vivo

Đề ấn giang hồ - Hồi 68

Khéo léo thông minh

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 667991 lượt xem

game

Du Băng Viên theo sát phía sau, vừa chạy vừa hỏi:
- Mang cô ta về rồi, ngươi định an bài cho cô ta thế nào?
Vũ Duy Ninh nói:
- Nàng rất thích luyện võ, ta định giới thiệu cho nàng một vị sư phụ.
Du Băng Viên hỏi:
- Rồi sau đó?
Vũ Duy Ninh nói:
- Sau đó cái gì?
Du Băng Viên phá ra cười nói:
- Ngươi đừng có giả vờ ngu ngơ có được không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Nói ra chắc cô không tin, chứ hiện tại ta chỉ muốn bắt ráo bọn ma đầu trong Phục Cừu bang nhốt hết lại vào Chính Tâm Lao, còn chuyện khác chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ tới.
Du Băng Viên nói:
- Vậy khi ngươi bắt được hết toàn bộ chúng nhốt lại vào Chính Tâm Lao rồi, ngươi định xử sự thế nào với tình ý của cô ta đối với ngươi?
- Đừng nói chuyện xa vời, biết đâu ta lại gặp cảnh chí mạnh chưa tròn thân đã chết không chừng.
- Nói bậy, ta không thích ngươi nói những việc không lành như vậy.
- À phải rồi, mới đây lệnh tôn thả Vô Danh Ma là vì lý do gì vậy?
- Bà ta là bạn tình của cha ta ngày xưa!
- à! Té ra là thế...
- Bà ta họ Sử tên Tinh, cha bà là đồ đệ của Ngũ Tuyệt Thần Ma Bộc Dương Phi Hồng, tên là Sử Gia Điển, ăm xưa ông ta theo Ngũ Tuyệt Thần Ma gây hại cho võ lâm thì đổi tên là Ngải Bắc Thôn, bà ta cũng đổi tên là Ngải Tinh...
- Đúng rồi, lần trước ta gặp bà ta ở đèo Thương Tâm, bà ta tự xưng là họ Ngải, bà ta nói lúc trẻ bị một nam nhân khi phụ bà ta.
- Hừ, cha ta vốn chẳng khi phụ gì bà ta cả, chỉ là bà ta tự mình không tốt mà thôi.
- Nói vậy là sao?
- Cha ta là con của chưởng môn phái Huỳnh Sơn đời thứ hai mươi ba Du Vân Dương, ông nội ta bị người ta vu oan giá họa hãm hại, không may chết dưới tay mấy vị chưởng môn các phái Thiếu Lâm, VÕ Đương. Cha ta muốn tìm ra kẻ hung thủ vu oan giá họa, bèn đổi tên là Nhất Kiếm Chấn VÕ Lâm Vệ Đào, mở một tiêu cục ở Trườn gan gọi là Vạn Tượng tiêu cục, chuyên giải quyết những việc khó khăn nghi nan riêng tư của người ta. Nhân phá được mấy vị kỳ án liên tiếp được Đồng Tâm Minh mang lễ vật nhờ tra tìm một tên hung đồ sát nhân, tên sát nhân ấy là Tư Không Anh, anh của Tư Không Sâm, cũng là sư huynh của Sử Tình. Trước khi cha ta bắt được Tư Không Anh, đã quen biết bà ta, hai người vừa quen biết đã thành tình yêu, rất là khăng khít. Nhưng về sau cha ta bắt được Ngũ Tuyệt Thần Ma là kẻ gây họa cho võ lâm mà cũng là kẻ vu oan cho ông nội ta cùng với cha bà ta là Sử Gia Điển, Đồng Tâm Minh vì thấy họ quá nhiều tội ác, bèm quyết định đem xử chém. Bà ta bèn xin cha ta tha cha bà ta, nhưng cha ta không sao làm được, vì Ngũ Tuyệt Thần Ma không những là kẻ thù giết cha của cha ta, mà còn là kẻ thù chung của võ lâm. Cha ta chẳng có quyền gì tha bổng cha bà ta, bà ta xuống tóc đi tu, nào ngờ việc đi tu chỉ là trốn lánh che mắt thế gian, thật ra là ngấm ngầm tập hợp hậu nhân của mười hai Vũ Sát Tinh cùng rất nhiều cao thủ hắc đạo, mưu đồ tiêu diệt Đồng Tâm Minh và giết chết cha ta...
- ồ, té ra là giữa bà ta và lệnh tôn có nhiều chuyện ân tình, chẳng lạ gì lệnh tôn mới rồi muốn thả bà ta mà không chịu thuyết minh lý do.
- Thật ra cha ta rất thích bà ta, nhưng quan niệm của hai người quá khác nhau, bà ta cho rằng nếu cha ta thật lòng yêu thương bà ta thì phải cứu cha bà ta, nhưng lúc ấy cha ta chẳng có quyền gì hỏi tới việc của Đồng Tâm Minh, thì làm sao cứu cha bà ta được chứ?
- Thật là con tạo trêu người, nếu buổi đầu lệnh tôn không quen biết bà ta, thì chẳng đến nổi có lắm chuyện dây dưa như vậy.
- Có thể lắm, ngươi thông cảm với bà ta à?
- Rất thông cảm, nhưng hành động hiện tại của bà ta thì khiến người ta không có cách nào thông cảm được!
- Đúng vậy, bà ta đã biến thành một nữ ma vương tính tình hẹp hòi, lòng dạ tàn độc rồi!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khoảng giữa trưa thì tới chân núi. Vũ Duy Ninh chợt nghĩ tới một việc, dừng lại nói:
- Không xong!
Du Băng Viên ngạc nhiên nói:
- Chuyện gì không xong?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Bọn Vô Danh Ma và Tam Tuyệt Độc Hồ vừa mới chạy xuống không lâu, có thể họ Còn ẩn nấp quanh đây, bọn ta mà cứ để nguyên bộ mạt thật này tới Phụ Bình, vạn nhất bị họ bắt gặp, chỉ sợ hai người bọn ta không phải là đối thủ của họ.
Du Băng Viên nói:
- Có lẽ chúng ta nên thay đổi diện mạo đôi chút, nhưng trên người ta lại không mang vật dùng để cải trang.
Du Băng Viên chỉ tay nói:
- Cách đây không xa có một bãi xe ngựa của Đồng Tâm Minh, chúng ta tới đó ắt có thể tìm được vật dùng để hóa trang.
Vũ Duy Ninh mừng rỡ nói:
- Hay quá, chúng ta đi thôi.
Một giờ sau.
Một cỗ xe ngựa mui xám phóng như bay trên con đường tới Phụ Bình. Người đánh xe là một hán tử trung niên mặt mũi đen thui, trong xe có một người đàn bà trung niên đầu bịt khăn xanh ngồi.
Cỗ xe ngựa do hán tử trung niên dong, liên tiếp ra roi thúc, phóng như bay về phía trước.
Lúc khói chiều lan tỏa bốn bên, cỗ xe còn cách Phụ Bình khoảng bảy mươi dặm, hán tử trung niên thấy con ngựa đã ướt đẫm mồ hôi, dần dần chạy chậm lại, bèn dừng xe bước xuống nhìn người đàn bà trung niên trong xe nói:
- Du cô nương, chúng ta cho ngựa nghỉ một lúc ở đây, rồi sẽ đi tiếp.
Hán tử trung niên đánh xe chính là Vũ Duy Ninh hóa trang, người đàn bà trung niên là Du Băng Viên. Nàng nghe xong gật gật đầu nhảy xuống xe nói:
- Nghỉ một lúc cũng không sao. Giả như sáng sớm mai tới Phụ Bình cũng còn quá sớm, cổng thành chưa mở cũng không vào được mà.
Vũ Duy Ninh lấy trong xe ra một bó cỏ khô cho ngựa ăn, nói:
- Nếu chúng ta không đi xe, có lẽ khuya đêm nay là tới nơi rồi.
Du Băng Viên nói:
- Nếu Diêu cô nương theo lời người tới nghỉ ở khách sạn cổ Bắc Nhạc, chắc Vô Danh Ma không thể mau chóng tìm được cô ta, huống gì chúng ta dong xe đưa cô ta về Đồng Tâm Minh thì tiện hơn là đưa cô ta đi bộ chứ.
Vũ Duy Ninh ngồi xuống ven đường nói:
- Phải rồi, nếu không thì ta đã chẳng lấy cỗ xe này.
Du Băng Viên nhìn ngó bốn bên, nói:
- Trên đường có vẻ yên tĩnh, ta đoán là năm người bọn Vô Danh Ma, Tam Tuyệt Độc Hồ, Ngọc Diện Hoa Thi, Độc Mục Cuồng, Độc Nương Tử chắc đã cụp đuôi chạy về Lạc Dương rồi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Chỉ mong như thế. Sáng nay bốn vị đặc sứ Uất Trì, Hầu, Vi, Mạc đuổi theo ba người Ngọc Diện Hoa Thi, Độc Mục Cuồng, Độc Nương Tử xuống núi, không rõ kết quả ra sao?
Du Băng Viên nói:
- Nếu bắt được ba lão ma ấy giải về được thì hay lắm.
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Chỉ sợ chẳng dễ thế đâu.
Du Băng Viên cũng cười nói:
- Ba lão ma ấy võ công chẳng kém gì bọn đặc sứ Uất Trì, có điều bọn đặc sứ Uất Trì tuyệt đối không đến nỗi thất bại.
Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi, thấy màn đêm sắp buông xuống, vội lên xe đi tiếp, chạy thẳng về phía Phụ Bình.
Đi Chừng được bảy tám dặm, tới một đoạn có rừng cây sát bên đường, Vũ Duy Ninh chợt kéo cương gấp, dừng ngay xe lại.
Vì dừng xe gấp, con ngựa kéo xe cất hai vó trước dựng ngược lên hí vang.
Du Băng Viên giật mình, thò đầu ra hỏi mau:
- ồ, có chuyện gì vậy?
Nàng vừa nói dứt câu, đã thấy phía trước xe ngựa có một bà già đứng chắn ngang đường, nhưng vừa nhìn qua bà ta, nàng giật nảy mình tự nhủ:
- Không xong, tại sao lại gặp bà ta ở đây...
Té ra bà già ấy không phải ai xa lạ, chính là Độc Nương Tử Hắc Minh Châu.
Bà ta rõ ràng đã chạy thoát khỏi tay các đặc sứ áo vàng, diện mạo có cải trang cho khác đi chút ít, nhưng bà ta không giỏi lắm về thuật dịch dung, nên Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên vua nhìn qua đã nhận ngay ra là Độc Nương Tử.
Vũ Duy Ninh dừng xe lại rồi vẫn ngồi sững trên xe, vì chàng không rõ đối phương đã phát hiện được thân phận của mình và Du Băng Viên chưa, nhưng muốn chứng minh điều đó thì cách tốt nhất là cứ ngồi im chờ đối phương lên tiếng trước.
Độc Nương Tử cất tiếng, bà ta làm ra vẻ rất trịnh trọng, cười hề hề nói:
- Vị ca ca này, suýt nữa thì xô vào lão thân rồi...
vũ Duy Ninh lấy giọng thô hào kêu lên:
- Phải rồi! Thật là có lỗi, may mà chưa sao!
Độc Nương Tử chép miệng nói:
- Lão thân đi bộ mệt quá, ngươi có xe thế này, cho lão thân đi nhờ một đoạn được không?
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Đại nương đi tới đâu?
Độc Nương Tử đáp:
- Phụ Bình. Thằng con của lão thân làm việc ở đó, lâu quá không thấy nó gởi tiền về nhà, nên lão thân phải đi xem xem thế nào...
Vũ Duy Ninh nghe thấy bà ta muốn tới Phụ Bình, trong lòng kinh hoảng, bèn làm ra vẻ khó khăn nói:
- ô, đi tới Phụ Bình kia à?
Độc Nương Tử nói:
- Phải rồi, các ngươi không tới Phụ Bình sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Không, bọn ta tới...
ĐỘC Nương Tử vội nói:
- Đường này thẳng tới Phụ Bình, mà dọc đường không có làng xóm gì, các ngươi không tới Phụ Bình thì tới đâu?
Vũ Duy Ninh cũng biết dọc đường chẳng có làng xóm gì, nếu nói không tới Phụ Bình thì không thông, bèn nói chữa:
- Bọn ta tới Khúc Dương chỉ đi ngang qua Phụ Bình thôi.
Độc Nương Tử mừng rỡ nói:
- Vậy thì tiện đường quá, cho lão thân đi nhờ với.
Vũ Duy Ninh quan sát thật kỹ, biết bà ta hoàn toàn chưa nhận ra mình là ai, lại nghĩ khó mà chối từ, vì có thể bà ta sẽ động võ, bèn làm ra vẻ vui vẻ đáp:
- Được mà, đại nương lên xe đi!
Độc Nương Tử cám ơn rối rít, nắm lấy thùng xe leo lên ngồi, nhìn Du Băng Viên hỏi:
- Vị nương tử này là...
Vũ Duy Ninh vội đáp:
- CÔ ta là em gái ta, phải về nhà chồng nó.
Độc Nương Tử Oà một tiếng, lại nhìn Du Băng Viên hỏi:
- Đã được mấy cháu rồi?
Du Băng Viên làm ra vẻ gượng gạo cười đáp:
- Bốn đứa, ba trai một gái.
Độc Nương Tử nói:
- Thật có phước quá, đều lớn cả rồi chứ?
Du Băng Viên nói:
- Đứa lớn nhất mười tuổi, đứa nhỏ nhất mới dứt sữa.
Độc Nương Tử lại hỏi:
- Sao không mang cháu út về nhà chơi?
Du Băng Viên đáp:
- Bà cháu xem bói, thầy bói nói trẻ con nhà này phải hơn chín tuổi mới được về thăm ông bà ngoại...
Vũ Duy Ninh nghe thấy buồn cười, lập tức dong xe chạy về phía trước, hỏi chen vào:
- Đại nương, lệnh lang làm nghề gì ở Phụ Bình vậy?
Độc Nương Tử than:
- NÓ chẳng giỏi giang gì, chỉ là làm điếm tiểu nhị ở một khách sạn thôi!
Vũ Duy Ninh nói:
- Điếm tiểu nhị cũng là một nghề đàng hoàng - Ơ khách sạn nào vậy?
Độc Nương Tử đáp:
- ở khách sạn cổ Bắc Nhạc!
Vũ Duy Ninh cả kinh nghĩ thầm:
- Không xong rồi! Chẳng lẽ hôm ấy bà ta đem Diêu Ngọc Nga tới khách sạn cổ Bắc Nhạc thật sao? Nếu đúng như vậy, thì hôm ấy ta dặn Diêu Ngọc Nga tới đó chờ, như vậy nàng làm thếnào được?
Chàng càng nghĩ càng lo, chỉ vì mục đích đôi bên đều giống nhau, chàng mà đưa Độc Nương Tử tới khách sạn cổ Bắc Nhạc rồi thì căn bản không còn cơ hội cứu Diêu Ngọc Nga nữa.
Làm sao đây?
Dường như chỉ còn một cách là Du Băng Viên xuất kỳ bất ý ra tay chế phục bà ta, nhưng giờ đây bà ta đang ngồi đối diện với Du Băng Viên, mà Du Băng Viên hoàn toàn chưa có kinh nghiện ám toán, vạn nhất đánh lén không thành lại bị bà ta bắt giữ, chẳng phải là khéo hóa vụn sao?
Hay là mình cùng Du Băng Viên công khai liên thủ bắt bà ta?
Không được, tuy mình và Du Băng Viên liên thủ có thể không thất bại, nhưng nếu muốn bắt sống hay giết chết bà ta cũng không dễ, nếu để bà ta chạy thoát thì khó mà hy vọng cứu Diêu Ngọc Nga.
Chàng nghĩ đi nghĩ lại không ra kế gì, bất giác lòng như lửa đốt.
Lúc ấy chợt nghe Du Băng Viên trong xe gọi:
- Nhị ca à!...
Vũ Duy Ninh ứng tiếng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Lần sau anh qua đây cố ghé thăm em, tiện dịp khuyên nhủ cha đám nhỏ, gần đây mỗi ngày y mang củi vào thành lần nào cũng say mèm trở về, tiền bạc hết sạch cả.
Vũ Duy Ninh chưa hiểu nàng nói thế là có ý gì, chỉ chậm rãi đáp:
- Được rồi!
Độc Nương Tử nói xen vào:
- Không, nhà ta ở chân núi phía trước cách đây không xa.
Vũ Duy Ninh nghe nói trong lòng cả mừng, lúc ấy đã hiểu rõ ý Du Băng Viên.
Chỉ nghe Độc Nương Tử nói:
- Mới rồi các ngươi nói là đi tới Khúc Dương mà?
Du Băng Viên đáp:
- ĐỎ là nhà nhị Ca ta, anh ấy làm mã phu ở một bãi xe ngựa tại Khúc Dương, lần này anh ấy chở hàng từ Khúc Dương tới cửa quan Long Tuyền, tiện đường ghé lại nhà ta.
Độc Nương Tử hiểu ra nói:
- Té ra là thế, chồng cô làm nghề đốn củi à?
Du Băng Viên nói:
- Đúng thế. Y chẳng giỏi giang gì, chỉ biết đẵn củi đào củ, mỗi ngày có được bao nhiêu đâu, mà gần đây lại đâm ra thích rượu, đến nỗi trong ngày không đủ ba bữa, ôi...
Độc Nương Tử nói:
- Lão thân chỉ cho cô một cách, lần sau y uống rượu say về, cô đừng cho y vào nhà là xong.
Du Băng Viên nói:
- Thế không được, có một lần ta đã cài then cửa không cho y vào nhà, kết quả bà có đoán được y làm sao không?
- Làm sao?
- Y vác búa chém tan nát vách tường!
- Ai da! Vậy thì dữ quá, lấy người chồng như vậy, thật là khổ lắm.
- Chứ sao, nhưng cũng là cái số của ta khổ, kiếp trước mắc nợ y thôi.
- Bố chồng cô còn sống không?
- Còn, nhưng bố chồng ta cũng không trị được y.
- Vậy lần này cô về thăm cha mẹ, các cháu làm sao?
- Y ở nhà trông, y chỉ sợ nhị ca ta, hôm rồi anh ghé thăm ta, ta nói muốn về nhà thăm chơi vài hôm, y bảo ta ôm đứa út về, ta không chịu, ta rắp tâm để nó ở nhà, cho y biết mùi chăm sóc trẻ con.
- Đúng, đàn ông họ không biết cái khổ nuôi con chăm sóc việc nhà của đàn bà bọn ta, để y biết mùi chăm sóc trẻ con một lần là phải!
Lúc ấy cỗ xe vừa tới một chỗ chân núi, Vũ Duy Ninh gò cương dừng xe, quay đầu nói:
- Muội muội, có cần ta đưa em vào nhà không?
Du Băng Viên đáp:
- Không cần đâu, đi vài bước là tới rồi, anh còn phải đưa vị đại nương này tới Phụ Bình mà.
Nàng nói xong nhìn Độc Nương Tử gật đầu, nhảy xuống xe bước ra phía trước đưa mắt nhìn Vũ Duy Ninh nói:
- Nhị ca, lần sau qua đây, nhất định anh phải ghé thăm em đấy.
vũ Duy Ninh gật gật đầu đáp:
- Được rồi, trời tối lắm, em đi cẩn thận đấy. Về tới nhà nói với y là anh phải tới Khúc Dương ngay, không vào thăm y được.
Du Băng Viên nói "vâng" rồi quay người bước về một con đường hẻm khuất khúc chạy vào trong núi, đưa mắt nhìn vào chỗ núi rừng hun hút tối đen...
Vũ Duy Ninh lại dong xe đi tiếp, chàng cho xe đi chậm lại để Du Băng Viên băng lên trước, vào khách sạn cổ Bắc Nhạc cứu Diêu Ngọc Nga.
Chàng mười phần vui vẻ, vì lối ứng biến ấy của Du Băng Viên, quả là chàng vắt óc nghĩ không ra.
Nàng thông minh thật!
Giống hệt Diêu Ngọc Nga, vừa thông minh, vừa xinh đẹp!
Chỉ cần trong tương lai hai người bọn họ "hòa hợp" được với nhau thì quá hay...
Chàng đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Độc Nương Tử trong xe lên tiếng hỏi:
- Lão đệ, ngươi cho xe đi nhanh hơn được không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Nhanh cũng chẳng làm gì, từ đây đến Phụ Bình thì trời vừa sáng, tới ngoài thành sớm quá, cổng thành chưa mở cũng không vào được thành.
ĐỘC Nương Tử đáp:
- Không sao. Tới Phụ Bình lão thân có cách vào được thành, ngươi cứ cho xe chạy mau hơn một chút đi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Con ngựa của ta chạy suốt một đêm rồi, bắt chạy thật mau nó không chịu nổi đâu.
Độc Nương Tử nói:
- Ta thấy nó còn khỏe lắm mà.
Vũ Duy Ninh không nói nửa giật cương một cái, cỗ xe chạy nhanh hơn một chút, vì chàng tin chắc cước lực của Du Băng Viên nhất định sẽ chạy trước cỗ xe.
Trong tiếng bánh xe lăn, trời đã hửng sáng, thành Phụ Bình cũng thấp thoáng hiện ra trước mặt.
Độc Nương Tử nói:
- Lão đệ, chiếc xe này của ngươi chạy chạy một mạch tới Khúc Dương à?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Phải, có điều chắc cũng phải ghé Phụ Bình mua sắm vài thứ...
Độc Nương Tử nói:
- Nếu có người thuê chiếc xe này nhưng không đi Khúc Dương, ngươi có chịu đi không?
Vũ Duy Ninh nói:
- Lão thân còn có một đứa con gái làm nghề giặt quần áo ở khách sạn cổ Bắc Nhạc, lần này lão thân định đưa nó đi thăm bà con vài hôm, nếu ngươi ưng thuận, lão thân có thể đưa ngươi ít tiền, tính từ sáng hôm nay được không?
Vũ Duy Ninh biết người "con gái" bà ta nói đây là Diêu Ngọc Nga, thần nghĩ nếu vạn nhất Du Băng Viên không kịp cứu nàng, chỉ cần mình ưng thuận đưa "mẹ con" bà ta đi thăm bà con thì ắt có cơ hội cứu người, bèn đáp:
- Được, nhưng không biết bà con của đại nương ở đâu?
Độc Nương Tử đáp:
- Không xa, chỉ cách Phụ Bình bốn mươi dặm về phía nam, một trang trại.
Vũ Duy Ninh nói:
- Không thành vấn đề, trưa hôm nay đã có thể tới rồi.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau