Đoạt hồn chung - Hồi 32

Đoạt hồn chung - Hồi 32

Vụ án tình chấn động võ lâm

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9/10 với 417839 lượt xem

Đang ngủ trong phòng khách lầu, bỗng nghe tiếng gió phi hành bên ngoài, Tống Nguyên lặng lẽ mở cửa phóng ra, không ngờ Long nhi cũng thức giấc bám theo sát sau lưng.
Huynh đệ nối nhau sử dụng khinh công vùn vụt về phía trước, đã thấy có ba bóng người đáp xuống đất.
Tống Nguyên nhìn cậu bé :
- Thận trọng nhé.
Long nhi gật đầu :
- Ca ca yên tâm.
Cả hai chao mình xuống, Tống Nguyên nhận ra một người là Huyền Vân Tử, Chưởng môn phái Côn Lôn. Sau lưng đạo trưởng là hai gã ăn mày, một già, một trẻ, mặt mũi lấm lem, đầu dính đầy cỏ, chân mang hài trúc.
Long nhi và Tống Nguyên vừa đứng lại thì Huyền Vân đạo trưởng đã ngửa cổ buông một chuỗi cười lạnh lẽo :
- Đỗ Tống Nguyên, hôm nay thì bổn đạo gia đã gặp “Huyết Thần”. Ta phải hút máu ngươi để trả thù trận tàn sát ở “Nhất Nguyên quan”, hẳn ngươi không còn kêu oan ức?
Nhìn Tống Nguyên, Long nhi ngạc nhiên hỏi :
- Ca ca là “Huyết Thần” à?
Tống Nguyên lặng lẽ gật đầu, rồi hướng về phía Huyền Vân đạo trưởng cười khiêu khích :
- Toàn bộ phái Côn Lôn đều đáng chết, kể cả ngươi nữa.
Huyền Vân đạo trưởng cười gằn :
- Được lắm, hôm nay bổn đạo sẽ xem ngươi có được bao nhiêu sức lực.
Lão già ăn mày đứng sau lưng Huyền Vân đạo trưởng cũng nói :
- Thằng trẻ ranh này được bao nhiêu công phu mà dám làm trời, đạo trưởng để lão dạy dỗ hắn một phen.
Tên ăn mày trẻ cười toét miệng :
- Hà hà, tiểu tử này đẹp quá, rất tiếc không phải là gái.
Lão cái trừng mắt :
- Tiểu Thang, không được nói bậy.
Gã tiểu cái thôi cười nghiêm giọng :
- Sư phụ để đồ nhi thử sức nó vài chiêu trước đã..
Lão cái chính là “Thần Quyền Tửu Cái Bắc Ngũ Tĩnh” nổi tiếng của Cái bang, võ công thâm hậu, hôm nay cùng Huyền Vân Tử trên đường đến dự hội theo lời mời của “Động chủ Động Không Đáy”. Tình cờ gặp Tống Nguyên, lão ta muốn thử xem công lực của Tống Nguyên ra sao mà các cao thủ phái Côn Lôn đều bị triệt hạ.
Nghe đệ tử xin thử sức trước, lão cái dặn dò :
- Tiểu Thang, phải cận thận nhé.
Tiểu cái liền phóng vút tới trước, nhìn Tống Nguyên và thét :
- Tiếp chiêu.
Tống Nguyên bật cười :
- Thằng nhóc xin cơm này tới số rồi.
Long nhi xắn tay áo tiến lên :
- Ca ca để đó cho đệ.
Hơi nhíu mày Tống Nguyên bảo :
- Coi chừng đánh nó bẩn tay.
Nhếch mép cười Long nhi nói :
- Yên tâm, chỉ cần hai chiêu là đệ quật ngã thằng nhớp nhúa này, bẩn tay sao được.
Tiểu Thần Cái tức giận hét :
- Đừng nói láo, thằng nhỏ chưa rụng hết lông măng, hãy xem.
Tả chưởng vỗ lên hữu chưởng, Tiểu Thần Cái xuất chiêu “Ác Cẩu Xuất Môn” như chó dữ lao ra khỏi cửa, kình phong ập thẳng vào ngực Long nhi, thế mạnh như chẻ núi.
Cậu bé bình tĩnh khác thường, lập tức xoay mình đẩy ra một chiêu “Bạch Hạc Cai Đỉnh” (Hạc trắng mổ đỉnh núi) quật vào đầu tiểu cái và la :
- “Đả cẩu đầu” (đập đầu chó)...
Làn chưởng xuất nhanh như chớp, khiến Tiểu Thần Cái xoay mình như chong chóng, vã mồ hôi đầy mình. Hắn nổi giận lao vào Long nhi, cả hai quấn lấy nhau, giáng những chiêu quyết liệt.
Khi ấy Huyền Vân đạo trưởng nâng phất trần thép, nghiêm giọng bảo Tống Nguyên :
- Đạo gia hỏi tội ngươi đây.
Cước hạ di động, cất lên năm trượng, hữu chưởng xuất chiêu, phất trần múa tít, cuốn kình khí ù ù, đâm vào mặt Tống Nguyên.
Cười lạt một tiếng, Tống Nguyên lách mình tránh chưởng, rồi vung thiết chỉ điểm vào huyệt “Kiên Tĩnh” của đạo trưởng, thế điểm vừa nhanh vừa dữ dội.
Đang là Chưởng môn nhân của Côn Lôn, Huyền Vân đạo trưởng đâu phải tay vừa, chớp mắt đã phản chiêu, đâm Thiết phất trần vào ngực Tống Nguyên như luồng sét.
“Bình” một tiếng như địa lôi bùng nổ, Huyền Vân Tử vừa lảo đảo thì Tống Nguyên chuyển chiêu “Huyết Lưu Phiêu Cần” (Máu vọt cần câu) ập vào đối thủ.
Chưởng phong ào ào như không dứt, bao bọc lấy đạo trưởng trong vùng huyết ảnh.
Huyền Vân đạo trưởng chới với lui về thế thủ.
Phía bên kia Long nhi cười khúc khích, luôn luôn công hãm Tiểu Thần Cái bằng chiêu thức lạ lùng, làm gã ăn mày trẻ xính vính, tối tăm mặt mũi, coi bộ đuối sức. Hai thiếu niên quần nhau, mà cây cối ngã hàng loạt trong bóng đêm...
Bỗng Lão Thần Cái thét :
- Tiểu Thang, ngươi rút ra.
Đang lâm thế bí, nghe lời sư phụ, tiểu cái phóng vụt ra khỏi vòng chiến, mặt tái xanh.
“Thần Quyền Tửu Cái” chẳng cần biết mình là người lớn, bước lên xuất ngay ba chiêu liên tiếp đánh vào Long nhi.
Cậu bé không hề sợ hãi chỉ bật cười :
- Hay lắm, cho thày trò ngươi bày cuộc xa luân chiến, cuối cùng thiếu gia cũng đánh tui bay hết đường ăn mày.
Vừa nói vừa vận đủ chân khí, toàn thân quay nhanh thành một vòng màu trắng, xất chưởng đánh bạt chiêu của lão ăn mày già.
Lão cái chợt kêu :
- “Bạch Ảnh Kình Công”, xin dừng tay, lão có điều cần hỏi...
Long nhi thu chiêu, vênh mặt :
- Lão ăn mày hết hồn rồi hả? Có gì cứ nói...
Vòng hai cánh tay, lão cái hỏi tiếp :
- Thánh Thủ Lang Quần, Cư lão tiền bối là gì của thiếu hiệp?
Mỉm nụ cười khinh thị, Long nhi quát :
- Là ông của ta, ngươi hỏi làm gì?
Lão cái khom mình :
- Thiếu gia, xin cho biết đại danh?
Long nhi gằn từng tiếng :
- Ta là Cư Long.
Lùi liền ba bước, lão cái nói :
- Kẻ ăn mày không biết nên mạo phạm thiếu gia, xin tha thứ và cho gửi lời thăm Cư lão tiền bối.
Trỏ hai người đang giao đấu, Long nhi bảo :
- Lão bảo ông đạo kia đừng làm phiền ca ca của ta.
Khi ấy trong vòng chiến Huyền Vân đạo trưởng đã lâm thế yếu. Lão tung ra nhiều chiêu thức, nhưng vẫn bị Tống Nguyên phong tỏa, không thoát khỏi vùng chưởng khí.
“Thần Quyền Tửu Cái” nhìn Long nhi :
- Xin yêu cầu vị đại huynh kia dừng tay, Huyền Vân đạo trưởng mới rút ra được...
Hiểu ra, Long nhi kêu to :
- Ca ca, dừng tay.
Tống Nguyên đang hăng máu dồn Huyền Vân Tử vào thế bí. Chợt nghe Long nhi kêu, liền đình thủ, quay mặt lại :
- Có việc gì đấy, đệ đệ?
Cậu bé đáp :
- Lão cái là người tốt khuyên không nên đánh nhau.
Lúc đó lão cái cũng đã nói nhỏ bên tai của Huyền Vân Tử. Ông ta trợn mắt, dựng đứng râu tóc, nhưng có vẻ đồng tình với lão ăn mày già.
Lão cái phẩy tay :
- Ta đi thôi... sẽ gặp nhau vào ngày Trùng Cửu trên Bạch Mã đỉnh.
Tống Nguyên chợt thét :
- Đứng chờ một tí.
Lão cái dừng ngay lại :
- Tôn hạ cần điều chi nữa?
Tống Nguyên dịu giọng :
- Tại hạ muốn hỏi thăm hai vị một việc :
“Thần Quyền Tửu Cái” rung chòm râu bạc :
- Việc gì?
Giọng của Tống Nguyên trầm hẳn :
- Hai vị cho tại hạ biết việc liên quan đến Bạch Đà Thanh Sa trong võ lâm giang hồ.
Tỏ vẻ ngạc nhiên lão cái hỏi lại :
- Tôn hạ là quý tử của Đỗ đại gia, lẽ nào không rõ sự tích?
Tống Nguyên nhíu mày :
- Nếu tại hạ biết thì đâu dám phiền hai vị...
Ngẫm nghĩ một lát, lão cái gật đầu :
- Được, tôn hạ muốn biết gì về Đỗ Nhất Phuơng?
Gương mặt có nét hy vọng, Tống Nguyên nói ngay :
- Tại hạ muốn biết tất cả những việc có liên quan đến thân phụ.
Lão cái trầm giọng :
- Bọn chúng tôi biết rất ít về lai lịch ngài Đỗ Nhất Phương, có biệt danh Thanh Sa Bạch Đà. Nghe nói có giao du với Chử Tuấn Dưong, nhưng về sau lại bất hòa. Còn hành vi của Đỗ Nhất Phương xin lỗi được nói thật là chỉ nghe qua ai ai cũng phải sợ hãi kinh khiếp. Võ nghệ của ông cao cường, xưng là chính phái. Song lại nhận làm huynh muội với “Hoặc Ngoại tứ âm” là mấy người phụ nữ: Loan Vị Ngân La, Hồng Y Ô Cổ, Bạch Sa Kim Lệnh.
Trong lần tụ hội vào một đêm mưa gió, Bạch Sa Kim Lệnh bị điểm huyệt rồi bị hãm hiếp. Lúc đó, Thanh Sa Bạch Đà Đỗ Nhất Phương đang ở trong nhà Bạch Sa Kim Lệnh, mà con nữ tì của Bạch Sa Kim Lệnh xác nhận có nhìn thấy rõ Thanh Sa Bạch Đà từ phòng Bạch Sa Kim Lệnh đi ra. Hai nàng Loan Vị Ngân La và Hông Y Ô Cổ yêu cầu Thanh Sa Bạch Đà phải làm đám cưới với Bạch Sa Kim Lệnh và công nhận đứa con gái. Nhưng Thanh Sa Bạch Đà kiên quyết từ chối, phủ nhận những điều có liên quan Bạch Sa Kim Lệnh. Ông nói thà chết chứ không nhận chuyện đó.
Chẳng bao lâu sau, đột nhiên cả bốn người “Hoặc Ngoại tứ âm” đều mất tích... Vụ mất tích này có thể do chính huynh muội của họ gây ra. Và đây là vụ án tình chấn động võ lâm một thời.
Dứt truyện, lão cái nói :
- Về ngài Đỗ Nhất Phương chúng tôi chỉ biết có thế. Tôn giá có hỏi gì nữa cũng đành chịu thua, không thể trả lời.
Thở dài một tiếng, Tống Nguyên nói :
- Xin cảm ơn các vị...
Khi bóng Thần Quyền Tửu Cái và Huyền Vân đạo trưởng đã khuất giữa bóng đêm, Tống Nguyên buồn rầu kéo tay Long nhi :
- Thôi, chúng ta về.
Cả hai lặng lẽ quay trở lại khách điếm.
Long nhi thấy Tống Nguyên buồn cũng chẳng dám hỏi gì. Cứ lặng lẽ cùng nhau vào phòng ngủ. Ở phòng bên Kim Ngọc Cầm vẫn ngủ say sưa, chẳng biết gì.
Suốt khoảng nửa đêm còn lại, Tống Nguyên suy nghĩ miên man về thân phụ... Chàng rất muốn không tin câu chuyện về “Hoặc Ngoại tứ âm” với vụ tình án võ lâm mà cha chàng là nhân vật chính. Nhưng bằng chứng và lý lẽ nào để biện bác đây, trong khi cha chàng đã mất tích, chưa rõ sống chết thế nào, mặc dù Chử Tuấn Dương đã huyênh hoang rằng chính hắn giết Đỗ Nhất Phương và cầm tù Đỗ phu nhân?
Trằn trọc mãi tới sáng, Tống Nguyên trở dậy kêu Long nhi, rồi qua gõ cửa phòng bên gọi Kim Ngọc Cầm.
Sau khi thanh toán tiền trọ, cả ba tiếp tục lên đường.
Rằm tháng bảy là kỳ hẹn với “Âm Tào Địa Phủ” thì ngày mười bốn ba anh em đã tới Phong Đô.
Lại thuê phòng khách điếm nghỉ ngơi.
Qua đêm sau người dân ở Phong Đô cúng kiến nhộp nhịp. Tháng bảy ngày rằm, xá tội vong nhân, tương truyền là ngày “Quỷ khai môn” cho các vong hồn được ra khỏi địa ngục, rong chơi hưởng đồ cúng một ngày.
Tống Nguyên nói :
- Đêm nay ta tới “Âm Tào Địa Phủ” ở “Tam Dương đài”...
Ngọc Cầm bảo :
- “Tam Dương đài” ở cách đây mười dặm. Nghe Công công của muội nói, đó là vùng gò đống hoang vu.
Nhếch miệng cười, Tống Nguyên khẽ gật :
- Đúng thế, đêm qua mới đến đây, trong khi muội và Long nhi ngủ thì ca ca đã đến đó thám thính một vòng. Thật là một chỗ hoang lạnh rợn người. Đêm nay đúng hẹn, chắc bọn ma quỷ ấy sẽ đón tiếp ta.
Chờ cho các phòng trong khách điếm đã đóng cửa ngủ, Tống Nguyên mới phẩy tay :
- Nào, chúng ta đi.
Cả ba lại lặng lẽ mở cửa hành lang khách điếm, phóng mình vào bóng đêm dày đặc.
Phong Đô là thị trấn nhỏ, dân cư thưa thớt, đi khỏi năm dãy phố đã ra tới ngoại thành hoang vắng.
Vượt qua mười dặm, gò đống nổi lên, cây cối um tùm, gió lạnh thét gào như ma kêu quỷ hú.
Ngọc Cầm tuy võ công cao nhưng vẫn là gái nên sợ ma, càng đi càng ép mình sát vào Tống Nguyên.
Long nhi cười nho nhỏ :
- Ca ca, sao nơi này coi ma quái như vậy?
Tống Nguyên nghiêm giọng :
- Đừng nói nữa, sắp tới nơi rồi.
Quả thật “Tam Dương đài” đã ở trước mắt, ánh lân tinh chớp lóe trong đêm như ma trơi, gió hú từ xa vọng lại rởn tóc gáy.
Hơi run giọng, Ngọc Cầm hỏi :
- Ca ca, bọn này có thật là ma quỷ không?
Tống Nguyên biết muốn thắng được địch thì bên mình phải vững tâm.
Chàng bèn mỉm cười :
- Chỉ là người giang hồ giả quỷ để hù chúng ta thôi, sợ gì chúng nó.
Quả nhiên Ngọc Cầm cứng cỏi hẳn lên.
Nàng nhún vai :
- Hừm, giả làm quỷ để nhát người, có gì ghê gớm?
Lát sau cả ba đã đến địa phận “Tam Dương đài”.
Đêm qua Tống Nguyên đã đi thám thính một vòng, biết sơ lược địa thế, nên dẫn Ngọc Cầm và Long nhi đi tới.
Đột nhiên phía trước sương mù tỏa khắp, giáp mặt không nhìn rõ nhau. Các đốm lân tinh càng lúc càng nhiều. Tiếng quỷ hú nghe rợn gáy.
Với người thường nghe ra tiếng quỷ, nhưng trong tai Tống Nguyên thì chàng nhận rõ chỉ là tiếng gầm rú của người có võ công cao, nội lực thâm hậu. Chàng mạnh dạn tiến lên.
Long nhi tánh tình hiếu động của tuổi trẻ nên cũng chẳng sợ gì. Chỉ có Ngọc Cầm đã hơi non gan.
Nàng thì thào :
- Nguyên ca, dường như có quỷ thật.
Ôm lấy vai cô gái, Tống Nguyên nói nhanh :
- Đừng sợ, lát nữa ca ca bắt một thằng cho muội xem, chúng nó là người cả thôi...
Sương mù càng lúc càng dày, bóng quỷ lố nhố, lúc ẩn lúc hiện sau những gò mả của bãi tha ma. Thị lực của Tống Nguyên và Long nhi rất tốt, nên cứ nhìn xuyên qua sương mù mà đi.
Chợt có một tiếng quỷ hú ghê rợn.
Tiếng hú ấy vừa cất lên thì những tiếng hú khác im bặt, như nghe một lệnh truyền.
Gió lạnh thổi ù ù, trong sương mù dày đặc có ba bóng quỷ tiến dần tới chỗ Tống Nguyên.
Long nhi bật cười :
- Không phải quỷ đâu, đó là bọn “Hoàng Phát Tam Tang Môn” của “Âm Tào Địa Phủ”.
Tống Nguyên cũng nhận ra những lão già tóc vàng, áo vàng, chàng đã gặp trên núi tuyết...
Hoàng Phát Nhất Quân đi đầu, lạnh lùng nói :
- Theo bọn ta...
Tống Nguyên, Ngọc Cầm và Long nhi theo ba lão già tóc vàng tiến về phía những gò mộ lố nhố, những bóng quỷ đứng dài hai bên, đếm cũng được khoảng vài trăm.
Tống Nguyên nghĩ thầm :
- Lực lượng tại chỗ của Âm Tào Địa Phủ cũng khá đông, xem ra nội lực chẳng vừa, đúng là ngang ngửa với Thiên Ma bang, một thế lực lớn trong bóng tối.
Tới trước một ngôi mộ lớn như mộ Đế vương, Hoàng Phát Nhị Quân xoay nhẹ tấm bia, liền thấy lộ ra một cửa cao hơn đầu người.
Từ đó, hết quỷ đầu trâu cầm đèn lại đến quỷ vô thường cao lớn đưa ba người vào sâu trong huyệt mộ. Khí lạnh rợn người, mùi ẩm mốc và xương cốt khiến người ta muốn ói mửa. May là Tống Nguyên, Ngọc Cầm và Long nhi đều có võ công thâm hậu, nội lực hơn người nên chịu nổi.
Tống Nguyên cứ đi bình thường. Vì nếu chàng vận Huyết Khí, thân hình sẽ đỏ rực, thi triển “Nhu Băng thần công” sẽ làm lạnh cả đường hầm, lộ rõ mình nhát gan.
Lát sau đã tới một cung điện, ánh sáng đèn lồng vừa đủ cho cả ba người đẩy cửa bước vào.
Hơi chậm lại, Tống Nguyên kêu lớn :
- Tại hạ Đỗ Tống Nguyên, y hẹn rằm tháng bảy tới đây, chủ nhân “Âm Tào Địa Phủ” mau ra tiếp kiến, nếu không đừng trách tại hạ vô lễ.
Tiếng chàng vừa dứt thì ánh sáng đèn lồng tắt phụt, dưới chân bỗng rung rinh chuyển động.
Tống Nguyên kêu to :
- Coi chừng cước hạ.
Nhưng bên dưới đã sụt xuống, cả ba rơi vào khoảng trống âm u đầy sương mù. Thì ra đây là một cái bẫy, chẳng phải cung điện gì cả.
Gió lạnh bắt đầu nổi lên ầm ầm hơn bão tố. Tống Nguyên quơ tay tìm Ngọc Cầm và Long nhi nhưng chẳng còn thấy đâu nữa.
Quanh mình chỉ còn thấy bóng tối sương mù và gió lạnh.
Chàng vận nội lực kêu thật lớn :
- Long đệ, Cầm muội đâu?
Trong bóng tối chỉ có âm phong lạnh lẽo và tiếng quỷ hú trả lời chàng, tuyệt nhiên không nghe tiếng trả lời của hai bạn đồng hành thân yêu.
Chàng nổi giận thét :
- “Âm Tào Địa Phủ” dám giăng bẫy hại ta, để xem các người được bao nhiêu công lực.
Lập tức vận thập thành Huyết Khí, chàng vung chưởng đánh ra bốn phía với kình khí đỏ rực :
“Bình, Bình, Bình”...
Lạ thay, công lực mãnh liệt của Tống Nguyên như bị hút hết, không tạo nên một rung chuyển nào.
Rồi “Ầm” một tiếng, thân hình Tống Nguyên bị đánh văng lên, ngực bị ép đến ngộp thở, nội tạng nhộn nhạo, kinh mạch dường như bị tắt hết, há miệng ói ra một vòi máu.
Vừa lúc đó, lại ầm một tiếng cùng với âm thanh thét vang :
- Tiểu tử, cút...
Sau tiếng “Cút” ngân dài, Tống Nguyên bị hất văng lên xa lắc.
“Phịch” một cái, chàng đã thấy mình nằm trước ngôi mộ lớn, cửa bên ngoài của Âm Tào Địa Phủ.

Hồi trước Hồi sau