tiki

Đề ấn giang hồ - Hồi 77

Đề ấn giang hồ - Hồi 77

Uyên ương liền cành

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 10/10 với 694018 lượt xem

shopee

Vũ Duy Ninh mày kiếm chợt giương lên, mắt lộ sát khí nói:
- Ngươi đến chết cũng không buông Diêu cô nương xuống chứ gì?
Lão ma đầu kia chợt co người phóng mau đi, cười rộ nói:
- Ðúng đấy! Ngươi có cách nào thì cứ giở ra đi!
Vũ Duy Ninh nổi giận, sải bước đuối mau theo.
Lão ma đầu kia quả thật thân thủ cao cường, tuy y mang Diêu Ngọc Nga trên tay mà thân hình mau lẹ kỳ dị khôn tả, chỉ nhô lên hụp xuống vài cái, đã chạy tới ven rừng cạnh một dãy núi đá.
Vũ Duy Ninh đuối cách y chừng sáu bảy trượng, thấy y chạy vào rừng, trong lòng lại rất thích thú, vì chàng biết đối phương mang thêm một người chạy trong rừng rậm sỏi đá, tất nhiên không thề chạy mau được, chỉ cần mình cứ theo sát, sớm muộn gì cũng đuổi kịp.
Chỉ thấy lão ma đầu kia chạy vào rừng rộng, chợt quay người đứng lại cười nói:
- Tiểu tử, bang chủ chúng ta và mọi người đang Ở trên núi, ngươi có giỏi thì cứ đuổi lên xem.
Câu nói chưa dứt, thân người lại vọt nhảy lên ngọn cây, thi triển khinh công tuyệt đỉnh đạp lên ngọn cây chạy lên đỉnh núi.
Vũ Duy Ninh quát lớn một tiếng, cũng tung người lên ngọn cây đu ồi sát phía sau.
Hai người cùng thi triển khinh công tuyệt kỹ lướt đi trên ngọn cây, nhanh hơn sao băng, trong chớp mắt đã chạy qua một hòn núi.
Lúc ấy Vũ Duy Ninh chỉ còn cách đối phương ba bốn trượng, chàng lặng lẽ móc ra một (ánh bạc Vụn, vung tay ném vào bối tâm của đối phương, quát lớn:
- Lão tặc! Bang chủ của các ngươi đâu?
Chàng cất tiếng quát lên, mục đích là để đối phương phân tán tinh thần, không nghe thấy tiếng ám khí rít gió đánh tới. Song lão ma đầu kia kinh nghiệm giang hổ cực kỳ phong phú, vừa nghe tiếng quát, thân hình đột nhiên lách qua một bên, (ánh bạc Của vũ Duy Ninh ném lướt qua người y rơi vào khoảng không.
- HÔ hô hô! Tiểu tử! Trên người ngươi còn bạc nhiều lắm, ném hết ra đi chứ!
Vũ Duy Ninh quá đỗi tức giận, chàng không ngờ thân thủ của đối phương lại cao cường tới mức ấy, vì trong con mắt của chàng thì đám bảy mươi hai tên ma đầu, trừ Vô Danh Ma và hơn mười người bọn Tam Tuyệt Ðộc Hồ đều không có nhân vật nào xuất sắc đáng kể, đến giờ mới biết là lầm, bèn cao giọng gọi:
- Lão tặc, thân thủ ngươi thật không tầm thường, báo danh hiệu nghe thử xem.
Lão ma đầu kia cười nói:
- Người ta gọi lão phu là Thánh Thủ Nhân Viên SÔ Tử Nghị, công phu khác chẳng đáng gì, nhưng về khinh công cùng ám khí thì tự tin là chẳng kém ai cả.
Vũ Duy Ninh vừa đuổi vừa cao giọng nói:
- Ngươi là nhân vật đã có tiếng tăm mấy mươi năm, có dám dừng lại đánh nhau với ta một phen không?
Thánh Thủ Nhân cười hô hô nói:
- Ðược thôi! Ðợi lão phu mang con nha đầu này đi an bài xong, chúng ta sẽ quyết cao thấp một phen!
Vũ Duy Ninh nói:
- Muốn đánh nhau thì đánh ngay đi thôi, nếu ta không hơn được ngươi, thì sẽ để mặc ngươi mang Diêu cô nương đi.
Thánh Thủ Nhân Viên cứ làm như không nghe thấy, thân hình cứ như một làn khói nhẹ lướt đi, chui tọt vào một đường sơn cốc chật hẹp.
Vũ Duy Ninh cũng theo sát phóng vào, đưa mắt nhìn qua đã không thấy Thánh Thủ Nhân Viên đâu, trong lòng nóng nảy vội kêu to:
- Ngọc Nga! CÔ Ở chỗ nào?
Nguyên là trong sơn cốc này ngổn ngang đá mọc như rừng, Thánh Thủ Nhân Viên đã núp vào đám loạn thạch, nên Vũ Duy Ninh gọi Diêu Ngọc Nga, chỉ cần Diêu Ngọc Nga lên tiếng thì có thể biết Thánh Thủ Nhân Viên Ở chỗ nào.
Tiếng kêu của chàng vừa dứt, chợt nghe bên trái phía trong sơn cốc có người ứng tiếng đáp:
- Tiểu tử, lão phu Ở đây!
RÕ ràng là giọng nói của Thánh Thủ Nhân Viên.
Vũ Duy Ninh ngước nhìn lúc ấy mới phát hiện là Thánh Thủ Nhân Viên đang đứng thẳng người tại một khối đá nhô ra trên vách núi cao phía trên, nhất thời bất giác sững sờ.
Khối đá nhô ra trên vách núi ấy cách mặt đất khoảng hai mươi trượng, mà đối phương lại có thể trong chớp mắt phi thân lên tới, thì khinh công cao cường quả là tới mức hiếm thấy trong võ lâm.
Vũ Duy Ninh sợ y đột nhiên nảy ác tâm quăng Diêu Ngọc Nga xuống dưới, nên không dám lập tức phi thân lên, chỉ ngước đầu kêu lớn:
- Lão tặc, ngươi định đứng trên đó, vĩnh viễn không xuống sao?
Thánh Thủ Nhân Viên cười hô hô nói:
- Ðúng đấy, cho tới khi nào bang chủ của chúng ta tới thì thôi.
Vũ Duy Ninh nói:
- sao mới rồi ngươi nói rằng bang chủ các ngươi đang Ở trong núi Thánh Thủ Nhân Viên nói:
- Bà ta sẽ tới ngay thôi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Ðây không phải là hồ Ðộng Ðình , bà ta tới làm gì?
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói:
- Bà ta trao đổi tù nhân Ở hồ Ðộng Ðình xong, trở về sẽ qua ngang đây Vũ Duy Ninh cười nhạt nói:
- Ta và Diêu cô nương chưa đi, lão tặc lại cho rằng Du minh chủ chịu thả người à?
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói:
- Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga thật tuy chưa tới, nhưng Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga giả thì tới rồi.
Vũ Duy Ninh cả kinh tự nhủ:
- Không xong! Căn cứ vào việc Vô Danh Ma chỉ sai hai lão ma đầu này đưa mình và Diêu Ngọc Nga ra khỏi núi, có thể biết lời y vừa nói là thật. Vô Danh Ma quả nhiên đã theo kế trộm rồng đổi phụng của Ðộc Nương Tử rồi...
Chàng càng nghĩ càng thấy đúng, bất giác vừa hoảng sợ vừa căm giận, quát lớn:
- Cứ cho rằng ngươi nói đúng đi, nhưng ngươi định chờ Vô Danh Ma tới đây cứu nguy, chỉ sợ là nằm mơ thôi!
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói:
- Thếnào là nằm mơ?
Vũ Duy Ninh cười gằn nói:
- vẻn vẹn có hai chục trượng cao thì chưa cản nổi ta đâu.
Thánh Thủ Nhân Viên cười nhìn xuống, nham hiểm nói:
- Nếu ngươi không sợ con nha đầu này biến thành đống thịt nát, dĩ nhiên cứ lên thôi.
Vũ Duy Ninh thoáng biến sắc, hừ lạnh nói:
- Ngươi nghĩ thế à?
Thánh Thủ Nhân Viên nhấc Diêu Ngọc Nga, cười sằng sặc quái dị nói:
- Tiểu tử ngươi mà dám động đậy, lão sẽ quăng con nha đầu này xuống ngay.
Vũ Duy Ninh tức không chịu được, kêu lên:
- Thánh Thủ Nhân Viên SÔ Tử Nghị ngươi nếu có giỏi thì tới đây đánh nhau với ta một trận.
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói:
- Lão phu cũng đang định như thế đấy.
Vũ Duy Ninh trong lòng mừng rỡ, nói:
- Thế thì xuống đây!
Thánh Thủ Nhân Viên ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói:
- Ðược, lão phu đặt con nha đầu này Ở đây xuống đánh nhau với ngươi cho biết cao thấp, nhưng trong lúc đánh nhau ngươi không được lên đây. Chỉ lúc nào ngươi đánh bại được lão phu rồi mới được lên cứu cô ta xuống.
Vũ Duy Ninh nói:
- Cứ thế mà làm, nhưng ngươi phải để Diêu cô nương Ở đó, không được cởi dây trói, cũng không được giải khai huyệt đạo.
Thánh Thủ Nhân Viên vốn không có ý cởi dây trói và giải khai huyệt đạo cho Diêu Ngọc Nga, nhưng nghe thấy Vũ Duy Ninh giao hẹn như vậy, ngạc nhiên cười hỏi:
- Tại sao lại thêm điều này?
Vũ Duy Ninh nói:
- CÔ ta hoàn toàn không biết võ công, nếu ngươi cởi dây trói và giải khai huyệt đạo cho cô ta, lúc cô ta hoảng hốt có thể sảy chân rơi xuống.
Thánh Thủ Nhân Viên ngoái đầu nhìn bốn phía, biết rõ rằng một cô gái không biết võ công bị đặt trên vách núi cao hai mươi trượng, lên không được, xuống không được thì quả có thể lòng sợ chân run, vì thế lại sinh ra ý định muốn đùa giỡn, cười nói:
- Không, lão phu muốn cởi dây trói và giải khai huyệt cho cô ta kia.
Nói xong rút ra một lưỡi truỵ thủ, cắt dây trói cho Diêu Ngọc Nga, rồi lại động giải khai Ma huyệt cho nàng. Y làm như vậy, ngoài ý định muốn đùa ra, còn có tác dụng khác, đó là tuy y tự tin không tới nỗi thua Vũ Duy Ninh, song cũng không dám chắc rằng mình sẽ thắng, nên y muốn cho Vũ Duy Ninh bị phân tâm vì lo cho sự an nguy của Diêu Ngọc Nga, có lợi cho y hơn.
Vũ Duy Ninh thấy y cắt dây trói cho Diêu Ngọc Nga, lại giải khai Ma huyệt cho nàng, trong lòng vừa sợ vừa mừng, bèn làm vẻ hoảng sợ kêu lớn:
- Họ SÔ kia, ngươi thật là đồ mặt dầy!
Thánh Thủ Nhân Viên hô hô cười rộ, phóng người lao xuống, tay cầm truỵ thủ ngọn đâm về phía Vũ Duy Ninh nói:
- Lại đây! Tiểu tử, ngươi dùng binh khí gì?
Vũ Duy Ninh nhìn quanh thấy trên mặt đất có một cây gậy trúc, bèn bước tới nhặt lên, rối bước tới gần đối phương lạnh lùng nói:
- Ngươi chịu xuống đây động thủ với ta, như vậy thì cũng còn có một chút bản sắc anh hùng, nên ta quyết định không giết chết ngươi...
Thánh Thủ Nhân Viên tuy từng nghe rằng Vũ Duy Ninh không phải là đồ trẻ con, nhưng vẫn không tin rằng chàng có thể đánh đổ mấy mươi năm tu vi của mình, nghe xong bất giác cười ngất nói:
- Hô! Lão phu lại muốn khuyên ngươi không cần khách sáo, ngươi không định giết chết lão phu, lão phu lại định giết chết ngươi đây.
Vũ Duy Ninh tới cách y khoảng một trượng thì dừng lại nói:
- Vậy thì ra tay đi!
Thánh Thủ Nhân Viên nhún vai, tỏ vẻ kẻ cả nói:
- Phải là ngươi tấn công trước, lão phu động thủ với một tiểu tử nhỏ như ngươi, há lại không nghĩ tới thân phận à?
Vũ Duy Ninh gật đầu nói:
- Tốt, tiếp chiêu đây!
Chữ "đây" vừa buông ra, ngọn gậy trúc trong tay chàng đã điềm tới, mau lẹ như con rắn uốn mình.
chàng định là phải đánh mau thắng mau, nên vừa ra tay đã sử dụng ngay Linh Xà Kiếm Pháp mà sư phụ Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Dương Uy truyền cho.
Thánh Thủ Nhân Viên vừa thấy chiêu thức chàng phát ra mau lẹ phi thường, phiêu hốt khó lường, trong lòng hoảng sợ, không dám ra chiêu đánh trả, nhún chân nhảy lui ra vài trượng.
Cao thủ đối đầu nhau đáng ngại nhất là không nhìn rõ được lộ số võ công của đối phương, nên y vừa lui lại một lần, bị mất tiên cơ, lập tức rơi vào thế thủ.
Vũ Duy Ninh như bóng theo hình tiến sát theo, cây gậy trúc trong tay biến thành một vầng ánh sáng màu xanh, rít gió phóng thẳng ra.
Thánh Thủ Nhân Viên đang chờ cơ hội phản kích, nhưng chợt thấy cây gậy trúc trong tay chàng biến thành bảy tám ngọn ngọn nào cũng điềm vào yếu huyệt của mình, mà lại không nhìn rõ hư thực ra sao, bất giác lại thủ tiêu ý niệm tấn công, vội vàng xoay chân nghiêng người, tránh ngang ra vài trượng.
Tuy y hai phen bị bức bách không biết hóa giải chiêu thức của đối phương thế nào, song vẫn chẳng có vẻ thua kém, bởi y có một thân pháp đặc dị, trong lúc tiến lui mau như chớp xẹt, so với một con vượn còn linh hoạt hơn nhiều. Trong chớp mắt, y đã xoay vòng ra sau lưng Vũ Duy ninh.
Ðây là lần đầu tiên y tìm được cơ hội tấn công, dĩ nhiên không chịu bỏ qua, ngọn truy thủ trong tay phóng ra đâm vào đại huyệt Thận môn trên lưng Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh liên tiếp đánh ra bốn chiêu đều trượt, đã biết y thân pháp linh hoạt dị thường, muốn thủ thắng chỉ có một cách là dẫn dụ cho y tấn công, nên biết rõ là y tấn công từ phía sau cũng không lập tức quay người đón đỡ, để cho ngọn truy thủ của y còn cách mình mấy tấc mới đột ngột xoay người chuyền bước, vung cây gậy lên đánh mạnh vào tay y.
Thánh Thủ Nhân Viên cũng tính là chàng sẽ đối phó như vậy, nên thân thủ không chút rối loạn, ngọn truỵ thủ đang đâm ra rút ngay lại, đồng thời ngửa người nhấc chân quét luôn vào hạ bàn của Vũ Duy Ninh. Một cước này lực đạo cực mạnh, Vũ Duy Ninh mà bị quét trúng thì thếnào cũng bị gãy cả hai chân.
Nhưng Vũ Duy Ninh đã tính rằng thế nào y cũng phóng ra ngọn cước này, nên đúng lúc y đang ngửa người, thân hình cùng xoay sang bên trái y, đồng thời đánh luôn cho y một gậy vào lưng.
"Phách" một cái, Thánh Thủ Nhân Viên đã trúng gậy.
Thánh Thủ Nhân Viên kêu lên một tiếng quái dị, thân hình lăn lông lốc như cái bánh xe ra hơn hai trượng mới nhảy dựng dậy.
Vũ Duy Ninh đánh trúng lưng y một gậy, biết là không trúng vào chỗ yếu hại, nên lập tức phi thân vọt tới, quát lớn một tiếng, đầu gậy lại đâm ra.
Thánh Thủ Nhân Viên thẹn quá hóa giận, chợt nổi ý liều mạng, không lui lại tiến ngọn chuỳ thủ bên tay phải phóng mạnh ra đón đầu gậy của Vũ Duy Ninh đâm tới, tay trái xòe ra như vuốt ưng, vận hết công lực bình sinh chụp thẳng vào tâm khẩu Vũ Duy Ninh.
Vũ Duy Ninh cả mừng, lại lập tức thi triển Linh Xà Kiếm Pháp, ngọn gậy trúc đang đâm tới biến chiêu quét ngang, nghiêng người qua một bên đập vào mặt đối phương.
Thánh Thủ Nhân Viên chỉ thấy mắt hoa lên một cái, đang định lui lại tránh thì đã muộn, hàm dưới bị trúng một gậy, lập tức gãy luôn mấy cái răng, dập môi phun máu.
Vũ Duy Ninh lật lại ngọn gậy trúc, phóng nhanh tới một nhát, quát lớn:
- Nằm xuống!
- chưa chắc!
Thánh Thủ Nhân Viên gầm lên một tiếng, dùng chiêu Diêu Tử Phiên Thân tung người ra ngoài mấy trượng, ngọn chuỳ thủ trong tay đột nhiên bắn thẳng ra.
Nhát phi đao này hoàn toàn bất ngờ, nên khi Vũ Duy Ninh phát giác ra thì ngọn chuỳ thủ đã bắt tới còn cách yết hầu chàng ba tấc.
Chàng giật mình kinh hãi, nghiêng đầu né qua, nhưng không tránh được hết, vành tai phải bị ngọn chuỳ thủ cứa rách một đường. Vết thương tuy nhẹ, nhưng cũng khiến chàng khựng lại mất một thoáng.
Nhưng trong lúc chàng khựng lại, Thánh Thủ Nhân Viên lại đã lui ra thêm mấy trượng tới dưới vách đá. Vũ Duy Ninh sợ y sẽ lại lên trên khống chế Diêu Ngọc Nga, vội gọi:
- Lại đây, chúng ta tiếp tục phân cao thấp!
Thánh Thủ Nhân Viên cười lớn nói:
- Không lại nữa! Tiểu tử nhà ngươi có đủ cả hai tay, lão phu lại lên trên kia viện binh là hay nhất.
Xong câu nói, người đã xông lên vách đá.
Vũ Duy Ninh nóng nảy, hết sức nhún chân một cái nhảy xổ tới.
Nhưng khi chàng tới dưới vách đá thì Thánh Thủ Nhân Viên đã lên tới chỗ táng đá nhô ra, quơ tay một cái nắm lưng Diêu Ngọc Nga nhấc lên.
Vũ Duy Ninh tức giận tới mức ù cả tai, quát lớn:
- SÔ Tử Nghị, ngươi còn biết giữ thể diện không?
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói:
- Sống chết trước mắt, ai dám giữ thể diện nữa?
Vũ Duy Ninh thật tình không ngờ y lại giảo hoạt tới mức ấy, nhất thời lòng bừng lửa giận, thét lớn một tiếng, phi thân vọt lên vách đá.
Thánh Thủ Nhân Viên hai tay nhấc cao Diêu Ngọc Nga thét:
- Lui xuống mau! Ngươi muốn thấy con nha đầu này bị ném chết không?
Vũ Duy Ninh thấy mặt y đầy sát khí, không dám hấp tấp, chỉ còn biết lui lại xuống mặt đất, nén giận lớn tiếng nói:
- Buông cô ta xuống, ta không lên nữa đâu!
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói:
- Thế mới là trẻ ngoan chứ!
Nói xong buông Diêu Ngọc Nga xuống, nhưng vẫn nắm chặt một cánh tay của nàng.
Diêu Ngọc Nga như đau quá, rên rỉ nói:
- Buông tay ta ra, ngươi nắm ta đau quá!
Thánh Thủ Nhân Viên cười hung dữ nói:
- Cố một chút, nha đầu, lão phu mà không nắm chặt lấy ngươi, lỡ sẩy chân một cái thì thành đống thịt nát đấy!
Diêu Ngọc Nga nói:
- Ngươi nắm nhẹ tay một chút không được sao?
Thánh Thủ Nhân Viên thấy nàng nhăn nhó khổ sở, bất giác cũng thấy thương hương tiếc ngọc, bàn tay đang nắm chặt cánh tay nàng cũng nới lỏng ra, cười nói:
- Như thế này được chưa?
Diêu Ngọc Nga không đáp, cúi nhìn Vũ Duy Ninh phía dưới nói:
- Ngươi đi đi! Ðừng nghĩ tới ta nữa!
Vũ Duy Ninh sầm mặt im lặng.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Bọn Vô Danh Ma mà tới, ngươi chạy không được đâu, đi mau đi!
Vũ Duy Ninh hừ lạnh một tiếng nói:
- Ta mà chạy được một mình, thì đã chạy lâu rồi.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Ngươi chạy trước đi, rồi tìm cách cứu ta sau không được à?
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói chen vào:
- Không được! Y mà dám chạy, lão phu sẽ lập tức cho cô được một phen khoái lạc.
Diêu Ngọc Nga biến sắc, vừa sợ vừa giận nói:
- Ngươi nói thế là có ý gì?
Thánh Thủ Nhân Viên nở nụ cười bí ẩn nói:
- Ý tứ là thế này, y cứ ngoan ngoãn đứng dưới đó, không được làm càn, cũng không được bỏ đi.
Diêu Ngọc Nga mắt hạnh trợn tròn, nghiến răng nói:
- Ta căm thù ngươi! Ta mà có luyện võ công, thì phải xô ngươi xuống dưới kia mới hả lòng.
Thánh Thủ Nhân Viên cười hô hô nói:
- Nhưng cô không biết võ công.
Diêu Ngọc Nga căm hờn nói:
- Rồi cũng có một ngày ta luyện thành võ công, lúc ấy nhất định ta sẽ giết ngươi.
Thánh Thủ Nhân Viên cười thỏa thuê, nói:
- Ðược mà! Nếu được chết dưới tay một cô nương đẹp đẽ thế này, thì chết cũng không đáng tiếc.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nếu ngươi vui lòng chết dưới tay ta, thì bây giờ buông tay ta ra, ta sẽ đánh ngươi một chưởng lộn cổ xuống dưới cho mà xem.
Thánh Thủ Nhân Viên quả nhiên buông cổ tay nàng ra, ưỡn ngực nói:
- Ðược, ngươi đẩy thử xem!
Diêu Ngọc Nga lui lại một bước, xoa xoa chỗ cổ tay bị y nắm đỏ rần lên, mặt hiện vẻ ngờ vực nói:
- Ngươi thật không sợ chết sao?
Thánh Thủ Nhân Viên cười nói:
- Ðúng đấy, cô đẩy xem!
Diêu Ngọc Nga cắn cắn môi nói:
- Ngươi cho rằng ta đẩy không được à?
Thánh Thủ Nhân Viên nói:
- CÔ cứ đẩy thử thì biết mà!
Diêu Ngọc Nga buông một tiếng "được", hai tay đưa ra đẩy mạnh vào lưng y.
Xem ra nàng đã dùng hết sức lực toàn thân, nào ngờ Thánh Thủ Nhân Viên hai chân như đã mọc rễ trên tảng đá, không hề nhúc nhích.
vũ Duy Ninh đứng dưới vách đá thấy nàng đẩy không được Thánh Thủ Nhân Viên, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, tự nhủ:
"Kỳ quái, nội công của nàng cũng đã có chỗ thành tựu, mình lại từng ngầm dạy nàng không ít công phu quyền chưởng, theo đó mà nói thì đẩy y không khó, tại sao lại không đẩy được y nhúc nhích chút nao.
Diêu Ngọc Nga đẩy một lần không thành công, như không phục, lại xoa tay xô ra, kêu lên:
- Xuống đi!

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau