là Du Băng Viên, người thứ tư lên núi là Nhất Đẩu Tiên, người thứ năm là Vũ Duy Ninh...
Vũ Duy Ninh chạy mau lên núi, đi được vài thăm bước, qua khỏi một sườn núi, quay đầu không thấy bọn Vô Danh Ma đuổi theo, chàng bèn mở hết tốc độ lao đi, nhanh như con thỏ sổ lòng phóng lên đỉnh núi.
Chàng muốn qua mặt bọn Du Lập Trung, lên Đồng Tâm Minh trước để thông báo cho mọi người chuẩn bị, nên chàng sẽ khỏi đường sơn lộ, xuyên rừng vượt dốc chạy lên.
Chàng không đi theo đường sơn lộ còn có một lý do khác, là sợ bốn người bọn Du minh chủ chặn đường đánh giết, vì chàng đã khôi phục diện mạo thật, nếu bị họ phát giác, nhất định là sẽ căm hờn muốn xé xác "kẻ thừ'.
Suốt đường dốc sức chạy không nghỉ, hơn một giờ sau mới lên tới đỉnh núi, đã nhìn thấy tòa Tứ Hải Đồng Tâm Minh sừng sững xa xa.
Lúc ấy chàng dã Vô cùng mỏi mệt, quần áo đều bị cành cây móc xé rách bươm, toàn thân mồ hôi chảy nhễ nhại, cũng giống hệt người điên!
Nhưng chạy tới gần Đồng Tâm Minh, chàng biết một phen hết sức vừa rồi của minh đã uổng công!
Du Lập Trung, Hồng Tiểu Bình, Du Băng Viên và Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch vẫn đều không bị chàng vượt qua, bốn người bọn họ đã tới Đồng Tâm Minh trước.
Đúng thế, trẽn, sân Đồng Tâm Minh lúc ấy đang diễn ra một trường ác chiến đáng sợ.
Trên sân đã có ba cái xác, đó là đặc sứ áo vàng thứ nhất Vạn Nhân Địch Uất Trì Hoàng, đặc sứ áo vàng thứ sáu Mục Dã Kỳ Khách ôn Chi Yến, đặc sứ áo vàng thứ tám Thiết Trượng ông Mạc Hiền Bình!
Ba vị đặc sứ này rõ ràng là bị bốn người bọn Du Lập Trung giết chết.
Lúc ấy những người đang liều mạng ngăn chặn bốn người bọn Du Lập Trung là đặc sứ áo vàng thứ hai Thần Đà Tử Hầu Thông, đặc sứ áo vàng thứ ba Thanh Khê lão nhân Từ Giới Nhiên, đặc sứ áo vàng thứ chín, Hác công công Vũ Văn Đỉnh, đặc sứ áo vàng thứ mười Hắc bà bà Ngư Tri Xuân, đặc sứ áo vàng thứ mười một Phi Long Trảo Vi Uy Lương, đặc sứ áo vàng thứ mười hai Thân Thủ tướng quân MỘ Dung Tùng, đặc sứ áo vàng thứ mười lăm Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng, đặc sứ áo vàng thứ mười sáu Nhất Thiếp Kỳ Y âu Dương Nghiêu Thiên, bọn họ hai người đánh một cũng chỉ miễn cưỡng chống chọi được với bọn Du Lập Trung.
Tình hình này cũng chẳng có ai lạ, vì người bị Ly Hồn Hoán Phách thì huyết dịch toàn thân chảy ngược, đã không sợ điểm huyệt, vả lại trong bọn họ lòng chất chứa thù hận, bây giờ tìm được "kẻ thừ', ra tay chẳng chút lưu tình, chỉ công không thủ, toàn ra đòn hiểm ác, mười tám vị đặc sứ áo vàng lại không coi bốn người là kẻ thù thật sự, ra tay đương nhiên không thể dốc sức, cho nên tuy hai đánh một vẫn không thể chế phục được họ.
Buồn cười là bốn người bọn Du Lập Trung tuy đánh nhau chí mạng với bốn vị đặc sứ áo vàng, nhưng già trẻ bốn người lúc nào di động tới cạnh nhau cũng lại tàn sát nhau.
Du Lập Trung coi Hồng Tiểu Bình là kẻ thù giết vợ, Hồng Tiểu Bình coi Du Lập Trung là kẻ thù giết chồng, Du Băng Viên không tha Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch, mà Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch cũng tha Du Băng Viên. Cho nên tám vị đặc sứ áo vàng một mặt vừa phải hóa giải thế công của họ đánh mình, một mặt lại phải hóa giải thế công của họ đánh nhau, cục diện đấu trường cứ rối tung lên.
Đại biểu hai bang ba giáo chín môn phái đứng vòng quanh xem đánh nhau, người nào cũng mặt mày trắng bệch, nhinh nhau kinh hãi, vì Thánh Hiệp Du Lập Trung là nhân vật được họ kính trọng như thần như thánh, là một vị minh chủ duy trì an ninh võ lâm mà giờ đây lại phát điên, làm sao họ lại không hoảng sợ.
- Giết!
- Bình!
Đặc sứ áo vàng thứ mười một Phi Long Trảo Vi Uy Lương trở tay không kịp, trên hông đã bị Du Lập Trung giáng trúng một chưởng, trong tiếng gào thảm, thân hình bay tung lên ra ngoài ba trượng, nằm im không bò dậy nữa!
Đặc sứ áo vàng thứ mười bảy Hỏa Dược Vương Nhiếp Vũ Nghĩa lập tức nhảy vào vòng chiến, cùng với Thần Đà Tử Hầu Thông liên thủ đối phó với Du Lập Trung.
Vũ Duy Ninh lao tới sân Đồng Tâm Minh, đại biểu thứ nhất của phái Thiếu Lâm là Vô Trần thượng nhân vội nhảy xổ ra, xuất thủ đánh luôn.
Nếu Vũ Duy Ninh bị Ly Hồn Hoán Phách thật, thi vị Vô Trần thượng nhân trước mắt đây quả là "kẻ thừ' của chàng, song chàng chẳng hề mất hết thần trí, nên lách người né một quyền của Vô Trần thượng nhân, hớt hãi kêu lên:
- Xin thượng nhân dừng tay, tiểu nhân không có điên!
Già trẻ năm người cùng rời Đồng Tâm Minh một lúc, hôm nay năm người cùng về một ngày, bọn Thánh Hiệp Du Lập Trung đều phát điên, chỉ có chàng thì không, Vô Trần thượng nhân đời chịu tin. Một quyền của ông đánh trượt, bèn xoay người nửa vòng phát cước đá lên, quát:
- Nằm xuống mau!
Hoại Tâm Cước của phái Thiếu Lâm cực kỳ nổi tiếng,Vũ Duy Ninh tuy nhanh nhẹn, nhưng lúc né người lui tránh vẫn Vô cùng nguy hiểm, chỉ cách có một tấc là bị đá trúng tâm kh ẩu!
Chàng không ra đòn đánh lại, lại vội kêu lên:
- Xin thượng nhân dừng tay, tiểu nhân thật là không bị điên, mà...
Chàng nói chưa dứt, Vô Trần thượng nhân lại đánh tới một quyền vào giữa mặt, rõ ràng là Bách BỘ Thần Quyền Vô cùng lợi hại của phái Thiếu Lâm.
Vũ Duy Ninh không có thời gian giải thích, nghiêng người co lại một cái, lại tránh thoát phát quyền của Vô Trần thượng nhân trong đường tơ kẻ tóc.
Vô Trần thượng nhân đánh liến ba chiêu đều bị Vũ Duy Ninh tránh hết, lại càn nổi nóng, đột nhiên cười nhạt một tiếng quát:
- Cứ cho là ngươi không có điên đi chăng nữa, hôm nay lão nạp cũng phải siêu độ cho ngươi!
Hai chưởng cùng xô ra, một trên một dưới, thế như xô núi dốc biển, ào ào vỗ tới Vũ Duy ninh.
vũ Duy Ninh trong một chớp mắt sửng sờ gần như bất động vì câu nói của đối phương quá đỗi lạ lùng - rõ ràng đã biết là mình không điên, tại sao lại còn muốn "siêu độ,, mình?
Câu nói ấy của ông ta là có ý gì?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ như chớp, chàng hiểu ngay ý tứ của đối phương.
Vị hòa thượng Thiếu Lâm này đối với mình vẫn còn thành kiến rất sâu, chỉ vì mình trót dại thả bảy mươi mốt tên ma đầu khiến đệ tử phái Thiếu Lâm của họ bị giết hại, nên đến nay ông ta còn căm hận mình. Trước đây là nhờ Du minh chủ giúp đỡ bảo vệ mình nên ông ta mới nhịn nhục không phát tác, giờ thì Du minh chủ phát điên rồi, ông ta định nhân cơ hội này giết chết mình để trả hờn riêng đây.
Hừ, con lừa trọc không biết phải trái này giỏi thật!
Chàng hiểu được tâm ý đối phương rồi đột nhiên không kìm được giận dữ, không né tránh nữa, xoay người một cái, lách qua chưởng kình của đối phương bước sang mé trái, đẩy mạnh chưởng ra.
Vô Trần thượng nhân cười rộ, thân người lún xuống một cái, thế công của hai tay chợt biến đổi, một chiêu Kim Báo LỘ Trảo chụp vào tay chưởng của Vũ Duy Ninh.
Đôi bên vừa xuất thủ, do tốc độ quá mau lẹ nên không ai có cơ hội né chỗ thực đánh chỗ hư, song chưởng "bình!" một tiếng đụng nhau.
vũ Duy Ninh nửa người trên đảo một cái, đứng không vững phải lùi lại hai bước.
Vô Trần thượng nhân cũng bị đẩy lùi hai bước, ông ta tựa hồ không ngờ công lực Vũ Duy Ninh thâm hậu tới mức như vậy, sắc mặt thoáng kinh ngạc, kế cười một tiếng nói:
- Tiểu tử, quả nhiên ngươi không kém cõi gì, tiếp lão nạp một chưởng nữa xem sao!
Lời ra chưởng tới, kình phong như sóng đổ!
Vũ Duy Ninh cũng không chịu lép vế, vung chưởng hết sức đánh ra, đôi bên lại đối chưởng lần thứ hai nghe "ầm" một tiếng điếc tai, quả nhiên kỳ phùng địch thủ, mỗi người đều lùi ba bước!
Ngay sau đó, Vô Trần thượng nhân như nổi nóng thật sự, chỉ thấy ông ta trợn ngược lông mày, sát cơ đầy mắt, quát vang một tiếng như sấm, bàn tay như cái quạt đánh ra liên tiếp ba chưởng.
ông ta dốc hết công lực một đời rèn luyện ra đánh Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh đối chưởng với ông ta lần thứ hai rồi, tuy không rơi vào thế kém song thấy lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động nhộn nhạo, một cánh tay tê chồn, biết rằng nếu liều mạng đón đỡ lần nữa thì mình sẽ bất lợi, nên không dám thẳng thắn đón tiếp chưởng đối phương đánh tới bèn nhảy vọt lên năm sáu thước, lăng không sấn vào chĩa hai ngón tay đâm vào mắt đối phương.
Vô Trần thượng nhân một chưởng đánh ra nửa chừng thấy đối phương lăng không vọt tới, vừa tức giận vừa lo lắng, trừng mắt hừ một tiếng, chiêu thế lập tức thay đổi, tay trái gạt mạnh đẩy hai chỉ của Vũ Duy Ninh qua một bên, tay phải ra một chiêu Hồ Thiên Trực Cử biến chưởng thành quyền đánh thẳng vào bụng Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh vừa thấy hai chỉ không sao đánh tiếp được nữa lập tức rút tay triệt chiêu, tay trái phẩy nhẹ đỡ quyền của đối phương, quyền chưởng chạm nhau, chàng bèn mượn lực lăng không, bắn lên cao một trượng lật người đáp ra ngoài hai trượng.
Nào ngờ hai chân vừa chạm đất, chợ sau lưng có tiếng quát trong trẻo vang lên, tiếp theo là một luồng kình phong đánh tới.
Chàng vừa nghe đã biết ngay người đánh mình là Du Băng Viên, lúc ấy không kịp xoay người đón đỡ, lập tức ngồi thụp xuống, quét ngược về phía sau một chưởng.
Trong chớp mắt phát chưởng của Vũ Duy Ninh lướt qua trên đầu chàng, chiêu thức rơi vào chỗ không.
Nhưng cũng trong chớp mắt này, chưởng của chàng quét trúng ngực Du Băng Viên - trúng cái gì đó tròn tròn mềm mềm!
Chàng biết đánh trúng phải cái gì, nên phát hoảng.
Nhưng đều làm chàng phát hoảng hơn là sự việc phát sinh sau đó. Du Băng Viên trúng chưởng xong gào lên một tiếng thê thảm ngã ngửa luôn ra đất!
vũ Duy Ninh ngoái đầu nhìn, thấy nàng không đứng dậy nữa, rõ ràng là bị trọng thương, không kìm nổi kinh ngạc, chỉ vì phát chưởng chàng đánh ra vừa rồi lực đạo cực kỳ có hạn, quyết không làm nàng bị thương được, mà nàng lại bị thương, đây là chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ vì bị mình đánh trúng nhũ phong, nên nàng vừa thẹn vừa giận mà tức ngất đi chẳng?
Không! Không thể nào như thế được! Nàng đã bị Ly Hồn Hoán Phách rồi, biết mình là ai mà còn thẹn thùng xấu hổ?
Vậy tại sao nàng lại ngã lăn không dậy nổi?
Chàng nghĩ không ra, nhưng chàng không nghĩ gì nhiều, vội quay người bước lên đỡ nàng dậy, gọi rối rít:
- Du cô nương! Du cô nương!
- Tiểu tử giỏi, ngươi đánh chết Du cô nương rồi, bây giờ thì đừng mong sống nữa!
Câu nói cùng chưởng phong đồng thời vang lên, chưởng kình rít lên như sấm, đánh vào huyệt Linh Đài trên lưng chừng.
Người ra tay tập kích chàng, vẫn là Vô Trần thượng nhân!
Vũ Duy Ninh không kịp suy nghĩ gì, lập tức bế Du Băng Viên lướt qua mấy bước bên cạnh.
vũ Duy Ninh vừa nhìn thấy tình hình, thầm nghĩ nếu mình không kịp thời bế Du Băng Viên né qua, há nàng đã chẳng bị phát chưởng của đối phương đánh nát ra như cám rồi sao? Vì thế bừng bừng nổi giận, lập tức đặt Du Băng Viên xuống, nhảy lên gầm lớn một tiếng xông vào Vô Trần thượng nhân, hai chưởng xòe ra như vuốt rồng, bất kể đầu hay mặt đối phương cứ chụp bừa tới.
Vô Trần thượng nhân là một trong vào cao tăng đứng đầu phái Thiếu Lâm, võ công siêu quần, kinh nghiệm phong phú, đâu để chàng dễ dàng chụp trúng. Chỉ thấy tay áo rộng của ông ta phất một cái, thế như chim công vươn cánh, che khuất ánh mắt Vũ Duy Ninh, tiếp đó ông ta rún người bước mau tới, vung chưởng đánh vào đầu gối phải Vũ Duy ninh.
Hai người một tới một lui, lập tức xoắn vào nhau không ai gỡ ra được.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau