sendo

Đề ấn giang hồ - Hồi 75

Đề ấn giang hồ - Hồi 75

Không ngày thoát hiểm

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 683895 lượt xem

ton

Vô Danh Ma mặt đầy vẻ tức giận, từ từ đứng dậy lạnh lùng nói:
- Ðem con nha đầu ra đây!
Một tràng tiếng bước chân nhốn nháo vang lên dội tới hang đá, bọn người tiến vào là Tam Tuyệt Ðộc Hồ, Ngọc Diện Hoa Thi, Ðộc Nương Tử và vài chục tên ma đầu không rõ tên.
Trong đó Ðộc Nương Tử một tay kéo Diêu Ngọc Nga vượt lên trước tới gần Vô Danh Ma, xô mạnh Diêu Ngọc Nga quỳ xuống dưới. Té ra người của Phục Cừu bang đều đã ẩn nấp trong rừng ngoài hang đá trước, nhìn thấy Vũ Duy Ninh hóa trang làm tiều phu vào trong hang xong, mới lặng lẽ theo sau, cho nên dù Vũ Duy Ninh không bị Vô Danh Ma bắt, cũng không có cách nào thoát được lưới.
Ðúng như Vô Danh Ma đã đoán chắc rằng Vũ Duy Ninh thế nào cũng trở lại để cứu Diêu Ngọc Nga, nên đã sai làm trước một cái giá gỗ hình chữ thập, lúc ấy có bốn tên ma đầu đưa cái giá gỗ ấy vào hang, đóng xuống đất rồi đem Vũ Duy Ninh trói lên, khiến chàng biến thành một hình chữ thập đứng.
Diêu Ngọc Nga từ lúc bị lôi xềnh xệch vào hang, thái độ vẫn rất bình thản, lúc ấy thấy bọn họ trói Vũ Duy Ninh lên giá gỗ, sắc mặt trắng bệch, run lên nói:
- Bà không được hại y!
Vô Danh Ma liếc nhìn xéo qua nàng lạnh lùng hỏi:
- Thật không?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Thật, đó là vì ta xúi giục y trốn chạy, bà xử phạt ta được rối.
Vô Danh Ma cười nói:
- Ta đang muốn xử phạt ngươi đây, ta trói y lên cái giá gỗ ấy là để y được nhìn thấy ngươi chịu đau khổ cho rõ ràng thôi.
Diêu Ngọc Nga nghe thấy vẫn không có chút gì sợ hãi, gật đầu nói:
- Ðược, tính mạng của ta do bà cứu sống, bà muốn xử phạt thế nào thì tùy ý.
Vô Danh Ma nói:
- Lần ấy ta cứu ngươi không bị tên xa phu làm nhục, bây giờ ta muốn thu lại món ân tình ấy, ngươi hiếu ý ta chứ?
Diêu Ngọc Nga cười thê thảm nói:
- Hiếu, bà có thể đích thân ra tay giết chết ta!
Vô Danh Ma cười nhạt nói:
- Ngươi nghe làm rối, ta muốn sai một tên thuộc hạ làm nhục ngươi đây Diêu Ngọc Nga sắc mặt xám xanh, ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào Vô Danh Ma một lúc lâu, mới bật ra tiếng cười thảm nói:
- Té ra ta nhìn lầm rồi!
Vô Danh Ma cười nói:
- Ngươi nhìn lầm cái gì thêm Diêu Ngọc Nga nói:
- Ta vẫn nghĩ rằng bà dù có bại hoại cũng là một người đàn bà, té ra không phải, bà chỉ là một con chó điên!
Vô Danh Ma cả giận, gầm lên một tiếng vung mạnh tay ra, chỉ nghe chát một tiếng, Diêu Ngọc Nga lập tức cũng giống hệt như Vũ Duy Ninh, mặt tím bầm lên, máu ứa ra bên mép, ngã vật ra trên mặt đất.
Diêu Ngọc Nga há miệng ra chửi lớn:
- ÐỔ Chó điên, đổ quỷ dạ xoa! ÐỔ điên khùng táng tận lương tâm!
Vô Danh Ma tức đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên, thét lớn:
- Cởi hết quần áo nó ra! Cởi hết quần áo nó ra!
Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn nghe lệnh bước ra, kéo Diêu Ngọc Nga dậy, ra tay định cởi quần áo của nàng.
- Ðợi một chút!
Ðúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên một câu nói vang rền như sấm, làm người ta choáng cả tai.
Cả bọn Vô Danh Ma nghe thấy, biết ngay người nói không phải là người của mình, nhất thời ai cũng cả kinh biến sắc, hoảng hốt quay người, đưa tay trước ngực, đưa mắt nhìn ra đường vào hang. Nhưng khi nhìn rõ mặt người đi vào, ai cũng sững sờ.
Té ra lão nhân tóc bạc phơ mặt hung dữ vừa nói câu ấy lại là một người trong Phục Cừu bang của bọn họ. Tay trái y cắp một người - ÐỘC Mục Cuồng Cung Quang Ðình!
rinh trạng này quả khiến cả bọn Vô Danh Ma trợn mắt há miệng, ngơ ngác chẳng hiếu gì cả.
Một tên thuộc hạ vốn rất trung thành, đột nhiên làm phản bắt sống Ðộc Mục Cuồng Cung Quang Ðình, thì là vì sao?
Vô Danh Ma sau lúc ngạc nhiên, rẽ mọi người bước ra, dừng lại trước mặt lão nhân tóc bạc, mặt lạnh băng hỏi:
- Kim Tam Huyền, ngươi điên à?
Kim Tam Huyền đặt tay phải lên đầu Ðộc Mục Cuồng, hô hô cười nói:
- Lão phu không điên, chỉ có ngươi điên thôi!
Vô Danh Ma sắc mặt càng lạnh lẽo, hỏi:
- Tại sao ngươi phản bội?
Kim Tam Huyền nói:
- Vì lão phu không nỡ nhìn thấy một cô nương trong trắng bị ngươi đày đọa tới chết!
Vô Danh Ma giận quá bật cười, nói:
- ÐÓ mới thật là thú vị, không ngờ Huyết Hoa Ma Kim Tam Huyền ngươi đột nhiên lại phát sinh dạ từ bi thế này đây.
Huyết Hoa Ma Kim Tam Huyền cười nói:
- Người ta ai cũng có lòng trắc ẩn.
Vô Danh Ma thu tiếng cười lại, mặt vẻ nghiêm khắc nói:
- Buông Cung lão ra, nếu ngươi không muốn Diêu Ngọc Nga bị làm nhục, thì ta hãy bỏ lệnh xử phạt cũng được.
Huyết Hoa Ma Kim Tam Huyền lắc đầu cười nói:
- Không, lão phu đã không có hứng thú làm thuộc hạ của con mụ điên như ngươi nữa rồi.
Vô Danh Ma đột nhiên tiến lên một bước, mắt lộ sát cơ nói:
- Ngươi muốn chết phải không?
Huyết Hoa Ma lùi lại một bước cười hô hô nói:
- Không muốn, lão phu còn muốn tới Ðồng Tâm Minh xem sao.
Vô Danh Ma trừng mắt nói:
- Ngươi nghĩ rằng Ðồng Tâm Minh tha tội cho ngươi à?
Huyết Hoa Ma gật đầu nói:
- Tứ Hải Ðồng Tâm Minh là tổ chức công chính Vô tư, bất kể là kẻ nào làm ác tới đâu, chỉ cần thật lòng hối cải, lên núi nộp mình, thì cũng đều có thể được tha tội.
Ngừng lại một chút, kế cười nói:
- ÐÓ là nói về phần các ngươi thôi, chứ lão phu thì khác, lão phu mà mang gã Ðộc Mục Cuồng này tới Ðồng Tâm Minh, thì Du minh chủ còn phải mở cửa lớn ra đón, cung kính mời lão phu vào nữa kia!
Vô Danh Ma cười nhạt nói:
- Kim Tam Huyền, ngươi đang nằm mơ đấy!
Huyết Hoa Ma nói:
- Không đâu, lão phu tỉnh táo lắm.
Vô Danh Ma nói:
- Vậy tại sao ngươi lại nói mơ?
Huyết Hoa Ma cười nói:
- Hoàn toàn không phải nói mơ, mới rồi lão phu đã nói qua, tình hình của lão phu với các ngươi có chỗ không giống nhau.
Vô Danh Ma chăm chú nhìn hỏi:
- Chỗ nào không giống nhau?
Huyết Hoa Ma đưa tay vuốt mặt một cái, cười nói:
- Chỗ này không giống nhau.
Khuôn mặt bóc đi lớp mặt nạ cải trang, hiện ra một bộ mặt hòa ái có thể gần gũi thân mật - té ra đây vốn không phải là Huyết Hoa Ma Kim Tam Huyền!
Vô Danh Ma biến sắc mặt, buột miệng la:
- Ngươi là... Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy?
Lão nhân gật đầu cười sằng sặc đáp:
- Ðúng lắm, không ngờ ngươi còn nhận ra được lão phu. Dường như mấy chục năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Lúc lão phu từ chức đặc sứ áo vàng, ngươi còn là một cô nương xinh đẹp, trẻ tuổi, không ngờ mấy mươi năm sau, ngươi lại biến thành một ma đầu điên cuồng mất cả tính người.
Vô Danh Ma như chưa hết hoảng sợ, bà sững sờ trợn mắt nhìn đối phương, trong lòng Vô cùng sợ hãi, vì bà ta không biết được Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy làm thế nào giả mạo được Huyết Hoa Ma trà trộn vào đây, mà mình u u mê mê không rõ được.
Lúc ấy Vũ Duy Ninh đang bị trói trên giá gỗ nhìn thấy Huyết Hoa Ma là Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy cải trang, bất giác mừng rỡ kêu lớn:
- Sư phụ, cứu con mau mau!
Thiên Thủ Kiếm Khách cười hì hì nói:
- Ðừng gấp, đổ đệ cưng à, sư phụ còn phải bắt đầu bàn bạc với Sử cô nương đây.
Vô Danh Ma nghe thấy ba chữ "Sử cô nương", thân hình khẽ run lên một cái, đột nhiên cười nhạt nói:
- Thượng Quan Uy, Sử cô nương chết rối!
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nói:
- Không đâu, chỉ có điều cô ta thay đổi tâm tính thôi, biến thành một kẻ giỏi trách người mà không tự trách mình.
Vô Danh Ma hừ một tiếng nói:
- Ta báo thù cho sư tổ và phụ thân, nếu như không phải vì ta dại khờ, thì năm xưa sư tổ và cha ta đã không chết thảm như thế.
Thiên Thủ Kiếm Khách gật đầu nói:
- Ðúng! Miễn cưỡng mà nói thì Ngũ Tuyệt Ma Quân và lệnh tôn quả chết dưới tay Du minh chủ, nhưng cô biết cha Du minh chủ chết dưới tay ai chứ?
Vô Danh Ma nói:
- Chuyện ấy ta bất chấp, ta chỉ luận y dối ta!
Thiên Thủ Kiếm Khách nói:
- Theo chỗ lão phu biết, năm ấy Du minh chủ hoàn toàn không lừa dối gì cô, y hết lòng thương yêu cô, chỉ vì...
Vô Danh Ma lớn tiếng quát:
- Ðừng nói nữa!
Thiên Thủ Kiếm Khách thoáng chút sửng sốt, lại cười nói:
- ÐƯỢC, không nói thì cũng được, bây giờ chúng ta bắt đầu thương lượng chứ hả?
Vô Danh Ma căm hờn nói:
- Ngươi giết chết Huyết Hoa Ma Kim Tam Huyền lúc nào?
Thiên Thủ Kiếm Khách lắc đầu nói:
- Ta không giết y, chỉ hủy bỏ công lực bản thân của y rối nhờ người mang về Ðồng Tâm Minh thôi.
Vô Danh Ma tức giận hỏi:
- Chuyện đó bắt đầu lúc nào?
Thiên Thủ Kiếm Khách nói:
- Hai tháng rối, chẳng dấu gì cô, lão phu từ khi theo dõi các ngươi, hôm ấy Ở gần Thọ Dương, cô đột nhiên hạ lệnh giải tán bang chúng, quả là bất ngờ đối với lão phu, có điều lão phu vẫn bắt được Huyết Hoa Ma Kim Tam Huyền. Lúc đầu y không chịu nói ra một tiếng, sau không chịu nổi mùi vị phân cân thác cốt, mới khai ra rằng cô hạ lệnh cho bọn họ là sau một tháng mới được tới khách sạn Hồng Tân Ở Lạc Dương, còn tung tích của cô y dường như không biết. Lúc ấy lão phu bèn hủy công lực của y, nhờ người áp giải về Ðồng Tâm Minh, rồi giả mạo y tới khách sạn Hồng Tân, Tư Không Sâm dặn lão phu mọi người còn lại chờ Ở khách sạn đợi lệnh. Sau nhận được thông tri của cô, lão phu cùng mọi người tới núi Vương ốc. Chuyện là như thế, lão phu giả mạo Huyết Hoa Ma từ đó tới nay.
Vô Danh Ma hừ một tiếng nói:
- Ngươi ẩn nhẫn thật đấy.
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nói:
- Lão phu tự biết không nắm chắc rằng cứu được hai người, nên chỉ án binh bất động.
Vô Danh Ma cười nhạt nói:
- Bây giờ ngươi tự biết là nắm chắc cứu được hai người bọn họ rồi Thiên Thủ Kiếm Khách lắc đầu nói:
- Không nắm chắc.
Vô Danh Ma nói:
- Nếu như thế, sao ngươi không tiếp tục giả mạo Huyết Hoa Ma mà chờ cơ hội ra tay cứu người?
Thiên Thủ Kiếm Khách nói:
- Lão phu mới nói qua rồi, vì không nỡ nhìn thấy Diêu cô nương bị nhục Vô Danh Ma chợt buông ra một tiếng cười nhói tai nói:
- Ngươi ra mặt bắt Cung lão, được Diêu Ngọc Nga không phải chịu nhục rồi đó.
Thiên Thủ Kiếm Khách cười khẽ nói:
- Nếu dùng võ lực, lão phu đương nhiên không địch nổi mấy mươi người, nhưng trước khi bỏ lệnh làm nhục Diêu cô nương, cô cứ ra lệnh cho bọn thuộc hạ đánh thử xem.
Vô Danh Ma hai mắt nhường lên, cười hung dữ nói:
- Ngươi định dùng Cung lão đánh đổi hai người kia à?
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nụ hỏi lại:
- Chắc là không đủ phải không?
Vô Danh Ma nói:
- Ðúng thế, bây giờ ta đã bắt Vũ Duy Ninh là đồ đệ của ngươi, ngươi muốn đem Cung lão đánh đổi lấy đổ đệ của ngươi và con nha đầu này thì hơi nhiều quá đấy.
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nói:
- Giả như thêm Tư Không Sâm vào nữa thì cô nghĩ sao?
Vô Danh Ma biến sắc, lúc ấy vừa sợ vừa tức hỏi:
- Ngươi cũng đã bắt y rồi à?
Thiên Thủ Kiếm Khách gật đầu cười nói:
- Ðúng rồi, có điều lão phu chưa đưa y đi Ðồng Tâm Minh, hiện tại y đang bị lão phu nhốt trong một hang kín. Nếu cô đồng ý thả hai người kia, lão phu ngoài việc thả Cung Quang Ðình ra, còn chỉ cho cô biết chỗ y nữa.
Vô Danh Ma ngầm tính toán một lúc, lắc đầu nói:
- Ta không đồng ý.
Thiên Thủ Kiếm Khách cười hô hô nói:
- Biết ngay là cô không đồng ý, bây giờ chỉ nói một câu thôi, là cô không được làm nhục Diêu cô nương, đó là điều kiện để lão phu cho phép cô cứu Cung Quang Ðình và Tư Không Sâm về đấy. Còn mọi chuyện khác, chờ lúc gặp nhau Ở hồ Ðộng Ðình sẽ bàn.
Câu nói vừa dứt, vung tay phải đánh mạnh một chưởng lên nóc hang, chỉ nghe "ầm" một tiếng vang rền, đá cát trên nóc hang ào ào đổ xuống.
Cát đá đổ xuống hết rối, Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy đã biến mất.
Vô Danh Ma vội quát:
- Mọi người đuối mau!
Quần ma dạ ran túa ra như ong, nhất tề phóng mau ra cửa hang đuồitheo.
Vô Danh Ma dừng lại Ở cửa hang, dựa vào vách đá suy nghĩ một lúc, mới quay người vào hang, chăm chú nhìn Vũ Duy Ninh hỏi:
- Ngươi nhận Thượng Quan Uy làm sư phụ lúc nào?
Vũ Duy Ninh vẻ mặt nghênh ngang đáp:
- Ngươi hỏi làm gì?
Vô Danh Ma cười nhạt đáp:
- Hừ, tiểu tử ngươi có vẻ không sợ hãi gì, ha ha, ta mà nổi nóng lên thì vẫn có thể sai người làm nhục nó đấy.
Vũ Duy Ninh im lặng không đáp, chàng biết bà ta có thể làm thế thật, nên không dám chọc giận bà ta, sợ bà ta lên cơn.
Vô Danh Ma cười nhạt nói:
- Sao không trả lời, ngươi sợ ta không dám à?
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta không nói rằng ngươi không dám.
Vô Danh Ma thấy chàng có vẻ e dè, bất giác thoáng hiện vẻ đắc ý cười hăng hắc nói:
- Ngươi biết thế là hay, lần này ta tạm tha thứ cho các ngươi, từ nay về sau mà còn tính chuyện trốn chạy, thì các ngươi đừng nghĩ tới chuyện đến được hồ Ðộng Ðình nữa!
vũ Duy Ninh nói:
- Ðược, ta không trốn đâu.
Vô Danh Ma chưa đáp, rảo bước qua lại trong hang, như đang suy nghĩkế hoạch gì đó.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Y đã đồng ý không trốn, ngươi cũng phải thả y xuống chứ!
Vô Danh Ma như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi qua đi lại.
Vũ Duy Ninh hỏi:
- Du Minh Chủ chịu trao đổi tù nhân Ở hồ Ðộng Ðình rồi phải không?
Vô Danh Ma cười nhạt một tiếng, chậm rãi đáp:
- Ngươi nghĩ xem y còn cách nào khác mà không chịu chứ?
Vũ Duy Ninh cười gượng nói:
- Ta cũng biết Du minh chủ nhất định đồng ý, nhưng ta nói cho ngươi biết, trừ phi ta chết thì thôi, chứ nếu không ta không bỏ ý định của ta đâu.
Vô Danh Ma nói:
- Ta cũng thế thôi, Du Lập Trung mà không chết, Ðồng Tâm Minh không tan nát, ta cũng không bao giờ chịu dừng tay, cho nên đôi bên trao đổi xong rối, chúng ta sẽ quyết một phen sinh tử!
Ðang nói chuyện thì quần ma đuổi theo Thượng Quan Uy lục tục quay vê.
Vô Danh Ma nói:
- đuối không kịp à?
Quần ma đáp:
- Không kịp, bọn thuộc hạ đuối ra tới cửa hang, đã không thấy bóng dáng gì của y nữa.
Vô Danh Ma nói:
- Ðem hai cái quan tài ra đây, bọn ta phải lập tức rời khỏi nơi này ngay.
Có mấy lão ma ứng tiếng lui ra, không bao lâu khiêng hai cái quan tài tiến vào trong hang.
Cùng lúc ấy, bọn Tam Tuyệt Ðộc Hồ cũng đã về tới hang. Bọn họ nhìn thấy hai cái quan tài đã biết ngay bang chủ định dời đi nơi khác.
Tamtuyệtđộc Hổ hỏi:
- Bang chủ định dời tới đâu?
Vô Danh Ma nói:
- Chờ một lát nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Rồi đó Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga bị bỏ vào trong quan tài, do quần ma vác xuống núi, đi khoảng một ngày thì bị vác bỏ xuống thuyền.
Thuyền đi chín ngày, tới một bến đò nọ, họ lại bị vác khỏi thuyền, đi qua một quãng đường núi gập ghềnh hiềm trở.
Chợt nghe Ðộc Nương Tử hỏi:
- Bang chủ, nơi này an toàn không?
Lại nghe Vô Danh Ma đáp:
- Ðại khái không đến nỗi lỡ chuyện. Ngày ta hẹn quá gấp, Du lão tặc về cơ bản không đủ thời gian để điều tra nơi chúng ta dừng chân đâu Ðộc Nương Tử nói:
- Còn nửa tháng nữa mới tới ngày trao đồi, người của Du lão tặc có lẽ lên đường rồi.
Vô Danh Ma nói:
Ðộc Nương Tử nói:
- Thuộc hạ nghĩ tới một kế hoạch "Trộm rồng đổi phụng" có thể thi hành thử một phen.
Vũ Duy Ninh trong quan tài nghe được câu ấy, trong lòng hoảng sợ, nhưng đang lắng tai nghe xem nói rõ kế "Trộm rồng đổi phụng" ra xem sao, đã không nghe thấy một tiếng nào nữa, dường như Ðộc Nương Tử sợ chàng nghe được, nên hạ giọng nói nhỏ, khiến chàng không có cách nào nghe thấy.
Không bao lâu, Vũ Duy Ninh chỉ thấy quan tài bị va mạnh một cái rối dừng lại, dường như đã tới nơi, bị ném xuống đất rối.
Quả không sai, lúc nắp quan tài được mở ra, chàng thấy mình đang trong một hang đá.
Hang đá này không rộng rãi bằng hang đá Ở núi Vu Sơn, nhưng bốn vách đều là nham thạch, cứng rắn phi thường.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau