note8

Đề ấn giang hồ - Hồi 85

Đề ấn giang hồ - Hồi 85

860evo

Gặp phải song hung

Ngày đăng:
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9/10 với 659445 lượt xem

vina

Vũ Duy Ninh sửng sốt, dừng chân hỏi:
- CÔ vẫn chưa biết bọn ta phải đi đâu sao?
Du Băng Viên cười nói:
- Ðúng thế. Ta chỉ biết chúng ta phải đi dò xét xem nơi Phục Cừu bang xây dựng tổng đàn mới Ở đâu, nhưng không biết tới đâu mà dò xét Vũ Duy Ninh nói:
- Lệnh tôn mới rồi nói rằng Phục Cừu bang xây dựng tổng đàn mới phải cần tới nhiều tiền bạc, dựa vào câu ấy mà cô vẫn chưa nghĩ ra là phải đi đâu à?
Du Băng Viên chớp mắt ngẫm nghĩ, chợt vỗ tay cười nói:
- Ta nghĩ ra rồi, là Thần Phong tiêu cục Ở Thọ Dương phải không?
Vũ Duy Ninh gật đầu cười đáp:
- Ðúng lắm. Mấy tháng trước, trên đường tới khách sạn Hồng Tân Ở Lạc Dương, Vô Danh Ma đã đem ba ngàn cân vàng gởi Ở Thần Phong tiêu cục. Bây giờ bà ta muốn xây dựng tổng đàn ắt phải dùng tới số vàng ấy. Chúng ta chỉ cần tới Thần Phong tiêu cục chờ thế nào cũng dò ra được nơi bọn họ xây dựng Tổng đàn.
Du Băng Viên nói:
- Nhưng nếu chúng ta đi Thọ Dương mà Vô Danh Ma đã sai người chở số vàng ấy đi mất rồi thì sao?
Vũ Duy Ninh nói:
- Tính thời gian thì chắc không nhanh tới mức ấy đâu.
Du Băng Viên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mắt lộ vẻ phấn khích nói:
- Ba ngàn cân vàng! Trời ạ, tiền bạc của Vô Danh Ma đúng là giàu có tới mức đáng sợ.
Vũ Duy Ninh nói:
- Nghe nói bà ta phát hiện ra một mỏ vàng, khai thác được bấy nhiêu Ta vẫn thường nghĩ bà ta giàu có như vậy, nếu chịu yên phận sống qua ngày, thì hưởng dụng bao nhiêu cũng không hết.
Du Băng Viên than:
- Chứ gì nữa, nhưng bà ta không chịu, lại cứ muốn làm chuyện này chuyện nọ kia.
Vũ Duy Ninh không muốn nói chuyện nhiễu hơn vế Vô Danh Ma, lập tức cất bước chạy vế phía trước nói:
- Ði thôi, từ đây tới Thọ Dương xa mấy ngàn dặm, chúng ta phải lên đường thôi.
Vì muốn đi gấp tới Thọ Dương, bọn họ chẳng mua đàn sáo la cà gì dọc đường, mà mua hai con ngựa khỏe đi thật mau.
Trên đường không gặp chuyện gì, sau mười chín ngày, hai người đã vào địa giới tỉnh Sơn Tây, chỉ còn cách Thọ Dương chừng sáu bảy ngày đường.
Hôm ấy, hai người đang phi ngựa trên đường, chợt thấy trước mặt có một đoàn xe tiến tới, trên chiếc xe đi đầu có cắm một lá cờ phần phật bay trong gió, trông như một đoàn tiêu xa của tiêu cục.
Vũ Duy Ninh tự nhiên nghĩ ngay tới Thần Phong tiêu cục, lập tức ghì cương ngựa lại nói:
- Băng Viên, cô xem có phải kia là một đoàn tiêu xa không?
Du Băng Viên cũng kéo cương ngựa dừng lại, gật đầu đáp:
- Ðúng rối, hai tiêu sư cưỡi ngựa đi trước và mấy người cưỡi ngựa đi hai bên tiêu xa có vẻ đều là hảo thủ...
vũ Duy Ninh nói:
- Trên lá tiêu kỳ hình như có bốn chữ, cô nhìn rõ không?
Du Băng Viên nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu nói:
- Gió mạnh quá, lá cờ bay không ngừng, không nhìn rõ.
Vũ Duy Ninh nói:
- Không rõ có phải là tiêu xa của Thần Phong tiêu cục không?
Du Băng Viên vẻ mặt rúng động nói:
- Ờ chỗ này cách Thọ Dương không xa, rất có khả năng đúng là của Thần Phong tiêu cục.
Vũ Duy Ninh nói:
- Cũng có thể chính là hộ tống ba ngàn cân vàng kia đấy, chúng ta tránh tránh một lúc.
Nói xong kéo cương ngựa quay sang phi ra khỏi đường cái, lên một gò đất cạnh đó.
Trên gò đất có một khu rừng tre xanh tốt kéo dài, bọn họ xuống ngựa trong rừng tre, nín thở chờ đội xe tới.
Du Băng Viên vạch lá tre vươn đầu nhìn ra đội xe từ xa dần dần tiến tới, nói:
- Chỉ mong đúng là tiêu xa của Thần Phong tiêu cục thì chúng ta cũng đỡ được sảy bảy ngày đường.
Vũ Duy Ninh nói:
- Giả như đúng là tiêu xa của Thần Phong tiêu cục, cũng chưa chắc là hộ tống ba ngàn cân vàng đâu.
Du Băng Viên thấy đội xe tới gần, nôn nóng hạ giọng nói:
- Tới rồi! Tới rồi! Nhìn mau...
Lúc ấy đội xe đã tới, chỉ còn cách họ trăm bước, tất cả có bốn chiếc xe, đi đầu mở đường là hai tiêu sư trung niên vóc dáng hùng tráng, một vận võ phục màu xanh, một màu xám, một đeo kiếm một giắt đao, thần thái lanh lợi mạnh mẽ.
Ði theo xe có hơn mười người khỏe mạnh, ai cũng lưng đeo cung tên, hông giắt đơn đao, xem ra đều có công phu hơn người.
Ðội xe tiến tới gần hơn, đã nhìn rõ được lá cờ thêu, đúng là bốn chữ "Thần Phong tiêu cục".
Quả nhiên là tiêu xa của Thần Phong tiêu cục.
Nhưng có phải đây là hộ tống ba ngàn cân vàng của Vô Danh Ma hay không?
Bốn cỗ xe đều có mui, rèm xe buông kín, căn bản không thể nhìn thấy trong xe chở những gì, có điểu Vũ Duy Ninh tin chắc tới tám phần là xe chở vàng không sai, vì xem dáng bầy ngựa kéo xe, thì rõ ràng xe chở rất nặng.
Du Băng Viên nôn nóng nhìn bốn cỗ xe đang từ từ đi qua dưới gò đất hạ giọng hỏi:
- Ngươi xem thấy có đúng không?
Vũ Duy Ninh gật gật đầu nói:
- Chắc đúng đấy...
Du Băng Viên nói:
- Trong chiếc xe đi đầu dường như có người ngồi!
Vũ Duy Ninh lại gật đầu nói:
- Ờ bây giờ chỉ cần nhìn được người ngồi trong xe là ai, thì có thể xác định là đúng hay không.
Du Băng Viên nói:
- Rèm xe buông kín mít, làm thế nào để nhìn mặt người ngồi bên trong?
Vũ Duy Ninh nói:
- Ðể bọn họ đi xa rối, chúng ta lặng lẽ theo sau, đến lúc họ dừng lại nghỉ đêm, có thể nhìn thấy được.
Du Băng Viên nói:
- Chúng ta giả làm kẻ cướp tiêu, lại không thấy được ngay bây giờ Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không, như vậy rất dễ khiến họ sinh nghi, mà lệnh tôn đã dặn dò rằng không được rút dây động rừng, ta thấy nên dằn lòng theo dõi khoảng nửa ngày là xong.
Du Băng Viên nói:
- Chỉ sợ vạn nhất không phải, chúng ta lại mất toi nửa ngày...
Câu nói chưa dứt, chợt nghe một tiếng hưởng tiễn xé không trung rít lên.
Một mũi tên gắn ống sáo từ rừng trúc cách họ vài mươi trượng bắn lên, tiếng sáo xé tai bắn tới trước ngựa của hai tiêu sư đi đầu đội tiêu xa.
vừa khéo, có người cướp tiêu.
Du Băng Viên vừa nghe thấy cả mừng kêu khẽ:
- Hay quá! Thế thì chúng ta không phải phí sức mà vẫn có thể nhìn xem người trong xe có phải là ma đầu của Phục Cừu bang hay không?
Vũ Duy Ninh cũng rất thích thú, khẽ cười nói:
- Nếu đúng thế, thì bọn cướp tiêu mắc độc thủ rồi.
Ðang lúc họ nói chuyện, đội xe đã dừng lại.
Hai tiêu sư mở đường rõ ràng là kẻ già dặn qua lại giang hổ lâu năm, bọn họ đối phó với sự việc phát sinh thình lình đều trấn định, lâm nguy không loạn, chỉ thấy họ giơ tay ra lệnh tiêu xa dừng lại. Sau đó người vận võ phục xanh chậm rãi xuống ngựa, nhặt mũi tên gắn ống sáo lên xem xét.
Lúc ấy trong cỗ xe có mui đầu tiên vang lên một giọng nói mạnh mẽ:
- Ðậu hiển đệ, đó là bạn bè nào trên đường này vậy?
Người được gọi là Ðậu hiển đệ cau mày đáp:
- Là bạn bè cũ từng gặp Ở Cửu Long quan lần trước.
Người trong xe hừ khẽ một tiếng nói:
- Thái Hàng Ngũ Hổ à?
Tiêu sư họ Ðậu đáp:
- Ðúng thết.
Người trong xe chợt hô hô cười rộ nói:
- Ðược! Ðược! Nể mặt bọn họ mà bọn họ không muốn, hôm nay thì đừng trách lão phu ra tay Vô tình.
Chợt nghe trong xe có một giọng nói già nua tiếp theo hỏi:
- Xin hỏi Ngũ tổng tiêu đầu, Thái Hàng Ngũ Hổ là những nhân vật thế nào?
Thì ra người trước là tổng tiêu đầu Thần Phong tiêu cục Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa. Y nghe người kia hỏi, cất tiếng cười đáp:
- ÐÓ là năm anh em làm nghề ăn cướp Ở núi Thái Hàng. Lão đại là Hoành Hành Thái TUẾHạ Huy, lão nhị là Bạch Khứu Lang Hạ Kiệt, lão tam là Thiếp Cáp MÔ Hạ Nghĩa, lão tứ là Kim Tiền Báo Hạ Hùng, lão ngũ là Tiểu Bá Thiên Hạ Long. Mấy tháng trước, bọn Ngũ mỗ hộ tống mấy xe nhân sâm đi ngang núi Thái Hàng, vì biết rằng năm anh em họ ắt sẽ ra tay đánh cướp, nên đã sai người lên núi thương lượng trước. Nào ngờ năm anh em họ cứ lớn lối đòi bọn Ngũ mỗ đưa ba ngàn lạng bạc, đôi bên bàn bạc không xong, bực bội chia tay. Sau đó bọn Ngũ mỗ hộ tống hàng qua dưới núi, bọn họ bèn ra tay đánh cướp kết quả lão tứ Kim Tiền Báo Hạ Hùng và lão ngũ Tiểu Bá Thiên Hạ Long cùng chết một lúc dưới lưỡi đao của Ngũ mỗ. Hôm nay bọn họ rời núi Thái Hàng tới đây gây sự, chắc là muốn trả thù cho anh em bị chết đấy!
Người trong xe à một tiếng nói:
- Không phải rồng mạnh không qua sông. Ngũ tổng tiêu đầu cứ cẩn thận một chút cũng hay.
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa hô hô cười lớn nói:
- Xin hai vị yên tâm, không phải Ngũ mỗ đây nói khoác, chứ tài năng của Thái Hàng Ngũ Hổ bọn họ, Ngũ mỗ chưa coi vào đâu.
Nói tới đó, vén rèm nhìn tiêu sư họ Ðậu nói:
- Ðậu hiển đệ, cứ tiếp tục đi, mặc kệ bọn họ!
Tiêu sư họ Ðậu dạ một tiếng, tiện tay bẻ gãy mũi trường tiễn làm hai đoạn ném xuống cạnh đường, rồi vẫy tay ra hiệu đi tiếp, lại cùng người tiêu sư kia dong ngựa phi lên trước.
Bọn họ tuy biểu hiện vẻ mười phần cứng cỏi không hể sợ sệt, nhưng bọn người trên các xe sau không dám khinh địch, đều nhao nhao rút tên kéo cung, chuẩn bị đối phó.
Ðội xe từ từ tiến lên được một đoạn đường, bốn bể vẫn yên ắng như thường. Ba anh em còn lại của Thái Hàng Ngũ Hổ - Hoành Hành Thái TUẾ Hạ Huy, Bạch Khứu Lang Hạ Kiệt, Thiếp Cáp MÔ Hạ Nghĩa vẫn chưa xuất hiện.
Vũ Duy Ninh thấy đội tiêu xa đã đi quá xa, bèn kéo Du Băng Viên nói:
- Ði đuổi theo xem xem thế nào.
Du Băng Viên lẳng lặng buộc hai con ngựa lại, rối theo Vũ Duy Ninh đuối mau vế phía trước. Hai người băng qua một khu rừng tre dày theo sau đội tiêu xa, đi khoảng nửa dặm thì chợt nghe từ bốn cỗ xe trên đường vang ra một tràng tiếng ken két.
Vũ Duy Ninh biết rằng bọn cường nhân cướp tiêu đã xuất hiện, vội kéo Du Băng Viên dừng lại, hạ giọng nói:
- Ðược rồi, đừng đi tới nữa.
Du Băng Viên vén lá tre nhìn ra, thấy đội tiêu xa đã dừng lại bên đường, còn trước mặt hai tiêu sư mở đường lúc ấy đã có năm người tướng mạo kỳ dị đứng sừng sững. Vì khoảng cách còn xe nên không nhìn rõ tình hình, nàng bèn kéo Vũ Duy Ninh đi lên trước, nói:
- Chỗ này nhìn không rõ, phải đi thêm một đoạn nữa...
Vũ Duy Ninh nói:
- Không thể tới gần quá, năm người cướp tiêu này sợ có mang theo bộ hạ ngầm mai phục trong rừng tre chăng!
Du Băng Viên nói:
- Ta nghĩ không có, chỗ này cách núi Thái Hàng ba trăm dặm. Thái Hàng Ngũ Hổ quyết không dám đem lâu la rầm rộ kéo tới đâu.
Nàng đoán không sai, hai người đi thẳng một mạch tới gò núi đối diện chỗ hai bên đang đứng, không hể gặp một tên lâu la nào.
Hiện tại hai người đã nhìn rõ mặt người đôi bên phía dưới.
Năm người sóng vai đứng ngang trên đường có hai người rất lớn tuổi, khoảng trên dưới bảy mươi, nhưng điểu làm người ta thấy lạ lùng là Ở chỗ quần áo diện mạo của hai người hoàn toàn giống nhau, như một cặp anh em sinh đôi.
Hai người đều đầu cheo mắt chuột, vành tai vểnh ra, vóc dáng vừa cao vừa gầy, hai bàn tay khô quắt như cây củi giơ ra ngoài tay áo.
Nhưng tuy dáng vẻ như hai ông già sắp chết mà bốn con mắt sáng ngời ngời, nhìn qua biết ngay là bậc cao thủ võ lâm giỏi cả nội ngoại c ông phu.
Ba người kia tuổi trạc từ bốn mươi tới năm mươi, thân thể cao lớn, tướng mạo xấu xí hung dữ, như hung thần ác quỷ, chắc là Hoành Hành Thái TUẾHạ Huy, Bạch Khứu Lang Hạ Kiệt, Thiếp Cáp MÔ Hạ Nghĩa. Ba anh em họ cầm binh khí là Song Thủ, Lang Nha Bổng và Lưu Tinhtrùy.
Lúc ấy tổng tiêu đầu Thần Phong tiêu cục Ngũ Triệu Nghĩa đang từ từ bước ra khỏi xe, thần thái bình tĩnh cười nói:
- Té ra anh em các ngươi lần này mời được cao nhân giúp đỡ, chẳng lạ gì lại lớn mật như vậy...
Người khoảng năm mươi tuổi là Hoành Hành Thái Tuế Hạ Huy chợt sa sầm nét mặt, hắc hắc cười nhạt nói:
- Ðúng đấy, họ Ngũ ngươi tự phụ rằng kết giao khắp thiên hạ, không biết có nhận ra anh em ta mời hai vị bằng hữu nào tới đây không?
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa liếc qua hai lão nhân quần áo diện mạo giống nhau, cười khinh miệt nói:
- Tha lỗi cho Ngũ mỗ mắt kém, không nhận ra được!
Hoành Hành Thái Tuế hừ lạnh một tiếng, cười nhạt nói:
- Hạng ngươi thì không thể biết hết được hai bậc cao nhân tiền bối này đâu. Có điểu họ Ngũ ngươi cũng qua lại giang hổ hơn hai mươi năm chắc cũng đã nghe người ta nói tới đại danh của hai vị rồi...
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa vẫn nhơn nhơn chẳng chút sợ sệt nhún vai cười nói:
- Ngươi nói ra xem, chỉ sợ ta cũng chưa nghe qua.
Hoành Hành Thái Tuế nghiêng người hướng về hai lão nhân nói:
- Hai vị này là Nghiệt Sinh Song Kỳ Ở núi Lục Bàn, Thiên Khô Tẩu Hổ Diên Giáp và Ðịa Khô Tẩu Hổ Diên ất.
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa thoáng biến sắc nhưng lại lắc đầu cười nói:
- Xin lỗi chứ Ngũ mỗ chỉ nghe nói Nghiệt Sinh Song Hung Ở núi Lục Bàn, chứ chẳng nghe có Nghiệt Sinh Song Kỳ nào cả.
Câu ấy vừa buông ra, Du Băng Viên đang nép trong hàng tre nhìn trộm ra bất giác hít một hơi khí lạnh, hạ giọng nói:
- Hừ, lão già này dường như không muốn sống nữa chắc!
Vũ Duy Ninh hạ giọng hỏi:
- Nghiệt Sinh Song Hung lợi hại lắm à?
Du Băng Viên gật đầu nói:
- Ðúng vậy, đôi anh em nghiệt sinh này đã thành danh trong võ lâm máy chục năm, thân thủ chẳng kém gì đám ma đầu trong Phục Cừu bang. Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa thì không rõ tới mức nào, nhưng ta dám nói y không phải là đối thủ của song hung, thế mà y cuồng vọng như vậy, chỉ sợ rằng chạy không kịp thôi.
Quả nhiên, câu nói của Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa vừa dứt, đã thấy khuôn mặt trơ trơ của anh em Nghiệt Sinh Song Hung giật giật, hai anh em đồng thời nhếch mép lạnh lùng nói:
- Ngươi không nhận biết Nghiệt Sinh Song Kỳ, thì hôm nay phải cho ngươi biết mới được.
Nói xong Thiên Khô Tẩu Hổ Diên Giáp vẫn đứng bất động, còn Ðịa Khô Tẩu Hổ Diên ất khoa chân bước lên ba bước, hai mắt bắn ra ánh hào quang khiếp người, nhìn chằm chằm vào Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa đợi y phát chiêu trước.
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa thật ra đã biết tiếng tăm song hung, cũng tự rõ rằng mình không phải là đối thủ của họ, lúc ấy vừa thấy Ðịa Khô Tẩu Hổ Diên ất không nói tới câu thứ hai, bước lên chờ mình xuất thủ, bất giác trong lòng run lên, nở một nụ cười gượng gạo nói:
- Trước khi động thủ, Ngũ mỗ có chuyện muốn thỉnh giáo...
Ðịa Khô Tẩu Hổ Diên ất ngắt lời lạnh lùng nói:
- Còn nói một câu lếu láo, lão phu sẽ cho cả bọn ngươi không ai còn sống sót đâu!
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa hoảng sợ cười gượng nói:
- Ðược hai vị ra tay chẳng cần nương nhẹ, nhưng Ngũ mỗ vẫn muốn hỏi trước một chuyện đã!
Ðịa Khô Tẩu trên mặt nở một nụ cười hung ác, chậm rãi nói:
- Nếu đã như thế, thì ngươi nói đi!
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa hỏi:
- Tại sao hai vị giúp đỡ Thái Hàng Ngũ Hổ?
Ðịa Khô Tẩu nói:
- Năm anh em họ là đệ tử ký danh của anh em lão phu.
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa à một tiếng, lại hỏi:
- Hôm nay hai vị muốn trả thù hay cướp tiêu?
Ðịa Khô Tẩu nói:
- Cả hai.
Thần Phong Ðao hô hô cười rộ nói:
- Tốt lắm, nhưng không rõ hai vị đã biết ai là chủ hàng chưa?
Ðịa Khô Tẩu nói:
- Không cần, cho dù là của Hoàng đế đi chăng nữa, hôm nay anh em lão phu cũng cướp.
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa cười nói:
- Chủ hàng không phải là Hoàng đế gì cả, mà là bạn bè giang hổ của hai vị thôi.
Ðịa Khô Tẩu nói:
- Thếthì càng dễ giải quyết!
Thần Phong Ðao Ngũ Triệu Nghĩa nói:
- Bọn họ đều Ở trên xe, xin chờ Ngũ mỗ mời họ xuống gặp hai vị.
Nói xong quay về phía xe ôm quyển khom lưng nói:
- xin hai vị tiền bối làm chủ.
Trong xe vang ra một trận cười khanh khách quái dị, rèm xe vén lên, hai bóng người nhẹ nhàng lướt ra, trong chớp mắt đã song song đứng sừng sững trước mặt Nghiệt Sinh Song Hung.
Hai người đều là hai lão nhân, một người vóc dáng rất cao rất gầy, một người vóc dáng to lớn, râu mọc đầy cằm, tướng mạo cực kỳ hung dữ.
Du Băng Viên vừa nhìn thấy, trong mắt lóe lên tia sáng phấn khích, thì thầm nói:
- Ðúng quá rồi, người cao cao gầy gầy kia là Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong.
Vũ Duy Ninh cũng thì thào:
- Ờ còn người kia là ác Trương Phi Lệ Kiệt, lần trước ta lên núi Vương ốc, người đầu tiên ta gặp là y đấy.
Hai người trong lòng đều rất mừng rỡ, vì chủ hàng đã là Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong và ác Trương Phi Lệ Kiệt thì hàng hóa trong xe dĩ nhiên là ba ngàn cân vàng kia rồi.
Từ nay chỉ cần giấu diềm tung tích ngấm ngầm theo đội tiêu xa, ắt có thể dò ra nơi Phục Cừu bang xây dựng tổng đàn mới, rồi sau sẽ một phen vạch kế hoạch tổng công kích, một trận tiêu diệt quần ma.
Nghiệt Sinh Song Hung rõ ràng không bao giờ nghĩ rằng chủ hàng lại là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy này, nên biến hẳn sắc mặt.
Ðịa Khô Tẩu Hổ Diên ất hắc hắc cười nói:
- Ta nghĩ là ai, té ra là hai ông bạn già ốc, Lệ.
Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong cất tiếng cười ríu rít quái dị hỏi:
- Quả rất đúng, hiển côn trọng còn nhận ra hai người lão phu.
Thiên Khô Tẩu hô hô cười lớn nói:
- Ðôi Chân của ốc huynh là ký hiệu khiến người ta khó quên, cho dù sau một trăm năm lão phu cũng nhận ra ngươi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau