Đoạt hồn chung - Hồi 28

Đoạt hồn chung - Hồi 28

Có Nguyên Nguyên ma kinh?

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9/10 với 413295 lượt xem

Một lão tăng, võ công thâm hậu như Khô Trúc thiền sư mà phải giật mình là chuyện không vừa. Tống Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Có gì mà đại sư kinh động thế?
Khô Trúc thiền sư chậm rãi đáp :
- Hiện nay Chử Tuấn Dương không phải là kẻ có thể coi thường được, hắn trở nay nguy hiểm từ khi khổ luyện “Nguyên Nguyên ma kinh” thành thạo. Lúc này tiểu tử nhà ngươi chưa phải đối thủ hắn đâu. Sự mất tích của vợ chồng “Võ lâm Thánh giả” đời trước, nghe nói cũng chết dưới tay Chử Tuấn Dương.
Tống Nguyên chột dạ :
- Hắn luyện được “Nguyên Nguyên ma kinh”?
- Chính thế...
- Lẽ nào trong thiên hạ có đến hai bộ “Nguyên Nguyên ma kinh” sao?
- Chỉ có một bộ, đã rơi vào tay Chử Tuấn Dương. Võ công của hắn cao tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, nếu trong một lúc tiểu tử nóng nảy, chỉ biết dựa vào dũng khí nhất thời, thì khó thành đại sự, mà tính mạng cũng khó giữ.
Lời nói của Khô Trúc thiền sư làm Tống Nguyên thấy rối trong đầu. Bởi khi ở dưới “Động Không Đáy” chàng đọc được tờ giấy của Thiên Ảo Tử có ghi rằng “Tam ôn luyện Ma kinh”, tại sao bây giờ còn có một bộ Ma kinh trong tay Chử Tuấn Dương?
Trong lúc Tống Nguyên cúi đầu suy nghĩ thì Khô Trúc thiền sư lại lên tiếng dõng dạc :
- Việc hôm nay của phái Côn Lôn phải do người của Côn Lôn về giải quyết với tiểu tử. Lão nạp có lời khuyên tiểu tử nên kết nhiều bạn lành, tránh xa kẻ địch dữ.
Giật mình, Tống Nguyên vội hỏi :
- Lời dạy của đại sư có ý gì?
Nhà sư chắp tay :
- Mô Phật, gia thù phải trả, nhưng tiểu tử chớ nên vọng động. Hiện nay các kỳ tài võ lâm, ngoài Chử Tuấn Dương là Bang chủ Thiên Ma bang, còn có sự xuất hiện của Động chủ “Động Không Đáy”. Võ công của người này còn trên cả Chử Tuấn Dương. Thêm nữa còn có nhiều lão Ma ngày trước ẩn cư các nơi, tiểu tử không nên khinh xuất...
Vừa dứt lời, tay Thiền sư hất áo bào đã bay hơn mười trượng, thân hình nhấp nhô mấy cái là mất hút luôn.
Tống Nguyên hét lên :
- Xin Đại sư dừng bước...
Không có hồi âm, trăng đã lên cao, Nhất Nguyên quan đầy xác chết lạnh lùng ghê sợ... Tống Nguyên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh bỗng thở dài. Chàng lẩm bẩm :
- “Nguyên Nguyên ma kinh” trong tay Chử Tuấn Dương, nhưng mối gia thù ta quyết phải trả.
Nhớ đến lời hẹn của “Hải Tâm Quái Tẩu” hôm nào, Tống Nguyên gằn giọng :
- Hừm, Bang chủ Thiên Ma bang còn hẹn ta tới đỉnh Vu Sơn. Chỉ còn hai mươi ngày nữa. Tốt lắm, ta cứ tới xem “Nguyên Nguyên ma kinh” của hắn tới mức độ nào?
Chàng nhún mình phóng đi giữa ánh trăng khuya lạnh lẽo, để khởi đầu cuộc phó hội với lão ma đang muốn đưa chàng vào bẫy.
* * * * *
Ngày lại, ngày qua...
Tống Nguyên vượt qua Thanh Hải, đi vào địa phận Tứ Xuyên, rồi nhắm hướng Vu Sơn đi tới.
Dọc đường biết bao nhiêu lưới thù giăng mắc. Nào Thiên Ma bang đón giết, nào các bang phái tranh đoạt “Tàn Băng tiêu”, “Huyết bảo kiếm Đoạt Hồn”... Không giết người thì người giết ta. Tống Nguyên thấy cần giết là cứ giết. Chỉ trong mười ngày, những kẻ chết dưới tay chàng không dưới trăm mạng. Phần lớn bọn này đều là môn hạ cao cường của Hắc, Bạch lưỡng đạo.
Máu chúng nhượm đỏ tay Tống Nguyên không kịp rửa. Chỉ trong mười ngày đã chấn động võ lâm với danh hiệu “Huyết Thần”.
“Huyết Thần” có trong tay những báu vật vô song “Tàn Băng tiêu”, “Huyết bảo kiếm Đoạt Hồn”, “Áo Thiên Tàm y”... “Huyết Thần” nổi danh tàn sát với cả một trời máu tanh
“Huyết Thần” cũng tượng trưng cho hy vọng, kẻ nào giết được Tống Nguyên “Huyết Thần” sẽ trở thành đệ nhất võ lâm cao thủ.
Còn có điều quý hơn đã lưu truyền từ lâu, máu của Tống Nguyên cực quý, tổng hợp những linh dược, kỳ trân, chống được vạn độc, kẻ nào uống được máu Tống Nguyên là may mắn tuyệt đỉnh.
Cứ thế, “Huyết Thần” Tống Nguyên đã trở thành nguy hiểm, nhưng cũng là con mồi hấp dẫn bao cao thủ võ lâm tìm đến cái chết dưới tay chàng.
Và đến tỉnh Tứ Xuyên, những kẻ cản trở Tống Nguyên càng nhiều, và số nhân mạng chết dưới tay chàng cũng tăng nhanh theo cấp số nhân.
Gia thù nung nấu, Tống Nguyên cứ chém, giết, đạp qua mọi trở ngại đi về hướng núi Thần Nữ lên đỉnh Vu Sơn mong giáp mặt với kẻ thù tối độc Chử Tuấn Dương, dù hắn có ma kinh hay những gì ghê gớm hơn nữa.
Thận trọng không có nghĩa là bó tay. Vả lại võ công và nội lực của Tống Nguyên đâu phải là tầm thường. Chàng đơn thân, đơn kiếm, nhưng sẵn sàng đi vào tử địa của Thiên Ma bang.
Ôi thật là một thiếu niên đầy dũng khí. Chàng hiên ngang đi tới không ngừng....
Chàng không thể biết lúc đó những thế lực ngầm của võ lâm đang hoạt động mạnh. Lữ Gia Hành, Động chủ “Động Không Đáy”, với võ công kinh khiếp đang triển khai mưu đồ lôi cuốn võ lâm. Lữ Gia Hành chính là kẻ đã đánh Tống Nguyên một chưởng, văng xuống biển lạnh để chàng gặp được kỳ duyên uống máu “Chương Giao bát bửu thập lục tinh mục” và trái cây vàng giải nhiệt đại bổ, tăng lực vô song.
Chử Tuấn Dương và Bang chủ Thiên Ma bang vừa hết thời gian tọa quan đã xuất quan, sẵn sàng những hành vị kinh thiên động địa. Đây cũng là giai đoạn những lão ma đầu ẩn dật từ mấy trăm năm tu luyện ở thâm sơn cùng cốc lục tục kéo về đất Trung Nguyên tác oai tác quái. Trên giang hồ không khí chết chóc đang căng thẳng kháp nới
Danh hiệu “Huyết Thần” của Tống Nguyên được xưng tụng đúng lúc, làm Thiên Ma bang chột dạ. Chử Tuấn Dương nhớ lại chuyện xưa, căm tức cằn nhằn :
- Hừm, lão Khô Trúc vô dụng, nếu lão không cản trở ta cách đây bảy năm thì ta đã giết giọt máu hoang của Đồ Nhất Phương, đâu để sau này nó trở thanh đối thủ vô cùng nguy hiểm.
Với ý đồ tru diệt dòng họ Đỗ, Chử Tuấn Dương đã truyền lệnh cho các Phân đàn Thiên Ma bang đón giết Tống Nguyên ở bất cứ nơi nào. Hắn còn lợi dụng tính hiếu thắng của tuổi trẻ, hẹn Tống Nguyên lên đỉnh Vu Sơn để trừ khử mối họa đáng lo.
Trong khi đó Tống Nguyên vẫn hồn nhiên với ý chí của mình. Chàng cứ đi thẳng tới Vu Sơn, chẳng chút ngần ngại. Đúng ngày hai mươi sáu, Tống Nguyên đã đến núi Thần Nữ khi trời còn chưa sáng rõ.
Trên núi Thần Nữ là đỉnh Vu Sơn bằng bạc màu mây.
Hú lên một tiếng ngân dài, Tống Nguyên sử dụng khinh công phóng lên tầm cao vùn vụt.
Khi đó trên đỉnh Vu Sơn, bọn Thiên Ma bang đã sẵn sàng nghênh đón chàng trai trẻ. Bọn chúng bốn mươi đại hán đứng làm hai hàng, tên nào cũng mặc bộ kình phục màu vàng, bên ngực trái gắn hình hồ lo vàng với hai mảnh xương trắng chéo nhau :
Các chức sắc thì có ba tên :
- Mạc Kỳ, Đàn chủ “Thiên Âm đàn”, lão già này đầu hói như mông heo, không còn sợi tóc, thân thể cao lớn, mặt mày bặm trợn.
- Mai Linh, Đàn chủ “Địa Âm đàn” mặt mỏng dẹp, nham hiểm, dáng điệu nho nhã, Tống Nguyên từng gặp lão ở khe Bạch Mai.
- Lại Y Nhân, Đàn chủ “Hắc Âm đàn” nhỏ thó, khô đét, diện mạo thâm độc.
Mặt trời đã ló dạng phía xa, Mạc Kỳ vươn vai, lên tiếng :
- Hừm, tiểu tử đâu không thấy, nó trốn mất tiêu rồi chăng?
Lại Y Nhân bật cười, trỏ tay vào sườn núi trước mặt :
- Khà khà, không phải nó kia sao?
Hai ngã nọ cùng đưa mắt ngó...
Chúng thấy một bóng đen mang theo ba tia hào quang vùn vụt bay tới đỉnh Vu Sơn. Mai Linh đã từng biết Tống Nguyên nên kêu lên :
- Đúng rồi, chính hắn.
Rồi lại cau mày nói :
- Công lực hắn có vẻ tiến triển hơn năm xưa.
Lão chưa dứt lời, đã nghe một tiếng hú ngân dài, Tống Nguyên đáp xuống ghềnh đá ngay trước mặt. Cố tạo một nụ cười, Mai Linh bước ra lớn tiếng nói :
- Đỗ thiếu hiệp đã tới, thật là người biết trọng chữ tín.
Tống Nguyên chỉ tằng hắng một tiếng, không thèm trả lời.
Tay trỏ người kia, Mai Linh tiếp lời :
- Nhị vị kia là Đàn chủ “Thiên Âm đàn” Mạc Kỳ và Đàn chủ “Hắc Âm đàn” Lại Y Nhân của bổn Bang.
Hít một hơi thuốc từ chiếc tẩu dài màu nhủ bạc, Lại Y Nhân khủng khỉnh gằn giọng :
- Đến sớm thì chơi sớm, giới thiệu dài dòng với nó làm gì?
Liếc ngang một cái, Tống Nguyên hỏi :
- Chử Tuấn Dương đâu?
Câu hỏi xách mé đầy trịch trượng của Tống Nguyên để hỏi Bang chủ, làm Mạc Kỳ nổi nóng. Hắn quát to :
- Muốn gặp ngài Bang chủ thì dễ thôi. Nhưng lão xem ngươi có bao nhiêu công lực.
Như không để ý đến lời Mạc Kỳ, Tống Nguyên đảo mắt lạnh lùng nhìn, rồi nhếch mép khinh khi :
- Sao có mấy ngoe như thế này thôi à?
Chịu không nổi, Mạc Kỳ gầm lên :
- Thằng nhỏ lếu láo, ngươi hãy nhớ ngày này năm tới là ngày giỗ đầu của ngươi nhé.
Lời chưa dứt một đạo cuồng phong mãnh liệt đã xuất ra...
Tống Nguyên nghe gió chưởng cũng biết võ công của Mạc Kỳ không phải tầm thường, chàng vội sử dụng bộ pháp “Túy Tửu Tiên” lách vào một cái...
- Bình...
Ngọn chưởng của Mạc Kỳ đi hụt, đánh sạt một tảng đá lớn, rung rinh vách núi, cát bụi bay mù mịt. Cơn phẫn nộ bốc lên, Mạc Kỳ lập tức thi triển “Bách Bộ thần quyền” bí quyết võ công ghê gớm của Mạc Gia Bảo, xứ Hà Nam.
Chưởng của hắn quả thật hùng mạnh, khủng khiếp mặt giang hồ, Mạc Kỳ thi triển mạnh thêm ghê gớm, chỉ nghe chưởng phong ù ù. Trong chốc lát chưởng ảnh đầy trời, không thấy bóng người đâu cả.
Tống Nguyên gật gù khen :
- Khá lắm, hảo công phu... hảo công phu.
Chàng vừa lách tránh vừa trêu trọc :
- Mời hai vị cùng đấu cho vui, kẻo lại trách tại hạ không chiếu cố.
Mạc Kỳ nổi điên, nâng công lực lên mười hai thành, miệng thét :
- Tiếp chiêu...
Ngọn chưởng cực manh vỗ thẳng vào chàng trai. Lách qua một bên, đồng thời Tống Nguyên đẩy hữu chưởng vào huyệt “Thái Dương” của Mạc Kỳ.
Lập tức thu hữu chưởng, hai vai nhô lên, Mạc Kỳ tống tả chưởng vào huyệt “Kỳ Môn” của Tống Nguyên như sấm sét. Thực chưởng còn xa, mà chưởng phong đã ào tới mạnh như sấm sét.
Tằng hắng một tiếng, Tống Nguyên triển vận Huyết Khí, tả hữu giương lên, bung mạnh :
- “Ầm”...
Tiếng nổ chấn động, cuồng phong quật thẳng vào Mạc Kỳ. Hắn giật thót tim bởi chưởng lực của Tống Nguyên phủ tạng đảo lộn, Huyết Khí sôi sục, vội vã lùi ba bước, lảo đảo ngả nghiêng một lúc rồi mới trụ được. Trên cái đầu trọc lóc của Mạc Kỳ, mồ hôi chảy như mưa.
Phía bên kia, Tống Nguyên cũng phải lùi một bước, khi song kình giao nhau kinh khủng. Chàng bỗng nghe bên tai có tiếng Mai Linh :
- Bổn Đàn chủ không để Tống thiếu hiệp phải thất vọng.
Qua tiếng nói, Tống Nguyên đã thấy một luồng âm phong cực mạnh ập vào huyệt “Mệnh Môn” sau lưng và một kình đạo đánh vào huyệt “Kiên Tinh” ở phía hữu.
Đã đề phòng, Tống Nguyên hơi ngả người, hữu cước đá mạnh về phía sau, thân thể lao về phía trước.
- “Bình”...
Mạc Kỳ giáng thêm một chưởng vào giữa ngực Tống Nguyên.
Phẫn nộ cực độ, Tống Nguyên cúi mình xuống, bay lướt lên tám trượng, xoay người thi triển “Huyết Quang Mê Ly chưởng” đánh vào chính diện của ba đối thủ...
Lại Y Nhân vung tẩu thuốc màu bạc lấp lánh xông vào, lúc điểm, lúc chặt, lúc đánh, lúc đâm, toàn vào yếu huyệt của chàng trai, mong hạ Tống Nguyên cho sớm.
Tống Nguyên vừa đánh vừa đỡ, lúc thủ lúc công, hết sức mãnh liệt mà dẻo dai, huê dạng.
Chàng cười vào mặt Lại Y Nhân :
- Khà khà, cái tầu đẹp quá, nếu lão chết ngủm thì nhường cho tại hạ hút thuốc chơi.
Mai Linh xông lên tiếp Lại Y Nhân để tấn công, hắn bay mình như quỷ, xuất thủ bất định, nhiều cao thủ chết dưới chưởng kỳ ảo của hắn. Phen này hắn quyết giành công trừ khử Tống Nguyên. Mạc Kỳ giở hết pho “Bách Bộ thần quyền” tấn công ráo riết.
Ba lão thay phiên nhau phát chưởng, phát huy hết sở trường, nhất định giành phần thắng...
Công lực của Tống Nguyên lúc này phát huy đã mạnh, nhưng ba Đàn chủ của Thiên Ma bang liên thủ tấn công với ý đồ “ba thằng đánh một, không chột cũng què” nên trong một lúc Tống Nguyên muốn thắng cũng không phải dễ. Ngược lại sức ép từ ba phía quá nặng, đôi lúc khiến chàng phải lảo đảo. Nếu không có bộ pháp “Túy Tửu Tiên” kỳ ảo, chưa chắc chàng kéo dài nổi hai trăm chiêu.
Thế là ba trăm chiêu cũng qua. Vận khí huyết đã tối đa, Tống Nguyên thầm nghĩ :
- “Mình phải sử dụng tới “Đoạt Hồn huyết kiếm” mới trị được bọn này”.
Nhưng chàng nhớ lại lời của Khô Trúc thiền sư Chử Tuấn Dương đã luyện được “Nguyên Nguyên ma kinh”.
“Hừm”, “Nguyên Nguyên ma kinh” ý đại sư muốn nói đối thủ của Thiên Ma bang bây giờ rất ít.
Không thể được, chưởng lực của ta phải thắng được ba Đàn chủ của nó, nếu không thì còn hy vọng gì thắng được Chử Tuấn Dương.
Nghĩ như vậy rồi Tống Nguyên phấn chấn tinh thần, công lực tăng lên gấp bội, kình khí tung ra hơn thác nước.
Chàng thét to một tiếng vang vọng chín tần mây, song cước đẩy mạnh, người bay lên chín trượng, từ trên không vậy lực toàn thân, tập trung kình đạo vào song chưởng bổ xuống.
Ba Đàn chủ Thiên Ma bang cùng giật mình, không ngờ đột nhiên đối thủ đổi đấu pháp, từ trên đẩy chưởng ào xuống với khí thế kinh hồn như vậy.
Không còn né tránh được nữa, ba Đàn chủ tập trung công lực, cùng phóng chưởng lên, đón đánh chính diện...
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Những tiếng nổ như trời long đất lở, cây cỏ bật gốc, đất đá tung bay, cả một vùng như thiên hồn địa ám.
“Bình Bình Bình”
Kình phong cuốn dây, vách đá cứng như sắc cũng bị đào sâu năm trượng, sức chấn động khủng khiếp chưa từng có.
Tống Nguyên bị bắn lên cao, tai ù, tim đập, khí huyết sục sôi, ngũ tạng bị đảo lộn... Phía dưới cả ba Đàn chủ bị bắn lùi hàng chục trượng, áp lực mạnh đến ói máu, thân thể lắc lư hồi lâu mới trụ vững.
Khi đó Tống Nguyên vừa sa xuống. Lại Y Nhân gầm lên :
- Giết nó...
Tẩu thuốc trên tay lão giương cao, xỉa mạnh vào gân cước của Tống Nguyên nhanh như chớp.
Mai Linh tằng hắng một tiếng, rút trong mình ra chiếc “Vuốt quỷ” dài nửa trượng, đen xì, khi vung lên món khí giới này dài đến hai trương rưỡi, trông thật kỳ quái, đáng sợ. Lão vươn mình lên, quật “Vuốt quỷ” vào lưng chàng trai.
Cùng lúc đó, Mạc Kỳ xuất thủ một chưởng đáng thẳng vào ngực Tống Nguyên như sấm sét.
Thân hình Tống Nguyên đang ở giữa trung không. Bỗng ba luồn kình phong từ ba phía ập đến.
“Vù Vù Vù”...
Vội vàng thu chưởng, rút cước, Tống Nguyên xoay mình tránh được cuộc tập kích ba mặt của đối phương. Nhưng ba đạo khí khác lại ầm ầm vỗ tới.
Đúng lúc đó một tiếng “rẹt” chói tai, hồng quang chớp giật liên hồi, “Đoạt Hồn huyết kiếm” đã ở trên tay Tống Nguyên.
Mai Linh thét lên :
- “Huyết kiếm Đoạt Hồn” đấy!
Ba Đàn chủ lập tức nhảy lùi về ba phía. Tống Nguyên cười nhạt, xuất chiêu “Huyết Tẩy Quần Ma” quơ Huyết kiếm định để lấy đầu cả ba đối thủ.
Chớp mắt một cái, tiếng nổ rền vang, huyết quang đỏ rực, kiếm ảnh đầy trời. Mai Linh, Mạc Kỳ, Lại Y Nhân đều bỏ chạy.
Đổi kiếm chiêu từ “Huyết Tẩy Quần Ma” sang “Huyết Quang Băng Hiện”, Tống Nguyên đuổi theo Lại Y Nhân.
Hàng loạt kiếm ảnh ập tới các huyệt chính sau lưng của Lại Y Nhân, khiến hắn hoảng hồn kêu chói lói. Nhưng thế nguy đã đến, hắn phải quay ngoắt lại để vung chiếc tẩu chặn kiếm chiêu. “Rảng” một tiếng giòn tan, chiếc tẩu bị chém đứt đôi, bay đi một nửa.
Lại Y Nhân thét lớn :
- Ta liều chết với ngươi.
Dứt lời hắn quơ cán tẩu còn lại trong tay, dốc toàn lực đánh tới
“Bình”...
- Ối trời....
Tiếng kêu thảm thiết của Lại Y Nhân vang lên rền rĩ rồi tắc nghẹn. Máu bắn ra như mưa, đất đá trên ghềnh bị nhuốm đỏ một vùng khủng khiếp. Lại Y Nhân ngã nhào, sắc mặt trắng bệch. Cánh tay phải của lão bị chặt cụt tận vai... Đàn chủ “Hắc Âm đàn” đã chết tươi dưới lưỡi Huyết kiếm.
Tống Nguyên cười lạt, vung tay, những giọt máu từ kiếm vung bắn tứ tung trông thật kinh người. Chàng quay sang Mạc Kỳ và Mai Linh, cả hai lão đều tái nét mặt.
Mai Linh còn nhìn bốn mươi tên đại hán và thét :
- Tất cả xông lên!
Nhưng lạ thay bọn chúng đều đứng yên như tượng đá, vì đã sợ hãi hết hồn.
Hai tên Đàn chủ tiến thoái lưỡng nan. Bỗng từ bên kia núi một chuỗi cười lạnh tanh vọng tới, khiến Mai Linh và Mạc Kỳ tươi tỉnh hẳn. Như tràn trề hy vọng, Mai Linh bật cười :
- Tống Nguyên, ngươi đã tới số rồi.

Hồi trước Hồi sau