bitis

Đề ấn giang hồ - Hồi 92

Đề ấn giang hồ - Hồi 92

Mưu cùng ra mặt

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 95 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 688756 lượt xem

shopee

Trường Cước Cương Thi gật đầu cười nói:
- Ðúng thế, lão phu có một người bạn ngụ trong thành Trường An, lâu quá không được tin tức, lần này nhân dịp cũng muốn tới thăm y.
Nói tới đó quay người cao giọng gọi:
- Tiểu nhị, tính tiền!
Du Băng Viên bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay, nàng không ngờ tới việc đối phương đột nhiên lại ra chiêu "sát thủ giản" này khiến nàng "đón đỡ" không được. Nàng biết rõ đối phương hoàn toàn chẳng có ý gì tới Trường An thăm bạn, Trường Cước Cương Thi nói như thế hoàn toàn chỉ là muốn dồn nàng vào vòng vây của chúng thôi!
Làm thế nào đây?
Tự mình đã nói phải trở về Trường An, giờ đây y lại tỏ ý muốn đi cùng đường, trên lý thì khó lòng từ chối, nhưng nếu mình cùng đi một đường với họ thì nhất định sẽ lộ rõ chân tướng.
Không được, nếu mình bỏ trốn, bọn họ sẽ đoán biết mình đã do thám ra được địa điểm tổng đàn của họ, lúc ấy thì mình và Vũ Duy Ninh kể như uổng phí một chuyến đi.
Trong chớp mắt trong đầu nàng đã nghĩ tới bao nhiêu việc, nhưng nghĩ không ra lý do nào nghe cho được để từ chối hai lão ma đầu, nên toát cả mổ hôi lạnh.
Tính tiền xong, Trường Cước Cương Thi hướng về nàng khom lưng trịnhtrọngnói:
- Vu cô nương, bọn ta đi thôi!
Du Băng Viên hết sức giữ thái độ trấn tĩnh, cất bước xuống lầu, hai lão ma đầu theo sát sau lưng nàng, ba người ra khỏi quán cơm, nàng nhìn thấy con ngựa của mình mới nghĩ ra kế, lập tức dừng lại nói:
- Hai vị lão tiền bối cưỡi ngựa hay đi bộ?
Trường Cước Cương Thi lắc đầu cười nói:
- Không, lão phu rất ghét cưỡi ngựa.
Du Băng Viên nói:
- Nếu thế chúng ta không đi cùng được rối!
Trường Cước Cương Thi nói:
- Sao thêm Du Băng Viên chỉ con ngựa của mình nói:
- Ta có ngựa, các ngươi thì không, làm thế nào cùng đi?
Trường Cước Cương Thi hô hô cười lớn nói:
- vu CÔ nương cứ yên tâm, đôi chân của lão phu đây quyết không chậm hơn ngựa đâu!
Du Băng Viên cau mày nói:
- Nhưng ta cưỡi ngựa, các ngươi chạy bộ, ta thấy hay là ta đi trước một bước, tới Trường An ta sẽ ra lệnh cho người nhà ra đón hai vị thì hay hơn.
Vừa nói vừa lên ngựa chuẩn bị ra roi.
Trường Cước Cương Thi khẽ cười nói:
- Vu cô nương không muốn đi cùng với bọn ta sao?
Du Băng Viên vội nói:
- Không phải thế, chỉ là ta thấy để hai vị lão tiền bối chạy bộ theo thì không yên tâm thôi!
Trường Cước Cương Thi nói:
- Vu cô nương không cần áy náy, lão phu đã nói rằng không thích Cưỡi ngựa, nhưng đôi chân này của lão phu nhất định theo kịp con ngựa của cô nương mà!
Du Băng Viên chợt cười hỏi:
- Bất kể là ta giục ngựa chạy nhanh tới đâu hai vị cũng theo kịp sao?
Trường Cước Cương Thi chỉ gật đầu cười đáp:
- Ðúng thế.
Du Băng Viên nói:
- Ta không tin!
Trường Cước Cương Thi nói:
- Nếu Vu cô nương không tin, cứ thử xem sao!
Du Băng Viên thấy trên đường đông người, nghĩ thầm chắc nếu mình thúc ngựa phóng mau, chắc họ không dám công nhiên giở thuật khinh công đuổi theo trong thành. Chủ ý đã định, bèn hớn hở cười nói:
- Ðược, hai vị đuổi theo xem sao!
Nói rối vung roi quất mạnh, thúc ngựa phóng mau ra cửa tây thành.
Người đi trên đường thấy một con ngựa phóng mau tới, nhớn nhác tìm chỗ tránh, vì vậy Du Băng Viên càng thúc ngựa chạy mau, suốt đường ra thành phóng nhanh như gió bão.
Chạy một mạch trên phố, quay lại thì thấy Trường Cước Cương Thi và ác Trương Phi thần thái ung dung chạy sát sau lưng, miệng cười toe toét!
Du Băng Viên biết cước lực của bọn họ có thể theo kịp ngựa, nàng vốn chỉ hy vọng rằng bọn họ e dè việc làm thiên hạ hoảng sợ, giờ đây thấy họ bất chấp, cứ thi triển khinh công đuổi theo, biết họ đã rắp tâm bắt mình, trong lòng nóng nảy tự nhủ:
- Ra khỏi thành rối ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, nếu không thì không thoát nạn được!
Không bao lâu, người ngựa đã ra ngoài cửa tây thành Thanh Nguyên.
Du Băng Viên kìm ngựa chạy chậm quay đầu cười nói:
- Cước lực của hai vị lão tiền bối quả cao cường thật!
Trường Cước Cương Thi hô hô cười nói:
- Cho nên Vu cô nương đừng lo lắng gì cho hai người bọn ta.
Du Băng Viên ngấm ngầm rút ngọn truỵ thủ trong tay áo ra, rối dừng ngựa lại nói:
- ô, cái gì thế này?
Trường Cước Cương Thi và ác Trương Phi cũng dừng bước cười hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Du Băng Viên nói:
- Chân phải bên trước con ngựa có chuyện, chỉ sợ móng sắt bị lỏng.
ác Trương phi nói:
- Ðể lão phu xem giúp cho cô.
Nói xong bước lên, kéo chân ngựa lên xem.
Du Băng Viên phất tay áo bên phải một cái phóng ngọn truỵ thủ vào huyệt bối tâm của y, đồng thời cười nói:
- Làm phiền lão tiền bối quá!
Lệ Kiệt tuy đang cúi đầu nhìn móng ngựa, nhưng sau lưng như có mắt, ngọn truỵ thủ của Du Băng Viên phóng ra y đã rạp người xuống né qua vài tấc, rối cười lớn nói:
- Vu cô nương, cô làm gì vậy?
Du Băng Viên đánh lén không thành công, trong lòng hoảng sợ, vội vàng tung người rời khỏi yên ngựa ra khỏi vài trượng, sầm mặt nói:
- Bản cô nương không thích đi cùng, các ngươi đi đi!
Lệ Kiệt trên mặt hiện vẻ cười cợt nói:
- ái da! Vu cô nương sao không phân biệt phải trái, hai người lão phu đi cùng cô nương hoàn toàn không có ý xấu mà!
Trường Cước Cương Thi lại cười quỷ quyệt nói tiếp:
- Ðúng thế, cho dù cô nương không thích đi cùng với bọn lão phu, cũng không nên ra tay đánh người mới phải!
Du Băng Viên nói:
- Ðược rồi, các ngươi tính toán trò ma gì bản cô nương đã rõ rối, không cần phải vờ vĩnh nữa.
Trường Cước Cương Thi cười nói:
- Nói như cô nương thì bọn lão phu tính toán trò ma gì nào?
Du Băng Viên nói:
- Muốn động thủ thì mau lên, đừng nhiều lời!
Trường Cước Cương Thi nhìn nàng chằm chặp hổi lâu mới lạnh lùng nói:
- Xem ra lão phu đoán đúng rồi. CÔ là người của Ðồng Tâm Minh phái đi phải không?
Du Băng Viên nói:
- Hoàn toàn đúng!
Trường Cước Cương Thi cười âm hiểm hỏi:
- Quý tính phương danh cô nương là gì?
Du Băng Viên biết họ chưa rõ mình là con gái Du Lập Trung, mừng thầm đáp:
- Ta là con gái Hỏa Dược Vương Nhiếp Vũ Nghĩa - Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân.
Nguyên Hỏa Dược Vương Nhiếp Vũ Nghĩa quả có một người con gái tên Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân, nhưng mấy năm trước lấy Chồng nên đã rút lui khỏi võ lâm. Hiện Du Băng Viên mạo xưng là Nhiếp Ỷ Vân, vì trong các con gái của người Ðồng Tâm Minh chỉ có nàng và Nhiếp Ỷ Vân luyện võ, chỉ có thể mạo xưng là Nhiếp Ỷ Vân mà thôi!
Trong mười tám đặc sứ áo vàng của Ðồng Tâm Minh, ai cũng biết Nhiếp Vũ Nghĩa là người có biệt tài về thuốc nổ, chế ra được một loại Tích Lịch Ðạn lợi hại phi thường, có thể khiến người ta tan xương nát thịt, nên Trường Cước Cương Thi và ác Trương Phi vừa nghe tới mấy chữ Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân bất giác thoáng biến sắc. Lệ Kiệt tỏ vẻ ngờ vực nói:
- Lão phu cũng nghe rằng Nhiếp Vũ Nghĩa có một con gái là Nhiếp Ỷ Vân, rất thích dùng Tích Lịch Ðạn giết người, nhưng cô là Nhiếp Ỷ Vân thật sao?
Du Băng Viên hừ lạnh một tiếng nói:
- Tại sao ta lại không phải là Nhiếp Ỷ Vân?
Lệ Kiệt nói:
- Nếu cô là Nhiếp Ỷ Vân tại sao mới rồi không dùng Tích Lịch Ðạn mà lại phóng phi đao?
Du Băng Viên nói:
- Ngươi đứng sát bản cô nương, nếu bản cô nương ném Tích Lịch Ðạn ra thì chết chung với ngươi à?
Lệ Kiệt hiểu ra cười ngất nói:
- Ðúng thế, chuyện giản dị như vậy mà lão phu nghĩ không ra chứ...
Trường Cước Cương Thi hỏi:
- Ngươi là Nhiếp Ỷ Vân thì gã Tỏa Ðịa Thử Vu Phi kia là ai?
Du Băng Viên nói:
- ÐÓ là một vị thúc thúc của ta tên Phi Tráo Vu Tử Du, vừa được Du minh chủ thăng lên làm đặc sứ áo vàng.
Trường Cước Cương Thi nói:
- Các ngươi vâng lệnh theo dõi bọn lão phu mục đích là gì?
Du Băng Viên nói:
- Dĩ nhiên là để dò xét nơi Phục Cừu bang các ngươi xây dựng tổng đàn!
Trường Cước Cương Thi đưa mắt nhìn quanh, lại hỏi:
- Vậy vị Phi Trảo Vu Tử Du kia hiện Ở đâu?
Du Băng Viên nói:
- Chia tay rồi.
Trường Cước Cương Thi nói:
- Y đi đâu vậy?
Du Băng Viên nói:
- Nói thật với các ngươi cũng chẳng hể gì. Hôm ấy các ngươi bỏ tiêu xa xong, bọn ta mới biết là lầm, nhưng vì không rõ bọn ngươi chạy đi đường nào, đành phải chia nhau tìm kiếm.
Trường Cước Cương Thi nói:
- Vậy mới rồi gặp nhau trong quán cơm là ngươi Vô tình hay cố ý đấy?
Du Băng Viên nói:
- Dĩ nhiên là cố ý rối!
Trường Cước Cương Thi ha hả cười nói:
- Cố ý chui đầu vào lưới à?
Du Băng Viên cười nói:
- Là ta chui đầu vào lưới hay các ngươi tới ngày tận số sẽ biết ngay thôi mà.
Trường Cước Cương Thi gật gật đầu, liếc ác Trương Phi một cái cưới nói:
- Lệ huynh, chúng ta phải lĩnh giáo Tích Lịch Ðạn của Nhiếp cô nương đây mới được!
Lệ Kiệt gật đầu, lập tức chia ra cùng Trường Cước Cương Thi mỗi người một bên xoa tay cất chân từ từ tiến tới phía Du Băng Viên.
Bọn họ không phải không tin nàng là Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân, cũng không phải không sợ Tích Lịch Ðạn, nhưng tự nghĩ phải liên thủ tấn công mới khiến nàng không có thời gian ném Tích Lịch Ðạn ra, mà cho dù để nàng có cơ hội ném ra, thì với công phu của họ cũng không khó tháo thân trước khi Tích Lịch Ðạn phát nổ.
Du Băng Viên trên người không mang binh khí, lúc ấy vừa thấy đối phương hai bên từ từ tiến dần tới, trong lòng hổi hộp Vô cùng, lập tức hai tay nắm lại như lấy vật gì trong bọc ra, giả như đang cầm hai quả Tích Lịch Ðạn rối từ từ lui lại, làm ra vẻ sắp ném tới.
Trường Cước Cương Thi cười quái dị nói:
- Nhiếp cô nương mà không ném Tích Lịch Ðạn ra thì bọn lão phu ra tay trước đây!
- Khoan đã!
Chợt một giọng nói trầm trầm quát khẽ vang lên sau lưng bọn y.
Giọng nói tuy không to lắm, nhưng vang tới tai người ta lại như tiếng sấm rền, chấn động hai tai bọn họ.
Hai lão ma giật nảy người, ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đường sau lưng họ có một lão nhân ăn mặc lối nho sĩ từ từ đi tới. Hai người không nhận ra lão nhân là ai cùng cất tiếng hỏi:
- Các hạ là ai?
Lão nhân râu tóc đều bạc trắng, niên kỷ khoảng trên tám mươi, một bộ quần áo nho sĩ trên người cũ kỹ rách rưới, xem ra như một nhà nho thất thế về già.
ông ta từ từ đi tới trước mặt hai lão ma đầu, cũng chưa trả lời câu hỏi của họ, nhìn Du Băng Viên cười nụ nói:
- Vị cô nương này vì sao lại mạo xưng là Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân?
Du Băng Viên nghe thế ngấm ngầm kêu khổ, lập tức sa sầm mặt đáp:
- Ta chính là Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân, ai dám bảo là ta mạo xưng?
Lão nhân vuốt râu hô hô cười nói:
- Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân là con dâu một ông bạn của già này, mấy hôm trước đây già này còn làm khách Ở nhà chị ta kia mà!
Du Băng Viên biến sắc quát:
- Nói bậy! ông là ai?
Lão nhân lắc đầu nói:
- Già này giấu họ chôn tên đã mấy chục năm, hai bên các người nhất định đều không biết danh hiệu của ta đâu, cứ gọi là Lưu Lãng Tẩu được rối.
Du Băng Viên cười nhạt nói:
- Hừ, danh hiệu ấy có vẻ hợp với ông lắm đấy, có điểu lại có phần ăn cướp tiếng hay của người khác.
Lão nhân thoáng sửng sốt hỏi:
- Sao lại nói là ăn cướp tiếng hay của người khác?
Du Băng Viên nói:
- ông chắc có biết một vị cao nhân võ lâm đã thoái ẩn là Lưu Lãng Thiên Sứ Lư Nghĩa Nam chứ?
Lão nhân gãi đầu nghĩ ngợi một lúc rối ấp úng nói:
- ồ, hình như là có nghe qua, y là...
Du Băng Viên nói:
- ông ta là đặc sứ áo vàng đã nghỉ hưu của Ðồng Tâm Minh!
Lão nhân chợt gật đầu nói:
- Ðúng lắm! Ðúng lắm! Vậy cô nương nói già này ăn cướp tiếng hay của người khác là muốn chỉ vào hai chữ Lưu Lãng trong danh hiệu của Lưu Lãng Thiên Sứ đấy phải không?
Du Băng Viên cười mỉa nói:
- Chẳng lẽ không phải à?
Lão nhân cười nói:
- May là ba chữ Lưu Lãng Tẩu của già này là nhất thời đặt ra thôi, nếu đã mắc lỗi ăn cướp tiếng hay của người ta thì bỏ không dùng nữa cũng được.
Lại ho khẽ một tiếng, gãi đầu một hổi rối nhìn Du Băng Viên nói:
- Vị Lưu Lãng Thiên Sứ kia dường như đã nhiễu năm không xuất hiện trong võ lâm mà cô nương lại nói ngay ra được, chắc có quan hệ bà con gì với ông ta phải không?
Du Băng Viên gật đầu nói:
- Ðúng thế.
Lão nhân lại hỏi:
- Quan hệ thếnào vậy?
Du Băng Viên nói:
- Không nói cho ông nghe được!
Lão nhân cười cười nói:
- Ðược, cô không nói cũng được, nhưng già này biết chắc rằng cô không phải Nhiếp Ỷ Vân, mà già này cũng biết rằng Nhiếp Ỷ Vân chẳng có bà con gì với Lưu Lãng Thiên Sứ Lư Nghĩa Nam!
Trường Cước Cương Thi nghe thấy thế Vô cùng vui vẻ, ôm quyển vái lão nhân nói:
- Ða tạ lão tiền bối đã vạch mặt mạo danh của con nha đầu này, giờ đây xin lão huynh đứng qua một bên, xem hai người lão phu bắt thị.
Lão nhân lạnh lùng nhìn y một lúc rồi nói:
- Nếu già này nhìn không lầm, thì ngươi chắc là Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong phải không?
Trường Cước Cương Thi cười nói:
- Ðúng rồi, trước đây lão huynh đã gặp lão phu rồi sao?
Lão nhân gật gật đầu, quay qua nhìn ác Trương Phi hỏi:
- Người này là ác Trương Phi Lệ Kiệt chứ gì?
ác Trương Phi ôm quyển cười đáp:
- Lão huynh tinh mắt thật!
Lão nhân khẽ cười một tiếng nói:
- Mười mấy năm trước hai vị là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm, ai mà không biết chứ!
ÁC Trương Phi thấy tên họ mình nổi như cồn rất cao hứng, hô hô cưới nói:
- Ðược, chỉ bắt xong con nha đầu này, lão phu sẽ mời ngươi một chén!
Lão nhân nói:
- Có điểu lấy võ công và thân phận của hai vị mà bàn, hôm nay lại định liên thủ đối phó với một vị tiểu cô nương thì có chỗ chưa được!
Trường Cước Cương Thi chợt đỏ mặt nói:
- Mới rồi bọn lão phu cho cô ta là Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân, lại biết Tích Lịch Ðạn của Nhiếp Ỷ Vân Vô cùng lợi hại, nên mới định liên thủ bắt cô ta. Bây giờ biết là không phải, dĩ nhiên là không liên thủ nữa!
Lão nhân nói:
- Thế mới được chứ! Già này làm trọng tài giúp cho hai bên các người có được không vậy?
Trường Cước Cương Thi cười nói:
- Tốt thôi!
Lão nhân bèn tới đứng chỗ giữa đôi bên, cười nhìn Du Băng Viên hỏi:
- CÔ nương không dùng binh khí à?
Du Băng Viên ban đầu cảm thấy chán ghét lão nhân không rõ lai lịch này, nhưng giờ đây lại biết rằng ông ta dây vào vụ này là có lợi cho mình, nên không còn thấy ghét ông ta nữa, nghe hỏi thế bèn cười nói:
- Ta không mang binh khí đi, bây giờ chỉ có cách dựa vào hai bàn tay không mà thôi!
Lão nhân hỏi:
- cô nương vẫn dùng loại binh khí nào?
Du Băng Viên đáp:
- Kiếm.
Lão nhân nói:
- Già này vốn có một thanh Bàn Long thần kiếm, cho cô mượn được không?
Du Băng Viên cười nói:
- Chỉ cần lão nhân người thật tâm như thế, chứ chuyện ấy mong mà sợ chẳng được nữa kia.
Lão nhân vén chiếc áo dài lên, rút ra một cái bao kiếm bọc da cá sấu, rút thanh kiếm ra thảy qua cho nàng.
Thanh kiếm dài mà mỏng, ánh vàng lấp loáng, dáng như con rắn, ném lên trên không lật qua lật lại vang lên tiếng kim khí loảng xoảng!
Du Băng Viên học được Linh Xà kiếm pháp của Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy, dùng nhuyễn kiếm lại còn phát huy uy lực được nhiễu hơn là dùng kiếm thường, nên vừa thấy lão nhân thảy cho thanh nhuyễn kiếm, trong lòng cả mừng, lập tức bước lên một bước vươn tay đón lấy thanh kiếm.
Trường Cước Cương Thi có vẻ không vui, cười khan nói:
- Lão huynh, như vậy có chỗ không công bằng.
Lão nhân cười hì hì nói:
- Sao lại nói là không công bằng?
Trường Cước Cương Thi nói:
- Lão huynh mới nói là làm trọng tài cho đôi bên, tại sao giờ lại cho cô ta mượn một thanh nhuyễn kiếm?
Lão nhân cười nói:
- Ngươi không nghe cô ta nói là chuyên dùng kiếm à?
Trường Cước Cương Thi nói:
- Nhưng mà...
Lão nhân ngắt lời hỏi:
- Ngươi dùng loại binh khí gì?
Trường Cước Cương Thi nói:
- Lão phu không dùng binh khí.
Lão nhân nói:
- Vậy thì phải rồi, mỗi người học võ đều có sở trường riêng, cô ta học kiếm, không có kiếm thì không khắc địch chế thắng được, còn ngươi sở trường tay không, nếu đưa binh khí cho thì bận tay vướng chân, cho nên già này cho cô ta mượn binh khí thì đối với ngươi chẳng có gì là không công bằng. Dĩ nhiên nếu ngươi muốn dùng binh khí thì cũng được mà!
Trường Cước Cương Thi không biết nói thế nào, chỉ nhún vai nói:
- cũng được, lão phu sẽ dùng tay không lĩnh giáo kiếm pháp của cô ta vậy.
Nói tới đó hai cánh tay trầm xuống để tụ chân khí, cất chân bước về phía Du Băng Viên.
Du Băng Viên cầm được kiếm trong tay, càng thêm can đảm, cười một tiếng nói:
- ốc Cốc Phong, ngươi ra tay đừng có khách sáo gì cả, bản cô nương mà đắc thủ thì ra tay không thương xót gì đâu!
Trường Cước Cương Thi cười nhạt nói:
- CÔ cứ ra hết sức, lão phu mà không giữa dòng đắm thuyền đánh bại được con nha đầu ngươi thì ngươi cũng chỉ có nước chết thôi!
Du Băng Viên cười nói:
- Giỏi lắm, xem kiếm đây!
Thanh nhuyễn kiếm chợt rung lên một cái, ánh vàng lấp loáng, mũi kiếm đi như con linh xà giáng tới đâm vào giữa yết hầu ốc Cốc Phong!
Bậc cao thủ ra một chiêu là đã thấy ngay bản lĩnh, lão nhân vừa thấy Du Băng Viên phóng kiếm ra chiêu, không những đẹp đẽ lạ lùng mà còn già dặn cứng cỏi, bất giác trong lòng rúng động, kinh hãi tự nhủ:
- Trời đất ơi! Con nha đầu này bao nhiêu tuổi mà lại ra được chiêu kiếm tuyệt vời như thế, xem ra ắt là dòng dõi của bậc cao nhân tuyệt thế...
Nghĩ tới đó, bất giác buột miệng kêu lên:
- Hảo kiếm pháp! Thanh Bàn Long kiếm của già phen này gặp đúng chủ nhân rồi!
Trường Cước Cương Thi cũng bị chiêu kiếm thứ nhất của Du Băng Viên làm cho hoảng sợ, y có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng nàng lại dùng thanh nhuyễn kiếm vừa mượn được thành thạo tới mức ấy, vả lại kiếm chiêu lợi hại thần kỳ, có thể nói cả đời chưa nhìn thấy, lúc ấy không biết nên ra tay phản kích thế nào, chỉ biết co người đạp chân, lùi sang bên cạnh vài bước.
Du Băng Viên lập tức thu thanh nhuyễn kiếm lại, thân hình xoay nửa vòng, thuận thế lại rung thanh kiếm một cái, chỉ nghe "vu, một tiếng, thanh nhuyễn kiếm đang cong bỗng dưng thẳng lên, lại như tia chớp đâm vào ngực đối phương!
Lão nhân nhìn thấy biến sắc, lại tự nhủ: "Càng lúc càng kỳ diệu!
Con nha đầu này rốt lại là con gái nhà ai mà lại học được kiếm pháp thần kỳ như thế nhỉ?" Dĩ nhiên ông ta không biết được đây là kiệt tác của tay kiếm nổi tiếng thiên hạ là Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy sáng chế ra lúc cuối đời - Linh Xà kiếm pháp.
Trường Cước Cương Thi lại càng nhìn không ra, y nhất sinh thân qua trăm trận, nhưng việc không nhìn ra xuất xứ võ công của đối phương như hôm nay quả là lần đầu, song y vẫn là cao thủ hàng nhất dày dạn kinh nghiệm giang hồ, thấy Du Băng Viên ra chiêu thứ hai cũng vẫn cao thâm khôn lường, không có chỗ sơ hở để lợi dụng, lập tức thay đổi cách đánh, quyết tâm dùng công lực thâm hậu để thủ thắng, thân hình nhảy xổ tới, song chưởng cùng giơ lên, đẩy ra hai luồng chưởng phong mãnh liệt!
Du Băng Viên phát giác chưởng phong Ổ ạt xô tới, vội nghiêng người né ra ba thước tránh qua luồng lực đạo, chuyển kiếm qua tay trái, dùng thức Quái Mãng Phiên Thân đánh trả, đâm vào huyệt Thái Dương bên trái của đối phương.
Trường Cước Cương Thi kêu lên một tiếng quái dị, song chưởng chợt hạ mau xuống, rạp người xoải chân ra một chiêu Ðại Bàn Tảo quét mạnh vào hai chân Du Băng Viên. Ðây là lối đánh cầu thắng lúc nguy, một cái quét này nếu không nắm vững bảy tám phần thì không ai dám đánh, nhưng Trường Cước Cương Thi lại đánh ra vào lúc ấy, quả chỉ vì phải liều mạng mà thôi.
Bởi y phát giác ra cô gái mạo danh Tích Lịch Nữ Hiệp Nhiếp Ỷ Vân này kiếm thuật rất cao minh, ra khỏi sự phán đoán của y rất nhiễu, vừa mới ra tay mình đã rơi ngay vào thế kém, nên không mạo hiểm ra chiêu, chỉ sợ còn thua mau hơn.
Quả nhiên Du Băng Viên không ngờ rằng y dùng tới hạ sách này, trong lòng kinh hãi, chiêu kiếm đánh ra tiếp theo tự nhiên chậm lại, phải tung người vọt ra ngoài tránh né.
Trường Cước Cương Thi chiếm được tiên cơ, đời nào chịu bỏ qua, lập tức co người lao vào, liên tiếp ra sát thủ đánh luôn một mạch bảy tám chưởng, chưởng nào cũng cương mãnh Vô cùng, khí thế lợi hại khôn tả.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau