Đoạt hồn chung - Hồi 19

Đoạt hồn chung - Hồi 19

Phách Tha Nhất Chưởng

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 412373 lượt xem

Tiếng rên từ trên cao vọng xuống những tiếng thở nặng nề, đau đớn... Tống Nguyên không chịu nổi khi có một người đang bị thương phải chịu đau đớn đang chờ được cứu giúp ở trên vách tuyết kia.
Với kẻ thù chàng sẵng lòng băm xác, nhưng với người vô tội, lòng chàng mở rộng đầy lòng nhân ái, vị tha.
Lúc ấy nhìn lên, chàng thấy một giọt máu to như hột nhãn rơi vào trán chàng. Đích thị có người bị thương ở trên đó. Tống Nguyên nhảy phóc lên, tay níu vào khe tuyết và đu mình lên, bò dần vào vách tuyết. Máu rải rác đỏ hồng vách tuyết trông thật ghê rợn.
Lên được năm trượng chàng thấy một miệng hang ăn sâu vào vách tuyết lơ lửng trên đầu mình.
Chuyển vận kinh công, Tống Nguyên rướn mình được tới miệng nhìn vào. Trong hang tối đen như mục chẳng thấy gì, nhưng bên ngoài miệng hang lại một vũng máu nữa. Tống Nguyên đang phân vân thì tiếng rên não ruột lại vang lên. Quả thật tiếng xuất phát từ lòng hang tăm tối.
Quên hết nguy hiểm Tống Nguyên liền chui vào trong hang. tối hù, tối thui chàng phải ngồi một lúc lâu để mắt quen với bóng đen và triển vận nhãn lực quan sát.
Thời gian chừng hết chung trà Tống Nguyên bắt đầu nhìn thấy lòng hang, đông thời tiếng rên phát lên như hướng dẫn thêm... Chàng thấy một lão Tóc Vàng, sắc mặt vàng ệch, gầy như que củi trong tấm áo vải thô như bao bố. miệng lão rỉ máu, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở của lão thoi thóp như sắp chết.
tiếng động làm lão mở mắt. nhìn thấy Tống Nguyên ánh mắt thất thần ánh lên ánh vui mừng hy vọng. lão dùng sức tàn vúng vẫy như muốn ngồi dậy. Tống Nguyên thấy miệng lão tiếp tục rỉ máu, sắc mặt võ vàng, ra vẻ bị thương nặng lắm...
Chàng vội đưa tay cản lão :
- Xin lão tiền bối nằm yên không nên cử động.
Lão già run giọng nói :
- Nhanh... nhanh... lên phía trước.
Dứt được mấy tiếng, lão nất lên và tắt thở. Lão chết mà gương mạt vẫn còn nét đau đớn. Tống Nguyên hết sức xúc động. chàng chuyển vận cước bộ đi vào trong hang và lướt nhanh tới trước. suốt quãng đường máu me vương vãi khiến chàng rùn mình : “Ôi loài người sát phạt nhau còn dã man hơn loài thú dữ!” liếc nhìn về lão tóc vàng phía sau chàng nhủ thầm “Lão nhân kia không phải tầm thường; hẳn là một cao thủ, một kỳ nhân mà phải chết lây lất thế kia chắc đã gặp tình huống ghê gớm”.
Đột nhiên chàng nhận thấy từ đằng xa một vật đang lay động. Tay vung cao Huyết Kíêm, chàng lao về phía trước. nhưng chàng khựng lại ngay.
Vì trước mặt chàng....
Một lão già khác hình dáng và y phục giống hệt lão ngoài kia, khuôn mặt hơi gầy, ngừơi khô đét chỉ khác sắt mặt vàng ệch hơn.
Tống Nguyên khom mình hỏi nhanh :
- Lão tiền bối.
Hả miệng ra khạc đầy máu tươi, lão già vừ mở mắt đã khép lại, nói mấy tiếng mơ hồ :
- Bọn lão phu... Hoàng Phát... nhị... nhị... quân đi về phía trước
Vừa dứt lời, đầu đã gục xuống phun đầy máu tươi rồi ngã vật xuống, tắt thở. Hết sức xúc động, Tống Nguyên hậm hực nói :
- Để ta xem phía trước là quái vật gì.
Lòng hang thẳng đuồn đuột xuống nhưng hết sức khô ráo. Ánh ngọc trên mũ, đai lung và ánh kiếm soi lên chỉ thấy vết máu loang lổ đầy trên vách hang.
Chàng nghĩ nhanh :
- Không lẽ phía trước còn người bị thương nữa nên vết máu mới văng đầy vách đá thế kia?
Trong lòng hang lúc nầy mở rộng giá thổi ào ào, không có hỏa hầu như Tống Nguyên chắc khó chịu nổi. quang cảng trong hang thật u ám, thê lương... Mới đi được một lát quả nhiên nhìn thấy một người nằm trên vũng máu.
Bước nhanh lại thấy một lão già tóc vàng, áo vàng giống hệt hai nguời ngoài kia, nằm phủ phịch trong máu, thân thể giẫy giụa nhẹ.
Đôi mắt lạc thần nhìn thấy Tông Nguyên đã ánh lên niềm vui, lão lắc nhẹ mái tóc vàng, phiều phào nói :
- Xin nhanh nhanh truy... lão phu... Nhất Quân tóc vàng... nhanh nhanh muộn không kịp
Thấy lão còn hơi tỉnh táo Tống Nguyên ngồi xuống định cấp cứu hỏi xem có chuyện gì. Nhưng lão cứ lay động cánh tay phiều phào tiếp :
- Đừng đừng... hãy đi nhanh.... không kịp.
Tống Nguyên đành vận chân lực lao nhanh về phía trước như tên bắn. nhưng hình ảnh khiếp hãi làm chàng chậm cước lực nép vào bên trong vách đá. Từ phía trước hàn phong ào ào xô tới, đồng thời vang lên tiếng cười lạnh như băng. Chàng chưa kịp phản ứng thì ba luồng lãnh phong gồm ba thức ập vào ba nguyệt “Khúc Trì” bên tay phải và các huyệt “Bội Lương”, “Mệnh Môn” sau lưng Tống Nguyên.
Nguy hiểm vô cùng....
Tống Nguyên trụ bộ chưa vững liền ngã người ra sau, thiết to một tiếng triển vận “Huyết Khí”. Làn sương màu đỏ bảo vệ bản thân, và chàng vung kiếm xuất chiêu “Huyết Vũ Tứ Xà”, tuyệt chiêu thứ tư trong “Đoạt Hồn huyết kiếm”
- “Bình...” một tíếng chấn động.
Hồng quang, huyết quang của “Đoạt Hồn huyết kiếm” bảo vệ cơ thể, chân Tống Nguyên vừa chạm lòng hang, kiếm ảnh đã như nưa tập kích đối thủ.
Ba bóng người màu vàng ngã nhiên thụt lùi tám trượng, trố mắt nhìn Tống Nguyên.
Lúc này Tống Nguyên hết sức ngặc nhiên vì nhận ra ba người đứng trước mặt mình chính là ba lão già Tóc Vàng, chàng tưởng đã chết trong vũng máu.
Ôi thì ra ba vết máu chỉ là gợi sự tò mò của Tống Nguyên và ba lão giả bộ lâm nguy để dụ chàng vào sâu để dễ bề khống chế.
Thu kiếm về, Tống Nguyên lạnh lùng hỏi :
- Ba vị vì sao dụ tại hạ vào đây?
Hoàng Phát Nhất Quân cười lạnh lùng :
- Huynh đệ cũa lão phu là “Hoàng Phát Tam Tán Môn” vâng lệnh giữ ngươi lại để đưa về Âm Tào Địa Phủ tra hỏi.
Tống Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Tại hạ với ba vị có óan thù gì mà muốn đưa vào chỗ chết.
Lại cười lạt Hoàng Phát Nhất Quân đáp :
- Ta chỉ vâng mệnh Âm Tào Địa Quân đưa ngươi về Âm Tào Địa Phủ tra hỏi thôi
Nghe những lời ấy Tống Nguyên phẫn nộ hét :
- Âm Tào Địa Quân là ai?
Cả ba lão Tóc Vàng cùng đáp với vẻ cung kính :
- Âm Tào Địa Quân nghe tiếng rất xa lạ nhưng chỉ xuất giang hồ có ba ngày đã được võ lâm xưng hùng.
Tống Nguyên bật cười :
- Một quái vật đầy cuồng vọng.
Hoàng Phát Tam Tán Quân lập tức vung tay, trưng ra tấm bảng màu vàng, miệng đồng thanh hét :
- Thừa lệnh Âm Tào Địa Quân bắt Tống Nguyên về Âm Tào Địa Phủ xét hỏi.
Cười thầm trong bụng Tống Nguyên nghĩ nhanh :
- “Hừm ba lão này làm như phường tuồng trên sân khấu. Ta thử tới Âm Tào Địa Phủ xem là cái gì mà võ lâm xưng hùng”.
Nhưng chàng nhớ ra mình còn nhiều việc phải làm nên chỉ lạnh lùng bảo :
- Tại hạ còn nhiều việc riêng cần giải quýêt, đợi khi xong việc tại hạ sẽ đến Âm Tào Địa Phủ tính sổ được chăng?
Ba lão Tóc Vàng lắc đầu gầm lên :
- Âm Tào Địa Phủ có lệnh bắt ngươi ngay, mọi nhân vật âm dương đều phải tuân hành lập tức.
Tống Nguyên nổi giận :
- Cái gì? ta không đi để coi các lão làm gì ta?
Hoàng Phát Tam Tán Quân trợn tròn mắt, ánh mắt vàng khẽ long lên, bóng chưởng giương lên, những luồng âm phong từ ba phía ập tới.
Hồi nãy Tống Nguyên đã thử chưởng lực của ba lão này. Tuy chàng không nắm chắc phần thắng nhưng cũng chẳng đến nỗi thua. Thấy ba lão phát chiêu một luợt thì chàng cười lạt vận hành “Huyết Khí” trên tay “Đoạt Hồn huyết kiếm” diêu động, hồng loan chớp lóang, kiếm ảnh chập chùng, chống trả ba mặt thật dữ dội.
Đột nhiên Hoàng Phát Tam Tán Quân thu chưởng nhảy, nhảy lùi ra sau, miệng thét lớn :
- Dừng tay!
Tống Nguyên cũng thu kiếm trừng mắt quát :
- Ba lão muốn gì đây?
Hoàng Phát Tam Tán Quân nhếch mép :
- Ngươi nói còn nhiều việc phải làm?
Tống Nguyên gật đầu :
Đúng thế rồi sao?
Lão tóc Vàng gằn giọng :
- Bọn ta cũng có việc chưa vội tính sổ với ngươi hẹ ba tháng sau, vào tết Nguyên Tiêu vào ngày đầu tháng chờ nhà ngươi ở Mộ Tam Dương, ngoại thành Hoa Lệ Đô.
Vẫn cười lạt, Tống Nguyên bảo :
- Các lão muốn sao cúng được.
“Vèo” nhanh như chớp ba lão bay vút ra khỏi hang.
Nhìn cửa hang khum húm phía xa bóng các lão như lùồng khói, Tống Nguyên gật gù :
- Khinh công tuyệt vời ta cũng nên chờ dịp giao đấu với các lão một phen, và tìm hiểu Âm Tào Địa Phủ là cái gì?
Chàng cũng nhún mình phóng ra khỏi hang, rời khỏi núi tuyết thì đã quá giờ Ngọ...
Ánh nắng chói chang chiếu vào núi tuýêt, lấp lánh như kim cương, chỉ làm tăng được khối tuyết nhỏ ở chân núi.
Tống Nguyên nói một mình :
- Ba lão tóc vàng làm ta mất thời gian ta phải tranh thủ di tìm Ái Mã.
Chàng trổ thuật khinh công lao mình đi như tên bắn.
Ba ngày sau chàng đã qua cửa ải Diêu Thoát để đi vào địa phận tỉnh Cam Túc. Tuy mơi tháng tư mà khí hậu ở đây nóng chết người. bên cạnh đường có vạt rừng, cây cối ủ rủ vì nắng hạn, một tửu quán bên lộ vắng teo chỉ có lão già ngủ gục bên quầy và một thư sinh áo xanh hóng mát bên cửa sổ.
Khát khô cả cổ Tống Nguyên liền khẽ bước vào quán. Kéo ghế ngồi gây tiếng động mạnh làm đánh động lão già mở mắt tròn vo. Lão lăng xăng chạy tới, cười cầu tài :
- Khiếp quá, nóng chết người quý khách cần rượu ướp lạnh giải khát và ít món nhậu chăng?
Tống Nguyên khẽ gật đầu.
Thật nhanh nhẹ vì quán vắng tanh, lão già mang rượu thịt đến ngay. Tống Nguyên vừa rót rượu ra chung đã nghe tiếng cười khúc khích và tiếng con gái léo nhéo :
- Ôi Đỗ công tử, không nhờ gặp công tử ở đây!
Bên ngoài hai cô gái một cao, một thấp bước vào, vừa đi vừa cười híp mắt. Chỉ nghe giọng nói đã biết hai cô gái là ai rồi thầm nghĩ :
- Ôi sao thật xui xẻo sao gặp hai con yeu tinh này.
Quay mặt chỗ khác cho đỡ ngứa mắt, nhưng lại gặp nhãn quang cũa gã thư sinh áo sanh. Gã này trắng trẻo, cặp mắt trong veo, má đỏ môi hồng như con gái, xem như gã bóng làm Tống Nguyên khó chịu.
Thấy Tống Nguyên ngó mình gã mỉm cười rồi ngó ra hai cô gái Nhất Dược Tiên Phi và Đại Chúng Tiên Tử đang đi tới, ý bảo :
- Người đẹp đến kìa, số ngươi thật tốt phước.
Nhưng Tống Nguyên càng xấu hổ, đỏ mặt, ngó lơ chỗ khác...
Khi ấy Nhất Dược Tiên Phi và Đại Chúng Tiên Tử đến gần cùng mở miệng :
- Đỗ công tử.
Nhất Dược Tiên Phi liếc xéo Đại Chúng Tiên Tử, tỏ vẻ bực tức có ý xua đuổi đi chỗ khác. Nhưng Đại Chúng Tiên Tử cứ xáp lại như ngầm bảo :
- Nhà ngươi không biết xấu
Cứ thế hai ả cứ trừng mắt nhìn nhau.
Nhất Dược Tiên Phi ỏng ẻo lên tiếng :
- Đỗ công tử thật hay chúng ta lại tái ngộ nơi này.
Tống Nguyên ớn lạnh xương sống, tảng lờ uống rượu.
Đại Chúng Tiên Tử lại sấn tới :
- Công tử chỉ ưa tiểu muội thôi nên tỉ tỉ đi nơi khác chơi, phải không công tử?
Nhìn cặp mắt chuột trên cái mặt phèn phẹt, với nốt ruồi tham ăn bên mép của Đại Chúng Tiên Tử, Tống Nguyên muốn ói miếng thịt vừa nuốt. vội cố dằn lại bằng chung rượu. thấy chàng lầm lì Nhất Dược Tiên Phi vênh mặt chu mỏ :
- Ôi Đỗ Tống Nguyên công tử đã nổi tiếng giang hồ nên không thèm để ý đế chúng ta nữa.
Tống Nguyên chột dạ nghĩ thầm :
- “Hai con mắm thúi này ghê quá sao biết cả tên họ ta? Mà ta có để ý đến chúng bao giờ đâu. Thật là đồ quỷ cái vô liêm sỉ”.
Nhưng với đàn bà con gái chẳng biết nói sao, cứ cúi mặt ăn uống làm ngơ giả điếc. trong ý Tống Nguyên định tỏ vẻ khinh miệt, lạnh nhạt may ra hai con mắm này xấu hổ biến đi chỗ khác.
Song Nhất Dược Tiên Phi quả thật mặt dày vô định thủ ả kêu lên :
- Ôi! Đỗ công tử, chàng thật vô tình đến nhẫn tâm. Thiếp tưởng chàng là người biết nghĩ chứ?
Vừa nói ả lắc lư bộ ngực sàng đôi mông đồ sộ ngồi thẳng vào lòng Tống Nguyên. Không ngờ ả quá trắn­ng trợn Tống Nguyên phẫn nộ vung chưởng toan đạp chết ả, rồi muốn sao cúng được nhưng ả dùng tả thủ chặng lại tay chàng rồi dùng thân hình mềm nhũn ép vào người chàng kêu lên the thé :
- Trời ơi! Chàng cứ đánh chết thiếp đi, thiếp yêu chàng mà.
Một cánh tay ả vươn lên kéo mặt chàng ép vào má ả, làm Tống Nguyên giận dữ cực độ.
Vừa đúng lúc ấy, tiếng vó ngực vọng tới, ngựa dừng đột ngột trước quán không nhúc nhích chứng tỏ kỹ thuật kỵ mã cao cường.
Cô gái từ trên lưng ngựa phóng vào tủ điếm như đám mây hồng. nàng tuyệt đẹp. khăn đỏ buột tóc, thân mặt áo hồng bó chẽn, áo khoát cũng máu hồng, trời chân mang hài đỏ.
Mới lướt mình vào quán, cô gái áo hồng đã nhìn thấy cảnh tượng Nhất Dược Tiên Phi xà nẹo trong lòng Tống Nguyên mặt nàng biến sắc, cặp chân mày cong thanh thoát bỗng dựng đứng lên. Nàng tằng hắng một tiếng, dương cao ngọc chưởng: “bốp”
Tiếng kêu thật giòn ngọn roi ngựa màu đỏ trong tay cô gái như con linh xà cuốn lấy mình Nhất Dược Tiên Phi.
Kinh ngạc hết hồn Nhất Dược Tiên Phi bám lấy Tống Nguyên, miệng kêu the thé :
- Này tiểu bá nương ngươi muốn cướp trai thì cũng không nên hung ác như thế chớ.
Lời ả chưa dứt thì ngọn roi của cô gái lại vút xuống. Tống Nguyên đẩy Nhất Dược Tiên Phi ra nhưng chạm vào da thịt ả cảm thấy nhờn nhợn vội rụt tay lại được thế ả càng rút vào lòng chàng. tất nhiên nổi oan này làm thiếu nữ áo hồng nổi giận như ghen tức.
Nàng trừng mắt vút roi xuống. Tống Nguyên giật mình, dùng hai ngón tay làm thế “cầm nã” kẹp đầu ngọn roi, và ngước nhìn thiếu nữ.
Gương mặt nàng đẹp quá, cặp mày đen dựng đứng, sống mũi thẳng, khuôn miệng xinh xắn, làn môi tươi hồng. đôi mắt nàng long lanh, tỏ rõ sự phẫn nộ trước cảnh khó xử của Tống Nguyên lúc đó.
Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu :
- Cô gái này trong quen quá có phải bóng áo hồng trong mơ ta đã thấy trong lúc bị thương nặng trong vòng vây không?
Tống Nguyên đang suy nghĩ xem mình đã gặp cô gái áo hồng nay ở đâu, và tại sao nàng tỏ ra yêu mình và tỏ ra ghen hờn như thế, thì “vút” một làn roi lại quất tới nơi.
Bị trúng một roi đau đi­iếng vào vai trái Tống Nguyên tức giận xô mạnh hất Nhất Dược Tiên Phi khỏi lòng mình.
Miệng chàng quát :
- Cút xéo.
Ngọn roi cô gái không cho chàng giải thích hết lời.
Nàng rít qua kẽ rằng :
- Thấy đã đủ rồi, ta không cần hiểu gì nữa.
“Vút”, “Vút”
Lại hai roi tiếp theo, tiếng roi giòn tan như tíếng pháo, kình phong rất mạnh.
Nhảy lùi vài bước, Tống Nguyên hét lớn :
- Tại hạ đã nhường, cô nương cứ làm tới, tại hạ sẽ hỏi tội.
- Ai cần ngươi nhường.
“Vèo.. vèo.. vèo..”
Ba roi tiếp theo. Vẫn lánh mình tránh, Tống Nguyên gằn giọng :
- Đã đánh trúng tại hạ rồi, có gì cô nương cứ nói, hà tất phải hành động kỳ quái như thế.
Đảo mình nhanh như gió, thiếu nữ áo hồng lại gần Tống Nguyên và gằn giọng :
- Nhà ngươi đáng bị ăn roi, Đỗ Tống Nguyên ngươi là một kể vô đạo đức, chẳng còn gì để nói nữa.
Tống Nguyên nghĩ thầm :
- Mình có làm gì thiếu đạo đức đâu.
Chàng bèn nói :
- Tại hạ chẳng làm gì thiếu đạo đức, cô nương vô cớ đánh người mới chính là vô đức.
“Vèo.. vèo” thiếu nữ áo hồng vừa đánh vừa thét :
- Đừng nói nhiều hãy suy nghĩ xem ta là ai?
Bởi chăm chú nhìn thiếu nữ nên chỗ bị đánh lại bị tiếp thêm roi nữa, đau điếng. Tống Nguyên không nhịn nữa xuất liền một chưởng kình đạo xô tới cuồn cuộn.
Cô gái la lên :
- A ngươi đánh lại ta.
Hữu chưởng của Tống Nguyên vẫn bổ chụp xuống, hét lớn :
- Ta đánh cho náng bỏ tật hồ đồ.
Không ngờ cô gái cuốn roi. Đứng im tại chỗ, thét :
- Đây ta để cho ngươi đánh.
Tống Nguyên đã xuất chưởng ai ngờ cô gái không phản chiếu, không né tránh. Nhưng không thể thu chưởng lại kịp nữa “binh” cô gái áo hồng bị văng đi ba thướt, ra khỏi tửu điếm. mặt đần ra. Tống Nguyên lắp bắp :
- Phách tha nhất chưởng, ta rất ân hận.
Lộn mình một vòng, thiếu nữ áo hồng nghiến răng và bỗng cười gằn :
- Phách tha nhất chưởng Đỗ Tống Nguyên có một ngày ta sẽ trả lại gấp ba lần chưởng này.
Nàng nhảy phóc lên lưng ngựa, uất ức bật khóc chỉ nói lên đều ân hận :
- Đỗ Tống Nguyên ta chỉ hận không chém ngươi một ngàn đao.
Không nhìn thấy lệ tràn khóe mắt cô gái, Tống Nguyên đáp nhanh :
- Khi cần cứ đến Đỗ Tống Nguyên luôn sẵn sàng
Một tiếng nấc đáp lại lời chàng, cô gái túc ngựa phóng như bay như bó đuốc hồng lao trong không khí, kéo theo hai làng bụi cát vàng khè. Chớp mắt đã biến đi trong cát bụi mịt mù.
Tống Nguyên thở dài một tiếng vẫn không nhớ gặp cô ở đâu, liên hệ tình cảm thế nào nhưng dù sao chàng vẫn ân hận một chưởng xuất ra.
Chàng nghĩ hai kẻ gây họa chính là hai con dâm nữ Nhất Dược Tiên Phi và Đại Chúng Tiên Tử, Tống Nguyên thét lên một tiếng và quay người lại. Nhất Dược Tiên Phi đang nằm trong người gã áo xanh nũng nịu chớt nhã :
- Sa công tử sao tên của công tử lại là Doanh Nữ?
Thư sinh áo xanh ỏn ẻn :
- Từ nhỏ tại hạ thích trang điểm như nữ nhi nên lấy tên là Sa Doanh Nữ.
Nhất Dược Tiên Phi bật cười :
- Sa Doanh Nữ nhưng lại có “nọc” vậy công tử có thích ở chung với thiếp không nào?
Sa công tử cười lắp bắp :
- Muốn, tại hạ muốn.
Quang cảnh trông thật bẩn mắt làm Tống Nguyên nổi giận :
- Hừm, quái nữ giỡn với tên “bóng lại cái”.
Chàng kêu lớn :
- Ngô Lý Hi lại đây ta xử tội.
Vẫn ôm Doanh Nữ Nhất Dược Tiên Phi cười lớn :
- Ôi, Đỗ công tử đừng nóng, có ngay.. có ngay
Rồi ả liếc qua Đại Chúng Tiên Tử :
- Kìa muội qua giải sầu cho Đỗ công tử.
Đại Chúng Tiên Tử mừng rơn lạch bạch chạy sang chỗ Tống Nguyên, mắt chuột nháy lia lịa :
- Công tử đừng vội, có thiếp đây.
- Cút. Ta kêu ả kia để trị tội không phải.
Mặt vẫn nhơn nhơn Đại Chúng Tiên Tử cười rúc rích :
- Trị hả, muốn trị thì có thíêp đây, công tử đừng thấy thiếp nhỏ bé mà coi thường còn khá hơn tỉ tỉ nhiều còn có nụ cười xinh và mụt ruồi duyên.
Ả vừa nói vừa ỏng ẻo bước tới, khiến Tống Nguyên bừng bừng lửa giận :
- Đứng lại. đừng đến gần ta.
Nhưng quái nữ vẫn lì lợm đi tới :
- Công tử nóng quá, để thiếp tới chàng sẽ mát mẻ ngay thôi.
không dằn được, Tống Nguyên vung chưởng. song một tiếng thét thanh tao vang lên :
- Dừng tay lại.
Tống Nguyên quay lại, hai người đi tới. một gã đàn ông chàng ghét nhất và cô gái chàng thương nhất.
Chàng đang tìm kiếm thì ngờ đâu gặp cả nơi đây.
Tống Nguyên bỗng ngẩn ngơ nhìn, mọi việc xảy ra quá đột ngột.

Hồi trước Hồi sau