Đề ấn giang hồ - Hồi 71

Đề ấn giang hồ - Hồi 71

Đàn gảy tai trâu

Ngày đăng
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 547438 lượt xem

tiki

Bây giờ có lẽ bọn Du minh chủ đang trên đường tới đây, nhưng nhanh lắm thì cũng phải hai ngày nữa bọn họ mới tới được nơi này, mà lúc họ tới được nơi này thì không còn cách nào tìm được tung tích của Phục Cừu bang nữa.
"Ngu ơi là ngu! Sao mình ngu quá thế này?" Chàng không ngớt tự chửi thầm mình, nếu không phải bị điểm vào Ma huyệt, chắc chàng đã tự tát cho mình mấy cái bạt tai.
Bên tai gió lộng ào ào, chàng có cảm giác như đang bay trên không trung, cảnh vật trong núi cứ loang loáng trước mắt. Khoảng sau bữa cơm, cảnh vật chợt dừng lại ở một khu rừng dưới chân núi.
Một chiếc xe ngựa và mấy người mặc quần áo tang từ trong rừng đi ra.
Trong xe đã sắp hai cỗ quan tài.
Mấy người mặc áo tang vừa nhìn thấy Vô Danh Ma cắp Vũ Duy Ninh tới, lập tức mở nắp một chiếc quan tài, một người trong bọn đón lấy Vũ Duy Ninh từ tay Vô Danh Ma đặt vào trong, rồi đậy nắp lại, đóng đinh cành cạch.
vũ Duy Ninh lập tức rơi vào màu đen như mực trong quan tài. Chàng chỉ nghĩ là Vô Danh Ma định đem chôn sống mình, nhưng lát sau chàng mới biết là không phải, vì có hai luồng ánh sáng lờ mờ chiếu vào trong quan tài - hai lỗ thông hơi nho nhỏ.
Té ra Vô Danh Ma muốn bỏ mình vào quan tài chuyển đi để tránh né tai mắt, bà ta suy nghĩ chu đáo thật.
Chàng lại nghĩ thầm:
"Bên cạnh lại còn một quan tài khác, chắc là dùng để "tẩm liệm" Diêu Ngọc Nga.
ô! Nếu không phải là mình không muốn chết, mà có người mặc áo tang đưa ma thế này kể cũng không dở... '/ Quả nhiên chàng đoán đúng. Còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng mở nắp quan tài bên cạnh, tiếp đó là tiếng Diêu Ngọc Nga bị đặt vào, sau cùng là tiếng đóng đinh cành cạch.
Chợt nghe Vô Danh Ma hỏi:
- Người đều tề tựu đủ rồi chứ?
Tam Tuyệt độc Hồ đáp:
- Đúng thế, đủ cả rồi.
- Có phát hiện được người của Đồng Tâm Minh không?
- Không!
- Tốt rồi, ngươi đi trước đi!
- Vâng.
Lại một tràng tiếng vó ngựa cách cỗ xe ngựa khoảng mười trượng vang lên, từ từ đi xa dần.
Lát sau lại nghe tiếng Vô Danh Ma nói:
- Được rồi, các ngươi lên xe đi, chúng ta đi thôi.
Kế đó, thùng xe lay động mấy cái, rõ ràng mấy người mặc đồ tang bước lên, sau đó cỗ xe bắt đầu chuyển động, từ chậm chuyển sang nhanh dần, song Vũ Duy Ninh không có cách nào biết được là đi về đâu cả.
Bắt đầu từ hôm ấy, Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga chịu đủ mùi khổ cực. Bọn họ bị nhốt trong quan tài tối om nóng nực, bị dằn xóc không ngớt. Đến khuya mỗi ngày thì bọn mặc đồ tang mới mở nắp quan tài ra cho bọn họ đồ ăn và để họ đi ngoài. Nhưng điều làm Vũ Duy Ninh thấy khổ nhất là suốt đường đi chàng không hề được thấy mặt Diêu Ngọc Nga. Mỗi lần họ chỉ có một người đi ra ngoài, xong Diêu Ngọc Nga rồi mới tới chàng, cho nên tuy chàng cùng Diêu Ngọc Nga ở sát cạnh nhau mà cũng như ở hai bên chân trời góc bể, thậm chí chỉ một câu nói với nhau cũng không có.
Mà vì còn lần nào ra khỏi quan tài vào lúc nửa đêm, chàng cũng hoàn toàn không biết mình và Diêu Ngọc Nga được đưa đi tới nơi đâu.
Hết ngày đến đêm, cỗ xe không ngừng lăn bánh. Ban đầu Vũ Duy Ninh cho rằng khoảng bảy tám ngày thì tới nơi, nhưng qua bảy tám ngày đêm rồi, cỗ xe vẫn chạy không ngừng. Đến ngày thứ chín, ngày thứ mười, ngày thứ mười một... Cho đến ngày thứ mười bốn, chàng và Diêu Ngọc Nga mới được mang ra khỏi xe.
Chàng cho rằng đã tới nơi rồi, nhưng rồi lại bị đưa lên một chiếc thuyền, lại đi thêm năm ngày nữa, mới được mang ra khỏi thuyền.
Sau đó, lại bị đem lên một cỗ xe ngựa, đi thêm một ngày một đêm nữa, rồi bị mang xuống, kế đó lại do người vác đi, lúc lên lúc xuống suốt nửa giờ mới được đặt xuống.
Đến lần này mới đúng là đã tới nơi.
Bọn họ nằm trong quan tài vừa chẵn hai mươi ngày.
Nhưng lúc nắp quan tài được mở ra, họ đã ở trong một hang núi tối đen, mấy người mặc quần áo tang dắt họ ra, một người trong bọn giải khai Ma huyệt cho Vũ Duy Ninh, lại mở khóa tay cho chàng, cười hăng hắc hung dữ nói:
- Phải ngoan ngoãn ở trong hang núi này, đừng tính chuyện chạy trốn. Các ngươi ở cách cửa hang ba trăm bước, chạy không thoát đâu.
Nói xong bỏ đi hết.
Vũ Duy Ninh lắng tai nghe bước chân của họ xa dần, lập tức nhảy lên ôm lấy Diêu Ngọc Nga, nghẹn ngào nói:
- Diêu cô nương, ta làm hại cô phải chịu khổ!
Diêu Ngọc Nga không lên tiếng, nàng đã mệt mỏi quá sức, toàn thân mềm nhũn ra không còn chút hơi sức.
Nàng để mặc cho Vũ Duy Ninh ôm mình, thần sắc ngơ ngác hồi lâu mới ứa nước mắt, hơi thở như sợi tơ thều thào nói:
- Ta mấy lần định... định cắn lưỡi tự tử, nhưng mà... nhưng mà... ta nhịn nhục để chờ... ta muốn gặp ngươi một lần...
Vũ Duy Ninh ôm chặt nàng hơn, nói:
- Giờ thì tốt rồi, chúng ta sẽ không... chết nữa.
Diêu Ngọc Nga nở một nụ cười thê thảm nói:
- Thật không?
Vũ Duy Ninh lấy chiếc khăn tay ra lau nhè nhẹ nước mắt cho nàng, an ủi:
- Thật chứ! Vô Danh Ma chẳng có lý do gì giết cô, nhất định bà ta sẽ phải thả cô ra.
Diêu Ngọc Nga lẩm bẩm nói:
- Bà ta chỉ nói tạm thời không giết...
Vũ Duy Ninh nói:
- CÔ yên tâm, nếu bà ta muốn giết chúng ta, đã không phải nhọc nhằn đưa chúng ta tới nơi xa xôi thế này, vả lại... giả như bà ta không chịu thả cô, ta cũng vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cô.
Diêu Ngọc Nga từ từ ngước mắt nhìn chàng, hỏi:
- Ngươi... tại sao ngươi lại tới?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Tại sao ta không tới?
Diêu Ngọc Nga than:
- Ngươi tới chỉ là để chịu chết.
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta biết chứ, trước khi tới núi Vương ốc, ta đã quyết tâm là nếu không cứu được cô, sẽ cùng chết với cô.
Diêu Ngọc Nga cười gượng nói:
- Ngươi ngốc quá.
Vũ Duy Ninh nói:
- Không, ta thích cô, ta muốn cùng sống chết với cô.
Diêu Ngọc Nga lặng lẽ nói:
- Đừng quên rằng còn có một người đang chờ ngươi.
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Đúng, ta nói cho cô biết, ta thích cô, nhưng cũng thích Du cô nương, mà Du cô nương cũng rất cảm kích cô đã cứu cả gia đình cô ta. CÔ ta vốn cùng đi với ta tới khách sạn CỔ Bắc Nhạc, muốn gặp cô để cám ơn, nhưng... tại sao cô không trốn đi?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Vô Danh Ma từng cứu mạng ta, ta phản bội bà ta, ta muốn trả nợ cho bà ta...
Vũ Duy Ninh nói:
- CÔ làm thế là đúng, nhưng bà ta đã trở thành một nữ nhân không còn tính người...
Diêu Ngọc Nga nói:
- Ta biết chứ, nhưng ta phải trả món nợ ân tình của bà ta.
Vũ Duy Ninh nói:
- Đến nay thì cô đã trả hết rồi.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Còn chứ?
Vũ Duy Ninh vội nói:
- Không, bà ta lợi dụng cô làm con tin để dụ bắt ta, cô đã trả hết nợ rồi, chẳng còn thiếu gì bà ta cả.
Diêu Ngọc Nga sững sờ, kế đó gật gật đầu nói:
- Đúng thế, ngươi nói rất đúng...
Nói xong đưa mắt nhìn quanh hỏi:
- Đây là nơi nào?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Một tòa sơn động, còn như là sơn động ở đâu, thì ta cũng không biết.
- Ngươi vẫn có thể trốn được.
- Ta thấy không có khả năng, mới rồi người kia nói từ đây ra cửa hang xa tới ba trăm bước. Vả lại họ đã dám mở khóa tay cho ta, thì rõ ràng họ đã có sự bố trí rất chu đáo.
- Ngươi vẫn có thể nghĩ ra cách chạy trốn mà.
- Đúng thế, chỉ cần ông trời giúp đỡ, để cho chúng ta trốn thoi.
- Không phải là chúng ta, mà là ngươi!
- CÔ cô không muốn trốn à?
- Không!
- Tại sao?
- Ngươi mang thêm ta, bất kỳ thế nào cũng không chạy thoát được.
- Biết đâu đấy...
- Tại sao lại biết đâu?
- CÔ không muốn trốn, ta cũng không trốn.
- Ngươi... mới rồi ngươi nói là thích ta mà.
- Phải.
- Vậy thì ngươi phải tìm cách trốn đi.
- Nói thế là ý gì?
- Ta muốn ngươi được sống.
- Đúng rồi, ta cũng muốn cô được sống.
- Họ có hơn sáu mươi người, ngươi mang ta chạy thoát được à?
- Xem ra thì khó đấy...
- Vậy thì đúng rồi, ngươi mang ta sẽ nhất định không chạy thoát được, nhưng ngươi đi một mình có thể hy vọng thoát thân.
- Cũng có thể...
- Ngươi ưng thuận phải không?
- Không, ta muốn sống chết cùng với cô!
- Ngươi... ngươi... ngươi... mà không ưng thuận ta sẽ đập đầu chết ở đây.
Nàng nói tới đó, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh ôm chặt không buông, hô hô cười nói:
- Có ta bên cạnh, cô đừng hòng tự tử!
Diêu Ngọc Nga vừa giận dữ, vừa nóng nảy rơi nước mắt nói:
- Ngươi ngu ngốc như thế, chỉ làm ta đau lòng thôi.
Đột nhiên từ cửa hang vang lên tiếng cười của Vô Danh Ma, chỉ nghe bà ta vừa đi tới vừa khánh khách cười nói:
- Đừng có đau lòng nha đầu, hai ngươi các ngươi không chết đâu!
Câu nói vừa dứt, người đã xuất hiện trước mặt Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga.
Vũ Duy Ninh từ từ buông Diêu Ngọc Nga ra, đứng dậy nói:
- Ngươi muốn thế nào?
Vô Danh Ma cười nói:
- Ta muốn thả hai người ra, để các ngươi trọn đời bên nhau.
Vũ Duy Ninh biết rõ không đời nào bà ta chịu thả hai người bọn mình không điều kiện, lập tức hừ lại một tiếng nói:
- Ta không dám hy vọng ngươi thả ra, chỉ cần ngươi chịu thả Diêu cô nương là ta đã Vô cùng cảm kích rồi.
Vô Danh Ma cười quỷ quyệt, nhìn qua Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Con nha đầu, ta thả ngươi ra, ngươi có chịu đi không?
Diêu Ngọc Nga cúi đầu nói:
- Nếu thả thì phải thả cả hai, chứ nếu thả một mình ta thì ta không đi.
Vô Danh Ma ngửa mặt cười lớn, nói:
- Tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa? Cho dù ta có thả cô ta, cô ta cũng không chịu đi mà!
Vũ Duy Ninh hậm hực liếc qua Diêu Ngọc Nga một cái, im lặng không nói, vì chàng biết có khuyên nàng cũng không nghe.
Vô Danh Ma cười nói:
- Các ngươi dường như đều không chịu tin rằng ta sẽ thả hai người cùng một lúc, nhưng thật ra ta nói thật lòng đấy!
Vũ Duy Ninh lạnh lùng nói:
- Điều kiện của ngươi là gì?
Vô Danh Ma đáp:
- Ta chẳng đòi điều kiện gì ở ngươi cả, vì tính mạng của các ngươi vốn nằm trong tay ta.
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta nói là ngươi muốn đòi hỏi điều kiện gì với Đồng Tâm Minh phải không?
Vô Danh Ma nói:
- Đúng rồi, ta sẽ đưa ra điều kiện trao đổi với Đồng Tâm Minh, sao ngươi không đoán thử xe in.
Vũ Duy Ninh đã đoán ra được tám chín phần, nhưng không muốn nói ra, lắc đầu đáp:
- Ta không đoán!
Vô Danh Ma cười nói:
- Ngươi không đoán, ta cũng nói với ngươi. Ta muốn đem hai người các ngươi đổi với Bệnh Lang Trung, Lang Tâm Hắc Long, Quái Thủ Phiên Thiên, Tiếu Trung đao và Sáp Sĩ Hổ Quách Giang, Hận Thiên ông Từ Tam Giáp và Tam Cước Kỳ Lân Hồ Hóa Long bị các ngươi bắt ở Hằng Sơn trước đây.
Vũ Duy Ninh tức giận nói:
- Hai người đổi bảy người, cuộc trao đổi này cũng không phải dở!
Vô Danh Ma cười lớn nói:
- Đúng thế, nhưng ta tin chắc rằng Du lão tặc sẽ đồng ý.
Vũ Duy Ninh cũng biết rằng Du minh chủ nhất định sẽ đồng ý, nên trong lòng thầm than thở, lúc ấy bèn nhân cơ hội hỏi:
- ở đây là chỗ nào vậy?
Vô Danh Ma lắc đầu cười nói:
- Ngươi không cần biết.
Vũ Duy Ninh hừ một tiếng, hỏi:
- Vậy thì lúc nào trao đổi, cho ta biết được không?
Vô Danh Ma đáp:
- Nhanh nhất cũng phải bốn mươi ngày nữa.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Trao đổi ở đây à?
Vô Danh Ma lại lắc đầu nói:
- Không, ở trên một cái hồ lớn, đối với bản bang mà nói, trao đổi tù nhân so với trên đất liền thì an toàn hơn.
Vũ Duy Ninh im lặng một lúc, lại hỏi:
- Ngươi muốn giam hai người chúng ta trong hang núi này từ đây cho đến khi trao đổi phải không?
Vô Danh Ma nói:
- Đúng thế!
Vũ Duy Ninh cau mày nói:
- Hang đá này rất thiếu tiện nghi, không phải là nơi tiếp khách đâu.
Vô Danh Ma cười nói:
- Thật có lỗi, nhưng không có chỗ nào khác.
- Ngươi cũng từng là một cô gái, ắt biết rõ rằng một hang đá trơ trọi thế này đối với Diêu cô nương rất là bất tiện.
- Các ngươi một người có tình, một người có nghĩa rồi cũng có ngày kết hợp với nhau thành một, việc gì phải ty hiềm?
- Nói bậy!
- ồ, hay thế này vậy, chờ ta sai người đưa tới một tấm màn, các ngươi lấy nó chia chỗ này làm hai gian, thế nào?
- Vậy cũng được.
- Còn cần gì nữa không?
- Nếu ngươi không chịu cho chúng ta ra khỏi hang đá này, ngươi phải biết là chúng ta cần gì rồi.
- Được, ta sẽ lập tức sai người đưa tới, nhưng ta cũng phải cảnh cáo các ngươi trước là vì con nha đầu này, tốt nhất là ngươi đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, nếu không thì ngươi sẽ nhìn thấy cô ta chịu hình phạt thảm khốc như thế nào.
Nói xong quay người bước ra phía cửa hang.
Diêu Ngọc Nga chợt cất tiếng nói:
- Đợi một chút.
Vô Danh Ma dừng chân quay đầu cười hỏi:
- Ngươi có điều gì cần nói?
Diêu Ngọc Nga ngượng nghịu nói:
- Ngươi... ngươi có thể sai người đem cho ta hai thùng nước để rửa ráy cho sạch một chút không?
Vô Danh Ma cười nói:
- Được, ngươi chờ một lát sẽ có người đem tới.
Vũ Duy Ninh đưa mắt nhìn theo cho tới khi bà ta đi khuất trong đường hang rồi, lập tức vươn người về phía Diêu Ngọc Nga hạ giọng nói:
- cô Cứ ngồi ở đây, ta ra xem thế nào.
Nguyên là sau một lúc lâu, mắt chàng đã quen với bóng tối, phát hiện ra hang đá này là chỗ tận cùng của một hang đá thiên nhiên mà đường ra vào dường như hoàn toàn không bố trí gì cả, nên chàng định ra ngoài xem thử Vô Danh Ma làm cách nào giam giữ hai người bọn mình trong hang.
Chàng rón rén cất bước ra đường hang, tiến về phía bên phải đưa mắt nhìn, chỉ thấy đường hang ngoằn ngoèo khuất khúc, rất khó nhìn suốt được tất cả. Chàng tiếp tục nhẹ chân bước lên, len qua một chỗ cong phát hiện ra trước mặt là một cái thang treo lớn bằng gỗ.
"ồ, Vô Danh Ma lại dùng cái thang treo này để ngăn chặn hai người bọn mình à?
Không, nhất định bà ta đã bố trí cái gì khác lợi hại hơn! " Chàng vừa nghĩ vừa bước tới gần cái thang treo, mắt nhìn thấy rõ những sợi dây bện vào cái thang, chỉ thấy bên ngoài toàn một màu tối đen không trông rõ được gì. Chàng lấy tay lắc lắc thử, cái thang không hề động đậy, lại dùng sức lắc mạnh hơn, cái thang rung chuyển, nhưng theo đó trên khắp cái thang đột nhiên vang lên một tràng tiếng lục lạc "Keng! Keng! Keng! Keng!" Tiếng vang bất ngờ làm Vũ Duy Ninh bất giác hoảng sợ nhảy dựng lên, lập tức cả người lùi lại.
- HÔ hô hô! Tiểu tử, tiếng lục lạc kéo hay đấy chứ?
ĐÓ là giọng nói của Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình!
Vũ Duy Ninh len lén hít một hơi không dám lên tiếng, quay trở vào hang đá lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Diêu Ngọc Nga.
Diêu Ngọc Nga hạ giọng hỏi:
- Tiếng gì khua thế?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tiếng lục lạc. Bọn họ đặt một cái thang treo ở cửa hang, trên mặt thang treo nhiều lục lạc, thang treo mà chuyển động, lục lạc sẽ khua lên.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Mớ lục lạc ấy là ở mặt trong hay mặt ngoài của cái thang?
Vũ Duy Ninh cười gượng nói:
- Dĩ nhiên là ở mặt ngoài, không dễ gỡ đâu!
Diêu Ngọc Nga thở dài nói:
- Thếnày thì xem ra ngươi không chạy thoát được rồi.
Vũ Duy Ninh gật gật đầu, im lặng không nói.
Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Người vừa lên tiếng vừa rồi là Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình phải không?
Vũ Duy Ninh lại gật gật đầu.

lazada

Hồi trước Hồi sau