Đoạt hồn chung - Hồi 38

Đoạt hồn chung - Hồi 38

Buổi tái ngộ khủng khiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 403413 lượt xem

Lúc đó chỉ còn lại Tống Nguyên với Lạc Hồn Tiên Tửu, trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sáng yên tĩnh.
Chàng tươi cười nói :
- Hồ lão ca, người bao giờ lão ca cũng là đại ca của tiểu đệ, cứ xưng hô tự do như cũ thôi nhé.
Hồ Quang Thao cũng bật cười :
- Thế thì tốt, hiền đệ hãy ngồi xuống vận công, ngũ ca sẽ tiếp tay chữa trị nội thương cho hiền đệ.
Tống Nguyên liền ngồi bệt xuống nhắm mắt vận công điều thương. Lạc Hồn Tiên Tửu ngồi phía sau áp chưởng vào huyệt “Mệnh Môn” truyền lực.
Nửa buổi trôi qua, đỉnh đầu hai người đã bốc lên thể khí màu trắng, mồ hôi tuôn ướt áo.
Lạc Hồn Tiên Tửu thu chưởng về và nói :
- Xong...
Tống Nguyên mở mắt, vận hành chân khí, quả nhiên thấy kinh mạch đều thông, nội thương đã lành hẳn.
Chàng vui vẻ và xúc động :
- Cám ơn Hồ lão ca.
Lạc Hồn Tiên Tửu xua tay :
- Huynh đệ mà ơn nghĩa gì. Bây giờ lão huynh tạm chia tay, chúng ta sẽ gặp lại ở Đằng Long cốc.
Níu áo Lạc Hồn Tiên Tửu, Tống Nguyên vội nói :
- Khoan đã, đệ có chuyện muốn hỏi lão ca.
Lạc Hồn Tiên Tửu nháy mắt :
- Ngũ huynh hiểu rồi, chắc đệ muốn hỏi lần huynh trọng thương và mất tích trong rừng, tại sao còn sống được?
Tống Nguyên gật đầu :
- Chính thế, chẳng những đại ca bị trọng thượng, mà còn cắn lưỡi lấy máu phun vào mặt kẻ thù. Sau đó, đệ tìm lão ca khắp trong rừng không thấy...
Cười lên hềnh hệch, Lạc Hồn Tiên Tửu bảo :
- Lẽ ra ngũ huynh đã chết rùi, nhung may mắn gặp một kỳ nhân là Nhân Vượn. Lão Nhân Vượn này đã dùng chân khí và kỳ dược trong rừng cứu được ngũ huynh. Lại bảo nếu có dịp cứ đến thăm ông ta ở núi Vô Lượng, động Sơn Tuyền Khai Cốc, ngũ huynh nghĩ hiền đệ gặp ông ấy sẽ có nhiều điều lợi cho võ công đấy.
Hai người tâm tình hồi lâu, khi bóng chiều đã xế mới chia tay. Tống Nguyên một mình trở lại khách điếm ngủ qua một đêm nữa.
Sáng hôm sau, chàng thanh toán tiền trọ bằng một viên ngọc quý, rồi lên đường tìm núi Vô Lượng. Chàng cũng muốn gặp Lão Nhân Vượn xem công lực ông ta như thế nào mà cứu được Lạc Hồn Tiên Tửu.
Ra khỏi thị trấn, chàng phi hành vùn vụt...
Núi Vô Lượng thì Tống Nguyên tìm thấy dễ dàng, nhưng chàng đi quanh mãi chẳng biết chỗ nào là “Sơn Tuyến Khai Cốc”, bởi trong núi này có nhiều khe suối, hàng dâu.
Ba ngày đã qua...
Ngày thứ tư, chàng đang ngồi nghỉ dưới gốc cây bền bờ suối bỗng nghe thấy tiếng rên xiết đâu đây... Chàng vội theo hướng âm thanh lần tới.
Bỗng Tống Nguyên khựng lại, kêu lên :
- Trời ơi...
Trước mặt chàng có một cô gái đang ôm một con rết lớn bằng cỡ con trăn. Tống Nguyên chưa từng thấy một con rết khổng lồ như vậy. Cô gái có thân hình thon gọn, nhưng làn da sần sùi xám đen. Mặt nàng gục vào đốt thứ nhất và đốt thứ hai của con rết, lại thêm mái tóc dài che phủ Tống Nguyên không nhìn rõ sắc diện.
Con rết khổng lồ vùng vẫy, phun nọc độc phì phì. Nhưng nó bị cô gái kềm chắc, không nhìn rõ sắc diện.
Tống Nguyên ngẩn mặt nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy. Chàng tuốt “Huyết kiếm” ra khỏi vỏ, nhưng ngần ngại vì sợ chém nhằm cô gái. Trong trí Tống Nguyên thầm đoán con rết định hại cô gái, nhưng cô đã ôm chặt lấy nó để vật lộn.
Thình lình đầu rết thoát ra được, nó nhe cặp nanh toan cắn vào vai cô gái. Tình trạng thật khủng khiếp Tống Nguyên không chần chờ được nữa. Chàng nhắm mắt thật kỹ là lia ngay một đường kiếm. ánh hồng quang tỏa sáng một vùng “Đoạt Hồn huyết kiếm” trúng thân con rết, nhưng chưa cắt đứt được nó, đủ biết da nó cứng đến cỡ nào.
Lưỡi kiếm chém sắt như chém vào bùn mà không chặt được con rết này. Tuy nhiên nó đã trúng thương, vùng quá mạnh làm cô gái buông tay... Con độc vật ấy luồn nhanh ra bờ suối. Nhưng Tống Nguyên đã lao theo, xuất một chiêu “Huyết Quang Băng Hiện”, cắt ngang bụng rết.
Chàng vừa thở một hơi dài khoan khoái, thì đã nghe tiếng kêu thét của cô gái :
- Đừng giết nó, đừng giết nó,...
Tống Nguyên chưa hết kinh ngạc thì đã thấy cô gái ôm lấy con rết, cắn vào đốt thứ nhất của nó hút từng ngụm máu, nhưng phần dưới của con rết đã bị kiếm cắt lìa.
Cô gái buông nửa con rết ra, kêu lên thảm thiết :
- Ôi trời ơi... Chết rồi... nó chết rồi. Ta cũng chết thôi...
Lúc này Tống Nguyên mới nhìn rõ mặt cô gái. Một khuôn mặt xinh xắn, nhưng sần sùi làn da, cặp mắt sắc sảo ngó chăm bẵm vào mặt Tống Nguyên khiến chàng ớn lạnh. Nhưng chàng lại bàng hoàng bởi dường như ánh mắt này chàng đã từng gặp ở đâu đây... Ôi cặp mắt sao mà quen quá...
Tống Nguyên đang suy nghĩ thì cô gái đã lao vào ôm cứng lấy chàng, kêu thét rùng rợn :
- Ngươi giết nó thì ta hút máu ngươi...
Tình huống xảy ra thật kinh khiếp.
Cô gái gục đầu vào vai Tống Nguyên, nhe hàm răng trắng đều toan ngoạm vào cổ chàng để hút máu.
Mái tóc bù xù và toàn thân nám đen của cô gái bốc lên mùi hôi thối, tanh tưởi khó chịu. Tống Nguyên đành dùng sức hất cô gái ra. Nàng kêu the thé :
- Tại sao ngươi không cho ta hút máu ngươi. Ta biết máu ngươi có thể trừ vạn độc tốt lắm...
Nàng chờn vờn xông vào, còn Tống Nguyên đảo bộ né tránh. Bốn mắt ngó nhau chăm bẳm.
Bỗng Tống Nguyên giật mình, nói thầm :
- Thôi đúng rồi, chính là nàng, Ôi... tại sao nàng lại ra nông nỗi này?
Không nén được nữa, chàng kêu lớn :
- Ái Mã, phải là Ái Mã đó không?
Cô gái chợt cười rú lên :
- Ha ha, phải, ta chính là Công chúa Ái Mã, con của Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường đây.
Nàng lại chỉ thẳng mặt chàng :
- Còn ngươi là Tống Nguyên, kẻ phản bội ngươi đã giết cha ta, còn để hai dâm nữ hại ta.
Cảm thấy đất dưới chân mình như sụt xuống, Tống Nguyên hoảng hốt, không ngờ Ái Mã biến dạng ghê gớm đến thế. Dù thân thể nàng bốc mùi tanh tưởi, chàng vẫn xáp lại gần và kêu khẽ :
- Hãy bình tĩnh, Ái Mã nghe huynh nói đây...
Ái Mã lắc đầu :
- Ôi... ngươi là huynh? Người là Nguyên ca ngày nào? Ta rất xấu hổ, rất căm hờn khi thấy ngươi.
Dứt lời nàng phóng mình chạy vào khu rừng trong núi...
Trong lòng đau đớn, Tống Nguyên chạy theo kêu :
- Ái Mã dừng lại
Nhưng cô gái đã chạy đến bên một hồ nước đen ngòm và lao xuống, ngâm mình lút tới cổ. Mùi sình bùn hôi hám xốc lên làm Tống Nguyên muốn ói mửa. Những tia nước đen bắn lên khiến chàng nghiêng đầu né tránh, song chàng vẫn vươn tay toan kéo nàng lên.
Thình lình từ phía sau có tiếng nói lạnh như băng :
- Đừng chạm vào Ái Mã.
Giật mình quay lại, Tống Nguyên thấy trước mặt mình có lão già tóc hoe, mặt nhăn nhó tay chân dài ngoẵng trong một bộ y phục da thú. Trông lão y hệt con vượn già, chỉ thiếu cái đuôi...
Tống Nguyên bật kêu :
- Lão Nhân Vượn...
Trố mắt nhìn Tống Nguyên, lão già hỏi :
- Ngươi là ai?
Khi ấy tà áo Tống Nguyên bay theo một luồng gió núi. Lão già vượn lại kêu lên bàng hoàng :
- “Thiên Tàm y”...
Rồi ông vụt hỏi :
- Ngươi là Cư Tống Nguyên?
Câu hỏi của lão già vượn làm Tống Nguyên giật mình, chàng vội đáp :
- Tại hạ chính là Tống Nguyên. Nhưng sao tiền bối còn thêm họ Cư?
Vượn lão nhân lập tức quỳ xuống :
- Hạ thần ra mắt Thánh Quân. Nguyên Thánh Quân võ lâm đời thứ hai là họ Cư, tôn hạ là người nối nghiệp thì cũng là họ Cư mới phải.
Tống Nguyên xúc động nói :
- Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tại hạ thất lạc song thân từ lúc mới chào đời nên không biết điều đó.
Rồi chàng lại hỏi :
- Tiền bối có phải là Lão Nhân Vượn ở Sơn Tuyền Khai Cốc?
Lão già đáp ngay :
- Bẩm chính lão hủ đây.
Câu trả lời của lão vượn vừa dứt thì Tống Nguyên lại nghe “ộc ộc” mấy tiếng. Chàng quay nhìn qua hồ nước đen, thấy Ái Mã đã bị nước ngập gần lút đầu.
Chàng thét lên :
- Ta phải cứu ngươi đã.
Nhanh như chớp, chàng phóng tới dùng thế “Cầm nã” chụp song chưởng toan nắm lấy phần vai đã ngập dưới nước để giật cô gái lên :
Song Lão Vượn lại thét lớn :
- Đừng động vào cô gái.
Vừa dứt tiếng thét, lão vung cánh tay dài thòng điểm mạnh vào năm đại huyệt “Huyền Cơ”, “Hoa Cái”, “Tử Cung”, “Đàn Trung” và “Trung Đình” làm Tống Nguyên hoảng hốt thu chường. Chàng sử dụng “Tuyết Hoa Phiêu” bắn mình lên mới tránh được năm ngọn chỉ phong điểm huyệt thần tốc của Lão Nhân Vượn.
Trụ bộ vừa vững Tống Nguyên đã quát :
- Sao tiền bối không cho tại hạ được cứu người?
Lão già vượn trợn mắt :
- Tôn hạ giết người chứ không phải cứu người?
Đôi mắt Tống Nguyên tròn xoe :
- Tiền bối bảo tại hạ giết người... ồ, không nàng chính là Công chúa Ái Mã, người yêu của tại hạ...
Nhếch mép cười, Lão Nhân Vượn gật gù :
- Lão hủ biết. Cô gái đã kể hết cho lão hủ nghe. Tôn hạ giết cha cô ấy biến dạng như thế đó...
Tống Nguyên xúc động rơi nước mắt
Chàng lắc đầu :
- Ái Mã hiểu lầm rồi, kẻ giết Sa Mạc Chí Tôn không phải là tại hạ. Còn hai dâm nữ ám hại nàng cũng là do tại hạ can thiệp không kịp thôi.
Lão Nhân Vượn thở dài :
- Điều đó lão hủ không biết
Rồi lão lớn tiếng :
- Tôn hạ đã không cứu được cô ấy, còn tới đây làm trở ngại cô ấy tự cứu, như vậy chẳng phải giết người là gì?
Tống Nguyên run giọng :
- Ôi, tại hạ chẳng hiểu gì cả, xin tiền bối chỉ giáo.
Lão vượn trầm giọng :
- Ái Mã bị hai dâm nữ hại bằng phấn độc kích dâm, đã quá thời hạn cứu cấp trong mười ngày. Bởi thế, một là cô ta sẽ biến thành một dâm nữ hại người, hai là có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm để hình hài biến dạng, xấu xí hôi thối như thế đó...
Tự vò đầu bứt tóc mình, Tống Nguyên nói như rên rỉ :
- Trời ơi, chỉ vì tại hạ chậm chân mà nàng phải mang lấy hình hài quá thương tâm.
Mái tóc vàng hoe rung rung, lão già vượn trầm giọng :
- Cô ta không muốn biến thành dâm nữ, nên phải chui lủi trong rừng núi cam đành biến dạng xấu xa hôi thối, và đã gặp lão hủ. Quá thương tâm, song lão hủ chẳng biết làm cách nào cứu được cô, chỉ che chở cho cô tạm sống với trái rừng, nước suối. Lão suy nghĩ mãi, cuối cùng tìm ra một cách là “lấy độc trị độc”.
Cô ta bị chất kịch độc ngấm vào máu, bây giờ muốn cứu là phải dùng thứ tuyệt độc hiếm có. Trong dịp may, lão kiếm được con rết độc khổng lồ, sống hơn trăm năm trong núi. Lão bắt rết độc khổng lồ ấy về cho Ái Mã hút máu mỗi ngày, bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm, không ngờ... hôm nay tôn hạ giết chết con rết quý ấy rồi...
Hết sức đau lòng và ân hận, Tống Nguyên nhìn ra chỗ Ái Mã phải ngâm mình mỗi ngày để ngăn bớt sức bộc phát của độc tố kích dâm trong cơ thể. Nhưng đó không phải cách trị dứt bệnh được.
Chợt nhớ ra một điều, đôi mắt Tống Nguyên sáng lên, chàng moi trong bọc ra cây “Hàn Băng thảo” đã sấy khô và nói nhanh :
- Tiền bối, cũng vì đi tìm thứ thuốc quý này mà tại hạ suýt chết trong địa huyệt Hàn Băng và trở về tìm Ái Mã quá chậm. Bây giờ ta dùng “Hàn Băng thảo” trị bệnh cho nàng được không?
Lão Vượn lắc đầu :
- “Hàn Băng thảo” chỉ trục độc trong vòng mười ngày. Bây giờ chất độc thấm sâu trong từng huyết quản và xâm nhập thần kinh cho tới biểu bì, làm sao trị bằng “Hàn Băng thảo” được. Tiếc cho tôn hạ quá vất vả hiểm nguy, nhưng cây cỏ này chẳng còn công hiệu với Ái Mã nữa...
Nghe Lão Vượn nói, Tống Nguyên tái mặt :
- Vậy phải chữa trị bằng cách nào?
Vượn lão nhân thở dài chán nản :
- Phải tìm cho được con rết độc trăm năm khác, hay một độc vật tuyệt độc hơn nữa. Nhưng dễ gì tìm ra những thứ đó hỡi trời.
Đầu Tống Nguyên như muốn nổ tung ra. Chàng nhăn mặt nhíu mày đào sâu trong óc.
Chợt chàng nhớ ra lúc giết con “Kim Quan đại xà” là con rắn độc mão vàng khổng lồ dưới lòng đất, nó phun trong họng ra một viên nội đơn. Chất độc của nội đơn này hẳn cũng ghê gớm lắm.
Chàng liền hỏi :
- Chất độc của rắn được không?
Lão Vượn đáp :
- Chất độc của rắn, rết hay bò cạp lửa đều được. Nhưng phải là của những con động vật khổng lồ sống trên trăm năm.
Mừng quá, chàng moi bọc lấy ra viên nội đơn trong họng con “Kim Quan đại xà” to bằng trứng chim, màu vàng óng ánh. Chàng đưa viên nội đơn cho Lão Vượn và bảo :
- Xin tiền bối xem qua
Lão Vượn vừ nhìn thấy vật lạ đã reo lên :
- Tốt lắm, nội đơn của loài rắn độc này chắc đã sống trên ba trăm năm mới lớn như thế. Cho Ái Mã uống thứ này, lại truyền lực vào những đại huyệt là có thể trục hết dâm độc.
Tống Nguyên vui mừng hỏi :
- Lúc đó tình trạng của Ái Mã ra sao?
Vượn lão nhân mỉm cười :
- Thần kinh cô ta sẽ ổn định, không còn nổi máu dâm và cơ thể cũng hết mùi hôi thối.
Vẫn lo lắng, Tống Nguyên hỏi thêm :
- Thưa tiền bối, còn làn da của nàng thì sao?
Vỗ mạnh vào vai Tống Nguyên hỏi thêm :
- Biết mà, thế nào tôn hạ cũng quan tâm đến làn da trắng như ngà, mịn hơn lụa của Công chúa. Nhưng may mắm thay cho hai người, “Vạn niên Hàn Băng thảo” mà tôn hạ có sẵn sẽ đem lại làn da tươi tốt cho Ái Mã, sau khi đã trục hết dâm độc bằng nội đơn.
Qua phút vui mừng, Tống Nguyên lại nghiến răng nói :
- Hai con dâm nữ quá độc, đã làm hại Ái Mã... Tại hạ thề sẽ giết cho được bọn chúng mới hả giận.
Lão Vượn bỗng nhếch mép :
- Tôn hạ muốn thấy hai dâm nữ thật sao?
Tống Nguyên đáp ngay
- Vâng bây giờ tại hạ đã thừa sức giết chúng nó.
Đứng bật dậy, Lão Vượn ngoắt tay
- Tôn hạ đi theo lão hủ
Sự nhanh nhạy âý khiến Tống Nguyên ngạc nhiên, nhưng chàng cũng vội bước theo Lão Vượn.
Lão đưa chàng vào cánh rừng.
Thấy Tống Nguyên vẫn ngoái cổ nhìn lại Ái Mã, Lão Vượn lẹ miệng :
- Không sao đâu, cứ để cô ấy ngâm mình một lúc nữa càng tốt. Ta vào đây nhanh thôi mà.
Cánh rừng phía sau lưng hang núi. Tống Nguyên thấy vết chân chó sói ngang dọc. Chàng chưa bị hỏi thì Vượn lão nhân đã trỏ ta vào một lùm cây lớn :
- Tôn hạ xem kìa...
Tống Nguyên nhìn theo ngón tay Lão Vượn và nhân ra hai xác chết nữ nhân treo lùng lẳng trên cành cây cổ thị. Hai tử thi đã bắt đầu bị phân huỷ, nhưng Tống Nguyên vẫn không thể nhìn lầm. Rõ ràng đó là hi dâm nữ Nhất Dược Tiên Phi và Đại Chúng Tiên Tử.
Quay nhìn Lão Vượn, Tống Nguyên xúc động nói :
- Ôi thì ra...
Vượn lão nhân gật đầu :
- Cách đây ba tháng, hai dâm nữ còn theo dấu vết Ái Mã tới đây toan bắt nàng đi để làm mồi nhử tôn hạ đấy. Chúng đã mê hoặc được “Vạn Lang Đại Vương” là vua loài sói ở Vạn Lang sơn về để chờ tôn hạ xuất hiện sẽ bắt luôn.
Tống Nguyên trừng mắt :
- Đồ ngông cuồng, đê tiện, thế rồi sự việc ra sao?
Lão Vượn bật cười :
- Chúng đã đánh giá sai lầm về lão hủ và đoàn quân vượn ở núi Vô Lượng này. Kết cuộc lão hủ đã đánh chết hai dâm nữ. Lang Vương và lão hủ cùng hai phe sói, vượn đánh nhau ba ngày ba đêm. Cuối cùng lão hủ thu phục được Lang Vương, đuổi hắn về Vạn Lang sơn với lời hứa cải tà quy chánh. Trong Đại hội ở Đằng Long cốc, hắn sẽ đến quy phục Thánh Quân đấy.
Nắm ngay lấy bàn tay lông lá của Lão Vượn, Tống Nguyên cảm động.
- Cảm tạ tiền bối đã trả mối thù thay cho tại hạ và Ái Mã. Giết được hai dâm nữ, tại hạ thỏa nguyện vô vùng.
Vượn lão nhân trầm giọng :
- Từ khi võ lâm rơi vào cảnh hỗn mang, lão hủ lui vào hang núi ẩn tích, lòng vẫn mong có Minh chủ ra đời. Thời gian gần đây, được biết Thánh Quân đời thứ ba là Cư Tống Nguyên xuất hiện rồi, lão vui mừng đã đi làm thay tôn hạ một việc rất quan trọng. Còn hành động trừ khử dâm nữ, thu phục Lang Vương chỉ là việc nhỏ thôi.
Ôm lấy vai Lão Vượn, Tống Nguyên nói nhanh :
- Tiền bối cứu Ái Mã cũng là việc lớn rồi, chẳng biết việc lớn kia là gì?
Lão Vượn lắc đầu :
- Cứu Ái Mã, một mình lão hủ làm không nôit, cần có bàn tay tôn hạ, bây giờ ta trở lại giải độc cho nàng, còn việc lớn kia lão hủ sẽ trình với tôn hạ sau.
Hai người lập tức quay về hồ nước.

Hồi trước Hồi sau