lazada

Đoạt hồn chung - Hồi 42

Đoạt hồn chung - Hồi 42

Tứ vị nương nương

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 423791 lượt xem

tiki

Mấy tiếng đứt đoạn của Cù lão vừa lọt vào tai Tống Nguyên thì chàng cảm thấy như trời đất đều xoay chuyển, trong đầu chỉ thấy âm thanh ù ù, nhịp tim đập thình thịch. Chàng ôm cứng lấy Cù lão tiên sinh, nghẹn ngào không nói thành lời.
Thật lâu chàng mới kêu hai tiếng :
- Phụ thân...
Ôi, từ khi biết “Võ Lâm Thánh Quân” đời thứ hai mới thật là cha của mình, nhưng cả cha lẫn mẹ đều bị tuyệt tích bởi “Đại Hàm giáo chủ”.
Lòng Tống Nguyên xót xa vô cùng. Chàng nuôi mối thù, quyết giết giết được tên Giáo chủ độc ác và mong tìm lại được song thân. Vậy mà hôm nay gặp được người cha thân yêu ở nơi này, Tống Nguyên sao khỏi thấy lòng tràn ngập sung sướng?
Thánh Quân - Cư Nguyên Sinh, sau khoảnh khắc xúc động thì ngắm nhìn Tống Nguyên từ đầu tới chân, ánh mắt sung sướng, hài lòng vô cùng.
Tống Nguyên vội hỏi :
- Cha ơi, phải chăng “Đại Hàm giáo chủ” đã phế võ công của cha? Rồi vì nguyên nhân nào cha phiêu bạt đến nơi này? Còn mẹ con đâu?
Cư Lão thở dài :
- Được rồi, từ từ cha sẽ kể cho con nghe tất cả, nhưng trước hết cha muốn hiểu về con. Có phải ông bà nội đã tìm được con và nuối dưỡng con không? Bởi cha thấy võ công của con rất cao cường?
Lại xúc động mạnh, Tống Nguyên lắc đầu :
- Thưa cha ông bà nội của con là “Vũ Nội song tiên” con cũng chưa bao giờ được gặp. Con sống được là nhờ tay kẻ khác và những kỳ duyên võ công của con khá dài dòng.
Chàng vắn tắt kể lại dĩ vãng cuộc đời mình cho cha nghe.
Cư Nguyên Sinh ứa nước mắt :
- Như thế đời con thật tội nghiệp, mà cũng rất hào hùng.
Ông lại nhìn con :
- Nguyên nhi, chắc con đã biết “Đại Hàm giáo chủ” là ai?
Tống Nguyên đáp ngay :
- Hắn là kẻ đại thù của con...
Thở dài một tiếng, Cư Nguyên Sinh bảo :
- Điều ấy thì phải rồi nhưng con có biết “Đại Hàm giáo chủ” liên quan đến cha con ta như thế nào không?
Ngạc nhiên, Tống Nguyên lắc đầu :
- Thưa cha, con không biết.
Tiếng Nguyên Sinh lão rành rọt :
- Hắn chính là đại sư huynh của cha.
Trừng mắt lên, Tống Nguyên run giọng :
- Ôi, thật vậy sao cha?
Nguyên Sinh lão gật nhẹ :
- Con nghe đây, rồi con sẽ hiểu...
Ông chậm rãi kể tiếp :
- “Đại Hàm giáo chủ” tên thật là Vạn Tử Lôi, nguyên là đại đệ tử của Thánh Thủ Lang Quần, “Võ Lâm Thánh Quân” đời thứ nhất, ông nội của con. Như vậy Vạn Tử Lôi là sư huynh của cha. Nhưng Vạn Tử Lôi không có đạo hạnh, tánh tình hung ác, lại tỏ ra thèm muốn vợ chưa cưới của cha, tức là mẹ của con sau này. Ông nội của con là Thánh Thủ Lang Quần liền quở phạt và đuổi hắn ra khỏi sư môn. Sau đó ông trao chức “Võ Lâm Thánh Quân” lại cho cha để sống cuộc đời ẩn dật với bà nội của con. Danh hiệu của ông bà là “Vũ Nội song tiên”... Từ đó cha và mẹ con giữ địa vị “Thánh Quân” ổn định võ lâm trừ tà, diệt ác. Cha cùng mẹ con lập căn cứ ở Đằng Long cốc, các cao thủ quy phục rất đông. Không ngờ Vạn Tử Lôi nuôi lòng thù hận, ra vùng quan ngoại luyện được “Ma kinh” đưa một số cao thủ ngoại nhân về mưu định lũng đoạn võ lâm, bá chủ quần hùng.
Tống Nguyên xúc động chen vào :
- Hẳn là trước hết ông ta mưu hại cha và mẹ con?
- Chính thế, Vạn Tử Lôi đã gửi thư khiêu chiến cha, và hẹn nơi giao đấu ở vùng núi cao, vực thẳm. Kết cuộc cha bị thất bại bởi “Ma Kinh”, bị Vạn Tử Lối phá “huyệt Khí Hải” toàn bộ công lực tiêu tan, võ công bị hủy diệt hết. Mẹ con sa vào tay Vạn Tử Lôi, con thì bị thất lạc. Cha chạy tới vùng này ẩn danh, làm nghề dạy học, được người dân ở đây thương mến. Cha đã đình chôn vùi hoàn toàn toàn bộ lai lịch quá khứ của mình. Không ngờ hôm nay tên Mã Văn Quang toan bức bách cha theo bọn cướp và may mắn gặp lại con, cha sung sướng vô cùng.
Ôm lấy cha, Tống Nguyên cảm động :
- Phụ thân, bây giờ con rước cha về Đằng Long cốc. Sau đại hội quần hùng, con sẽ báo thù cho me.
Cư Nguyên Sinh lão rất cảm kích :
- Ôi, nếu mẹ con còn sống, nhìn thấy con tuấn tú, dũng mãnh, võ công hơn người, hẳn là mẹ con rất hạnh phúc.
Tống Nguyên ứa nước mắt :
- Cha ơi, cha tin rằng mẹ con chết rồi sao?
Ông lão run run đáp :
- Dù mẹ con chưa chết mà rời vào tay Vạn Tử Lôi thì kết cuộc cũng hết sức bi thảm con ạ.
Ánh mắt căm hờn hiện rõ trong đôi mắt, Tống Nguyên nói :
- Con thề sẽ lấy máu Vạn Tử Lôi trả mối thù này.
Vừa lúc ấy bên ngoài có tiếng bước chân người và ngựa. Ái Mã cùng Bạch Anh đã được người dân trong vùng đưa đến nơi. Họ rất thương mến Cù tiên sinh, nên vui mừng thấy tướng cướp Mã Văn Quang bị Tống Nguyên giết.
Tống Nguyên vội giới thiệu :
- Thưa cha, đây là hai tiểu muội của con, Bạch Anh và Ái Mã.
Nguyên Sinh Thánh Quân vui vẻ gật đầu :
- Được, được lắm...
Thấy hai cô quỳ cả xuống, Cư Nguyên Sinh vội phẩy tay ra hiệu cho các nàng đứng lên và dịu dàng bảo :
- Miễn lễ cho các con.
Công chúa Ái Mã nói :
- Ngày hội ở Đằng Long cốc để Thánh Quân lên ngôi, ra mắt võ lâm đã gần kề, Thánh Quân lại gặp được Lão Tiên Quân là điều vạn phúc, vậy ta nên về Đằng Long cốc cho sớm để chuẩn bị mọi việc.
Tống Nguyên Gật đầu :
- Ái muội nói rất phải, chúng ta cùng rước phụ thân về Đằng Long cốc.
Thế là ngày hôm, một cỗ xe ngựa lớn của dân trong vùng mến thương đã được đưa đến tiễn chân Cù lão lên đường. Họ càng kính trọng khi biết ông lão chính là “Võ Lâm Thánh Quân” đời thứ hai, phụ thân của Cư Tống Nguyên, vị Thánh Quân hiện tại.
Lão Tiên Quân Cư tiên sinh được rước lên xe ngựa, có Tống Nguyên ngồi bên cạnh, còn Ái Mã và Bạch Anh cưỡi ngựa kèm theo xe.
Tới Đằng Long cốc, Lão Tiên Quân đã thấy những thuộc hạ xưa của mình như “Tứ tướng”: Hoàng Mai cư sĩ, Bạch Mai tiên sinh, Hồng Mai lão nhân, thư sinh Lục Mai ra đón.
Cạnh đó là Tuyết Hồn lão nhân với các đệ tử: Lạc Hồn Tửu Tiên, Tuyết Sơn nhị kỳ cùng Âm Tào Địa Quân hân hoan bái kiến.
Về phía Tống Nguyên chàng rất hài lòng với “Động chủ Động Không Đáy” từ sa mạc về, đem theo nhiều vàng, ngọc, châu báu và cả con lạc đà Bạch ngọc mà Tống Nguyên cưỡi lúc mới ra đi, vẫn chờ đợi chàng ở “Động Không Đáy”...
Tiếp theo là Bang chủ Thiên Ma bang Chử Tuấn Dương dẫn thuộc hạ về đủ mặt để chuẩn bị cho ngày hội Đằng Long cốc. Nhưng có lẽ điều làm Tống Nguyên xúc động mạnh nhất là chàng gặp lại Kim Ngọc Cầm và Long nhi do Âm Tào Địa Quân đưa tới.
Như vậy là bên cạnh chàng đã có ba người đẹp? Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa Ái Mã, Bạch Anh va Kim Ngọc Cầm. Tuy biết mình sẽ lâm vào tình thế khó xử nhưng Tống Nguyên vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Quả đúng Như suy nghĩ của Tống Nguyên, chàng vừa thu xếp mọi việc yên ổn và ngồi nghiên cứu tình hình trong biệt viện Đằng Long, thì đã thấy Âm Tào Địa Quân vào yết kiến.
Tánh tình cương trực, Âm Tào Địa Quân nói ngay :
- Tân Thánh Quân, lão thiển nghĩ, trước khi Thánh Quân ra mắt quần hùng để lên ngôi Minh Chủ Võ Lâm thì nên sắc phong Thánh Hậu cho có đủ ngôi vị ở võ triều.
Tống Nguyên gật đầu :
- Tiền bối dạy rất phải, tiền bối có ý kiến gì chăng?
Âm Tào Địa Quân liền đáp :
- Theo ý thần, Kim Ngọc Cầm cô nương là người sắc tài gồm đủ, lại là con của “Vũ Trụ Ma Quân” Kim Xúc Lân, rất xứng đáng để phong Vương Hậu...
Chưa kịp có ý kiến thì Tống Nguyên đã nghe có tiếng cười lạt, rồi một người xuất hiện nói to :
- Theo lão nghĩ, Công chúa Ái Mã, một cô nương cao sang võ công tuyệt vời, lại là con của Sa Mạc Chí Tôn, mới xứng ngôi Thánh Hậu.
Âm Tào Địa Quân và Tống Nguyên ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Vượn lão nhân, người đã cùng Tống Nguyên cứu Công chúa Ái Mã va ông cũng coi Công chúa Ái Mã như đệ tử của ông.
Tuy không bằng lòng nhưng Âm Tào Địa Quân cũng chưa nghĩ được ý kiến gì để phản bác ý kiến của Vượn lão nhân. Còn Tống Nguyên càng thêm khó nghĩ về sự lựa chọn giữa Ái Mã và Kim Ngọc Cầm.
Vừa lúc đó, như một luồng gió thoảng, Hồng Mai lão nhân đã bước tới, ông vuốt râu cười lớn :
- Hai nàng ấy làm sao thuỳ mị nết na, võ công chính thống bằng Bạch Anh tiểu thư, cháu của Bạch Mai cư sĩ. Lão xin đề cử, Bạch Anh tiểu thư mới xứng đáng được tôn vinh Thánh Hậu.
Trong chốc lát, cuộc bàn cãi diễn ra giữa ba vị võ lâm tiền bối về sự suy tôn Thánh Hậu mà rất khó lòng kết luận. Chính Tống Nguyên cũng ngẩn ngơ đứng giữa ngã ba đường.
May sao, một người đã khoát màn từ nội thẩm bước ra, hỏi sang sảng :
- Các vị đang bàn chuyện gì mà náo nhiệt thế?
Tống Nguyên vội đứng dậy :
- Con kính mừng phụ thân
Ba lão tiền bối cũng vòng tay :
- Kính chào Lão Tiên Quân.
Cư Nguyên Sinh khoát tay :
- Ta miễn lễ, các vị cứ bàn luận.
Âm Tào Đại Quân vội nói :
- Bẩm Lão Tiên Quân, bon chúng thần đang thỉnh cầu Thánh Quân sắc phong Thánh Hậu giữa ba người: Kim Ngọc Cầm, Ái Mã và Bạch Anh, xin Lão Tiên Quân phán xét?
Nguyên Sinh Tiên Quân có vẻ suy nghĩ rồi đáp :
- Việc này có lẽ phải để Thánh Quân và lão hủ bàn lại đã, không thể gấp gáp được
Cả ba ông lão vừa toan lên tiếng thì Tống Nguyên bỗng mê mẩn tâm hồn vì chàng vừa ngửi thấy mùi hương sen thắng thơm tho ngọt ngào thấm vào khứu giác.
Chính lúc đó, một nữ nhân xinh đẹp bước vào, tà áo xanh thanh thoát với hương sen ngào ngạt mê hồn.
Tống Nguyên kêu lên :
- Lãnh Hồn Hương Phi...
Tuyết sạch giá trong, Lãnh Hồn Hương Phi sáng rực giữa biệt điện của Thánh Quân.
Nhưng Vượn lão nhân đã nói :
- Tâu Thánh Quân, Lãnh Hồn Hương Phi chính là con gái của “Đại Hàm giáo chủ” Vạn Tử Lôi đấy.
Lãnh Hồn Hương Phi vẫn thản nhiên tươi cười, liếc ba lào già :
- Tiện nữ chính là con gái của “Đại Hàm giáo chủ” nhưng lại không theo cha hành động ma giáo, mà đã nhiều lần cứu nguy cho Thánh Quân Tống Nguyên.
Quay sang Cư Nguyên Sinh, nàng khẽ cúi đầu :
- Bảm Lão Tiên Quân, như vậy ngài có cho tiện nữ được gọi Thánh Quân là Nguyên ca không?
Nguyên Sinh Tiên Quân vuốt râu, dịu dàng đáp :
- Chính hay tà là do hành động. Hương Phi là con của “Đại Hàm giáo chủ” nhưng hành động theo chính phái thì có gì sai quấy, vậy cô nương cứ tự nhiên.
Tống Nguyên vừa thấy cha thuận ý thì rất vui lòng, bèn quay sang ba vị lão tiền bối :
- Đa tạ các vị đã quan tâm đến chuyện riêng của tại hạ. Mời các vị về nghỉ, tại hạ sẽ thông báo kết quả sau.
Ba người không thể nói gì hơn, đành lạy chào và lui ra.
Có ý tế nhị nên Nguyên Sinh Tiên Quân tằng hắng một tiếng rồi toan bước vào nội tẩm.
Nhưng Lãnh Hồng Hương Phi đã nói :
- Thỉnh cầu Lão Tiên Quân ngồi lại.
Tống Nguyên cũng thưa :
- Bẩm phụ thân, cứ ở lại với chúng con
Vừa nói chàng vừa nhìn Hương phi say đắm, mũi hít mãi mùi hương sen ngọt ngào.
Lãnh Hồn Hương Phi hết sức xúc động, nàng nói nhanh :
- Nguyên ca, muội đa tạ Nguyên ca còn nhớ đến muội và đa tạ lượng bao dung của Lão Tiên Quân. Nhưng Nguyên ca đã có những ba mỹ nhân cận kề, có lẽ muội ở lại cũng thừa, muội xin cáo thoái.
Nàng trao lại chiếc khăn lụa tẩm hương thơm ngào ngạt cho Tống Nguyên và bảo :
- Vật này muội trao tặng cho Nguyên ca, để có thể nhớ như muội vẫn cận kề.
Trước người đẹp thanh thoát mê hồn như Hương phi, Tống Nguyên làm sao khỏi bàng hoàng mê đắm. Chàng vẵn thầm yêu nàng từ lâu, còn nhớ ơn nàng đã cứu chàng bao lần thoát chết.
Tống Nguyên bèn nắm lấy bàn tay của Hương Phi, lưu luyến nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng và run giọng :
- Ôi, Lãnh Tuyết Mai muội muội lẽ nào muội lại ra đi?
Nghe Tống Nguyên gọi tên thật của mình, Lãnh Hồn Hương Phi cảm động đến ứa nước mắt :
- Nguyên ca muốn muội ở lại thật sao?
Ngực bỗng phập phồng hồi hộp, Tống Nguyên âu yếm đáp :
- Mai ái muội, ca ca yêu Mai muội từ lâu rồi...
Hương Phi Lãnh Tuyết Mai nhìn lại Cư Lão Nguyên Sinh :
- Nhưng chẳng hay Lão Tiên Quân có chấp thuận.
Nguyên Sinh Tiên Quân vui vẻ đáp :
- Cô nương rất xứng đáng là dâu của ta.
Tuyết Mai đỏ hồng đôi má :
- Bẩm, còn ba vị nương tử kia?
Nguyên Sinh Tiên Quân bảo :
- Ta và Thánh Quân đã có cách xử lý, con cứ yên tâm.
Tống Nguyên liền vỗ tay kêu nội giám và ra lệnh :
- Mời Lãnh nương tử vào hậu điện nghỉ ngơi.
Hương Phi vừa đi khuất, Tống Nguyên đã nhìn cha :
- Thưa phụ thân định sắp xếp cách nào?
Cư Nguyên Sinh tươi cười :
- Còn sắp xếp cách nào nữa? bốn nàng đều có nguồn gốc cao quý và tài năng giỏi giang, sắc đẹp toàn vẹn. Phải xếp ngang hàng thôi.
Ngạc nhiên, mở lớn mắt, Tống Nguyên hỏi :
- Ngang hàng thì ta tấn phong cách nào? Không lẽ tất cả đều là Chánh Cung Thánh Hậu?
Lão Tiên Quân gật đầu :
- Cả bốn đều là Chánh cung, với tài sắc ấy, ai dám đặt điều thắc mắc? Về danh nghĩa, Thánh Quân sẽ sắc phong Lãnh Hồn Hương Phi Tuyết Mai là “Đông Cung Chính Điện” Bạch Anh tiểu thư là “Nam Cung Chính Điện” Kim Ngọc Cầm quận nương là “Tây Cung Chính Điện” còn Ái Mã công chúa là “Bắc Cung Chính Điện”...
Như vậy là đẹp lòng các nàng, mà có lẽ các bậc tiền bối cũng không có ý khác.
Tống Nguyên vui mừng sung sướng quỳ xuống tạ ơn cha.
Một điều chàng lo lắng, tưởng chừng như rất khó xử vì chàng tha thiết yêu cả bốn nàng, chịu ơn tất cả bốn nàng... Bây giờ cha chàng đã xử lí đâu vào đấy, rất hợp tình hợp lý, chàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Vỗ vai con trai, Lão Tiên Quân bảo :
- Ngày đại hội Đằng Long cốc tới nơi rồi. Ta đã gởi thiếp mời quần hùng võ lâm hai phái hắc, bạch. Trong ngày ấy, con sẽ lên ngôi “Võ Lâm Thánh Quân” và sắc phong “Tứ vị nương nương” bốn nàng lên ngôi Thánh Hậu...
Quá phấn khích Tống Nguyên kêu lên :
- Ôi, đó là ngày quan trọng nhất đời con.
Nhưng Lão Tiên Quân lắc đầu bảo :
- Với con, đó là ngày quan trọng. Nhưng chưa phải là quan trọng nhất, vì ngày có ý nghĩa quan trọng nhất của con là ngày thiêu hủy Tổng đàn “Đại Hàm giáo” giết Vạn Tử Lôi trả thù cho cha mẹ và ổn định võ lâm. Con sẽ là bá chủ quần hùng, xứng đáng ngôi vị “Võ Lâm Thánh Quân” hơn tất cả.
Tống Nguyên xúc động ôm lấy cha :
- Đội ơn phụ thân giáo huấn, dù sao Nguyên nhi cũng còn nông cạn. Nguyên nhi hứa cố gắng tuân thủ lời dạy dỗ để không phụ lòng thân phụ đã hy vọng ở Nguyên nhi.
Nguyên Sinh Tiên Quân hài lòng, tiếng cười sang sảng :
- Ôi, Tống Nguyên, con đã đem đến cho cha niềm hãnh diện vô cùng.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau