Đoạt hồn chung - Hồi 40

Đoạt hồn chung - Hồi 40

Huyết chiến Bạch Cốt thái tử

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 437281 lượt xem

Trận mưa đêm vẫn ầm ầm đổ xuống...
Bên trong hang đá, Tống Nguyên và Ái Mã vẫn say sưa trong hương tình và giấc ngủ dịu êm.
Dưới dốc núi một cô gái bị truy đuổi.
Ánh chớp lóe lên, soi rõ khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ với mái tóc dài buông thả. Nàng chính là tiểu thư Bạch Anh.
Nghe tin Tống Nguyên đã được suy tôn “Võ Lâm Thánh Quân” và trận đánh thu phục “Động Không Đáy” có Công công của nàng là Bạch Nhị tiên sinh góp phần chiến thắng. Nàng vui mừng lên đường đi tìm Tống Nguyên. Không ngờ giữa đường nàng đụng độ với Bạch Cốt thái tử.
Sau khi thảm bại dưới tay Tống Nguyên ở rừng Bạch Mai, vuột mất người đẹp Bạch Anh, Bạch Cốt thái tử âm thầm ôm hận và vẫn mong có ngày đoạt được nàng tiểu thư xinh đẹp.
Tình cờ gặp Bạch Anh giữa đường, còn gì vui sướng hơn. Nhưng Bạch Anh chẳng phải tầm thường. Nàng bị Bạch Cốt thái tử và mười tên thuộc hạ vây bắt đã chống cự quyết liệt. Cuối cùng, dù mang thương tích, máu me như tắm, Bạch Anh vẫn thoát chạy trong mưa đêm.
Nàng lao vun vút trên triền núi, mong lọt được vào lòng hang trước mặt.
Nhưng một tiếng thét đã vang lên :
- Đứng lại...
Từ sau là mười chiến mã lao tới. trên lưng là mười một bóng đen, mà tên dẫn đầu chính là Bạch Cốt thái tử. Thân hình hắn gầy gò như cành củi khô, nhưng quần áo lộng lẫy, diêm dúa, tay cầm chiết quạt bằng xương trắng.
Hắn bật cười khào khào :
- Mỹ nhân, nàng còn toan chạy đi đâu?
Bạch Anh biết là tên Thái tử ác ôn đã cắt đường núi, cấp tốc theo kịp nàng, thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ..
Nàng thét lên :
- Con dê ốm, ta quyết sống chết với ngươi.
Chưa dứt lời, đường kiếm của Bạch Anh đã vung lên, ánh théo loang sáng trong đêm, xuất liền mười chiêu “Bạch Mai kiếm pháp”, nhằm vào các hiểm huyệt của Bạch Cốt thái tử.
Tay cầm quạt xương trắng, Bạch Cốt thái tử gầm lên :
- Cọp cáo, muốn làm vợ ta hay muốn là cái thây ma?
Những chiêu quạt ma quái lập tức chụp lấy thân hình cô gái, sức tấn công hơn vũ bão.
Vì sự sống và danh dự, Bạch Anh cũng chống chọi kinh hồn, kiếm ảnh mịt mù, kiếm khí ào ạt...
Ôi chỉ vì người yêu, mà Bạch Anh phải lâm vào vòng nguy hiểm. Nếu nàng ở rừng Bạch Mai thì dù Bạch Cốt thái tử có ba đầu sáu tay cũng không dám lại gần.
Nhưng trong hoàn cảnh này, nàng đơn thân, đơn kiếm. Ngoài Bạch Cốt thái tử còn mười tên thuộc hạ dữ hơn cọp đói, chỉ sẵn sàng chờ lệnh chủ xông vào bắt nàng.
Bạch Anh lại đã bị thương, y phục tả tơi, mỗi lần nhào lộn vung kiếm dưới làn chớp giữa đêm mưa, thân thể trắng ngần của nàng lại thấp thoáng ẩn hiện, khiến Bạch Cốt thái tử càng thêm say mê, hao hức.
Bạch Anh vừa chiến đấu vừa lùi dần lên núi. Nàng định dùng vách đá phía sau để trận địa đỡ trống trãi, hoặc có cơ hội là chui vào hang kia. Bọn địch theo vào hang sẽ bị nàng tỉa từng đứa.
Hang núi đã ở trước mặt, nhưng nàng không thể tiến nhanh, bởi sức tấn công của đối phương.
Bạch Anh căm tức, quyết định tung một đòn mãnh liệt. Chờ Bạch Cốt thái tử lại gần, nàng bất ngờ thu kiếm và tả chưởng xuất một chiêu “Mai Hoa chưởng” có tên “Mai Lạc Xuyên Sơn”, kình khí cuồn cuộn ập vào đối thủ.
“Ầm” một tiếng nổ chuyển núi, những tảng đá sạt lỡ cùng kình phong quật vào Bạch Cốt thái tử ào ào.
Bạch Cốt thái tử bị ngọn chưởng phong dữ dội bắn tung lên, rồi lộn nhào xuống một mỏm đá, bộ y phục lộng lẫy của hắn rách te tua. Thân thể hắn chao đảo, trong bụng ói ra vòi máu đen xì. Cây quạt xuơng trên tay Bạch Cốt thái tử văng đi xa lắc.
Cố hết sức trụ lại, Bạch Cốt thái tử gầm lên :
- Giết nó... băm xác nó ra...
Mười tên thuộc hạ của Bạch Cốt thái tử lập tức giương chưởng, múa đao xông vào tấn công cô gái mà không biết xấu hổ.
Dồn sức đánh kẻ địch một chiêu. Bạch Anh đã tổn hao nhiều chân khí. Vậy mà nàng còn bị mười tên “cọp đói” vây đánh, việc chống đỡ hết sức khó khăn.
Sức nàng suy kiệt dần.
Bạch Anh chỉ mong thấy mặt Tống Nguyên lần cuối, rồi chết cũng đành lòng. Song tình thế này, ước vọng nhỏ nhoi đáng thương ấy xem chừng cũng khó thực hiện.
Trong lúc đám thuộc hạ vây đánh Bạch Anh, thì Bạch Cốt thái tử đã có thời gian vân khi điều thương phục hồi chân lực. Hắn phóng ra mỏm đá chụp lại cây quạt xương, rồi xông vào đánh tiếp.
Lần này hắn xuất chiêu thật điên cuồng, mà còn cố ý đánh cho y phục của Bạch Anh rách tung ra. Ý đồ đê tiện của kẻ địch khiến Bạch Anh vừa căm giận, vừa xấu hổ.
Song chưởng của nàng vung lên :
- Bình bình...
Hai chiêu “Bạch Mai Lộng Thủy” và “Mai Lạc Xuyên Sơn” hất tung những tên đại hán áo đen xuống triền núi.
Nhưng Bạch Anh cũng tổn thương nội tạng máu ứa ra khóe mép.
Cửa hang đã ở sau lưng. Nhưng biết Bạch Anh có còn đủ sức thoát chạy vào trong đó?
Những tên giáo đồ Bạch Cốt vẫn liều lĩnh xông vào. Bọn năm tên vừa lăn xuống núi cũng lóp ngóp tiến lên. Dù chết bọn chúng cũng không dám lùi. Vì nếu thất trận cũng bị Bạch Cốt thái tử giết, còn tru lục cả vợ con, tất tàn bạo.
Quạt xương trắng trên tay, Bạch Cốt thái tử lại tấn công để rửa mối nhục vởi mới thưa Bạch Anh một chưởng. Nhưng Bạch Anh đã vào được trong hang.
Bạch Cốt thái tử thét lên :
- Nàng có lên trời cũng không thoát.
Hắn cùng mười tên thuộc hạ tràn vào hang và những chiêu quạt dữ dội của hắn đánh rách bươm áo của cô gái.
Hắn bật cười khả ố và quay lại quát :
- Bọn bay lui ra ngoài canh chừng của hang để ta vui vẻ với mỹ nhân.
Mười tên thuộc hạ dạ vang, lập tức rút lẹ.
Lúc đó Bạch Anh đã mệt ngất đến không mở mắt ra được, trong khi Bạch Cốt thái tử chờn vờn xông tới.
Hắn nuốt nước bọt như thèm một trái chua, rồi vung tả thủ lên...
- Bùng
Một ngọn chỉ phong của Bạch Cốt thái tử đánh trúng huyệt “Nhũ Căn” trên ngực Bạch Anh tiểu thư khiến nàng ngã dựa vào vách đá.
Bạch Cốt thái tử liếm mép, bật cười :
- Khà khà cuối cùng nàng cũng thuộc về ta.
Cước hạ di động, thân hình hắn vươn lên.
Nhưng... từ sau lưng Bạch Cốt thái tử có tiếng quát lạnh lùng :
- Dừng lại con dê non thô bỉ.
Bạch Cốt thái tử quay ngoắt lại, chỗ bọn thuộc hạ của hắn vừa đứng bỗng xuất hiên một chàng trai trẻ tuấn tú, hiên ngang.
Hắn bàng hoàng kêu lên
- Tống Nguyên...
Lại một tràng cười lanh lãnh, chàng trai chính là Tống Nguyên. Chàng vừa buông Ái Mã, và từ trong lòng hang phóng vòng cầu qua đầu Bạch Cốt thái tử và sừng sững đứng sau lưng hắn. Bộ pháp “Tuyết Hoa Phiêu” thân hình di động nhẹ như “Hoa tuyết bay” khiến Bạch Cốt thái tử không thể nào phát hiện được.
Nhìn mặt tên Bạch Cốt thái tử ngơ ngác, Tống Nguyên gằn giọng :
- Sao, ngươi tự sát đi, hay phải chờ ta ra tay?
Bạch Cốt thái tử chạm tự ái nổi giận :
- Đừng có hỗn, ta đang tìm ngươi để giúp người về chầu Diêm chúa.
Rồi hắn thét :
- TIếP chiêu.
Quạt xương trắng kêu vù vù, chụp một chiêu hiểm ác xuống đầu Tống Nguyên nhanh như chớp.
Cùng lúc đó, mười tên thuộc hạ của Bạch Cốt thái tử cũng từ ngoài của hang lao vào tay giương đao, kiếm, vây kín lấy Tống Nguyên.
Vẫn bình tĩnh, Tống Nguyên nhìn Bạch tiểu thư nằm dựa vách đá với ánh mắt trìu mến. Rồi luồng nhãn quang của chàng lại quét sang Bạch Cốt thái tử những tia căm hờn.
Trong võ lâm giang hồ, dù chính phái hay hắc đạo, có một tội không tha thứ được, đó là tội dâm dục. Kẻ nào đã phạm tộ này, khi lọt vào tay người khác, chắc chắn là phải lãnh một kết quả bi thảm.
Tống Nguyên thấy hành động của Bạch Cốt thái tử dâm loạn bỉ ổi như vậy đã không chịu nổi, mà nạn nhân lại là người chàng thương yêu, sự căm ghét càng thêm dữ dội.
Chàng cười lạt một tiếng, lạnh lùng nói :
- Ngươi phải chết...
Bạch Cốt thái tử thấy chiêu đầu tiên của mình, Tống Nguyên chỉ lắc lư mấy cái đã tránh khỏi thì đã hoảng. Hắn đâu biết chàng sử dụng bộ pháp “Túy Tửu Tiên”, loại chiêu quạt hung ác của hắn thành một luồng gió nhẹ nhàng.
Bây giờ nghe chàng nói một lời như phán quyết, khiến hắn tức lồng lồn. Hắn còn căm hận vì người đẹp Bạch Anh nằm trước mắt mà hắn không làm gì được.
Trợn trừng cặp mắt, Bạch Cốt thái tử gầm lên :
- Ngươi mới kẻ vong mạng, hãy ngửa cổ chịu chết.
Chưa dứt lời song chưởng của hắn giương lên. Chiếc quạt màu trắng hếu vẫy mạnh, tạo thành luồng bạch quang với vô số hình quạt mang theo kình lực kinh hồn, như một tấm lưới úp lấy toàn thân Tống Nguyên.
Mười tên thuộc hạ của Bạch Cốt thái tử cũng nhất tề múa dao xông vào đâm chém như vũ bão.
Trong chớp mắt cuồng phong nổi dậy, nhân ảnh tung hoành, đao, phong, kiếm khí cả lòng hang.
Bạch Cốt thái tử tay quạt, tay chưởng, nhắm những yếu huyệt của Tống Nguyên quật tới.
Nhưng lạ thay, Tống Nguyên vẫn đứng yên, như chưa hề phản ứng. Sự kiện này khiến Bạch Cốt thái tử và đám thuộc hạ ngẩn ra giây lát. Nhưng rồi Bạch Cốt thái tử lại cười rú lên :
- Ha ha, tiểu tử sẵn sàng chịu chết rồi.
Lập tức chưởng đạo tuôn ra, quạt xương bổ xuống, gươm đao đâm chém như mưa giông...
“Ầm ầm”... “Bình bình”... Lòng hang và triền núi rung chuyển, đất đá tung bay, cát bụi bay mù.
Lúc đó chỉ thấy Tống Nguyên nhẹ nhành bay mình lên theo bộ pháp “Tuyết Hoa Phiêu” và những luồng hàn phong nỏi dậy. Những tiếng kêu thê thảm vang lên, gươm đao trên tay thuộc hạ Bạch Cốt cùng tuột khỏi tay, thân thể bị đâm vào vách tan tành, da thịt bầy nhầy, máu xương vung vãi.
Cảnh tượng vô cùng kinh khiếp.
Thì ra Tống Nguyên đã ngầm vận “Nhu Băng thần công”, những đạo nhu kình đột nhiên tỏa ra mãnh liệt, lập tức giết chết mười tên thuộc hạ của Bạch Cốt thái tử. Còn bản thân hắn thì bị trọng thương, chiếc quạt ma quái văng ngay dưới chân Tống Nguyên, chàng đạp lên như cỏ rác.
Mười tên thuộc hạ ác ôn đã bị “Nhu Băng thần công” đánh nát thây, vỡ óc, chỉ còn lại Bạch Cốt thái tử nằm rên xiết.
Lòng nhân hậu của Tống Nguyên lại nổi lên, chàng không muốn giết kẻ đã gục ngã. Hơn nữa, hiện chàng là “Võ Lâm Thánh Quân” sẽ lãnh đạo quần hùng chống lại “Đại Hàm giáo”, cách tốt hơn hết vẫn là thu phục nhân tâm, Vì vậy, Tống Nguyên định nói mấy lời cảnh cáo rồi đuổi Bạch Cốt thái tử đi.
Chợt Tống Nguyên thấy ánh mắt dâm đãng của Bạch Cốt thái tử đang nhìn say mê về phía sau lưng chàng. Tống Nguyên quay lại, thì ra Công chú Ái Mã đang uyển chuyển bước tới.
Tia dâm loạn của Bạch Cốt thái tử nhằm vào Ái Mã, mặc dù hắn đang trọng thương nằm dưới nền hang, làm Tống Nguyên nổi nóng. Máu dâm của hắn dù chết đến nơi cũng chẳng chừa. Nếu tha chết cho hắn phen này, chắc chắn sẽ còn phá hại đời nhiều con gái đáng thương. Đã vậy Bạch Cốt thái tử còn khào khào lên tiếng :
- Tống Nguyên, người không được động đến sanh mạng của ta. Nếu không thì ngươi khó sống với cha ta là Bạch Cốt Đảo chủ. Cách tốt hơn hết là ngươi nên nhường cho ta một trong hai cô nương, rồi tiễn chân ta ra khỏi núi. Khi găp lại Đảo chủ, ta sẽ nói tốt cho ngươi.
Những lời lẽ vô liêm sỹ của Bạch Cốt thái tử khiến cơn giận của Tống Nguyên nổi lên phừng phừng. Hắn dám có ý đồ đen tối với hai người yêu của chàng, còn đem cha hắn ra để dọa dẫm. Tiếng cười của Tống Nguyên bỗng lạnh như băng.
Chàng gằn giọng :
- Ta không tiễn ngươi xuống núi, mà tiễn ngươi về miền âm cảnh.
Chàng cầm cây quạt xương trắng của Bạch Cốt thái tử dưới chân chàng lên, vận Huyết Khí đỏ rực truyền vào quạt, rồi phóng vụt về phía Bạch Cốt thái tử với một chiêu “Tống Tử Quần Ma” chưởng đạo ầm ầm hết sức kinh khủng...
Bạch Cốt thái tử hoảng sợ thét lên :
- Tống Nguyên ngươi dám...
“Bình” một tiếng chuyển động hang núi hồng quang chói lòa, tên Bạch Cốt thái tử dâm ác lăn tránh nhưng làm sao kịp, chiếc quạt xương của hắn mang theo kình khí của Tống Nguyên đã đập vỡ sọ hắn, óc tung trắng xóa lòng hang.
Lúc đó Ái Mã vừa lại gần.
- Đáng đời tên ma đầu xấu máu
Bỗng ánh mắt của nàng ngó liếc nhìn Bạch Anh, rồi ngó lên Tống Nguyên, nàng hỏi với giọng hờn ghen khi thấy Tống Nguyên đang cúi xuống bồng xốc cô gái :
- Nguyên ca, nàng này là ai?
Tống Nguyên trả lời rất đàng hoàng :
- Nàng cũng là tiểu muội...
Ái Mã run giọng nhắc lại
- Tiểu muội...
Nhưng Tống Nguyên vẫn thản nhien :
- Phải tiểu muội Bạch Anh, cha của nàng là Bạch Nhị tiên sinh.
Chàng bồng Bạch Anh một tay, còn bàn tay kia xoa nhẹ trên vai Ái Mã :
- Chuyện này ca ca sẽ nói sau. Trước nhất phải cứu Bạch muội đã.
Đưa Bạch Anh vào nơi thoáng đãng, bên ngoài trời đã sáng từ lâu, Tống Nguyên lấy thuốc trị thương, lại bỏ vào miệng nàng một viên “Bảo Mệnh” rồi xoa nắn huyệt đạo cho nàng.
Lát sau Bạch Anh đã tỉnh. Đôi mắt ngây thơ tròn xoe trên gương mặt đẹp dịu dàng khiến Ái Mã cũng phải cảm tình.
Chợt nàng đảo mắt và thét lên :
- Bạch Cốt thái tử, ta liều chết với ngươi.
Tống Nguyên vọi nhẹ nắm vai Bạch Anh và bảo :
- Bạch muội, Nguyên ca đây.
Nhìn rõ Tống Nguyên, Bạch Anh ôm ngay lấy chàng với tiếng kêu thảm thiết :
- Ôi Nguyên ca.. sự thật hay muội đang mơ.
Ôm Bạch Anh vào lòng, Tống Nguyên dịu dàng :
- Đây là sự thật, không phải muội mơ đâu, tại sao muội không ở rừng Bạch Mai với Công công, lại đơn thân ra giang hồ để đến nỗi?
Bạch Anh ngả đầu vào ngực Tống Nguyên, giọng nói của nàng đầy ngây thơ, nũng nịu :
- Tiểu muội đi tìm Nguyên ca...
Lời nói ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao chân tình, làm Tống Nguyên xúc động, mà Ái Mã cũng cảm thương. Ái Mã đã từng trải qua tâm sự buồn đau xa cách người yêu nên nàng rất thấm thía. Bạch Anh lại có nét đẹp dịu hiền và tình cảm hồn nhiên làm Ái Mã bỗng không còn tư tưởng ghen tuông mà chỉ cảm thấy quý mền một thiếu nữ trong trắng...
Lúc đó, Tống Nguyên mới kéo Ái Mã lại gần Bạch Anh và bảo :
- Bạch muội, ca ca giới thiệu với muội...
Ái Mã đã giành nói lấy :
- Bạch muội, tỉ tỉ là Ái Mã.
Trước kia, Bạch Anh chỉ muốn Tống Nguyên của riêng mình. Nhưng bây giờ nàng đã cảm mến Ái Mã. Bạch Anh cũng cảm phải nhận rằng Ái Mã rất đẹp. Sự thật Bạch Anh và Ái Mã mỗi người một vẻ, Bạch Anh có nét đẹp thùy mỵ ngây thơ, còn Ái Mã đẹp sắc sảo đài cát.
Cả hai cùng yêu thương thắm thiết Tống Nguyên.
Thấy hai nàng có cảm tình thuận thảo với nhau, Tống Nguyên hết sức vui mừng. Nào ai ngờ trong hoang cốc tịch liêu lại có cuộc hội ngộ ly kỳ êm đẹp thế...

Hồi trước Hồi sau